CHƯƠNG 148-149
CHƯƠNG 148 : MUỐN HÔN
[Edit: Alice from Wattpad]
Giữa đêm đông, trà nguội, điểm tâm cũng đã lạnh nhưng nam tử cao ngạo kia không có nửa phần ghét bỏ.
Chỉ là bộ dáng ăn điểm tâm cũng có thể ưu nhã như một bức họa động lòng người. Thẩm Diệu khẩy khẩy bấc đèn, nhìn Tạ Cảnh Hành một thân mang theo hàn khí, hỏi: "Ngươi vẫn luôn ở chỗ này?"
Đây cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Thẩm Diệu mới không tin đường đường là Duệ Vương điện hạ lại có thể cả ngày ăn không ngồi rồi như vậy.
Tạ Cảnh Hành không để ý, cười: "Ngươi không phải muốn ta giết công chúa Minh An sao?"
Thẩm Diệu sửng sốt, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, thử hỏi: "Ngươi giết nàng?"
"Đâu chỉ vậy."
Thẩm Diệu đối với thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành đã được lãnh giáo qua. Hai năm trước Tạ Cảnh Hành vẫn là tiểu Hầu gia phủ Lâm An đã có thể xuống tay tàn sát sạch sẽ những tên thích khách. Hai năm sau lại ở trong mật thất Lâm An hầu phủ xuống tay lưu loát với Tạ Trường Triều. Có đôi lúc Thẩm Diệu cảm thấy Tạ Cảnh Hành thực có phẩm chất đế vương. Nhưng Tạ Cảnh Hành cùng Phó Tu Nghi rõ ràng không phải cùng một loại người, đại khái bởi vì Phó Tu Nghi có thể vì ngôi vị hoàng đế mà nhẫn nhịn nhiều năm, còn Tạ Cảnh Hành sẽ luôn kiêu ngạo, cao cao tại thượng.
Có lẽ đây là sự kiêu ngạo từ trong xương cốt của Đại Lương hoàng triều.
Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát, lại lắc lắc đầu, Đại Lương cùng nàng có quan hệ gì đâu.
Nàng hỏi: "Ngươi làm gì nàng ta?" Tạ Cảnh Hành sẽ đối phó với Minh An công chúa như thế nào? Thẩm Diệu cũng có chút chờ mong, loại chờ mong này mang theo một chút ác ý, lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, nàng cũng không còn là nữ tử thuần thiện, huống chi Minh An công chúa lại là loại người tàn nhẫn ác độc, Thẩm Diệu càng không có chút thương hại nào.
"Chờ mong như vậy sao?" Tạ Cảnh Hành buồn cười nhìn nàng, lười biếng nói: "Ngày mai ngươi sẽ biết."
Thẩm Diệu suy tư một chút rồi lại hỏi: "Tạ Trường Võ đâu?"
Tạ Cảnh Hành nếu đã ra tay với Minh An công chúa thì cũng sẽ không bỏ qua cho Tạ Trường Võ.
Quả nhiên chỉ nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Giết."
"Ngươi không sợ Lâm An hầu biết việc này sẽ thương tâm?" Thẩm Diệu nhìn hắn hỏi.
Tạ Cảnh Hành nhấp một ngụm trà, cười như không cười, nói: " Chuyện của Lâm An hầu phủ cùng ta có quan hệ gì?"
Rõ ràng là một câu nói tuyệt tình nhưng Thẩm Diệu lại nghe ra vài phần tự giễu.
Từ khi ra tay với huynh đệ Tạ gia, Tạ Cảnh Hành cũng chân chính buông xuống quan hệ với Lâm An hầu phủ. Bởi vì nếu có một ngày Tạ Đỉnh truy ra chân tướng thì ắt sẽ thù hận Tạ Cảnh Hành suốt đời. Phụ tử thành thù, tuy rằng không phải phu tử thân sinh nhưng thật sâu trong tâm Tạ Cảnh Hành có thật sự vô tâm bất cần nhân tình như vẻ bề ngoài hay không?
Mỗi người trên đời đều có bí mật, tâm tư của Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu càng không thể nào biết được. Giữa đêm đông giá lạnh, Tạ Cảnh Hành chạy đến Thẩm trạch thật sự chỉ muốn đưa nàng đóa hoa, hay cũng như nàng, muốn nương nhờ sự lạnh lẽo của đêm đông để khiến bản thân thanh tỉnh hơn.
Nói như vậy hai người bọn họ cũng có vài phần giống nhau.
Nghĩ vậy Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành liền thuận mắt hơn.
Tạ Cảnh Hành nhìn thấy ánh mắt của nàng, hơi giật mình, ngay sau đó nói: "Ánh mắt kia của ngươi là ý gì? Đồng tình ta?"
Thẩm Diệu cười cười: "Ta còn ốc không mang nổi mình ốc, có tư cách gì mà đồng tình với người khác? Huống chi là với Duệ Vương điện hạ một tay che trời." Thẩm Diệu nói mang theo vài phần trêu chọc, ngược lại liền khiến trong lòng Tạ Cảnh Hành hòa hoãn một chút.
Tạ Cảnh Hành nhướng mày nhìn Thẩm Diệu cười nói: "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, đã là minh hữu của ta thì chút tư cách đó vẫn cần phải có." Thanh âm của hắn tựa hồ cố tình đè thấp, mang theo một hơi nhiệt ý, chầm chậm nói: "Đương nhiên, nếu trở thành nữ nhân của ta thì tư cách gì đều có."
Trời sinh hắn ngũ quan xinh đẹp, dù là Thẩm Diệu ở trong cung đã gặp qua vô số mỹ nhân cũng chưa từng thấy người xinh đẹp như vậy. Không phải chỉ là bề ngoài, mà sự xinh đẹp ưu nhã kia như được khắc vào trong xương cốt, nhất cử nhất động đều là làm người trầm mê, khí chất kia như có thể làm hoa nở giữa mùa đông, làm người đang lạnh lẽo cũng cảm thấy ấm áp, ánh nhìn kia của hắn trong phút chốc có thể khiến đối phương sinh ra một loại ảo giác, giống như trên thế gian này hắn chỉ nghiêm túc đối đãi với mình ngươi.
Ánh mắt hắn dừng trên môi Thẩm Diệu, hơi hơi nghiêng đầu, ý cười chợt lóe qua, chậm rãi cúi đầu.
Dưới ánh đèn lập lòe hai hình bóng đan vào nhau, nam tử cao lớn nữ tử nhỏ xinh, cũng có thể tính là là một bức họa đẹp.
Thẩm Diệu cảm thấy cơ thể như đông cứng, liền đưa tay đẩy Tạ Cảnh Hành ra. Sau đó có vẻ cảm thấy hành động của mình hơi mất tự nhiên nàng liền bưng chén trà uống một ngụm chữa ngượng, cũng không phát hiện đây là trà vừa nãy đã bị Tạ Cảnh Hành uống qua. Nàng ho nhẹ hai tiếng, quay đầu không dám đối diện với Tạ Cảnh Hành, trên mặt chậm rãi đỏ ửng.
Tạ Cảnh Hành thình lình bị Thẩm Diệu đẩy ngã ngồi lên ghế, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Diệu luống cuống tay chân bưng trà uống, chút không vui trong mắt cũng tan biến, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Hắn lười biếng nói: "Uy."
Thẩm Diệu không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn hình bóng in trên mặt đất. Ý cười trong mắt Tạ Cảnh Hành càng đậm, cố ý trêu chọc nói: "Ngươi cũng biết thẹn thùng sao?"
Thẩm Diệu ngẩng đầu, căm tức nhìn hắn.
Nhưng chắc có lẽ vì hơi ấm cùng ánh sáng trong phòng lại biến ánh nhìn căm tức của nàng trở nên mềm như bông, trở nên xao động lòng người. Khuôn mặt của Thẩm Diệu bây giờ trông thật nhỏ nhắn đáng yêu, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài đoan trang chững chạc thường ngày. Thật hiếm khi mới thấy được thần thái tiểu nữ nhi ba phần xấu hổ bảy phần buồn bực của nàng, gương mặt trắng nõn đỏ bừng như say rượu kia quả thực mang đến cảm giác mới mẻ. Tạ Cảnh Hành bỗng nhớ đến đêm đông hai năm trước, nàng một thân trung y cùng mái tóc rối, khuôn mặt mông lung mang theo men say, đứng bên cửa sổ chỉ chỉ trỏ trỏ muốn xem pháo hoa hào hùng.
Tạ Cảnh Hành câu môi cười nói: "Thẩm Diệu."
"Chuyện gì?" Thẩm Diệu nghẹn một bụng khí, đối với Tạ Cảnh Hành, nếu như hắn mạnh bạo hoặc là chơi chút mưu kế thủ đoạn, Thẩm Diệu đều có thể thản nhiên mà chống đỡ. Nhưng nếu Tạ Cảnh Hành xem nàng tựa như tiểu cô nương mà nhẹ nhàng đối đãi, ngược lại khiến cho Thẩm Diệu không biết ứng đối như thế nào. Kiếp trước ở trong cung, đối với những kẻ trước mặt thuận theo nhưng sau lưng chỉ trỏ nàng đều có thể không quan tâm, tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt những lễ nghi quy củ của mình, nhưng đối với thể loại hành sự kiêu ngạo không có kết cấu như Tạ Cảnh Hành nàng lại chưa từng gặp qua. Trước mặt hắn nàng liền cảm thấy những kịch bản trước đây của mình đều trở nên vô tác dụng.
"Ngươi uống chén trà của ta." Tạ Cảnh Hành nhắc nhở.
Thẩm Diệu theo bản năng cúi đầu nhìn, ngay sau đó quả thực xấu hổ muốn chạy trốn, nàng đột nhiên cảm thấy, đêm nay ma xui quỷ khiến để Tạ Cảnh Hành vào nhà thật sự là sai lầm lớn nhất của nàng!
"Thẹn thùng?" Tạ Cảnh Hành có vẻ rất thích nhìn bộ dạng xấu hổ của nàng, tiếp tục kề sát vào nói.
"Sắc trời không còn sớm," Thẩm Diệu nghiêm mặt: "Ngươi còn không đi?"
Tạ Cảnh Hành không nói lời nào, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, ánh mắt hắn sắc bén lại thâm thúy khiến người thường khó mà chống đỡ, Thẩm Diệu cố gắng trấn định nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Tạ Cảnh Hành đứng lên nói: "Thôi, nếu ngươi đã thẹn thùng thì ta cũng không quấy rầy ngươi." Lời nói ái muội miên man kia khiến khuôn mặt Thẩm Diệu trở nên cứng đờ.
Hắn đi đến mở cửa sổ, Thẩm Diệu đứng lên đi theo, gió lạnh ùa vào khiến Thẩm Diệu không nhịn được mà rùng mình.
"Bên ngoài lạnh lẽo, không cần tiễn." Tạ Cảnh Hành nói: "Đa tạ đã thu lưu ta, trà ngon, điểm tâm cũng không tồi." Thân ảnh hắn chợt loé, chớp mắt đã thấy hắn ở bên ngoài cửa viện.
Thẩm Diệu đang tính đóng cửa sổ lại thấy bóng áo tím oai hùng kia bỗng nhiên quay đầu lại, cười ôn hòa.
"Đúng rồi, thời điểm thẹn thùng cũng rất đáng yêu."
"Phanh" Thẩm Diệu đóng sầm cửa sổ.
Nàng không nên mềm lòng! Người này quá đáng ghét!
Thẩm Diệu đóng cửa sổ rồi trở về ngồi trên giường. Dưới ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn sắp cạn dầu, đôi mắt nàng lại sáng ngời dị thường, lấp lánh như châu ngọc.
Nàng nghĩ nghĩ, nếu ở kiếp trước thì hành động của Tạ Cảnh Hành đã có thể gọi là phạm thượng, nàng có thể kêu to rồi cho người kéo hắn đi chém đầu, chẳng qua kiếp này cũng không thể làm như vậy.
Nhưng nàng xấu hổ vì cái gì cơ chứ?
Dưới ánh đèn dầu lay động, người nọ hơi cúi đầu xuống, nàng có thể thấy rõ từng sợi lông mi cong dài của hắn, ánh mắt hắn so với ánh trăng còn động lòng người hơn, đôi môi mỏng lại mang theo hơi lạnh...
Thẩm Diệu giật mình, phục hồi lại tinh thần, xoa xoa trán, có lẽ do mấy ngày nay quá mệt mỏi nên mới si ngốc như vậy. Tạ Cảnh Hành trời sinh xinh đẹp, dù là nữ nhân nào cũng sẽ bị hấp dẫn. Thẩm Diệu tự trấn an nhưng vẫn không thể khống chế nhịp tim đang đập khác thường, nàng cũng không biết khoé môi mình bất tri bất giác đã nhếch lên từ bao giờ.
......
Định Kinh vào đông phá lệ rét lạnh, do vậy ngày thường bá tánh cũng sẽ thức dậy trễ hơn một chút, sáng sớm trên đường phố rất thưa người đi lại.
Qua một đêm tuyết lớn bên ngoài càng lạnh lẽo, cũng may sáng nay tuyết đã ngừng rơi bởi vậy mọi người mới nguyện ý ra cửa. Mặt trời nhô lên cao, người trên phố cũng dần nhiều lên.
Mặt hồ Vạn Lễ vào mùa đông đã bị đông cứng thành băng, do vậy cũng không thấy các lão ông tới câu cá , ngược lại mặt hồ băng này lại là nơi vui đùa lý tưởng của đám trẻ con trong thành, năm ba tốp hài tử đuổi bắt nhau vui đùa ầm ĩ trên mặt hồ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vài hài tử khoảng độ năm sáu tuổi đang đi ra giữa hồ, tay ôm các phiến gỗ bước đi thật cẩn thận, nếu không cẩn thận vạn nhất làm ướt xiêm y thì chúng sẽ bị mẫu thân quở trách.
Khó khăn lắm mới ra tới giữa hồ, đám hài tử đặt các miếng gỗ xuống, một người ngồi lên, một người ở phía sau đẩy, chơi thật vui a. Một tiểu cô nương búi tóc trái đào đang ôm phiến gỗ chạy bỗng nhiên lại dừng bước.
"A Xuân, ngươi đứng đó làm gì?" Một nam hài lớn tuổi hơn một chút hỏi.
"Ca ca," tiểu cô nương A Xuân chỉ về phía trước: "Chỗ băng kia nhìn có chút kỳ lạ."
...
Khu vực thành nam có vị trí đắc địa, tập trung nhiều tửu lầu cùng các cửa hàng buôn bán nhộn nhịp. Ngày thường nhóm chưởng quầy của các cửa hàng đều là ai bận việc nấy, nếu có chút thời gian rảnh rỗi liền tụ họp ngồi uống trà tán gẫu. Hôm nay trời vẫn còn sớm, khách nhân vẫn chưa tới nhiều lắm, chưởng quầy của vài cửa hàng kề nhau liền tụ lại trước cửa nói chuyện.
Đang cảm thán về thời tiết mùa này thật lạnh lại thấy đám hài tử đang chạy bạt mạng về hướng này, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Đám hài tử này đều là nhi nữ của các chưởng quầy khu vực này, ngày thường cũng đều chơi chung một chỗ. Nữ chưởng quầy cửa hàng phấn son đột nhiên dựng ngược mày liễu, cả giận nói: "Đông Tử, ngươi lại mang A Xuân đi đến hồ Vạn Lễ phải không? Áo bông hôm qua ta vừa cấp cho A Xuân bây giờ đều bị ướt hết, ngươi đây là ngứa da có phải không?"
Nhìn lại các chưởng quầy khác cũng đều đang sôi nổi giáo huấn nhi nữ nhà mình. Còn không phải vì đám hài tử này bây giờ bộ dáng thật xộc xệch, xiêm y ướt át, toàn thân đều lộn xộn, có đứa còn rơi mất một bên giày, có vẻ như đang vội vàng lắm.
Nhưng mới mắng mấy câu, nam hài Đông Tử kia lại "Oa" khóc một tiếng, chỉ nói: "Hồ Vạn Lễ... Hồ Vạn Lễ có người..."
Mọi người vừa nghe liền sửng sốt, một nam tử trung niên nói: "Hỏng rồi, không phải là tiểu oa oa nhà nào rớt xuống chứ?"
Hàng năm đều có vài hài tử rớt xuống hồ Vạn Lễ, vào đông thì ít hơn nhưng không phải là không có, trước đây có vài hài tử đang chơi trên hồ thì mặt băng bị nứt toạc khiến chúng rơi xuống dưới. Lời này vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt, nữ chưởng quỹ quầy phấn son nôn nóng dậm chân: "Còn chần chừ gì nữa, đi xem là tiểu oa nhà ai rớt xuống nước, đi nhanh!"
Mọi người gấp gáp chạy về phía hồ.
Đến nơi mọi người đều giật mình, hồ Vạn Lễ ngày thường quạnh quẽ, chỉ có đám trẻ con ham chơi thường đến thì nay lại không ít người vây quanh, còn có một đám người đang tiến vào trung tâm hồ.
"Này...Cũng không phải là tiểu oa nhà bình thường rơi xuống nước chứ." Nữ chưởng quầy lẩm bẩm.
Ngày thường nếu có sự cố gì đều sẽ có một ít người đến hỗ trợ cùng một ít người đứng xem náo nhiệt nhưng cũng không thể nào đông người như vậy a. Đặc biệt những người đang tiến tới giữa hồ kia đều ăn mặc hoa lệ phú quý, không giống bình thường.
Ngay lúc này trong đám người đang tiến vào giữa hồ, Thái Lâm toàn thân lạnh run, tuy rằng đã mặc thật dày, bên ngoài còn khoác thêm áo choàng nhưng cái lạnh của mặt băng vào mùa đông khiến cho cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như hắn có chút không chịu được.
"Trên mặt hồ này rốt cuộc có cái gì ?" Thái Lâm hỏi bằng hữu của hắn: "Mới sáng tinh mơ đã đông người tập trung như vậy."
Hôm nay Thái Lâm vốn dĩ tính toán muốn đi sòng bạc chơi , ai biết bằng hữu lại nói hồ Vạn Lễ có chuyện lớn, một hai phải kéo hắn cùng nhau tới xem.
"Kỳ thật ta cũng không biết." Người nọ nói: "Bất quá ta nghe hạ nhân nói có chuyện lớn nên kéo ngươi tới cùng xem. Hắc hắc" hắn kề sát vào Thái Lâm, thấp giọng nói: "Ngày thường chúng ta chỉ nghe nói đến diễm thi ở trong kịch hay trên sách, hôm nay có thể thấy diễm thi hàng thật giá thật đó."
"Thi thể?" Thái Lâm hoảng sợ, vội vàng nói: "Ta không đi." Tuy ngày thường hắn cũng thích tìm kiếm những thứ mới lạ, ngoài miệng lại hay thể hiện mạnh mẽ nhưng rốt cuộc trong xương cốt vẫn có chút nhát gan. Được xưng là tiểu bá vương nhưng sau khi bị Thẩm Diệu giáo huấn hai năm trước, hiện giờ thật ra hắn cũng đã có chút an phận.
Bằng hữu kia lại không buông tha, nói: "Đã đi tới đây rồi thì nhìn một cái, ngươi sợ cái gì?"
Thái Lâm bị khiêu khích, lập tức liền nói: "Ta sợ chỗ nào? Hiện tại liền đi xem! Ta ngược lại muốn nhìn xem là thứ gì lại có thể kích động mọi người đến vậy."
Thời điểm bọn họ đến giữa hồ, bên ngoài đã vây quanh không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ. Bằng hữu túm Thái Lâm đẩy đám người ra, kéo hắn đến đằng trước rồi chỉ vào giữa hồ: "Mau xem mau xem, chính là cái này!"
Thái Lâm hướng mắt nhìn theo.
Định Kinh thành vào mùa đông đặc biệt lạnh, đặc biệt là mấy ngày gần đây càng lạnh hơn. Nếu để một xô nước ở ngoài trời thì qua ngày hôm sau không cần nói cũng biết xô nước đó đã biến thành thùng băng. Mà chỉ cần đồ vật dính chút nước, ví dụ như nhánh cây hay mái hiên...thì sau một đêm cũng sẽ đóng băng.
Mà vật ở hồ Vạn Lễ chính là khối thi băng thẳng đứng.
Ba người trong khối băng trong suốt kia có thể nhìn thấy được rõ ràng bộ dáng, nhìn qua cũng biết hình dáng khối băng này không phải do có người tỉ mỉ tạo hình mà là ba người đang sống sờ sờ bị đông chết.
Nhưng kì lạ nhất là tư thế của ba người này.
Ở giữa hiển nhiên là một nữ nhân, quần áo mỏng manh làm lộ ra hơn phân nửa thân hình tuyết trắng, mà nam tử bên cạnh nàng đang duỗi tay muốn tháo bỏ chiếc yếm con, còn đôi tay của nam tử phía sau lại đang đỡ lấy eo của nữ nhân này. Nữ nhân đang ngửa người lên nam tử phía sau, tuy rằng biểu tình có chút cứng đờ nhưng động tác này lại giống như xuân cung đồ sống làm cho người nhìn không chịu nổi mà suy nghĩ linh tinh. Tầng tầng lớp lớp người tập trung xung quanh khối băng này phần lớn đều là nam nhân, có dân đen tóc húi cua cũng có cậu ấm nhà phú quý cho nên cũng không tránh khỏi có người phát ra ý niệm đen tối. Biết sao được, cho dù nói đây là thi thể nhưng vẫn là thi thể của nữ nhân xinh đẹp nha, huống hồ người trong khối băng lại tạo cái dáng kia, xinh đẹp sống động như thật, khiến cho người ta không cảm thấy sợ mà ngược lại còn tỏa ra một sự diễm lệ riêng.
Chuyện này lại khiến cho sự việc chính bị xem nhẹ.
Mọi người vẫn luôn hứng thú nhìn bộ dáng ba người kia, bọn nam tử say sưa bàn luận xem xuân cung đồ sống này từ đâu mà tới, cũng không biết ở nơi nào tìm được nữ tử phóng đãng như vậy. Nói qua nói lại cũng không ai nghĩ đến cọc án tử 3 người bị đông chết này vốn nên là một sự kiện đáng sợ mới phải.
Thái Lâm nhìn chằm chằm khối băng kia, hắn vốn dĩ cũng có chút sợ thi thể nhưng thi băng này cũng không đáng sợ ngược lại lại có một loại ý vị của chốn phố phường. Người bằng hữu bên cạnh nói: "Nữ nhân này sinh ra khá xinh đẹp, ngươi nói xem, gia đình bình thường nào có thể dưỡng ra mỹ nhân như vậy, tư thái còn mê ngươi như thế."
Lời này như nói nữ nhân kia cùng các cô nương thanh lâu giống nhau.
Thái Lâm một bên phụ họa theo, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Mặc dù là cách một tầng băng nhưng cũng có thể nhìn rõ ngũ quan, ngũ quan thập phần kiều mỹ thậm chí có chút quen mắt.
Quen mắt?
Thái Lâm hỏi: "Ta cảm thấy cô nương này có chút quen mắt, ngươi nghĩ xem có phải là cô nương thanh lâu nào đó mà chúng ta đã gặp qua?"
Bằng hữu kia tỉ mỉ đánh giá một phen, lắc đầu nói: "Không có khả năng, từ thanh lâu cho tới giáo phường ở Định Kinh ta đều đã đi qua, cũng đã gặp qua các cô nương nhưng chưa từng thấy người này." Hắn thuận miệng nói: "Nhìn trên yếm nàng có nạm vàng, nói không chừng lại có xuất thân từ nhà quan lớn hoặc từ trong cung cũng chưa biết chừng."
Lời nói vô tâm kia lại khiến Thái Lâm đột nhiên ngẩn ra.
Xuất thân trong cung?
Hắn giương mắt nhìn về phía người kia, trước mặt lại hiện lên hình ảnh cung yến này nào, nữ tử kiêu căng mặc váy kim sa mỏng, gương mặt nữ tử ương nganh ngày đó cùng gương mặt cứng đờ ngay đây dần dần trùng hợp, cuối cùng biến thành một người.
"Minh An công chúa!" Thái Lâm thất thanh kêu lên.
"Cái gì?" Bằng hữu ngẩn ra, tên bằng hữu này bất quá xuất thân từ phú thương, ngày thường cũng không có cơ hội tiếp xúc với quý nhân cho nên cũng không hiểu được Thái Lâm đang nói cái gì.
Thái Lâm sắc mặt thay đổi, hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao hắn cảm thấy nữ nhân này quen mắt, trước đây trong bữa tiệc triều cống người này đã cùng Thẩm Diệu tỷ thí bắn cung do vậy Thái Lâm cũng có để ý. Khi đó trong lòng Thái Lâm còn cảm thấy hắn và Minh An công chúa có vài phần đồng bệnh tương liên.
Mà nữ nhân diễm lệ đang kề cận ám muội cùng hai nam tử kia, không phải Minh An công chúa thì là ai?
Lời Thái Lâm bị người xung quanh nghe thấy, bọn họ lập tức sôi nổi hỏi hắn: "Ngươi nói chính là vị từ Tần quốc tới, Minh An công chúa?"
"Thật vậy chăng? Nữ nhân này là Minh An công chúa?"
"Công chúa của một quốc gia sao có thể như vậy... Xem chừng là giả đi."
"Nói mới thấy nữ nhân này ăn mặc cũng có vài phần giống một công chúa."
...
Chuyện ở hồ Vạn Lễ nổi lên một trận phong ba ở Định Kinh thành , Minh An công chúa lại cùng hai nam tử tạo nên tư thế cực kỳ hương diễm, chuyện này đã bị bá tánh Minh Tề bàn tán say sưa do vậy rất nhanh liền truyền tới trong cung. Thẩm trạch cũng không ngoại lệ mà nghe được tin tức.
Thẩm Diệu đêm qua không ngủ được, đến gần sáng mới mơ hồ vào giấc. Kinh Trập cùng Cốc Vũ thấy Thẩm Diệu ngủ say cũng không dám đánh thức nàng, chờ đến lúc nàng thức dậy thì trời cũng đã tối.
Nàng đang vừa ăn cháo vừa nghĩ lại những lời Tạ Cảnh Hành nói đêm qua thì thấy La Đàm hấp tấp từ bên ngoài chạy vào.
Mấy ngày nay thương thế của La Đàm đã được Cao Dương chữ trị tốt lên nhiều, tuy rằng Cao Dương luôn dặn La Đàm phải tĩnh dưỡng cho tốt nhưng với tính tình của La Đàm cũng chẳng tĩnh dưỡng được mấy ngày.
"Tiểu biểu muội! Tiểu biểu muội!" La Đàm vọt vào , đặt mông ngồi đối diện Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu mắt cũng không nâng, chỉ lo ăn cháo của mình. Mấy ngày nay Thẩm Tín không cho La Đàm cùng Thẩm Diệu đi ra ngoài, miễn cho lại gặp những kẻ xấu, bởi vậy La Đàm mấy ngày đều ngây ngốc trong phủ buồn bực cực kỳ.
"Tiểu biểu muội đừng ăn nữa, có chuyện lớn rồi đây." La Đàm ngồi nghiêm chỉnh.
Thẩm Diệu bất đắc dĩ, buông cái muỗng trong tay, nói: "Lại làm sao vậy?"
"Minh An công chúa đã chết!" La Đàm nói: "Sáng sớm hôm nay có ngươi phát hiện thi thể ở hồ Vạn Lễ, thi thể lại còn ở cùng hai nam tử...làm loại chuyện kia. Chỉ là không biết vì sao lại bị đông lạnh thành khối băng, bây giờ toàn kinh thành đều đang đồn đãi chuyện này!"
-----
CHƯƠNG 149: CẦN PHẢI TRÁNH XA DUỆ VƯƠNG
[Edit: Alice from Wattpad - Nhạc Nhạc Hi Hi diendanlequydon]
Minh An đã chết!
Thẩm Diệu ngẩn ra, dù La Đàm nói không rõ ràng lắm nhưng Thẩm Diệu cũng hiểu ra được chút ít. Không thể nghi ngờ đây chắc chắn là bút tích của Tạ Cảnh Hành, nghe đến hai nam tử trong lời của La Đàm, Thẩm Diệu liền lập tức nghĩ tới huynh đệ Tạ gia. Nàng hít một ngụm khí lạnh, không thể không nói Tạ Cảnh Hành quả thật tàn nhẫn. Nếu Minh An công chúa chỉ bị giết bình thường thì cũng không nói, nhưng dùng phương thức hương diễm như thế này sẽ đem sự chú ý của dân chúng đặt vào chuyện tư tình của Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia mà bỏ qua trọng điểm.
Bằng cách này thì cho dù là Hoàng Phủ Hạo hay Văn Huệ Đế dùng võ lực trấn áp hoặc ra mặt làm sáng tỏ giành lại danh tiết cho Minh An thì bá tánh cũng sẽ không tin tưởng. Đường đường là công chúa của một nước nay lại phơi bày bộ mặt như nữ nhân thanh lâu, chỉ sợ chuyện này mà truyền đến Tần quốc cũng kéo lên một trận chê cười.
Tạ Cảnh Hành thật sự không mềm lòng chút nào.
La Đàm thấy bộ dáng Thẩm Diệu suy tư, nhịn không được hỏi: "Tiểu biểu muội, có phải ngươi đoán ra được cái gì rồi không? Ngươi nói xem người sau màn này rốt cuộc là ai, lá gan lại lớn như vậy?"
Thẩm Diệu hơi mỉm cười: "Ta cũng không am hiểu tra án, nếu muốn biết kết quả tốt hơn hãy đến xem Đại Lý Tự thẩm án như thế nào."
"Nói gì thì nói, ta một chút cũng không thấy đồng tình với nàng. Công chúa kia cực kì ương ngạnh, nghe nói còn có thù tất báo, nếu còn sống không biết ngày nào sẽ đến tìm muội gây phiền toái, như hiện giờ ngược lại cũng tốt. Cũng không biết là đại hiệp nhà ai thay dân trừ hại." La Đàm xoa xoa tay ra vẻ rất muốn cùng đại hiệp kia kết giao.
Thẩm Diệu nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi lại yêu thích đối tượng phóng hỏa giết người, tâm cũng thật ngoan."
La Đàm nói: "La gia chúng ta trước giờ chính là yêu ghét ân oán rõ ràng như vậy!" Nàng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Nói đến ân oán phân minh, lúc trước ngươi bị người ta bắt đi, ta đi cầu Duệ Vương hỗ trợ vậy mà có thể cứu ngươi trở về, sau này ngươi cũng đừng quên đi cảm tạ hắn."
Thẩm Diệu: "..." "Cảm ơn ngươi đã quan tâm"
La Đàm vỗ vỗ vai nàng, chợt nghe Kinh Trập từ bên ngoài cười nói: "La tiểu thư, Cao thái y tới bắt mạch cho người."
La Đàm thay đổi sắc mặt, lập tức đứng lên: "Tiểu biểu muội, ta đi trước một bước, sự tình của Minh An công chúa nếu ngươi nghĩ ra kết quả gì thì nhớ nói cho ta, hắc hắc, biết đâu ta có thể tìm gặp được vị huynh đài nghĩa hiệp kia!" Dứt lời liền kéo váy chạy nhanh như bay.
Thẩm Diệu thở dài nhìn theo bóng dáng La Đàm, ánh mắt dần dần trầm xuống.
Tạ Cảnh Hành gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng khiến nàng hả giận. Nhưng dù sao cũng là công chúa của một quốc gia, chuyện này sẽ liên lụy đến không ít người, hắn có thể sóng êm biển lặng trôi qua như trước đây hay không? Thẩm Diệu không cho rằng như vậy.
...
Sự tình của Minh An công chúa nhanh chóng lan truyền khắp Định Kinh thành. Quan sai rất nhanh đã đến hồ Vạn Lễ xua đuổi bá tánh đang vây quanh khối băng kia rồi đem thi thể ba người hạ xuống. Hoàng Phủ Hạo vừa thấy thi thể Minh An công chúa quả nhiên nổi trận lôi đình, tức giận đến mức Văn Huệ Đế cũng cảm thấy khó chống đỡ được.
Khuôn mặt Hoàng Phủ Hạo âm trầm, cười lạnh nói: "Ở quốc gia của bệ hạ thế nhưng lại để công chúa Tần quốc ta bị vũ nhục đến chết, bổn cung sao có thể không hoài nghi Minh Tề có rắp tâm hãm hại? Có lẽ bổn cung nên tốc báo việc này cho phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng định đoạt."
Văn Huệ Đế day day mi tâm, lời nói của Hoàng Phủ Hạo có vài phần uy hiếp khiến hắn rất không vui, tựa như không xem hoàng đế Minh Tề là hắn ở trong mắt. Chỉ là việc này xảy ra quá mức đột ngột, chính Văn Huệ Đế cũng không biết vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Lâm An hầu Tạ Đỉnh quỳ xuống, lão lệ tung hoành nói: "Cầu bệ hạ tra rõ việc này! Trả lại công đạo cho đôi khuyển tử nhà lão thần!"
Văn võ bá quan trên Kim Loan Điện đều có chút thổn thức. Lâm An hầu phủ lúc trước hào nhoáng đến cỡ nào, Lâm An hầu thời trẻ khí phách hăng hái lại thành thân cùng Ngọc Thanh công chúa tôn quý. Nhưng từ khi Ngọc Thanh công chúa ra đi, Lâm An hầu phủ cũng dần dần suy sụp đi xuống. Cốt nhục của Ngọc thanh công chúa là Tạ Cảnh Hành vốn là nhân vật anh tài hiếm có thế nhưng cũng bị vùi lấp trên chiến trường. Trước đây Văn Huệ Đế cũng muốn đối phó với Lâm An hầu phủ nhưng từ sau khi Tạ Cảnh Hành chết hắn cũng dần dần không còn muốn để bụng chú ý nữa. Lâm An hầu vốn chỉ còn sót lại hai đứa con vợ lẽ hiện nay cũng chết thảm, hầu phủ to như vậy nay lại không còn người nối nghiệp, ngày sau cũng sẽ dần dần biến mất trong dòng chảy lịch sử của Minh Tề. Nhớ tới ngày xưa vinh hoa, hôm nay lại thảm đạm, mọi người đều sinh ra một cảm giác bi thương.
Hoàng Phủ Hạo không dấu vết nhìn thoáng qua Tạ Đỉnh, trong mắt có một tia âm ngoan. Cho dù huynh đệ Tạ gia có phải là người bị hại hay không thì chuyện trong sạch cùng tôn nghiêm của Minh An đều bị đôi huynh đệ này hủy diệt là không thể nghi ngờ, người sau màn quả thực đáng giận nhưng hắn cũng sẽ không buông tha Tạ gia, hoàng thất Tần quốc đã bao giờ chịu qua sự vũ nhục như vậy? Hoàng Phủ Hạo nhìn Tạ Đỉnh, trong lòng hạ quyết tâm.
Văn Huệ Đế đau đầu không thôi, phất phất tay ý bảo mọi người an tĩnh, trầm giọng nói: "Việc này rất nghiêm trọng, có kẻ dám ở dưới chân thiên tử phạm tội lớn tày trời như vậy chính là tổn hại pháp lệnh Minh Tề. Trẫm đã phái Đại Lý Tự tra rõ này án, tất nhiên sẽ bắt được kẻ phía sau màn, trả cho các vị một công đạo!"
Tuy đã nói như thế nhưng Hoàng Phủ Hạo vẫn chưa hài lòng, chắp tay nói: "Việc này liên quan đến Tần quốc, thỉnh bệ hạ đồng ý cho nhân thủ Tần quốc cùng điều tra. Nếu không ngày sau về nước, phụ hoàng hỏi tới, bổn cung cũng khó có thể trả lời."
Lời này ý tứ chính là không tin tưởng Minh Tề.
Văn Huệ Đế cố nén sự tức giận trong lòng, nói: "Một khi đã như vậy, trẫm chuẩn."
Đợi sau khi Văn Huệ đế rời đi, bá quan triều thần phần lớn đều không thân thiết với Hoàng Phủ Hạo nên cũng không chủ động tiếp cận, nhưng Lâm An hầu tốt xấu gì cũng là thế gia đại tộc ở Minh Tề lại gặp phải vận rủi như vậy, mọi người đều sôi nổi tiến đến an ủi.
Trong lúc này lại có người tiến đến trước mặt Hoàng Phủ Hạo, ôn hòa nói: "Thỉnh Thái Tử nén bi thương."
Người này chính là Định Vương Phó Tu Nghi.
Đúng lúc Hoàng Phủ Hạo đang phẫn nộ, dù nhìn thấy Phó Tu Nghi cũng không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ chắp tay rời đi. Lại nghe Phó Tu Nghi ở phía sau nhẹ giọng nói: "Về chuyện của công chúa, tại hạ cũng có một ít suy đoán, không biết Thái Tử có nguyện ý nghe?"
Hoàng Phủ Hạo sửng sốt, lúc này mọi người đều đang bận rộn an ủi Lâm An hầu nên cũng không ai chú ý tới động tác của hai người này. Hắn cười lạnh hỏi: "Định Vương có cao kiến gì chăng?"
"Chỉ là phát hiện ra một số điểm kỳ quặc." Phó Tu Nghi cười: "Nếu Thái Tử quan tâm, đợi khi nào nhàn rỗi tại hạ nguyện ý cùng Thái Tử thăm giải một phen."
Hoàng Phủ Hạo quay đầu lại, Phó Tu Nghi cười cười, xoay người rời đi. Hoàng Phủ Hạo đứng tại chỗ một chút rồi lại nhìn thoáng qua Tạ Đỉnh đang được mọi người vây quanh, cười lạnh một tiếng sau đó phất tay áo bỏ đi.
...
Vụ án của công chúa Minh An nhanh chóng được tiến hành tra xét, bởi vì liên lụy tới công chúa Tần quốc nên Đại Lý Tự cũng không dám lơ là. Chỉ là tra tới tra lui cũng không tra ra được dấu vết nào khác lạ ở hiện trường, tất cả đều giống như Minh An công chúa thật sự đã gian díu cùng huynh đệ Tạ gia. Kết quả này tất nhiên không thể trình cho Văn Huệ Đế xem, nếu không mặc kệ Văn Huệ đế như thế nào thì vị Thái Tử Tần quốc kia cũng sẽ giận tím mặt.
Vụ án lâm vào cục diện bế tắc.
Lúc này ở Thẩm trạch, Thẩm Khâu đi vào thư phòng của Thẩm Diệu, thấy Thẩm Diệu đang đọc sách hắn liền ngồi xuống đối diện nàng.
Thẩm Diệu nhìn Thẩm Khâu, thấy hắn có bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, liền hỏi: "Đại ca có gì muốn nói với ta sao?"
"Muội muội." Thẩm Khâu do dự rối rắm rồi lại không nói được lời nào. Thẩm Diệu cảm thấy kỳ quái, hỏi hắn: "Đại ca đừng ngại, có gì cứ nói thẳng."
Thẩm Khâu suy xét thật lâu mới hỏi: "Muội muội, chuyện của Minh An công chúa là ngươi làm sao?"
Thẩm Diệu bất ngờ, không nghĩ Thẩm Khâu sẽ hỏi tới chuyện này nhưng nàng cũng rất nhanh điều chỉnh tâm tình, cười nói: "Sao đại ca lại nói như vậy? Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy."
Thẩm Khâu nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt phức tạp, một lát sau hắn thở dài, nói: "Muội muội, trước đây ta cùng phụ mẫu không thể bảo vệ ngươi, mấy năm nay ngươi ở Thẩm phủ đã trải qua những gì, lúc trước ta không rõ nhưng bây giờ đều biết hết. Ta biết ngươi có cách bảo vệ được chính mình, chỉ là...chúng ta đều là người một nhà." Hắn nghiêm túc nói: "Có một số việc không cần tự mình đi giải quyết, cứ nói cho ta cùng cha mẹ, tuy chúng ta không thể một tay che trời nhưng cũng sẽ tận lực bảo hộ ngươi."
Thẩm Diệu rũ mắt, thu hồi cảm xúc trong lòng, cười nói: "Đại ca, ngươi nói không sai, chúng ta tất nhiên là người một nhà, chỉ là chuyện của Minh An công chúa không phải do ta làm. Ta không có năng lực lớn cùng lá gan to như vậy. Huống hồ," nàng hỏi lại: "Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia có liên quan gì tới ta?"
Thẩm Khâu thở dài: "Ngươi vẫn không chịu nói thật."
Kỳ thật đối với Thẩm Khẩu, Thẩm Diệu cũng đã lộ ra một chút tin tức của chính mình cho hắn, sau này nếu có một ngày nàng đi tới bước đường không thể quay đầu, ít nhất Thẩm Khâu có thể sớm hiểu ra được vì sao nàng lại làm những việc này. Chỉ là mọi việc trên đời đều không phải có thể làm một lần là là xong, hiện tại nàng không có khả năng nói ra toàn bộ.
"Thôi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ta còn có thể đoán được ngươi cùng việc này có liên hệ thì phụ mẫu cũng chưa chắc là không biết gì." Thẩm Khâu nhìn Thẩm Diệu, sắc mặt nghiêm túc: "Phải biết rằng Minh An công chúa ở Minh Tề cũng chưa từng xích mích với ai ngoài ngươi, Thái Tử Tần quốc tất nhiên sẽ nghĩ đến điểm này, việc này mặc kệ có quan hệ gì với ngươi hay không nhưng mọi người sẽ hướng ánh mắt về ngươi trước tiên. Muội muội, tình huống của ngươi hiện tại rất nguy hiểm."
Thẩm Diệu nói: "Ta cùng việc này không có quan hệ, có tra cũng không tra đến trên người ta, không phải sao?" Vấn đề Thẩm Khâu nói, Thẩm Diệu sao có thể không nghĩ tới? Tạ Cảnh Hành có thể xóa mọi dấu vết nhưng sao có thể ngăn cản suy nghĩ trong lòng của Hoàng Phủ Hạo.
"Ngươi chắc chắn như vậy?" Thẩm Khâu hỏi.
Thẩm Diệu nói: "Đại ca yên tâm đi, việc này thật sự không liên quan tới ta."
Thẩm Khâu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Mấy ngày nay ngươi không nên xuất phủ, Định Kinh thành hiện nay hỗ loạn, ở yên trong phủ sẽ an toàn hơn."
Thẩm Diệu gật đầu, Thẩm Khâu đứng dậy, hắn còn có quân vụ trong người cần phải trở về, đi tới cửa hắn bỗng nhiên quay đầu hỏi Thẩm Diệu: "Muội muội, ngươi có từng kết giao với người nào quyền thế?"
Thẩm Diệu hơi động trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh, lắc đầu nói: "Chưa từng."
Thẩm Khâu không nói gì nữa, xoay người rời đi.
...
Đêm nay, phủ Định vương có khách quý ghé thăm.
Trên điện Kim Loan, Phó Tu Nghi nói với Hoàng Phủ Hạo vài câu, khiến kẻ đa nghi như hắn hôm nay phải đến phủ Định vương làm khách. Trước đó, Phó Tu Nghi đã bố trí Bùi Lang ở phòng bên nghe lén.
Hoàng Phủ Hạo vỗ thật mạnh chén trà xuống bàn, nói thẳng: "Sáng nay Định vương nói cái chết của muội muội ta có điều kỳ quái, mời nói rõ ràng."
Phó Tu Nghi cười nhẹ: "Thái tử đừng nóng vội. Minh An chết thảm ta cũng rất tiếc nuối, bất quá tình hình hiện tại không thể lập tức bắt lấy hung thủ."
Hoàng Phủ Hạo nhướng mày, nhìn Phó Tu Nghi cười lạnh, đầy tính uy hiếp nói: "Định vương cho rằng bổn thái tử nên nhẫn nhịn vì đại cục? Ta không cần biết thái độ của Minh Tề thế nào, đối với nước Tần, công chúa bị ám sát là vụ việc hết sức trọng đại, cho dù hôm nay ta nhân nhượng, ngày sau phụ hoàng ta biết được cũng phải đòi hoàng đế Văn Huệ một câu trả lời thỏa đáng, chỉ là đến dự yến, cuối cùng lại phải táng mạng, Định vương cảm thấy đây là chuyện nhỏ ư?"
Phó Tu Nghi lắc đầu: "Nếu Thái tử đã vội vã, ta cũng không ngại nói thẳng. Theo lẽ thường một vụ án phát sinh tất có nguyên nhân. Sự việc lần này làm hại ba mạng người, nhưng tư thế bày ra rõ ràng muốn bôi nhọ thanh danh của công chúa, nói cách khác, đối phương có thù với Minh An."
Hoàng Phủ Hạo cười lạnh: "Điều này ta biết, kẻ dám làm ra việc động trời này, lá gan không nhỏ."
"Thái tử ngẫm lại xem, ở Minh Tề ai kết thù với công chúa?"
Hoàng Phủ Hạo sửng sốt, lập tức nhíu mày suy nghĩ. Tính tình Minh An kiêu ngạo, cay nghiệt, ngày thường đánh mắng hạ nhân như cơm bữa gây ra rất nhiều oán hận. Nhưng trước khi đến Minh Tề, phụ hoàng đã dặn dò phải thu liễm tính tình, bởi vậy Minh An vẫn chưa đắc tội ai.
Chỉ có... Hoàng Phủ Hạo trầm giọng hỏi: "Ngươi nói Thẩm Diệu?"
Phó Tu Nghi chỉ cười không nói.
"Không thể nào!" Hoàng Phủ Hạo nói: "Cho dù nàng và Minh An có va chạm, nhưng Thẩm Diệu chỉ là nữ nhân, bên người Minh An có cao thủ hộ vệ, nàng ta sao có thể đối phó?"
Phó Tu Nghi cười lắc lắc đầu: "Thẩm Diệu không thể, nhưng ngươi đừng quên phụ thân nàng là Thẩm Tín, hắn yêu thương đứa con gái này như thế nào, trong tiệc triều cống hẳn ngươi đã tận mắt nhìn thấy."
Hoàng Phủ Hạo nhớ đến ngày hôm đó, lúc Minh An và Thẩm Diệu giằng co, Thẩm Tín không tiếc cường ngạnh trước mặt hoàng đế bảo vệ con gái, nếu nói Thẩm Tín vì Thẩm Diệu, cho thủ hạ dưới trướng ra tay là việc hoàn toàn có khả năng.
"Vậy huynh đệ nhà họ Tạ giải thích thế nào?" Hoàng Phủ Hạo trầm giọng nói: "Dù vì nữ nhi, cũng không thể vô duyên vô cớ kết thù với Tạ gia, cùng là đồng liêu, Thẩm Tín sao có thể tự tìm phiền toái."
Phó Tu Nghi thở dài nói: "Thái tử vẫn không rõ sao? Mấy ngày gần đây ta lệnh cho huynh đệ Tạ gia tiếp đãi công chúa. Thái tử và công chúa là huynh muội, tính tình nàng thế nào ngươi biết rõ. Thẩm Diệu và công chúa xảy ra tranh chấp, nàng muốn đối phó Thẩm Diệu cũng là chuyện thường. Nhưng công chúa là người ngoài, còn Thẩm Diệu là tiểu thư quan lại, động thủ không dễ, trong trường hợp như vậy sai khiến huynh đệ họ Tạ giúp công chúa làm việc sẽ rất thuận tay a."
Hoàng Phủ Hạo giật mình, tức giận nói: "Ý ngươi là gì?"
"Thái tử không cần tức giận. Hai huynh đệ họ Tạ là người ta bồi dưỡng, muốn dùng về sau, nhưng bọn họ thật quá vô dụng, không bộc lộ được tài năng. Ta đoán đại khái sau khi được công chúa sai khiến, sự tình xảy ra sai lầm nên cuối cùng bị hạ sát, liên lụy công chúa."
Ngoài mặt Hoàng Phủ Hạo vẫn tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng bắt đầu suy xét lời Phó Tu Nghi. Đầu tiên là Thẩm Diệu vô cớ bị bắt đi, Hoàng Phủ Hạo còn nghi ngờ là do Minh An ra tay, nhưng hắn thấy Minh An vẫn an phận trong phủ, ở Minh Tề cũng không quen ai nên không suy nghĩ nhiều. Sau đó Thẩm Diệu được công chúa Vinh Tín đưa về phủ, Minh An và huynh đệ Tạ gia liền xảy ra chuyện.
Minh An là kẻ thù dai, đã bị Thẩm Diệu làm mất thể diện sao có thể bỏ qua, gần đây huynh đệ Tạ gia thường xuyên xuất hiện trong phủ, liên kết những dữ kiện đó thì lời Phó Tu Nghi hoàn toàn có lý. Nhưng Thẩm Diệu có năng lực lớn như vậy sao? Dù Thẩm Tín yêu thương nàng, nhưng hắn là thần tử, làm sao có can đảm đối đầu với công chúa một nước, vì một đứa con gái mà đẩy cả gia tộc vào hiểm cảnh, hơn nữa hắn vừa hồi kinh, nhân mạch không nhiều, không thể làm việc kín kẽ như thế.
Những lời xả giao tiếp theo của Phó Tu Nghi không đi vào đầu hắn một chữ nào. Thấy hắn tâm thần không yên, Phó Tu Nghi cũng không giữ lại, đợi hắn đi rồi, Bùi Lang từ trong bình phong bước ra, hỏi: "Điện hạ có dự tính gì, sao lại dẫn dắt lên người nhà họ Thẩm?"
Phó Tu Nghi liếc nhìn Bùi Lang, lắc đầu nói: "Tiên sinh, ta nghĩ có lẽ Thẩm Diệu và Duệ vương kia có quan hệ."
Bùi Lang khẽ giật mình nhưng trên mặt tỏ ra trấn định nói: "Duệ vương là kẻ lạnh nhạt, còn Thẩm Diệu vừa theo gia quyến trở lại kinh thành, mới mấy tháng ngắn ngủi, nói họ có quan hệ không khỏi gượng ép."
"Ta biết tiên sinh hoài nghi, nhưng ta có trực giác. Thẩm Diệu và Duệ vương có gì đó kỳ quái. Mấy ngày nay rất nhiều sự trùng hợp xảy ra, hoặc gần hoặc xa đều có dính dáng đến bọn họ. Duệ vương tâm cao khí ngạo ngay cả phụ hoàng cũng không thể tiếp cận, ta muốn biết Thẩm Diệu kia có bản lĩnh gì mà kéo được quan hệ với hắn."
"Chuyện hai người bọn họ thì liên quan gì đến Thái tử nước Tần?" Bùi Lang nói.
Phó Tu Nghi cười nhìn Bùi Lang: "Tiên sinh nghĩ xem, Thẩm Diệu không có khả năng, Thẩm Tín lại không phải người dễ xúc động, chỉ bằng Thẩm gia, không thể làm ra chuyện động trời như vậy."
Bùi Lang giật mình: "Điện hạ nghi ngờ..."
"Không sai. Ta hoài nghi việc này do Duệ vương gây nên." Thấy Bùi Lang im lặng, Phó Tu Nghi lại nói tiếp: "Duệ vương làm việc quyết đoán, dưới tay hắn đều là kỳ nhân dị sĩ, với bản lĩnh của hắn, giết Minh An là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn và Minh An không thù không oán, lại càng không có liên can phủ Lâm An hầu. Nhưng chỉ cần hắn và Thẩm Diệu có giao tình, mọi chuyện liền dễ giải thích. Trên đời không ít chuyện anh hùng ra mặt vì hồng nhan, nhưng ta cảm thấy Duệ vương không phải người ham mê nữ sắc, vậy thì hai người họ là quan hệ gì..."
"Cho nên điện hạ để Hoàng Phủ Hạo ra tay, dẫn xà xuất động?" Bùi Lang hỏi.
"Đúng vậy. Hoàng Phủ Hạo tính tình đa nghi, cho dù không tin lời ta nói, hẳn cũng sẽ âm thầm điều tra, đem đầu mâu chuyển đến Thẩm gia, Duệ vương muốn bảo vệ Thẩm Diệu, ắt sẽ ra tay, đợi đến khi hiểu rõ quan hệ giữa bọn họ chúng ta tiếp tục trù tính."
Bùi Lang hỏi: "Vậy nếu là Duệ vương không ra tay, chúng ta phải làm thế nào?"
"Không sao cả. Nếu hắn không ra tay, thì để Hoàng Phủ Hạo chèn ép Thẩm gia, làm thực lực Thẩm gia giảm sút, đây cũng là chuyện tốt."
"Điện hạ quyết tâm chèn ép Thẩm gia?" Bùi Lang nhìn hắn hỏi.
"Không để ta sử dụng, thì phải đảm bảo họ không lớn mạnh." Phó Tu Nghi tươi cười, nhưng giọng điệu rét lạnh. Hắn nhìn Bùi Lang nói: "Ngày sau còn phải nhờ tiên sinh giúp ta bày mưu tính kế a."
Bùi Lang liên tục nói không dám.
Phó Tu Nghi đi rồi, Bùi Lang trở lại phòng, nhìn ánh đèn trước mặt không khỏi thở dài.
Hắn nằm vùng bên cạnh Phó Tu Nghi đã được hai năm, may mắn được người này coi trọng, xem như tâm phúc, hôm nay chuyện với Hoàng Phủ Hạo bí ẩn khúc chiết như vậy, Phó Tu Nghi vẫn để hắn dự khán.
Có lẽ là Phó Tu Nghi không hề phòng bị hắn, hoặc quá tin tưởng chính mình, dù sao thì người bình thường được vương gia hậu đãi như vậy, tất sinh lòng trung thành, nhưng Bùi Lang thì khác.
Càng thân cận Phó Tu Nghi, Bùi Lang càng sợ hãi, đây là người có hùng tâm tráng chí, tâm ngoan thủ lạt, bề ngoài giả dạng ôn hòa bình thản, sẵn sàng lui về phía sau nhìn thế cuộc để bày mưu, hiểu rõ thuật cân bằng, có thủ đoạn của bậc đế vương. Hắn thậm chí cảm thấy, chỉ cần vài năm nữa Phó Tu Nghi có thể nắm cả giang sơn trong tay, trở thành hoàng đế chí tôn, bởi trong các hoàng tử, không có ai thích hợp hơn hắn.
Nhưng cố tình Thẩm Diệu lại đối nghịch với Phó Tu Nghi. Bùi Lang đã từng không cam lòng, hắn nghĩ đến việc phản lại Thẩm Diệu, nhưng nhớ tới Lưu Huỳnh, hắn lại không đành lòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, Phó Tu Nghi đối với hắn rất tốt, cho hắn một mình một sân viện, cũng không cài tai mắt theo dõi. Bùi Lang lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết xuống.
Đêm đen, bên trong phủ Duệ vương, Tạ Cảnh Hành đang chơi đùa với hổ con, gần đây nó được Quý Vũ Thư vỗ béo, thân hình mũm mỉm không khác gì quả cầu, không còn linh động như trước. Tạ Cảnh Hành khó tính, thấy nó ngốc như vậy cũng lười bế, nếu có thì chỉ qua loa lấy lệ.
Một thị vệ từ bên ngoài bước vào, so với Thiết Y năm trước gò bó hơn nhiều, hắn lấy ra một phong thư từ trong ngực, giao cho Tạ Cảnh Hành rồi nói: "Đây là thư từ phủ Định vương đưa ra, do Bùi Lang, thủ hạ của Định vương viết, muốn gửi cho Thẩm ngũ tiểu thư ở Thẩm trạch."
Tạ Cảnh Hành nhướng mày, bình thản rút giấy viết thư ra xem, hắn nhìn lướt qua, đợi đến khi nhìn tới hàng cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhếch môi cười, thị vệ bên cạnh rùng mình, mẫn cảm nhận thấy chủ tử lại tức giận.
Dòng cuối viết là: Cần phải tránh xa Duệ vương!
[Lời edit: Thấy các nàng hóng quá ta cũng cố gắng edit thêm một chút, nhìn quãng đường trăm chương phía trước mà não nề, oa oa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top