Chương 145: ĐIỂM TÂM
[Edit: Alice from Wattpad]
Hôm nay thời tiết ấm áp, bên trong Đông viện Thẩm phủ, Trần Nhược Thu đang ngồi tán gẫu cùng Thẩm Nguyệt.
Mấy ngày nay, vì chuyện Trần Nhược Thu chọn rể cho Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt liền náo loạn rất nhiều lần, nhưng Trần Nhược Thu vốn ôn nhu lần này lại thật kiên định cường ngạnh khiến cho Thẩm Nguyệt cũng không còn biện pháp, đành phải lạnh mặt đi theo mẫu thân đến các nơi xã giao, cứ vài lần như vậy giữa hai mẹ con liền nảy sinh hiềm khích.
Hôm nay có thể bình thản ngồi cùng nhau ngược lại có chút hiếm thấy.
"Nghe nói Thẩm Diệu bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức." Thẩm Nguyệt vừa ăn trái cây vừa biểu hiện ra chút vui sướng khi người gặp họa: "Cũng không biết còn sống hay không?"
Trần Nhược Thu nhíu nhíu mày. Nàng vốn muốn rèn luyện cho Thẩm Nguyệt tính cách không màng hơn thua, ít nhất thì bề ngoài cũng phải có bộ dáng ôn nhu, nhưng Thẩm Nguyệt chung quy vẫn thiếu vài phần trầm ổn, trong lòng có cảm xúc gì đều thể hiện hết lên mặt, điều này thật khiến Trần Nhược Thu lo lắng.
"Rốt cuộc là ai đã bắt nàng?" Thẩm Nguyệt trầm ngâm nói: "Kẻ thù của đại bá ở Định Kinh cũng không ít, lần này không biết là ai động tay."
"Nếu đã dám mạo hiểm động thủ, tất nhiên là người có thâm cừu đại hận với Thẩm Diệu." Trần Nhược Thu nói: "Thẩm gia quân mấy ngày này tận lực tìm kiếm như vậy đều không có tung tích, đối phương cũng giấu thật tốt. Thẩm Diệu lúc này dữ nhiều lành ít."
Nghe vậy, trên mặt Thẩm Nguyệt đầu tiên có chút sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền cười nói: "Ngược lại ta thật mong nàng còn sống."
Bị bắt đi lâu như vậy, nếu còn sống trở về cũng sẽ chịu rất nhiều lời đàm tiếu. Trên đời này đáng sợ nhất là những lời đồn đãi vô hình, Thẩm Diệu nếu đã chết thì cũng thôi đi, nhưng nếu là còn sống, ai biết người đời sẽ đàm tiếu đến bậc nào. Các cô nương ở Định Kinh thành nếu bị kẻ xấu bắt đi sau đó được cứu sống trở về, tuy rằng bảo toàn được cái mạng, nhưng cuối cùng vẫn là một thước lụa trắng mà hương tiêu ngọc vẫn, chẳng phải do không chịu nổi những ánh mắt dò xét phê bình của người đời đó sao.
Huống chi Thẩm Diệu lại là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân.
Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt, thở dài nói: "Mặc kệ như thế nào, cũng là chuyện của nàng ta. Nguyệt Nhi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa cùng cha ngươi nói chuyện, còn muốn giận dỗi đến khi nào?"
Nếu nói đến chuyện vội vàng chọn rể, Thẩm Nguyệt đối với Trần Nhược Thu là oán trách, còn với Thẩm Vạn, Thẩm Nguyệt cơ hồ có vài phần oán hận. Từ trong miệng hạ nhân biết được chuyện này là do ý muốn của Thẩm Vạn, do vậy Thẩm Nguyệt liền đẩy hết oán trách lên người phụ thân, cho rằng Thẩm Vạn vì con đường làm quan mới muốn bán mình, kiếm lấy một nguồn trợ lực từ thông gia. Bởi vậy nhiều ngày nay, Thẩm Nguyệt đều không nói chuyện với Thẩm Vạn. Nay nghe Trần Nhược Thu nói như vậy, Thẩm Nguyệt liền không kiên nhẫn nói: "Cha cả ngày đều không thấy bóng dáng, làm sao có thể cùng ta nói chuyện?" Nói xong liền lại giận dỗi xoay đầu, không hề để ý tới Trần Nhược Thu.
Trần Nhược Thu bỗng nhiên nghĩ tới lời Thẩm Nguyệt nói cũng không sai, mấy ngày nay cũng không biết do trên quan trường thật sự quá bận rộn hay sao mà thời gian nàng cùng Thẩm Vạn gặp mặt cũng có chút ít ỏi. Mấy ngày nay Thẩm Vạn lại thường hay thất thần.
Trần Nhược Thu trong lòng thở dài, Thẩm lão phu nhân hiện nay luôn thúc giục Thẩm Vạn nạp thiếp, nếu điều này trở thành sự thật thì nàng phải đối mặt với nguy cơ lớn.
Trần Nhược Thu vốn không biết, Thẩm Vạn"Quan trường công việc bận rộn" bây giờ lại đang ở Tây viện Thẩm phủ cùng Thường Tại Thanh chơi cờ.
Thường Tại Thanh hôm nay mặc một bộ váy màu vàng nhạt, búi tóc trái đào, nhìn có vẻ vừa văn tú lại vừa ôn nhu. Nàng pha trà rất khéo khiến người vốn thích trà như Thẩm Vạn thường xuyên tới nơi này thưởng trà, thời điểm thưởng trà Thường Tại Thanh lại thường hỏi Thẩm Vạn một số vấn đề về cờ, vài lần như vậy Thẩm Vạn liền thường xuyên tìm tới nơi này cùng Thường Tại Thanh chơi cờ uống trà.
Thường Tại Thanh cười hỏi: "Mấy ngày trước nghe nói Thẩm Ngũ tiểu thư bị người bắt đi, bây giờ không biết đã tìm được chưa?"
"Hiện tại vẫn chưa." Thẩm Vạn lắc đầu.
Thường Tại Thanh liền thở dài: "Cô nương đang êm đẹp lại vướng phải biến cố như thế... Tam lão gia người xem, Thẩm Ngũ tiểu thư là bị kẻ thù của Thẩm tướng quân làm hại sao?"
Thẩm Vạn nói: "Này cũng không chắc vì chỉ bắt đi một mình Ngũ tỷ nhi, bất quá thời gian đã lâu như vậy, sợ rằng nếu có cứu được người thì cũng là..."
Trên mặt Thường Tại Thanh lộ vẻ bi thương nhưng trong lòng lại mừng thầm. Nàng cũng không biết vì sao khi đối mặt với Thẩm Diệu đều nảy sinh một loại cảm giác kiêng kị. Có lẽ là do những điều Thẩm Diệu lần trước nói khiến nàng sởn tóc gáy, hoặc là do Thẩm Diệu đã nhìn thấu được tâm tư của nàng. Bất luận như thế nào, tồn tại một người như vậy liền khiến lòng của Thường Tại Thanh không an ổn. Hiện giờ nghe Thẩm Vạn nói như vậy, nàng liền thập phần cao hứng.
Về chuyện của Thẩm Diệu, Thải Vân Uyển cũng có người đàm luận.
Vạn di nương nói: "Ta ban đầu cảm thấy Đông Lăng ngươi cả ngày không ra khỏi phủ thì thật sự không tốt, nhưng hiện nay xem ra như vậy mới yên tâm. Bên ngoài nhiều mẹ mìn như vậy, ngươi lại xinh đẹp, nếu như bị bắt mất thì nửa đời sau của di nương cũng sống không nổi." Nàng nói: "Cũng không biết hiện giờ Ngũ tiểu thư còn sống hay không?"
Thẩm Đông Lăng nghe vậy liền cười: "Di nương, chuyện này cũng không phải chuyện mẹ mìn có thể làm được."
Vạn di nương trừng lớn đôi mắt: "Vì sao?"
"Có mẹ mìn nào dám ở trên phố táo bạo bắt người như vậy. Cho dù có cũng sẽ không đụng đến tiểu thư nhà quan gia, đặc biệt là người có gia thế lớn như vậy. Những người đó rõ ràng chính là hướng về phía Ngũ muội, ta nghĩ có lẽ là kẻ thù của đại phòng, Ngũ muội không may gặp điềm gở thôi." Thẩm Đông Lăng tuy rằng nói như thế nhưng trên mặt cũng không có chút bi thương, phảng phất như đang nói về chuyện của nhà người khác.
Vạn di nương thở dài: "Ngũ tiểu thư đời này xem như xong rồi, đầu thai tốt như vậy lại không có mệnh hưởng, cô phụ số phận."
"Cũng không nhất định như vậy." Thẩm Đông Lăng cười xinh đẹp: "Ngũ muội từ trước đến nay đều có quý nhân tương trợ, có thể gặp dữ hóa lành, ai biết lần này có quý nhân cứu nàng ra khỏi biển lửa hay không?"
"Lại còn quý nhân tương trợ, hiện tại nháo đến như vậy, còn có thể như thế nào?" Vạn di nương không tán đồng.
Đang nói, lại thấy nha hoàn bên người Thẩm Đông Lăng vội vội vàng vàng đi đến, tựa hồ có chuyện gì muốn nói.
"Di nương, tam tiểu thư, nô tỳ vừa rồi ở bên ngoài nghe nói, ngũ tiểu thư được xe ngựa phủ Vinh Tín công chúa đưa về Thẩm trạch, người bình an không có việc gì!"
"Di nương xem," Thẩm Đông Lăng cười: "Ta đã nói, Ngũ muội có bản lĩnh lớn, sẽ có quý nhân tương trợ."
...
Sau mấy ngày cuối cùng đã có tin tức của Thẩm Diệu, là được nữ quan bên người Vinh Tín công chúa tự mình đưa về, Định Kinh thành lại nổi lên một tầng sóng to gió lớn.
Thì ra là sau khi Thẩm Diệu bị bắt đi, kẻ xấu muốn đem Thẩm Diệu ra khỏi thành, nhưng lại nề hà ngày đó Thẩm gia quân kiểm tra quá mức nghiêm khắc, lúc đang vận chuyển trên đường thì Thẩm Diệu đã tự mình chạy trốn, sau đó té ngã bị thương chân liền hôn mê bất tỉnh, may mắn gặp được hộ vệ phủ công chúa, các hộ vệ đem Thẩm Diệu đưa về công chúa phủ. Nhiều ngày nay không có tin tức đều là bởi vì Thẩm Diệu hôn mê chưa tỉnh, phủ công chúa không biết được thân phận của nàng, không dám lung tung nhận người.
Tóm lại là, Thẩm Diệu vẫn là cô nương thanh thanh bạch bạch như cũ, lúc này đây hữu kinh vô hiểm.
Dù có vài người còn có chút ít nghi ngờ, nhưng đại đa số mọi người đều thực tin tưởng vào lý do này, bởi vì Vinh Tín công chúa trước nay là người công chính bất cận thân tình, nếu Vinh Tín công chúa đã lên tiếng thì ắt hẳn không có vấn đề gì.
Mà giờ phút này Thẩm Diệu vẫn đứng trước cửa phòng La Lăng.
Nghe La Đàm nói vọng bên tai: "Tiểu biểu muội, ngươi đi khuyên nhủ Lăng ca ca đi, Lăng ca ca tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng chúng ta đều biết trong lòng hắn nhất định rất khổ sở. Ngoài mặt cao hứng nhưng bên trong lại đau khổ không nói nên lời. Ta ăn nói vụng về không biết nên khuyên nhủ thế nào mới tốt. Tiểu biểu muội ngươi đọc nhiều thi thư như vậy nhất định hiểu được lòng người, nếu là ngươi đi khuyên nhủ, Lăng ca ca hẳn là sẽ nghe lời ngươi nói. Trước đây lúc ở Tiểu Xuân Thành, ngươi nói cái gì Lăng ca ca đều sẽ phụ họa. Lúc này coi như là La gia cầu ngươi."
Thẩm Diệu trong lòng thở dài một tiếng, do dự một chút, rốt cuộc vẫn gõ cửa phòng.
"Ai?" Bên trong có người hỏi.
"Là ta, Lăng biểu ca."
Sau một hồi trầm mặc, có người nói: "Vào đi."
Thẩm Diệu trong tay xách theo giỏ tre, vào phòng liền đem giỏ tre đặt trên bàn sách, nhìn thấy trên án thư có chén thuốc La Lăng vừa uống qua.
La Lăng ngồi trước bàn, trên bàn bày một ít thư, hẳn là đang xem thư. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên tay quấn băng vải, mỉm cười nhìn nàng, nói: "Biểu muội."
Hắn là trưởng tôn La gia, trong các tiểu bối La Lăng từ nhỏ chính là người ôn hòa ổn trọng nhất. Bất đồng với Bùi Lang có cá tính ích kỷ lương bạc, La Lăng lại mang đến cho người khác cảm giác ấm áp.
La Lăng biết được Thẩm Diệu an toàn trở về cũng rất cao hứng, thương thế của chính mình cũng không hề đề cập tới. Lúc ăn cơm cũng vẫn ôn hòa, cảm giác như chuyện bị thương chưa hề phát sinh. Hắn không nói, mọi người cũng không dám chủ động nhắc tới, nhưng La Lăng biểu hiện càng bình tĩnh càng làm mọi người bất an.
Vì vậy La Đàm mới hy vọng Thẩm Diệu có thể khuyên nhủ La Lăng phần nào.
"Ta mang cho ngươi chút điểm tâm." Thẩm Diệu lấy điểm tâm trong giỏ tre, cười nói: "Có thêm sữa bò cùng mật ong, đối với thương thế có chỗ tốt."
Nàng là người đầu tiên trực tiếp nói đến "Thương thế" với La Lăng.
La Lăng hơi ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười nói: "Ta vừa mới uống thuốc, hiện tại không thể ăn, biểu muội đặt ở đây đi lát nữa ta sẽ nếm thử tay nghề của muội."
"Là không thể ăn?" Thẩm Diệu nhìn hắn, hỏi: "Hay là ăn không vô?"
La Lăng dường như run người một chút, ngay sau đó ngẩng đầu lên cười nói: "Có ý tứ gì? Biểu muội sẽ không vì ta không có lập tức ăn điểm tâm liền tức giận đi?"
Thẩm Diệu ngồi xuống đối diện La Lăng.
La Lăng làm nàng nhớ tới một người, Uyển Du.
Tính tình La Lăng ôn hoà hiền hậu khoan dung, ăn mệt cũng sẽ không quá mức so đo, cùng Uyển Du thật giống. Lúc trước có lẽ bởi vì biết Thẩm Diệu không được lòng Phó Tu Nghi, có lẽ là biết trong cung sinh hoạt rất nhiều gian khổ, Uyển Du mặc dù là công chúa hoàng triều nhưng cũng không có một chút kiêu căng. Sau này Mi phu nhân khuyến khích Phó Tu Nghi đem Uyển Du gả cho Hung nô hòa thân, Phó Tu Nghi lấy đại nghĩa thiên hạ ra áp chế, trái với Thẩm Diệu đau lòng muốn chết, Uyển Du còn an ủi ngược lại nàng: "Thảo nguyên khá tốt, ta đời này còn chưa từng được đi tới thảo nguyên, nếu là gặp được chuyện gì mới lạ chắc chắn sẽ viết thư cho mẫu hậu, tả cho mẫu hậu biết cảnh thảo nguyên tươi đẹp thế nào."
Vĩnh viễn không đề cập đến nỗi khổ của mình, mỉm cười đối mặt ngược lại còn quan tâm đến người khác, đây là Uyển Du, đây cũng là La Lăng.
Thẩm Diệu nói: "Thừa nhận bản thân cảm thấy ủy khuất, phẫn nộ, sinh khí khó đến như vậy sao?"
La Lăng ngẩn ra.
"Lăng biểu ca dường như không có gì muốn trách cứ." Thẩm Diệu nói: "Không tính toán trách cứ người khác, chỉ muốn tự trách mình, phải không?"
La Lăng nhìn chằm chằm Thẩm Diệu trong chốc lát, đột nhiên cười khổ một tiếng: "Biểu muội, ngươi nhất định phải nói trực tiếp như vậy sao?"
"Lăng biểu ca, ngươi cho rằng làm bộ như không có việc gì thì tất cả mọi người sẽ thấy nhẹ nhàng, sẽ không phải lo lắng cho thương thế của ngươi, sẽ được vui vẻ sao ? Không phải, ngươi giấu ở trong lòng, tự mình chịu đựng thì mọi người cũng sẽ không thoải mái." Thanh âm Thẩm Diệu ôn hòa, lời nói lại thập phần sắc bén, nàng nói: "Nhân sinh bất quá ngắn ngủi mấy chục năm, ép dạ cầu toàn cũng là một cách sống, nhưng đôi khi làm càn một chút cũng chưa chắc không tốt. Hà tất phải vì người khác mà ủy khuất chính mình? Nếu không thoải mái thì có thể nói ra. Ngươi có thể sinh khí, có thể hận, có thể oán trách, này có là gì."
Lần đầu tiên nghe Thẩm Diệu nói như vậy, La Lăng còn có chút không thể tiếp thu. Hắn chợt quan sát kỹ lưỡng Thẩm Diệu. Đối với tiểu biểu muội này, La Lăng cảm giác được nàng là người yêu ghét rõ ràng, tuổi còn nhỏ nhưng khí độ lớn, nhìn ôn hòa nhưng lại bướng bỉnh, qua một tràng lời nói vừa nãy lại khiến cho La Lăng có nhân thức mới về Thẩm Diệu. Trong xương cốt của nàng dường như có chút khinh thường lễ pháp thế tục.
Cái gọi là thiện lương công nghĩa, ở nàng trong mắt đều không đáng nhắc tới.
"Ta phải hận ai? Oán trách ai?" La Lăng hỏi.
"Ngươi có thể oán trách ta, vì ta mà ngươi mới mắc mưu của kẻ khác, ngươi có thể hận người phía sau màn sai khiến, bởi vì người đó mới khiến ngươi bị thương. Ngươi thậm chí có thể oán giận vì sao đại phu khắp Định Kinh thành lại không một người có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, toàn là lang băm lừa người, người duy nhất ngươi không nên oán trách là chính bản thân mình." Thẩm Diệu nói: "Người tốt trách cứ chính mình, người xấu trách cứ người khác, nhưng so với người tốt thì làm người xấu nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho nên để bản thân cao hứng một chút thì oán trách người khác cũng có là gì đâu."
La Lăng nở nụ cười, hắn nói: "Tiểu biểu muội, ngươi đang an ủi ta sao?"
"Đúng vậy." Thẩm Diệu nói: "Ta nói nhiều như vậy, chỉ mong ngươi không đem tất cả mọi chuyện cứ mãi chôn trong lòng."
La Lăng thở dài: "Không sai, trong lòng ta đích thực không thoải mái, không cao hứng. Nhưng cô cô cùng dượng vốn dĩ cũng đã rất tự trách, ta không thể dậu đổ bìm leo. Đàm Nhi vì ta lo lắng, ta không thể để nàng sốt ruột. Ta chỉ oán trách chính mình ngày thường võ luyện không đủ khắc khổ mới có thể bị người khác đả thương, trách chính mình không đủ thông minh, mới có thể dễ dàng bị lừa."
"Vậy hiện tại thì sao?" Thẩm Diệu hỏi.
La Lăng trêu chọc nói: "Có lẽ ngươi nói không sai, nguyên nhân không phải vì ta, ta cũng không nên tức giận chính mình."
Thẩm Diệu lại nói: "Nếu không thể dùng tay phải vì sao không thử tay trái?"
La Lăng sửng sốt.
"Ta nghe nói tiền triều có một vị tướng quân, kiêu dũng thiện chiến, nhưng ngày đó trên chiến trường bị chém phế tay phải. Thế nhân cho rằng hắn sẽ vì vậy mà tinh thần sa sút nhưng không ngờ hắn lại tập sử dụng tay trái, luyện ra 'tay trái kiếm pháp' độc nhất vô nhị." Thẩm Diệu hơi mỉm cười: "Lăng biểu ca nghĩ như thế nào?"
La Lăng nghe Thẩm Diệu nói, trong mắt dần bốc lên một tia sáng. Dường như là được khơi dậy một ý niệm mới, ánh mắt trở nên bất đồng với lúc trước. Hắn nhìn về phía Thẩm Diệu, ánh mắt kích động, nói: "Chuyện muội nói nghe thật tốt."
"Biểu ca sẽ làm được tốt hơn."
La Lăng cười ha ha khiến La Đàm đang nghe lén bên ngoài giật nảy mình, dù cách một tầng cửa vẫn có thể nghe ra trong tiếng cười kia tràn ngập vui sướng.
Đến tột cùng Thẩm Diệu đã nói gì với La Lăng?
"Biểu muội chính là nhờ vào công phu này nên dù có gặp khốn cảnh nào cũng có thể thản nhiên đối mặt, trở nên bất bại dù chuyện gì cũng không thể đánh ngã sao?" La Lăng hỏi.
Thẩm Diệu cười: "Nói bất bại thì còn quá sớm đi."
"Xem ra đúng rồi."
Thẩm Diệu không tỏ ý kiến. La Lăng nói không sai nhưng chưa đủ, căn bản chỉ dựa vào chút cá tính này thì không có khả năng. Nếu hắn đã một lần trải qua cảm giác đang từ địa vị tôn quý nhất sau một đêm lại ngã xuống nơi tối tăm bụi bặm nhất, tất cả những gì trước nay tin tưởng đều biến mất, gia tộc sụp đổ con cái diệt vong, mà tất thảy đều do những sai lầm bướng bỉnh của chính mình lúc đầu tạo nên, lúc ấy hắn sẽ biết không có gì là quan trọng hơn mạng sống, không chỉ là sống mà còn phải sống thật tốt, để có một ngày có thể Đông Sơn tái khởi, để có thể bước qua những thương tổn đã từng gánh chịu.
La Lăng tự trách, Thẩm Diệu sao lại không có những lúc tự trách bản thân cơ chứ, nàng thường xuyên tự trách kiếp trước bởi vì sự ích kỷ của mình đã làm hại toàn bộ đại phòng Thẩm gia chôn cùng. Kiếp này nàng phải tận lực sửa chữa mọi sai lầm, cũng may tất cả còn kịp.
Nàng nhìn về phía La Lăng, cười nói: "Lăng biểu ca từ hôm nay sẽ không cả ngày ngồi trong phòng đọc sách nữa đi."
"Tiểu biểu muội đã tự mình khuyên nhủ, ta nào còn dám đọc sách." La Lăng hơi mỉm cười.
Thẩm Diệu gật đầu: "Vậy thì ta yên tâm."
"Chỉ yên tâm vẫn không đủ." La Lăng nhìn nàng, chớp chớp mắt nghịch ngợm nói: "Nếu việc này đã là do muội, vậy điểm tâm sau này vẫn làm?"
"Đó là tự nhiên." Thẩm Diệu trả lời: "Biểu ca nếu muốn ăn cứ nói với nha hoàn một tiếng, ta sẽ làm đưa tới."
La Lăng nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nói cười trước mặt, nàng vốn dĩ cực kỳ thanh tú, thậm chí có vài phần thuần lương, nhưng khi ở cạnh lại cho người ta một loại cảm giác cực kì tin cậy. Giống như hôm nay, nếu là người khác đến La Lăng cũng sẽ mỉm cười chống đỡ, nhưng đối mặt với một Thẩm Diệu chỉ nói thẳng không hề cố kỵ, phảng phất thêm một vẻ ôn hòa lại làm cho hắn không thể kháng cự.
Thật giống một trưởng bối.
La Lăng bị ý nghĩ của mình dọa sợ, sau đó cảm thấy buồn cười, Thẩm Diệu hiện giờ mới mười sáu, còn nhỏ hơn mình vài tuổi. Tuổi này còn cùng La Đàm, La Thiên đi trèo cây đùa nghịch, một tiểu cô nương như vậy sao có thể giống một trưởng bối được.
Ánh mắt hắn nhu hòa, nhìn Thẩm Diệu trêu ghẹo nói: "Nếu sau này không luyện được 'tay trái kiếm pháp', biểu muội cũng chớ có ghét bỏ ta." Lời vừa ra khỏi miệng, La Lăng cảm thấy hơi đường đột, ý tứ bên trong lời nói được thể hiện quá rõ ràng. Cũng không biết vì sao, hắn lại có chút hi vọng nhìn Thẩm Diệu, giống như chờ mong một đáp án nào đó.
Thẩm Diệu nao nao, đón lấy ánh mắt khác thường của La Lăng, bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút xấu hổ.
Từ khi trọng sinh tới nay, Thẩm Diệu không hề nghĩ tới việc hôn nhân của mình, chỉ cần tìm được một người tôn trọng mình, sống an ổn cả đời, yêu hay không yêu có gì quan trọng.
Chỉ là La Lăng...Thẩm Diệu trong lòng thở dài, nàng đã xem La Lăng cùng Uyển Du giống nhau, sao có thể lại xem hắn thành trượng phu mà đối đãi. Nàng cười lãnh đạm nói: "Biểu ca nói đùa, nhà này ai dám ghét bỏ ngươi?"
Vẫn là né tránh vấn đề của La Lăng.
Tia hi vọng trong mắt La Lăng dần ảm đạm, trầm mặc chốc lát, lại cười nói: "Bất luận như thế nào, đa tạ biểu muội đã trấn an."
"Đừng khách khí," Thẩm Diệu nói: "Đều là người một nhà."
Thẩm Diệu ngồi thêm một lát rồi mới rời đi. Sau khi tiễn Thẩm Diệu đi, La Lăng ngồi trước bàn ngơ ngẩn hơn nửa ngày, sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cười khổ. Nhìn tới đĩa điểm tâm liền muốn vươn tay lấy.
Đột nhiên một trận gió lớn thổi tới khiến đĩa điểm tâm trên bàn "Ầm" một phát rơi xuống mặt đất, khiến những chiếc bánh lăn lóc khắp nhà, bình mực trên bàn cũng bị thổi nghiêng văng tung tóe khiến điểm tâm bị vấy bẩn.
La Lăng sửng sốt, đứng dậy đóng cửa, không khỏi lẩm bẩm: "Đang yên lành như vậy sao bỗng dưng lại có gió?" Nhìn đến điểm tâm trên nền nhà, tiếc hận nói: "Đáng tiếc."
......
Bên đây Thẩm Diệu trở về phòng, thắp sáng đèn rồi cho Kinh Trập cùng Cốc Vũ lui ra, ngồi một mình suy nghĩ.
Việc của La Lăng thật ngoài ý muốn, không nghĩ tới Minh An công chúa lại tàn nhẫn như thế, không chỉ đối phó mình mà còn muốn đối phó Thẩm Khâu, nếu không có La Lăng chắn thay một kiếp, không biết Thẩm Khâu hiện nay sẽ như thế nào. So với kiếp trước Minh An công chúa càng thêm kiêu ngạo, hơn nữa trời xui đất khiến lại thù hận Thẩm Diệu, hành sự không màng hậu quả, thật làm người khác bất an, phải trừ khử sớm mới tốt.
Đáng tiếc chuyện này lại bị Tạ Cảnh Hành chen vào.
Thẩm Diệu không biết Tạ Cảnh Hành muốn làm gì, chỉ là lúc đưa nàng về phủ công chúa Vinh Tín, Tạ Cảnh Hành nói nàng mấy ngày nay không nên ra ngoài, đừng để người khác nắm được tung tích. Tuy rằng không biết Tạ Cảnh Hành tính động thủ như thế nào, nhưng nay Tạ Trường Triều đã chết, Tạ Cảnh Hành có lẽ muốn đối phó Tạ Trường Võ.
Thẩm Diệu vốn vẫn nghĩ mượn đao giết người cũng tốt, không cần tự chính mình động thủ, nhưng nghĩ đến Tạ Cảnh Hành tâm tư giảo hoạt như vậy, chỉ sợ hôm nay trừ bỏ xong công chúa Minh An và Tạ Trường Võ, ngày mai lại đến làm tiền, vơ vét hết tài sản của nàng.
Nàng đang nghĩ ngợi chợt thấy ánh nến hơi đong đưa, bỗng dưng xuất hiên một bóng người in lên bình phong.
Nhiều lần đã thành thói quen, Thẩm Diệu không cần quay đầu lại cũng biết là Tạ Cảnh Hành đến.
Người này trước nay đều không thích quang minh chính đại, dường như thật sự xem đây là vườn nhà hắn. Thẩm Diệu đang có chút bực mình thì thấy Tạ Cảnh Hành đến ngồi xuống bên bàn trà.
Khác với màu tím mọi lần, hôm nay hắn mặc trang phục màu đen, nếu không có đường viền chỉ bạc nơi cổ áo thì cơ hồ muốn hòa làm một với bóng đêm bên ngoài. Nhưng mà bóng đêm cũng không che giấu được tướng mạo tuyệt luân của hắn, đôi mắt đào hoa rạng rỡ tinh quang, hôm nay có vẻ phá lệ sắc bén.
"Không trà cũng không điểm tâm," Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Đạo đãi khách của ngươi như vậy ư?"
Thẩm Diệu nói: "Ta hình như không có mời ngươi tới."
"Không phải khách nhân thì cũng là đồng minh, không phải đồng minh..." Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi giương môi: "...thì cũng là ân nhân cứu mạng."
Thẩm Diệu nghẹn lời, Tạ Cảnh Hành này không biết liêm sỉ tự phong mình là ân nhân cứu mạng, nàng còn có thể nói cái gì? Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành tự châm trà rồi một hơi cạn sạch, bộ dáng hắn có vẻ không được vui cho lắm.
Thẩm Diệu thầm nghĩ, Tạ Cảnh Hành trước nay đều không lộ hỉ nộ, hôm nay cũng không biết là ai to gan lớn mật chọc giận hắn, rõ ràng khóe môi hắn đang nhếch lên lại khiến cho nàng cảm thấy lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top