Chương 144: TAY PHẢI


[Edit: Alice from Wattpad]

"Không hay rồi, Lăng thiếu gia đã xảy ra chuyện!"

Mọi người vội vàng đi ra bên ngoài, thấy La Lăng được đỡ vào, tay phải hắn tràn đầy máu tươi thật ghê người.

"Lăng ca ca!" La Đàm hoảng sợ, La Lăng tuy rằng ra sức cố nén đau đớn nhưng sắc mặt lại thập phần tái nhợt, trán đầy mồ hôi.

"Cao thái y," La Tuyết Nhạn vội vàng nói: "Phiền ngươi nhìn La Lăng một cái."

Cao Dương có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành nhưng bây giờ lại tới thêm một ca nữa, thật sự coi hắn là đại phu sao? Nghĩ vậy nhưng trên mặt hắn cũng không biểu lộ gì, Cao Dương nói: "Đỡ hắn vào trong phòng, ta nhìn xem."

Đợi La Lăng được đỡ vào trong, Thẩm Tín giận dữ với đám thủ hạ: "Rốt cuộc sao lại thế này? Lăng ca nhi đang êm đẹp sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy!"

Thủ hạ kia cũng sắp khóc, nói: "Đám thuộc hạ nhận được tin báo có người nhìn thấy Thẩm cô nương nên Lăng thiếu gia liền mang chúng thuộc hạ đi tìm người, sau đó có người gửi đến một tờ giấy nói muốn Lăng thiếu gia một mình tiến đến, không ngờ đó lại là bẫy rập, những người đó dường như muốn tính kế Khâu thiếu gia, chỉ là không ngờ người tới lại là Lăng thiếu gia. Lăng thiếu gia bị đánh lén khiến tay phải bị thương." Thủ hạ kia dừng một chút, lộ vẻ lo lắng nói: "Tay phải Lăng thiếu gia trước kia đã từng bị thương một lần, lần này lại bị chém lên miệng vết thương cũ, như vậy rất không tốt."

Chuyện tay phải La Lăng đã từng bị thương La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín cũng không biết, nghe vậy liền nhìn về phía La Đàm, hỏi: "Lăng ca nhi đã từng bị thương?"

La Đàm gật đầu, nói: "Khi còn nhỏ cùng đại bá đi săn thú, Lăng ca ca bị dã thú đuổi theo rồi quăng ngã, va phải đá khiến bị thương ở tay. Vết thương nghiêm trọng khiến các đại phu cũng phải đau đầu, nhưng cuối cùng Lăng ca ca vẫn chịu đựng được."

Thẩm Khâu hỏi: "Rốt cuộc là ai ở sau lưng tính kế, các ngươi có thấy đối phương không?"

Thủ hạ lắc đầu: "Những người đó công phu cực tốt, nhìn qua không giống kẻ xấu bình thường, thậm chí võ công bọn chúng còn hơn Lăng thiếu gia một bậc."

"Việc này thật kỳ quặc." Thẩm Tín trầm giọng nói: "Đầu tiên là Kiều Kiều, sau là Khâu ca nhi, rõ ràng chính là nhằm vào toàn bộ Thẩm gia chúng ta. Con mẹ nó! Lão tử không tìm ra hắn, không lột da hắn thì lão tử không phải họ Thẩm!"

La Đàm nói: "Trước mắt việc cấp bách vẫn là xem xét thương thế của Lăng ca ca." La Đàm có chút sốt ruột: "Bị thương nghiêm trọng như vậy..."

Không khí trong phòng lập tức khẩn trương lên.

Mãi cho đến một nén nhang sau, Cao Dương mới đi ra. Mọi người trông mong nhìn hắn, La Đàm gấp không chờ nổi liền hỏi: "Cao đại phu, Lăng ca ca thế nào?" [Edit: Alice from Wattpad]

Cao Dương nói: "Ta đã bôi thuốc cho hắn, vết thương rất sâu, trên đao kia còn có độc, tuy rằng không phải độc chí mạng, ta cũng đã giải độc cho hắn, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thẩm Khâu hỏi.

"Chỉ là cánh tay La thiếu gia thời trước từng bị thương, lần này vết thương mới đè lên vết thương cũ, sau này chỉ sợ tay phải không thể cầm được vật nặng."

La Đàm lùi lại hai bước, đột nhiên nhìn về phía Cao Dương: "Không thể cầm được vật nặng...vậy binh khí thì?"

Cao Dương lắc đầu.

Mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

La Lăng là hài tử tướng môn gia, lần này La Tùy để hắn theo Thẩm Tín hồi kinh chính là vì muốn hắn tới Định Kinh rèn luyện, sau này trở về Tiểu Xuân Thành có thể tiếp quản La gia quân. La Lăng tập võ từ nhỏ, hiện giờ bắt một người tập võ không thể sử dụng tay phải cũng giống như phế đi võ công của hắn, chuyện này đối với La Lăng là đả kích lớn đến nhường nào.

"Không có khả năng, không có khả năng!" La Đàm tiến lên, bắt lấy tay áo Cao Dương, hoảng loạn nói: "Trước đây thời điểm Lăng ca ca bị thương, những đại phu đó cũng nói Lăng ca ca không thể dùng tay phải, nhưng chẳng phải sau này Lăng ca ca vẫn tốt sao. Ngươi không phải là đại phu tốt nhất sao, thời điểm ngươi cứu ta, chẳng phải những đại phu kia cũng nói ta không thể cứu được nữa sao, ngươi có thể cứu ta, nhất định có thể cứu cánh tay phải của Lăng ca ca có phải hay không?"

Cao Dương kiên nhẫn nói: "La cô nương, không phải tại hạ không chịu cứu, mà là thương thế của lệnh huynh thật sự quá nặng." Hắn nói: "Đành khiến cô nương phải thương tâm, người tại hạ nói không thể trị thì trong thiên hạ này cũng sẽ không ai trị được."

Lời này cơ hồ chặt đứt chút hy vọng cuối cùng của mọi người, cũng có nghĩa La Lăng sau này không thể cầm kiếm bằng tay phải được nữa.

"Sao lại như vậy" La Tuyết Nhạn muốn té xỉu: "Ta biết phải nói như thế nào với đại ca cùng đại tẩu."

"Biểu đệ đã biết thương thế của chính mình sao?" Thẩm Khâu hỏi.

Cao Dương gật gật đầu, ngay sau đó nói: "Tại hạ cho rằng so với thương thế thì cảm xúc trong lòng La thiếu gia mới là quan trọng hơn. Phàm là người đột nhiên gặp biến cố như vậy đều khó tránh khỏi bi thương trong lòng, đặc biệt là người tâm cao khí ngạo như La thiếu gia. Việc này nếu không hảo hảo khuyên bảo, chỉ sợ sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết, càng bất lợi với việc khôi phục thương thế."

Nói xong, Cao Dương nhấc hòm thuốc, nói: "Tại hạ bây giờ về trong cung một chuyến, yêu cầu phối trí mấy loại dược liệu, đợi tại hạ quay lại sẽ thi châm cho La thiếu gia, cáo từ."

Đã nhiều ngày nay Cao Dương đều lưu tại Thẩm trạch, thật lâu chưa hồi Thái Y Viện, La Tuyết Nhạn liền gật đầu nói: "Mấy ngày nay phiền toái Cao thái y. Khâu Nhi, ngươi tiễn Cao thái y."

"Để ta đi!" La Đàm nói, ngay sau đó bắt lấy tay áo Cao Dương, kéo hắn ra cửa.

Cao Dương trừng mắt nhìn tay áo bị La Đàm túm đến biến dạng, mãi cho đến cửa phủ, La Đàm mới dừng chân. La Đàm nhìn về phía hắn, do dự một chút, hỏi: "Cao đại phu, tay Lăng ca ca thật sự không cứu chữa được sao?"

Cao Dương bất đắc dĩ: "Tại hạ không nói dối."

La Đàm lộ ra biểu tình tuyệt vọng, một lát sau lại nói: "Một khi đã như vậy, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta che giấu sự tình trong phủ Duệ Vương."

"Che giấu?" Cao Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái: "Tại hạ khi nào thì thay cô nương che giấu?"

La Đàm nghẹn họng trân trối nhìn hắn: "Không phải ngươi thay ta nói dối trước mặt tiểu cô cô cùng dượng..."

"Tại hạ chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đợi sau này tại hạ nếu có chuyện cần La cô nương giúp đỡ thì cô nương chớ quên việc này." Cao Dương không màng tới sắc mặt La Đàm, nhìn bên ngoài, nói: "Ách, sắc trời đã quá muộn, tại hạ đi trước, ngày khác lại gặp La cô nương." Hắn chắp tay rời đi. Nàng biến hắn thành "Cao đại phu" nhiều lần như vậy, không cho La Đàm ăn chút đau khổ mới không phải là Cao Dương.

Vừa định đi hắn liền nghe thanh âm nghiến răng từ phía sau truyền tới: "Rất tốt, Cao đại phu."

Cao Dương lảo đảo thiếu chút nữa muốn té ngã.

Đợi bóng lưng Cao Dương đi khuất, La Đàm mới thở dài, chuẩn bị trở vào phủ chợt nhìn thấy một xe ngựa đang chạy tới. Xe ngựa này thoạt nhìn rất hoa lệ, sắc trời đang ngả tối nên La Đàm cũng không nhìn thấy rõ, chỉ thấy xe ngựa kia dừng lại ở trước cửa Thẩm trạch sau đó có hai người từ bên trong bước ra.

La Đàm xoa xoa đôi mắt, xác định không nhìn lầm mới sợ hãi kêu lên một tiếng: "Tiểu biểu muội!"

Thẩm Diệu được Lư Tịch nữ quan cận thân của Vinh Tín công chúa đưa về, vừa tới cửa liền nghe được tiếng của La Đàm kêu. Ngày trước nghe Tạ Cảnh Hành nói La Đàm bị thương cực kỳ nghiêm trọng khiến cho trong lòng Thẩm Diệu thập phần lo lắng, nay nghe được thanh âm của nàng mười phần hữu lực lại thấy thật yên lòng.

Tiếng kêu này của La Đàm làm kinh động đến đoàn người Thẩm Tín ở bên trong, mọi người vội vội vàng vàng tiến ra, sau khi nhìn thấy Thẩm Diệu đều không dám tin vào mắt mình.

La Tuyết Nhạn sửng sốt hai giây, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Diệu, một tay đem nàng ôm vào lòng, nước mắt tuôn trào nức nở: "Kiều kiều!"

Dường như lúc này mọi người mới kịp nhận ra chuyện gì, Thẩm Khâu cũng vội vàng chạy tới, kích động kêu lên: "Muội muội, ngươi đã trở lại!" 

Thẩm Tín cũng muốn tiến lên, Thẩm Diệu nhìn lướt qua chung quanh, mấy ngày nay bởi vì Thẩm Tín như muốn lật tung cả kinh thành để tìm nàng nên khiến bá tánh cũng có chút hoảng sợ, trời chạng vạng tối hầu như sẽ không có ai ra khỏi nhà, do vậy cũng không ai thấy được Thẩm Trạch có động tĩnh. Thẩm Diệu liền nói: "Vào trong phủ trước rồi nói, việc này trước tiên đừng lộ ra."

Thẩm Tín tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng cũng đưa mắt với Thẩm Khâu, Thẩm Khâu liền vội vàng đi phân phó hạ nhân bên ngoài sau đó đoàn người tiến vào trong phủ.

Vào đến trong sảnh, La Đàm hỏi: "Tiểu biểu muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vị này là..." Nàng nhìn về phía Lư Tịch.

Lư Tịch hành lễ với mọi người, là nữ quan cận thân bên người Vinh Tín công chúa nên nhất cử nhất động của nàng đều tuân theo lễ nghi, nói: "Nô tỳ là nữ quan hầu hạ bên người công chúa điện hạ, hôm trước hộ vệ phủ công chúa cứu được Thẩm cô nương từ trong tay kẻ xấu. Công chúa điện hạ vì sợ Thẩm cô nương khó thể tự mình giải thích rõ liền để nô tỳ đưa Thẩm cô nương về, nay người đã đưa đến, nô tỳ cũng nên trở về."

Hai năm trước ở tiết hoa đăng Thẩm Diệu đã được Vinh Tín công chúa cứu một lần, hai năm sau lại được Vinh Tín công chúa cứu, cũng không khỏi quá trùng hợp. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn có chút nghi hoặc, đang muốn nói chuyện liền thấy Thẩm Diệu đứng dậy, hướng về phía Lư tịch cười nói: "Việc này đa tạ Tịch cô cô, mong Tịch cô cô chuyển lời cảm tạ của thần nữ đến công chúa điện hạ. Ơn cứu mạng của công chúa điện hạ,Thẩm Diệu ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định tới cửa trí tạ."

Lư tịch vội vàng nghiêng người tránh khỏi lễ của Thẩm Diệu, cười nói: "Không dám nhận, cô nương cùng công chúa điện hạ không cần giữ lễ tiết. Nô tỳ đi về trước, Thẩm cô nương hảo hảo dưỡng thân mình, ngày mai công chúa điện hạ sẽ nói một tiếng với Kinh Triệu Doãn."

Đợi khi Lư Tịch đi, mọi người rốt cuộc nhịn không được, Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Qua những lời Thẩm Diệu cùng Lư Tịch nói vừa rồi mọi người cũng nhận ra Thẩm Diệu sớm đã có chủ ý của mình. Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn hiểu rõ tính tình Thẩm Diệu, biết chắc trong lòng nàng đã có tính toán.

Thẩm Diệu cười nói: "Cũng không có gì, những kẻ ngày đó bắt muội đều là do bắt nhầm người. Thời điểm thả muội ra vừa vặn gặp được người của phủ công chúa, các hộ vệ phủ công chúa từng gặp qua muội nên liền thuận tay cứu người. Sau khi Vinh Tín công chúa biết việc này thì muốn làm sáng tỏ giúp muội một phen." Nàng nghĩ chuyện đằng sau tạm thời không nên nói cho Thẩm Tín, bởi vì liên lụy đến Ninh An công chúa, hiện giờ thế lực Tần Quốc cùng Minh Tề đang rắc rối phức tạp, nếu lôi kéo Thẩm Tín vào ngược lại khó có thể thoát thân. Chuyện khó khăn hiện giờ là làm sao để Thẩm gia có thể dần dần rời xa những rối loạn kia, tránh đi vào vết xe đổ kiếp trước.

Quan trọng nhất chính là lý do thoái thác này nàng cùng Tạ Cảnh Hành đã thương lượng qua. Tuy rằng không biết Tạ Cảnh Hành cuối cùng sẽ làm như thế nào, nhưng với thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành, Minh An công chúa cùng Tạ gia huynh đệ tất sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu đã như thế, Thẩm Tín không cần phải nhúng tay vào.

Thẩm Tín nhăn mày: "Kiều Kiều, ngươi thành thật nói cho cha, chuyện này có quan hệ cùng Minh An công chúa hay không?"

Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng.

Thẩm Tín không phải ngốc tử, bọn họ mới vừa hồi Định Kinh không lâu, những người đó cố tình bắt Thẩm Diệu đi hẳn là vì tư thù. Nếu nói tư thù thì ước chừng cũng chỉ có thể là Tần Quốc công chúa ngang ngược ương ngạnh kia.

Thẩm Diệu nói: "Cha đừng nghĩ quá nhiều, đây là địa bàn Minh Tề, dù Minh An công chúa có muốn đối phó nữ nhi thì Tần Quốc Thái Tử cũng không phải ngốc tử, sao có thể để cho nàng gây chuyện." Thấy Thẩm Tín cùng La Tuyết Nhạn vẫn không tin, Thẩm Diệu dứt khoát đưa tay nói: "Lúc đó bị bọn người kia quăng ngã, tay bị va rất đau, bụng cũng rất đói, nương, nữ nhi muốn ăn."

La Tuyết Nhạn vừa nghe liền đau lòng, phân phó phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn rồi để nha hoàn đỡ Thẩm Diệu về viện nghỉ ngơi.

La Đàm cùng Thẩm Diệu trở về phòng, đợi Thẩm Diệu ngồi xuống, La Đàm nói: "Tiểu biểu muội, ngươi vừa rồi là nói dối, kỳ thật chuyện này chính là do Minh An công chúa động tay chân đúng không?"

Thẩm Diệu trong lòng nhảy dựng, La Đàm từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy, liền hỏi: "Vì sao nói như vậy?" 

La Đàm vuốt vuốt cánh tay chính mình, nói: "Bộ dạng làm nũng của ngươi vừa nãy thật khiến ta nổi da gà. Chỉ là dượng cùng cô thương ngươi nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy."

Thẩm Diệu bật cười, đánh giá lại La Đàm một phen, nói: "Nghe nói ngươi bị trọng thương, sao hiện tại không hảo hảo trị thương mà đã xuống giường?"

La Đàm phất tay: "Vị Cao đại phu kia y thuật cao minh, ta lại là phúc lớn mạng lớn" ánh mắt nàng sáng ngời nhìn Thẩm Diệu: "Buổi chiều hôm nay ta mới cầu Duệ Vương điện hạ cứu ngươi thì buổi tối ngươi liền trở lại, Duệ Vương điện hạ quả thực thần thông quảng đại, tốc độ khiến ta bất ngờ, ta còn nghĩ phải chờ mấy ngày mới có kết quả. Vậy nên có phải những gì vị Lư tịch cô cô kia nói đều là giả?" La Đàm thở dài: "Duệ Vương này suy xét thực chu đáo a."

Thẩm Diệu: "..."

Tạ Cảnh Hành đã sớm cứu nàng ra, e là thời điểm La Đàm tới Duệ Vương phủ thì Thẩm Diệu đã ở trong phủ công chúa. Đáng thương cho La Đàm còn nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành có bản lĩnh lớn như vậy, Tạ Cảnh Hành cũng không phải là thần tiên.

Như nghĩ tới cái gì, Thẩm Diệu lại nói: "Nhưng sao ta không nhìn thấy Lăng biểu ca" nàng hỏi: "Lăng biểu ca đi ra ngoài sao?"

Ánh mắt La Đàm chợt ảm đạm, Thẩm Diệu có chút khó hiểu, hỏi: "Biểu tình này của ngươi là vì sao?"

"Lăng biểu ca đã xảy ra chuyện." thanh âm La Đàm trầm xuống: "Cao Dương nói đời này tay phải của huynh ấy không dùng được nữa... Ngươi đi xem đi."

...

Lâm An Hầu phủ, Tạ Trường Võ đang thập phần nôn nóng.

Sau khi dự tiệc trở về hắn liền không thấy bóng dáng Tạ Trường Triều, chẳng những vậy Thẩm Diệu vốn phải ở trong mật thất cũng biến mất. Dù hắn đã cẩn thận xem xét toàn bộ mật thất nhưng vẫn không tra ra được dấu vết, trong lòng Tạ Trường Võ nóng như lửa đốt.

Cả một ngày không nhìn thấy bóng dáng Tạ Trường Triều, trong lòng Tạ Đỉnh cũng nổi lên nghi ngờ, Tạ Trường Võ đành phải nói dối qua quýt đối phó. Phía Minh An công chúa cũng phái người tới muốn bắt Thẩm Diệu để tự mình xử trí.

Trong lòng Tạ Trường Võ thầm kêu khổ, bây giờ không thấy tung tích của Thẩm Diệu, nếu để Minh An công chúa biết thì bọn hắn ắt sẽ không được điểm tốt nào trước mặt Phó Tu Nghi. Tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ còn có thể tiếp tục truy tìm tung tích của Thẩm Diệu cùng Tạ Trường Triều.

Tạ Trường Võ tất nhiên không biết, người huynh đệ hắn đang tìm kiếm hiện giờ đang ở trong tay Tạ Cảnh Hành.

Thiết Y đi theo áo tím thanh niên phía sau, nói: "Thi thể Tạ Trường Triều trong nhà lao đã được trấn băng, chủ tử khi nào dùng đến?"

"Không cần nóng vội." Tạ Cảnh Hành nói: "Vật tốt như vậy không nên lãng phí."

Hắn chậm rãi trở về phủ đệ, mới vừa tiến vào liền thấy Quý Vũ Thư đang mặc một kiện áo tím, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, tự mãn chỉ tay kêu "Kiều kiều" Bạch Hổ, tỏ vẻ lợi hại nói: "Nhãi ranh, ngươi không biết bổn vương là ai phải không? Mở to mắt chó của nhà ngươi, ngoan ngoãn đến bên bổn vương!"

Da mặt Thiết Y run rẩy không ngừng, đôi khi phải nói Quý Vũ Thư thực sự là một nhân tài, bất luận hoàn cảnh nào hắn cũng có thể trưng ra bộ dạng ngu ngốc. Chuyện hóa thân thành một Tạ Cảnh Hành ngạo mạn như vậy ước chừng cũng chỉ có nhân tài Quý Vũ Thư có thể làm được.

Bạch Hổ trái phải trốn tránh khỏi ôm ấp của Quý Vũ Thư, chợt nhìn thấy Tạ Cảnh Hành cùng Thiết Y đi tới, liền vội vàng trốn sau Tạ Cảnh Hành.

Tạ Cảnh Hành cúi người bế Bạch Hổ lên, nhìn về phía "Tạ Cảnh Hành" kia, cười như không cười nói: "Không có ta ở đây, ngươi chơi thật vui vẻ."

"Tam ca!" Tạ Cảnh Hành dỏm tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt Quý Vũ Thư kia, hắn một bên thở dốc một bên xua tay nói: "Tam ca, ta cũng không phải cố ý muốn giả mạo ngươi. Hôm nay có vị cô nương tới tìm ngươi hỗ trợ, Cao Dương một hai bắt ta giả thành bộ dáng ngươi. Bất quá ta bảo đảm ta giả rất giống, cô nương kia hoàn toàn không nhận ra còn hảo hảo cúi đầu." Quý Vũ Thư ủy khuất lo lắng: "Cũng không biết có giảm thọ hay không."

"Cô nương?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày, nhìn về phía Thiết Y. Thiết Y vội vàng nói: "Buổi chiều La gia biểu tiểu thư cùng Cao công tử đã tới, sau khi đáp ứng thỉnh cầu của La tiểu thư...hai người bọn họ liền rời đi."

Quý Vũ Thư cường điệu: "Là Cao Dương một hai bắt ta làm như vậy!"

Đang nói, liền nghe Thiết Y nói: "Cao công tử tới."

Một thân bạch y nhẹ nhàng đi tới, không phải Cao Dương thì là ai? Nhưng không hiểu có phải ảo giác hay không mà thân bạch y của Cao Dương bnhìn cũng không sạch sẽ như trước, sắc mặt cũng có vài phần tiều tụy. Buổi chiều Quý Vũ Thư phải nhận mấy cái dập đầu kia của La Đàm liền kinh hách, cẩn thận tiến len xem xét bộ dáng Cao Dương, liền cả kinh nói: "Cao Dương, ngươi sao lại như già đi mười mấy tuổi thế này?"

Cao Dương vốn so ra chỉ kém vẻ anh tuấn bức người của Tạ Cảnh Hành, còn lại cũng coi như là một phiên giai công tử, nhưng hiện giờ đứng kế bên Tạ Cảnh Hành lại thành bộ dáng mặt xám mày tro.

"Đừng nói nữa." Cao Dương nói: "Nhiều ngày nay ta ở Thẩm trạch chẩn trị giúp vị kia La gia tiểu thư kia. Thật đúng là xem ta thành đại phu?" Mặt hắn nổi lên vài tia căm giận: "Ta không phải đại phu, ta là ngự y!"

"Không phải đều là xem bệnh cho người khác sao." Quý Vũ Thư không để ý đến hắn, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: "Đã tìm được Thẩm Ngũ tiểu thư?"

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

Quý Vũ Thư thở phào, nói: "Làm ta sợ muốn chết. Nếu người tốt như Thẩm Ngũ tiểu thư thật sự mắc mưu người khác, chỉ sợ ta cũng ngủ không ngon."

Tạ Cảnh Hành mắt lạnh nhìn hắn: "Nga? Ngươi cùng Thẩm Diệu rất quen thuộc?"

Quý Vũ Thư nhận thấy được nguy hiểm, theo bản năng lắc đầu, cảm thấy ánh mắt Tạ Cảnh Hành rất có thâm ý, vội nói: "Tam ca ngươi cùng nàng không phải có giao tình sao, ta không phải lo lắng cho nàng, ta là lo lắng ngươi. Nay ngươi cứu nàng ra vậy Thẩm Ngũ tiểu thư hẳn là rất cảm kích ngươi."

"Chân chó!" Cao Dương khinh thường nói.

"Cái rắm nhà ngươi." Quý Vũ Thư đốp chát mỉa mai.

Cao Dương hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc hỏi Tạ Cảnh Hành: "Chính là Ninh An công chúa ra tay?"

Kỳ thật ở Định Kinh thành, kẻ có thể to gan xuống tay với Thẩm Diệu trừ bỏ Ninh An công chúa ra thì quả thật không còn ai khác. Người khác nếu muốn động vào Thẩm Diệu còn phải nghĩ đến Thẩm gia, ai cũng biết Thẩm Tín nhất mực yêu thương nữ nhi, động vào Thẩm Diệu sẽ đem đến hậu hoạn vô cùng. Chỉ có nữ nhân không có đầu óc như Minh An công chúa mới có thể không màng hậu quả như vậy.

"Không sai." Tạ Cảnh Hành đạm nói: "Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cũng tham dự."

"Bọn hắn điên rồi phải không?" Cao Dương khó nén kinh ngạc: "Minh An công chúa đem lại chỗ tốt gì mới có thể khiến Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều mạo hiểm như vậy?"

"Đại khái là hưởng an nhàn quá lâu rồi liền không biết trời cao đất rộng." Tạ Cảnh Hành cười có chút rét run: "Ngu xuẩn mười năm như một."

Cao Dương cùng Quý Vũ Thư trầm mặc, giờ khắc này trên người Tạ Cảnh Hành tản mát ra hàn ý. Sau khi cảm thán bi ai cho Tạ gia huynh một lát, Cao Dương mở miệng nói: "Kỳ thật lần này Minh An công chúa ra tay, không chỉ muốn động tới Thẩm Diệu."

Tạ Cảnh Hành quay đầu, nhíu mày nói: "Có ý tứ gì?"

"Bọn họ có ý đồ tính kế Thẩm Khâu. Hôm nay ở Thẩm trạch ta nghe nói có người lợi dụng chuyện Thẩm Diệu để hạ bẫy rập với Thẩm Khâu, muốn xuống tay với hắn. Những người đó võ công cao cường, hẳn là cao thủ được cung đình huấn luyện, ta nghĩ tới nghĩ lui, ước chừng cũng là bút tích của Minh An công chúa."

Không chỉ muốn huỷ hoại Thẩm Diệu, còn muốn huỷ hoại Thẩm Khâu, Thẩm Diệu cùng Thẩm Khâu là hai tiểu bảo bối nhà Thẩm gia, nếu hủy hoại hai người này Thẩm gia muốn đứng lên cũng gặp nhiều khó khăn. Huống hồ tình cảm huynh muội của Thẩm Diệu cùng Thẩm Khâu thâm sâu, nếu sau này Thẩm Diệu trở về biết được Thẩm Khâu vì nàng lâm vào khốn cảnh, chỉ sợ sẽ tự trách cả đời. Minh An công chúa xác thật đủ tàn nhẫn độc ác.

Tạ Cảnh Hành hơi động dung, hỏi: "Kết quả như thế nào?"

"Thẩm Khâu vẫn chưa mắc mưu." Cao Dương nói.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành hòa hoãn, nhưng chưa được bao lâu Cao Dương lại cất giọng.

"Bất quá...tuy rằng Thẩm Khâu chưa mắc mưu, nhưng vị La gia biểu thiếu gia lại không tốt lắm, rơi vào bẫy rập thay thế cho Thẩm Khâu."

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Hắn hiện tại như thế nào?"

"Không tốt lắm." Cao Dương nói: "Lấy y thuật của ta cũng bó tay không biện pháp, đời này ước chừng không thể dùng tay phải cầm kiếm."

Tạ Cảnh Hành ngơ ngẩn, ánh mắt bỗng dưng phát lạnh.

---------------------------------------------------------------------------

Lời của edit: mấy tháng qua ta bỗng mất trí nhớ, quên mất mình đang edit bộ này luôn, các nàng thông cảm nha eheheee ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top