Chương 143: XIN GIÚP ĐỠ

[Edit: Alice]

Ban đêm La Đàm tỉnh dậy.

Cũng thật khéo, đoàn người Thẩm Tín đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Thẩm Diệu, để La Lăng ở trong phủ cùng La Đàm và Cao Dương, đột nhiên La Lăng lại nhận được tin thủ hạ báo tới khu vực thành tây có kẻ khả nghi, hắn bèn phó thác La Đàm cho Cao Dương rồi tức tốc mang thủ hạ chạy đến nơi thành tây.

Thời điểm La Đàm tỉnh lại, trong phòng có hai nha hoàn đang chăm sóc nàng là Bạch Lộ cùng Sương Hàng, thấy nàng tỉnh đều là kinh hỉ không thôi.

La Đàm cảm thấy có chút nóng, vén lên chăn xem liền thấy bụng mình quấn vải trắng. Bạch Lộ cho rằng La Đàm lo lắng nơi đó sẽ lưu lại sẹo, liền trấn an nói: "Biểu tiểu thư đại nạn không chết tất sẽ có phúc, ngày đó miệng vết thương nghiêm trọng khiến lão gia cùng phu nhân sợ hãi, thỉnh rất nhiều đại phu cũng đều vô dụng, may mắn là vị trong cung kia y thuật cao minh. Không chỉ như thế, Cao thái y còn để lại một phương thuốc trị sẹo, ngày sau biểu tiểu thư cũng không cần lo lắng thân mình lưu lại sẹo."

La Đàm xoa xoa trán, sau như sực nhớ ra gì đó liền hỏi: "Ta hôn mê mấy ngày?"

"Hồi biểu tiểu thư, người hôn mê đã ba ngày." Sương Hàng nói.

"Ba ngày?" La Đàm hoảng sợ, hoảng loạn hỏi: "Tiểu biểu muội đâu? Tìm được tiểu biểu muội chưa?"

Biểu tình của Bạch Lộ cùng Sương Hàng ảm đạm, lắc lắc đầu.

Tròng lòng La Đàm dần trầm xuống, nàng nói: "Cô cô cùng dượng hiện tại như thế nào?"

"Bên ngoài hiện tại đã phong thành, lão gia cùng phu nhân cả ngày bôn ba tìm kiếm tung tích của tiểu thư nhưng vẫn chưa có tin gì." Sương Hàng nói: "Trước mắt cũng không biết như thế nào?"

"Đã ba ngày, ba ngày rồi tại sao một chút tin tức cũng chưa có, những kẻ đó cũng không có yêu pháp, sao có thể làm biến mất một người đang sống sờ sờ?" La Đàm kích động nói.

Bạch Lộ cùng Sương Hàng hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không nói lời nào.

La Đàm nắm chặt nắm tay, trong lòng nôn nóng không thôi. Bỗng nhiên nàng giật mình, nhớ tới lời Thẩm Diệu nói khi ở trên xe ngựa.

"Nhớ kỹ, nếu ngươi chạy thoát được, nghĩ biện pháp báo tin đến phủ Duệ Vương, nói ta có việc giao dịch, giá cả thương lượng sau."

Tuy rằng La Đàm không hiểu vì sao Thẩm Diệu cùng Duệ Vương Đại Lương lại có giao tình nhưng sau hai năm chung đụng ở Tiểu Xuân Thành, La Đàm cũng hiểu rõ tính tình Thẩm Diệu sẽ không làm những việc vô ích. Nàng đứng dậy muốn đi ra ngoài, Bạch Lộ cùng Sương Hàng thấy thế hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng nói: "Biểu tiểu thư muốn làm cái gì? Để bọn nô tỳ làm là được, biểu tiểu thư thân mình chưa tốt chớ nên làm miệng vết thương nứt ra."

La Đàm lại nói: "Ta có một số việc muốn đi làm, các ngươi đừng động ta."

Lời còn chưa dứt, liền nghe bên ngoài truyền đến một giọng nam xa lạ, nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

La Đàm ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi đi vào, nam tử này một thân bạch y, mang theo bộ dạng công tử nhẹ nhàng, lớn lên cũng khá xinh đẹp, hắn từ bên hông lấy ra một cây quạt, không nhanh không chậm lay động nhẹ, lại hỏi lần nữa: "Ngươi muốn đi đâu?"

La Đàm nhíu mày: "Hắn là ai?"

Sương Hàng vội vàng nói: "Vị này chính là Cao thái y trong cung đã chữa khỏi cho biểu tiểu thư. Hiện giờ đang ở tại Thẩm trạch chúng ta để tiện thi châm đổi dược cho biểu tiểu thư."

La Đàm nhíu mày, nàng tuy có chút tánh khí nam nhi nhưng bất quá cũng giống như muôn vàn nữ tử khác, đều yêu thích cái đẹp. Nếu là ngày thường gặp được bạch y công tử tuấn tú như vậy có lẽ nàng sẽ ôn tồn, nhưng hiện giờ trong lòng nàng đều nghĩ đến sự tình của Thẩm Diệu, dù bây giờ có gặp thiên tiên nàng cũng không có tâm trạng mà thưởng thức, liền nói: "Cao đại phu, ta có chuyện quan trọng." 

Cao Dương không khỏi nghẹn một chút, hắn từng nghe có người gọi hắn là "Cao đại nhân" "Cao thái y", lại chưa từng nghe ai gọi hắn là "Cao đại phu", này khiến cho hắn cảm thấy mình cùng những đại phu phố phường giống nhau, có người tới thỉnh liền phải đeo y rương vội vàng ra cửa.

Hắn liếc nhìn La Đàm một cái, thiếu nữ này màu da khỏe mạnh, không giống những nử tử kinh thành trắng nõn ôn nhu, mặc dù đang suy yếu nhưng vẫn bừng bừng sức sống, cảm giác lanh lẹ. Nàng nhíu mày trừng mắt với Cao Dương, bộ dạng thập phần sinh long hoạt hổ, ba ngày vừa qua vẫn quen nhìn nàng thương thế kinh tâm bây giờ như vậy lại khiến hắn không tránh khỏi kinh ngạc cảm thán. Thương thế như vậy dù là nam tử bình thường cũng khó có thể kiên trì được, La Đàm là một cô nương lại có thể chống đỡ chờ đến khi có người phát hiện, sức sống cũng thập phần mãnh liệt.

Cao Dương tự thấy mình cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, chỉ là Thẩm Diệu thủ đoạn tâm cơ đáng sợ như cọp mẹ nên hắn không thích, La Đàm này thô lỗ hảo cường hắn cũng không thích. Lập tức liền nói: "Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân mời ta chữa trị cho cô nương, nay cô nương lại muốn bôn tẩu khắp nơi, nếu để cho bệnh cũ tái phát thì tại hạ cũng đành bất lực, vậy nên thỉnh cô nương chớ tùy ý đi lại."

Trong lòng La Đàm nôn nóng nhưng chỉ có thể nhẫn nại đáp hắn: "Ta đi ra ngoài có chuyện quan trọng, đến khi trở lại ta sẽ tự mình nói với cô cô cùng dượng, việc này cùng ngươi không có quan hệ, vậy có thể đi chưa?"

"Không thể." Cao Dương nói: "Tại hạ thân là ' thái y ', phải phụ trách được người bệnh của mình." Hắn cường điệu hai chữ "Thái y", hy vọng La Đàm có thể hiểu rõ hắn cùng những lang trung phố phường không giống nhau.

La Đàm không chú ý tới hai chữ kia, ngược lại còn tức muốn hộc máu nói: "Ngươi chỉ là một đại phu chữa bệnh, dựa vào đâu muốn quản ta?"

"Thứ nhất, tại hạ là thái y. Thứ nhì, La Lăng huynh trước khi đi đã phó thác cô nương cho tại hạ, nếu cô nương thật sự có chuyện quan trọng, tại hạ có thể vì cô nương ngược xuôi một chuyến, cô nương cứ nói đừng ngại."

La Đàm cắn cắn môi, lúc ấy Thẩm Diệu nói chuyện này trăm triệu lần không thể nói cho người khác, Thẩm Diệu vì tin tưởng La Đàm mới nói việc này cho La Đàm. La Đàm từ trước đến nay đều là cố chấp, thêm việc thân phận Duệ Vương mẫn cảm nên không thể để người ngoài biết được. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Cao Dương một cái.

"Cô nương nên uống thuốc đúng giờ, đợi thân mình tốt hơn thì ắt có thể đi làm cái chuyện quan trọng kia." Cao Dương mỉm cười nói.

La Đàm liền sai Bạch Lộ đem chén thuốc tới, uống một hơi "Ừng ực ừng ực" rồi quay sang nói với Cao Dương: "Như vậy được chưa?"

"Tại hạ bội phục." Cao Dương hướng La Đàm chắp tay. Thương thế La Đàm nghiêm trọng, thuốc đưa tới đều là đắng không chịu nổi, thậm chí chỉ ngửi mùi vị cũng làm người ta khó chịu, vậy mà La Đàm mặt không đổi sắc một hơi uống hết, không thua kém gì các vị hán tử.

La Đàm nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, phiền Cao đại phu rời đi. Bạch Lộ, Sương Hàng các ngươi cũng lui ra, có người ở trong phòng ta ngủ không được, quá ồn ào."

Cao Dương cười cười cùng hai nha hoàn đi ra ngoài.

Đợi mọi người đi rồi, La Đàm nhìn trước ngó sau, sau khi quan sát thấy tình huống bên ngoài an toàn liền lén nhảy ra khỏi phòng qua đường cửa sổ.

Thời điểm khi còn ở Tiểu Xuân Thành, hai tỷ đệ La Đàm cùng La Thiên đã luyện được kỹ năng chuồn đi chơi này rất thành thục rồi. Đến mức mọi người đã khóa hết cửa phòng lại nhưng vẫn bị La Đàm cùng La Thiên cạy khóa chạy đi mất.

Cho nên muốn nhốt nàng ở Thẩm Trạch cũng không phải dễ a.

Bây giờ trong đầu La Đàm chỉ nghĩ đến việc cấp bách là chạy nhanh đi Duệ Vương phủ tìm được Duệ Vương. Những lời Thẩm Diệu nói La Đàm đều không chút nghi ngờ, cảm thấy chỉ cần tìm được Duệ Vương thì nhất định có thể cứu Thẩm Diệu.

Chỉ là miệng vết thương tại eo nàng còn chưa khỏi hẳn, vừa động nhẹ một chút đã thấy đau, có điều lúc này La Đàm cũng không quản, một tay ấn miệng vết thương, tay còn lại vén cỏ ven đường để hiện ra lỗ chó trong góc, nàng không suy nghĩ gì mà chui ngay vào.

Tất thảy đều được La Đàm làm một cách thật nhẹ nhàng, chỉ là không ngờ được từ đằng xa lại có một thân ảnh bạch sắc đang nghẹn họng trân trối nhìn những động tác của nàng.

Cao Dương quả thực không thể tin vào mắt mình.

Mặc dù La gia là tướng môn thế gia, dù dân phong ở Tiểu Xuân Thành có bưu hãn, nhưng... La Đàm tốt xấu gì cũng là tiểu thư quan gia, nhảy cửa sổ chui lỗ chó mà nàng cũng có thể làm được. Cao Dương cho rằng ở Minh Tề tính tình Thẩm Diệu đã là kỳ lạ, không ngờ biểu tỷ của nàng cũng không thua kém chút nào, quả nhiên là người một nhà. Hắn lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn chọn đi theo La Đàm.

La Đàm muốn điên rồi.

Thời điểm ra cửa vì sợ kinh động người khác nên nàng không mang theo xe ngựa Thẩm trạch, kết quả là sau khi ra ngoài lại không tìm được xe ngựa khác, đành phải tự mình đi đến Duệ Vương phủ. Tuy rằng Duệ Vương phủ cách Thẩm trạch cũng không phải là rất xa, nhưng nàng đang gấp vì lo lắng cho Thẩm Diệu nên liền cảm thấy đoạn đường kia thật dài.

Nhưng La Đàm cũng không từ bỏ. Con cháu La gia từ trước đến nay vốn đều nghị lực như vậy.

Cao Dương đứng xa xa nhìn, hắn vốn chỉ muốn nhìn xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng lại nhìn đến cây quạt trên tay cũng trở nên bất động.

Thiếu nữ kia khoác áo choàng khiến người khác thấy không rõ lắm nhưng hắn lại nhìn rõ ràng, La Đàm đang đau đến run rẩy, bước được hai bước nàng liền phải dừng lại dựa tường nghỉ ngơi trong chốc lát. Thương thế của La Đàm Cao Dương là người rõ nhất, những điều hắn vừa nói ở Thẩm trạch tuy rằng có chút ý tứ trêu đùa nhưng đều là sự thật. Miệng vết thương của La Đàm rất dễ vỡ ra, nếu đụng tới viết thương kia khẳng định là rất đau. Hắn có thể đoán được sau khi nhìn thấy trán La Đàm không ngừng toát mồ hôi.

Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là cho dù chịu đau nhưng La Đàm vẫn không dừng lại. Mỗi một lần Cao Dương cho rằng La Đàm bỏ cuộc thì sau đó lại thấy La Đàm tiếp tục đi. Cao Dương cảm thấy thập phần tò mò, La Đàm không màng đến an nguy của chính mình là rốt cuộc muốn làm gì. 

Thời điểm ba chữ "Duệ Vương phủ" lọt vào mắt La Đàm, hai chân nàng đã mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống.

Rốt cuộc cũng không quỳ xuống, bởi vì phía sau có một đôi tay đỡ nàng lên.

La Đàm quay đầu liền thấy vị kia bạch y nhẹ nhàng, quạt giấy nhẹ lay động, chính là "Cao đại phu" đỡ nàng đứng dậy.

"Ngươi theo dõi ta?" La Đàm đẩy tay hắn ra, phẫn nộ nói.

"Nga." Cao Dương sảng khoái thừa nhận, hỏi: "Ngươi chịu trăm cay ngàn đắng là muốn tới Duệ Vương phủ? Ngươi tìm Duệ Vương làm cái gì?" Cao Dương mơ hồ cũng đoán được ý đồ của La Đàm, hắn chưa bao giờ nghe qua Tạ Cảnh Hành nói đến La Đàm, như vậy chỉ có thể là Thẩm Diệu. La Đàm ước chừng là vì Thẩm Diệu nên mới tới tìm Tạ Cảnh Hành.

La Đàm cảnh giác nhìn Cao Dương, trong lòng nôn nóng. Nàng không nghĩ tới ngay lúc này lại gặp phải Cao Dương, trong lòng nửa thấy uể oải nửa thấy phẫn nộ. Người này nhìn bộ dạng đàng hoàng thế nhưng lại làm loại chuyện theo dõi người khác. Nàng tức giận chính bản thân mình suy yếu, không phát hiện ra có người theo dõi sau lưng mình.

"Ngươi quen biết Duệ Vương sao?" Cao Dương hỏi nàng.

"Ta sao có thể quen biết Duệ Vương!" La Đàm chém đinh chặt sắt phản bác: "Duệ Vương điện hạ kim tôn ngọc quý, ta chỉ là nữ nhi thần tử bình thường, sao có thể nhận thức hắn!"

"Vậy ngươi vì sao phải tới tìm hắn?" Cao Dương không buông tha.

La Đàm nói lắp: "Bởi vì, bởi vì..." Ánh mắt nàng liếc đến mặt Cao Dương, bỗng nhiên cảm thấy trong cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói: "Ta nghe trong kinh đồn Duệ Vương điện hạ là mỹ nam tử tuyệt thế khó tìm, cho nên muốn thấy phương dung!"

Nàng nói cũng nói không tốt, thành ngữ nói lung tung rối loạn, "Tuyệt thế phương dung" cũng nói ra. Cao Dương nghe vậy liền "Phốc" cười ra tiếng.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi không màng thân mình chịu trăm cay ngàn đắng cũng muốn tới nơi này chính là vì muốn thấy phương dung?" Cao Dương hỏi.

La Đàm lý lẽ hùng hồn: "Ngươi thì biết cái gì, người đẹp trên đời khó tìm, ta nhìn được một lần cũng là trân quý."

Cao Dương lắc đầu: "Bộ dạng tại hạ cũng không kém, cô nương vì sao không xem tại hạ? Cố tình muốn tới nơi này."

La Đàm: "Cao đại phu, ta không nói cùng ngươi, ta muốn đi gặp Duệ Vương điện hạ." Nói rồi bước tới trước cửa Duệ Vương phủ, thiên chân nói: "Phiền toái hai vị thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Duệ Vương điện hạ."

Cao Dương phía sau hướng sắc mặt tới hai gã hộ vệ, hộ vệ tất nhiên biế thân phận Cao Dương nên cũng không gây khó dễ gì mà liền đem đại môn mở ra, một người nói: "Mời nhị vị vào bên trong chờ."

La Đàm nhìn Cao Dương: "Ngươi tới làm gì?"

Cao Dương nói: "Ta cũng muốn ngắm nhìn phương dung. Cô nương nếu không cho ta đi vào, tại hạ đành phải hồi Thẩm trạch, Thẩm phu nhân cùng Thẩm tướng quân nếu có hỏi tới..."

"Từ từ!" La Đàm tính toán, oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Ngươi cùng ta vào đi."

Hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đầu óc mình trở nên không đủ dùng rồi. Nguyên lai còn tưởng rằng Cao công tử mang theo vị cô nương kia tới Duệ Vương phủ. Nhưng tình hình trước mắt có vẻ như là...ngược lại?

Cao Dương cùng La Đàm ở chính sảnh đợi một lát, nửa nén hương sau, Duệ Vương điện hạ mang mặt nạ xuất hiện.

La Đàm trong lòng nôn nóng, nếu là trước kia có dịp gần gửi tiếp xúc như vậy với Duệ Vương, tất nhiên phải hảo hảo mở to hai mắt nhìn rõ ràng Duệ Vương là người như thế nào. Nhưng tình huống trước mắt không thể chờ được, mỗi một khắc trôi qua khả năng Thẩm Diệu gặp nguy hiểm lại nhiều hơn một phần. Nàng nhìn thoáng qua Cao Dương còn đang tự tại uống trà, đối Duệ Vương nói: "Thỉnh Duệ Vương điện hạ nói chuyện riêng với ta một chút."

La Đàm thấp thỏm chờ đợi, Duệ Vương hơi gật đầu, La Đàm trong lòng mừng thầm, không nghĩ vị Duệ Vương này ngược lại không giống những lời đồn đãi nàng hay nghe.

Di chuyển đến một phòng khác, La Đàm không nói hai lời liền quỳ xuống, nói: "Cầu Duệ Vương điện hạ cứu tiểu biểu muội ta!" Nàng đem những lời Thẩm Diệu giao phó nói lại một lần, cuối cùng nói: "Nếu tiểu biểu muội tin tưởng Duệ Vương điện hạ, thần nữ cũng tin tưởng Duệ Vương điện hạ nhất định có thể cứu tiểu biểu muội. Tuy rằng trước mắt thần nữ không có thứ gì, nhưng nếu cứu được tiểu biểu muội, Thẩm gia nhất định sẽ không thua thiệt Duệ Vương điện hạ. Cầu Duệ Vương điện hạ cứu mạng!"

Nàng không do dự dập đầu một cái.

"Ta đã biết." Duệ Vương nói.

La Đàm cảm thấy có chút cổ quái, nàng theo bản năng nói: "Duệ Vương điện hạ đáp ứng cứu tiểu biểu muội của thần nữ sao?"

Duệ Vương nhẹ nhàng gật đầu.

"Đa tạ Duệ Vương điện hạ!" La Đàm vui sướng đứng lên, nào ngờ vừa đứng lên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên ngã quỵ xuống. Lại là ngất.

Duệ Vương hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay đỡ lấy, kêu: "Người tới! Cao Dương!"

Cao Dương từ bên ngoài tiến vào, kinh một chút rồi bước nhanh đến bắt mạch cho La Đàm, một lát sau thở dài: "Thân mình quá hư nhược rồi. Cho nàng uống một chén canh sâm, chờ tỉnh lại ta đưa nàng hồi Thẩm trạch."

Hai nô tỳ tiến vào đỡ La Đàm lên giường nằm. Cao Dương cùng Duệ Vương cùng đi ra khỏi phòng, Duệ Vương "Phun" một tiếng, đột nhiên xốc mặt nạ bạc lên, nói: "Nghẹn chết ta, bắt ta cải trang tam ca."

Người này thế nhưng không phải Tạ Cảnh Hành, mà là Quý Vũ Thư.

"Hắn không biết khi nào trở về, cũng không thể để La Đàm ở Duệ Vương phủ ngây ngốc đến lúc trời tối, đến lúc đó người Thẩm gia tìm tới cũng khó giải thích. Dù sao Tạ tam cũng đã đi tìm tung tích Thẩm Diệu, ngươi cải trang ứng phó một chút cũng không mất gì." Cao Dương nói.

Quý Vũ Thư vẫy tay: "Ta lớn như vậy đây là lần đầu tiên có người quỳ gối dập đầu dưới chân ta, ta cũng không phải Bồ Tát, có thể nào sẽ tổn hại đến dương thọ của ta không a? Cô nương này cũng thật sinh mãnh, vừa rồi cái quỳ gối kia thiếu chút nữa khiến tim ta nhảy ra ngoài, còn may không để lộ ra sơ hở gì, nếu làm hỏng hình tượng của tam ca đời sau ta cũng không sống yên được nữa."

Cao Dương nói: "May là nàng ngốc."

"Ý ngươi nói ta cải trang không giống?" Quý Vũ Thư cả giận nói: "Nàng còn phải dập đầu trước mặt ta, chỗ nào không giống?"

Cao Dương xua tay: "Ta lười nói cùng ngươi."

"Nhưng mà sao nàng lại gọi ngươi là Cao đại phu?" Quý Vũ Thư hồ nghi nói: "Ngươi hiện tại không còn ở trong cung mà đổi thành đại phu sao?"

Cao Dương: "..."

...

Thời điểm La Đàm tỉnh dậy đã là chạng vạng. Vừa lúc Cao Dương đến cấp dược, La Đàm cũng không khách khí, ngửa đầu "Ừng ực ừng ực" uống hết khiến khóe miệng Cao Dương có chút run rẩy.

Uống xong dược, La Đàm nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang dần tối đi, nói: "Ta phải trở về, Duệ Vương điện hạ ở đâu, ta đến nói lời cảm tạ."

Cao Dương nhìn nàng, nói: "Không cần, Duệ Vương đã ra ngoài, ngươi nếu muốn cảm tạ hắn thì nên để ngày khác."

La Đàm ban đầu sửng sốt, ngay sau đó lại vui vô cùng. Duệ Vương nhanh như vậy liền ra ngoài, có lẽ là đi cứu Thẩm Diệu đi. Động tác nhanh như vậy, xem ra Duệ Vương cũng là một người có tâm địa thiện lương, trong lòng La Đàm ấn tượng đối với Duệ Vương liền cao thêm một bậc.

Cao Dương không hiểu sao La Đàm lại bỗng nhiên cao hứng lên, nói: "Một khi đã như vậy liền sửa sang một chút rồi rời đi."

"Tốt." La Đàm vô cùng cao hứng từ trên giường bò dậy mang giày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "Ngươi cũng cùng ta trở về?"

"Tất nhiên là như thế." Cao Dương nói: "Nếu không phải tướng quân cùng phu nhân mãnh liệt giữ lại thì tại hạ cũng không ở lại, trong cung còn có rất nhiều quý nhân nương nương chờ tại hạ trị liệu." Cao Dương cường điệu nói.

La Đàm có chút đồng tình nhìn hắn: "Cao đại phu cả ngày nay thật sự quá vất vả, nếu như thế, vẫn là nên chạy về trong cung trước đi. Chậm trễ thì không tốt."

Cao Dương: "..."

Cao Dương cắn răng nói: "Không cần, tại hạ đã báo qua với Thái Y Viện."

La Đàm "Y" một tiếng, quay đầu giấu đi ánh mắt khinh thường.

Một đại nam nhân tuấn tú lại cố tình đi theo hoa khuê nữ, còn muốn xem phương dung của Duệ Vương điện hạ, y thuật tốt nhưng lại không có y đức, vô sỉ! Có bệnh!

Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng Cao Dương vẫn đi theo La Đàm trở về Thẩm trạch. Trên đường trở về, vì sợ miệng vết thương của La Đàm xảy ra vấn đề, Cao Dương tìm một chiếc xe ngựa.

Trở lại Thẩm phủ, đoàn người Thẩm Tín đều đã trở lại. Thấy hai người bọn họ trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Khâu hỏi: "Đàm biểu muội, Cao thái y, các ngươi đi đâu vậy?" Đại gia còn tưởng rằng La Đàm lại bị người bắt đi, Thẩm Khâu thậm chí còn hoài nghi Cao Dương là thám tử được phái tới để bắt La Đàm đi.

"Đúng vậy Đàm Nhi, thân mình ngươi còn chưa tốt lại còn đi đâu vậy?"

Sắc mặt La Đàm cứng đờ, sự tình Thẩm Diệu cùng Duệ Vương như thế nào cũng khoogn thể nói ra, phải tìm một cái cớ nào đó. Nàng ấp úng nói: "Ta... Ta chính là..."

"Là tại hạ mang nàng đi ra ngoài." Cao Dương chắp tay nói: "La cô nương thân mình còn chưa tốt, bất quá cả ngày ở trong phòng, tâm tình buồn bực, ngược lại bất lợi với quá trình hồi phục, ra ngoài đi lại một chút sẽ làm miệng vết thương khôi phục nhanh hơn một ít."

Nghe vậy, La Tuyết Nhạn mới buông bỏ hoài nghi, nhưng rốt cuộc vẫn có vài phần oán trách, nói với Cao Dương: "Cao thái y là có hảo tâm, nhưng nếu là lần sau còn như vậy, vẫn nên nói cho bọn hạ nhân một tiếng mới phải. Đàm Nhi một nô tỳ cũng không mang theo, chúng ta còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện."

Cao Dương thẹn thùng, nói: "Là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, bồi lỗi với phu nhân."

"Thôi thôi." La Tuyết Nhạn vẫy vẫy tay.

La Đàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía Cao Dương tuy rằng vẫn không thân thiện lắm nhưng rốt cuộc vẫn tốt hơn trước một chút.

"Nhưng sao lại không gặp Lăng biểu ca?" La Đàm nhìn khắp nơi, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn Thẩm Khâu đều ở chỗ này, lại thiếu một mình La Lăng.

"Các ngươi không ở cùng một chỗ?" Thẩm Tín nhíu mày hỏi.

La Đàm lắc đầu.

"Vậy thật kỳ quái." La Tuyết Nhạn cũng nói: "Hôm nay trước khi đi, ta dặn Lăng nhi để ý ngươi, trở về không thấy bóng dáng các ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ có ngươi cùng Cao thái y sao?"

La Đàm gật đầu.

"Biểu đệ có phải đã ra ngoài mua đồ vật?" Thẩm Khâu hỏi: "Nếu đi tìm người thì bây giờ vốn dĩ nên trở về."

Mọi người trong Thẩm gia gần đây đều tới thời điểm chạng vạng đều sẽ hồi Thẩm trạch, kể rõ một chút kết quả tìm người hôm nay, La Lăng ra ngoài tìm người, lúc này cũng nên trở lại.

"Chẳng lẽ là tìm được rồi?" Trong lòng La Đàm vừa động: "Có thể là Lăng ca ca tìm được tiểu biểu muội cho nên trở về chậm?"

Thẩm Khâu cùng La Tuyết Nhạn sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ vui sướng: "Nếu là như thế này thì tốt rồi."

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm hoảng loạn: "Không tốt, không tốt!"

Mọi người nhìn qua thì thấy thủ hạ của La Lăng, hắn người đầy máu đỏ tươi, nói: "Không tốt, Lăng thiếu gia đã xảy ra chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top