Chương 142: KẾT MINH

[Edit: Alice]


"Phải vậy không?"

Trong mật thất vang lên thanh âm trầm thấp của nam tử, thanh âm này thập phần bình tĩnh, thậm chí có thể nói là êm tai, nhưng vào lúc này lại làm người nghe cảm thấy sởn tóc gáy.

Tạ Trường Triều sửng sốt, buông Thẩm Diệu ra, quay đầu nhìn chăm chú vào người kia.

Trên vách tường mật thất có treo đuốc chiếu sáng, ánh lửa từ những ngọn đuốc tựa hồ đem mật thất chia làm hai phần sáng tối, chút ánh sáng nhập nhòe chiếu đến dung mạo của nam tử kia.

Đó là một thanh niên đĩnh đạt khoác một kiện áo choàng huyền sắc, bên trong là áo gấm tử kim cùng đai lưng ánh kim, dù mật thất này âm u cũng không che giấu được khí chất tôn quý toát ra từ hắn. Trên mặt hắn mang theo mặt nạ bạc che kín nửa khuôn mặt, rõ ràng mặt nạ kia màu sắc thập phần lãnh lẽo nhưng khi được ánh đuốc chiếu lên lại đem đến vài phần ấm áp, khiến người khác không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Tạ Trường Triều dại ra một lát, bỗng nhiên kêu lên: "Duệ Vương điện hạ!"

Hắn đã từng gặp người này ở yến tiệc triều cống. Người mang theo mặt nạ bạc nửa mặt không phải Duệ Vương Đại Lương thì là ai? Nhưng sao Duệ Vương Đại Lương lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tạ Trường Triều bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn hỏi: "Ngươi sao lại biết nơi này?"

Đây là mật thất của Lâm An Hầu phủ, dù Duệ Vương có thiên đại bản lĩnh lẻn vào trong phủ cũng trăm triệu lần không thể tìm thấy mật thất này. Mật thất này cho dù là Tạ Đỉnh cũng hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ Lâm An Hầu phủ, chỉ có hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều biết. Duệ Vương Đại Lương là một ngoại nhân sao lại có thể phát hiện ra nơi này?

Thời khắc Thẩm Diệu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy có vài phần may mắn. Nàng tất nhiên có thể cùng Tạ Trường Triều liều mạng nhưng là biện pháp thoát thân khác thì nàng cũng chưa nghĩ ra, Tạ Cảnh Hành xuất hiện làm cho mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Nói ngay! Ngươi vì sao biết mật thất này?" Trong lòng Tạ Trường Triều bỗng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, không phải vì đối phương là Duệ Vương Đại Lương mà sinh ra sợ hãi, loại cảm giác bất an này lại giống như bản năng, khiếp sợ toát ra từ trong đáy lòng hắn. Mật thất này chỉ có hắn cùng Tạ Trường Võ biết, ngay cả những thủ hạ tâm phúc của hắn đều không biết. Hôm nay lại đột nhiên có người đến khiến hắn muốn chạy trốn cũng không kịp.

"Lâm An Hầu phủ, không có nơi nào ta không biết."

Thanh niên áo tím kia chầm chậm tiến đến, bước từ chỗ tối tăm ra đến nơi có ánh sáng. Hắn cong môi cười, cũng không biết là trào phúng hay thật tình, chậm rãi duỗi tay kéo mặt nạ xuống.

Thẩm Diệu nao nao, Tạ Trường Triều nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh niên áo tím trước mặt.

Mặt nạ bạc rơi xuống.

Ánh đuốc dần chiếu sáng trên khuôn mặt gần như hoàn mỹ của thanh niên kia, ngũ quan anh tuấn khiến ánh mặt trời cũng trở nên thất sắc, nụ cười bất hảo như có như không, một đôi mắt đào hoa như đã lắng đọng qua nhiều năm tháng, thiếu niên này lại trầm mặc thu liễm sinh ra vài phần đạm mạc cùng thâm trầm.

So với hai năm trước lại càng anh tuấn, càng trầm ổn, càng sâu không lường được, cũng càng thêm nguy hiểm - Tạ Cảnh Hành.

Là người bị vạn tiễn xuyên tâm, bị chém đầu lột da trên chiến trường, khiến cho người người ở Minh Tề đều thổn thức thở dài - Tạ Cảnh Hành.

Tạ Trường Triều không thể tin vào hai mắt của mình.

Hắn hét lớn: "Tạ Cảnh Hành! Tạ Cảnh Hành!"

"Khó cho ngươi còn nhớ rõ tên ta." Tạ Cảnh Hành mỉm cười tiến lên, chỉ là ý cười cũng không chạm tới đáy mắt.

"Đã lâu không gặp, Tạ Trường Triều."

"Ngươi không phải đã chết sao?" Trên mặt Tạ Trường Triều bắt đầu dâng lên biểu tình sợ hãi, hắn hoảng loạn mở miệng: "Không phải ngươi ở trên chiến trường đã bị vạn tiễn xuyên tim, lột da thị chúng, đã sớm chết hài cốt không còn sao? Ngươi là người hay là quỷ? Đừng tới đây!" Hắn nói vừa nhanh vừa vội, dường như như vậy có thể che dấu được sự sợ hãi trong lòng hắn.

Tạ Cảnh Hành nói: "Ngươi nói xem ta là người hay là quỷ?"

Tạ Trường Triều sửng sốt.

Thanh niên trước mặt tự phụ, tư thái ưu nhã từ tận xương, nếu Tạ Cảnh Hành ở hai năm trước là một phen bảo đao hoa lệ thì hiện giờ cây bảo đao này rốt cuộc đã tuốt vỏ, mang theo sát ý, làm người khác không nhịn được phải ghé mắt nhìn.

Ánh mắt Tạ Trường Triều nhìn đến mặt nạ bạc trong tay Tạ Cảnh Hành, trong lòng vừa động.

Nếu Tạ Cảnh Hành là quỷ, sao còn có thể lấy thân phận Duệ Vương để xuất hiện? Khó trách hắn cùng Tạ Trường Võ luôn cảm thấy Duệ Vương Đại Lương giống một ai đó nhưng lại nghĩ không ra, hiện giờ nghĩ lại thì đúng là giống Tạ Cảnh Hành. Sự tình Tạ Cảnh Hành chết trận sa trường mọi người đều biết nên sẽ không có ai đem Duệ Vương cùng người đã chết so sánh, nhưng thì ra người này vốn đã sớm treo đầu dê bán thịt chó!

Nghĩ đến đây, Tạ Trường Triều bỗng nhiên cười lạnh nói: "Thì ra là thế, nguyên lai là ngươi còn chưa chết, cũng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì liền lắc mình một cái biến thành Duệ Vương Đại Lương. Ngươi giả chết lại phản quốc, không xứng làm con cháu Tạ gia, nếu phụ thân biết việc này nhất định sẽ nhục nhã vì ngươi. Đại ca, tiểu đệ cũng thật bội phục ngươi a." [Edit: Alice from Wattpad]

Thẩm Diệu đã lui mình đến một góc, nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tạ Trường Triều sẽ cho rằng Tạ Cảnh Hành là tặc tử Minh Tề chạy đến cậy nhờ Đại Lương. Hắn lại ngu ngốc không nghĩ được rằng cái danh Duệ Vương Đại Lương há có thể tùy tùy tiện tiện đưa cho một người ngoại quốc.

Quả nhiên, Tạ Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng: "Không cần gộp chung ta vào huyết thống dơ bẩn của ngươi. Muốn làm huynh đệ của ta, Tạ Trường Triều, ngươi còn chưa đủ tư cách."

Tạ Trường Triều khinh thường cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi đeo lên thân phận Duệ Vương thì liền có thể thật sự trở hành bào đệ của Vĩnh Nhạc Đế Đại Lương? Tạ Cảnh Hành, ngươi thật biết mộng tưởng hão huyền."

Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến.

Tạ Trường Triều thấy thế, sắc mặt chậm rãi thay đổi, hắn nói: "Ngươi...Ngươi thật sự là Duệ Vương Đại Lương?"

"Như thế thì?" Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm hắn: "Ta đã từng nói ngươi đừng chạm vào đồ vật của ta."

Tạ Trường Triều ngơ ngẩn. Từ khi hắn cùng Tạ Trường Võ còn nhỏ đã luôn chán ghét Tạ Cảnh Hành. Bọn hạ nhân ở Lâm An Hầu phủ ban đầu đều đi theo Ngọc Thanh công chúa, thời điểm tụ lại nói chuyện đều nói là Phương thị bức tử Ngọc Thanh công chúa. Tạ Trường Triều cũng mặc kệ người đã hương tiêu ngọc vẫn kia, nhưng hắn lại thập phần ghi hận Tạ Cảnh Hành, nguyên nhân bởi vì Tạ Đỉnh luôn sủng ái Tạ Cảnh Hành mà không cần lý do.

Ở Lâm An hầu phủ, Tạ Cảnh Hành luôn chiếm được đồ tốt nhất, làm gì cũng không ai dám ngăn trở, dù có phạm vào đại sai như đánh hoàng tử hoặc thiếu gia công tử nhà đại thần, Tạ Đỉnh cũng sẽ đi nhận lỗi thay, Tạ Cảnh Hành rốt cuộc cũng chỉ bị trách mắng nhẹ nhàng. Có một lần khi còn nhỏ, Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ đã lén trộm một tấm da hổ của Tạ Cảnh Hành chơi một buổi. Kết cục sau khi Tạ Cảnh Hành trở lại, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đưa da hổ kia cho quản gia cầm đi thiêu. Tạ Trường Triều vĩnh viễn nhớ rõ biểu tình khi đó của Tạ Cảnh Hành.

Hắn nói: "Đừng chạm vào đồ vật của ta, dơ."

Sau đó Tạ Đỉnh hung hăng quở trách hai huynh đệ hắn một hồi, nhưng lại cố tình không quở trách Tạ Cảnh Hành chuyện bé xé ra to. Kể từ lúc đó Tạ Trường Triều liền đối với đồ vật của Tạ Cảnh Hành có một loại chấp niệm, Thẩm Diệu cũng giống như vậy.

Cho nên khi nghe Tạ Cảnh Hành nói, hắn liền cười, nhìn thoáng qua Thẩm Diệu trong góc, ác ý nói: "Tạ Cảnh Hành, ta chạm vào nữ nhân của ngươi, ngươi cũng giống như trước đem nàng đi thiêu sao? Ta mới vừa sờ qua nàng, hẳn là ngươi ngại dơ đi?"

Ánh mắt Thẩm Diệu nặng nề, Tạ Trường Triều thật có bản lĩnh, mở miệng ra liền khiến người khác muốn giết chết hắn, đừng nói là Tạ Cảnh Hành, ngay cả nàng tính tình vốn điềm tĩnh bây giờ cũng muốn lôi Tạ Trường Triều ra chém một đao.

"Nàng cùng da hổ không giống nhau." Tạ Cảnh Hành hơi mỉm cười: "Năm đó trong mắt ta da hổ kia không đáng một đồng, muốn thiêu liền thiêu. Hiện tại..." Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lời nói ôn hòa nhưng lại mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

"Ta thấy ngươi quá bẩn, chi bằng thiêu ngươi đi."

Tạ Trường Triều ban đầu còn khinh thường cười, dần dần nhìn biểu tình ung dung của Tạ Cảnh Hành, hắn đột nhiên cười không nổi. Tạ Trường Triều lui một bước, cố nén nội tâm sợ hãi nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Tạ Trường Triều, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không tiến bộ." Tạ Cảnh Hành tựa hồ đối với phản ứng của hắn có chút thất vọng, thở dài: "Ngươi nhìn mặt ta, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi sống sót?"

Thẩm Diệu cảm thấy có vài phần buồn cười.

Tạ Trường Triều này không biết thức thời, khó trách Tạ Cảnh Hành sẽ cảm thấy thất vọng. Từ khi Tạ Cảnh Hành hạ mặt nạ xuống trong lòng nàng đã biết ngày hôm nay Tạ Trường Triều không thể sống sót đi ra ngoài.

Trong mắt Tạ Trường Triều toát ra sợ hãi, hắn nói: "Ngươi không dám, ta là nhi tử của phụ thân, nơi này là Lâm An Hầu phủ, ngươi giết ta, nếu để người khác tra ra được ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì!"

"Yên tâm đi," Tạ Cảnh Hành mỉm cười: "Hôm nay Lâm An hầu cùng Tạ Trường Võ đi dự tiệc, ban đêm mới trở về, sẽ không ai tìm ngươi đâu." Hắn nói: "Nể tình nhiều năm qua ngươi đều kêu ta là đại ca, ta cũng sẽ quan tâm ngươi, không để ngươi cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền, ta sẽ để Tạ Trường Võ sẽ xuống dưới bồi ngươi."

Tạ Trường Triều tựa hồ rốt cuộc cũng tin những lời Tạ Cảnh Hành nói, hắn liền đứng lên muốn thoát chạy ra ngoài, nhưng trước nay hắn đều không phải đối thủ của Tạ Cảnh Hành, hắn còn chưa kịp chạy đã bị người đá trúng chân, yết hầu nhanh chóng bị chế trụ.

Thẩm Diệu đang muốn nhìn, bỗng nhiên trước mặt lại tối sầm, là Tạ Cảnh Hành dùng áo choàng che tầm mắt nàng, nói: "Đừng nhìn."

Mặt này hắn ngữ khí ôn hòa, mặt khác lại không chút lưu tình nắm chặt yết hầu Tạ Trường Triều, sau đó có tiếng xương cốt giòn tan vang vọng rõ ràng trong mật thất.

Sau khi Thẩm Diệu đẩy áo choàng kia ra chỉ nhìn thấy cảnh tượng Tạ Cảnh Hành đang dùng khăn lau tay, trên mặt đất là Tạ Trường Triều nằm mở to mắt, hiển nhiên đã không còn thở.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Diệu thấy Tạ Cảnh Hành giết người, ra tay quyết đoán tàn nhẫn như vậy nhưng biểu tình hắn vẫn thập phần bình tĩnh, trong lòng nàng không khỏi than thở.

Nàng đem áo choàng đưa cho Tạ Cảnh Hành, hắn nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi chỗ khác: "Ngươi giữ lại đi."

Thẩm Diệu nhìn theo ánh mắt hắn liền phát hiện ở thời điểm giằng co cùng Tạ rường Triều vạt áo nàng đều bị xé hỏng rồi, hiện giờ quần áo nàng mỏng manh xộc xệch, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy yếm nhỏ ở bên trong. Thẩm Diệu sửng sốt, trong lòng mắng to Tạ Trường Triều, sau đó lại đem áo choàng của Tạ Cảnh Hành khoác lên người.

Áo choàng này quá to so với nàng, Thẩm Diệu loay hoay nửa ngày cũng khống thể thắt nút dây áo. Tạ Cảnh Hành thấy nàng chậm chạp chưa xong liền quay đầu nhìn, vừa lúc thấy Thẩm Diệu còn chưa thắt được nút áo liền đi tới trước mặt Thẩm Diệu ngồi xổm xuống, thay Thẩm Diệu hảo hảo thu thập.

Tay hắn rất đẹp, khớp xương rõ ràng lại thon dài, động tác linh hoạt lại ôn nhu. Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn, lông mi Tạ Cảnh Hành cực dài, thời điểm rũ xuống liền khiến ánh mắt sắc bén trở nên mềm mại, hiện ra vài phần ôn hòa. [Edit: Alice from Wattpad]

Đợi hắn thắt xong Thẩm Diệu lại nói: "Kỳ thật ngươi không cần giết hắn."

Nàng nói chính là Tạ Trường Triều. Tạ Cảnh Hành kỳ thật cũng không cần phải giết Tạ Trường Triều, Tạ Trường Triều nói không sai, hắn tuy là con vợ lẽ nhưng rốt cuộc cũng là nhi tử của Tạ Đỉnh, như vậy khẳng định sẽ mang đến nhiều phiền toái không cần thiết.

"Hắn đã thấy mặt ta, không thể để hắn sống." Tạ Cảnh Hành nói.

Trong lòng Thẩm Diệu thầm phỉ nhổ, căn bản không ai muốn xem mặt Tạ Cảnh Hành, từ lúc bắt đầu đều là hắn chủ động gỡ mặt nạ kia xuống. Hắn có động sát tâm với Tạ Trường Triều cũng không cần sử dụng lý do gượng ép như vậy đi.

"Sau này nên ít ra ngoài một chút." Tạ Cảnh Hành nói: "Nếu tối nay ta không tới thì ngươi đã xảy ra chuyện." Thời điểm nói lời này, hắn hơi nhíu mày, có vài phần bộ dạng ân cần dạy bảo.

Thẩm Diệu nhất thời không nói gì, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Cha mẹ cùng đại ca ta hiện tại thế nào?"

"Toàn bộ Thẩm gia quân đều xuất động, từng nhà ở Định Kinh đều bị tra xét qua vài lần nhưng đều bất lực trở về." Tạ Cảnh Hành nói: "Không ai đoán được ngươi bị giấu ở Lâm An Hầu phủ." Dừng một chút, hắn lại nói: "La Đàm bị thương nặng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Cao Dương đã đi Thẩm trạch cứu người, nghe nói tình huống hiện tại cũng không tệ."

"La Đàm bị thương?" Thẩm Diệu sửng sốt: "Sao lại bị thương nặng như vậy?"

"Là do trúng đao," Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Diệu: "Ngươi không biết?"

Thẩm Diệu lắc đầu: "Lúc ấy ta bị đánh bất tỉnh, sau đó chuyện gì cũng không biết." Đột nhiên Thẩm Diệu như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: "La Đàm bị thương không tỉnh, vậy sao ngươi có thể tìm tới nơi này?"

Tạ Cảnh Hành có chút mạc danh: "Có ý tứ gì?"

Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, La Đàm bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, tất nhiên sẽ không thể báo tin cho Tạ Cảnh Hành. Bây giờ Tạ Cảnh Hành hắn cứu được nàng...đều là do chủ ý của hắn?

Tâm tình của Thẩm Diệu có chút phức tạp.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành chợt lóe, bỗng nhiên tới gần Thẩm Diệu, chống đôi tay bên cạnh Thẩm Diệu, cơ hồ như muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn dương môi nói: "Theo ý tứ của ngươi, ngươi đã kêu La Đàm tìm ta? Hướng ta cầu cứu?"

Thẩm Diệu đẩy hắn ra, nàng biết không thể gạt được hắn liền nói: "Chỉ là cảm thấy ngươi có thể tìm được ta, huống hồ dựa vào thân phận ngươi thì tiện lợi hơn." Nàng cường điệu nói: "Ta kêu La Đàm tới tìm ngươi, muốn nàng thay ta đưa ra một giao dịch tốt với ngươi, nếu ngươi cứu ta ra được tự nhiên ta cũng sẽ trả thù lao tương ứng."

"Thù lao?" Tạ Cảnh Hành không để ý nói: "Thẩm gia treo thưởng vạn lượng hoàng kim ta còn không để bụng, quốc khố Đại Lương nhiều như vậy, ngươi có thể cho ta được những gì?"

Thẩm Diệu cắn răng: "Chỉ cần không phải lấy thân báo đáp, tất cả đều có thể."

Tạ Cảnh Hành nhướng mày, thở dài: "Thì ra là ngươi có ý tưởng này, hay là ngươi đang nhắc nhở ta ngươi thật sự muốn gả cho ta? Nữ tử phải uyển chuyển hàm súc, ngươi như vậy là không tốt."

Thẩm Diệu chỉ cười lạnh không nói.

Tạ Cảnh Hành nói: "Cứu người với ta chỉ là việc rất nhỏ, ta cũng không làm khó ngươi. Thù lao cũng đơn giản," hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, cười như không cười nói: "Viết thơ đánh đàn, làm điểm tâm thêu thùa may vá, tạm thời liền làm mấy thứ này đi."

Thẩm Diệu: "..."

Nàng nói: "Chọn một thứ thôi."

Tạ Cảnh Hành cự tuyệt Thẩm Diệu. Tựa hồ cảm thấy trên mặt đất có chút lạnh liền kéo Thẩm Diệu lên.

"Trước mắt ngươi không thể hồi Thẩm trạch, ngươi đã mất tích ba ngày, bên ngoài nhiều lời đồn đã, nếu bây giờ trở về khó tránh khỏi bị người khác ngờ vực." Tạ Cảnh Hành nói: "Ta sẽ an bài người đưa ngươi đi phủ công chúa, dì sẽ giúp ngươi."

Thẩm Diệu ngơ ngẩn, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Vinh Tín công chúa cũng biết thân phận của ngươi?"

Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Ở Minh Tề, ngươi là người duy nhất biết."

Tạ Cảnh Hành nhìn thi thể Tạ Trường Triều trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, bỗng nhiên nói: "Bất quá hôm nay ta vì cứu ngươi đã ra tay giết người, khó tránh khỏi phiền toái sau này. Việc này bắt nguồn từ ngươi, từ nay về sau chúng ta chính là minh hữu, hiểu chưa?"

"Ta cũng chưa có đồng ý." Thẩm Diệu khó thở.

"Ta đồng ý là đủ rồi." Tạ Cảnh Hành vui vẻ, búng tay một cái liền có hai gã hắc y nhân đi vào.

"Thu dọn đi." Tạ Cảnh Hành dùng chân chạm chạm thi thể Tạ Trường Triều.

Thẩm Diệu kinh ngạc: "Ngươi muốn lấy thi thể hắn làm gì?"

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Có chỗ cần dùng."

Thiết Y cùng nam tử áo đen đem thi thể Tạ Trường Triều chuyển ra ngoài. Cũng may huynh đệ Tạ Trường Võ tạo ra mật thất thông với địa đạo, có thể trực tiếp đi ra bên ngoài, khiến cho hai gã hắc y nhân bớt việc hơn rất nhiều.

...

Phủ công chúa đã lâu không có khách nhân đến.

Từ sau khi tin Tạ Cảnh Hành chết trận sa trường truyền đến vào hai năm trước, Vinh Tín công chúa liền bệnh nặng một hồi, sau này bệnh căn vẫn dai dẵng không dứt, do vậy các công việc của hoàng gia nàng cũng ít tham dự. Rất ít khi nàng rời khỏi phủ công chúa, thậm chí bái phỏng của người khác cũng đều không nhận. Ai cũng biết là do Vinh Tín công chúa đau lòng Tạ Cảnh Hành. Vinh Tín công chúa cả đời không có con, coi chất nhi này như nhi tử để đối đãi. Sau khi Tạ Cảnh Hành chết trận, tính tình Vinh Tín công chúa lại trở nên cổ quái, do vậy môn đình càng ngày càng vắng vẻ. [Edit: Alice from Wattpad]

Vậy mà hôm nay trong phủ công chúa lại có một vị khách nhân.

Nha hoàn quét sân cũng là một nha hoàn lâu năm ở phủ công chúa, liếc mắt một cái liền nhận ra cô nương trên xe ngựa đã từng đến phủ công chúa vào hai năm trước, lúc ấy Vinh Tín công chúa còn thực nhiệt tình chiêu đãi nàng, gọi nàng là Thẩm, Thẩm gì đó, nha hoàn này lại nhớ không rõ. Chính là sau khi có người vào thông báo không bao lâu liền thấy nữ quan bên người Vinh Tín công chúa vội vã ra tới, đón nữ khách kia cùng thị vệ bên người đi vào.

Mấy nha hoàn quét sân thấy thế liền tụ lại một đoàn, nhỏ giọng nghị luận: "Kia rốt cuộc là cô nương nhà ai, công chúa mấy năm nay cũng không có gặp qua khách nhân, hôm nay thế nào lại gặp đây."

"Nhìn bộ dáng kia lại giống như gấp không chờ được, có lẽ là người lúc trước đã từng có giao tình với công chúa. Cũng thật hiếm lạ."

"Hai năm trước nàng đã từng tới, lúc đó Tịch cô cô bên người công chúa còn đưa nàng trở về phủ trạch, chính là họ Thẩm sao."

Có nha hoàn đột nhiên linh quang chợt lóe, nói: "Ta nhớ được tên húy của vị cô nương kia, cô nương kia không phải là đích nữ của Uy Vũ Đại tướng quân, Thẩm Diệu sao!"

Mọi người như bừng tỉnh đại ngộ.

Chuyện Thẩm Diệu khiến Định Kinh thành gần đây ồn ào huyên náo, mất tích ba ngày không thấy bóng dáng, Thẩm Tín thậm chí nguyện ý thưởng vạn lượng hoàng kim cho ai cứu được người. Mọi người đều phỏng đoán nhất định Thẩm Diệu đã gặp bất trắc, không ngờ ttrong thời điểm này nàng lại tới phủ công chúa?

Thẩm Diệu tới công chúa phủ làm cái gì?

...

Thẩm Diệu ngồi ở chính sảnh, bọn nha hoàn dâng lên trà cùng điểm tâm sau đó bất động thanh sắc đánh giá nàng. Thẩm Diệu lại thật thản nhiên, nếu có người nhận ra nàng ắt sẽ kỳ quái không hiểu vì sao nàng xuất hiện ở phủ công chúa.

Nhưng cũng không có biện pháp nào, giống như lời của Tạ Cảnh Hành nói, nếu hiện tại nàng một mình hồi phủ sẽ không thể ngăn cản được những lời đồn đãi phát sinh. Do vậy cần tìm một người quyền cao chức trọng lại có khả năng khiến người khác tin phục giải vây làm chứng cho nàng, lần trước Vinh Tín công chúa đã giúp nàng một lần, lúc này đây nàng còn cần Vinh Tín công chúa hỗ trợ một lần nữa. Vinh Tín công chúa trước nay quang minh lỗi lạc, nếu từ phủ công chúa đi ra sẽ giảm bớt đi nhiều những hoài nghi.

Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại thấy Vinh Tín công chúa được nữ quan đỡ chậm rãi đi tới.

Thẩm Diệu không khỏi cả kinh.

Người kia mặc trường bào mỏng khoác thêm áo choàng, trên mặt một lớp son phấn dày nhưng vẫn không che được dáng vẻ già yếu tiều tụy. Thời điểm hai năm trước Thẩm Diệu thấy Vinh Tín công chúa, nàng vẫn là một phụ nhân có tinh khí dồi dào, hiện giờ lại giống như mất đi linh hồn, khiến người khác có vài phần chua xót.

Tất thảy điều này đến tột cùng là vì cái gì, Thẩm Diệu trong lòng cũng biết rõ ràng. Xem ra tin tức Tạ Cảnh Hành chết trận đối với Vinh Tín công chúa là một đả kích cực lớn, chỉ qua hai năm đã khiến nàng thành cái bộ dạng này.

Nàng đứng dậy hướng Vinh Tín công chúa hành lễ.

Vinh Tín công chúa thấy nàng, lộ ra một chút biểu tình hoài niệm, khóe miệng cũng mang theo chút ý cười: "Hai năm không thấy ngươi, lúc trước ngươi theo Thẩm tướng quân đi xa, bổn cung còn không kịp đưa ngươi chút lễ chào từ biệt, thời điểm ngươi hồi kinh bổn cung lại nhiễm phong hàn, không thể tham dự yến tiệc triều cống, cuối cùng vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt ngươi." Nàng ngồi xuống, cũng cho Thẩm Diệu ngồi xuống theo.

Thẩm Diệu hơi gật đầu: "Thần nữ vốn nên đến bái phỏng."

"Lúc trước ta đã biết ngươi lớn lên sẽ xinh đẹp," Vinh Tín công chúa mỉm cười: "Nay gặp ngươi làm trong lòng bổn cung có chút niệm tưởng, từ nhỏ ngươi đã là một mỹ nhân nay lại càng thêm xuất chúng, nếu chất nhi kia của bổn cung còn trên đời..." Thanh âm nàng chậm rãi thấp dần, trong mắt hiện lên một tia đau xót, rốt cuộc không nói được nữa.

Thẩm Diệu cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Cuối cùng Vinh Tín công chúa lại cười rộ lên, nàng nói: "Bổn cung làm người cảm thấy mất hứng rồi. Mỗi lần như vậy bổn cung đều tự nhủ chính mình không cần suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại luôn nghĩ tới. Bắt ngươi phải nghe những lời này, ngươi...cũng là khổ sở. Bổn cung chỉ quan tâm khổ sở của chính mình lại không nghĩ tới cảm thụ của ngươi, cũng là bổn cung không phải."

Vinh Tín công chúa là người cường ngạnh từ trong xương cốt, thế nhưng lại có lúc tạ lỗi với người khác. Thẩm Diệu trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng càng đồng tình. Thân phận Tạ Cảnh Hành không thể nói cho Vinh Tín công chúa, chỉ là xem ra Vinh Tín công chúa đối với việc chất nhi làm bạn nhiều năm như vậy lại chết thảm trên chiến trường thực đau thương chịu không được.

Vinh Tín công chúa cười nói: "Chuyện của ngươi bổn cung đã nghe nói, yên tâm đi, hai năm trước bổn cung giúp ngươi, lúc này đây bổn cung tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi."

Thẩm Diệu chỉ nói mình bị kẻ xấu bắt đi, được ám vệ trước đây của Tạ Cảnh Hành cứu. Bởi vì ám vệ của Tạ Cảnh Hành cũng từng cũng gặp qua Thẩm Diệu nên mới giúp đỡ, nhưng nếu nàng cứ tùy tiện hồi phủ Thẩm gia chỉ sợ sẽ dấy lên những lời đồn đãi, còn phải thỉnh Vinh Tín công chúa ra mặt một phen.

Chỉ cần đưa ra cái cớ là Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa rốt cuộc sẽ trở nên phá lệ khoan dung. Hơn nữa nàng vốn dĩ rất có hảo cảm đối với Thẩm Diệu nên tất nhiên sẽ sảng khoái đáp ứng.

"Thần nữ đa tạ công chúa điện hạ." Thẩm Diệu nói: "Lần nào đến cũng phiền toái công chúa điện hạ, thần nữ thật xấu hổ."

"Cái này có gì là phiền toái." Vinh Tín công chúa cười khổ nói: "Lúc trước thời điểm Cảnh Hành phạm sai đều luôn hướng phủ công chúa ta cầu toàn. Lần nào mà không phải thiên đại phiền toái, cũng không thấy hắn có được một tia xáu hổ. Ban đầu bổn cung coi như là làm việc thiện, chờ bổn cung già rồi liền tìm phiền toái cho hắn. Ai biết..." Vinh Tín công chúa cười có vài phần khó coi: "Hiện giờ ta thực muốn hắn lại đem về chút phiền toái, nhưng rốt cuộc vẫn là không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top