Chương 141: HẮN TỚI

[Edit: Alice]

Thời điểm được phát hiện La Đàm đang nằm trong một ngõ nhỏ ở thành tây Định Kinh, ngõ nhỏ kia lại thông với vài ngõ nhỏ khác, khúc khuỷu quanh co thập phần khó tìm. Vẫn là quân giữ thành có người đối với từng ngóc ngách của Định Kinh thành đều thập phần quen thuộc mới phát hiện ra La Đàm.

Nhưng tuy tìm được La Đàm rồi, tình huống lại không khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Phần eo gần bụng La Đàm bị người đâm một đao thật sâu, miệng vết thương sâu hoắm, bởi vì khâu tìm kiếm cũng tiêu tốn một khoảng thời gian nên tới thời điểm đưa nàng về Thẩm phủ, nàng chỉ còn một hơi thở thoi thóp.

Các đại phu liên tục ra vào, khi nhìn thương thế của La Đàm cũng là liên tục lắc đầu, chỉ nói không có cách nào xoay chuyển tình thế, làm cho Thẩm Tín thức giận thiếu chút nữa muốn rút đao chém loạn. Vẫn là La Tuyết Nhạn nói: "Đều toàn là lang băm, mau lấy thiệp đi thỉnh thái y trong cung! Thái Y Viện không phải đều có thể diệu thủ hồi xuân sao? Ai trị khỏi cho Đàm Nhi, Thẩm gia nhất định thưởng lớn!"

Thẩm Khâu ra lệnh cho thủ hạ lấy thiệp của Thẩm Tín vào trong cung thỉnh thái y, mọi người vây quanh ở trước giường La Đàm, La Tuyết Nhạn hốc mắt đỏ đỏ, nói: "Kẻ nào lại tàn nhẫn độc ác như vậy!"

La Lăng ánh mắt nặng nề, La Đàm là đường muội của hắn, hiện giờ nàng sinh tử chưa biết, trong lòng hắn tất nhiên khó chịu. Nhưng chuyện khiến người bất an chính là hiện nay đã tìm được La Đàm rồi nhưng lại không có tin tức về Thẩm Diệu. La Đàm còn rơi vào kết cục như thế chứng tỏ đối phương không chút nào nương tay, hiển nhiên là kẻ cực kì hung ác, Thẩm Diệu rốt cuộc sẽ gặp phải chuyện gì, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ.

Thẩm gia quân ở Định Kinh thành đều được huy động để tìm người nhưng rốt cuộc vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Những người đó tựa hồ như đều biến mất, đều đã tra xét một lượt dân chúng bá tánh, đầu đường cuối hẻm cũng đã tra, chỉ có điều vẫn không thể đi lục soát những phủ đệ quan gia, dù cho bọn họ muốn cũng không thể có cái quyền lực này.

Trong phòng lâm vào sự trầm mặc đáng sợ.

Hết thảy những thứ phát sinh bên ngoài, Thẩm Diệu cũng không biết, chờ đến thời điểm nàng tỉnh lại đã không biết hiện tại là giờ nào.

Tay chân nàng đều bị cột chặt không thể nhúc nhích, Thẩm Diệu chậm rãi mở to mắt, đối phương thế nhưng lại không che mắt nàng, có lẽ bọn hắn cảm thấy điều đó không cần thiết.

Nơi đây là một mật thất trống trải, bên trong có một án thư, một cái tủ, còn có một cái giường, cũng không biết là địa phương nào, nhìn qua có vẻ giống như mật thất của phủ đệ nào đó. Thẩm Diệu thậm chí không nhúc nhích được, chỉ có thể an tĩnh quan sát.

Bên ngoài không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Sau khi bị đánh ngất, những chuyện đã xảy ra Thẩm Diệu đều không biết, không biết La Đàm có chạy được không, có báo tin cho Tạ Cảnh Hành hay chưa.

Hiện giờ trong Định Kinh thành, Thẩm Tín là nhân vật mà mọi người đều phải kiêng kị ba phần, đặc biệt là trong tình huống sứ giả Tần Quốc cùng Đại Lương còn chưa rời đi. Bởi vì Văn Huệ Đế muốn dựa vào Thẩm Tín cho nên địa vị Thẩm Tín cũng được nâng lên, người bình thường đều sẽ không dám động đến Thẩm Tín. Mà bây giờ cư nhiên có kẻ không có đầu óc làm ra chuyện không màng đến hậu quả như vậy, Thẩm Diệu dùng cái ót cũng có thể đoán được người nọ là ai, trừ bỏ Ninh An công chúa thì còn ai sẽ dùng thủ đoạn đơn giản thô bỉ như vậy?

Nhưng nàng không nghĩ tới, Ninh An công chúa có thể ở Định Kinh thành tìm giúp đỡ nhanh như vậy. Hiển nhiên, Ninh An công chúa sẽ không tự mình động thủ, dù có muốn thì Hoàng Phủ Hạo cũng sẽ không cho phép Ninh An công chúa dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy. Mà những kẻ đã bắt nàng thế nhưng có thể trà trộn vào đám hộ vệ Phùng gia chứng tỏ kẻ kia đối với Phùng gia thập phần hiểu biết, biết được lịch trình của Phùng An Ninh, tất cả quá trình cướp người đều thực trôi chảy thành thục, tất cả đều nói lên kẻ giúp đỡ Ninh An công chúa hẳn phải thật sự quen thuộc các lộ tuyến ở Minh Tề, chắc chắn là kẻ đã lớn lên ở Định Kinh thành.

Ninh An công chúa luôn tự cho mình là đúng, không có khả năng có liên hệ với một tiểu nhân vật, nhưng nếu là người có chút quan chức địa vị thì sao lại chịu lấy thân mạo hiểm cùng Ninh An công chúa đánh một canh bạc tiền đồ cho chính mình. Hắn phải biết rằng nếu như để Thẩm Tín tra ra được, hắn chắc chắn sẽ không nhận được tốt đẹp gì. Bọn quan viên Minh Tề từ trước đến nay đều tránh hại tìm lợi, sự việc nguy hiểm như vậy ắt sẽ không làm.

Người này chỉ có thể là kẻ có chút quan chức nho nhỏ nhưng đang có tham vọng bò lên cao, rốt cuộc là ai trong đám quan liêu Minh Tề, trong chốc lát Thẩm Diệu nghĩ không ra.

Bất quá chuyện này có liên quan đến Ninh An công chúa, Thẩm Tín dù có xuất động cũng sẽ gặp nhiều phiền toái, không biết vì sao, Thẩm Diệu lại nghĩ nếu Tạ Cảnh Hành ra tay sẽ có thể nhanh chóng tìm được nàng. Ngẫm lại cũng đúng, trong tay Tạ Cảnh Hành còn có tiệm cầm đồ tình báo Phong Tiên, Phong Tiên ở Minh Tề nhiều năm như vậy, sinh ý dồi dào, bốn phương thông suốt, có lẽ sẽ rất nhanh có tin tức về nàng.

Trong lòng Thẩm Diệu cũng hy vọng Tạ Cảnh Hành có thể mau chóng phát hiện nàng.

Thẩm Diệu cố sức cử động cổ tay, dây trói quá chặt khiến da tay nàng trầy trụa mới có thể tìm được cây trâm trong ống tay áo.

Cây trâm này là nàng cố ý đặt vào trong ống tay áo, từ khi trọng sinh tới nay, vì tránh các phát sinh ngoài ý muốn, nàng cố ý làm một cây trâm mũi nhọn cong như móc câu, đến thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ước chừng có thể dùng cây trâm này chọc mù hai mắt đối phương. Đây là thủ đoạn kiếp trước nàng học được ở trong cung, chỉ là bây giờ lại dùng nó vào việc cởi dây trói.

Vừa định động thủ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Diệu trong lòng động động, nhanh chóng đem cây trâm nhét trở lại vào trong tay áo, dựa tường nhắm chặt hai mắt, bộ dạng vờ như còn hôn mê chưa tỉnh.

Cửa mở ra, phán đoán dựa vào tiếng bước chân tựa hồ là có hai người đi vào phòng.

Một người trong đó nói: "Thẩm gia động tĩnh quá lớn, cứ như vậy thì khi nào mới có thể đem người đi?"

Một người khác nói lại: "Hoảng cái gì, hiện giờ người ở trong tay chúng ta, đợi khi mọi chuyện lắng xuống chúng ta đưa đi cũng không muộn."

Là hai người. Thẩm Diệu trong lòng tính toán, nghe khẩu khí của đối phương có vẻ như chỗ này chỉ là nơi tránh đầu sóng ngọn gió, đến cuối cùng sẽ đem nàng đưa đi. Ninh An công chúa có thể đem nàng đến địa phương nào, tóm lại cũng sẽ không phải địa phương tốt đẹp gì. May mắn là động tác của Thẩm Tín cực nhanh, hiện giờ đã giới nghiêm toàn thành, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy nếu đối phương muốn đưa nàng đi cũng có chút khó khăn, ít nhất trong một thời gian ngắn nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Chỉ là... trong lòng Thẩm Diệu hồ nghi, thanh âm của hai người kia sao lại có chút quen tai? Tiếc rằng nàng đang giả bộ bất tỉnh, không thể mở mắt ra xem.

Thẩm Diệu nghe được một người trong số họ có vẻ chần chờ nói: "Nàng sao lại chưa tỉnh? Có phải lúc trước quá mạnh tay hay không?"

"Nhị ca, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn quan tâm nàng tỉnh hay không tỉnh?" Một người khác nói: "Ngươi yên tâm, nếu Thẩm Diệu không có tỉnh lại, công chúa cũng sẽ cao hứng. Thái độ của công chúa ngươi cũng thấy rồi, chỉ cần Thẩm Diệu càng thảm càng tốt, sống hay chết cũng không có quan hệ."

"Ta chỉ là lo lắng," người được gọi là "Nhị ca" thanh âm quả thật có vài phần lo lắng: "Nếu việc này bị cha phát hiện..."

"Cha phát hiện thì có sao? Đừng quên chúng ta đều là nhi tử của cha, từ sau khi tiểu tạp chủng kia chết, tương lai cha chỉ có thể dựa vào hai người huynh đệ chúng ta." Người nọ nói: "Hơn nữa Tạ gia cùng Thẩm gia vốn dĩ không cùng chiến tuyến. Ngươi cho rằng cha sẽ vì một Thẩm gia mà đi tố giác nhi tử của mình sao?" [Edit: Alice from Wattpad]

Tạ gia? Tạ gia!

Lông mi Thẩm Diệu khẽ run lên, khó nén được khiếp sợ trong lòng.

Nàng không nghĩ tới những kẻ bắt nàng lại là người Tạ gia, hai người này không còn nghi ngờ gì, chính là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều!

Thẩm Diệu cảm thấy khó tin, tuy rằng Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều vẫn luôn bất mãn đối với Tạ Cảnh Hành, nhưng ở kiếp trước bọn họ cũng giống như Phó Tu Nghi, là người giỏi ẩn nhẫn, tại sao kiếp nay lại cuồng vọng tự đại, không tiếc nguy hiểm của bản thân mà làm ra chuyện này đây?

Lâm An Hầu phủ ở Minh Tề là đại tộc thế gia, dù là con vợ lẽ cũng có thể hơn rất nhiều các con vợ cả nhà quan gia khác, nhưng Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều làm những chuyện như vậy một khi bị tố giác sẽ khiến toàn bộ Lâm An Hầu phủ bị hủy hoại, hai người kia là điên rồi phải không?

Tạ Trường Võ "Phun" một ngụm, nói: "Nơi này an toàn sao?"

"Tất nhiên là an toàn." Tạ Trường Triều đắc ý nói: "Có ai sẽ nghĩ đến Thẩm gia tiểu thư bị giấu ở trong phủ chúng ta? Hơn nữa mật thất này chỉ hai người chúng ta biết, nếu Thẩm Tín thật sự cầu xin bệ hạ khẩu dụ lục soát tới phủ chúng ta, ta cũng sẽ khiến hắn phải ôm nhục nhã mà về."

"Vậy là tốt rồi." Tạ Trường Võ nhẹ nhàng thở ra, nói: "Việc này nhất định phải thành không thể bại."

Tạ Trường Triều gật đầu, lấy nước cùng cơm từ trong rổ ra, đi đến bên người Thẩm Diệu, đem hai cái chén đặt ở trước mặt nàng.

"Hiện tại có cần đánh thức nàng dậy ăn không? Cũng không thể để nàng chết đói." Tạ Trường Võ hỏi.

"Không cần." Tạ Trường Triều nói: "Nàng chỉ bị trói cũng không phải là không thể mở miệng, ta thấy nếu bắt một thiên kim như nàng phải ăn uống như súc sinh, công chúa điện hạ nghe được trong lòng sẽ vui mừng cỡ nào? Tới lúc đó, công chúa vui vẻ cũng sẽ ở trước mặt điện hạ nói tốt thêm cho chúng ta vài câu."

Tạ Trường Võ liền nói: "Cũng tốt, vẫn là tam đệ nghĩ chu đáo. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, tránh cho có người hoài nghi." Hai người nói xong liền rời đi.

Đợi khi bên ngoài không còn tiếng động Thẩm Diệu mới chậm rãi mở mắt.

Trên mặt đất là hai cái chén, một chén là nước, một khác chén là cơm. Điểm may mắn sót lại chính là hai kẻ kia không lấy những thứ ghê tởm ép nàng ăn.

Thẩm Diệu trong lòng thở dài.

Nàng cũng không phải chưa từng ăn qua, cơm thừa canh cặn trong lãnh cung cũng chẳng hề gì. Vì mạng sống, tôn nghiêm cũng có thể tạm buông xuống, chỉ cần còn sống là còn có cơ hội quay về trả thù.

Nhưng vừa rồi bọn hắn lại nói nơi này là mật thất của Lâm An Hầu phủ, nếu thật là như thế, Thẩm Tín muốn tới được đây thật sự rất khó. Người Tạ gia lại hành động theo kiểu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, như vậy ngược lại sự tình thập phần khó giải quyết. [Edit: Alice from Wattpad]

Thẩm Diệu nhìn chén nước trước mặt.

Tạ Cảnh Hành có thể tìm được sao?

...

Tại Thẩm trạch, thái y trong cung rốt cục cũng tới.

Thái y kia mặc một thân bạch y nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp, nếu không phải có y rương sau lưng thì nhìn thực giống vương tôn công tử, không giống như là tới cứu người, ngược lại giống như là tới ngắm hoa.

Người này là thái y trẻ tuổi trong cung, Cao Dương.

La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín sắc mặt hoài nghi. Tuy rằng y thuật của Cao Dương ở trong cung được xưng là cao nhân, nhưng trong cung hắn đều là xem bệnh cho phi tần nữ tử, phàm là nữ tử luôn thích cái đẹp, cũng không biết được có phải vì Cao Dương lớn lên đẹp nên mọi người mới khen hắn y thuật cao minh hay không. Hơn nữa đối với y giả, thế nhân đều mang tư tưởng người càng lớn tuổi y thuật càng cao minh, người trẻ tuổi bất quá chỉ học được chút da lông mà thôi.

Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, Thẩm Tín cũng khó có thể cự tuyệt. Vị thái y kia lễ tiết cũng thập phần đầy đủ, sau khi được nghênh đón vào liền tiến tới trước giường La Đàm bắt mạch.

Ánh mắt mọi người đều sáng ngời nhìn hắn, sau một lúc lâu, Cao Dương mới lắc đầu thở dài nói: "Hơi thở mỏng manh, mạch tượng hỗn loạn, miệng vết thương quá sâu tổn hại phế phủ, lại chảy không ít máu, khó."

La Tuyết Nhạn nhất thời liền nói: "Thì ra cũng chỉ là đồ lang băm, Khâu Nhi, lại tiếp tục đi thỉnh đại phu."

"Chậm đã!" Cao Dương không vui nói: "Ta chỉ là nói khó, cũng không có nói hết thuốc chữa, các ngươi mời ta đến lại đi tìm đại phu khác, Thẩm tướng quân đây là ý gì?"

"Ngươi quả thực có thể cứu Đàm biểu muội?" Thẩm Khâu tiến lên một bước hỏi.

"Nếu là chậm hơn một chút, tại hạ cũng bó tay không có biện pháp." Cao Dương nói.

"Tốt." Thẩm Tín nói: "Dùng người thì không nghi, nghi thì không dùng, ta tin ngươi. Nếu Cao thái y có thể trị khỏi cho Đàm Nhi, Thẩm gia nhất định sẽ hảo hảo hậu tạ!"

Cao Dương cười một tiếng, nói: "Không dám không dám, lương y như từ mẫu, bạc gì đó đều không cần. La tiểu thư sinh mệnh mỏng manh không thể chậm trễ, tại hạ trước hết cần thi châm, thỉnh chư vị chờ ở bên ngoài."

La Tuyết Nhạn vẫn có chút do dự, Thẩm Tín thì đã đi ra ngoài, hắn vào Nam ra Bắc nên biết người có bản lĩnh đại để đều có chút thói quen cổ quái. Hơn nữa y thuật đều sợ nhất bị truyền ra ngoài, có lẽ là Cao Dương không muốn bị người nhìn.

Thẩm Khâu cùng La Lăng cũng theo sát phía sau Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn thấy thế, dù lo lắng cũng phải theo ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Cao Dương cùng La Đàm đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Cao Dương đem y rương mở ra lại lẩm bẩm: "Chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, vậy mà lại muốn ta phải xuất hết thực lực vì ngươi."

Hắn lấy ra một cái bao, mở ra là mấy chục kim châm hình dạng lớn nhỏ khác nhau.

Cao Dương nói: "Lấy lòng Thẩm Diệu cũng thôi, bây giờ còn muốn lấy lòng người nhà của nàng sao?" Hắn lắc lắc đầu, duỗi tay cởi bỏ vạt áo La Đàm, bất đắc dĩ nói: "Đắc tội, tại hạ cũng không muốn mạo phạm, nếu muốn trách tội liền trách kẻ mang mặt nạ trong phủ Duệ Vương kia a."

...

Thời gian hai ngày trôi qua thực nhanh.

Hai ngày đem danh tiếng của Cao Dương càng nâng cao. Ở thời khắc các đại phu khác đều phải lắc đầu thì Cao Dương này chỉ với hai lần thi châm, bốc cho La Đàm hai thang thuốc đã khiến hơi thở của nàng dần trở nên vững vàng, mạch tượng cũng hữu lực hơn trước. Cho đại phu khác tới xem, cũng chẩn đoán nàng ít nhất sẽ giữ được mệnh.

Trước kia còn có thái độ hoài nghi Cao Dương thì nay La Tuyết Nhạn lại nhất mực tôn sùng hắn, do vậy nàng liền bố trí cho Cao Dương tạm thời ở lại Thẩm trạch, tiện cho ngày ngày xem xét bệnh tình của La Đàm.

Bệnh tình La Đàm nay đã ổn định nhưng còn tin tức về Thẩm Diệu vẫn chậm chạp chưa tìm ra.

Văn Huệ Đế biết được việc này cũng giận tím mặt, dù hắn có thành kiến với Thẩm Tín nhưng có kẻ lại dám bắt cóc đích nữ quan gia ngay dưới chân thiên tử, đặc biệt là trong tình huống sứ giả Tần Quốc cùng Đại Lương còn chưa rời đi, chẳng phải tỏ rõ Định Kinh thành tặc tử tác loạn, bá tánh không thể an cư lạc nghiệp. Do vậy hoàng đế cũng ngầm đồng ý để cho Thẩm Tín gióng trống khua chiêng đi tìm động tĩnh của nữ động.

Nhưng cho dù đã đào ba thước đất của Định Kinh thành lên cũng chưa từng phát hiện được tung ích của Thẩm Diệu. Tựa như nàng cùng những kẻ đó đều hóa hư không.

Từng hộ dân chúng bá ánh đều đã tra qua, muốn tra nữa cũng chỉ có thể tra đến những hộ quan lại trong Định Kinh thành, nhưng những mỗi quan hệ trong hệ thống quan lại lại rắc rối phức tạp, nếu không cẩn thận một chút sẽ gây ra rối loạn lớn, do vậy Văn Huệ Đế cũng không đồng ý.

Chuyện này dần lâm vào cục diện bế tắc. Binh lính ngày đêm tuần tra trên phố khiến trị an Định Kinh an ổn hơn không ít, nhưng còn người Thẩm gia lại giống như có lửa đốt trong lòng, càng ngày càng thêm nôn nóng.

...

Thư phòng Lâm An Hầu phủ, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều đang nói chuyện.

Tạ Trường Võ nói: "Thẩm gia vẫn luôn nhìn chằm chằm, chúng ta căn bản không biện pháp đem Thẩm Diệu chuyển ra ngoài. Cứ dây dưa như vậy chỉ sợ Ninh An công chúa sẽ trách cứ."

Thực tế Ninh An công chúa đúng là đã sinh khí. Tuy rằng Tạ gia huynh đệ thành công bắt được Thẩm Diệu, nhưng Ninh An công chúa lại muốn nhanh một chút nhìn Thẩm Diệu lưu lạc nơi lầu xanh, khiến Thẩm Diệu muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Ai ngờ vì Thẩm Tín bày ra thanh thế lớn như vậy để tìm người khiến Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến bây giờ Thẩm Diệu vẫn luôn bị nhốt bên trong mật thất Lâm An Hầu phủ, vốn tính tình nôn nóng Ninh An công chúa sao có thể nhẫn nại, liền cảnh cáo ép buộc hai huynh đệ họ Tạ phải nhanh chóng hành động.

"Nhị ca không cần gấp, Thẩm Tín lợi hại như vậy, chúng ta trước tiên phải đảm bảo chính mình không bị bại lộ." Tạ Trường Triều nói.

"Ta là không vội, nhưng phía công chúa thúc giục đến lợi hại." Tạ Trường Võ nói đến chỗ này, cũng nhịn không được có chút oán trách: "Cũng không chịu nghĩ tới nếu chuyện này bại lộ, nàng cũng sẽ không trốn khỏi liên lụy!"

"Được rồi," Tạ Trường Triều nói: "Công chúa đơn giản là muốn nhìn Thẩm Diệu bị người vũ nhục, tuy chúng ta không thể đưa Thẩm Diệu đưa ra ngoài nhưng lại có thể đem người vào trong. Lâm An Hầu phủ tìm mua một ít hạ nhân thô sử cũng không tính là phạm pháp đi? Cũng không có gì khả nghi đi?"

Tạ Trường Võ sửng sốt. Không tồi a, đem người tới vũ nhục Thẩm Diệu chẳng phải sẽ thỏa mãn tâm thái của Ninh An công chúa?

"Tam đệ, ngươi..." Tạ Trường Võ nói: "Ngươi đã nghĩ tới?"

"Hôm nay cha đi gặp mặt Hộ Bộ, hai người chúng ta không thể đồng thời vắng mặt, nếu không sẽ bị người hoài nghi." Tạ Trường Triều nói: "Nhị ca ngươi đi trước, ta ở đây căn dặn ma ma quản sự... Sau khi sự thành, chúng ta cùng đi báo tin cho công chúa."

Nhiều ngày nay bởi vì lo chú ý sự tình của Thẩm Diệu, mấy mối xã giao được Tạ Đỉnh an bài hai người đều chối từ, cứ tiếp tục như vậy người khác sẽ thấy khác thường. Tạ Trường Võ liền nói: "Ta đã biết, tam đệ ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để lưu lại nhược điểm."

Tạ Trường Triều đáp ứng. Chờ Tạ Trường Võ đi rồi, Tạ Trường Triều mới lấy chìa khóa mật thất từ trong ống tay áo ra, trong mắt hiện lên một tia quang mang quỷ dị.

...

Thẩm Diệu ở trong mật thất ngây người hai ngày, tuy rằng nàng không biết cụ thể thời gian đã qua bao lâu nhưng từ số lần đưa đồ ăn lại có thể đoán được, lòng dần trầm xuống, đã hai ngày nhưng những kẻ kia vẫn chưa hành động gì thêm chứng tỏ động tĩnh từ phía Thẩm Tín thật sự rất lớn. Nhưng dù có lớn bao nhiêu cũng không ai nghĩ được rằng nàng đang ở trong Tạ phủ, suy nghĩ của hai huynh đệ Tạ gia vậy mà trở nên chính xác.

Nàng đang suy tư thì bỗng thấy cửa mật thất mở ra.

Ánh sáng le lói chiếu tới, người kia đứng ngẩn người trước mặt Thẩm Diệu, ngay sau đó cười: "Nhiều ngày nay ngươi đều giả bộ ngủ, sao hôm nay không tiếp tục?"

Tướng mạo Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ có vài phần giống nhau, chỉ là so với Tạ Trường Võ biết ẩn nhẫn, hắn lại có vẻ nóng nảy hơn. Hắn đến gần Thẩm Diệu, đưa mắt nhìn chút cơm còn sót lại, "Chậc chậc" hai tiếng rồi tiếc nuối mở miệng: "Không chỉ công chúa điện hạ hiếu kì, ta cũng rất muốn nhìn xem bộ dáng thiên kim tiểu thư ăn cơm giống chó là như thế nào, ngươi cũng không chờ ta đến xem?"

Thẩm Diệu mắt lạnh nhìn hắn.

Trong nháy mắt Thẩm Diệu cảm thấy có thể lý giải được vì sao Tạ Cảnh Hành lại ghét hai thứ đệ này như vậy, bọn hắn cũng giống như Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt. Nhưng Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt chí ít còn muốn che giấu dã tâm, này hai kẻ Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều lại đều mang sắc mặt của tiểu nhân ác độc, không màng giấu diếm.

Tựa hồ bị ánh mắt khinh miệt của Thẩm Diệu chọc giận, Tạ Trường Triều đột nhiên nắm cằm Thẩm Diệu, bức nàng nhìn hắn. Tạ Trường Triều nói: "Thẩm tiểu thư chắc còn chưa biết, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân hiện giờ đang tìm ngươi khắp Định Kinh thành, treo thưởng vạn lượng hoàng kim, đáng tiếc đến bây giờ đều không có người nhận lãnh. Ngươi nói xem nếu là ta đưa ngươi trở về có phải sẽ nhận được vạn lượng hoàng kim hay không?"

Thẩm Diệu không nói.

"Tiếc là ta cũng chỉ thay người làm việc, tất nhiên không thể dễ dàng thả ngươi đi như vậy." Tạ Trường Triều lại cười: "Yên tâm, sau hôm nay ngươi sẽ nhìn thấy mặt trời... Công chúa điện hạ vốn dĩ muốn đem bán ngươi đến nhà thổ, đáng tiếc Thẩm tướng quân truy xét quá gắt gao, khiến chúng ta chỉ có thể đem nhà thổ đến hầu phủ."

Ánh mắt Thẩm Diệu hơi trầm xuống.

Hắn có vẻ cực kỳ vừa lòng với tư thái này của Thẩm Diệu, Tạ Trường Triều ghé sát vào tai Thẩm Diệu, dùng loại thanh âm quỷ dị nói nhỏ: "Sáng nay ta đã phân phó ma ma quản sự đi mua về mấy đại hán, đều là những tên nông dân thô bỉ khỏe mạnh, ngươi nói xem qua tối nay ngươi còn có sức lực trừng ta sao?"

Thẩm Diệu rũ mắt, âm thầm sờ cây trâm trong ống tay áo. Hai ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều thật nghị lực dùng cây trâm kia cứa cứa dây thừng. Nàng thầm đánh giá dây thừng trói tay chân nàng đều đã sắp đứt, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực một chút thì nàng sẽ có thể tránh thoát. Đến lúc đó, nàng liền dùng cây trâm chọc mù đôi mắt Tạ Trường Triều.

Đường đi là do người tạo ra nên sẽ không có cái gì gọi là tuyệt lộ, bất quá là do không có dũng khí thử một lần mà thôi.

Tạ Trường Triều nói: "Nhưng ta cũng không muốn đem tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy chắp tay nhường người khác. Đích nữ nhà quan gia da thịt non mịn'", hắn nhấn mạnh hai từ "Đích nữ", mỉm cười nói: "Chi bằng để ta hưởng thụ trước."

"Lúc trước tiểu tạp chủng Tạ Cảnh Hành kia tựa hồ đối với ngươi có chút không giống bình thường." Tạ Trường Triều cười hạ lưu: "Ta cùng hắn làm huynh đệ mười mấy năm cũng có hiểu biết hắn một chút, chỉ sợ ngươi cùng hắn có quan hệ không bình thường đi. Như thế nào, Thẩm tiểu thư là nhân tình của Tạ Cảnh Hành sao?"

Những lời Tạ Trường Triều nói thật khó nghe khiến Thẩm Diệu cũng hiện ra một chút phẫn nộ. Nhưng bộ dạng phẫn nộ này dường như lại là lấy lòng Tạ Trường Triều, hắn cười to nói: "Ngươi nếu là nhân tình của hắn cũng không sao, tiểu tạp chủng kia ở Lâm An Hầu phủ đè ép hai huynh đệ ta nhiều năm như vậy, hôm nay ta liền ngủ với nữ nhân của hắn, cảm giác này cũng không tệ." Hắn cười gian tà: "Thẩm tiểu thư nên cảm tạ ta, lần đầu tiên của ngươi dâng hiến cho thiếu gia quan gia như ta so với những kẻ nông dân thô bỉ kia đã là may mắn của ngươi rồi! Sau ta ngươi sẽ biết cái gì gọi là thô lỗ!"

Hắn đột nhiên nắm cằm Thẩm Diệu, ngón cái vuốt ve mặt nàng, trên mặt hắn dâng lên biểu tình say mê khiến người khác buồn nôn. [Edit: Alice from Wattpad]

Ánh mắt Thẩm Diệu bình tĩnh, trong lòng tính toán lúc nào nên dùng cây trâm đâm vào mắt Tạ Trường Triều. Phế đi đôi mắt của hắn, xem hắn còn hoành hành như thế nào!

Ánh mắt Tạ Trường Triều hơi thanh tỉnh, hắn đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn về phía Thẩm Diệu, nói: "Ngươi vì sao không sợ?"

Thẩm Diệu nhìn hắn.

Tạ Trường Triều đối với phản ứng thờ ơ của nàng thập phần không vui, nói: "Ngươi vì sao không sợ? Ngươi còn đang chờ ai tới cứu sao?"

Thẩm Diệu nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tạ Trường Triều bỗng nhiên ngã vào người Thẩm Diệu khiến nàng không kịp tránh né, lập tức bị hắn đè trên mặt đất. Lúc này nàng mặc kệ mọi thứ dùng đôi tay cởi dây trói trên chân, nhưng nàng còn chưa kịp lấy cây trâm ra, đột nhiên Tạ Trường Triều lại gặm loạn trên người nàng. Hắn giống như kẻ điên, trong miệng la hét lung tung: "Ngươi đang đợi ai tới cứu ngươi? Chẳng lẽ là cái kẻ Tạ Cảnh Hành đã chết kia sao?"

Thẩm Diệu khó khăn lấy ra được cây trâm, Tạ Trường Triều kia đang chôn mặt trên cổ Thẩm Diệu, tay còn muốn kéo quần áo của nàng xuống, ánh mắt Thẩm Diệu lạnh lùng, dương tay muốn đâm xuống lưng hắn!

Nhưng ngay khi dư quang quét qua cửa thì nàng bỗng dừng tay.

"Ngươi cho rằng Tạ Cảnh Hành sẽ đến cứu ngươi sao?" Tạ Trường Triều hét lên: "Tiểu tạp chủng kia đã bị lột da chém đầu, chết thảm đến xương cốt đều không còn!"

Bỗng nhiên một thanh âm nhàn nhạt mang theo chút tức giận đã được thu liễm tốt vang lên trong mật thất trống trải.

"Phải vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top