Chương 139: TIM ĐẬP

[Edit: Alice]

Liên tiếp mấy ngày, Định Kinh thành đều rất tĩnh lặng.

Trong phủ Tần Thái Tử, cũng khó cho Ninh An công chúa phải ngừng nghỉ mấy ngày. Nhiều ngày nay trừ bỏ việc đi dạo khắp Định Kinh thì nàng cũng không làm thêm chuyện gì khác.

Nhưng chỉ là mặt ngoài như thế, chưa chắc bên trong lại không lén lút làm chút chuyện.

Trong phủ đệ, công chúa Ninh An dung mạo kiều mỹ, người mặc váy lụa màu kim hồng, đang lười biếng ăn mứt quả. Ở đối diện nàng là bộ dáng hai gã thần tử đang khuất thân quỳ gối. Hai người đối với chuyện bị Ninh An công chúa làm nhục như vậy đều tỏ ra rất chuyên nghiệp, không hề có nửa phần bộ dáng tức giận. Hai người này không phải người khác, chính là hai vị con vợ lẽ của Lâm An Hầu phủ , Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều.

Từ thời điểm Tạ Cảnh Hành không còn nữa, Tạ Đỉnh trở nên vô tâm triều chính, đem quyền lực của chính mình giao cho hai người con vợ lẽ, để cho bản thân hai người họ ở trên triều đình lang bạt. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều ngược lại thủ đoạn cũng không thấp, bọn họ hiện giờ đều làm việc ở dưới trướng của Định Vương. Định Vương đối với bọn họ tuy rằng không quá nể trọng, nhưng cũng được coi như là người hữu dụng được bồi dưỡng. Hai người đều hy vọng có thể có một phen thành tích.

Nếu nói có điều gì khiến Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều phẫn hận, thì đó chính là việc mặc dù Tạ Cảnh Hành đã chết, Ngọc Thanh công chúa cũng không còn hậu nhân nào khác nhưng Tạ Đỉnh vẫn không chịu phù chính Phương thị, như vậy hai người bọn họ liền vĩnh viễn đều mang tiếng là con vợ lẽ. Hiện giờ Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều nóng lòng tìm kiếm thành tích như vậy cũng là vì thời điểm đạt được công huân cao là có thể bức bách Tạ Đỉnh đưa bọn họ trở thành con vợ cả.

Mà sở dĩ bọn họ xuất hiện ở phủ đệ Tần Thái Tử, cũng là vì Phó Tu Nghi phân phó.

Phó Tu Nghi hiện giờ muốn cùng Tần Thái Tử giao hảo, lén lút muốn đạt thành hiệp định nào đó, do vậy đối với Hoàng Phủ Hạo cùng Ninh An công chúa cũng sẽ phải tiêu phí một phen tâm tư. Phó Tu Nghi nghĩ Ninh An công chúa ngày thường có lẽ đối với Định Kinh không quá quen thuộc, liền phái hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều.

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều là thủ hạ ngầm của Phó Tu Nghi, chuyện thường ngày bọn họ phải làm cũng chính là nịnh hót các đại nhân vật. Bởi vậy khi hai người hắn tới nịnh hót Ninh An công chúa, người khác cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Ninh An công chúa tính tình dữ dằn, đã nhiều ngày hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều đều phải nếm mùi đau khổ.

Hôm nay cũng giống như vậy.

Nàng nhìn hai người đối diện, cười nhạo nói: "Các ngươi cả ngày đi theo bổn cung, ngược lại cũng không chê buồn chán. Quan viên Minh Tề đều thích đi theo sau công chúa biệt quốc sao? Giang sơn Minh Tề giữ được cũng không khỏi quá mức dễ dàng."

"Chức trách của thần là làm công chúa điện hạ tận hứng." Tạ Trường Võ nói: "Công chúa điện hạ vừa lòng, thần mới có thể an tâm."

Ninh An công chúa cười nhạo một tiếng: "Ngươi cũng không phải là thần tử của bổn cung, bổn cung không thu thủ hạ ăn không ngồi rồi như vậy. Nghe nói Lâm An Hầu phủ các ngươi từng có một hầu thế tử xuất sắc tuyệt diễm, đáng tiếc tuổi xuân chết sớm. Nếu là hắn nói, bổn cung đến có thể suy xét cho hắn trở thành thần tử của bổn cung."

Trên mặt đất hai người phủ phục cúi đầu, biểu tình trên mặt đông cứng trong nháy mắt rồi biến mất.

Có người cho dù đã chết thì hình bóng để lại cũng vẫn không giảm bớt. Từ thời điểm Tạ Cảnh Hành chết vào hai năm trước, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ phải sống sau hình bóng của Tạ Cảnh Hành nữa. Nhưng mỗi khi mọi người nhắc tới Lâm An Hầu phủ, trước hết đều nhớ tới Tạ Cảnh Hành. Bọn họ đều nói: "Nếu vị Tạ tiểu hầu gia kia không chết, hiện giờ không biết phong thái sẽ đến bực nào, Lâm An hầu chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ kiêu ngạo vì thế tử hầu phủ."

Dường như mọi người đã quên, hai huynh đệ bọn họ cũng là thiếu gia của Lâm An Hầu phủ, nhưng vô luận bọn họ có bao nhiêu ưu tú đều không thể siêu việt được như Tạ Cảnh Hành, có thể lưu lại tư thế oai hùng trong lòng người trong thiên hạ.

Ánh mắt Tạ Trường Triều lóe lóe, nói: "Huynh trưởng đích xác là xuất sắc tuyệt diễm, từng cùng đích nữ của Uy Vũ Đại tướng quân Thẩm Ngũ tiểu thư có quan hệ một chút. Cũng gọi là có duyên."

Nghe được tên Thẩm Diệu, Ninh An công chúa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mày liễu dựng ngược, không tự chủ được ngữ khí, nói: "Là như thế nào? Ngươi mau nói cho bổn cung!"

Tạ Trường Triều ngẩng đầu, tựa hồ là có chút kinh ngạc nhìn Ninh An công chúa, nói: "Công chúa điện hạ có từng nhớ trận kiểm tra lúc trước ở Minh Tề, Thẩm Ngũ tiểu thư bắn cung được hạng nhất."

Biểu tình của Ninh An công chúa càng thêm âm trầm, nghe Tạ Trường Triều nói như vậy, làm nàng nghĩ tới trận tỉ thí cùng Thẩm Diệu ở bữa tiệc triều cống, chỉ hận không được xé Thẩm Diệu ra.

"Lúc ấy sau kết cục của Thái Lâm, nhị ca ta vốn định khiêu chiến với Thẩm Ngũ tiểu thư. Nếu là nhị ca ta lên sân khấu, tất nhiên có thể làm Thẩm Ngũ tiểu thư suy tàn, nhưng lúc này Đại ca ta lại vọt ra, bảo vệ Thẩm tiểu thư, khiêu chiến với chúng ta." Tạ Trường Triều nói. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ lần đó, vốn dĩ Thái Lâm có thể mượn sức Thái đại nhân để trút giận, ai ngờ Tạ Cảnh Hành lại đột nhiên nhảy ra. Tạ Cảnh Hành tuy rằng mặt ngoài nhìn phong lưu, nhưng chưa khi nào chủ động giải vây cho các cô nương. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều khi đó liền nhận định Tạ Cảnh Hành đối với Thẩm Diệu ước chừng có ý gì khác, nếu không hà tất phải vì Thẩm Diệu giải vây.

Cũng chính vì Tạ Cảnh Hành xuất hiện, huynh đệ bọn họ tại buổi kiểm tra đó liền bị Tạ Cảnh Hành đánh đến hoa rơi nước chảy, trở thành trò cười của mọi người, khiến Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cả đời cũng không thể tiêu tan oán khí.

"Thì ra là thế." Nghe vậy, Ninh An công chúa lại cười lạnh một tiếng: "Xem ra Tạ Cảnh Hành cũng không phải thứ gì tốt, nếu cùng tiện nhân kia thông đồng ở bên nhau, chết cũng xứng đáng, thật khiến ta thống khoái!"

Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ trong mắt hiện lên khuây khoả, chỉ cần bôi nhọ được Tạ Cảnh Hành, nghe thấy có người nói Tạ Cảnh Hành không tốt, bọn họ trong lòng liền thập phần khuây khoả, tựa như có thể biểu đạt được bất mãn trong lòng mình.

"Thẩm Diệu kia bổn cung nhìn cũng thập phần chướng mắt, bởi vì có ca ca ngăn cản làm bổn cung không thể ra tay, nếu không đã sớm khiến ả không còn trên cõi đời." Ninh An công chúa có chút bực bội. Ngày đó ở Đông Cung của Thái Tử, những lời Duệ Vương nói lúc nào cũng quanh quẩn bên tai Ninh An công chúa.

"Cô nương như vậy, bổn vương cũng muốn."

Nàng điên cuồng mà đố kỵ, thù mới hận cũ chồng lên nhau, chỉ hận không thể đem Thẩm Diệu bằm thây vạn đoạn. Nhưng do nàng bị Hoàng Phủ Hạo cấm đoán đủ điều, chẳng những không thể đi ra ngoài, bên người lúc nào cũng có hộ vệ của Hoàng Phủ Hạo kè kè đi theo, cái gì cũng không thể làm. Bây giờ Tạ Trường Triều nhắc tới Thẩm Diệu, những cảm xúc ác độc đó lại tràn ra khắp tâm can.

Ninh An công chúa kiêu ngạo cả đời, đều là muốn gì được nấy. Hiện giờ Thẩm Diệu muốn ngáng chân nàng thì nhất định phải chết.

Trong lòng nàng bỗng động một cái, nhìn về phía Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều.

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều quỳ trên mặt đất, Ninh An công chúa không cho bọn họ đứng lên, bọn họ liền không thể đứng dậy. Cả ngày hôm nay đều là như thế, phi thường nghe lời. Cảm giác như nàng ra cái mệnh lệnh gì họ cũng sẽ đều ngoan ngoãn chấp hành.

Nàng bỗng nhiên liền cười, Ninh An công chúa vân vê một khối điểm tâm, cẩn thận nhìn hoa văn tinh xảo trên đó, lại nói: "Tạ Trường Võ, Tạ Trường Triều. Các ngươi đã đi theo Định Vương được mấy năm, như thế nào mà đến bây giờ vẫn chỉ là một chân chạy việc vặt?"

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều cảm thấy cơ mặt cứng đờ, không dự đoán được Ninh An công chúa sẽ đột nhiên làm khó dễ bọn họ. Lời này của Ninh An công chúa thực sự là chọc tới nỗi đau của hai người bọn họ, phải biết rằng bọn họ đã âm thầm làm việc cho Phó Tu Nghi từ hai năm trước, nhưng đến nay cũng vẫn chỉ làm những việc râu ria. Thí dụ như hiện tại, bọn họ cũng trở thành một dạng giống như những hạ nhân trong cung kia, phải đi hầu hạ lấy lòng một công chúa. Lâu nay không được Phó Tu Nghi coi trọng, nhưng ở trong mắt hai người bọn họ chưa bao giờ nghĩ lý do là xuất phát từ bản thân mình. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều tự nhận văn thao võ lược đều thập phần xuất chúng, sở dĩ đến bây giờ chưa làm ra được việc gì lớn đều bởi vì mang trên mình xuất thân là con vợ lẽ.

Ninh An công chúa lời này mang theo ý chê cười, bọn họ dù không nói ra nhưng trên mặt lại nhịn không được toát ra vài phần căm giận.

Ninh An công chúa nói: "Các ngươi rất muốn thăng quan đi? Rất muốn được Định Vương mang theo bên người, muốn được hắn coi trọng? Rất muốn có một ngày thăng chức thật nhanh, không cần bị vũ nhục bởi xuất thân con vợ lẽ đi?"

Tạ gia huynh đệ hai người không nói lời nào.

"Bổn cung có một biện pháp, có thể cho hai người các ngươi được như ước nguyện." Ninh An công chúa chậm rì rì nói.

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều liếc nhau, không hẹn mà cùng cúi người nói: "Cầu công chúa điện hạ chỉ giáo!"

"Đó chính là bổn cung." Ninh An công chúa ý cười doanh doanh: "Bổn cung là công chúa Tần Quốc, hiện giờ Định Vương có sở cầu đối với Thái Tử ca ca của ta. Cho nên mới cho hai người các ngươi tới mua vui cho ta, nếu như bổn cung ở trước mặt Thái Tử ca ca trước nói tốt cho các ngươi vài câu, thúc đẩy được việc của Thái Tử ca ca cùng Định Vương, Định Vương cũng sẽ niệm tình công lao của hai người các ngươi." Nàng nhìn nhìn móng tay của mình: "Mấy ngày nay các ngươi ép dạ cầu toàn lấy lòng bổn cung, không phải cũng chính vì như thế sao?"

Tạ Trường Triều cùng Tạ Trường Võ không nói chuyện. Nói thì nói vậy, bọn họ chính là bị phái tới làm Ninh An công chúa vui vẻ, ngay từ đầu đều không ôm hi vọng Ninh An công chúa có thể vì bọn họ nói tốt vài câu. Phải biết rằng Ninh An công chúa vốn phi dương ương ngạnh lại không coi ai ra gì, không bị nàng giận chó đánh mèo đã là chuyện tốt, nào còn dám có ý nghĩ được nàng coi trọng. Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều đều không phải là ngốc tử, nếu Ninh An công chúa đột nhiên nhắc tới việc này, tất nhiên là có điều kiện trao đổi, nhất thời bọn họ đều không nói chuyện.

Thấy bọn họ hai người đều không nói, Ninh An công chúa có chút không kìm nén được liền phải tự nói ra. Nàng nói: "Một câu nói của bổn cung, bao nhiêu người muốn cầu còn cầu không được. Hai người các ngươi cùng bổn cung không thân cũng chẳng quen, đang êm đẹp bổn cung tại sao phải vì các ngươi nói tốt, tất nhiên bổn cung cũng muốn lấy chút bồi thường."

Lời này bất quá là giả ngu, Tạ Trường Võ nói: "Thỉnh công chúa điện hạ phân phó."

"Các ngươi cũng biết," Ninh An công chúa nâng hộ giáp ngón út, nói: "Bổn cung luôn luôn nhân từ, ở Minh Tề cũng muốn làm điều tốt cho mọi người, nhưng là có tiện nhân không có mắt luôn muốn trêu chọc bổn cung." Nàng thanh âm bỗng nhiên bén nhọn: "Bổn cung hiện giờ rất phiền chán, đó là vì cái tiểu tiện nhân ở Thẩm gia kia!"

Thẩm Diệu cùng Ninh An công chúa bất hòa, Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều đều biết đến, Ninh An công chúa tính toán chi li, bị ăn mệt ở trong tay Thẩm Diệu tất nhiên sẽ không cam chịu. Nhưng hiện nay đang ở địa bàn Minh Tề, Thẩm Diệu cũng không phải là dạng con nhà nghèo bình dân, nếu thật là xảy ra chuyện, chính Ninh An công chúa cũng phải chịu phiền toái không nhỏ.

Ninh An công chúa nhìn về phía hai người họ Tạ kia, lần đầu tiên thể hiện ra ánh mắt thân thiết, nàng nói: "Ta biết hai người các ngươi đều là thanh niên tài tuấn số một số hai ở Minh Tề, gan dạ sáng suốt hơn người, không biết có bằng lòng giúp bản cung việc này hay không?"

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều sửng sốt, Tạ Trường Triều thử hỏi: "Công chúa điện hạ tính toán như thế nào?"

"Yên tâm, bổn cung là người thiện tâm, không cần mạng của nàng." Ninh An công chúa cười nói: "Bất quá các ngươi đem nàng bán cho nhà thổ hạ đẳng nhất Minh Tề đi, chờ đến khi nàng thích nghi được sinh hoạt ở nơi đó liền nghĩ cách làm quan phủ nàng cứu ra."

Hai huynh đệ Tạ gia hít một hơi khí lạnh.

Nếu đem bán đến nhà thổ hạ đẳng cơ hồ liền đem cả đời của nữ tử hủy đi. Nhà thổ hạ đẳng khách nhân đều thô lỗ cường bạo, thủ pháp lăn lộn khiến người ta sống không bằng chết. Rất nhiều nô tỳ phạm sai lầm bị chủ tử bán vào, bất quá chỉ một ngày liền tắt thở. Ninh An công chúa còn cố ý phân phó không để cho người chết, chờ Thẩm Diệu bị người khác lăn qua, biến thành cái xác không hồn mới để cho quan phủ cứu nàng ra, đây chẳng phải trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ, chỉ sợ lúc đó tất cả mọi người ở Minh Tề đều biết Thẩm gia ngũ tiểu thư đã trở thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng, cơ hồ sẽ dìm chết Thẩm Diệu trong nước miếng của thiên hạ. [Edit: Alice from Wattpad]

Vốn là tiểu thư tôn qúy lại bị nam nhân thô lỗ dã man chà đạp, chỉ e đối với Thẩm Diệu là sống không bằng chết.

Tạ Trường Võ miễn cưỡng cười nói: "Các hộ vệ Thẩm gia võ nghệ cao cường, làm sao có thể đem Thẩm Ngũ tiểu thư bán đi...địa phương kia."

"Đó là việc của các ngươi." Ninh An công chúa lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng: "Bổn cung nếu đã để các ngươi đảm lược, muốn bắt Thẩm Diệu như thế nào thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nếu mọi việc đều để bổn cung phải suy nghĩ thì bổn cung còn cần các ngươi làm gì?"

Thấy hai người Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều còn do dự, Ninh An công chúa lại phóng nhẹ ngữ khí, dẫn dắt từng bước nói: "Bất quá, nếu như thật sự thành công, bổn cung cũng sẽ nói tốt cho các ngươi ở trước mặt Định Vương, ít nhất khiến cho Định Vương trọng dụng hai ngươi hơn, không cần phải cao không ra cao, thấp không ra thấp như bây giờ. Giao dịch có lợi như thế, các ngươi còn không đáp ứng sao?"

Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều liếc nhau, đều thấy được tia rối rắm trong mắt đối phương.

Phú quý hiểm trung cầu, trên con đường làm quan của bọn họ khát vọng đơn giản nhất là một ngày nào đó được thăng chức thật nhanh. Giờ đây Ninh An công chúa mở ra cho bọn họ một lối tắt, tựa hồ chỉ cần một thời gian ngắn liền có thể đưa họ đến gần hơn với mơ ước kia.

Nhưng nếu muốn bắt Thẩm Diệu lại đích xác không phải một việc dễ dàng. Hai người bọn họ hiện nay cũng đã có một ít nhân thủ, chỉ là hộ vệ Thẩm gia vốn xuất thân quân hộ, những kẻ đó đều không tầm thường. Sợ là xung quanh Thẩm Diệu tùy tiện chọn một hộ vệ cũng đều là người võ công cao cường, huống hồ một khi Thẩm Diệu mất tích, Thẩm Tín khẳng định sẽ phong tỏa giới nghiêm toàn bộ Định Kinh thành, đến lúc đó muốn giấu kín Thẩm Diệu hơn nữa còn phải đem nàng đưa đến nhà thổ đều phải phí một phen trắc trở.

Thành công thì vinh hoa phú quý quấn thân, nhưng nếu là bại thì tất cả đều sẽ trở thành ảo ảnh, cái được không bù nổi cho cái mất, hai huynh đệ họ Tạ đắn đo không ngừng.

Ninh An công chúa thấy thế, cười lạnh một tiếng: "Nếu hai người các ngươi do dự, vậy xem như bổn cung không có nói qua việc này. Cơ hội chỉ có một lần, bổn cung sẽ không cấp lần thứ hai. Các ngươi đi xuống đi, người có thể đảm nhận việc này ở Minh Tề không chỉ có hai người các ngươi, bổn cung vốn tưởng hai ngươi sẽ nguyện ý đánh cuộc vì vinh hoa phú quý sau này."

"Thần nguyện ý!" Không đợi Ninh An công chúa phân phó hạ nhân, Tạ Trường Triều dẫn đầu kêu một tiếng, hắn kéo kéo Tạ Trường Võ, Tạ Trường Võ thấy Tạ Trường Triều đã nói ra, liền không còn có thể nói gì hơn. Cũng chỉ đến khuất thân hành lễ nói: "Thần nguyện ý vì công chúa điện hạ vượt lửa qua sông, không chối từ!"

Đây là ý tứ đã nhận giao dịch này.

Ninh An công chúa cười, nói: "Đứng lên đi, nếu các ngươi vì bổn cung dụng tâm làm việc, bổn cung cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bổn cung liền ở trong phủ chờ tin tức tốt từ các ngươi, đừng để bổn cung phải thất vọng." Nàng cười nói.

Sau khi ra khỏi phủ Ninh An công chúa, trở lại Lâm An Hầu phủ, huynh đệ Tạ gia liền đóng kín cửa phòng, cùng nhau thương lượng việc này. Tạ Trường Võ oán trách: "Tam đệ ngươi cũng quá gấp gáp, mới vừa rồi công chúa làm trò liền đáp ứng, việc này vạn phần gian nan, phải cẩn thận không được có sơ xuất gì."

Tạ Trường Triều không tán đồng hắn nói, nói: "Nhị ca, công chúa cũng nói, nếu chúng ta không làm nàng liền tìm những người khác làm. Hiện giờ ta và ngươi thiếu không phải bản lĩnh mà là cơ hội. Nếu thành công tự nhiên có thể như diều gặp gió, đây không phải là kết quả mà hai chúng ta cầu mong hay sao?"

"Nhưng Thẩm Diệu không phải là nữ nhi gia đình bình thường," Tạ Trường Võ thở dài: "Bất quá nếu như chúng ta có thể bắt được Thẩm Diệu ra, nhưng còn lúc sau nên làm như thế nào? Thẩm Tín lùng bắt toàn thành, chúng ta đem nàng dấu ở nơi nào đều không an toàn."

"Không phải còn có phủ đệ của chúng ta sao?" Tạ Trường Triều cười.

Tạ Trường Võ nhìn về phía hắn: "Ngươi là nói......"

"Thẩm Tín muốn lùng bắt toàn thành cũng không có đạo lý lục soát gia phủ của đồng môn. Hắn hoài nghi ai cũng đều không hoài nghi đến chúng ta, chúng ta cùng Thẩm Diệu không oán không thù, bắt nàng làm cái gì?" Tạ Trường Triều cười: "Thiên y vô phùng!"

Tạ Trường Võ nguyên bản còn có chút lo lắng sắc mặt cũng dần dần nhẹ nhàng lên, chỉ nghe Tạ Trường Triều nói: "Chỉ là như thế nào có thể bắt được Thẩm Diệu ra, hai người chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được."

...

Chuyện huynh đệ Tạ gia hiệp định cùng Ninh An công chúa, Thẩm Diệu cũng không biết được. Thời gian này Định Kinh thành vào đông nên trời tối nhanh, sau khi ăn cơm chiều không lâu sắc trời liền dần tối đen. Mấy ngày nay việc trong triều rất là bận rộn, mấy người Thẩm Tín cũng bận tối mày tối mặt, nhưng thật ra lại tiện nghi cho Thẩm Diệu.

Bất quá hôm nay nàng lại phải trả lời bái thiếp.

Phùng An Ninh gửi cho nàng không ít bái thiếp, nhưng bởi vì nàng bận suy xét sự tình của Thường Tại Thanh nên một lần cũng không có đi qua. Đều là để cho La Đàm bồi Phùng An Ninh đi dạo, thường xuyên như vậy khiến cho đại tiêu thư Phùng An Ninh nổi tính tình lên, hôm nay liền gửi phong thiếp muốn nàng hai ngày sau cùng dạo cửa hàng. Nếu như còn không ra, liền không cân làm bằng hữu nữa.

Thẩm Diệu nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy Phùng An Ninh chung quy vẫn là có thể coi như là bằng hữu của nàng. Vì tình hữu nghị gắn bó này "Không dễ có được", nàng liền phát ra từ bi chuẩn bị hồi đáp phong thiệp, đáp ứng lời mời của Phùng An Ninh.

Sau khi đem thiệp viết xong nàng giao cho Cốc Vũ, Kinh Trập cùng Cốc Vũ lui ra và ngoài đóng cửa lại. Thẩm Diệu ngáp một cái, đi tới bên giường tính toán muốn ngủ sớm một chút.

Nhưng khi nàng đến tới cạnh giường, bỗng nhiên thấy trên giường có gì đó loạn thành một đoàn, đang nằm dưới đống chăn đệm mấp máy cử động.

Thẩm Diệu hoảng sợ, mới vừa rồi Kinh Trập cùng Cốc Vũ đều ở trong phòng, thế nhưng cũng chưa từng phát hiện vật này tiến vào từ khi nào. Trong lúc nhất thời trong đầu lại nổi lên vài ý tưởng quái dị, nàng theo bản năng nổi lên một tầng da gà.

Nhưng đợi một lát nàng lại bình tĩnh lại. Cũng phải nói nàng chính là người đã chết qua một lần, nếu bây giờ thật sự tháy quỷ thần thì cũng có gì đáng sợ.

Thẩm Diệu nghĩ vậy liền lập tức liền đi đến bên giường nhấc vật trong chăn kia ra.

Phía dưới chăn đệm rõ ràng là một con mèo lớn. Da lông màu bạch sắc tuyệt đẹp hiếm thấy lại còn xù xù loạn một đoàn, con vật kia sau khi bị người thình lình xốc chăn lên, đầu tiên là ngừng lại một chút, ngay sau đó liền ngửa đầu nhìn nàng. [Edit: Alice from Wattpad]

Thẩm Diệu trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ.

Vật nhỏ kia từ trên giường nàng hoan hỉ chạy tới, vui sướng ngậm lấy tay áo nàng. Cự ly gần lại một chút nàng mới thấy rõ ràng, đó là một con...... Bạch Hổ?

Thẩm Diệu cảm thấy muốn điên rồi, tối lửa tắt đèn, từ chỗ nào lại chạy tới một con Bạch Hổ như vậy?

Sau đó liền nghe được giọng người từ trong bóng tối cười nhẹ, kêu: "Kiều kiều."

Thẩm Diệu theo bản năng quay đầu lại nhìn xem, lại thấy con tiểu bạch hổ đang cắn tay áo nàng không buông bỗng "Hô" một chút rồi đứng lên, hướng về phía khác chạy đi.

Ánh sáng của ngọn đèn dầu chiếu lên quần áo màu tím của hắn, chỉ vàng thêu long văn phát ra chút ánh sáng rạng rỡ sáng rọi. Dung mạo cũng bị ánh nến vàng mạ lên một tầng sắc màu ấm áp, đẹp đẽ tựa như không có thật.

Tạ Cảnh Hành cúi người đem Bạch Hổ đang cắn cắn tay áo hắn nhấc lên, tùy tiện đem Bạch Hổ đặt lên ống tay áo, nói: "Bướng bỉnh."

Thẩm Diệu chớp chớp mắt, bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn Bạch Hổ trong tay áo Tạ Cảnh Hành chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, khó có thể tin nói: "Ngươi gọi nó là cái gì?"

"Kiều kiều." Tạ Cảnh Hành nhướng mày, không nhanh không chậm đi tới, thậm chí còn hỏi một câu: "Có phải tên rất hợp hay không?"

Thẩm Diệu thật không muốn cùng hắn nói chuyện. Lấy nhũ danh của nàng đặt tên cho súc sinh, Tạ Cảnh Hành này là vì tư thù hay sao?

Tạ Cảnh Hành thập phần quen thuộc đi đến ngồi trước bàn nhỏ, tự rót cho chính mình ly trà, nói: "Trà vẫn còn nóng, xem ra ngươi chuẩn bị tiếp ta thật chu đáo."

Thẩm Diệu nói: "Không biết xấu hổ!"

Trên đời như thế nào lại có người vô sỉ như vậy? Không những thế Tạ Cảnh Hành cư nhiên còn nhìn thoáng qua tô cúc hoa trên bàn nhỏ, nói: "Chà, còn chuẩn bị điểm tâm, bất quá ta không đói bụng, làm phiền ngươi."

Đó là do Kinh Trập sợ Thẩm Diệu ban đêm đói bụng đói nên chuẩn bị chút đồ ăn vặt, Tạ Cảnh Hành thế nhưng tưởng nàng cố ý vì hắn chuẩn bị sao? Thẩm Diệu mắt lạnh nhìn Tạ Cảnh Hành, người như vậy, nàng vẫn là không cần nói chuyện nhẹ nhàng.

"Nhiều ngày nay ta đều rất mệt," Tạ Cảnh Hành nói: "Có thể hảo hảo ở nơi này của ngươi nghỉ ngơi một chút, đa tạ."

Thẩm Diệu trong lòng vừa động, Tạ Cảnh Hành đã có một thời gian không tới. Tuy rằng bởi vì việc hắn ban đêm không mời mà đến khiến Thẩm Diệu có chút không quen, nhưng bây giờ lại khiến nàng sinh ra một chút ý tưởng khác. Nàng hỏi: "Ngươi đã đi làm cái gì?"

Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn nàng một cái: "Lại muốn ta nói?"

Thẩm Diệu không tỏ ý kiến.

"Có điều như vậy thật không công bằng." Tạ Cảnh Hành thản nhiên mở miệng: "Ngươi biết không ít bí mật của ta, ta đối với ngươi hoàn toàn không biết gì cả, không bằng ngươi cũng nói ít chuyện của ngươi?"

Trong lòng Thẩm Diệu phi phi một tiếng khinh thường, phải biết rằng thủ hạ của Tạ Cảnh Hành có tiệm cầm đồ Phong Tiên tình báo như vậy, đại sự của thiên hạ Minh Tề không phải đều bị hắn nắm giữ ở trong lòng bàn tay. Còn không biết xấu hổ nói hoàn toàn không biết gì về Thẩm Diệu cả? Thẩm Diệu mới cảm thấy Tạ Cảnh Hành càng nguy hiểm có được không.

"Duệ Vương muốn nghe đại sự gì có thể đi tìm Quý chưởng quầy." Thẩm Diệu lạnh nhạt mở miệng: "Quý chưởng quầy sẽ rất vui lòng nói cho điện hạ."

"Quý chưởng quầy không hỏi chuyện phong nguyệt," Tạ Cảnh Hành nói: "Chuyện bổn vương muốn biết, Quý chưởng quầy cũng đáp không ra, chỉ có ngươi có thể nói cho bổn vương."

Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi muốn biết cái gì?"

Tạ Cảnh Hành chống cằm, ung dung nhìn Thẩm Diệu, một lát sau đột nhiên nói: "Ngươi thích Phó Tu Nghi ở điểm gì?"

Thẩm Diệu nao nao.

Nàng đã nghĩ Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi nàng một ít vấn đề khó hiểu, mấy năm nay tiếp xúc với Tạ Cảnh Hành, nàng cũng nhận thức được rõ ràng rằng hiểu biết ở kiếp trước của nàng về Tạ Cảnh Hành là thập phần nông cạn. Thiếu niên anh tài lại chết sớm khi tuổi còn trẻ, đó tuyệt đối là hình dung tốt nhất về hắn. Tạ Cảnh Hành là một thợ săn thông minh lại nguy hiểm, nếu không nắm chắc liền dễ dàng bị thợ săn nắm giữ được nhược điểm chí mạng.

Nàng rõ ràng đã tự lộ ra không ít tin tức, cũng có phạm chút sai lầm làm Tạ Cảnh Hành hoài nghi. Nàng thậm chí tưởng rằng Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi nàng vì sao có thể biết nhiều sự tình sắp phát sinh như vậy, nàng còn đang nghĩ nên trả lời hắn như thế nào mới tốt. Lại không nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành sẽ hỏi một vấn đề không liên quan. [Edit: Alice from Wattpad]

Nàng thích Phó Tu Nghi ở điểm nào, có nửa điểm quan hệ cùng chuyện của thiên hạ sao?

Thẩm Diệu hỏi: "Vì sao hỏi cái này?"

Một lúc lâu sau không nghe được Tạ Cảnh Hành trả lời, Thẩm Diệu quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt Tạ Cảnh Hành.

Dưới ngọn đèn dầu, Tạ Cảnh Hành đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Hắn vốn anh tuấn mê hoặc người, giờ phút này dưới ngọn đèn dầu, mắt đen như tinh, phảng phất cảm thấy bầu trời đầy sao cũng không sáng bằng ánh mắt hắn. Nhưng bên trong ánh sáng kia lại sinh ra chút sắc bén mũi nhọn, khiến người nhìn qua liền không có cách nào dời đi ánh mắt, bị hắn chặt chẽ khóa trụ không thể động đậy.

Ánh mắt kia tựa hồ có chút hàm ý khác, giống như là đang chất vấn, ba phần cường thế bảy phần bá đạo, đáy mắt đầy thâm ý đều nóng rực lên.

Vì sao hỏi cái này? Hắn không trả lời.

Thẩm Diệu nghe thấy tim mình đập kịch liệt, nàng trong nháy mắt có chút hoảng loạn. Ánh mắt giao nhau một lúc lâu, cảm giác tươi mới len lỏi từ trong lồng ngực tràn ra khắp cơ thể nàng, nàng cảm thấy mờ mịt, lại không có nhiều mâu thuẫn.

Vào đông rét lạnh, trong tăm tối ánh nến ấm áp chiếu dào dạt, thanh niên kia ánh mắt sắc bén, tựa hồ hiểu rõ hết thảy, khóe môi chậm rãi gợi lên.

"Hắt xì" một tiếng, Bạch Hổ ở trong lòng Tạ Cảnh Hành không biết bị tro bụi từ nơi nào chui vào mũi, liền hắt xì một cái, đem không khí trầm mặc trong phòng bừng tỉnh.

Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nói: "Vật sủng của ngươi bệnh rồi." Không dấu vết tránh đi vấn đề này.

Tạ Cảnh Hành cũng không dây dưa, trái lại đem Bạch Hổ từ trong tay áo xách lên, nhìn nhìn nói: "Yếu ớt!" Cũng không biết là đang nói ai.

Thẩm Diệu hít thật sâu một hơi, cảm thấy Tạ Cảnh Hành lấy nhũ danh nàng đặt cho Bạch Hổ này đều là không có ý tốt gì. Sau này nếu hắn mắng mắng súc sinh này, Thẩm Diệu cũng không tránh khỏi nghĩ đến chính mình. Nghĩ đến cái này khiến nàng sinh ra chút không vui đối với Bạch Hổ kia, cũng cảm thấy Tạ Cảnh Hành cực kì không vừa mắt.

"Nếu thấy yếu ớt liền thỉnh Cao thái y khám cho nó đi." Thẩm Diệu trào phúng nói: "Dù sao Cao thái y y thuật cao minh, người hay là súc sinh cũng đều là một dạng."

Tạ Cảnh Hành cười: "Kiều Kiều không thích Cao thái y, chỉ thích dán lên người bổn vương."

Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành nhất định là cố ý!

"Duệ Vương còn không đi?" Thẩm Diệu nói: "Ta muốn nghỉ ngơi."

Tạ Cảnh Hành không vui: "Cùng Phùng An Ninh vui chơi cả ngày, bổn vương tới một lát liền đuổi, thật là vô nghĩa." Tuy là nói như thế nhưng hắn lại đứng lên, đi đến bên cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với người đang đứng bên giường: "Cái vấn đề kia, lần sau nói cho bổn vương."

Thân ảnh hắn biến mất nơi cửa sổ.
Thẩm Diệu liền đi qua đem cửa sổ đóng lại, thổi tắt đèn, hảo hảo đi ngủ.

Trong phòng lâm vào yên lặng, phảng phất như tất cả sự tình vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Chỉ là trên bàn còn sót lại một ít nước trong ly trà như thể nhắc nhở tất cả đều không phải chỉ là một giấc mộng.

Hết thảy đều thực chân thật, chỉ là...

Trên giường, Thẩm Diệu xoa xoa ngực.
Nơi đó, mới vừa rồi kịch liệt nhảy lên, tới hiện tại vẫn chưa thể bình ổn.

Không phải ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top