Chương 6: Tai Nạn Tiếp Nối Tai Nạn

Chúc Hợp và đám người Mã Đại bỏ chạy trong hỗn loạn, hắn vẫn luôn tìm cơ hội để nấp ở đâu đó, không dám bước ra ngoài, chỉ sợ vừa bước chân ra đường liền gặp phải đám gia đinh Tạ gia kia thì cái mạng quèn này coi như bỏ.

Cho đến khi sao điểm đầy trên đỉnh đầu, Chúc Hợp mới len lén bỏ ra khỏi chỗ trốn. Đêm khuya thanh tịnh không người, hắn lang thang trên phố, nội tâm phảng phất chút ký ức cuối cùng của thời không hiện đại. Đó cũng là một đêm man mát tịch mịch, hắn cũng như lúc này ôm thân xác thảm hại bước đi vô định, sau đó bị một chiếc xe máy tông văng mạng rồi xuyên đến đây.

Chúc Hợp lắc đầu, mảng ký ức này thực sự không mấy dễ chịu, hắn chỉ ước có thể đổi cái hồi ức khốn kiếp kia thành chút gì đó liên quan đến Tạ Phác, lòng hắn cũng sẽ bớt khó chịu hơn một chút, cũng có thể giảm bớt mức độ thối tha của bản thân trong kiếp trước. Cũng còn may đây là cổ đại,chẳng có chiếc xe máy nào phi xé gió ngoài đường, bằng không số hắn chắc có lẽ chẳng đen đến mức bị đâm bay ra xa.

Sau lưng truyền đến một hồi vó ngựa gõ chân lên đường đá, buổi tối trên đường chỉ là một mảng tối tăm, bá tánh nghèo khổ lại gặp nạn, vì muốn tiết kiệm ít tiền nên cũng không muốn thắp đèn soi đêm, lại nói trăng hôm nay quá mức u ám, một tia sáng cũng hiếm hoi cùng cực.

Mà cái người đánh ngựa kia không biết gấp gáp chuyện gì, buổi tối trên đường lại có thể phi nước đại nhanh như vậy, đến Chúc Hợp đang lang thang cũng không để vào mắt.

Mãi đến khi hắc mã hí vang trước mặt, người trên lưng ngực mới thấy Chúc Hợp. Nhưng mà lúc ấy muốn phanh ngựa cũng không kịp, Chúc Hợp chỉ cảm thấy bản thân lơ lửng trên không trung, sau đó lưng đập phải nền cứng đau đến mức lục phủ ngũ tạng như nứt ra vậy, trước mắt hắn thậm chí còn thấy hai mặt trăng to lớn như đang nhìn hắn cười mỉa mai.

Sau đó, Chúc Hợp cái gì cũng không biết.

Một lần nữa tỉnh lại, Chúc Hợp cảm giác giống như cả cơ thể đều không phải là của chính mình, động ngón tay một chút cũng đau đến ngưng thở. Giường hắn đang nằm thật mềm, lại phảng phất hương bồ kết thanh thanh trong khoang mũi, giường tốt như vậy Chúc Hợp đã không nằm một thời gian rất lâu rồi.

Chúc Hợp đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn choàng dậy, quên mất cả cơn đau, nhìn dáo dác bốn phía. Chỉ là một căn phòng bình thường, không có trang trí quá nhiều, mành lam, bàn ghế, đắt giá cũng chỉ có mấy cái bình hoa sứ xanh ở góc phòng.

Đây... rốt cuộc là nơi nào?

Hắn đứng dậy, chân trần đạp nên sàn nhà, âm thầm đánh giá nhanh một lát.

Chẳng lẽ... hắn lại xuyên không rồi?

Không đời nào! Hắn đã kịp lấy Tạ Phác vào cửa đâu!

Cửa phòng đóng chặt đột ngột bị mở từ bên ngoài, một phụ nhân trung niên bưng chậu nước bằng đồng tiến vào, còn có vắt thêm một chiếc khăn sạch. Thấy Chúc Hợp đã tỉnh, phụ nhân có điểm không tự nhiên mỉm cười.

"Công tử tỉnh rồi, người chờ một chút, nô gia đi báo cho lão gia một tiếng."

Không chờ Chúc Hợp mở miệng, phụ nhân mới vào cửa đặt chậu nước lên bàn, trực tiếp chạy ra ngoài, hắn muốn gọi cũng gọi chẳng kịp.

Đúng vậy, là chạy.

Nơi này đối với Chúc Hợp vô cùng xa lạ, hắn cũng không rõ ràng lắm tình trạng hiện tại của chính mình. Hắn thôi nghĩ ngợi, rửa mặt chải tóc, chỉnh trang y phục, chờ phụ nhân kia gọi gia chủ đến.

Chúc Hợp miên man suy nghĩ, tuy căn phòng này trang trí đơn giản, có lẽ là phòng dành cho khách, nhưng diện tích lại lớn, có lẽ đây là một gia đình giàu có. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại đến đây, hắn vẫn nhớ rõ ràng hắn bị một người đánh ngựa tông văng lên không trung, sau đó...

Như tiếng chuông bừng tỉnh trong trí óc, Chúc Hợp bật dậy, hắn duỗi tay kiểm tra cả người một lần, trên người không hề lưu lại chút thương tích, thậm chí vết gậy bị đuổi đánh cũng biến mất.

Chuyện này... thật sự là hắn lại xuyên không rồi sao?

Hắn không muốn tiếp nhận sự thật này, hắn muốn kiện cáo với ông trời!

Tạ Thành xuất hiện ở cửa phòng, trong nháy mắt nội tâm đang gào thét tựa sóng dữ của Chúc Hợp bình tĩnh trở lại. Cái này... tuy có hơi kì quặc nhưng Tạ Thành luôn khiến hắn cảm giác cực kì an tâm.

Thật tốt, hắn không bị ông trời chơi xỏ lần nữa.

Thu liễm lại tâm tình bị kích động, Chúc Hợp đứng dậy, đối với Tạ Thành chắp tay thi lễ.

"Tạ Công."

Đã từng sinh sống ở cổ đại một đời, Chúc Hợp vẫn luôn lấy mưu sĩ làm hình tượng mưu sinh, tất nhiên cũng không phải là đi lừa gạt, mà hắn thật sự là một mưu sĩ, vẫn luôn thích đọc sách và mở rộng tri thức của mình. Sách xem đến thuộc lòng, lại là người làm quan, tất nhiên cũng sẽ phảng phất khí chất ưu nhã của một thư sinh.

Kiếp trước ở thời điểm này là hắn chỉ mới đến đây, là thời kỳ non nớt nhất trong đời, sau này vận khí tốt lên từ từ, hắn cũng không còn ngô nghê làm trò cười của người khác.

Lễ nghi của Chúc Hợp có thể tính là rất tốt, lúc thi lễ lại phảng phất phong vị nhàn nhã tiêu dao, không cứng nhắc như bao người khác.

Tạ Thành tự nhận bản thân sở hữu đôi mắt biết nhìn người, biểu hiện của Chúc Hợp không giống nam nhân thô kệch, những người đó hành lễ phần nhiều là tay ôm thành quyền, cường hãn khó phục. Giống như Mã Đại trước đó, người đọc sách phải văn nhã một chút, là đôi tay chắp lại, lịch sự văn nhã.

Có thể nói bản tính của một người như thế nào, trừ đôi mắt cũng có thể thông qua lễ nghi mà phán đoán.

Chúc Hợp như vậy, rõ ràng là người có đọc sách vở.

Lúc trước ấn tượng của Tạ Thành với thư sinh này không mấy là tốt, biểu hiện của hắn như vậy cũng không khỏi khiến ông nghĩ lại, thực lòng vừa ý mà gật đầu.

"Hậu sinh, ngươi trước ngồi xuống đi."

Sau khi ngồi vào ghế chủ, Tạ Thành chỉ vào một cái ghế gỗ trước mặt. Hắn kính lễ, quy củ ngồi ở vị trí mà Tạ Thành đã chỉ định, sống lưng thẳng tắp một đường, ánh mắt cương trực nhìn chăm chú về phía trước, hay tay đặt trên đầu gối không dám động. Trông vô cùng nghiêm túc đĩnh đạc.

Thật ra Chúc Hợp chỉ đang căng thẳng mà thôi.

Hắn hy vọng sau một lúc vòng vo như vậy có thể lưu lại vài ấn tượng tốt trong lòng Tạ Thành. Ông là người rất hay chú ý vào tiểu tiết, cẩn thận tỉ mỉ như vậy có lẽ sẽ khiến ông vừa lòng. Chỉ là bây giờ trong lòng khẩn trương cực độ, ngày thường khua môi múa mép vô địch, nay ngồi trước mặt nhạc phụ đại nhân trong lòng Chúc Hợp lại câm như hến, nửa ngày cũng không biết nên nói gì, âm thầm lúng túng.

Tạ Thành từ lúc bước vào vẫn luôn dò xét Chúc Hợp. Nhìn hắn ngồi nghiêm chỉnh đến mức sợ tre mọc so với sống lưng Chúc Hợp cũng không thẳng bằng, ông thoải mái nở nụ cười trấn an hắn.

"Hậu sinh, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta chỉ đơn giản là nói chuyện thôi."

"Cái này tiểu sinh biết." – Chúc Hợp lễ phép đáp, lưng vẫn không cong chút nào.

Ông cũng hết cách, nhìn vẻ lúng túng như gà mắc tóc kia, Tạ Thành chủ động tìm đề tài khơi dậy.

"Hậu sinh, không biết quý danh của ngươi là gì? Là người từ đâu đến?"

"Tiểu sinh gọi là Chúc Hợp, đến từ Thượng Dã."

Thượng Dã này là quê hương đời trước của Chúc Hợp, hắn đã từng tra qua địa đồ ở đây, phát hiện quê nhà hắn ở hiện đại có vị trí trùng với Thượng Dã, liền lấy nơi này làm nơi xuất thân.

"Thượng Dã? Thượng Dã ở phía tây đúng không?"

"Đúng là như vậy." – Chúc Hợp gật đầu.

"Thượng Dã cách nơi này không phải đi một hai ngày liền tới, ngươi như thế nào lại đến đây?"

Thượng Dã nay đã là cứ địa của người Hồ, bá tánh cửa nát nhà tan, vô số người phải lưu lạc đến nơi khác rồi vong mạng trên đường. Cái này Chúc Hợp đã thăm dò rõ ràng từ sớm, bất quá hắn cũng không định nói nguyên nhân này với Tạ Thành, hắn muốn một lý do khác, có thể cho Chúc Hợp trở nên vượt bậc.

"Tiểu sinh muốn vì nước tận lực."

Có kinh nghiệm kiếp trước, lại còn có nguy cơ một đám người Hồ và Tạ Nhượng trước mặt lăm le muốn đoạt nương tử nhà hắn, một lý do vô cùng chính đáng có thể nâng điểm cộng trong mắt Tạ Thành lại càng có thể thỏa mãn ước vọng của chính Chúc Hợp.

Một câu này của Chúc Hợp khiến ấn tượng của Tạ Thành đổi mới không ít, nhưng ông đã gặp qua không ít thư sinh, đối với loại chuyện mang tính quân sự võ tướng thế này đều thích mạnh miệng, cũng không quan tâm bản thân có làm được chuyện đã nói hay không.

"Hậu sinh nghĩ được như vậy rất tốt, chỉ là tình thế trước mắt kia ngươi dự tính nên làm thế nào?"

Một câu đi vào trọng điểm khiến Chúc Hợp bừng bừng hưng phấn, trong lòng lưu loát vạch một bụng kế hoạch trả thù, mãnh liệt ngẫng cao đầu đối đáp với Tạ Thành.

"Hiện giờ triều đình rối loạn, liên tục cắt đất nhượng cho giặc để đổi lấy chút tiền bạc an ổn, cũng chưa từng nghĩ đến bá tánh cơ cực thiếu đất sản xuất dẫn đến nạn đói triền miên, đi đến đâu cũng có thể thấy xác người chết vì đói trên đường khiến lòng người đau như cắt. Có những người bất mãn với thái độ nhu nhược của triều đình, liền âm thầm tập hợp lực lượng tạo thành nghĩa quân nổi dậy tứ phía..."

Chúc Hợp càng nói càng hăng, trước mặt Tạ Thành khí thế dõng dạc đem toàn bộ lý tưởng cùng khát vọng của chính mình nói ra không hề giấu diếm, cũng chưa từng nghĩ rằng hiện tại hắn và Tạ Thành cũng chỉ gặp qua đôi ba lần, không tính là quá thân thiết, vậy mà lại có thể không chút phòng bị phân trần toàn bộ kế hoạch đã dự tính trong lòng từ lâu. Không biết nên nói hắn là ngu xuẩn hay là đại ngu xuẩn!

Sắc mặt hài lòng của Tạ Thành dần dần thu liễm, Chúc Hợp càng nói càng khiến ông có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng không biểu lộ ra ngoài, không ngọt không nhạt lên tiếng một chút.

"Hậu sinh, ý nghĩ này của ngươi cũng thật kì lạ."

Kì lạ? Tâm trí Chúc Hợp như thể một con suối bị người ta chặn ngang, cũng đã phát giác có điểm gì đó không đúng. Hắn nhìn thấy sắc mặt trầm ổn của Tạ Thành, lại nghĩ đến bản thân vừa rồi thần thông quảng đại hưng trí bừng bừng diễn thuyết một hồi, còn có Chúc Hợp và Tạ Thành chẳng có lấy nửa điểm quan hệ. Nháy mắt hắn giống như nhớ lại cái tát trời giáng của Tạ Phác kiếp trước, đánh hắn đến váng cả đầu.

Từ lúc nào hắn trở nên ngu ngốc như vậy! Tạ Thành hiện tại còn chưa phải là nhạc phụ đại nhân của hắn, những lời này đem nói trước mặt ông, cho dù người ngồi đó có là Chúc Hợp thì một tia hảo cảm cũng không có nổi. Chúc Hợp có cảm giác điểm cộng của hắn trong lòng Tạ Thành đã giảm thành âm vô cực luôn rồi.

Sai một ly đi một dặm.

Không còn cách nào khác, Chúc Hợp cũng chỉ có thể vớt vát lại đôi chút giọt nước từ cái bát nước đã đổ đi.

"Tạ Công, tiểu sinh không ngần ngại trước mặt người nói ra đều là vì tin tưởng Tạ Công. Ở Bình Thành này địa vị của người không lòng dân chúng không hề nhỏ, bá tánh đều kính trọng người. Hiện người Hồ làm xằng làm bậy trên đất người Hán, tất cả mọi người đều hận đến có thể uống máu róc thịt bọn chúng, chỉ là còn thiếu một người lãnh đạo có tài có tâm, có thống hận đến mức nào cũng chỉ như năm bè bảy mảng. Ý của tiểu sinh là, nếu Tạ Công đức cao vọng trọng ra mặt dẫn dắt mọi người đứng lên chống lại người Hồ, tuyệt đối có thể lấy được lòng tin của bá tánh, hết thảy sẽ đều ủng hộ người."

Tạ Thành sâu xa nhìn Chúc Hợp, trong lòng hắn bất giác nhảy lên bất an. Ông tiếc nuối lắc đầu, đường lối mới lạ nhưng cũng chỉ là treo trên miệng.

"Hậu sinh, lời của ngươi tất nhiên có đạo lý, nhưng lão phu muốn nói với ngươi một câu: chớ nên học tập Triệu Quát, chỉ biết bàn việc binh trên giấy."

Tạ Thành không đợi Chúc Hợp giải thích, dứt lời liền đi ra khỏi cửa, để hắn ở lại sửng sốt một hồi. Lúc Chúc Hợp có phản ứng cũng là lúc Tạ Thành đã đi xa, hắn muốn nói vài câu, nhưng lúc mở miệng lại phát hiện bản thân chẳng biết nên nói cái gì.

Ai, dã tràng xe cát, hắn sao lại có thể ngu xuẩn như vậy.

Chúc Hợp tức giận đấm lên cây cột bên cạnh, thật muốn tát chết chính mình mà.

"Chúc lão đệ!"

Một bàn tay to lớn từ bên cạnh vỗ lên vai Chúc Hợp, hắn xoay người, ngoài ý muốn gặp lại Mã Đại còn muốn thảm hơn hắn mấy lần. Ít nhất Chúc Hợp hơn nửa đêm bị hắc mã tông bay lên không trung cũng không chịu trọng thương, tứ chi vẫn còn lành lặn đứng ở đây. Mà Mã Đại thân thủ cao cường nay lại phải treo cánh tay bị gãy, còn cả người xanh tím không ít, có thể thấy thương tích thật sự cũng quá thảm rồi.

"Mã lão đại."

Mã Đại duỗi tay phát lên lưng hắn hai cái thật mạnh, lực đạo tuy không tính là mạnh nhưng vẫn khiến Chúc Hợp hít thở không thông, da thịt xương cốt đều tê rần một trận. Chúc Hợp ăn đau, oán hận nhìn hung thủ vẫn đang cười nhàn nhã bên cạnh.

"Lão huynh à, huynh nhẹ một chút, ta trên người vẫn bị thương đó!"

"A, hóa ra trên người ngươi vẫn còn thương tích." – Mã Đại trêu chọc.

"Này, huynh có ý tứ gì đây?"

Một câu này của Mã Đại hàm ý không rõ bao nhiêu, nhất thời hắn trở nên mù mờ.

"Tên tiểu tử nhà ngươi không biết mệnh của bản thân có bao nhiêu lớn sao? Bị người ta cưỡi ngựa đâm trúng, lại còn bị đuổi đánh vung gậy, ta còn tưởng lần này ngươi xong thật rồi. Nào ngờ trên người ngươi xước ít da, xanh tím một chút, nằm mấy ngày liền khỏi, căn bản một chút tổn hại trọng yếu cũng không có."

Mã Đại hừ lạnh, vòng qua Chúc Hợp đi vào trong phòng.

Chúc Hợp đi theo sau lưng, nghe Mã Đại nói vậy cũng không khỏi bất ngờ, thử động mạnh xương cốt một chút, cơn đau đớn dũng mãnh xông thẳng lên đỉnh đầu, tư vị này tất nhiên không khiến người ta dễ chịu. Chúc Hợp tuy không nhìn thấy vết thương nào quá nghiêm trọng nhưng xương cốt thì đúng là vẫn chưa hồi phục hẳn, động mạnh một chút liền tê tê dại dại như có hàng ngàn con kiến thay nhau châm chích trên người hắn.

Nhưng nếu so ra thì hắn vẫn còn tốt chán.

"Thì ra là như thế."

Chúc Hợp ngồi xuống bên cạnh Mã Đại, cuối cùng cũng rõ vì sao bản thân lại lành lặn như vậy.

"Coi như ngươi vận khí tốt, có chỗ nào giống ta, bị người khác đập một gậy liền gãy luôn cả cánh tay."

Mã Đại oán hận chỉ vào cánh tay đang dùng băng vãi treo lên, ngữ khí nồng đậm chua chát. Chúc Hợp cũng chỉ cười cười, rót cho hắn một chung trà.

"Có lẽ do vận khí ta tốt thật."

Chính là vì vận khí quá tốt, tốt đến mức hắn không thể tin được con hắc mã xé gió kia đâm hắn một cái cũng không đem cái mạng quèn này hất xuống địa phủ. Xem ra ông trời đây muốn hắn lần này tái sinh là muốn giao cho hắn một sứ mệnh quan trọng.

Mà trong cái sứ mệnh ấy, hắn có thể sửa chữa lỗi lầm, không giẫm vào vết xe đỗ ở kiếp trước, đồng thời ôm độc nhất mỹ nhân của lòng hắn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top