Chương 66 - Chương 70

Chương 66: Thắng lợi trở về
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Ngũ thị: "..." Nha đầu chết tiệt này mà là hạ nhân của bà thì bà đã giết chết từ lâu rồi!

Lặng lẽ nhìn vẻ kinh ngạc hiếm thấy nơi đích mẫu, trong mắt Ngũ cô nương Lê Thù lóe lên ý cười rồi vội tan.

Tam tỷ thật là lợi hại! Chỉ nói mấy câu mà khiến cho mẫu thân như đấm vào bịch bông.

"Đại bá mẫu còn điều gì thắc mắc không ạ? Chiêu nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn."

*知无不言, 言无不尽: đại ý là biết gì sẽ nói hết không giấu diếm gì hết.

Trước sự ung dung thong thả của tiểu cô nương, Ngũ thị bỗng nhiên không biết hỏi thế nào nữa.

Còn hỏi được cái gì nữa à? Bà là bá mẫu, dù sao vẫn cách một phòng, cũng không thể trực tiếp hỏi: liệu có phải cháu biết thức ăn có vấn đề nên mới không ăn đúng không?
Lê Tam cũng không phải kẻ ngu, cho dù có đúng thì cũng sẽ không thừa nhận.

Ngũ thị trầm mặc trong giây lát, Kiều Chiêu lại nói: "Xem ra là do thức ăn trưa nay có vấn đề. Hay là Đại bá mẫu tìm người kiểm tra xem sao?"

Nàng có ý tốt nhắc thêm: "Phần ăn của Đại tỷ và Nhị tỷ đã được ăn sạch sẽ rồi nhưng phần của cháu thì còn nguyên, vừa hay có thể dùng để kiểm tra."

"Đổng ma ma đang xem xét rồi. Ý bá mẫu là, nếu Tam cô nương có phát hiện ra điều gì không ổn, thì có thể nhắc bá mẫu một tiếng, tránh cho Đổng ma ma ngồi tra đến không biết bao giờ mới xong, lại chậm trễ việc chữa trị cho Đại tỷ và Nhị tỷ của cháu."

Ngũ thị đang nói dở thì Đổng ma ma đi vào, đến gần Ngũ thị nhỏ giọng nói mấy câu vào tai bà. Ngũ thị đột ngột biến sắc.

Thế mà Đổng ma ma lại kiểm tra được trong thức ăn đổ đi ở thùng nước gạo có chứa thuốc xổ!

"Đại bá mẫu, đã điều tra được nguyên nhân tiêu chảy của mấy người Nhị tỷ rồi ạ?" Kiều Chiêu bình tĩnh đặt câu hỏi.

Trong lòng Ngũ thị chán nản vô cùng.

Khi ấy thấy Kiều Kiều cùng Đại cô nương liên tục đi ngoài, một lời cũng không nói nổi; bà đành hỏi sang Tứ cô nương và Lục cô nương, thì mới biết được Tam cô nương không dùng bữa. Ngay lập tức trực giác của bà cho rằng là do nha đầu kia ngấm ngầm giở trò. Lo sợ bị mấy kẻ phía dưới náo loạn theo, bà phải vội vàng gọi người tới để hỏi cho ra nhẽ.

Thế nhưng mà, thức ăn tự nhiên lại bị bỏ thuốc xổ, việc như thế chỉ có người Đông phủ làm được thôi!

Chẳng lẽ là do nha đầu kia mua chuộc hạ nhân Đông phủ?

Ngũ thị phủ nhận suy nghĩ này ngay lập tức.

Nếu hạ nhân Đông phủ lại có thể dễ dàng bị một tiểu nha đầu ở Tây phủ mua được như vậy, bà đừng làm đương gia chủ mẫu nữa thì hơn.

Chẳng lẽ là ---

Nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, vẻ mặt Ngũ thị có chút xấu hổ, cố cười giải thích cho Kiều Chiêu: "Đã tra được rồi, là do tôm sông bóc vỏ và trứng tôm không tươi."

"Hóa ra là do trứng tôm không tươi, người ở phòng bếp thật đúng là không làm tròn bổn phận của mình."

Một người đầu bếp thì phải có bổn phận nấu ra thức ăn làm no bụng mọi người. Nếu đã nghe Nhị cô nương phân phó rồi làm ra mấy cái chuyện lộn xộn này thì nên tự mình gánh vác hậu quả.

Đúng là Kiều Chiêu rất tin vào câu gieo nhân nào gặt quả nấy.

Dù sao không thể để cái việc hại người xong thì được lợi này nọ, hại không thành thì phủi mông là thoát này xảy ra được.

Đến cái phòng bếp nhỏ làm việc cũng không xong, chẳng phải là do đương gia chủ mẫu không có tài cán gì sao?
Ngũ thị bị xỉa xói đến cực độ, cố nhẫn nhịn cơn giận mà nói: "Tam cô nương yên tâm, lát nữa bá mẫu chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc đám đui mù này!"

Kiều Chiêu cũng không tiếp lời, thản nhiên cười nói: "Đại bá mẫu chắc không biết, khi ấy Nhị tỷ còn trách tại sao cháu không thèm ăn đấy."

Ngũ thị cảm thấy lòng chợt căng thẳng.

Nha đầu này đúng là hồn ma bất tán, không chỉ vô cớ ngờ vực Kiều Kiều, còn muốn uy hiếp ngay trước mặt bà!

Nghĩ đến thanh danh hiện giờ của nữ nhi, làm sao có thể gánh thêm điều tiếng gì nữa, Ngũ thị vất vả đè nén toàn bộ tức giận của mình, bày ra khuôn mặt tươi cười thân thiết: "Chiêu Chiêu cũng đừng so đo cùng Nhị tỷ của cháu. Nó ấy à, là người không thích lãng phí thức ăn."

"Thảo nào Nhị tỷ ăn sạch sẽ không để lại chút nào."

Ngũ thị chỉ hận không thể tát cho Kiều Chiêu vài cái bạt tai.

Đây chính là chê cười nữ nhi của bà ngu ngốc, tự lấy đá đập chân mình có phải vậy không? Đừng nghĩ bà không nghe ra.

Kiều Chiêu mỉm cười.

Nàng rất thích nhìn bộ dạng người khác hận không thể giết chết nàng mà không làm gì được.

"Đại bá mẫu -"

Ngũ thị tức đến muốn ói máu, lại còn phải xem xem tiểu tổ tông này định ám chỉ cái gì, cố nhẫn nhịn nói: "Bá mẫu nghe Tứ cô nương nói Chiêu Chiêu bị đau dạ dày, hiện tại còn đau không?"

"Đa tạ Đại bá mẫu quan tâm, tất nhiên là đã tốt hơn nhiều rồi."

"Như thế thì tốt rồi." Ngũ thị gật đầu rồi cao giọng nói: "Vương ma ma, cầm đối bài của ta đến khố phòng lấy chút huyết yến cho Tam cô nương mang về."

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vị đương gia chủ mẫu Đông phủ này lại cười thân thiết vô cùng: "Huyết yến này rất tốt, nếu mỗi ngày Chiêu Chiêu đều ăn một cốc thì nhất định sẽ dưỡng tốt dạ dày."

"Trưởng bối tặng quà nào dám chối từ, Chiêu Chiêu nếu không nhận thì thật bất kính."

Vẻ mặt Ngũ thị dịu bớt.

Đồng ý nhận huyết yến tức là bỏ ý định làm ẫm ĩ rồi đúng không?

"Có điều huyết yến quý giá như vậy, chất nữ sợ lại chiều hư dạ dày, nhỡ đâu sau này ăn hết lại không tài nào mua được ----"

Đe dọa, đây chính xác là đang đe dọa!

Thiếu chút nữa thì Ngũ thị tắc thở, trong lòng rỉ máu nói: "Chiêu Chiêu không cần lo lắng quá. Chỗ bá mẫu vẫn còn nhiều, ăn hết thì cứ tiếp tục tới lấy là được."

Kiều cô nương hả lòng hả dạ mang theo một gói huyết yến trở về phủ, để lại Ngũ thị lòng đau như cắt mãi mà không nguôi.

"Phu nhân ---" Vương ma ma không nhịn được gọi một tiếng.

Ngũ thị liếc mắt nhìn Vương ma ma một cái rồi đột nhiên đứng lên, sải bước đi vào căn phòng được thu xếp cẩn thận cho Lê Kiều.

Lê Kiều uống xong chén thuốc đã hồi phục được phần nào sức lực, vừa thấy Ngũ thị đi vào liền giàn giụa nước mắt: "Nương, hôm nay ở học đường nữ nhi mất hết thể diện rồi, về sau không bao giờ ... đi học đàn nữa. Hu hu hu-----"

"Câm mồm!" Ngũ thị rốt cục cũng không nén được lửa giận của mình, lớn tiếng quát.

Lê Kiều sửng sốt.

Ngũ thị nóng giận bừng bừng: "Kiều Kiều, con trung thực nói cho ta biết cái chuyện thuốc xổ trong đồ ăn kia là thế nào?"

"Thuốc xổ... thuốc xổ gì cơ?" Lê Kiều bối rối lấp liếm.

Ngũ thị thở dài: "Kiều Kiều, con là do ta sinh ra, còn nghĩ là nương không rõ ràng sao? Ở đây không có người thứ ba, còn không nói tường tận chân tướng cho ta nghe!"

Trước cái nhìn chòng chọc của Ngũ thị, Lê Kiều vốn đã chịu đủ tra tấn vì trận tiêu chảy rốt cục òa khóc: "Nương. Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng ta đã phân phó đám người trong phòng bếp là bỏ thuốc vào phần ăn của Lê Tam chết tiệt kia. Ai ngờ chả biết chuyện gì xảy ra mà tất cả các phần ăn đều có vấn đề!"

Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt ống tay áo của Ngũ thị: "Nhất định là do đám phòng bếp kia ngu xuẩn nghe sai, nên mới hại ta bẽ mặt! Nương, người nhất định phải xử lý bọn họ cho ra nhẽ!"

"Ngươi câm mồm cho ta!" Ngũ thị tức giận đến run rẩy chân tay, trực tiếp hất tay Lê Kiều ra.

"Nương---"

Lê Kiều sửng sốt.

"Những thứ khốn nạn ấy chắc chắn ta sẽ xử lí. Về phần ngươi, ngươi làm cho nương hết sức thất vọng! Ta không phải đã dặn dò ngươi rồi sao. Hiện giờ không còn giống trước, không thể lại gây chuyện rắc rối được. Ngươi lại không thèm nghe lấy một chữ, cứ thế mà đi sai xử phòng bếp hạ thuốc Lê Tam."

Lê Kiều vẫn không phục như cũ: "Là những kẻ đấy không làm cho xong việc thôi. Nếu chỉ có mình Lê Tam bị tiêu chảy, hoàn toàn có thể nói là dạ dày nó không tốt, hoặc nó ăn bây bạ cái gì đấy ở chỗ khác. Làm sao có thể quy lên đầu chúng ta được?"

Lê Kiều càng nói càng không cam tâm, che mặt khóc ròng: "Nương, ông trời thật không công bằng, sao lại có thể để cho Lê Tam may mắn như vậy. Tự nhiên đúng lúc lại đau dạ dày không ăn được cái gì!"

Ngũ thị mặc kệ Lê Kiều khóc lóc một hồi, chờ nàng dần bình tĩnh lại, mới hận không rèn sắt thành thép được mà lấy ngón tay điểm điểm vào trán nàng: "Kiều Kiều, con còn tưởng rằng tất cả là do Lê Tam may mắn sao?"

Lê Kiều giật mình.

Không phải vì may mắn, thì là bởi vì cái gì?

Chương 67: Mọi người hoang mang
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Dù sao thì làm sao mà Lê Tam biết được thức ăn bị bỏ thuốc vào?" Lê Kiều lẩm bẩm nói.

Biết được thức ăn bị bỏ thuốc? Làm sao mà có thể!

Nhưng nếu bà cũng như nữ nhi tin rằng Lê Tam ăn may thì chính là đang làm trò cười rồi.

"Đúng rồi nương, Lê Thù cũng không ăn miếng nào!"

Ngũ thị híp mắt lại, ra lệnh cho người đứng ngoài cửa: "Gọi Ngũ cô nương đến đây."

Một lát sau rèm cửa lay động, Lê Thù tiến vào hành lễ rồi quy quy củ củ đứng yên một chỗ.

"Hôm nay vào lúc ăn trưa ngươi cũng bị đau dạ dày như Tam cô nương?"

"Vâng."

Ngũ thị cẩn thận nhìn thứ nữ một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên lạnh giọng: "Ngũ nha đầu, ngươi nói thật cho ta biết, tại sao trưa nay đang yên đang lành lại không ăn cơm?"

Lê Thù cả người run lên, lập tức quỳ xuống, đầu cúi gằm xuống đất: "Mẫu thân minh giám. Từ xưa đến ăn nữ nhi vốn ăn uống không tốt. Hôm nay dậy muộn, chỉ kịp uống vài ngụm canh lạnh ngắt, đến học đường dạ dày lại trở đau."

Ngũ thị nhếch nhẹ môi.

Đúng là từ nhỏ thứ nữ này thân thể đã không tốt.

Liễu di nương sinh non Lê Thù. Lê Thù thiếu tháng, thân thể Liễu di nương lại tổn thương, đấy cũng chính là nguyên nhân bà có thể dễ dàng dung thứ cho hai mẹ con nàng.

Có khi nào mọi chuyện chỉ là trùng hợp như vậy?

"Nương --- " Bản thân thì mất sạch mặt mũi, thứ muội lại an ổn không sao, Lê Kiều rất tức giận, lôi kéo ống tay áo của Ngũ thị.

Ngũ thị lấy lại tinh thần, đảo mắt nhanh qua người Lê Thù một lượt rồi thản nhiên nói: "Các ngươi là tỷ muội đáng lẽ phải cùng tiến cùng lùi. Hôm nay ngươi không quan tâm chú ý đến Nhị tỷ ngươi tử tế, theo lý là phải chịu phạt. Có điều nếu thân thể ngươi đã không tốt thì miễn tội cho ngươi một lần. Đi xuống đi, sau này chớ quên lời ta nói."

Từ đầu đến cuối Lê Thù không dám ngẩng đầu lên, cung kính đáp: "Vâng, nữ nhi xin ghi tạc trong lòng."

Nàng lui ra ngoài lặng lẽ không gây một tiếng động nào. Đến lúc ra ngoài mới nhẹ nhàng thở ra.

Trước mắt là một khóm lá hoa hồng xa mát, đáy mắt Lê Thù xẹt qua một chút đau thương rồi ngay lập tức, nàng trở lại thành Ngũ cô nương cẩn thận dè dặt.

Nếu Nhị tỷ không mất sạch thanh danh như bây giờ, thì nàng vẫn phải biết dè dặt nhẫn nhịn. Cho dù biết thức ăn có độc cũng phải cười mà ăn hết, nếu không sau này dẫu có nguyên vẹn trở về, đích mẫu và Nhị tỷ mà biết chắc chắn cũng không tha cho nàng.

Sinh ra là thứ nữ, sao lại khó khăn đến vậy?

Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Ngũ thị, nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều.

Ngũ thị dặn dò nữ nhi: "Kiều Kiều, sau này bất kể thế nào thì cũng không thể gây chuyện như hôm nay!"

"Nương, Lê Tam hả dạ như vậy, hết lần này lần khác gây trở ngại cho con, nói quên là quên luôn được sao?"

Ngũ thị chỉ hận sắt không rèn thành thép, chỉ vào trán Lê Kiều: "Bây giờ không như xưa nữa rồi. Lê Tam chân trước được Lý thần y nhận làm cháu gái, chân sau lại được Vô Mai sư thái ưu ái. Con và nó cũng không phải cô nương cùng một phủ, không giằng co với nó thì có gì không tốt nào? Kiều Kiều, nếu con không nghe lời nương, về sau cũng không cần đến lớp nữ học nữa."

Không đến lớp nữ học nữa? Làm sao có thể như thế được!

Lê Kiều đành thuận theo: "Vâng. Nương, con đã hiểu, về sau sẽ không để ý đến nó nữa."

Lúc này Ngũ thị mới hài lòng gật đầu.

Tại Cẩm Dung Uyển, Tứ cô nương Lê Yên đem hết chuyện xảy ra tại học đường kể từ trên xuống dưới cho Nhị thái thái Lưu thị.

Lưu thị nghe xong cứng họng trân trối.

Lê Yên bùi ngùi vô cùng: "Nương, người nói đúng, gần đây ai động vào Tam tỷ đều không gặp được chuyện gì hay ho."

Lưu thị mím môi: "Làm sao nương lại muốn hại các con được."

Nói xong bà cố tình nhìn nữ nhi út là Lê Thiền một cái: "Thiền Nhi, con cần học theo tỷ tỷ con chuyện này, về sau nhất định không được lơ là lúc nào."

Lê Thiền ý hiểu ý không gật gật đầu, tò mò hỏi: "Nhưng nữ nhi vẫn không hiểu, vì sao Tam tỷ lại biết thức ăn không ăn được?"

"Chuyện này -" Lưu thị bị hỏi khó.

Bà cũng không rõ mấy chuyện quỷ quái như thế.

"Khụ khụ, tóm lại là sau này không tranh giành với Tam cô nương là được rồi."

Lê Yên và Lê Thiền đồng loạt gần đầu.

Kiều Chiêu vừa bước vào Nhã Hòa Uyển, Hà thị liền bước ra đón. Nhìn nữ nhi một lượt từ trên xuống dưới, bà ôm nàng vào lòng: "Chiêu Chiêu của nương, hôm nay đến học đường con có chịu oan ức gì không?"

"Không có ạ." Đôi mắt tràn đầy quan tâm thân thiết làm Kiều Chiêu cảm thấy ấm áp trong lòng, mỉm cười trả lời.

"Không có gì là tốt rồi. Nương cứ lo lắng cho con mãi. Chiêu Chiêu à, nếu quả thật có kẻ nào bắt nạt con thì con không được để bản thân phải chịu tủi thân, nhất định phải nói cho nương nghe. Nương sẽ thay con làm chủ!" Hà thị còn vỗ ngực cam đoan với nữ nhi.

Băng Lục vốn đi theo sau Kiều Chiêu liền bật cười: "Thái thái ngài hãy yên tâm đi. Hôm nay cô nương của chúng nô tỳ không phải chịu tủi thân đâu! Nhưng mấy vị Đại cô nương và Nhị cô nương vì ăn phải thức ăn hư mà mất sạch mặt mũi. Nô tỳ lúc ấy không nhịn được mà tỏ ra vui vẻ, khiến Hàm Châu hầu hạ Nhị cô nương suýt nữa thì xông lên đánh nô tỳ."

Các vị cô nương khi đến học đường thì đều dẫn theo nha hoàn. Lúc các cô nương học thì họ sẽ chờ ở phòng nghỉ.

Hà thị nghe xong ánh mắt sáng rực: "Thật chứ?"

"Tất nhiên là thật rồi ạ!" Băng Lục mồm mép nhanh nhảu, trôi chảy kể hết mọi chuyện đã xảy ra.

Tiểu nha hoàn kể chuyện sinh động như thật, đặc sắc tựa như thư sinh kể chuyện ở ngoài tửu quán. Hà thị nghe xong cười ha hả: "Đúng là ông trời có mắt mới khiến cho mấy kẻ mồm mép xấu xa tâm địa độc ác ấy gặp quả báo!"

"Cũng không phải vậy đâu ạ. Là do cô nương của chúng nô tỳ hiền lành lương thiện, không gặp phải chuyện gì!" Băng Lục che miệng cười khanh khách.

Hà thị càng nhìn càng thấy hài lòng với Băng Lục, hỏi: "Băng Lục, ngươi nói nha hoàn Hàm Châu hầu hạ Nhị cô nương suýt nữa thì xông lên đánh ngươi sao? Có làm sao không?"

Băng Lục vừa nghe liền ưỡn ngực lên: "Thái thái nghĩ nhiều rồi. Sao nô tỳ có thể làm cô nương mất mặt được."

Hừ, nếu không phải do hai đứa tiểu nha hoàn hầu hạ Tứ cô nương và Lục cô nương ngăn lại thì nàng đã cào rách mặt cái thứ móng heo ấy rồi!

"Bớt gây chuyện thôi." Kiều Chiêu đột ngột mở miệng.

Phải luôn nghe lời cô nương nói. Băng Lục ngay lập tức ủi xuống như bánh đa dính nước, thành thành thật thật trả lời: "Dạ vâng ạ."

Kiều Chiêu vuốt cằm, nói thêm: "Có điều nếu bị người khác ức hiếp thì cũng không cần phải chịu đựng."

"Cô nương?" Trong nháy mắt tiểu nha hoàn phấn chấn hẳn lên.

"Giữ đúng chừng mực là được rồi."

"Dạ!" Băng Lục giòn giã đáp lời.

Chủ tớ hai người trở về Tây viện, Băng Lục vẫn không hề vơi bớt phấn khích. Mặc dù vẫn thấy không vừa mắt A Châu nhưng cũng không tìm được đối tượng nào thích hợp hơn để tán gẫu. Thế là nàng mặt mày hớn hở kể hết cho A Châu, cuối cùng cũng không quên khoe khoang: "Cô nương thích dắt ta theo. Cho dù ngươi có muốn cũng không được. Ai bảo ta mới là tâm phúc hầu hạ cô nương nhiều năm nay. Có điều ngươi chỉ cần hầu hạ cô nương cho tốt, về sau có chuyện gì hay ho như hôm nay ta sẽ kể lại cho ngươi nghe."

"Thế thì đa tạ." A Châu bình tĩnh đáp.

Cuối cùng Băng Lục mới cảm thấy mĩ mãn, quay người đi ra ngoài.

A Châu ngâm trà ngon rồi bưng lên cho Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu đón lấy uống một ngụm rồi mới nói: "Hôm nay có nghe được chuyện gì mới mẻ không?"

Trong khoảng thời gian Kiều Chiêu không có mặt tại Tây viện, A Châu tất nhiên cũng không cần ở lại trong viện trông coi, nên chạy đến phòng bếp lớn rồi tán gẫu cùng nhóm bà tử ở đấy.

Hạ nhân ở phòng bếp lớn nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh nhạy, cũng không bàn tán về mấy chuyện bát quái trong phủ mà thường nói về mấy chuyện hay ho mới phát sinh ở trong thành.

A Châu tính tình ôn hòa, giỏi lắng nghe, ra tay lại hào phóng, nhanh chóng đã tạo được mối quan hệ tốt với những người ấy.

Kiều Chiêu vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ đúng là A Châu đã nghe được một chuyện: Quan Quân Hầu sáng nay đi đến phủ Khấu Thượng Thư.

Chương 68: Bất hối
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Lúc này Kiều Chiêu liền ngồi thẳng lưng lại, không còn tùy ý như trước: "Quan Quân Hầu đến phủ Khấu Thượng Thư? Sau đó thì sao?"

Người này đi đến nhà ngoại tổ phụ có phải để... báo tang không?

Thiệu Minh Uyên nhất định sẽ gặp mặt huynh trưởng!

Chỉ cần nghĩ đến việc này có thể xảy ra, Kiều Chiêu có chút mất bình tĩnh.

A Châu bị hỏi lại, lắc đầu đáp: "Nô tỳ chỉ nghe được thế thôi. Chẳng qua là do các bà tử cá cược với nhau xem Quan Quân Hầu có lành lặn trở ra được không."

"Sẽ không đâu." Kiều Chiêu khôi phục lại vẻ bình thản ung dung.

Trước ánh mắt nghi hoặc của A Châu, nàng giải thích: "Quan Quân Hầu bắn chết thê tử Kiều thị là vì đại nghĩa nước nhà. Khấu Thượng Thư vốn là trọng thần triều đình, sẽ không gây khó dễ Quan Quân Hầu."

Nàng bình tĩnh phân tích phản ứng của thân nhân khi gặp vị phu quân giơ tay bắn chết nàng, cũng không biết dùng từ gì diễn tả trạng thái trong lòng.

Ngoại tổ phụ đương nhiên sẽ không trách tội Thiệu Minh Uyên, nhưng ca ca thì sao?

Kiều Chiêu nghĩ đến thì nhất thời ngây ra, không nói được thêm lời nào.

A Châu lặng lẽ lui xuống.

Phủ Khấu Thượng Thư.

Bởi vì phụ tử Khấu Thượng Thư đã thượng triều từ sáng sớm nên khi nghe tin Quan Quân Hầu đến bái kiến, chỉ có lão phu nhân Tiết thị và Trưởng tức Mao thị tiếp đãi chàng.

Thiệu Minh Uyên mặc một chiếc áo bào trắng không cũ không mới, nhìn thấy Tiết lão phu nhân mặc một kiện áo bào thì quỳ một gối xuống: "Ngoại tôn tế Thiệu Minh Uyên bái kiến tổ mẫu, bái kiến cữu mẫu."

Nam tử trẻ tuổi tuấn tú, giấu đi vẻ bễ nghễ tung hoành sát phạt nơi sa trường thì tựa như một quý công tử thế gia thông hiểu nhiều loại kinh thư, cung kính quỳ gối trước mặt trưởng bối.

Tiết lão phu nhân trầm mặc thật lâu.

Người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất trước mắt bà không có chút hấp tấp nào, càng không có vẻ tự mãn của thanh niên được phong Hầu, một hồi lâu trôi qua rồi mà vẫn giữ nguyên tư thế quỳ không hề lay động.

Đám nha hoàn nhỏ tuổi trong phòng không nhịn được mà liên tục nhìn về phía vị Hầu gia trẻ tuổi tuấn tú vô song này.

Đây là phu quân của biểu cô nương nhà các nàng, sinh ra thật khôi ngô, lại còn có bản lĩnh ngút trời. Chỉ tiếc biểu cô nương nhà các nàng không có phúc---

"Thôi, Hầu gia đứng lên đi." Cuối cùng thì Tiết lão phu nhân mở miệng nói.

Thiệu Minh Uyên không hề động đậy: "Minh Uyên tự biết mình nghiệp chướng nặng nề, không dám xin ngoại tổ mẫu tha thứ, chỉ khẩn cầu ngoại tổ mẫu cho phép Minh Uyên gặp cữu huynh một lần."

"Hầu gia muốn gặp Kiều Mặc?"

"Phải. Quan tài của nội tử hiện đang được bố trí ổn thỏa ở phủ Tĩnh An Hầu, Minh Uyên muốn đích thân nói việc này cho cữu huynh."

"Kiều Mặc nó---" Tiết lão phu nhân mở mồm định nói rồi thôi, cuối cùng lắc đầu, thở dài: "Thôi, Khánh ma ma, đưa Hầu gia đi gặp biểu thiếu gia."

Một bà tử ngoài bốn mươi đi đến: "Mời Hầu gia theo lão nô."

Thiệu Minh Uyên dập đầu một cái với Tiết lão phu nhân rồi mới đứng lên đi ra ngoài theo Khánh ma ma.

Chàng vừa đi, một lục y thiếu nữ xuất hiện từ sau bình phong.

"Thanh Lam!" Mao thị nhíu mày.

Lục y thiếu nữ là đích thứ nữ, Khấu Thanh Lam.

Khấu Thanh Lam hiển nhiên không sợ lời quở mắng của Mao thị, quay người giơ tay kéo ra một thiếu nữ váy lam từ sau bình phong.

Thiếu nữ váy lam hơn tuổi Khấu Thanh Lam một chút, bị nàng lôi kéo như vậy không khỏi đỏ bừng mặt, tức giận liếc nhìn nàng: "Nhị muội, muội mau buông tay."

Khấu Thanh Lam cười khanh khách nói: "Đại tỷ đừng cáu giận, muội buông tay là được chứ gì."

Nàng vừa buông tay, thiếu nữ váy lam liền cúi chào Tiết lão phu nhân và Mao thị: "Tổ mẫu, nương."

Mao thị thở dài: "Tử Mặc, vì sao con cũng hồ đồ như muội muội con rồi!"

Không chờ Khấu Tử Mặc mở miệng Khấu Thanh Lam đã cướp lời: "Nương, nương đừng trách Đại tỷ. Chỉ vì con tò mò không biết bộ dáng của vị Quan Quân Hầu bách chiến bách thắng kia trông như thế nào nên mới lôi kéo Đại tỷ đến xem."

Giọng nói thiếu nữ véo von như chim hoàng anh, nàng không hề giấu diếm mục đích mà nói trắng ra khiến Mao thị cảm thấy không biết làm thế nào, đành quay sang nói với Tiết lão phu nhân: "Lão phu nhân, tất cả là do nhi tức chiều hư hai đứa nha đầu này ---"

Tiết lão phu nhân lắc đầu, nói: "Chúng nó đang đến tuổi tò mò, muốn nhìn thấy vị Hầu gia danh tiếng lẫy lừng kia cũng không có gì kỳ lạ."

Bà nói xong thì nhìn lại hai đứa cháu gái, sắc mặt trầm xuống: "Nhưng mà lần sau không thể lặp lại như vậy được. Mặc dù biểu tỷ các ngươi không còn sống, nhưng hắn vẫn là biểu tỷ phu của các ngươi. Một khi lan truyền ra bên ngoài, người ta sẽ nói rằng phủ Thượng Thư chúng ta không có quy củ gì hết!"

Khấu Thanh Lam lè lưỡi: "Tôn nữ biết sai rồi ạ. Cũng chỉ là do tôn nữ tò mò mà thôi."

Tiết lão phu nhân liếc mắt nhìn Mao thị: "Mao thị, dẫn hai đứa về đi."

Mao thị hiểu được ý tứ của Tiết lão phu nhân.

Hiện giờ Quan Quân Hầu đang ở trong phủ, nếu để các cô nương tùy ý đi lại thì thật không thích hợp.

Chẳng qua ---

Nghĩ đến Tướng quân trẻ tuổi với mới quỳ gối trước mặt Tiết lão phu nhân, rồi đưa mắt nhìn hai nữ nhi như hoa như ngọc của mình, lòng của Mao thị dao động mãi không thôi.

So với tưởng tượng của bà thì vị Quan Quân Hầu này còn hiểu biết lễ nghi hơn nhiều. Mới hai mươi tuổi đã được làm lễ phong Hầu, tương lai tiền đồ vô lượng. Nói đi nói lại, đúng là một vị con rể tốt.

Cha chồng thì sắp về hưu, phu quân thì làng nhàng. Sau này việc hôn nhân của hai nữ nhi gả cao hay gả thấp cũng thật khó nói.

Ý nghĩ này nảy sinh trong đầu Mao thị. Sau khi dẫn hai nữ nhi trở về sân viện, bà liền phái hạ nhân đi thăm dò động tĩnh ở chỗ biểu công tử.

Thiệu Minh Uyên được Khánh ma ma dẫn đến một viện nhỏ phía tây bắc của phủ Thượng Thư.

Viện tử tên là "Thính phong cư" này thật sự hẻo lánh, u tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc.

Khánh ma ma dừng chân, cung kính nói: "Xin Hầu gia chờ một lát. Biểu công tử không tiện gặp gỡ người khác. Lão nô phải vào trước xin chỉ thị."

"Làm phiền rồi." Thiệu Minh Uyên lẳng lặng đứng chờ trong viện.

Một lát sau, có động tĩnh truyền đến, Thiệu Minh Uyên đưa mắt nhìn lại thì thấy Kiều gia Ngọc Lang chàng mới gặp qua đúng một lần đang đi nhanh đến.

Nam tử trẻ tuổi đi đến mặc một bộ áo trắng viền đen, toàn thân chỉ có hai màu này nhưng phong thái tao nhã vô cùng. Có điều nửa trái của gương mặt khiến người nhìn lập tức sinh ra cảm giác sợ hãi như gặp phải quỷ dữ.

Dù cho đã nhìn qua bộ dáng của biểu công tử, Khánh ma ma vẫn cúi gằm mặt như cũ không dám nhìn lại, thầm nghĩ: biểu công tử đã bị hủy dung, nhìn như ác quỷ, vì sao không chịu che đậy một chút cơ chứ?

Trong nháy mắt Kiều Mặc đã đứng trước mặt Thiệu Minh Uyên.

Đôi mắt Kiều Mặc vẫn sáng ngời như trước, đen láy u tĩnh, cứ như thế nhìn lại đây. Đột nhiên trước mặt Thiệu Minh Uyên hiện lên một đôi mắt tương tự như vậy.

Thê tử của chàng là Kiều thị, đứng đối diện chàng trên bức tường thành xa xa, ánh mắt ấy cũng có sự trong suốt yên lặng như vậy.

Khi ấy, chàng không dám nhìn nhiều thêm một cái, lại không ngờ rằng chỉ một cái nhìn như vậy thôi cũng đủ khắc sâu vào tận tâm khảm của chàng, vĩnh viễn không tài nào quên được.

"Cữu huynh ---" Thiệu Minh Uyên mở miệng trước, giọng nói khàn khàn.

Đôi mắt u tĩnh kia đột nhiên có thay đổi, giọng nói của nam tử thanh thanh như nước chảy qua dòng suối, như gió thổi qua rừng trúc: "Thiệu Minh Uyên?"

"Phải."

"Muội phu của ta, phu quân của Đại muội ta, Thiệu Minh Uyên?"

"Là ta." Thiệu Minh Uyên gằn ra từng tiếng, gần như không đứng vững nổi. Nhưng chàng vẫn phải cố dựng thẳng người, thừa nhận lời chất vấn tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng nặng nề ấy của người thân cận nhất với Kiều thị.

"Ngươi không bảo vệ tốt muội muội của ta."

"Đúng."

"Ta hỏi ngươi, ngươi có bao giờ hối hận khi bắn chết muội muội của ta không?"

Thiệu Minh Uyên trầm mặc một lát, đáp: "Bất hối."

Gặp lại tình huống ấy một lần nữa, chàng vẫn chỉ có một lựa chọn như vậy.

Mặc dù bất hối nhưng lại áy náy trong lòng.

Áy náy cả đời này!

Chỉ là chàng không có tư cách nói điều ấy với người thân của Kiều thị.

"Tốt lắm." Kiều Mặc giơ kiếm trong tay lên, đâm vào ngực Thiệu Minh Uyên.

Chương 69 : Không quên
Edit & Beta : Ha Ni Kên

Thiệu Minh Uyên đứng thẳng tắp như cây tùng, chẳng hề lung lay.

Khánh ma ma hoảng sợ kêu: "Biểu công tử, không thể ---"

Trường kiếm đến gần ngay trước ngực Thiệu Minh Uyên, Kiều Mặc hơi biến sắc rồi hướng lên trên vài phân.

Mũi kiếm sắc bén đâm vào bả vai Thiệu Minh Uyên, Kiều Mặc rút thanh kiếm ra, máu cũng theo đó mà tuôn chảy. Trong khoảng khắc, dòng máu tươi chảy cuồn cuộn nhuộm đỏ áo bào trắng của chàng.

Đôi mắt đẹp đẽ thanh tịnh của Kiều Mặc có điểm hờn giận, thanh âm càng lạnh lùng: "Vì sao ngươi không tránh?"

Thiệu Minh Uyên không đáp.

"Là vì ngươi biết ta sẽ không giết ngươi?"

Kiều Mặc nắm chặt trường kiếm trong tay, thấy Thiệu Minh Uyên trầm mặc không nói, đột ngột ném thanh kiếm nhiễm máu lên trên mặt đất, bùng nổ cơn tức giận: "Thiệu Minh Uyên! Khi ngươi bắn mũi tên ấy, ngươi cũng chắc chắn rằng thiên hạ sẽ chỉ tán thưởng ngươi công tư phân minh, đại nhân đại nghĩa có phải không? Ngươi chắc chắn rằng cho dù có là người thân của thê tử ngươi thì cũng chỉ có cách tha thứ cho ngươi có phải không?"

Lời nói của Kiều Mặc đầy đanh thép, từng tiếng từng tiếng dội lại.

Bả vai âm ỉ nhức nhối làm sắc mặt của Thiệu Minh Uyên hơi tái đi. Nhưng chàng vẫn không hề để lộ ra ngoài mặt.

Lời chất vấn này được đặt ra, cuối cùng Thiệu Minh Uyên mới mở miệng: "Ta chưa từng nghĩ như thế."

"Chưa từng nghĩ như thế nào?"

"Ta chưa từng nghĩ đến cái nhìn của thiên hạ dành cho ta. Cũng chưa từng nghĩ người thân của thê tử sẽ tha thứ cho ta." Thiệu Minh Uyên hạ mắt, giọng nói cô quạnh: "Cái gì ta cũng chưa từng nghĩ đến."

Chàng không giải thích gì thêm. Kiều Mặc nhìn qua, chàng nhìn lại, đôi mắt đen sâu thăm thẳm trong suốt vô tư vô cùng.

Hai nam nhân nhìn nhau một hồi lâu.

Cơn giận bùng nổ của Kiều Mặc vơi bớt phần nào: "Ngươi đi đi."

"Linh cữu của Kiều thị sẽ để cúng bảy bảy bốn chín ngày, cữu huynh có muốn đi gặp nàng lần cuối không?"

Kiều Mặc lắc đầu: "Không cần. Đại muội chắc cũng không muốn ta nhìn thấy bộ dạng sau khi qua đời của muội ấy. Đến ngày hạ tang muội ấy thì ta sẽ đi."

"Vậy cữu huynh, Thiệu Minh Uyên xin cáo từ." Thiệu Minh Uyên ôm quyền hành lễ, quay người đi ra ngoài.

"Thiệu Minh Uyên." Kiều Mặc gọi chàng từ phía sau.

Thiệu Minh Uyên dừng lại, xoay người, thái độ cung kính: "Cữu huynh còn có chuyện gì ư?"

Ánh mắt Kiều Mặc dừng lại trên bả vai đẫm máu của chàng: "Băng bó vết thương lại đi."

Thiệu Minh Uyên ngẩn ra, rất biết nghe lời mà gật đầu: "Được."

Chút vết thương ấy chàng cũng không để ý, nhưng hiện giờ đúng là ai ai cũng nhìn chằm chằm vào chàng, nếu truyền ra tin tức chàng bị cữu huynh đâm bị thương thì sẽ gây phiền toái cho cữu huynh.

Thiệu Minh Uyên đi theo Kiều Mặc vào chính phòng.

Khánh ma ma lo sợ sẽ có thêm chuyện gì xảy ra bèn vội vàng chạy đi báo tin cho Tiết lão phu nhân.

Kiều Mặc bị hủy dung, dung mạo khiếp sợ, hạ nhân hầu hạ chỉ có một gã sai vặt.

Thiệu Minh Uyên cũng không có gì phải che giấu nhưng chàng vẫn uyển chuyển từ chối sự giúp đỡ của gã sai vặt. Chàng tự mình xé một góc áo bào trắng, thuần thục băng bó vết thương bằng một tay. Sau đó chàng thay ra y phục trắng thuần gã sai vặt đưa cho, bình tĩnh đi ra ngoài.

Kiều Mặc nhìn thấy nam tử một thân áo trắng tuấn dật xuất trần, thở dài một tiếng rồi hỏi: "Thiệu Minh Uyên, ngươi có biết khuê danh của muội muội ta không?"

Thiệu Minh Uyên mím môi mỏng.

Chàng đang chinh chiến ở phương Bắc thì vội vàng bị triệu về kinh để thành thân cùng Kiều thị. Đúng ngày đại hôn thì quân giặc bất ngờ xâm nhập vào nội địa Đại Lương khiến chàng phải vội vã trở lại phía Bắc. Như thế thì làm sao mà biết được khuê danh của Kiều thị.

Chàng cũng từng viết thư nhà, kín đáo hỏi. Nhưng thư nhà từng phong từng phong gửi về như đá ném xuống sông, Kiều thị cũng không gửi lại cho chàng lời nào.

"Ngươi nhớ cho kỹ, tên muội ấy có một chữ 'Chiêu', chữ 'Chiêu' trong 'Hiền giả dĩ kì chiêu chiêu, sử nhân chiêu chiêu'."

Kiều Chiêu ---

Thiệu Minh Uyên thì thào cái tên này trong lòng, gật đầu với Kiều Mặc: "Ta đã nhớ kỹ."

"Nhớ kỹ là được rồi." Kiều Mặc cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đau thương khôn cùng.

Chàng thừa nhận, Thiệu Minh Uyên thực sự là một nam tử xuất sắc. Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi thì vô cùng xứng đôi với muội muội. Có lẽ sau này cuối cùng hắn sẽ cưới một thê tử mới, cùng nữ tử khác đồng cam cộng khổ, cùng nhau đến lúc đầu bạc răng long.

Tưởng tượng như vậy thực sự khó mà bình tâm được.

Kiều Mặc nhắm mặt rồi mở ra, kiên định nhìn Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Minh Uyên, muội muội của ta là một cô nương tốt, ngươi không được phép quên."

Thiệu Minh Uyên chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, giống như có cây búa gõ vào đầu trái tim, trịnh trọng nói: "Vĩnh viễn không bao giờ dám quên."

Tất nhiên chàng biết nàng là một cô nương tốt.

Ngày ấy nàng đứng trên trường thành, rõ ràng là rơi vào hang hùm miệng sói, thế nhưng lại chẳng có chút chật vật sợ hãi nào, giống như thuộc hạ dũng cảm nhất của chàng lúc lâm trận.

Chàng giơ tay đoạt mạng cô nương tốt như vậy, đoạt đi mạng sống của thê tử chàng, cũng đoạt đi cơ hội được trải qua những ngày tháng yên ổn bình thản của chính chàng.

Cổ họng của Thiệu Minh Uyên nóng rát đến cháy bỏng, giọng nói càng khàn đặc: "Cả cuộc đời này của Minh Uyên cũng chỉ có một thê tử là Kiều Chiêu. Thỉnh cữu huynh yên tâm."

Chàng lại ôm quyền thi lễ lần nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.

Kiều Mặc há hốc mồm.

Ý của chàng không phải như vậy.

Ý Thiệu Minh Uyên vừa nãy là gì cơ?

Cả đời này chỉ có mình thê tử là đại muội là ý gì cơ? Chả nhẽ hắn lại nguyện thủ thân vì đại muội? Cả đời này không lấy vợ nữa?

Kiều Mặc cảm thấy phỏng đoán này hết sức kỳ quặc, nhưng hành động và lời nói của người vừa rời đi kia lại làm chàng cảm thấy tin tưởng vài phần.

Kiều Mặc đứng ở trên bậc thang, mặc kệ gió thổi trên gương mặt đã bị hủy hoại của mình, một lúc sau mới thì thào nói thầm: "Hà tất gì phải làm vậy."

Chàng quay người định tiến vào phòng thì truyền đến giọng một bé gái từ phía sau: "Đại ca-"

Kiều Mặc khôi phục tinh thần, tươi cười nhìn bé gái vừa chạy tới nơi: "Vãn Vãn, sao bây giờ lại chạy đến đây?"

Bé gái còn nhỏ tuổi, xinh xắn dễ thương động lòng người, vẫn còn nét trẻ con trên gương mặt, là ấu muội của Kiều Mặc, Kiều Vãn.

"Đại ca, muội nghe nói Thiệu Minh Uyên tới tìm Đại ca, có phải vậy hay không?"

"Muội phải gọi hắn là tỷ phu."

"Tỷ phu cái gì cơ chứ, hắn không phải tỷ phu của muội! Người đâu rồi?" Kiều Vãn ngó nghiêng xung quanh.

"Vừa đi rồi."

"Muội đi tìm hắn!" Kiều Vãn nói xong thì sợ huynh trưởng ngăn cản, xách váy lên chạy như bay.

Kiều Mặc nhấc chân muốn đuổi theo. Nhưng nghĩ đến bộ dạng kinh hãi muốn chết của hạ nhân phủ Thượng Thư mỗi khi nhìn thấy chàng thì xoay người bước vào phòng, lấy mạng che đầu.

Kiều Vãn lao đi như gió, nhác thấy bóng dáng một nam tử xa lạ phía trước liền kêu lớn: "Đứng lại!"

Thiệu Minh Uyên hơi dừng chân, xoay người lại.

Bé gái vừa chạy tới chỉ cao đến thắt lưng Thiệu Minh Uyên, ngửa cổ hỏi: "Ngươi là Thiệu Minh Uyên à?"

Thiệu Minh Uyên ngồi xổm xuống, giọng điệu ôn hòa: "Đúng vậy."

"Đồ xấu xa, ngươi giết tỷ tỷ của ta, ta phải thay tỷ tỷ báo thù!" Kiều Vãn trợn trừng hai mắt, nắm bàn tay lại rồi đấm nam tử cao lớn trước mặt.

Trùng hợp thay, nắm đấm ấy lại đánh trúng vào bả vai bị thương của Thiệu Minh Uyên, máu tươi lập tức thẫm ướt y phục.

Y phục trắng trơn, vết máu rõ ràng, trong nháy mắt liền tràn ra như một đóa hoa đẫm máu. Kiều Vãn thu tay lại ngẩn cả người.

Bé chỉ đấm một cú mà đã đả thương vị Đại Tướng quân bách chiến bách thắng trong truyền thuyết ư?

Kiều Vãn cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình.

Trên mu bàn tay có một vệt máu đỏ sẫm.

Tiểu cô nương cảm thấy trước mắt choáng váng, lung lay suýt ngã.

Gay go rồi, bé bị chứng sợ máu!

Kiều Vãn cả người lảo đảo, tưởng như sắp ngã xuống mặt đất thì giữa chừng được một đôi tay to lớn mạnh mẽ đỡ lấy.

Thiệu Minh Uyên ngẩng đầu, phân phó bà tử đứng bên còn đang sững sờ: "Cõng biểu cô nương đi."

Bà tử kia là người mà Mao thị phái đến để thăm dò tính huống. Biết được thân phận của nam tử trước mắt, tất nhiên không dám trái lời, vội vàng cõng Kiều Vãn.

Thiệu Minh Uyên đứng thẳng dậy, ý bảo bà tử đi theo chàng, đi đến nửa đường thì gặp Kiều Mặc.

"Cữu huynh, không hiểu vì sao lệnh muội lại ngất xỉu."

Kiều Mặc liếc nhìn vết máu trên bả vai Thiệu Minh Uyên, trong lòng hiểu rõ.

"Không cần lo lắng, muội ấy mắc chứng sợ máu."

Thiệu Minh Uyên ngẩn người.

Nếu biết trước thì chàng sẽ tránh.

"Vết thương của ngươi ---"

"Không có gì đáng ngại hết, chỉ là một chút máu thôi, che qua là được rồi." Thiệu Minh Uyên lấy một chiếc khăn tay trắng noãn đặt lên bả vai. Sau khi nói lời từ biệt với Kiều Mặc thì chàng đi về căn phòng tiếp khách của Tiết lão phu nhân, được nửa được thì gặp Khánh ma ma và Tiết lão phu nhân vội vàng đi tới.

Chương 70 : Huynh muội
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Ánh mắt Tiết lão phu nhân đảo qua người Thiệu Minh Uyên, cảm thấy nhẹ cả lòng.

Thiệu Minh Uyên chào Tiết lão phu nhân.

Lúc này Tiết lão phu nhân mới nhìn thấy khăn tay đặt trên vai chàng, sắc mặt thay đổi, hỏi: "Hầu gia bị thương ư?"

Nếu tin tức Quan Quân Hầu đến phủ Thượng Thư rồi bị thương truyền ra ngoài, phủ Thượng Thư sẽ bị người đời lên án.

Thiên hạ chỉ muốn nhìn cảnh anh hùng hy sinh quên mình, nào ai muốn thấy cảnh thân nhân anh hùng oan ức không cam? Dù Thiệu Minh Uyên có thể dùng một mũi tên đoạt mạng Chiêu Chiêu, Kiều Mặc cũng không thể lấy kiếm đâm trúng Thiệu Minh Uyên được.

"Xin ngoại tổ mẫu yên tâm, không có gì đáng ngại hết."

"Tất cả chỉ vì Kiều Mặc quá xúc động, mong Hầu gia thứ lỗi."

"Là nhờ cữu huynh rộng lượng, không so đo cùng Minh Uyên."

"Hay là Hầu gia ở lại hàn xá bôi thuốc dùng cơm rồi hẵng về?"

Trước mặt Tiết lão phu nhân, Thiệu Minh Uyên vẫn cúi nửa đầu, thái độ vô cùng cung kính: "Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không chảy máu nữa rồi. Minh Uyên còn có việc, không làm phiền mọi người."

Lúc nãy khi ở chính đường, tất nhiên chàng nghe được đằng sau bình phong có người.

Mặc dù chàng tin tưởng gia phong phủ Thượng thư trong sạch, cô nương của quý phủ cũng sẽ không làm ra những cử chỉ thất lễ, nhưng chàng muốn ngăn chặn tất cả mọi chuyện ngay từ lúc chưa có gì xảy ra.

Thiệu Minh Uyên kiên quyết không đổi nên Tiết lão phu nhân đành mặc chàng đi về.

Bên kia Mao thị nghe bà tử bẩm báo xong liền cầm chén trà lên nhấp một ngụm, tràn đầy hứng thú hỏi: "Biểu công tử làm Hầu gia bị thương mà Hầu gia không hề trách tội chút nào?"

Bà tử gật đầu liên tục: "Vâng. Đâu chỉ là không hề trách tội, lão nô thấy Hầu gia chính là đánh không đáp trả, mắng không cãi lời."

Mao thị nhìn xuống, nghịch mấy miếng ngọc trong tay, lẩm bẩm nói: "Như vậy tức là Hầu gia rất áy náy với biểu công tử?"

Không phải kẻ vô tình máu lạnh, như thế thì càng lý tưởng. Chỉ cần đầu óc không điên rồ như phủ Tĩnh An Hầu tự dưng đưa con dâu đến phương Bắc rồi đẩy mọi chuyện thành ra như vậy, Quan Quân Hầu chắc chắn sẽ không bạc đãi thê tử của mình.

"Gọi Đại cô nương đến đây." Mao thị cân nhắc lớn bé rồi phân phó nha hoàn đang đứng bên cạnh.

Nha hoàn đi rồi quay về trong chốc lát, bẩm báo: "Phu nhân, Đại cô nương không có ở trong viện, Nhị cô nương nói rằng Đại cô nương đang đi tản bộ ở hậu hoa viên."

Tản bộ ở hậu hoa viên?

Sắc mặt Mao thị chợt đổi, cao giọng: "Ra hậu hoa viên tìm!"

Đúng là nha đầu không làm người khác bớt lo, làm gì có chuyện đi tản bộ ở hậu hoa viên, tất nhiên là đi tìm Kiều Mặc rồi!

Tại Thính Phong cư, Kiều Vãn từ từ tỉnh lại.

"Đại ca?" Tiểu cô nương nhanh chóng ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh: "Cái kẻ xấu xa kia đâu rồi?"

Kiều Mặc giơ tay xoa đầu Kiều Vãn: "Đại ca đã nói rồi, sau này không được gọi như thế."

"Nhưng đã giết tỷ tỷ thì còn lâu muội mới gọi hắn là tỷ phu!" Tiểu cô nương cảm thấy tủi thân vô cùng.

Bé không hay có dịp ở cùng tỷ tỷ. Nhưng mỗi lần tỷ tỷ hồi kinh đều mang theo mấy món đồ chơi rất thú vị từ Gia Phong, nắm tay nhóc dạy nhóc vẽ tranh.

Tỷ tỷ còn có thể gảy một bản nhạc rất hay, thổi một khúc sáo du dương...

Tỷ tỷ tốt đẹp như vậy, lại bị cái tên khổng lồ kia giết. Hắn thật sự là kẻ tồi tệ!

Tiểu cô nương ngửa đầu, nắm lấy ống tay áo của huynh trưởng vẻ mặt rất tự đắc: "Đại ca, cái kẻ xấu kia cũng không lợi hại như mọi người nói đâu. Muội chỉ đấm một cú là hắn đã bị chảy máu rồi!"

Kiều Mặc nhìn ấu muội mà không biết làm thế nào, trong lòng nhớ đến Đại muội.

Không ngây thơ hồn nhiên như Tiểu muội, từ nhỏ Đại muội đã rất thông minh, luôn bình tĩnh thản nhiên với mấy thứ tầm thường dễ làm chúng hài tử hoảng sợ, như thể chẳng có gì có thể làm rối loạn tâm trí của muội ấy. Nhưng cũng có lúc trước mặt ngươi thân như bọn họ, muội ấy bộc lộ sự nghịch ngợm của mình.

Năm ấy khi hồi kinh, muội ấy bắt chước chữ của tổ phụ viết một phong thư lừa chàng đến Đại Phúc Tự. Dù chàng nhìn ra nét chữ của muội ấy nhưng vì không nỡ làm muội ấy thất vọng, chàng vẫn đến.

Bây giờ nhớ lại cái ngày hôm ấy, Kiều công tử vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Bình thường khi trước mặt một cô nương, chàng luôn giữ một khoảng cách tôn trọng và cư xử lịch thiệp, cũng không thấy có gì khó khăn. Nhưng đến ngày hôm ấy chàng mới hiểu được, hóa ra một cô nương thì không đáng sợ, cái đáng sợ chính là một đám cô nương!

Chàng vất vả chạy trốn, suýt nữa rơi mất cả giày, còn bị Đại muội đứng một bên xem náo nhiệt chê cười một hồi lâu.

Kiều Mặc tưởng như nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm cười khúc khích của tiểu cô nương thông minh tuyệt vời kia đối với chàng, khóe miệng không khỏi cong lên.

Kiều Vãn ngạc nhiên, liền lấy tay vẫy vẫy trước mặt Kiều Mặc, ngây thơ nói: "Đại ca, huynh cười!"

Từ cái ngày gặp hỏa hoạn, bé chưa từng thấy nụ cười nở trên môi của Đại ca. Đặc biệt cái ngày tin tức Đại tỷ qua đời truyền đến, bé lén nhìn thì thấy Đại ca yên lặng ngồi cả một đêm, cũng không động đến chút đồ ăn nào.

"Đại ca, huynh nghĩ đến Đại tỷ sao?"

Mỗi khi tỷ tỷ hồi kinh, Đại ca cười nhiều hơn so với bình thường rất nhiều.

Có lúc bé cũng cảm thấy hơi ghen tị, nhưng bé biết, tỷ tỷ và Đại ca mới là huynh muội ruột thịt, hơn nữa tuổi tác cũng xấp xỉ, cũng hiểu biết hơn bé rất nhiều.

Kiều Mặc khôi phục tinh thần, lấy tay khẽ vuốt bàn tay mềm mại của ấu muội, thấp giọng thì thầm: "Đúng vậy."

Chàng nhớ Đại muội, chàng nhớ đến cha mẹ người thân, chàng nhớ đến nơi gọi là nhà mà không còn cách nào quay trở về kia.

Kiều Vãn rúc vào người Kiều Mặc, thở dài: "Muội cũng nhớ tỷ tỷ."

Dù thế nào thì phủ Thượng Thư cũng không phải là nhà của hai người.

"Biểu ca---" Từ bên ngoài truyền đến giọng nói của một cô nương trẻ tuổi.

Kiều Mặc dắt Kiều Vãn đi ra ngoài.

Khấu Tử Mặc đứng ở trong viện, vẻ mắt lo lắng.

Kiều Mặc đi xuống bậc cuối cầu thang, vẻ mặt nhã nhặn: "Đại biểu muội tìm ta có chuyện gì ư?"

Bên trái gương mặt chàng bị bỏng nên bị hủy hoại hoàn toàn, đủ để khiến cho mấy vị cô nương nhát gan thét chói tai. Nhưng chàng đứng trong viện như vậy, thần sắc vẫn bình thản ung dung, tựa như không hề bị chuyện hủy dung ảnh hưởng tới.

Ánh mắt của Khấu Tử Mặc vẫn dịu dàng như vậy, không hề có điểm khác thường. Ngay khi thấy Kiều Mặc thì sự lo lắng trong đôi mắt ấy dịu hẳn lại: "Muội nghe nói Quan Quân Hầu tới gặp biểu ca nên đến xem sao."

Giọng điệu của nàng rất thân thiết, khi nói chuyện thì hai tai đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

"Hầu gia đã đi rồi, không có chuyện gì xảy ra hết."

"Thế thì tốt rồi, vậy muội đi trước." Khấu Tử Mặc vươn tay về phía Kiều Vãn: "Vãn biểu muội, Nhị biểu tỷ của muội tìm về vài chiếc khuôn thêu cho tỷ, muội có muốn đi xem chút không?"

"Có chứ." Kiều Vãn buông tay Kiều Mặc: "Đại ca, muội đến chỗ Đại biểu tỷ đây."

"Đi đi, nhưng nhớ phải ngủ trưa nhé." Kiều Mặc dịu dàng dặn dò.

Tuy chàng và Kiều Vãn là huynh muội, nhưng ở cùng một viện vẫn có điểm không thích hợp, Kiều Vãn ở nơi khác.

Kiều Vãn vẫy tay chào Kiều Mặc, đi về chỗ Khấu Tử Mặc. Hai người vừa vào cửa liền thấy Mao thị chờ sẵn ở đấy.

"Nương đến đây có chuyện gì à?" Khấu Tử Mặc hơi ngạc nhiên.

Mao thị liếc nhìn Kiều Vãn một cái rồi nói với Khấu Thanh Lam đang nháy mắt liên tục với Khấu Tử Mặc: "Thanh Lam, con đưa Vãn biểu muội ra hoa viên chơi đi."

Khấu Thanh Lam bày vẻ lực bất tòng tâm với Khấu Tử Mặc, giơ tay về phía Kiều Vãn: "Vãn biểu muội, đi ra hoa viên chơi cùng Nhị biểu tỷ đi. Bây giờ còn có hồ điệp đấy, chúng ta bắt bướm nhé?"

Kiều Vãn yên lặng nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Bé thấy không hay, không vui. Nhưng làm sao có thể không đi được?

Tiểu cô nương ngoan ngoãn đi theo Khấu Thanh Lam ra ngoài, trong lòng buồn bã nghĩ: nếu vẫn còn nhà thì tốt biết bao.

Chờ đến khi trong phòng không còn ai, Mao thị mới hỏi nữ nhi: "Tử Mặc, con lại đến Thính Phong cư à?"
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top