Chương 271 - Chương 275

Chương 271: Mặt nạ
Editor: Ha Ni Kên

"Cảm ơn." Thiệu Minh Uyên đón lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch, một cái nhăn mày vụt qua, rồi gương mặt lại khôi phục vẻ bình thường trong nháy mắt, chàng thản nhiên đưa bát thuốc cho thân vệ đứng cạnh.

Kiều Chiêu lôi một viên kẹo hoa quế từ trong hà bao, thả vào tay chàng.

Thiệu Minh Uyên ngạc nhiên.

"Ăn kẹo vào sẽ không thấy đắng nữa."

"À." Thiệu Minh Uyên nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của người con gái trước mặt không được ổn, mặc dù tự thấy đường đường là đấng nam nhi lại ăn kẹo trước mặt mọi người thì hơi mất mặt, nhưng chàng vẫn bỏ ngay viên kẹo vào miệng.

Vị ngọt của hoa quế nhanh chóng xua đi vị thuốc đắng chát.

"Như trẻ con thế này à!" Trì Xán tức chết đi được, hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Chiêu.

Có đại phu nào như thế này à, còn chuẩn bị kẹo cho bệnh nhân như thế?

Nhất định là tơ tưởng gì đấy Thiệu Minh Uyên rồi!

Trì Xán càng nghĩ càng tức, mà lại không thể làm gì Kiều Chiêu, lặng lẽ nhấc chân đạp cho Thiệu Minh Uyên một cái.

Thiệu Minh Uyên đang ngậm kẹo hoa quế trong miệng: "..."

Chàng yên lặng nuốt kẹo hoa quế, ngẩng đầu nhìn trời: "Ừm, giờ cũng đã –"

"Vẫn phải nấu thêm một toa thuốc nữa." Kiều Chiêu chặn đứng những lời Thiệu Minh Uyên toan nói.

Bây giờ rõ ràng còn sớm, Thiệu Minh Uyên nói thế thật ra là đang muốn đuổi nàng về đây mà.

Làm sao mà nàng về vào thời điểm thế này được.

Vị ngọt ngào như vẫn đang quẩn quanh miệng, Thiệu Minh Uyên nghĩ thầm: đây là ăn của người ta rồi thì không được cãi người ta đấy hửm?

"Vậy thì làm phiền Lê cô nương rồi."

"Ta đi sắc thuốc, Thiệu Tướng quân và Trì Đại ca cứ từ từ nói chuyện."

Sau đó Kiều Chiêu ngồi trông bếp lò, vểnh tai nghe Thiệu Minh Uyên và Trì Xán nói chuyện.

Tiếc là Thiệu Minh Uyên chẳng nói nhiều về vụ án hỏa hoạn ở Kiều gia, mà hỏi mục đích Trì Xán đến đây.

Trì Xán nói: "Ta đoán chừng hôm nay Hoàng Thượng sẽ triệu kiến Kiều công tử nên định đến báo trước cho huynh."

Kiều Chiêu nắm chặt quạt.

Hoàng Thượng muốn triệu kiến Đại ca?

Nàng không khỏi nhìn Thiệu Minh Uyên.

"Ừ." Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu chờ Trì Xán nói tiếp.

Nhắc tới đương kim Hoàng Thượng, Trì Xán cũng không có mấy vẻ kính sợ trái lại còn có chút cảm giác khó diễn tả thành lời: "Vị cữu cữu làm Hoàng đế kia của ta ấy mà, Đình Tuyền huynh không ở kinh thành lâu nên chắc không biết, nhưng nói thế nào nhỉ... Ừm, có chỗ không giống người thường, nói chung là không thích nhìn những thứ không đẹp mắt. Vậy nên nếu thực sự Kiều công tử bị triệu vào cung thì tốt nhất nên che đi nửa gương mặt bị hủy dung kia thì tốt hơn."

"Được rồi." Thiệu Minh Uyên nghĩ ngợi một chút rồi gọi thân vệ: "Đi lấy tấm mặt nạ bạc kia ra đây."

Chẳng bao lâu sau thân vệ bưng một tấm mặt nạ chạy lại, cung kính đưa cho Thiệu Minh Uyên.

Kiều Chiêu không nhịn được nhìn sang.

Đó là một tấm mặt nạ bằng bạc mỏng như cánh ve, được làm tinh xảo vô cùng.

Thiệu Minh Uyên nhận lấy, vuốt ve một lúc rồi nói: "Mời Kiều công tử đến đây."

Không lâu sau thì Kiều Mặc đến, đã khôi phục lại dáng vẻ vân đạm phong khinh.

"Cữu huynh, có thể hôm nay trong cung sẽ truyền huynh đến."

"À." Kiều Mặc bình tĩnh, sau đó chạm lên vết sẹo lồi lõm trên mặt, cười khổ: "Bộ dạng này của ta có khó coi quá phải không? Sợ là sẽ thành tội đại bất kính với Thánh Thượng."

Kiều Chiêu nghe vậy, lòng như bị ong đốt, vội vàng rũ mắt che giấu tâm trạng trong lòng.

"Cữu huynh thử cái này xem." Thiệu Minh Uyên đưa tấm mặt nạ bằng bạc sang.

Kiều Mặc hơi run rồi nhận lấy, đeo thử lên mặt.

Đường nét gương mặt Kiều Mặc dịu dàng, càng khiến gương mặt của Thiệu Minh Uyên trông góc cạnh hơn. Nhìn Kiều Mặc đeo tấm mặt nạ một lúc, Thiệu Minh Uyên lấy tấm mặt nạ xuống.

Chàng chỉ vừa dùng chút lực, đã nghe thấy tiếng rắc nhỏ, tấm mặt nạ bị chia thành hai. Chàng chỉnh thêm vài chỗ rồi đưa cho Kiều Mặc: "Cữu huynh đeo thử lại đi."

Một nửa tấm mặt nạ ôm gọn lấy gò má trái của Kiều Mặc, che kín vết sẹo kinh người.

Một bên là mặt nạ bằng bạc, một bên là má phải hoàn hảo, đối lập lại sinh ra một vẻ đẹp khó đặt tên.

Thiệu Minh Uyên cười gật đầu: "Như thế này cũng được, mặt nạ này được làm từ chất liệu đặc biệt, chỉ cần áp sát lên da sẽ không bị rơi."

Thân vệ đứng bên lòng đau như cắt.

Tất nhiên là đặc biệt rồi. Tấm mặt nạ này được làm từ chất liệu quý giá vô cùng, từ lúc Tướng quân đại nhân mới mười mấy tuổi đã luôn đeo bên mình rồi.

"Đúng là không tệ." Trì Xán trước giờ vẫn kén chọn khoanh tay trước ngực, miễn cưỡng gật đầu.

Kiều Chiêu không nói gì, lẳng lặng nhìn.

Nãy giờ Kiều Mặc không hề chú ý đến sự tồn tại của Kiều Chiêu, tầm mắt không nhìn về phía nàng lấy một lần.

Có thân vệ chạy đến bẩm báo: "Tướng quân, có người trong cung đến truyền chỉ."

Thiệu Minh Uyên nhìn Trì Xán, sau đó nhìn Kiều Mặc: "Cữu huynh, chúng ta đi thôi."

Kiều Mặc gật đầu.

Hai người đi trước, Kiều Chiêu vẫn nhìn theo không chớp mắt, Trì Xán hắng giọng: "Nhìn cái gì mà nhìn? Mắt không dứt ra được từ nãy đến giờ."

Còn lâu chàng mới nhận là khi nãy chàng cảm thấy rất dè chừng khi Kiều Mặc đeo tấm mặt nạ kia lên đấy.

Không phải, chàng còn lâu mới cảm thấy dè chừng, đàn ông đẹp mấy cũng có mài ra mà ăn được đâu!

"Sao Trì Đại ca không đi cùng?" Kiều Chiêu hỏi nhẹ.

Tất nhiên nàng có thể mặt dày đi theo, nhưng nếu vậy Đại ca sẽ càng không thích nàng.

Dục tốc bất đạt, khi trước là do nàng quá nóng lòng muốn nhận thân với Đại ca nên mới đẩy tình huống đến thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

"Đi thì cũng có gì để nhìn đâu, cùng lắm là tên thái giám nói mấy câu rồi đưa Kiều Mặc đi thôi, ta thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi cơ chứ."

"Hoàng Thượng –" Kiều Chiêu muốn hỏi cái vị Hoàng Thượng luôn cầu trường sinh kia có đúng là không đáng tin như lời tổ mẫu vẫn thường nói với nàng hay không, nhưng lời này cũng không tiện nói thẳng, chỉ có thể dợm lời như vậy, mong Trì Xán hiểu ý.

Trì Xán quả nhiên hiểu ngay Kiều Chiêu hỏi cái gì, nói thẳng luôn: "Vui buồn thất thường, tính khí ẩm ương."

Kiều Chiêu: "..."

May mà nàng không phải là mấy vị cô nương thần kinh yếu ớt, nếu không Trì đại gia đây nói như vậy chắc đã dọa nàng ngất mất rồi.

Quan tâm quá thì sẽ bị loạn, mặc dù Kiều Chiêu cũng có thể coi là tính tình bình ổn, nhưng nghe lời Trì Xán xong thì cũng cảm thấy hơi lo lắng.

Một lát sau thì Thiệu Minh Uyên quay lại.

"Đi rồi à?"

"Ừ."

Trì Xán vỗ vai Thiệu Minh Uyên: "Bỏ cái vẻ mặt ông cụ non kia đi, đến ta còn thấy Kiều Mặc đeo mặt nạ lên nhìn tàm tạm, cữu cữu là Hoàng Thượng kia của ta sẽ không có chuyện không thích. Đã có kết quả của vụ hỏa hoạn ở Kiều gia, lại còn có vị Kiều tiên sinh đã qua đời là đại nho nổi danh khắp chốn, hôm nay truyền huynh ấy vào cung cũng chỉ định trấn an thôi. Hoàng Thượng sẽ không gây khó dễ gì đâu."

Nhưng mà tác phong của Hoàng đế cữu cữu kia của chàng đúng là không nói nổi thành lời, cái chuyện chỉ cần không vừa mắt ai là sẽ ra tay xử lý ngay lập tức cũng không phải hiếm.

Tất nhiên chàng không cần làm mọi chuyện thêm ngột ngạt, trong cung ngoài cung là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai nói trước được chuyện sẽ xảy ra trong cung, đoán cũng vô ích.

"Vào trong chờ đi." Thiệu Minh Uyên nói xong thì nhìn Kiều Chiêu: "Lê cô nương, chi bằng ta phái người –"

"Ừm, thuốc sắc cũng được rồi, cũng nên ăn cơm thôi."

Thiệu Minh Uyên há miệng.

Được rồi, còn phải quản cả cơm nữa.

Cơm trưa cũng coi như phong phú, tiếc là chưa ăn được một nửa đã có thân vệ vội vã chạy vào: "Tướng quân, Kiều công tử bị nhốt vào thiên lao rồi!"

Chương 272: Bí mật của Kiều Mặc
Editor: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu siết chặt đôi đũa trong tay, đốt ngón tay trắng bệch hẳn lên.

Thiệu Minh Uyên đứng lên, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Cũng không rõ cụ thể mọi chuyện ạ. Ty chức canh giữ bên ngoài cửa cung, thấy Kiều công tử bị Cẩm Y Vệ áp giải đi mất. Sau đó cũng có đi dò la nhưng những người đó không nói gì."

Thiệu Minh Uyên gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Kiều Chiêu nhìn Trì Xán: "Không phải khi nãy Trì Đại ca nói là Hoàng Thượng triệu kiến Kiều Đại ca chỉ để trấn an ban ơn à, trừ phi—"

Nói đên đây, lòng Kiều Chiêu trầm xuống.

Trừ khi Đại ca quyết tâm nói ra những chuyện mà bản thân biết rõ là không thể nói với Hoàng Thượng, thậm chí có khi Đại ca chỉ chờ đến ngày hôm nay để nói ra cũng nên!

"Thập Hi, ta nhớ hôm nay Dương Nhị cũng trực ở trong cung đúng không?"Thiệu Minh Uyên mặt mày nghiêm nghị, hỏi.

Dương Hậu Thừa vừa mới vào Kim Ngô Vệ cách đây không lâu, phụ trách việc tuần tra trong cung.

"Ờm, đúng, tiểu tử Dương Nhị kia phải trực ngày hôm nay."

"Đi mời Dương công tử tới đây, mau lên." Thiệu Minh Uyên phân phó thân vệ.

"Tuân lệnh."

Thân vệ chạy như bay ra ngoài, vừa ra đường thì nhìn thấy Dương Hậu Thừa.

Thân vệ nhảy xuống từ trên lưng ngựa, như chim ưng sải cánh lao về phía Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa đang nóng ruột nóng gan chạy đến phủ Quan Quân Hầu, đột nhiên bị ai đấy đánh lén thì tức giận: "Ở đâu ra tên tiểu súc sinh không có mắt vậy!"

Kết quả so được vài chiêu thì choáng váng: Tiểu súc sinh này có công phu lợi hại quá!

"Dương công tử, Tướng quân đại nhân của chúng ta mời ngài đến!" Thân vệ vội vàng giải thích, nhân lúc Dương Hậu Thừa đang ngẩn người thì một tay dùng sức kéo Dương Hậu Thừa lên lưng ngựa, rồi sau đó đạp mạnh vào mông ngựa.

Con ngựa khỏe khoắn hí một tràng dài rồi đưa Dương Hậu Thừa đi mất.

Nhưng con ngựa này đều đã được trải qua huấn luyện dạy dỗ cẩn thận, thuộc làu làu đường xá, nhanh như chớp đã chạy đến trước cửa Quan Quân Hầu. Đến nơi thì dừng lại đột ngột, Dương Hậu Thừa theo đà ngã lăn xuống đất.

Dương Hậu Thừa cũng sắp nôn ra đến nơi, cố ôm chặt ngực, quát to: "Mẹ nó!"

Đây là chuyện mà người bình thường sẽ làm à! Tên thân vệ kia, lại còn cái con ngựa chết dẫm này nữa, chẳng ra làm sao cả!

Sau đó, Dương Nhị công tử trầm mặc một hồi, rốt cuộc cũng thấu hiểu vì sao cho dù chàng có tha thiết ôm đùi van xin Thiệu Minh Uyên cho đi cùng, người ta cũng không dắt chàng đi theo.

Hóa ra chàng vẫn không đánh thắng nổi thân vệ của Thiệu Minh Uyên!

Phát hiện này khiến Dương Hậu Thừa mặt mày đưa đám, nếu không phải đang có chuyện gấp cần báo cho Thiệu Minh Uyên, chắc đã ngồi khóc lóc ăn vạ ở cửa phủ Quan Quân Hầu rồi.

Thấy Dương Hậu Thừa vừa đi vào, Trì Xán nhíu mày: "Nhanh thế à?"

Chàng nhớ là tên thân vệ kia vừa mới đi không bao lâu.

Dương Hậu Thừa hung hăng: "Đừng nói gì với ta hết, ta đang chạy đến đây thì gặp phải thân vệ của Đình Tuyền, cái tên tiểu tử kia chưa gì đã kéo ta –"

Nói đến đây tự thấy hơi mất mặt, Dương Nhị công tử hắng giọng nói: "Chưa gì đã đưa ngay ngựa cho ta dùng rồi."

"Trọng Sơn, hôm nay huynh phải trực đúng không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.

"Phải, ta chạy tới đây định báo cho huynh chuyện này, hôm nay cữu huynh của huynh gây họa trong cung đấy."

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

"Ta chỉ mới dò la bên ngoài thôi, cũng không rõ chi tiết, chỉ là nghe loáng thoáng rằng hình như Kiều công tử trình lên một cuốn ghi chép cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng xem xong lập tức nổi trận lôi đình, chỉ trích huynh ấy bêu xấu trọng thân, rồi sai người giam Kiều công tử vào thiên lao."

Cuốn ghi chép?

Trái tim Kiều Chiêu như rơi xuống.

Vậy là ban đầu Đại ca cũng không nói toàn bộ cho Lý gia gia biết về những thứ liên quan đến trận hỏa hoạn kia à?

Đây có phải minh chứng rõ ràng rằng đám cháy kia không phải là sự cố, mà là do có bàn tay ai đó can thiệp vào?

Nếu đã vậy, nhất định Đại ca sẽ biết điều gì đấy, nhưng vì một số nguyên nhân nên giữ kín bí mật, chỉ chờ tới hôm nay để gặp vua...

Kiều Chiêu không có cách nào trách Đại ca không tin tưởng nàng, thậm chí là Lý gia gia. Đại ca không nói với Lý gia gia nửa chữ, đủ để hiểu bí mật ca giữ kín kinh người đến mức nào.

Kiều Chiêu nhìn Thiệu Minh Uyên.

Như vậy, Đại ca cũng không tiết lộ với Thiệu Minh Uyên, dù chỉ là một câu?

Trì Xán nói ra thắc mắc của Kiều Chiêu: "Đình Tuyền, cuốn ghi chép đó của cữu huynh huynh là cái gì vậy?"

Đôi mày rậm cùa Thiệu Minh Uyên nhíu chặt: "Ta không biết."

Chàng đưa cữu huynh ra khỏi phủ Khấu Thượng Thư, hai người phần lớn chỉ nhắc đến những chuyện cũ với nhau. Chàng sẽ không nhịn được mà hỏi về thê tử quá cố, cữu huynh cũng kể nhiều chuyện về nàng khi chưa xuất giá.

Giờ chàng mới biết, hóa ra cái năm chàng mười bốn tuổi, lén đi theo cữu huynh đến Đại Phúc Tự để đổi lấy một lần tình cờ gặp gỡ hôn thê kia, khi chàng nhìn thấy cảnh cữu huynh bị một đám tiểu nương tử truy đuổi, thì ở một góc nào đó không ai biết, Kiều Chiêu cũng vừa tròn mười bốn cũng đang len lén quan sát hết thảy mọi chuyện.

Ngày hôm ấy, hai người đã cùng chứng kiến một sự việc, thậm chí có khi còn vô tình chạm mặt nhau. Có điều, chàng không nhận ra nàng, nàng cũng không nhận ra chàng. Cũng không tính là đã gặp nhau, chỉ là lặng lẽ bỏ qua nhau mà thôi.

Cữu huynh càng kể nhiều, hình bóng thê tử ngày một rõ ràng trong suy nghĩ của chàng. Nhưng cữu huynh không hề đả động đến đám cháy kia ở Kiều gia một lần nào, mỗi khi chàng hỏi đến thì sẽ nhẹ nhàng nói sang chuyện khác.

Chàng cũng biết chừng mực mà không hỏi thêm nữa, bây giờ mới hiểu cữu huynh không muốn nói nhiều thêm không phải vì đau lòng không muốn nhớ lại, mà chỉ là có uẩn khúc bên trong.

"Cữu huynh đó của huynh đúng là người có chính kiến, đến cả huynh cũng phải giữ kín như bưng." Trì Xán cười nhạt: "Giờ thì hay rồi, bây giờ chả biết đầu đuôi thế nào, bị bắt vào thiên lao vì gì cũng chẳng rõ, mọi người không kịp trở tay!"

Kiều Chiêu hơi sa sầm: "Hoặc là có lý do tuyệt đối không thể tiết lộ."

Đại ca của nàng là người khoáng đạt, ca không nói, tức là bí mật kia phải giữ kín tuyệt đối, cho dù là Thiệu Minh Uyên hay nhà ngoại tổ phụ cũng sẽ không nói ra nửa chữ.

Kiều Chiêu không cho Kiều Mặc sai.

Không nói gì, mọi người đều thấy Đại công tử Kiều gia đã thành phế nhân không uy hiếp được bất kỳ ai, mà còn suýt mất mạng ở nhà ngoại tổ phụ kia kìa. Nếu mà lộ ra ca đang giữ một cuốn ghi chép trong tay, sợ rằng trong kinh thành này chẳng có chỗ đặt chân.

Có lẽ điều duy nhất Đại ca đoán sai, chính là phản ứng của Hoàng Thượng.

Quả nhiên Trì Xán nói tiếp: "Mọi người không biết thôi, cái vị hoàng đế cữu cữu kia của ta ghét nhất là việc triều chính không yên, làm cản trở công cuộc tìm kiếm trường sinh của Hoàng Thượng. Kiều Mặc trình ra cuốn ghi chép kia, nhất định là bằng chứng tố cáo một vị trọng thần nào đó trong triều đình, chưa biết chừng chỉ vì cuốn ghi chép ấy mà triều đình sẽ nổi một trận bão tố cũng nên."

Nói đến đây, Trì Xán xoa mũi, nói bằng ngữ khí kỳ dị: "Cái vị hoàng đế cữu kia của ta ấy mà, thấy triều đình bây giờ là ổn lắm rồi, ghét nhất là có biến."

Mọi người: "..." Hoàng Thượng như thế này thì loạn thần tặc tử mau mau đến chém chết đi.

"Được rồi, để ta đi hỏi chuyện một chút." Trì Xán cau mày nói.

Làm bạn với Thiệu Minh Uyên đúng là thiệt lớn, lại còn phải đổ vỏ cho cữu huynh của huynh ấy luôn chứ, sau này nhất định chàng phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Trì Xán nhìn Kiều Chiêu theo bản năng.

Ừm, phải tìm Thiệu Minh Uyên đòi thêm bạc mới được, chàng muốn lấy vợ rồi.

Chương 273: Ta muốn muội
Editor: Ha Ni Kên

"Thập Hi, không cần." Thiệu Minh Uyên ngăn Trì Xán lại: "Để ta đi."

Trì Xán nhíu mày: "Huynh đi đâu mà hỏi được?"

Bạn tốt xa kinh thành nhiều năm, không nắm bắt được mọi chuyện ở đây. Chưa kể, lấy thân phân của Thiệu Minh Uyên mà tiếp xúc với hoạn quan trong đại nội hoàng cung, một khi Hoàng Thượng phát hiện chính là chuyện có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

"Mọi người cứ ở đây chờ ta, ta đi gặp Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường một chút." Thiệu Minh Uyên nói xong thì đi ra ngoài.

Dương Hậu Thừa thở dài: "Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, cũng chỉ có Đình Tuyền muôn là gặp được. Nhưng mà, hẳn là Đình Tuyền sẽ không chạy thẳng đến nha môn Cẩm Y Vệ chứ?"

Trì Xán ngồi xuống, vô cảm uống một ngụm trà: "Huynh ấy có phải đứa ngốc đâu."

Nếu Hoàng Thượng biết Giang Đường có trao đổi với Quan Quân Hầu, hai cái người kia không gánh nổi mất. Tốt nhất là phải qua mặt hết đám tai mắt của Hoàng Thượng trước đã.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết là Giang Đường gặp Thiệu Minh Uyên.

Giang Đường sẽ đồng ý gặp Thiệu Minh Uyên à? Đây cũng là chuyện bình thường thôi, Giang Đường cũng đâu có ngu, cứ cho là trung thành với Hoàng Thượng đến mấy thì cũng phải cân nhắc chuyện sau này.

Trì Xán xoa trán, thở dài.

Vậy mới nói, những chuyện này nghĩ đến là nhọc hết cả lòng.

Trì công tử liếc nhìn tiểu cô nương đang ngồi thẳng tắp, nhíu mày: "Lê Tam, ăn xong rồi, mau về nhà đi."

Một tiểu cô nương như nha đầu không dưng lại dây vào cái mớ bòng bong này làm chi?

"Ta muốn chờ Thiệu Tướng quân trở lại."

"Chờ Thiệu Minh Uyên? Chờ hắn làm cái gì? Chẳng lẽ còn chờ huynh ấy chở muội về?" Trì Xán đứng lên, giọng không nhịn được: "Đi thôi, ta đưa muội về."

Chàng không phải muốn tìm cơ hội được ở riêng một chỗ với nha đầu đâu, hoàn toàn vì nha đầu ở đây cản trở mọi việc thôi.

"Ta muốn biết tình hình của Kiều Đại ca." Kiều Chiêu vẫn không nhúc nhích.

Trì Xán tiến lên một bước, nhìn tiểu cô nương từ trên xuống, bất ngờ phát hiện ra nàng rất đáng yêu, giọng nói đột ngột trở nên gượng gạo: "Kiều Mặc thế nào có liên quan gì đến muội đâu, không cần quan tâm linh tinh."

Sao nha đầu lại phải quan tâm đến những chuyện như thế này cơ chứ? Trước có nói xe làm thịt nai nướng cho chàng ăn đấy, thế mà có bao giờ để tâm đâu!

Kiều Chiêu đột ngột đứng lên, trừng mắt, cắn môi: "Có liên quan hay không cũng không phải do Trì Đại ca quyết định!"

Chỉ vì đổi sang một thân xác khác, mà lại khó khăn đến vậy khi muốn đến gần một người ư?

Trước mặt Trì Xán, tiểu cô nương cũng không khóc, nhưng đau thương nơi đáy mắt nàng đâm thẳng vào lòng chàng, khiến những đau thương kia như hóa thành giọt lệ trực trào.

Chàng bỗng nhiên thấy đau lòng, không kìm được giơ ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt của Kiều Mặc, thì thẩm: "Muội muốn khóc à?"

Dương Hậu Thừa đứng một bên trợn mắt há mồm.

Không thể nào, chàng vẫn còn đứng sờ sờ ở đây đấy, Trì Xán coi chàng là không khí hay sao mà dám giở trò trêu đùa tiểu cô nương như thế?

"Khụ, khụ, khụ." Dương Hậu Thừa lớn tiếng ho, muốn nhắc nhở ai đấy.

Cũng chơi với nhau từ khi còn quấn tá, chàng quá hiểu tính tình người bạn tốt này.

Người này không phải là người câu nệ mấy thứ lề giáo thế tục, một khi đã muốn làm cái gì thì sẽ tuyệt đối không để tâm đến cảm nhận của người khác.

Ngón tay ấm áp chạm vào khóe mắt, Kiều Chiêu cũng bất ngờ, phản ứng kịp thời nghiêng đầu tránh, lãnh đạm nói: "Trì Đại ca chớ đùa."

Cho dù nàng có khóc, cũng sẽ không bao giờ khóc trước mặt Trì Xán, nhỡ lại chế giễu nàng thì sao?

Trì Xán liếc Dương Hậu Thừa một cái, sau đó coi như là không khí, bắt lấy cổ tay Kiều Chiêu, hỏi nàng: "Muội buồn vì cái gì?"

Kiều Chiêu nhìn chằm chằm cổ tay bị Trì Xán nắm chặt, cau mày: "Trì Đại ca, nam nữ thụ thụ bất thân."

Trì Xán giận đến bật cười: "Lê Chiêu, bây giờ muội vẫn còn muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân với ta à, trước đã làm những gì rồi? Ban đầu là ai nắm chặt ống tay áo của ta không chịu buông? Ai còn đòi ngồi chung một ngựa với ta? Bây giờ còn nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân à? Ta nói cho muội biết, muộn rồi!"

Đơn giản là chàng không thể nào nhịn thêm được nữa, vì Thiệu Minh Uyên mắc bệnh mà một ngày chạy ngược chạy xuôi mấy chuyến cũng không nói, bây giờ còn buồn như đưa đám vì Kiều Mặc thế này, thế chàng thì sao? Trong lòng nàng thì chàng nằm ở đâu?

Có phải, luôn có những người, những chuyện quan trọng hơn chàng trong lòng tất cả những người chàng quan tâm à?

Suy nghĩ này vừa lóe đã vụt mất, nhưng khiến trái tim Trì Xán nhói đau.

Biết sức lực chênh lệch, giãy giụa khó coi, Kiều Chiêu không cử động nữa, chỉ bình tĩnh hỏi chàng: "Vậy Trì Đại ca muốn thế nào?"

Ân tình khó trả, nàng nên sớm ngộ ra điều này mới phải.

"Thập Hi –" Dương Hậu Thừa không nhịn được mở miệng.

Đúng rồi, rốt cuộc huynh muốn thế nào vậy? Không thể vô lễ tiểu cô nương ngay trước mặt chàng như thế này được.

"Huynh im miệng đi!" Trì Xán quay sang quát Dương Hậu Thừa, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Kiều Chiêu, kéo nàng về phía mình, gằn từng chữ một: "Ta muốn muội."

Sầm một tiếng, Dương Hậu Thừa cả người và ghế lăn đùng ra đất.

Tiếng động lớn như vậy lại chẳng thu hút được chút chú ý nào của hai đương sự.

Kiều Chiêu bối rối hoàn toàn.

Trì Xán nói cái gì vậy? Nhất định không phải là ý nàng vừa hiểu!

Đúng rồi, còn đang đứng ngay trước mặt Dương Đại ca đây này, người này có coi trời bằng vung cũng không thể nói mấy câu hoang đường như thế được.

Kiều Chiêu cắn nhẹ đầu lưỡi: "Trì Đại ca muốn ta làm gì cơ? À, có phải muốn làm thịt nai nướng lần trước nói có phải không?"

Có lời gì thì nhanh nói cho hết đi, nói một nửa thôi thì làm người ta sợ lắm đấy biết không?

Trì Xán nhìn Kiều Chiêu đăm đăm.

Lời muốn nói đã nói ra khỏi miệng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng vì trước giờ luôn cố gắng trốn trách như được dời đi mất, trái tim bình lặng trở lại.

Phải, còn có gì vướng mắc nữa?

Tại thành nhỏ phía Nam vào ngày đầu xuân ấy, có một tiểu cô nương chạy đến trước mặt chàng, nắm chặt ống tay áo chàng, nói: Đại thúc, cứu ta.

Chàng nhìn nàng chơi cờ, nhìn nàng vẽ tranh, nhìn thấy nàng tự tin dự liệu như thần, nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ ở nàng mà không bao giờ tìm được ở những người con gái khác.

Cứ cho là nàng chưa đầy mười bốn tuổi, cũng không phải tâm lý chàng vặn vẹo mà nảy sinh những suy nghĩ xấu xa với một tiểu cô nương, mà chỉ là người chàng thích vừa hay là nàng, cho dù nàng ở tuổi mười ba mười bốn, hay là nàng chạm ngõ ba mươi.

Chàng đã gặp được người tốt nhất, vậy thì việc gì phải trốn tránh?

Cần gì để ý đến thế tục phản đối, hay long trời lở đất một trận tam bành, người chàng muốn, chính là nàng.

Trì Xán nhếch môi: "Lê Tam."

"Ừ."

Chàng gằn từng chữ: "Muội hãy nghe cho kỹ đây, ta không muốn muội làm gì hết, ta muốn muội. Ta thích muội."

Dương Hậu Thừa ngã trên đất quên cả ngồi dậy tay ôm kín mặt.

Trời ơi, tỏ tình với một tiểu cô nương ngay trước mặt một kẻ thứ ba, trên đời này ngoài Thập Hi ra e là chẳng tìm được người thứ hai mất.

Mặt thì sao? Người này không thể muốn một chút mặt mũi à?

Trì Xán: Cần gì mặt mũi, ta muốn Lê Tam.

Kiều Chiêu nhất thời quên phản ứng.

Ta thích muội.

Mấy chữ này cách đây không lâu hình như cũng có người từng nói, à phải rồi, là cái vị Thập Tam gia ở Cẩm Y Vệ kia, Giang Viễn Triều.

Khi còn là Kiều Chiêu, gả cho người ta, sống đến tận năm hai mươi mốt tuổi, nhưng cũng chưa được nghe qua mấy chữ này lấy một lần. Mà nay trở thành Lê Chiêu còn chưa tròn mười bốn tuổi, lại được nghe tận hai lần.

Kiều cô nương lặng lẽ nghĩ: mấy thứ hoa đào đào hoa này, nàng không muốn đâu.

Chương 274: Ta là người cưới muội ấy
Editor: Ha Ni Kên

Nàng không hề muốn những thứ hoa đào này, bây giờ thứ nàng muốn biết nhất là, Thiệu Minh Uyên có hỏi thăm được hình hình huynh trưởng hay không.

Thấy vẻ mặt bình thản của Kiều Chiêu, không hiểu sao Trì Xán lại cảm thấy tim đập rộn lên, bàn tay siết chặt hơn.

Kiều Chiêu bình tĩnh lại, đối mặt với Trì Xán.

Nàng nhìn thấy mong đợi và thấp thỏm ẩn sâu trong đáy mắt chàng.

Lúc này Kiều Chiêu mới chợt hiểu, hóa ra trước giờ Trì Xán vẫn luôn giễu cợt trào phúng nàng, là để che đi tình cảm này.

Tổ phụ từng nói, ta có thể không chấp nhận được tình cảm của một người, nhưng phải biết cách hiểu và trân trọng những tình cảm ấy, bởi vì thứ tình cảm nào xuất phát từ tận trái tim thì đều tốt đẹp hết, không phân biệt giàu nghèo.

"Trì Đại ca, ta không có ý định lập gia đình." Kiều Chiêu nói chân thành.

"Không lập gia đình?" Trì Xán không ngờ câu trả lời lại là như vậy.

Kiều Chiêu gật đầu: "Phải, vậy nên Trì Đại ca cũng không cần uổng phí thời gian đối với ta."

Khán giả ngồi nghe là Dương Hậu Thừa há hốc miệng.

Lê cô nương không định lập gia đình ư?

Muội ấy mới bao nhiêu tuổi mà lại khẳng định đời này không lấy chồng?

Ôi Thập Hi, mặc dù hôm nay huynh làm thế này chẳng thể này là sai rành rành nhưng thân là một người chiến hữu tốt thì ta vẫn mong huynh không bị lừa bởi mấy câu này. Đám tỷ tỷ muội muội của ta cũng suốt ngày ra rả nào là không lấy chồng nào là muốn ở cùng cha mẹ cả đời, rốt cuộc thì sao, lớn lên một tí là đã suốt ngày than ngắn thở dài sợ quá lứa lỡ thì rồi.

Dương Hậu Thừa liên tục nháy mắt ra hiệu với Trì Xán, Trì Xán lại chẳng hề để tâm, vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Nghĩ ngợi một hồi, chàng buông tay ra: "Không gả thì vẫn sống cùng nhau được."

Kiều Chiêu: "..." Nàng không hiểu lắm, ý của vị Trì Xán huynh đài là muốn nàng thành ngoại thất hả?

Tổ phụ có thể nói cho nàng biết là có bắt buộc phải thấu hiểu với tôn trọng thứ tình cảm này không? Vì thực sự nàng đang muốn đánh cho người này một trận lắm rồi.

Dương Hậu Thừa giật mình đến ngẩn cả người, mãi rồi mới lồm cồm ngồi dậy: "Sai rồi sai rồi, Thập Hi, hôm nay huynh chưa tỉnh ngủ à?"

Đừng nói là Lê cô nương chỉ là khuê nữ của Tu soạn ở Hàn Lâm Viện, kể cả là con gái nhà dân chúng bình thường, mở mồm đòi người ta làm ngoại thất thế này là thể nào người ta cũng nhổ cho chết chìm trong bể nước bọt đấy!

"Huynh lại lên cơn mê sảng gì đấy?" Trì Xán lạnh lùng lườm Dương Hậu Thừa.

Thời điểm đặt dấu mốc quan trọng trong cuộc đời chàng như vậy mà sao cứ có kẻ gây loạn thế nhỉ?

"Huynh mới lên cơn mê sảng ấy, sao lại muốn Lê cô nương thành ngoại thất của huynh là thế nào?"

"Ngoại thất? Nói linh tinh cái gì đấy?" Trì Xán cau mày.

Dương Hậu Thừa chỉ Trì Xán, rồi chỉ Kiều Chiêu: "Không lấy người ta về, lại còn sống cùng người ta, đây không phải là ngoại thất thì là cái gì?"

Lúc này Trì Xán mới muộn màng phát hiện ra những lời khi nãy dễ gây hiểu lầm đến thế nào.

Nhưng rõ ràng là chàng không hề có ý này, chàng chỉ cảm thấy nếu Lê Tam kiên quyết không chịu lấy chồng, vậy thì chàng cũng sẽ không lấy vợ, chỉ cần hai người ở cạnh nhau là được rồi.

Thật ra thì, trước khi gặp được Lê Tam, chàng cũng chẳng có hứng thú lấy vợ.

Trì Xán đánh giá vẻ mặt Kiều Chiêu, nghĩ thầm: Hình như có vẻ hơi giận.

"Lê Tam, ta không có ý này, thật ra ta chỉ muốn muội –"

Thực ra làm ngoại thất hay gì thì cũng không quan trọng, chỉ cần sớm chiều bên nhau là được rồi.

Tiếc là Kiều Chiêu đã nhanh chóng ngắt lời Trì Xán: "Trì Đại ca, là ta nói không rõ ràng, ý của ta là, ta không muốn ở bên bất kỳ ai hết."

Đám cháy tại nhà vẫn còn đầy uẩn khúc, huynh trưởng bị đẩy vào thiên lao sống chết chẳng biết thế nào, rốt cuộc còn chân tướng gì ẩn giấu sau tấm màn kia, hiểm nguy trùng trùng vẫn còn là dấu hỏi, làm sao nàng còn tâm trí và thời gian để tâm đến việc khác?

Không chỉ vì nàng trân trọng tình bạn giữa nàng và Trì Xán, mà kể cả có là tình yêu gái trai với bất kỳ ai, thì nàng cũng không thể kéo người đó vào vũng bùn như thế này.

"Bất kỳ ai?" Trì Xán nhíu mày.

"Phải, bất kỳ ai." Vừa nói những lời này, trong đầu Kiều Chiêu bỗng hiện lên hình bóng một người.

Sắc mặt người nọ tái nhợt vô cùng, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến khí chất lạnh lùng trong trẻo chút nào, vóc dáng cũng rất tốt...

Ặc, nàng đang nghĩ cái gì thế này.

Kiều Chiêu cố gắng gọi những suy nghĩ đi lạc quay về.

Tất nhiên là bất kỳ ai rồi, nàng cũng từng làm thê tử Thiệu Minh Uyên một lần rồi, chẳng còn ham hố gì nữa.

Trì Xán bật cười.

Kiều Chiêu bình tĩnh nhìn chàng.

"Lê Tam." Trì Xán gọi.

Có lẽ là do đang bày tỏ cõi lòng, những thứ tình cảm mãnh liệt chưa một lần được đặt tên kia khiến cho chữ "Lê Tam" ấy dịu dàng khó tả, khác xa so với bình thường.

Dương Hậu Thừa run lập cập.

Thật là khổ quá đi mất, tại sao lúc này Thiệu Minh Uyên và Chu Ngạn đều không ở đây chứ, tình hình thế này thì chàng nên làm gì mới được đây?

Phải ngăn lại, có nên không, hay vẫn nên cản hết lại mới ổn?

Các luồng suy nghĩ đánh nhau trong đầu Dương Nhị công tử một lúc, rồi chàng quyết định im lặng xem tiếp.

Trì Xán muốn vuốt mái tóc đen mượt của Kiều Chiêu, nhưng vẫn rút tay về, gằn ra từng chữ: "Muội nhớ cho kỹ, ta không phải bất kỳ ai, ta là Trì Xán."

Nói xong, Trì Xán cũng không chờ Kiều Chiêu phản ứng lại, nhấc chân bỏ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Kiều Chiêu và Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa gãi đầu: "Lê cô nương, ta có ở đây hay không cũng không quan trọng lắm, hôm nay muội cứ coi như ta là không khí là được rồi."

Bỏ lại những lời này thì Dương Hậu Thừa hối hả chạy đi.

Trong đầu Kiều Chiêu vẫn vang vọng câu nói kia: Muội nhớ cho kỹ, ta không phải bất kỳ ai, ta là Trì Xán.

Nàng bất lực vỗ trán.

Vậy là, mấy lời kia nàng nói là vô ích à?

Dương Hậu Thừa đi ra ngoài thì chỉ thấy Trì Xán đang đứng dưới hàng lang yên lặng nhìn về phía xa.

Chàng đi đến cạnh Trì Xán.

"Thập Hi, hôm nay huynh trúng tà à?"

Trì Xán tức suýt hộc máu.

Chàng tỏ tình chân thành như vậy, cái kẻ tự xưng làm bạn kia đã không cảm động thì thôi, lại còn bảo chàng trúng tà là thế nào?

Tại sao chàng toàn chơi với mấy người vô lương tâm thế này?

"Ta nói thật nhé, Thập Hi, Lê cô nương vẫn chưa tròn mười bốn đâu –"

Trì Xán lạnh lùng liếc Dương Hậu Thừa: "Ta cũng từng có lúc chưa tròn mười bốn tuổi, bây giờ chẳng phải cũng lớn rồi à? Muội ấy chưa tròn mười bốn thì ta cũng có thể chờ."

Mười bốn tuổi, mười lăm tuổi, mười sáu tuổi...

"Chỉ cần muội ấy không gả chồng, ta vẫn có thể chờ mà."

"Nếu muội ấy gả cho người khác thì sao?" Nghe những lời này của bạn tốt, tâm trạng của Dương Hậu Thừa đi xuống một cách khó hiểu.

Vừa nãy chàng đứng bên cạnh chứng kiến, chàng có thể nhìn ra Lê cô nương không hề thích Thập Hi theo cách đấy, dù chỉ một chút.

Lòng Trì Xán hơi thót lại, mặt vẫn bình thản: "Tất nhiên ta là người cưới muội ấy rồi."

Dương Hậu Thừa bật ngón tay cái.

Giờ chưa bàn đến việc mọi chuyện có thành hay không, chàng vẫn bội phục phần tự tin này của bạn tốt.

Kiều Chiêu đứng bên cửa phòng nghe thấy hết những lời Trì Xán vừa nói, lẳng lặng quay vào trong.

Hai người một người đứng ngoài, một kẻ ngồi trong, thời gian chậm chạp trôi qua.

Thiệu Minh Uyên gặp Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Giang Đường ở trong lầu Xuân Phong.

"Hầu gia gọi Giang mỗ đến đây, hẳn là vì chuyện của Kiều công tử có phải không?" Giang Đường hỏi thẳng vấn đề.

Thiệu Minh Uyên tự tay rót một tách trà, đưa cho Giang Đường: "Đại Đô Đốc là người thẳng thắn, tại hạ cũng không nói nhiều lời khách sáo, tại hạ muốn biết rốt cuộc cữu huynh đã làm việc gì mà khiến Hoàng Thượng phải nổi giận đến vậy?"

"Ý vua khó dò, mấy chuyện này đáng lẽ không nên nói linh tinh. Nhưng nếu Hầu gia đã hỏi, Giang mỗ cũng nói tạm vài câu, Hầu gia nghe rồi cho qua."

"Tại hạ ghi nhớ phần tình nghĩa này của Đại Đô Đốc trong lòng, mời Đại Đô Đốc cứ nói."

Lấy được những lời này của Thiệu Minh Uyên, Giang Đường cười cười, rồi mới nói: "Kiều công tử mạo phạm mặt rồng, là vì trình lên một cuốn ghi chép chứng minh Tướng quân kháng Oa là Hình Vũ Dương tham ô quân lương."

Chương 275: Chỉ cần người mong muốn, chỉ cần ta làm được
Editor: Ha Ni Kên

"Hình Vũ Dương?" Cái tên này cũng không xa lạ gì với Thiệu Minh Uyên.

Thiệu Minh Uyên và Hình Vũ Dương, một người ở phía Bắc chống giặc Thát, một người ở phía Nam chống quân Oa, là hai võ tướng, hai trụ cột vững chắc bảo vệ lãnh thổ nước nhà.

Nhưng dù Hình Vũ Dương đã gần bốn mươi tuổi, thanh thế vẫn có vài phần phần kém hơn Thiệu Minh Uyên trẻ tuổi hiếm có trận thua.

Thiệu Minh Uyên không ngờ rằng Kiều Mặc lại nắm giữ chứng cứ Hình Vũ Dương tham ô quân lương trong tay.

Nghĩ đến lời nhận xét của Trì Xán đối với Hoàng Thượng khi trước, chẳng khó để đoán được vì sao mặt rồng giận dữ.

Giặc Oa vùng duyên hải phía Nam kia cũng tàn bạo không kém gì đám giặc Thát ở phương Bắc, hơn nữa tướng sĩ Đại Lương cũng không giỏi thủy chiến, lúc đầu gần như không hề có cơ chống lại những đòn tấn công của giặc Oa. Mấy năm gần đây nhờ Hình Vũ Dương tiếp quản làm Tướng quân kháng Oa dù cũng không thể đuổi hẳn lũ giặc, nhưng vẫn tạm chống đỡ vài phần, .

Long án của Minh Khang Đế không còn xuất hiện nhiều tin báo phía Nam bị giặc Oa hoành hành tàn phá bừa bãi, giúp hắn thoát khỏi những phiền hà rắc rối mà chiến sự đem lại, thoải mái một lòng tìm cách trường sinh. Thế mà hôm nay lại có kẻ dám động đến Hình Vũ Dương, hắn không nổi trận lôi đình mới là lạ.

"Vậy Đại Đô Đốc có thể tìm cách cho tại hạ được gặp cữu huynh một lần được không?"

"Chuyện này –" Giang Đường do dự.

Dù hắn cũng có ý muốn lấy lòng Quan Quân Hầu, nhưng cũng không thể nào ảnh hưởng được đến lòng trung thành với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vừa nhốt người vào đại lao, hắn lại để kẻ khác đến thăm thú, cũng chẳng hay ho gì.

"Hôm nay thì không tiện lắm, như vậy đi, ngày mai ta sẽ sắp xếp giúp Thiệu Tướng quân đi thăm một chuyến."

"Đa tạ Đại Đô Đốc. Mong Đại Đô Đốc có thể ít nhiều quan tâm đến cữu huynh của tại hạ, sức khỏe cữu huynh không tốt lắm."

"Cái này Hầu gia cứ yên tâm." Cẩm Y Vệ bọn họ làm việc dựa theo ý của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không hề tỏ ý muốn hành hạ Kiều Mặc, tất nhiên bọn họ cũng không làm bừa.

Thiệu Minh Uyên đặt chén trà xuống, ôm quyền: "Vậy thì cảm ơn Đại Đô Đốc. Hôm nay Đại Đô Đốc ra ta giúp đỡ, tại hạ sẽ khắc ghi trong tâm khảm."

"Hầu gia khách khí rồi, chỉ là một cái nhấc tay thôi mà." Giang Đường hài lòng cười lên.

Đối với những người có địa vị như bọn họ, một câu như vậy thôi cũng khó có rừng vàng biển bạc nào sánh bằng.

Thiệu Minh Uyên đã nói vậy, ít nhất sau này khi hắn gặp chuyện khó xử, ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thân phận hai người tương đối nhạy cảm, tất nhiên không tiện ngồi lâu, Giang Đường nhanh chóng cáo từ, Thiệu Minh Uyên thì quay về phủ Quan Quân Hầu.

Nghe được tiếng chào hỏi của hai người với Thiệu Minh Uyên, Kiều Chiêu vội đi ra ngoài.

Ba người đồng loạt nhìn sang.

Kiều Chiêu hồi phục phần nào tâm trạng, thản nhiên đi đến, hỏi: "Thiệu Tướng quân, nghe được tin tức gì rồi? Rốt cuộc vì sao Kiều Đại ca lại làm Hoàng Thượng nổi giận? Mọi chuyện sao rồi?"

Trì Xán sa sầm mặt.

Đúng là muốn chặn miệng nha đầu lại, không thể nghe tiếp mấy lời quan tâm đến tên đàn ông khác từ miệng nha đầu nữa.

"Vào nhà hẵng nói."

Bốn người cùng đi vào phòng.

Có thân vệ lặng lẽ dâng trà rồi lui ra.

Lúc này Thiệu Minh Uyên mới nói: "Nghe nói, cữu huynh làm Hoàng Thượng nổi giận là vì tố cáo Hình Vũ Dương tham ô quân lương."

"Hình Vũ Dương—" Kiều Chiêu lẩm bẩm ba chữ: "Là vị Tướng quân kháng Oa Hình Vũ Dương?"

Thiệu Minh Uyên nhìn nàng, gật đầu một cái: "Ừ, phải."

Sao Lê cô nương vẫn còn chưa đi? Nhưng chàng cũng không dám hỏi.

Trì Xán xoa trán, thở dài: "Thế này thì mệt rồi."

"Sao lại mệt?" Dương Hậu Thừa hỏi.

"Có biết vị hoàng đế cữu cữu kia của ta sợ cái gì nhất không?"

"Lúc trước huynh nói rồi mà, sợ nhất là triều chính không yên." Dương Hậu Thừa nói.

"Phải, Hoàng Thượng sợ nhất là loạn. Đám văn thần kia cùng lắm cũng chỉ lục đục âm thầm đấu đá lẫn nhau, cũng không loạn đi đâu xa được. Nhưng võ tướng thì khác, người khác thì không nói, có hai người, một người là Hình Vũ Dương, người kia là Đình Tuyền. Hai người bọn họ trấn thủ Bắc Nam mới có bình yên hiện tại. Có thể nói chỉ cần hai người bọn họ không phạm đại tội như mưu phản thì Hoàng đế cữu cữu kia của ta sẽ chẳng so đo đâu."

Trì Xán vừa nói vừa nhìn từng người một, rốt cuộc dừng lại ở gương mặt Kiều Chiêu, hừ lạnh trong lòng: Nha đầu chết tiệt, vừa nãy nghe chàng tỏ tình thì thần trí cứ để đi đâu mất, bây giờ nghe chuyện về tên đàn ông khác thì lại chăm chú thế này.

Ánh mắt chàng dừng lại trên mặt Kiều Chiêu hơi lâu, nhất thời quên nói tiếp, Thiệu Minh Uyên nhạy bén tất nhiên nhanh chóng phát hiện ra.

Sao Thập Hi lại nhìn Lê cô nương như vậy? Lúc chàng đi ở đây đã xảy ra chuyện gì?

Chàng không khỏi nhìn sang Dương Hậu Thừa.

Dương Hậu Thừa chớp mắt liên tục, ra hiệu lát sẽ nói.

"Trì Đại ca không nói tiếp à?" Kiều Chiêu hỏi.

Lúc này Trì Xán mới choàng tỉnh, nhưng cũng chẳng ngượng ngùng gì, hắng giọng tiếp tục: "Vậy mới nói, Kiều công tử muốn tố cáo Hình Vũ Dương tham ô quân lương, tất nhiên sẽ bị người ta ghét rồi."

"Ý Trì Đại ca là, Hoàng Thượng cũng không để tâm đến việc quan viên làm rối loạn kỷ cương à?"

Trì Xán bật cười: "Mấy người cho là đám đại thân kia tham ô ít bạc thì Hoàng Thượng không hay biết gì à? Hoàng đế cữu cữu kia của ta biết hết đấy."

Thế nhân cứ cho là Minh Khang Đế một lòng cầu trường sinh, bị gian thần làm mờ mắt, thực ra thì hoàn toàn ngược lại.

Minh Khang Đế tường tận mọi chuyện, dù sao bề tôi đa phần tham lam, cần gì phải thu thập người này để rồi mọc ra kẻ kia như thu hoạch rau hẹ? Thà để đám tham quan nhẵn mặt còn hơn là để mấy kẻ phiền phức khác từ đâu xuất hiện, chỉ cần thần tử làm xong chuyện của mình, không làm lỡ dở con đường trường sinh của hắn là được rồi.

Tuy Trì Xán sớm hiểu rõ suy nghĩ của Minh Khang Đế, ba người kia nghe được mấy lời này xong thì lạnh cả lòng.

Kiều Chiêu trào phúng nghĩ: Hóa ra đây chính là chủ nhân của giang sơn Đại Lương, khó trách tổ phụ sớm từ quan như vậy, dồn hết tâm trí vào sông nước núi non.

Chỉ cần vết thương được che đi thì sẽ không mưng mủ à? Chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi mà cũng mong thiên hạ thái bình?

Đến bây giờ, nàng có thể xác định, trận hỏa hoạn kia chắc chắn có liên quan đến cuốn ghi chép trong tay Đại ca.

Người nhà nàng vô tội biết bao nhiêu, vậy mà phải tất cả đều phải hy sinh tính mạng. Những thứ Đại ca phải liều chết bảo vệ cuối cùng cũng có cơ hội trình lên long án, lại thành xiềng xích nhốt ca trong tù. Buồn cười biết bao.

Nàng phải cứu huynh trưởng ra khỏi đó.

Sau một hồi yên lặng, Thiệu Minh Uyên lên tiếng: "Giang Đường đã đồng ý, ngày mai sắp xếp cho ta gặp qua cữu huynh."

"Ta cũng đi."

Ba người nhìn sang.

Kiều Chiêu chỉ nhìn Thiệu Minh Uyên: "Thiệu Tướng quân, ngày mai đưa ta đi cùng đi, sức khỏe Kiều Đại ca vẫn chưa ổn hẳn, ta sợ huynh ấy không chịu nổi chỗ đó."

Thấy Thiệu Minh Uyên không nói gì, ánh mắt Kiều Chiêu đầy thêm nhiều phần khẩn thiết: "Thiệu Tướng quân, dẫn ta đi cùng đi."

Đôi mắt người con gái trước mặt đen láy, ánh mắt tha thiết như hồ nước xuân gợn sóng lăn tăn, làm lòng người chộn rộn.

Thiệu Minh Uyên chợt phát hiện, từ chối những thỉnh cầu ấy cũng chẳng hề dễ dàng.

Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ là dẫn nàng đến đại lao xem một lần mà thôi.

Nếu nàng muốn đi, nếu chàng làm được, thì tất nhiên là có thể.

"Được." Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu.

Kiều Chiêu không khỏi nhoẻn miệng cười.

Lúc này một giọng nói lành lạnh vang lên: "Ta cũng đi."

-------------

các cậu có còn đọc không ? 😶
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top