Chương 151 - Chương 155

Chương 151: Mất một cánh tay
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Trong Thanh Tùng đường im lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, Lê Kiểu hơi cúi cúi đầu bước vào, liếc qua lão Đỗ đã quỳ sụp trên mặt đất, trong lòng hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ lão Đỗ lại nói những gì không nên nói rồi?

"Tổ mẫu, người gọi Kiểu Nhi tới là có chuyện thế ạ?" Lê Kiểu trong lòng bồn chồn nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn tĩnh, hành lễ với Đặng lão phu nhân.

Hà thị vừa thấy Lê Kiểu, hừ một tiếng, trách mắng: "Lê Kiểu, sao ngươi có thể có tâm địa hiểm độc như thế, dám xúi giục nô tài bôi nhọ danh tiếng của Chiêu Chiêu, ngươi có còn lương tâm không –"

Lê Kiểu quỳ sụp xuống: "Tổ mẫu, tôn nữ không hiểu mẫu thân đang nói gì, mong người nói cho cháu biết."

"Hà thị. Dù sao Kiểu Nhi cũng gọi ngươi là mẫu thân, sao lại có thể chưa hỏi gì đã kết luận vội vàng như thế?" Đặng lão phu nhân đen mặt nói.

Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, dù sao Chiêu Chiêu cũng có thân mẫu che chở. Nếu Kiểu Nhi chịu oan ức tủi thân thì cũng chẳng có ai thương.

Hà thị vừa nghe cảm thấy cực kỳ không phục.

Đúng là lão phu nhân chỉ thiên vị Đại cô nương, thiên vị đến lệch hẳn sang một bên!

Hà thị còn định nói thêm thì Kiều Chiêu đã nhẹ nhàng kéo vạt áo bà, bà mới nhịn xuống.

Đặng lão phu nhân nhìn chằm chằm trưởng tôn nữ đang quỳ dưới đất một lúc rồi mới nói: "Kiểu Nhi, lão Đỗ quản lý khố phòng của cháu đã nhận rồi, là hắn bịa đặt lời đồn liên quan đến Tam muội của cháu, lại còn đổ lên đầu lão Tiền. Chuyện này cháu có biết không?"

Lê Kiểu ngẩn ra, đột ngột nhìn về lão Đỗ xụi lơ dưới đất, mặt đầy vẻ khó tin.

Lão già này bị ngu à, sao lại thừa nhận chuyện này rồi? Nếu hắn sống chết không nhận thì cùng lắm sẽ thành kẻ lắm mồm thôi, ai mà làm chứng được lời của hắn?

"Lão Đỗ lại bịa đặt ra lời đồn về Tam muội ạ? Điều này không thể, tuyệt đối không thể xảy ra! Tổ mẫu, có phải có gì hiểu lầm không ạ?" Lê Kiểu cố bình ổn tâm trạng, ra vẻ vô tội hỏi.

Đặng lão phu nhân nhìn trưởng tôn nữ, yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Tam muội của cháu hôm qua đúng là cho người khác quá giang, nhưng người đi nhờ xe lại là Cửu công chúa. Nếu đúng là lão Tiền say rượu lỡ mồm thì sao chuyện quan trọng đấy lại không lộ ra ngoài?"

Lê Kiểu hoàn toàn sửng sốt.

Cửu công chúa? Ngày hôm qua Lê Tam úp úp mở mở nói là có người quá giang, thế mà lại là Cửu công chúa à?

Nàng quay phắt đầu lại, nhìn Kiều Chiêu lẳng lặng ngồi sau Hà thị, lòng hận thấu xương.

Nhất định là do Lê Tam tung mồi dụ nàng mắc câu. Nếu hôm qua Lê Tam nói rõ là Cửu công chúa thì việc gì giờ nàng phải dính vào cái mớ bòng bong này!

"Hóa ra hôm qua Cửu công chúa quá giang xe của Tam muội à? Sao Tam muội lại không nói thế?" Lê Kiểu kinh ngạc.

Kiều Chiêu lạnh nhạt nói: "Trên đường gặp mưa đã đủ chật vật rồi, nửa đường hỏng xe ngựa phải đi nhờ xe người khác còn chật vật hơn. Suy bụng ta ra bụng người, ta nghĩ có lẽ Cửu công chúa cũng không muốn nhiều người biết chuyện nên cũng không nói ra trước mặt tất cả mọi người. Ta chỉ định lặng lẽ nói với tổ mẫu thôi, ai ngờ về nhà ngủ luôn đến tận giờ mới dậy, kết quả tin đồn ta cho nam tử đi nhờ xe đã lan ra khắp phủ rồi."

Thiếu nữ ngồi thẳng tắp, nói bình thường thản nhiên, chẳng thấy chút oan ức nào. Thế nhưng Đặng lão phu nhân nghe vậy chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng, nghĩ đến người dám loan tin đồn nhảm thì càng thấy hận, trầm mặt nói với Lê Kiểu: "Kiểu Nhi, cho dù Tam muội của cháu có nói hay không thì cháu có nghe qua chuyện của lão Đỗ không?"

Đây chính là tỏ ý nghi ngờ Lê Kiểu.

Gương mặt Lê Kiểu đỏ lên lập tức, ngón tay run run.

Bầu không khí đang vô cùng lúng túng, nhũ mẫu đã lao ra, tát lão Đỗ hai phát, vừa tát vừa chửi: "Cái lão già chết tiệt này, không phải ta đã nói rồi sao, nếu chuyện lộ ra thì phải nói hết cho lão phu nhân, dù thế nào cũng không thể liên lụy đến cô nương!"

Nhũ mẫu tát xong, lê gối đến trước mặt Đặng lão phu nhân, dập đầu liên tục nói: "Lão phu nhân đừng hiểu nhầm Đại cô nương, đều là lỗi của lão nô. Lão nô thấy Tam cô nương càng ngày càng có bản lĩnh, sợ sau này trong phủ không còn chỗ đứng cho Đại cô nương, nên mới tự ý để cho chồng lão nô nói linh tinh –"

Nhũ mẫu vừa nói, vừa dùng hết sức tự tát chính mình, từng cái từng cái, gò má sưng lên nhanh chóng.

Kiều Chiêu thờ ơ nhìn, chỉ thấy buồn cười.

Lại thêm một người tự vả mặt mình, hôm nay Lê phủ có thể bán đầu heo rồi.

"Nhũ mẫu, dừng tay, dừng tay lại –" Lê Kiểu nhào qua ngăn nhũ mẫu, xoay người khóc lóc cầu xin Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, nhũ mẫu cũng chỉ vì tốt cho cháu thôi. Nói sai cũng là cháu sai, tổ mẫu có phạt thì hãy phạt Kiểu Nhi. Nhũ mẫu lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu nổi dày vò như thế."

"Đại tỷ đang ép tổ mẫu không được giải quyết mọi chuyện à?" Kiều Chiêu vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, nói.

Lê Kiểu ngẩn người, phản bác: "Tại sao Tam muội lại nói như vậy? Làm sao ta dám ép tổ mẫu được?"

"Ai đã làm sai thì phải bị trừng phạt. Đại tỷ không để cho tổ mẫu trừng phạt nhũ mẫu và lão Đỗ, lại muốn tổ mẫu phải trừng phạt sai người. Nhưng bọn họ chỉ là hạ nhân, còn tỷ là tôn nữ của tổ mẫu, có nghĩ đến cảm xúc của tổ mẫu khi phạt tỷ không? Đại tỷ chỉ nhớ đến hiếu đạo của kẻ làm con với nhũ mẫu, lại quên đi hiếu đạo của người làm cháu với tổ mẫu à?"

Kiều Chiêu nói đến đây, liếc nhìn Đặng lão phu nhân mặt đã sầm hẳn xuống, nói tiếp: "Hay là, Đại tỷ nghĩ rằng tổ mẫu sẽ không đành lòng trừng phạt tỷ, nên mới ôm hết trách nhiệm về mình? Thế tức là hạ nhân của tỷ dám bôi nhọ cô nương trong phủ, thế mà lại không thể giải quyết được à?"

Kiều Chiêu đặt ra từng câu hỏi một, câu nào câu nấy dồn người đến tận chân tường, đè ép đến mức Lê Kiểu tưởng như không thở nổi.

"Không hề. Không hề! Tam muội, muội không nên nói bừa như vậy!"

"Không hề gì cơ? Là không thay hạ nhân xin tha tội? Hay là không coi trọng nhũ mẫu hơn trưởng bối trong phủ?" Kiều Chiêu lạnh nhạt hỏi, không có nửa điểm giận dữ: "Đại tỷ, ta chưa bao giờ nói bừa."

Đặng lão phu nhân đã tái xanh mặt: "Kiểu Nhi, Tam muội cháu nói đúng. Sai chính là sai. Hạ nhân làm sai sao có thể để chủ tử như cháu chịu thay được? Thế thì cháu đặt trưởng bối trong phủ đi đâu rồi? Huống hồ, hạ nhân của cháu đã gây ra chuyện nhường này thì cho dù cháu có biết hay không cũng phải chịu trách nhiệm!"

"Tổ mẫu –" Lê Kiểu ảm đạm như tro tàn, khóc không ra nước mắt.

Giờ đây Lê Đại cô nương mới biết cái gì là gậy ông đập lưng ông. Nhưng cái khiến nàng lo sợ là rốt cuộc gậy đập đau đến mức nào thì vẫn chưa biết.

Tổ mẫu sẽ xử lý nhũ mẫu thế nào?

"Lão Đỗ, vợ lão Đỗ. Nếu hai người các ngươi đã có ý đồ xấu với cô nương trong phủ thì cho dù vì mục đích gì đi chăng nữa, phủ này cũng không thể giữ các ngươi tiếp được. Như thế này đi, các ngươi đến từ đâu thì về lại đó đi."

"Tổ mẫu, tôn nữ chỉ có một người thân duy nhất chăm sóc trông nom là nhũ mẫu. Xin tổ mẫu đừng đuổi bà ấy về Bá phủ ạ!" Lê Kiểu vừa nghe đã sợ cuống cuồng.

Nhũ mẫu bị đuổi về phủ Cố Xương Bá, dựa vào thể diện của nàng ở phủ Cố Xương Bá, chắc chắn sẽ không giữ lại nhũ mẫu. Như thế thì từ giờ nàng đúng là một thân một mình ở hậu trạch Lê gia rồi.

Không thể để nhũ mẫu bị đuổi về được!

"Tổ mẫu, cháu cảm thấy, đuổi nhũ mẫu của Đại tỷ về phủ Cố Xương Bá có chỗ không thỏa đáng."

Lê Kiểu đột ngột nhìn Kiều Chiêu.

Chẳng lẽ Lê Tam định thay nàng xin tha?

Phải rồi, lúc này để ra vẻ khoan dung độ lượng, Lê Tam thay nàng xin tha là chuyện rất bình thường, còn lâu nàng mới cảm động mà rơi nước mắt.

"Tổ mẫu, cháu thấy phạt như vậy, quá nhẹ." Kiều cô nương nói thẳng.

Chương 152: Nổi trận lôi đình
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu nói xong, mọi người trong phòng đều thấy bất ngờ.

Đặng lão phu nhân nghĩ: Mặc dù vợ chồng nhũ mẫu của Đại nha đầu rất đáng hận, nhưng dù sao cũng là hạ nhân mà con dâu trước để lại, lại còn là nhũ mẫu của Đại nha đầu. Nếu Tam nha đầu trừng phạt nghiêm khắc quá chỉ sợ sẽ bị truyền ra tiếng xấu ngang ngược ngông cuồng.

Hà thị vui vẻ nghĩ: Đúng là con gái ruột của bà, nghĩ y như bà vậy. Làm sao mà dễ dàng tha cho đám điêu nô hại người như thế được?

Nhị thái thái Lưu thị nhấc chén trà lên uống một ngụm, nghĩ thầm: Xem xem, đúng là Tam cô nương cứ gặp phải chuyện gì không vui thì sẽ có người phải chịu xui xẻo ngay lập tức. May là người gặp xui lần này là Đại cô nương, không liên quan gì đến hai khuê nữ nhà bà, may mắn trót lọt!

Lê Kiểu suýt nữa thì không tiếp tục giữ được vẻ dịu dàng trên mặt, đôi mắt tóe lửa gườm gườm nhìn Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu cũng không quan tâm câu nói của mình khiến mọi người nghĩ đến những cái gì, lãnh đạm nói: "Bây giờ ai cũng đề cao chuyện lá rụng về cội. Vợ chồng nhũ mẫu vốn là người phủ Cố Xương Bá, hôm nay cho bọn họ về đó dưỡng lão, cháu thấy đấy không phải trừng phạt, mà là khen thưởng. Tổ mẫu, nếu tùy tiện hạ nhục danh tiếng của cô nương trong phủ mà vẫn được hưởng chuyện tốt như vậy, chẳng phải sau này khắp phủ ai ai cũng bắt chước theo?"

Nàng nói xong, mặt lạnh lẽo, giọng nói kiên quyết không nhường ai xen lời: "Cháu muốn tổ mẫu trừng phạt nghiêm khắc hai người kia, không phải vì tức giận của bản thân mà quan trọng là muốn chấn chỉnh gia phong. Sau này cháu không muốn có điêu nô lén lút nghĩ bậy rồi tùy tiện hắt nước bẩn lên người các tỷ muội khác."

Kiều Chiêu nói đến đây thì liếc qua Lưu thị.

Lưu thị chấn động trong lòng: Phải. Chuyện hôm nay cũng không phải không liên quan gì đến Nhị phòng bọn họ. Nếu nhẹ nhàng bỏ qua cho hai tên nô tài đáng chết kia, chưa biết chừng sau này lại có một chậu nước bẩn khác đổ lên người hai khuê nữ của bà.

Lưu thị nãy giờ chỉ ngồi bên xem náo nhiệt lập tức ngồi thẳng lại, nói với Đặng lão phu nhân: "Lão phu nhân, Tam cô nương nói rất đúng. Chuyện hôm nay quả thật không thể xử lý như vậy được. Nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt hai kẻ điêu nô kia. Giết một người làm gương cho nhiều người!"

Lê Kiểu chấn kinh: "Nhị thẩm –"

Lưu thị cười cười: "Đại cô nương, Nhị thẩm biết trước giờ cháu vẫn là người hiểu chuyện. Có câu nói này rất hay, con vua phạm tội xử như dân thường. Chắc hẳn Đại cô nương sẽ không bao che cho hai tên điêu nô kia chứ?"

"Cháu –" Lê Kiểu xưa nay luôn luôn giả bộ là một người hiểu chuyện cứng họng.

Đặng lão phu nhân nhìn xoáy Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu không hề thấp thỏm, lẳng lặng nhìn lại.

Hai bà cháu nhìn nhau, có lẽ chỉ đối với người ngoài chỉ là một cái nháy mắt, nhưng lại như hàng giờ đối với hai người.

Cuối cùng Đặng lão phu nhân trầm giọng nói: "Là do ta cân nhắc không chu toàn. Người đâu, lôi hai người lão Đỗ ra sân chính, mỗi người đánh mười roi, sau đó thì đuổi về Hà Du trông nhà cho lão gia!"

Lê Kiểu thất sắc cả kinh, nhào đến bên chân Đặng lão phu nhân khẩn khoản: "Tổ mẫu, không thể như thế được. Nhũ mẫu lớn tuổi rồi, làm sao mà chịu nổi mười roi ạ? Hà Du lại còn hẻo lánh –"

"Đủ rồi Kiểu Nhi. Chính vì nể tình bà ta là nhũ mẫu của cháu nên mới cho bà ta về quê sống nốt quãng đời còn lại, nếu không thì đã bán luôn ra ngoài rồi. Chẳng lẽ trong lòng cháu một nhũ mẫu như thế lại không sống nổi ở nguyên quán Lê gia à? Cháu đừng quên, nguồn cội nhà họ Lê đều ở đấy đấy!"

Lê Kiểu biết Đặng lão phu nhân đã đưa ra quyết định rồi thì sẽ không thay đổi ý kiến nữa, trong lòng tuyệt vọng ôm ấp một hy vọng hiếm hoi, cầu xin: "Tổ mẫu, vậy có thể miễn cho nhũ mẫu không bị đánh không ạ? Kiểu Nhi van xin người, dù sao nhũ mẫu cũng nuôi lớn Kiểu Nhi, coi như nể mặt mũi của tôn nữ đi ạ. Dù sao cũng là nhũ mẫu của cháu mà –"

"Không thể được." Kiều Chiêu lạnh nhạt nói, đi đến trước mặt Lê Kiểu.

Lê Kiểu đột ngột ngẩng lên nhìn nàng.

"Nếu không đánh bằng roi thì ta sẽ cảm thấy mất mặt. Nhũ mẫu của Đại tỷ làm chuyện sai trái, Đại tỷ vẫn còn nghĩ đến thể diện của người ta. Muội muội chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy lời đồ lan truyền khắp phủ, chẳng lẽ lại không sợ mất mặt ư?" Kiều Chiêu nói xong, nhếch môi.

Nàng muốn cho trên dưới trong phủ nhìn cho rõ, đã không có gan chịu thì đừng có gan làm. Rành rành là quấy nhiễu nàng, chẳng lẽ lại nghĩ nàng sẽ tham cái danh tiếng hiền lương thục đức mà im hơi lặng tiếng cho qua tất cả ư?

"Tam muội, muội thật là nhẫn tâm, muội thực sự muốn giết chết nhũ mẫu của ta ư?" Lê Kiểu ôm mặt khóc lóc: "Cứ coi như là ta cầu xin muội có được không? Ta dập đầu bồi tội cho muội được không?"

Mười roi không nhiều, nhưng lại bị đám hạ nhân khác kéo đến sân chính đứng xem, nếu để tất cả mọi người trong phủ đứng nhìn từng roi từng roi đánh xuống, làm sao nhũ mẫu sống tiếp được? Cho dù sau này trở về Hà Du, cũng sẽ bị người ta cười chê cả đời, vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được.

Đối với nàng, nhũ mẫu gần như là mẫu thân rồi!

Lê Kiểu giấu hết hận thù trong lòng, đầu gối gập xuống định quỳ trước mặt Kiều Chiêu.

Nhục nhã hôm nay của nàng, một ngày nào đó nàng phải đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Kiều Chiêu dịch sang một bên, nàng đứng giữa sảnh, dịch sang bên như vậy khiến Lê Kiểu vừa hay quỳ trước mặt Đặng lão phu nhân.

Đặng lão phu nhân nhìn thấy Đại tôn nữ thương yêu từ nhỏ đến lớn đáng thương như vậy, nhanh chóng mềm lòng.

Bà chưa kịp nói gì, Kiều Chiêu lại nói trước: "Đại tỷ vừa khóc vừa quỳ như vậy, ai không biết chuyện lại nghĩ ta mới là kẻ làm sai. Nếu mắc sai lầm xong mà chỉ cần khóc khóc quỳ quỳ như vậy là có thể đổ hết tội lên đầu người khác, thoát khỏi việc bị trừng phạt, vậy thì còn cần gì tam pháp tư bộ nha môn? Tổ mẫu, người thấy cháu nói thế có đúng không?"

Đặng lão phu nhân gật đầu theo bản năng.

Kiều Chiêu tiếp tục: "Tổ mẫu xử lý công bằng như vậy thật ra chỉ muốn tốt cho Đại tỷ. Nếu không, khi còn ở trong phủ, Đại tỷ chỉ cần khóc khóc quỳ quỳ một lát, trưởng bối vì thương tỷ mà nhường nhịn tỷ, sẽ khiến Đại tỷ coi cái cách một khóc lóc hai nháo loạn ba đòi thắt cổ thành thượng phương bảo kiếm giải quyết mọi vấn đề. Sau này Đại tỷ xuất giá lấy chồng lại vẫn tiếp tục như thế, không phải sẽ để người khác cười chê hay sao?"

Lời này như hồi chuông cảnh báo khiến Đặng lão phu nhân chấn động trong lòng.

Tam nha đầu nói hoàn toàn đúng, cô nương khi còn ở nhà mẹ đẻ quý hơn cả vàng, về nhà chồng rồi thì đến cỏ cây cũng không so nổi. Trên phải hiếu kính cha mẹ chồng, dưới phải gần gũi hòa thuận với em, cháu. Đến lúc đó, nếu làm sai chuyện gì, phận là con dâu làm sao mà trông mong vào việc được trưởng bối xót xa thương tiếc chứ?

Nghĩ đến đây, Đặng lão phu nhân liếc xéo Hà thị, nghĩ thầm: cũng chỉ có Hà thị ngốc ngếch có phúc của kẻ ngốc, gặp được người mẹ chồng thấu tình đạt lý như bà.

Phải, đúng là bà không thể cứ thương xót yêu chiều Kiểu Nhi để rồi hại con bé được.

"Còn ngây người ra đấy làm gì, lôi người ra ngoài!"

Ngay lập tức có mấy bà tử cao lớn thô kệch đi ra, ba chân bốn cẳng trói lại vợ chồng nhũ mẫu, kéo ra sân chính rồi lôi roi ra.

Tiếng roi quất vào thịt vang lên thì truyền cùng tiếng rên rỉ, bọn hạ nhân túm tụm vây quanh, đếm từng roi quất xuống: "Một, hai, ba –"

Từng roi từng roi quất trên mông vợ chồng nhũ mẫu, như đánh vào lòng mỗi một kẻ đứng xem.

Dù Đại cô nương không còn thân mẫu, xưa nay vẫn luôn được lão phu nhân yêu thương sủng ái, khiến nhũ mẫu của Đại cô nương trước giờ cũng đứng cao hơn những hạ nhân khác trong phủ một bậc, ngày thường cũng được mọi người kính trọng. Ai ngờ hôm nay đắc tội với Tam cô nương xong, lại phải nhận nhiều roi như vậy, cả nhà còn bị đày đến chỗ hẻo lánh xa xôi.

Bọn họ không nhịn được nhìn về phía cửa phòng, phát hiện Tam cô nương đã đứng bên bậc cửa từ lúc nào, bình tĩnh lãnh đạm nhìn về phía này.

Chương 153: Mềm lòng
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Bọn hạ nhân gai hết cả người, đồng loạt cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Tam cô nương thật là đáng sợ, sau này không dám đồn thổi linh tinh về Tam cô nương nữa đâu!

Kiều cô nương khá hài lòng trước hiệu quả này, thấy đã đánh xong thì ung dung quay vào chính đường.

Trong phòng lão Tiền phu xe vẫn còn quỳ, vừa thấy Kiều Chiêu nhìn lại thì sợ quá suýt khóc.

Hu hu hu, hôm qua vì đuổi theo ngựa mà lão lạc mất Tam cô nương, hôm nay lại còn bị người khác tính kế, chắc là Tam cô nương sẽ xử lý lão rồi. Thân thể lão còn yếu hơn hai người nhà lão Đỗ nhiều, chịu mười roi thì chắc cái mạng già này cũng đi tong một nửa mất.

Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tam tôn nữ, cảm xúc của Đặng lão phu nhân khá phức tạp.

Vẫn cảm giác Tam nha đầu không còn bộ dạng ngông cuồng như trước, mà hành động càng... khụ, càng cương quyết, cương quyết khiến người khác không chê vào đâu được.

Thực ra Đặng lão phu nhân cũng thấy phấn khởi trong lòng.

Tam nha đầu từng bị bắt cóc, chỉ sợ sau này cũng không có ai muốn lấy. Tương lai nhỡ con cháu Lê phủ gặp phải chuyện gì, dựa vào bản lĩnh mạnh mẽ của Tam nha đầu, chưa biết chừng có thể che chở chu toàn cho đám cháu chắt hậu bối.

Đối với Lê phủ, chưa chắc đây không phải là chuyện may.

Chỉ thương cho Tam nha đầu, tuổi xuân tươi đẹp như vậy lại chỉ có thể vò võ một mình đến tận cuối đời ở Lê phủ, cuộc đời này không có một lấy tấm chồng bầu bạn.

Lão phu nhân quyết định sau này sẽ đối xử tốt hơn với người Tam tôn nữ có thể chăm lo cho con cháu sau này.

Tiếng khóc thút thít của Lê Kiểu truyền lại, Đặng lão phu nhân nhíu mày, nói với Kiều Chiêu: "Chiêu Chiêu, thế cháu định xử lý lão Tiền như thế nào?"

Lê Kiểu ngừng khóc, kinh ngạc nhìn Đặng lão phu nhân.

Ý của tổ mẫu là gì? Dù Lê Tam là người bị hại, nhưng từ khi nào trước khi xử lý hạ nhân tổ mẫu còn phải hỏi ý kiến của cháu chắt?

Chẳng lẽ, địa vị của Lê Tam trong lòng tổ mẫu đã quan trọng hơn nàng rồi? Thậm chí – quan trọng hơn cả Tam đệ?

Tam đệ là tôn tử duy nhất ở Tây phủ, không thể quan trọng hơn Tam đệ được.

Lê Kiểu bỏ qua suy nghĩ này, nhưng cứ nghĩ đến việc địa vị của Kiều Chiêu trong lòng Đặng lão phu nhân quan trọng hơn nàng, lại hận đến mức cắn ứa máu môi dưới.

Nàng đã thất thố trước chuyện của nhũ mẫu, nàng không thể lại tiếp tục mắc sai lầm được. Nàng không còn người của mẫu thân, nếu tổ mẫu cũng không thích nữa thì sau này không còn chỗ đứng chốn hậu trạch này.

Lê Kiểu ngừng khóc thút thít, yên tĩnh trở lại.

Kiều Chiêu liếc nhìn lão Tiền, cười với Đặng lão phu nhân: "Tổ mẫu, nếu tổ mẫu hỏi ý kiến của cháu, thì cháu thấy cũng không cần xử phạt lão Tiền, để cho lão về nghỉ dưỡng già cũng được."

Hiện giờ, nếu hạ nhân đã làm ít nhiều năm, biết được không ít nội tình trong phủ mà không mắc phải sai lầm gì thì cũng không thể bán ra bên ngoài, tránh có kẻ tìm được điểm yếu rồi đâm sau lưng. Nếu bị bệnh hoặc già rồi không làm được việc gì thì vẫn có thể cho về vườn dưỡng già, phủ vẫn sẽ phát một nửa tiền lương hàng tháng.

"Về nghỉ dưỡng già?" Đặng lão phu nhân hiển nhiên có chút bất ngờ trước sự mềm mỏng của người cháu gái khi nãy còn cứng rắn vô cùng khi xử trí kẻ khác.

Đang lúc xe ngựa bị hỏng mà lão Tiền lại bỏ rơi cô nương để đuổi theo con ngựa già, cho dù có không cố ý những cũng không thể dễ dàng tha thứ.

Chỉ cần nghĩ đến việc ngày hôm qua mưa to cháu gái nhỏ đáng thương dầm mưa run lẩy bẩy còn lão già đánh xe vô liêm sỉ lại đuổi theo con ngựa già, Đặng lão phu nhân đã giận đến run người.

May mà gặp được Lý thần y, nếu không gặp được thì sao?

"Tuy lão Tiền không có ý đồ xấu xa như hai người lão Đỗ, nhưng vẫn là kẻ vô tâm vô ý, lỗi không hề nhỏ. Vì sao Chiêu Chiêu lại khoan dung như vậy?"

Đặng lão phu nhân hỏi xong thì Lê Kiểu vội nói: "Tam muội, tất cả là vì ta à?"

Nàng nói năng nhỏ nhẹ, tự oán tự trách, không hề khóc lóc não lòng, chỉ còn vẻ đáng thương.

Nhưng những lời này, từng chữ đều có gai nhọn.

Đều là mắc lỗi, cho dù có cố ý hay không, cả hai sai lầm đều không nhỏ. Tại sao khi nãy lại cắn mãi không nhả, trừng phạt nặng nề đến như vậy, thậm chí còn đứng ngoài cửa nhìn hết; bây giờ lại khoan dung độ lượng với lão Tiền như vậy?

Lê Kiểu không nói thẳng nhưng ý tứ cũng rõ ràng.

Chẳng qua vợ chồng lão Đỗ là hạ nhân của nàng nên Tam cô nương mới nhằm vào cái người chị kế là nàng mà thôi.

Kiều Chiêu thờ ơ nhìn Lê Kiểu, nụ cười dần phai trên khóe môi: "Đại tỷ đang hỏi về cách xử lý vợ chồng lão Đỗ à?"

Nàng cười khẽ: "À, tất nhiên là nể mặt mũi của Đại tỷ nên ta mới hạ thủ lưu tình. Nếu không hai tên cẩu nô tài dám hắt nước bẩn lên người ta như bọn chúng làm sao có chuyện chỉ bị đánh mấy roi rồi đuổi về quê dễ dàng như vậy?"

Kiều cô nương nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừ, ít nhất cũng phải cắt lưỡi rồi mới đuổi về, đỡ về quê nói lung tung ta không quản được."

Lê Kiểu: "..."

Đặng lão phu nhân vừa nghe thì vội sai người lôi hai người lão Đỗ vừa chịu đòn roi vào, cảnh cáo: "Về quê rồi nhất định phải an phận thủ thường. Nếu dám bịa đặt linh tinh về chủ tử trong phủ, chỉ cần có phong thanh tiếng gió, đừng hòng mà được tha!"

Vợ chồng lão Đỗ đã mất sạch mặt mũi cả trong lẫn ngoài, bây giờ chỉ còn run sợ trong lòng, liên tục thề thốt sẽ không dám nói linh tinh. Lúc này Đặng lão phu nhân mới tha cho, cho người dẫn bọn họ đi mất.

Lão Tiền quỳ một bên lặng lẽ lau nước mắt.

Tam cô nương đã bảo để cho lão về vườn dưỡng già, sẽ không đổi ý chứ?

"Còn như lão Tiền –" Kiều Chiêu nhìn Đặng lão phu nhân, khẽ thở dài: "Lão có bệnh mà. Lão cũng không phải vì lơ là nên quên hết, mà vì mắc chứng mau quên nên mới phạm phải sai lầm như vậy. Con người chứ đâu phải là bậc thánh hiền mà không mắc sai lầm bao giờ, huống hồ còn là một người bệnh. Vậy nên tổ mẫu cứ cho lão về vườn dưỡng già đi. Sau lại chọn một phu xe chất lượng khác là được."

Tầm mắt của Kiều Chiêu và Đặng lão phu nhân chạm nhau.

Ánh mắt thiếu nữ đen láy, bình thản yên tĩnh khiến đôi mắt to tròn đen như đá quý càng tinh xảo xinh đẹp, khiến cho ai nhìn cũng thấy vui vẻ trong lòng.

Vừa có bản lĩnh mạnh mẽ cương quyết, vừa có lòng từ bi trắc ẩn, từ khi nào cháu gái nhỏ của bà đã trưởng thành như thế này rồi?

Đặng lão phu nhân hơi khàn giọng, như thể có cái gì đó đang lên men trong lòng, khiến bà không nói nên lời. Bà vỗ nhẹ lên cánh tay của Kiều Chiêu, gật đầu.

Lão Tiền ngơ ngác, nước mắt tuôn rơi.

Đặng lão phu nhân hắng giọng: "Lão Tiền, lão còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đến phòng thu chi lĩnh tiền tháng này rồi đi về nhà đi."

Lúc này lão Tiền mới tỉnh lại từ trong mộng, đầu tiên dập đầu một cái thật vang trước Đặng lão phu nhân rồi dập đầu trước Kiều Chiêu: "Tạ ơn Tam cô nương, tạ ơn Tam cô nương!"

Vợ lão Tiền cũng dập đầu theo, miệng không ngừng tạ ơn.

Vợ chồng lão Tiền đi ra ngoài muộn hơn vợ chồng lão Đỗ, đám hạ nhân đứng xem náo nhiệt im lặng như tờ.

Bọn họ không nhịn được nhìn về phía cửa.

Lúc này trên bậc cửa không có ai, nhưng suy nghĩ của mọi người về Tam cô nương đã không còn như trước.

Phản ứng của vợ chồng lão Tiền khiến cho Đặng lão phu nhân thổn thức trong lòng, bà không nhịn được nhìn Kiều Chiêu, nghĩ thầm: Tiếng xấu của Tam nha đầu trong lòng hạ nhân sau khi xử phạt vợ chồng lão Đỗ giờ lại hóa thành mưa nhỏ ngày xuân như vậy, là Tam nha đầu đã sớm đoán được kết quả, hay là vô tình làm ra mà thôi?

Kiều Chiêu vẫn yên lặng, bình tĩnh để người khác nhìn mình.

Nàng chỉ muốn được yên tĩnh và không làm gì trái với lương tâm mà thôi.

Một trận náo nhiệt cuối cùng cũng trôi qua, lại có người từ cửa vào báo: "Lão phu nhân, có một người trẻ tuổi đến, nói là đến tặng đồ cho Tam cô nương theo ý của thần y."

Chương 154: Quà của thần y
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Người trẻ tuổi đến đưa đồ thần y tặng chính là Thần Quang.

Từng rương từng hòm được khiêng vào, chất đầy sảnh chính của Thanh Tùng đường.

Đặng lão phu nhân kinh hãi, Nhị thái thái Lưu thị kinh hãi, để cả Lê Kiểu cũng quên mất căm hận trợn mắt nhìn.

Chỉ có Hà thị vẫn như gió thổi mây bay.

"Những thứ này—"

Thần Quang chắp tay làm lễ với Đặng lão phu nhân: "Những thứ này là đồ người khác tặng sau khi thần y tới kinh thành. Thần y bảo là xuất môn mà đem theo những thứ này thì phiền phức quá nên đưa hết cho Tam cô nương."

Người khác?

Thần y vừa vào kinh đã ở phủ Duệ Vương, "người khác" này không phải là nói Duệ Vương à? Đồ Vương gia tặng sao lại không tốt được, thế mà Lý thần y lại tặng hết cho Tam cô nương ư?

Nhị thái thái càng nghĩ càng khiếp sợ, nhìn chằm chằm từng cái rương, cái nào cái đấy mới tinh sáng bóng.

Chao ôi, đây toàn là bảo vật rồi còn gì. Tại sao khuê nữ của bà không có thần y nào làm nghĩa gia gia chứ?

"Lão phu nhân, hay là chúng ta mở ra xem qua chút? Dù sao cũng là đồ tặng cho cô nương –" Lưu thị dò hỏi.

Đúng là bà có lòng riêng nhưng lời này cũng không sai.

Các cô nương không giống người bình thường, phải cẩn trọng hơn khi nhận quà, nếu không nhỡ đâu bị những người "có tâm" lặng lẽ nhét thêm cái gì linh tinh vào, sau này không biết chối thế nào.

Hiển nhiên là Đặng lão phu nhân cũng nghĩ đến điều này, liếc cả phòng, đuổi những kẻ không liên quan ra ngoài, nói với tâm phúc là Dung ma ma: "Mở mấy cái rương hòm này nhìn một lượt đi."

Rương đầu tiên mở ra, toàn là tơ lụa Lăng La, nhìn màu sắc hoa văn thì đều là giành cho nam tử. Rương thứ hai mở ra, toàn là trùng thảo linh chi dược liệu trân quý.

Dung ma ma hít thầm một hơi, mở rương thứ ba ra, cả phòng trầm trồ: hóa ra lại là một gốc san hô đỏ thuần khiết!

Đến khi Dung ma ma mở rương thứ tư, Lưu thị chỉ hận không chui luôn vào rương, cảm thấy cả phòng rực rỡ sáng chói theo.

Rương thứ tư đầy ắp đĩnh bạc nguyên bảo!

"Trời ơi!"Lưu thị không nhịn được thốt lên, vội lấy khăn che miệng lại.

Đặng lão phu nhân giật mình, không khỏi nhíu mày.

Đúng là bà không hiểu lắm về con cháu tôn thất, nhưng cũng nghe Khương lão phu nhân bên Đông phủ nói qua, vì thầy của Duệ Vương gia là Thứ phụ Hứa Minh Đạt nên rất hay bị Thủ phụ Lan Sơn công kích nhằm vào. Đối với một số nha môn, lời của Thủ phụ một tay che trời có trọng lượng hơn nhiều do với một Vương gia, vậy nên cuộc sống ở phủ Duệ Vương cũng không được như những gì mọi người tưởng tượng.

Nhiều đồ như vậy, sợ rằng không phải chỉ của mình Duệ Vương tặng.

Rương thứ năm rất nhỏ, chỉ tầm hơn một thước* Dung ma ma vừa mở hé, ngón tay đã run run, nhìn về phía Đặng lão phu nhân.

*1 thước = 1/3 m

"Mở đi." Tuy Đặng lão phu nhân cũng khiếp sợ không dứt, nhưng dù sao cũng trải qua nhiều sóng gió, mặt vẫn trầm tĩnh.

Dung ma ma mở rương ra.

Là một chiếc hộp tràn trề cái loại trân châu lung linh lấp lánh, chói lóa mắt người nhìn, chói lòa cả lòng người nhìn.

Mắt Lưu thị sắp rơi ra khỏi tròng, miệng há hốc ra không khép vào được.

Bà không nhịn được nhìn chủ nhân mới của những thứ này, chỉ thấy tiểu cô nương yên lặng ngồi sát Hà thị, nhàm nhàm chán chán lấy khăn tay che miệng ngáp một cái.

Lưu thị: "..."

Bà không phục, bà kháng nghị! Rõ ràng những thứ này làm người khác sợ hãi điên cuồng nhưng tại sao người ta lại chỉ thể hiện vẻ mặt sao cũng được như vậy? Thật quá đáng ghét!

Rương thứ sáu nhỏ hơn một chút, Dung ma ma dường như đã chai sạn cảm xúc, mở ra, rồi vội lấy tay che mắt.

Một hộp toàn vàng lá!

Đặng lão phu nhân run run tay, suýt thì ngã ra khỏi ghế.

Bà hơi hối hận vì đã sai người cho mở ra ngay trước mặt mọi người như thế này. Trên đời làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được, e là thời gian tới, Tây phủ sẽ là miếng mồi ngon cho bọn đầu trộm đuôi cướp.

Rương cuối cùng không bé chút nào, Dung ma ma cố gắng ổn định tinh thần, mở ra.

Căng thẳng trong lòng mọi người như dịu đi.

Lưu thị âm thầm vuốt ngực, nghĩ thầm: Cũng được, cũng được, may mà chỉ là một hòm sách, nếu lại là một hòm toàn bảo vật thì bà sẽ không chịu được mà nhào vào mất.

Kiều Chiêu nãy giờ vẫn lãnh đạm giờ mở to mắt, khóe miệng nhếch lên.

Lý gia gia tặng nàng nhiều sách thuốc như vậy, chắc chắn đống sách thuốc nhập môn ở trên chỉ để che giấu tai mắt người ngoài thôi, bên trong nhất định còn có tâm huyết nghiên cứu của Lý gia gia mấy năm nay.

Vừa nghĩ vậy, Kiều Chiêu có chút đứng ngồi không yên, chỉ hận không được ôm cả rương sách chạy như bay về Nhã Hòa Uyển, xem cho đã.

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, Dung ma ma lau mồ hôi lui sang một bên.

Đặng lão phu nhân vẻ mặt hòa hoãn, ôn hòa cười với Thần Quang: "Nhiều đồ như vậy mà lại làm phiền tiểu huynh đệ đây phải đưa đến, vất vả cho ngươi quá."

"Lão phu nhân quá khách khí rồi, tiểu nhân không dám nhận."

"Thần y đã xuất hành rồi à?"

"Dạ, sáng sớm hôm nay thần y đã khởi hành rồi ạ, sai tiểu nhân chuyển lời với Tam cô nương là không cần phải lo cho ngài ấy. Khi nào xong việc thì thần y sẽ trở lại."

"Thần y quả là quá ưu ái với Tam cô nương nhà chúng ta, tặng nhiều đồ như vậy làm sao một tiểu cô nương như con bé chịu nổi?" Đặng lão phu nhân khách khí nói.

Trong đám người, ngoại trừ Kiều Chiêu vẫn bình tĩnh nãy giờ, Hà thị vừa nghe đã thấy không vui.

Mấy thứ này thôi mà đã đủ làm khuê nữ nhà bà không chịu nổi à? Tương lai của hồi môn của bà cũng để lại hết cho Chiêu Chiêu mà. Nhớ khi ấy bà gả vào đây cũng là mười dặm hồng trang, thế mà mấy năm nay lão phu nhân cứ ngăn cản, có của muốn khoe cũng không khoe được!

Nghĩ vậy, Hà thị bắt đầu nghèn nghẹn trong lòng.

Rõ ràng trước khi xuất giá, đám cô dì thím thẩm dặn đi dặn lại bà phải chú ý cẩn thận, rất nhiều bà mẹ chồng tồi tệ liên thủ với trượng phu xấu xa ngấm ngầm nhắm vào của hồi môn của con dâu kế. Mẹ chồng chuyên trị xơi tái đồ cưới quý giá bù vào những chỗ nợ nần thiếu thốn trong nhà. Tướng công thì bòn rút của hồi môn để nuôi đám thứ tử thứ nữ của thiếp thất ngoại phòng.

Bà đến đây làm dâu, muốn thay xe ngựa lão phu nhân không vui, tặng lão gia một món trang sức quý báu thì bị lão gia trợn mắt lườm nguýt.

"Thần y nói rằng, những thứ này chỉ làm ngài thấy vướng víu thôi, mời Tam cô nương cứ dùng thoải mái."

Vướng víu?

Lưu thị liếc mắt.

Vướng víu như thế, bà chịu chục lần cũng được!

Lưu thị càng nghĩ càng thấy chua xót.

Đừng nói là một chục, chỉ cần đưa cho bà riêng cái hòm đầy đĩnh bạc kia thôi là đủ lo cho tương lai hai đứa con gái của bà rồi.

Đúng là làm người khác tức chết.

Đặng lão phu nhân khách khí thêm mấy câu rồi bưng trà lên.

Quy tắc tiếp đãi khách đến chơi nhà là, khi nào chủ nhà đã bưng trà lên thì tức là đang có ý tiễn khách.

Thấy Thần Quang chẳng phản ứng lại gì, Đặng lão phu nhân lặng lẽ lắc đầu: Tiểu tử này trông thì ngay thẳng, cũng sáng sủa tuấn tú mà đầu óc có vẻ không sáng láng bằng nhỉ.

Bà là một bà già rồi, làm sao mà rảnh rỗi ngồi buôn chuyện phiếm với hắn chứ?

Đợi thêm một lúc, rốt cuộc lão phu nhân không nhịn nổi nữa, nói: "Nếu tiểu huynh đệ không có việc gì thì có thể về làm việc của mình rồi."

Thần Quang liếc nhanh Kiều Chiêu một cái, xấu hổ cười cười: "Lão phu nhân, tiểu nhân cũng nằm trong danh sách quà thần y tặng cho Tam cô nương."

"Gì cơ?" Đặng lão phu nhân không hề thất thố trước cả phòng đầy ắp vàng bạc châu báu, thế mà giờ lại tỏ vẻ kinh hãi tột độ.

Không thể thế được, dù người thường không so được với hành vi của thần y, nhưng không đến nỗi tặng cả nam nhân cho tôn nữ của bà chứ?

Lão phu nhân theo bản năng nhìn Thần Quang một lượt.

Ừm, cao ráo thẳng thớm, tuấn tú bất phàm, quà như thế này –

Ặc, quên, quên ngay đi!

Đặng lão phu nhân ho khan.

Chương 155: Quà cảm ơn của Lệ tần
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Thần y tặng ngươi cho Tam cô nương nhà chúng ta?"

"Đúng là như vậy ạ, thần y nói là phu xe của Tam cô nương hôm qua mắc bệnh, không nên dùng tiếp. Vì vậy muốn để tiểu nhân làm phu xe mới cho Tam cô nương." Thần Quang giải thích.

Thì ra là thế!

Đặng lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm: "Thanh Quân, dẫn tiểu huynh đệ này đến ghi danh với quản sự làm phu xe chính thức của phủ đi, phát lương theo lệ cũ."

Thần Quang vội nói: "Lão phu nhân, quý phủ không cần phát tiền cho tiểu nhân hàng tháng đâu. Thần y muốn để cho tiểu nhân thành phu xe riêng của cô nương, về phần tiền lương thì thần y sẽ trả."

Hắn cũng chẳng phải kẻ chuyên đánh xe, đến khi Tướng quân đại nhân cố gắng phấn đấu cưới được Tam cô nương về nhà rồi, hắn phải tiếp tục quay lại làm thân vệ cho Tướng quân nữa.

Nghĩ đến đây, Thần Quang hơi thấy chua xót trong lòng.

Đường đường là thân vệ cho Bắc chinh Đại Tướng quân như hắn mà hôm nay lại thành kẻ đánh xe cho cô nương nhà người ta, nếu sau này Tướng quân đại nhân không ôm được mỹ nhân về nhà, kẻ có tội đầu tiên chính là hắn!

"Thế à, thế Thanh Quân ngươi đi sắp xếp chỗ ở cho tiểu huynh đệ này đi. Đúng rồi, không biết tiểu huynh đệ tên là gì?"

"Tiểu nhân là Thần Quang." Thần Quang cười tươi roi rói.

"Tên rất hay." Đặng lão phu nhân gật đầu, để Thanh Quân dẫn Thần Quang đi.

*Thần quang: ánh nắng ban mai

Lúc này lại có người vào báo tin: "Lão phu nhân, có người từ trong cung đến!"

"Trong cung?" Lão phu nhân bán tín bán nghi.

Mọi người trong phòng trố mắt nhìn nhau.

Người báo tin nói: "Là người Lệ tần nương nương phái đến tặng quà cảm ơn cho Tam cô nương."

Đặng lão phu nhân nghe vậy thì vội vàng sửa sang một phen rồi đi ra ngoài ngênh đón.

Người đến tặng quà chính là một thái giảm trẻ tuổi, tay bưng một hộp gỗ ba tầng chạm hoa đỏ thắm, thấy Đặng lão phu nhân đến thì tươi cười: "Hôm qua mưa to, Cửu công chúa của chúng ta được Tam cô nương quý phủ giúp đỡ, nương nương cảm kích vô cùng, đặc biệt sai nô tài đưa quà cảm ơn đến cho Tam cô nương của quý phủ. Không biết vị nào là Tam cô nương?"

Thái giám trẻ tuổi nói xong thì đưa mắt nhìn qua Lê Kiểu và Kiều Chiêu, cuối cùng nhìn Lê Kiểu.

Chắc cái vị lớn hơn trong hai vị cô nương này là người đã giúp đỡ công chúa điện hạ nhỉ? Vị kia có vẻ vẫn còn nhỏ tuổi.

Lê Kiểu bị thái giám trẻ tuổi nhìn, nụ cười cứng ngắc, xấu hổ trong lòng.

Đúng là Lê Tam đã giúp Cửu công chúa, chuyện to như thế mà hôm qua mãi không chịu nói, để cho nàng nhảy vào tròng.

Chắc chắn là nó cố ý!

"Chiêu Chiêu, còn không mau cảm tạ quà của Lệ tần nương nương đi."

Kiều Chiêu tiến lên, cúi người làm lễ với thái giám trẻ tuổi: "Đa tạ nương nương ban thưởng."

Thái giám trẻ tuổi kinh ngạc nhướn mày, đưa hộp gỗ đỏ qua: "Tam cô nương, nương nương của chúng ta nói rằng, hôm qua ngài ra tay giúp đỡ công chúa điện hạ, người đã ghi tạc trong lòng. Chờ công chúa điện hạ của chúng ta khỏe lại, sẽ để điện hạ tự mình đến cảm ơn ngài."

Hộp gỗ hơi nặng, Kiều Chiêu cúi người: "Nương nương quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi, thỉnh công công chuyển lời với nương nương không cần để trong lòng. Công công từ xa đến đưa đồ mới thật là vất vả."

"Phải, nhất định công công phải vào uống chén trà đã rồi hẵng đi." Đặng lão phu nhân nói theo.

Lời Kiều Chiêu khiến thái giảm trẻ tuổi khá là thoải mái trong lòng, nụ cười càng đậm: "Không được rồi, chúng ta còn phải nhanh về báo cáo nữa."

Hắn nói vậy nhưng cũng không nhúc nhích.

Đặng lão phu nhân dày dặn kinh nghiệm, tất nhiên hiểu ý của tiểu thái giám, nháy mắt với Dung ma ma.

Dung ma ma nhét một cái hà bao vào trong tay hắn: "Cái này là để công công uống trà, công công đừng từ chối."

Thái giám trẻ tuổi vỗ nhẹ hà bao, khá là hài lòng.

Đi chuyến này về lại được mười lượng bạc, không tệ.

Lệ tần nương nương xuất thân thấp kém, cũng không được Hoàng Thượng độc sủng, chẳng qua chỉ sống dựa vào đồ được phân hàng tháng thôi. Cung nhân chăm sóc phục vụ nương nương như bọn họ cũng thiếu thốn lắm. Trong cái hộp này quá nửa đồ là của công chúa vì muốn giữ thể diện nên cho thêm vào. Nếu không theo ý của nương nương, thưởng một hộp châu hoa đặc chế từ trong cung đã là nể mặt nữ nhi ngoại thần lắm rồi.

Ôi, nói thật, công chúa điện hạ hay được Thái hậu ban thưởng nên tài sản còn phong phú hơn nương nương nhiều. Nếu hắn có cơ hội được hầu hạ công chúa thì tốt biết bao.

Thái giám trẻ tuổi hí hửng cất hà bao rồi đi mất, đám người Lưu thị dán mắt vào chiếc hộp trong tay Kiều Chiêu.

Kiều Chiêu thấy vậy thì để luôn cái hộp lên bàn, thoải mái nói: "Để xem Lệ tần thưởng cái gì nào."

Tổ mẫu nàng là người dòng dõi hoàng tộc, cũng từng nói qua chuyện về vị đương kim thiên tử này.

Minh Khang Đế một lòng tu đạo, cũng không phải muốn tu đến phi thăng thành thần mà muốn trường sinh bất lão, ước ao rằng có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế đến ngàn vạn năm. Vậy nên một mặt đối với hai vị hoàng tử tất nhiên cũng có sự coi trọng nhất định đối với người thừa kế, hoàng vị của Khương gia còn phải truyền xuống trăm đời. Nhưng mặt khác lại sợ hắn làm hoàng đế quá lâu lại khiến hai thằng con trai sốt ruột không bình tĩnh nổi mà chạy bức vua thoái vị, nên vẫn rất đề phòng. Thường thường nếu có quan viên nào lảng vảng gần hoàng tử thì cũng phải bóng gió một phen, cuộc sống của các hoàng tử không hề thoải mái như những gì người thường hằng tưởng.

Đến hoàng tử còn như vậy thì tình cảnh phi tử bình thường thế nào cũng có thể tượng tượng ra được. Kiều Chiêu đoán, phần quà cảm ơn Lệ Tần ban thưởng này nhất định là những vật tinh xảo có thừa nhưng không đủ quý giá. Thà cứ thoải mở ra xem cho người nhìn kẻ biết còn hơn ôm ngay về phòng mặc người nghĩ Đông nghĩ Tây.

Ngăn thứ nhất là một tầng đầy châu hoa, chế tác tinh xảo vô cùng, rất sống động, đều là hoa văn được các tiểu cô nương ưa thích vô cùng, lại còn được đặc chế ở trong cung, xuất môn mà đeo thì cũng nở mày nở mặt.

Ngăn thứ hai xếp đầy các bình lọ thủy tinh, đựng các dung dịch màu sắc khác nhau, tất cả đều là các loại hương lộ thịnh hành suốt hai năm gần đây ở ngoại quốc, là hàng cống phẩm.

Ngăn thứ ba lại trống trải hơn nhiều, trên lớp đệm trắng như tuyết chỉ có một chiếc vòng ngọc màu đỏ lặng lặng nằm đó, tỏa sáng chói mắt.

Hà thị rất giỏi nhận biết những thứ này, thốt lên: "Vòng Huyết ngọc?"

Huyết ngọc hiếm hoi, một chiếc vòng Huyết ngọc như vậy đúng là có vạn kim cũng khó mà mua được.

Lưu thị nghe thấy là vòng từ Huyết ngọc nổi tiếng, thì tặc lưỡi tấm tắc.

Đúng là hôm nay Tam cô nương phát tài!

Đặng lão phu nhân thủ tiết từ khi còn trẻ, cũng không nhiệt tình lắm với những thứ này, phất tay nói: "Đóng kín những thứ trong rương hộp này lại rồi đưa đến Nhã Hòa Uyển cho Tam cô nương."

Những thứ này đều là của Tam nha đầu, chẳng liên quan gì đến những người khác. Trước mắt việc cấp thiết phải làm trong phủ là mua hai chiếc xe ngựa!

Mắt nhìn chiếc hộp đều báu vật bị bê đi mất, trái tim Lưu thị tan nát.

Bê đi rồi, bê đi thật rồi, đáng lẽ Tam cô nương phải khách khí một chút chứ, phải chia mấy cái châu hoa kia cho khuê nữ của bà đeo với mới đúng.

Kiều Chiêu về Nhã Hòa Uyển, nhìn rương hòm chất đầy phòng, nhíu mày, bắt đầu kiên quyết sắp xếp.

"A Châu, chọn lựa trong đống vải vóc ở cái rương này xem cái nào đứng đắn già dặn thì đưa cho lão gia, còn lại thì đưa sang cho Tam công tử."

Trái tim bé nhỏ của Băng Lục khẽ run.

Đống vải này toàn hàng chất lượng cao mà cô nương cứ cho hết đi như vậy ư? Ít nhất cũng phải giữ lại cho cô gia tương lai chứ!

"Hộp châu hoa này thì giữ lại mấy đóa tao nhã thanh lịch, em và Băng Lục mỗi người chọn hai đóa, Thạch Lựu và Thu Ngẫu mỗi người một đóa, còn lại thì chia hết cho các cô nương khác di."

Băng Lục cảm thấy có một mũi tên xuyên qua trái tim mình.

Gì cơ, chia hết cho các cô nương khác? Dựa vào cái gì cơ chứ, mấy người họ có đối xử tốt với cô nương đâu!

"Còn hòm trân châu này –"

Băng Lục vội nhào vào hòm trân châu: "Cô nương ơi, người giết tiểu tỳ luôn đi!"
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top