Chương 131 - Chương 135
Chương 131: Cứu chữa
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Ngân châm sáng loáng đâm vào da thịt mềm mại trắng nõn, Chân Chân Công chúa muốn tránh theo bản năng.
Kiều Chiêu lãnh đạm nói: "Nếu điện hạ không muốn chết thì đừng tránh."
"Ngươi –" Chân Chân Công chúa cắn chặt môi, rốt cuộc cũng không có sức đôi co thêm, khó khăn nhìn Long Ảnh nói: "Long Ảnh... Đánh cho ta ngất đi..."
Mắt không thấy thì tâm không phiền, được chưa!
Long Ảnh theo bản năng nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu khẽ gật đầu: "Cũng được!"
Thị vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhấc tay, nhanh chóng đánh ngất Chân Chân Công chúa.
Không còn bị người ngoài quấy nhiễu, động tác của Kiều Chiêu nhanh nhanh chóng chóng, hạ một vòng ngân châm quanh vết thương trên đùi Chân Chân Công chúa.
Động tác của nàng quá nhanh, mặc dù chỉ là hạ vài cây ngân châm, đến khi làm xong trán đã phủ một tầng mồ hôi.
Long Ảnh mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi.
Động tác thuần thục như vậy, chẳng nhẽ vị cô nương này tinh thông chữa bệnh?
Kiều Chiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại lôi ra một bình sứ nhỏ từ trong hà bao, mở nắp bình, rắc bột màu xanh nhạt quanh vết thương của Chân Chân Công chúa."
"Buông tay được rồi."
Long Ảnh yên lặng buông lỏng tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương của Chân Chân Công chúa, quả thật đã không còn chảy máu nữa.
Hắn kinh ngạc nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu cũng không mấy để tâm, mở cái rương sát thành xe, lôi ra một bộ trung y.
Long Ảnh thấy vậy thì vội vã dời mắt, nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói của tiểu cô nương: "Phiền ngươi xé nó ra."
Long Ảnh xoay đầu lại, nhận lấy trung y từ Kiều Chiêu, gò má hơi nóng lên, nhanh chóng xé trung y thành từng mảnh.
Kiều Chiêu cũng không nhìn, cầm lấy vải, băng bó cẩn thận vết thương cho Chân Chân Công chúa, sau đó lại lôi từ trong hà bao ra một viên thuốc: "Đánh thức công chúa điện hạ dậy rồi cho người uống."
Long Ảnh nhìn hà bao bên hông Kiều Chiêu.
Hình dáng hà bao kia thật cổ quái, nhìn có vẻ đã bị ướt hết rồi, nhưng mà –
Long Ảnh nhìn viên thuốc thiếu nữ đưa qua.
Viên thuốc màu đỏ nhạt, khô khốc.
Hà bao đã ướt đẫm, nhưng viên thuốc còn nguyên. Chẳng lẽ trong hà bao còn có gì bí mật?
Phát hiện nghi hoặc của Long Ảnh, Kiều Chiêu thoải mái nói: "Trong hà bao có lớp một lớp da cá, nên sẽ không ướt. Đây là thuốc trừ lạnh, công chúa điện hạ vừa dính mưa lại còn mất nhiều máu như thế, thân thể yếu ớt vô cùng. Nếu nhiễm lạnh sẽ còn nguy hiểm hơn."
Long Ảnh yên lặng rũ mắt.
Lê cô nương thản nhiên như vậy, càng làm hắn có vẻ giống kẻ tiểu nhân.
Hắn đưa tay chạm vào chỗ nào đó trên gáy Chân Chân Công chúa, Chân Chân Công chúa yếu ớt tỉnh lại.
"Long Ảnh?" Chân Chân Công chúa trừng mắt nhìn.
"Điện hạ. Máu đã ngừng chảy rồi. Người uống thuốc đi." Long Ảnh đưa thuốc đến khóe miệng Chân Chân Công chúa, hỏi Kiều Chiêu: "Trên xe có nước không?"
Đúng là chẳng biết khách khí là gì.
Nhưng Kiều Chiêu cũng lười so đo với một tên thị vệ. Trách nhiệm của họ là bảo vệ an toàn công chúa. Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, e là một cái mạng cũng không bù đủ, hấp tấp làm việc khó tránh khỏi hơi quá phận.
"Băng Lục, rót nước cho công chúa điện hạ."
Xe ngựa Tây phủ tuy không xa hoa tiện nghi như xa giá của công chúa, nhưng vẫn đủ nước trà.
"Hừ." Băng Lục chui vào, trợn mắt hung hăng nhìn Long Ảnh, rót một ly nước đưa qua: "Hừ, lại còn đòi cả nước!"
Đúng là không biết xấu hổ, đã đoạt xe ngựa của các nàng rồi, đến cuối cùng vẫn phải dựa vào cô nương nhà nàng giúp đỡ. Thế mà cái người này như bị liệt hết cơ mặt, như thể cô nương hiển nhiên phải làm như vậy.
Long Ảnh biết rằng khi nãy cũng hơi quá đáng, yên lặng nhận lấy ly nước, đút nước thay Chân Chân Công chúa.
Chân Chân Công chúa cau mày nhìn chòng chọc viên thuốc màu đỏ nhạt rồi há miệng nuốt.
Thuốc tan trong miệng, hóa thành hơi ấm di chuyển trong bụng.
Chân Chân Công chúa hồi phục một chút, hỏi Long Ảnh: "Thái Anh đâu?"
Long Ảnh hơi ngập ngừng, trả lời: "Điện hạ, Thái Anh đã chết rồi."
"Chết ư?" Chân Chân Công chúa sững người một lúc lâu, lông mi run rẩy, lẩm bẩm: "Chết rồi ư... Em ấy đâu rồi?"
"Bên ngoài, trên đất ạ."
"Đưa em ấy vào trong xe."
Long Ảnh không nhúc nhích: "Điện hạ, xe ngựa quá nhỏ, đường lại không tiện, đưa theo Thái Anh sẽ làm chậm trễ việc về cung chữa bệnh cho người."
"Đưa em ấy vào đây!" Chân Chân Công chúa nhắc lại, nhấn mạnh. Thấy Long Ảnh vẫn bất động, nàng tức giận nói: "Long Ảnh! Ngươi điếc rồi à? Bản cung nói không nghe thấy à? Thái Anh vì cứu bản cung mới chết. Chẳng lẽ ngươi muốn bản cung bỏ mặc thi thể em ấy ở nơi hoang dã ngay dưới trời mưa như thế này à?"
Khi đó xe ngựa của bọn họ đi đến đây, bỗng nhiên một tia chớp đánh xuống, cây ven đường đổ ngang, ngựa bị giật mình. Nếu không phải có Thái Anh che chở cho nàng, chắc hẳn lúc này người xảy ra chuyện chính là nàng.
"Tuân lệnh." Long Ảnh thấy Chân Chân Công chúa tức giận, cúi đầu xuống xe.
Băng Lục vừa nghe phải mang theo người chết lên xe, sắc mắt vô cùng khó coi, nhưng cũng không dám làm liều trước mặt công chúa, đành liều mạng kéo vạt áo của Kiều Chiêu.
Lúc này Chân Chân Công chúa mới nhìn Kiều Chiêu, yếu ớt: "Yên tâm, về đến nơi bản cung sẽ đền cho ngươi một chiếc xe ngựa mới."
"Được." Kiều Chiêu bình tĩnh nói.
Có lẽ là do đã từng chết môt lần, hơn nữa cũng từng theo Lý gia gia học y thuật hơn mười năm, nàng cũng không có kiêng kỵ gì đối với thi thể như người bình thường.
Nhưng qua chuyện này, có thể thấy công chúa vẫn có nhiều điểm tốt.
Chẳng qua –
Kiều Chiêu đảo mắt nhìn buồng xe một lượt, nghĩ thầm: Nhiều người trên một chiếc xe nhỏ như vậy, lại còn dưới thời tiết khắc nghiệt như thế này, không biết đến bao giờ mới quay về thành.
"Cô nương –" Vừa thấy Kiều Chiêu đồng ý, Băng Lục vội khẩn trương.
Làm sao mà ngồi cũng một chỗ với thi thể được.
Kiều Chiêu nhìn tiểu nha hoàn, trấn an: "Đừng sợ, cứ coi như người ta còn sống, chẳng qua đang nhắm mắt ngủ thôi."
Băng Lục: "..." Có thể coi như thế được à?
Chân Chân Công chúa chớp mắt, nhìn Kiều Chiêu: "Chân của bản cung... đa tạ."
"Công chúa không sao là được rồi." Kiều Chiêu cười một tiếng.
Lúc này Chân Chân Công chúa mới để ý cả người Kiều Chiêu ướt đẫm.
Y phục mùa hè mỏng manh, đối phương lại còn mặc quần áo trắng thuần, giờ đây quần áo dán chặt vào người, lộ ra dáng vẻ mảnh mai của tiểu cô nương.
Chân Chân Công chúa cúi đầu, lúc này mới muộn màng phát hiện ra bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.
Chân Chân Công chúa chưa từng gặp cảnh chật vậy như vậy, mặt đỏ lên, thấy ánh mắt bình tĩnh của đối phương thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Chẳng lẽ... người này không xấu hổ chút nào sao?
Lúc này Long Ảnh ôm thi thể của Thái Anh quay về, đặt ở cửa xe, bẩm báo: "Điện hạ --"
Hắn vừa mở miệng, Chân Chân Công chúa đã biến sắc, quát lên: "Mau ra ngoài."
Bởi vì công chúa gặp nạn nên tất nhiên tiểu thị vệ một mực khẩn trương không hề để tâm đến cái gì khác.
"Đi ra ngoài đi. Ngươi không biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn à?"
Đáng thương cho tiểu thị vệ một lòng vì chủ tử, chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị công chúa đuổi ra ngoài. Đợi khi bị nước mưa xối một chút, mới đột ngột ngộ ra.
Thật ra thì hắn không nhìn thấy cái gì hết, không biết mấy người công chúa điện hạ có tin không?
Tiểu thị vệ lúng túng không thôi giằng lại giây cương trong tay phu xe, giương roi ngựa lên.
Chương 132: Quá tải
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Xe ngựa từ từ chuyển động, khó khăn tiến bước trong làn mưa. Con ngựa già lọm khọm đi về phía trước, mỗi bước chân bước đi thì bụng sẽ run run, khiến cho phu xe bị đẩy sang một bên cảm thấy lo lắng đề phòng.
Trong buồng xe, Chân Chân Công chúa vẫn khoanh tay trước ngực, lúng túng cắn môi: "Ngươi –"
Ngươi không xấu hổ à?
Lời này cũng không nói được.
Người ta vừa mới cứu nàng, nàng vẫn phải có lương tâm.
"Ngươi có y phục để thay không?" Chân Chân Công chúa đổi lời hỏi.
"Băng Lục, lấy y phục cho điện hạ."
Khuê tú lớn bằng chừng này xuất môn, ít nhiều vẫn phải chuẩn bị một bộ y phục đề phòng có chuyện phát sinh, Kiều Chiêu cũng không phải ngoại lệ.
Băng Lục không tình nguyện trong lòng, nhưng đối phương là công chúa, trừ việc đáp ứng thì cũng không còn cách nào khác, đành âm thầm chu môi lôi y phục từ trong rương ra.
Chân Chân Công chúa nhìn chằm chằm y phục thuần trắng, có phần hơi ghét bỏ. Nhưng dù sao có chê nữa thì vẫn khá hơn nhiều bộ quần áo sũng nước bây giờ, miễn cưỡng nói với Băng Lục: "Thay giùm bản cung."
Băng Lục nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.
Vị công chúa này bị thương, mưa lại còn to như vậy, cho dù có ăn thuốc trừ lạnh của nàng vẫn khó hết hẳn nguy cơ, mặc sang y phục khô ráo thì tốt hơn nhiều.
Băng Lục cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô nương thật đáng thương, công chúa thật đáng ghét!
Tiểu nha hoàn mặt mày bí xị, yên lặng thay xiêm áo cho Chân Chân Công chúa.
Thay được bộ y phục ướt sũng, Chân Chân Công chúa cảm thấy thoải mái hơn, từ từ dựa vào thành xe, hỏi Kiều Chiêu: "Sao ngươi không thay ra?"
Băng Lục không nhịn được thêm, chen ngang: "Chỉ có một bộ y phục thôi, điện hạ thay rồi thì cô nương của tiểu tì làm gì còn y phục mà thay?"
Chân Chân Công chúa hơi ngẩn người.
Công chúa xuất hành, tất nhiên sẽ không chỉ mang một bộ y phục dự bị.
Nàng cúi đầu nhìn y phục trên người, một lúc lâu sau mới nhìn Kiều Chiêu, mấp máy môi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Cô nương đối diện vẫn ung dung bình tĩnh, điềm đạm nói: "Hay là điện hạ nhắm mắt nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa điện hạ sẽ cảm thấy đau chỗ vết thương, phải giữ sức mới về được đến nơi."
Chân Chân Công chúa nghe vậy thì ngẩn người, lúc này mới bất giác nhận ra, trước khi hôn mê nàng còn đau đến mức nói một tiếng cũng khó khăn, lúc tỉnh lại hình như không còn thấy đau nữa.
Nàng cúi đầu nhìn vết thương bên chân trái.
Y phục che chắn trên lớp băng vải, che cả vết máu loang lổ kia, nếu có người nhìn cũng không thể nào nhận ra là nàng bị thương.
"Tại sao giờ ta lại không thấy đau?"
"À, chốc nữa là sẽ đau ngay thôi."
Chân Chân Công chúa: "..."
Đầu óc nàng vẫn còn ổn, hoàn toàn không mong bị đau đâu!
"Ý của bản cung là, tại sao lại không thấy đau nữa?"
"Bởi vì lúc cầm máu giúp công chúa có dùng ngân châm hạ vào một số huyệt đạo, có thể tạm thời làm hết đau, chẳng qua chỉ có hiệu quả trong chốc lát thôi."
Vậy nên từ mấy năm nay, Lý gia gia luôn tâm tâm niệm niệm tìm ra được ma phí tán giúp cho người ta không hề cảm thấy đau đớn trong cả quá trình chữa bệnh, có điều vẫn chưa tìm được thuốc hợp lý, cũng không biết giờ thế nào.
Kiều Chiêu nghĩ đến xuất thần.
Ma phí tán à, đó là dược vật thần kỳ được nhắc đến trong thượng cổ y thư. Nếu Lý gia gia thực sự nghiên cứu ra được, sẽ tạo phúc cho biết bao nhiêu người, nhất là những tướng sĩ phải chịu bao vết thương đẫm máu để bảo vệ Đại Lương kia.
Kiều Chiêu nghĩ đến xuất thần, Chân Chân Công chúa cũng nhìn nàng đến xuất thần.
Tại sao vị Lê Tam cô nương này lại biết nhiều đến như vậy? Nàng và những quý nữ kia dường như cũng không biết nhiều đến thế.
Ánh mắt Chân Chân Công chúa chuyển đến y phục ướt đẫm trên người Kiều Chiêu.
Lê Tam cô nương nhường bộ y phục duy nhất cho nàng, nàng cũng không thấy kỳ lạ.
Dựa vào thân phận của nàng, chẳng lẽ đối phương còn dám tự thay sang bộ y phục mới, mặc nàng mặc áo ướt sạch sẽ thế này ư? Kể cả nhường cả cái xe này cho nàng, nàng cũng chẳng thắc mắc gì nhiều.
Nhưng tại sao, một cô nương áo ướt hết sạch như vậy, lại không thấy thẹn thùng trước mặt một nam tử khác?
Có điều, đối phương không hề thẹn thùng dè dặt không những không làm cho người cảm thấy da mặt dày, ngược lại còn toát ra phong độ thản nhiên, khiến cho những người để ý đến điều này tự thấy bản thân không đủ thuần khiết, không đủ phóng khoáng.
Chân Chân Công chúa càng nghĩ càng ảo não.
Nàng đã bảo mà, vị Lê Tam cô nương này rất tà đạo!
Đau đớn đột ngột đánh úp, Chân Chân Công chúa rên lên một tiếng, ấn về phần quanh miệng vết thương trên đùi, mặt mũi trắng bệch trong nháy mắt.
"Cảm thấy đau đúng không?" Kiều Chiêu tỉnh táo trở lại, hỏi.
"Ừ..." Chân Chân Công chúa cắn răng, không nói thêm.
Không hiểu tại sao, cứ cảm thấy nếu kêu thảm thiết trước nha đầu này sẽ rất mắt mặt.
"Được rồi, bản cung còn chưa biết –"
Chân Chân Công chúa còn chưa nói hết lời, xe ngựa lún xuống.
Trong khoảnh khắc long trời lở đất ấy, Chân Chân Công chúa và Băng Lục thay nhau kêu la sợ hãi.
Long Ảnh nhanh như chớp, trong giây lát buồng xe bị lật ngã đã ôm được Chân Chân Công chúa nhảy xuống xe, ôm nàng chắc chắn trong tay.
Ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kiều Chiêu nắm chặt cứng thành xe theo bản năng, trong đầu vụt qua một suy nghĩ: Tệ thật, nhất định là có quá nhiều người, xe bị quá tải!
Băng Lục trực tiếp bị lao ra ngoài, ngã xuống đất, cũng may là đường đất toàn bùn mềm, ngã cũng không đau lắm, nhưng ngay sau đó một bóng đen bay ra, đập vào trên người nàng.
"A –" Băng Lục thảm thiết kêu lên.
Nàng bình tĩnh trở lại, sau khi thấy rõ trên người là cái gì, tiếng kêu thảm thiết lại vang tận trời xanh.
Kiều Chiêu bình tĩnh yên ổn bám vào thành xe thò đầu ra ngoài, chỉ thấy thi thể của cung tỳ đã qua đời kia đè trên người Băng Lục, tiểu nha hoàn đáng thương đang luống cuống chân tay đẩy thi thể ra ngoài. Có lẽ là quá sợ hãi, nên thi thể vẫn vững vàng đè trên người nàng không di chuyển.
Kiều Chiêu đưa mắt nhìn, thấy Long Ảnh che chở Chân Chân Công chúa kĩ càng tránh ở dưới một tán cây lớn tươi tốt lá xanh, mà phu xe kia lại đang cố gắng nắm chặt giây thừng để không cho con ngựa già chạy trốn. Trong giây lát không có ai giúp Băng Lục.
Kiều Chiêu thở dài, bò ra từ buồng xe té nghiêng trên mặt đất, đi đến trước mặt Băng Lục, ngồi xuống giúp.
Dù gì nàng vẫn chỉ là một người vóc dáng nhỏ bé yếu ớt, tuổi vẫn còn nhỏ, làm gì có sức lực nhiều, dùng bao nhiêu sức kéo cũng không lay chuyển được gì, đành phải ôn tồn an ủi Băng Lục: "Băng Lục, em đừng hoảng hốt. Không phải em rất khỏe à, tỉnh táo lại một chút là có thể đẩy thi thể sang một bên rồi."
Băng Lục suýt thì ứa nước mắt.
Cô nương cũng biết đây là thi thể à. Bây giờ chân tay nàng mềm nhũn rồi, làm gì còn chút sức lực nào cơ chứ.
"Băng Lục, em nghĩ thử xem, nếu bây giờ người bị đè là ta thì sao?"
Kiều Chiêu nói một câu đã đủ làm cho sức lực Băng Lục bộc phát trong nháy mắt, tay hơi dùng sức là gạt được thi thể sang một bên.
Cuối cùng cũng cứu được rồi!
Băng Lục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại cảm thấy có vẻ hơi quá yên tĩnh, định thần lại thì kinh hãi tột độ.
Thi thể của cung tỳ kia vừa hay nhào vào đùi cô nương, đụng cả người cô nương ngã.
Trời ơi, cô nương đáng thương của nàng!
Kiều cô nương bị thi thể đè lên đùi nằm trong vũng bùn, mặt mũi không thể nào tươi tỉnh nổi.
Tại sao nàng lại nghĩ ra cái giả thuyết đấy cơ chứ, nhất định là đã bị con ngựa già đá vào đầu!
Nước mưa làm nhòa đi tầm mắt nàng, Kiều Chiêu chớp chớp mắt đã thấy một đôi giày ống trắng đế đen xuất hiện trước mắt.
Chủ nhân đôi giày ngồi xuống, đẩy thi thể sang một bên, cúi người bế nàng lên.
Chương 133: Chắn gió chắn mưa
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Ngước mắt nhìn người trước mặt, Kiều Chiêu hơi ngây người.
Thiệu Minh Uyên?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Tướng quân trẻ tuổi khoác một chiếc áo tơi, đầu đội nón lá, nước mưa theo vành nón lách tách nhỏ xuống thành dòng.
Chàng nghiêng đầu, cởi nón lá ra, đặt lên đầu Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu vẫn duy trì biểu tình gặp ma giữa ban ngày ngây ngẩn nhìn chàng.
Người này đúng là xuất quỷ nhập thần!
Hơn nữa, sao lại ôm một tiểu cô nương xa lạ như thế này!
Kiều Chiêu kinh ngạc suy nghĩ, mắt hạnh ngập nước mờ mịt, giống như sương mù vương lại trong ánh ban mai.
Thiệu Minh Uyên nghĩ: tiểu cô nương này nhẹ thật, hình như còn không nặng bằng đại đao chàng hay dùng, cứ như là ôm lông vũ vậy.
Đi tới một chỗ rộng rãi ven đường, Thiệu Minh Uyên hỏi: "Lê cô nương, cô nương có bị thương không? Có thể đứng lên được không?"
"Tất nhiên là có." Kiều Chiêu hoàn hồn, trong lòng phức tạp nói.
Chẳng qua nàng bị thi thể đụng ngã thôi, chân cũng không bị thương.
Thiệu Minh Uyên nghe vậy thì lập tức đặt Kiều Chiêu xuống, tầm mắt từ đầu đến cuối không đặt lên người nàng, chỉ cúi đầu cởi áo tơi, khoác lên người nàng.
Áo tơi thật lạnh, giống như không cảm nhận được nhiệt độ trên người vị chủ nhân ban nãy, chỉ mơ hồ vương chút mùi bồ kết thanh thanh từng gột rửa qua.
Áo tơi ngăn toàn bộ làn mưa ở thế giới bên ngoài.
Kiều Chiêu lẳng lặng nhìn áo bào trắng trên người Thiệu Minh Uyên gặp mưa rồi ướt đẫm trong nháy mắt, dán lên người, lộ ra vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, lặng lẽ dời tầm mắt.
Thiệu Minh Uyên cũng không nói gì với Kiều Chiêu, mà quay đầu nói với Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa núp dưới tàng cây, cao giọng: "Huynh đài, trời mưa như vậy không nên đứng dưới tàng cây đâu."
"Tại sao?" Long Ảnh không đáp, chỉ có Băng Lục hồi thần hỏi lại theo bản năng.
Tướng quân trẻ tuổi cũng không để tâm xem câu hỏi là của ai, giải thích: "Vì có thể bị sét đánh –"
Chàng vừa dứt lời, một tia chớp đã xé toạc màn mưa, mãnh liệt dội xuống khí thế lôi đình, đánh trúng một buội cây cách bọn họ không xa.
Cây kia bốc lên khói tỏa ra bốn phía, ngã oạch xuống trong làn khói.
Kiều Chiêu: "..." Nàng vừa mới nghĩ mồm miệng mình đã đủ mắm muối rồi, không ngờ cái người này chỉ có hơn chứ không có kém!
Long Ảnh nhanh như chớp ôm Chân Chân Công chúa rời khỏi tán cây sum suê rộng lớn, sau khi đã đứng vững lại thì ngoái đầu nhìn cây đại thụ yên ổn đứng im, lòng vẫn thấy sợ hãi.
Nếu khi nãy đánh trúng cái cây này –
Long Ảnh kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Uyên, mở miệng nói: "Đa tạ Hầu gia."
Tiếng rên rỉ truyền lại từ trong ngực, Long Ảnh lập tức cúi đầu xuống: "Điện hạ, người thế nào rồi?"
"Đau –" Gương mặt trắng bệch của Chân Chân Công chúa tưởng như sắp trong suốt.
Long Ảnh nhìn vết thương nơi chân trái Chân Chân Công chúa, quả nhiên đã thấy rỉ máu tươi.
Không nói thêm nhiều lời với Thiệu Minh Uyên, Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa sải bước vội tới trước mặt Kiều Chiêu, gấp gáp: "Lê cô nương, điện hạ lại chảy máu rồi, xin người mau châm cứu cho điện hạ!"
Kiều Chiêu vén y phục trên chân của Chân Chân Công chúa, cởi lớp băng nhìn qua vết thương, vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu: "Thuật châm cứu cầm máu chỉ có thể thi triển một lần với một vết thương, nếu làm lại lần nữa hiệu quả cũng không nhiều."
"Vậy giờ phải làm sao đây?"
Kiều Chiêu tháo nón lá xuống, đặt vào tay Long Ảnh, dặn dò: "Thay công chúa che chắn vết thương cho tốt."
Nón lá hơi mắc vào trân châu cài trên tóc, trong khoảnh khắc tháo ra làm bung xõa mái tóc của nàng, thuận theo làn nước mưa, như tảo biển rơi xuống.
Kiều Chiêu vén làn tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, lại lấy hà bao trong áo tơi tìm được một chiếc bình sứ, rắc thuốc bột màu xanh nhạt lên vết thương của Chân Chân Công chúa.
Sau đó nàng dứt khoát cởi luôn áo tơi ra, ra hiệu cho Long Ảnh nhận lấy che mưa cho công chúa, sau đó hai tay dùng sức cố vé vạt áo màu xanh nhạt của mình.
Nhưng khí lực của nàng nhỏ, lôi lôi kéo kéo mấy lần vô ích, cắn môi.
Một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng chìa ra, lưu loát xé ra một mảnh vải.
(ái chà xé cả áo người ta luôn à)
Kiều Chiêu ngước mắt, nhìn lại ánh mắt đen thẳm của Thiệu Minh Uyên, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
Nàng nhận lấy mảnh vải rồi nhanh chóng băng bó cho Chân Chân Công chúa, máu tươi nhanh chóng nhuộm thẫm mảnh vải xanh nhạt.
Thiệu Minh Uyên thấy vậy thì lập tức xé y phục trắng bạch trên người, đưa qua mấy mảnh vải.
Kiều Chiêu cũng không ngẩng đầu, thuận tay nhận lấy vải, băng từng lớp từng lớp cho Chân Chân Công chúa, cuối cùng còn kết thành một nút xinh đẹp.
Cả quá trình, Chân Chân Công chúa cắn chặt môi, vịn vào đầu vai Long Ảnh, tưởng như siết chặt da thịt của đối phương.
Nàng nhìn Kiều Chiêu, lại nhìn Thiệu Minh Uyên, cuối cùng ngất xỉu.
"Điện hạ!" Vẻ mặt xa cách của Long Ảnh thay đổi.
"Long thị vệ." Kiều Chiêu nghiêm túc nói: "Ngươi phải nhanh chóng đưa điện hạ về cung đi!"
Long Ảnh ôm Chân Chân Công chúa thật chặt, nhìn về phía bên đường.
Chiếc xe ngựa quá tải kia vẫn ngã sõng soài trên đất mà ngựa già và lão phu xe đã mất tăm từ lúc nào. Hiển nhiên là ngựa nổi chứng chạy mất, phu xe hốt hoảng đuổi theo.
Trong nháy mắt, rõ ràng đang tình thế cấp bách vô cùng, không hiểu sao có một suy nghĩ kỳ lạ xẹt qua đầu Long Ảnh: Nhà Lê cô nương chắc là nghèo lắm, cái xe ngựa rách nát gì thế này?
"Cưỡi ngựa của ta đi." Không biết từ lúc nào Thiệu Minh Uyên đã dắt ra một con bạch mã, nhét dây cương vào tay Long Ảnh.
Mắt Long Ảnh sáng lên.
Hắn là thân vệ của công chúa, đã gặp qua không biết bao ngựa tốt. Con ngựa này của Quan Quân Hầu chắc chắn là một thiên lý mã thượng phẩm.
"Đa tạ!" Long Ảnh cố nói thêm vài câu rồi ôm Chân Chân Công chúa nhảy lên ngựa.
Con ngựa cũng không tình nguyện, đứng im không động đậy, mặt ngựa cọ cọ vào tay Thiệu Minh Uyên, tủi thân vô cùng.
Vẻ mặt Tướng quân trẻ tuổi dịu dàng hẳn, hạ giọng dụ dỗ: "Phi Ảnh ngoan, quay lại ta cho ngươi ăn đường."
Nói xong, chàng vỗ vỗ ngựa, bạch mã chở hai người Long Ảnh giương vó phóng đi.
Mưa không ngừng rơi, nhòa đi tầm mắt, nhanh chóng không thấy bóng dáng bạch mã nữa.
Kiều Chiêu dời mắt, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Chân Chân Công chúa có thể nhanh chóng hồi cung, cũng không quá gấp gáp.
Tinh thần được buông lỏng, mưa lạnh như băng rơi trên người. Lúc này Kiều Chiêu mới cảm thấy lạnh, không nhịn được rùng mình một cái.
"Cô nương –" Băng Lục kéo cánh tay Kiều Chiêu, đau lòng không thôi: "Người đưa hết áo tơi và nón lá cho công chúa rồi, thế người phải làm thế nào bây giờ?"
Từ nhỏ cô nương đã yếu ớt, dính mưa như thế này, về thế nào cũng nhiễm bệnh.
"Không sao." Cảm giác cơn hôn mê chỉ chực ập đến, Kiều Chiêu cắn nhẹ đầu lưỡi cố tính táo, ôn tồn an ủi Băng Lục.
Nàng tìm qua trong hà bao, thuốc trừ lạnh đã hết rồi.
Trong hà bao đúng là có rất nhiều ngăn ngầm, để những món nho nhỏ khác nhau. Nhưng chỗ cũng không nhiều, để cũng không được mấy, chỉ dành để đề phòng có chuyện xảy ra.
Chỉ đành chờ đến lúc hồi phủ rồi bồi bổ lại thân thể thôi, Kiều Chiêu cố gắng chịu đựng khó chịu nghĩ.
"Xe ngựa vỡ tan rồi, cũng không tránh được dưới tán cây. Chỗ này đến chỗ trú mưa cũng không có!" Băng Lục nóng nảy không nguôi.
"Hai người chờ một chút." Thiệu Minh Uyên lên tiếng.
Kiều Chiêu không khỏi nhìn chàng.
Tướng quân trẻ tuổi tiến về một thân cây phía trước, đột ngột tung người lên, hai chân lần lượt giẫm giẫm lên thân cây. Đến lúc nhảy xuống đất, trong tay đã cầm rất nhiều lá cây.
Chàng cúi đầu, ngón tay thon dài thoăn thoắt, nhanh chóng đã bện được một cái nón lá thật to, ấn lên đầu Kiều Chiêu. Sau đó, chàng lại bện tiếp.
Chương 134: Chỗ trú mưa
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thiệu Minh Uyên nhanh chóng đan xong cái mũ thứ hai, đưa cho Băng Lục.
Băng Lục nhận lấy mũ, nước mắt suýt trào quanh khóe mắt.
Quan Quân Hầu tự tay đan nón lá cho một tiểu nha hoàn như nàng. Chuyện này làm gì có ai tưởng tượng ra nổi!
Ôi ôi ôi. Đột nhiên cảm thấy Quan Quân Hầu biết đan nón lá lại thích hợp với cô nương nhà nàng hơn là Trì công tử tuấn tú đẹp đẽ, ít nhất trời mưa quên ô cũng không sao!
"Lê cô nương, hai người đứng đây chờ một chút." Trong làn mưa, chân mày đuôi mắt của Tướng quân trẻ tuổi vương vấn nước mưa như châu như ngọc, làm gương mặt càng trắng hơn, mặt mũi trắng như băng, dưới mắt lại có quầng thâm xanh xao.
Kiều Chiêu nghĩ: thời tiết như thế này, chắc cũng khó mà thoải mái được phải không?
Nàng không nói gì, chỉ nhìn người kia đi về phía cỗ xe ngựa đã tan tác, cúi người nhặt lên một tấm ván.
"Cô nương, Quan Quân Hầu định làm gì thế ạ?" Băng Lục nhìn theo động tác của Thiệu Minh Uyên, không khỏi che miệng hít một hơi: "Ôi chao, chẳng lẽ định sửa xe ngựa luôn ư?"
Quan Quân Hầu vừa biết đan nón lá, lại còn biết sửa xe ngựa, nàng cũng phải cảm mến thay cô nương nhà nàng mất.
Không ai trả lời nàng.
Băng Lục quay đầu, kinh hãi: "Cô nương, người làm sao vậy?"
Kiều Chiêu đau đớn đè bụng lại, miễn cưỡng buông một câu: "Hơi lạnh."
Cái cơ thể này quá yếu ớt, cho dù có chữa được phần nào bệnh dạ dày, vẫn ốm yếu như vậy.
Thiệu Minh Uyên nghe tiếng vội ngẩng đầu, dừng việc trên tay, nhanh chóng bước lại.
"Sao vậy?"
Chàng rất cao, lúc cúi đầu xuống hỏi, hạt mưa như trân châu chảy xuống gò má, lặng lẽ biến mất sau cổ áo.
Kiều Chiêu ôm bụng, mồ hôi lạnh và nước mưa lẫn vào nhau rơi xuống, môi tái nhợt không nói nửa lời.
Băng Lục khóc: "Hầu gia, cô nương nhà nô tỳ kêu lạnh."
Thiệu Minh Uyên nhìn đăm đăm thiếu nữ, chẳng nói câu nào.
Thần thái thế này chàng rất quen thuộc, chắc hẳn lúc này Lê cô nương không chỉ lạnh, còn rất đau.
"Nhịn thêm một chút." Thiệu Minh Uyên quay người đi về phía xe ngựa, lủng xủng loảng xoảng một hồi rồi buộc chặt càng xe bị gãy.
Chàng quay lại, nói một tiếng "Đắc tội" rồi cúi người ôm Kiều Chiêu đi về phía xe ngựa.
Băng Lục ngẩn người, nhấc chân đuổi theo.
Thiệu Minh Uyên đặt Kiều Chiêu vào trong xe.
Lúc này thành xe ngựa vỡ tan đã được Thiệu Minh Uyên nhấc ra, trở thành chiếc xe không có nắp, giống như xe bò của nông dân.
Thiệu Minh Uyên nhìn Băng Lục, hỏi: "Có thể tự đi được không?"
Băng Lục tưởng như trong mơ, gật đầu liên tục.
Quan Quân Hầu đặt cô nương vào xe ngựa làm gì? Làm gì còn ngựa đâu.
Rồi sau đó, Băng Lục giật mình che miệng, trơ mắt nhìn Thiệu Minh Uyên hai tay kéo xe ngựa đi về phía trước, được mấy bước rồi mới hoàn hồn mà đuổi theo.
Kiều Chiêu bụng đau như bị vặn xoắn, yên lặng nhìn người kéo xe, tâm trạng phức tạp.
Nam tử cúi đầu kéo xe này, với nam tử lạnh lùng vô cảm không một lời bắn chết nàng hôm ấy, tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng lúc này đây hai bóng dáng ấy dần dần lồng vào nhau.
Thiệu Minh Uyên trên chiến trường, Thiệu Minh Uyên lúc này đây, mỗi mặt đều là thật, chẳng qua tình huống khác nhau thì lựa chọn khác nhau mà thôi.
Mà nàng từ khi sinh ra đến giờ chỉ có hai lần chật vật, lần trước, người này giết nàng; lần này, người này cứu nàng.
Kiều cô nương mơ mơ màng màng nghĩ: có lẽ nàng có thể thật sự tha thứ cho người này.
Xe ngựa được kéo ra khỏi đường lớn, men theo đường nhỏ hẹp dần, chẳng mấy chốc không đi được tiếp.
Thiệu Minh Uyên dừng lại, chậm rãi đặt xe xuống, đi đến trước mặt Kiều Chiêu.
"Lê cô nương, trước mắt không xa có một căn nhà, ta đưa cô nương đến đó trú mưa trước, đợi khi nào mưa tạnh thì đi tiếp."
Kiều Chiêu chịu đựng khó chịu, nhẹ nhàng gật đầu.
Dựa vào tình trạng thân thể của nàng bây giờ, có chống đỡ hết mức về kinh thành cũng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Thiệu Minh Uyên cúi người bế Kiều Chiêu lên thêm một lần nữa, gật đầu với Băng Lục, đi về phía trước.
Ba người đi dọc theo đường núi, quả nhiên có một căn nhà thấp thoáng trong đám cỏ cây xanh um.
Căn nhà kia cũng không lớn, dưới mái hiên treo một chuỗi ớt khô bị gió đánh tán loạn, còn có một chuông đồng lớn tầm miệng chén đung đa đung đưa, tiếng gió mưa át tiếng chuông đinh đang.
Kiều Chiêu ngửa đầu nhìn Thiệu Minh Uyên, vì nói chuyện mất sức nên chỉ chớp mắt một cái.
Thế mà Thiệu Minh Uyên lại giống như hiểu được nàng đang nghĩ gì, giải thích: "Có lần đi qua con đường này vô tình thấy phản chiếu."
Chàng nói ngắn gọn, nhưng Kiều Chiêu hiểu ngay trong nháy mắt.
Người ở gần kinh thành có một thói quen, nếu sống ở nơi thưa người, nhất là nhà của một số thợ săn, bình thường sẽ treo một chiếc chuông đồng trừ tà khắc chữ phúc ở mái hiên.
Hôm nào trời đẹp, chuông đồng được mặt trời chiếu rọi sẽ phản chiếu ánh sáng, Thiệu Minh Uyên trong lúc đi ngang qua lơ đãng thấy ánh sáng phản lại giữa núi rừng, từ đó đoán được nơi này có nhà.
Người này đúng là thận trọng, cũng không biết tại sao hôm nay lại gặp thế này?
Chẳng lẽ, người này đi đến Đại Phúc Tự, một mình?
Kiều Chiêu rũ mắt, che giấu suy nghĩ trong lòng.
Dù có là một căn nhà xập xệ, khi Thiệu Minh Uyên ôm Kiều Chiêu đến trước cửa nhà, vẫn cất giọng hỏi: "Có ai ở đây không?"
Một lát sau, cửa mở ra, một hán tử trung niên vóc dáng cường tráng xuất hiện ở cửa, giọng đề phòng: "Có chuyện gì?"
"Tại hạ..." Thiệu Minh Uyên chần chờ một chút rồi nói: "Tại hạ và xá muội đến Đại Phúc Tự bái phật, không ngờ trở về lại gặp mưa lớn. Thân thể xá muội yếu ớt, không chịu được mưa to, mong rằng huynh đài có thể giúp đỡ, cho chúng ta có chỗ trú mưa sưởi ấm."
Chàng nói xong thì lôi một khối bạc vụn trong hà bao đưa qua.
Hán tử trung niên mắt sáng lên, nhận lấy bạc vụn, lẩm bẩm: "Hôm nay là ngày gì mà lại đi bái phật cơ chứ, vào đi."
Ba người Thiệu Minh Uyên đi vào, phát hiện bên trong còn có một nam tử khá trẻ.
Người nọ đứng lên.
Hán tử trung niên mở lời: "Đây là huynh đệ của ta, đây là chỗ chúng ta nghỉ chân khi săn thú."
Vừa nói, hắn vừa gật đầu với nam tử trẻ tuổi: "Bọn họ đi ngang qua đây trú mưa."
Người trẻ tuổi cười một tiếng, ánh mắt đưa đẩy từ cả người ướt đẫm của Băng Lục rồi sang Kiều Chiêu.
Thiệu Minh Uyên nghiêng người ngăn cản tầm mắt, lãnh đạm nhìn hắn.
Người trẻ tuổi gãi đầu một cái, lộ ra vài phần thật thà: "Chỗ này chúng ta còn một ít y phục khô ráo, các ngươi có muốn thay ra không? Nhưng mà không có y phục của cô nương đâu."
Hán tử trung niên phụ họa nói: "Phải, nếu không chê thì trước cứ thay ra đi. Ta đi đốt lửa, nấu chút canh nóng đến."
"Thế thì đa tạ."
Hán tử trung niên dẫn ba người Thiệu Minh Uyên vào phòng, lấy từ trong chiếc tủ sần sùi thủ công ra hai bộ y phục và một cái khăn tay bẩn thỉu: "Chỉ có hai bộ --"
Thiệu Minh Uyên nhận lấy đưa cho Băng Lục, nói: "Đa tạ, huynh đài nếu được thì hãy bán cho tại hạ da hổ treo trên tường bên ngoài đi, xá muội dầm mưa đã lạnh cóng rồi."
Thiếu nữ trong ngực càng lúc càng lạnh buốt như băng khiến chàng cảm thấy lo lắng, càng ngoài dự đoán của chàng, mặc dù thiếu nữ run lẩy bẩy như vậy nhưng vẫn an tĩnh vô cùng.
"Được, không thành vấn đề. Chỉ là da hổ này cũng không tiện nghi –"
"Không sao. Như thế này thì đủ rồi chứ?" Thiệu Minh Uyên đưa một thỏi bạc.
"Đủ rồi, đủ rồi. Vậy các ngươi cứ làm trước, ta đi nấu canh." Hán tử trung niên siết chặt bạc trong tay đi ra ngoài.
Chương 135: Tiếp tục sống
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Băng Lục ôm đống y phục, hai đầu ngón tay nhón lấy mảnh khăn bẩn thỉu, nhăn mặt chê bai: "Đây là quần áo hai tên nam tử từng mặc rồi, làm sao để cô nương mặc được? Lại còn cái mảnh khăn này nữa, bẩn quá đi mất –"
Thiệu Minh Uyên xoay người lại, cúi người đặt nhẹ nhàng Kiều Chiêu lên ghế.
Kiều Chiêu ngồi tựa vào chiếc ghế khô ráo, cuối cùng cũng thấy khỏe hơn một chút, nói với Băng Lục nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Mặc được."
Đã từng chết một lần rồi, còn gì quan trọng hơn việc tiếp tục sống đâu?
Đừng nói là áo quần thợ săn từng mặc, cho dù có là chuyện mà chúng cô nương khác khó lòng chấp nhận nổi, chỉ cần không chịu khuất phục, không bị khi nhục, nàng đều chấp nhận được.
Nàng phải sống tiếp, tiếp tục sống thật tốt, thay cho người nhà đã qua đời. Phải tra ra được uẩn khúc của trận họa hoạn kia, phải thấy được ngày gương mặt Đại ca được chữa khỏi.
Thiệu Minh Uyên lặng nhìn Kiều Chiêu.
Chàng đã nghĩ, chàng sẽ phải tốn công một phen để khuyên nhủ vị Lê cô nương này.
Chàng vốn xuất thân dòng dõi huân quý, tất nhiên là thường xuyên nghe được rằng các quý nữ chú trọng yêu cầu khắt khe thế nào đối với chuyện ăn mặc chỗ ở. Đừng nói là quần áo cũ nam tử xa lạ từng mặc, sợ là mới tinh cũng khó mà chấp nhận được.
Nhưng chàng đã sống bảy tám năm ở đất Bắc, thấy những dân chúng bình thường sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để tiếp tục sống, thấy điều ấy ở các nữ tử đã bị giặc Thát chà đạp mất sạch tôn nghiêm, thấy ở trên các tướng sĩ dốc toàn bộ máu xương để bảo vệ quê hương thân thuộc.
Chỉ cần còn sống, không có gì to tác hết.
Khi chứng kiến rất nhiều sinh mạng khao khát muốn sống đến cùng cực mà không thể, khi chàng chỉ muốn giữ lại bằng được những mạng sống rõ ràng chẳng có tội lỗi gì, chàng càng nhận thức những lời này rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lê cô nương thật khác so với ấn tượng của chàng về các quý nữ trong kinh thành. Tướng quân trẻ tuổi nghĩ.
"Đưa khăn tay cho ta." Thiệu Minh Uyên lấy tấm khăn bẩn thỉu trong tay Băng Lục, nói với Kiều Chiêu: "Chờ một chút."
Chàng xoay người ra cửa, bước đến phòng bếp.
Thợ săn trẻ tuổi đã bắt đầu nhóm lửa.
"Có nước nóng không?"
Thợ săn trẻ tuổi có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Thiệu Minh Uyên, ngớ người rồi mới đáp: "Có, có."
Hắn bỏ cây gậy cời lửa xuống, đứng lên phủi phủi tay, nhấc bình nước hỏi Thiệu Minh Uyên: "Có muốn uống nước không? Vừa mới đun thôi, nhưng mà chỉ có bát ăn cơm để uống --"
"Làm phiền cho ta mượn một chậu nước." Thiệu Minh Uyên ôn hòa nói.
Thợ săn trẻ tuổi nghe vậy thì vội vàng tìm một chậu gỗ đưa cho Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên nhận lấy bình nước, rót một ít nước vào trong chậu, sờ thử rồi mới đổ tiếp gần nửa chậu nước nóng, bỏ chiếc khăn bẩn thỉu kia vào.
Thợ săn trẻ tuổi thấy vậy thì ngượng ngùng nói: "Giặt không sạch lắm."
Thiệu Minh Uyên nhìn xuống, giặt tiếp chiếc khăn trong tay. Đến khi chậu nước đục ngầu thì lại đổ đi, đổi nước mới. Đổi ba chậu nước như vậy, cuối cùng chiếc khăn cũng được giặt trắng.
Chàng vắt khô khăn, cảm ơn thợ săn trẻ tuổi rồi quay lại chỗ Kiều Chiêu. đưa chiếc chăn vẫn còn hơi ấm cho Băng Lục, điềm đạm nói: "Mau thay y phục cho Lê cô nương đi, xong rồi thì gọi ta, ta đứng canh ở ngoài."
Nói xong chàng xoay người ra ngoài.
Băng Lục siết chặt chiếc khăn còn vương hơi ấm, nhìn vội Kiều Chiêu: "Cô nương –"
Kiều Chiêu vạch mái tóc dài ướt nhẹp, cắn nhẹ đầu lưỡi rồi nói với Băng Lục: "Thay đi!"
Băng Lục nghe vậy cũng không chờ lâu hơn, vội vàng cởi chiếc áo đẫm nước trên người Kiều Chiêu, do dự nắm khăn tay: "Cô nương, hình như Quan Quân Hầu tự tay giặt chiếc khăn này –"
Thế nên người thực sự không ngại ư?
"Dài dòng quá, lau khô cho ta!" Kiều Chiêu vừa lạnh vừa đau, không còn mấy sức, đành trừng mắt nhìn Băng Lục.
Băng Lục giật thót, vội lấy khăn lau người Kiều Chiêu, chọn bộ quần áo sạch sẽ hơn trong hai bộ thay cho Kiều Chiêu.
Mặc y phục khô ráo lên người, Kiều Chiêu nhất thời có cảm giác vừa được sống lại, nhẹ giọng phân phó Băng Lục: "Vắt khô y phục của ta đi, rồi quấn quanh tóc cho ta."
Những việc này cũng không làm khó được Băng Lục, chẳng mấy chốc đã quấn gọn tóc Kiều Chiêu lại.
"Em cũng thay đi." Kiều Chiêu ôm bụng nói.
"Tiểu tỳ--" Băng Lục nhìn bộ quần áo còn lại, lắc đầu: "Tiểu tỳ không thay đâu."
Ôi ôi ôi, sao cô nương lại có dũng khí mặc mấy cái này chứ! Có chết nàng cũng không thay!
"Thay đi!" Kiều Chiêu kiên quyết.
Tiểu nha hoàn vội vàng thay quần áo.
Đúng là nàng sống rất nguyên tắc, có chết cũng sẽ không mặc quần áo của đám nam tử hôi hám. Nhưng lời cô nương thì có chết cũng phải nghe.
Kiều Chiêu hài lòng cười cười, ngước mắt nhìn qua cửa, nhẹ giọng: "Mời Thiệu Tướng quân vào đi."
"Dạ." Băng Lục vâng lời, đi ra ngoài, nhưng trong lòng có chút buồn bực: Tại sao cô nương không gọi Quan Quân Hầu là Hầu gia mà cứ kêu là Thiệu Tướng quân chứ? Rõ ràng nghe Hầu gia oai hơn nhiều.
Băng Lục đi đến cửa, chỉ thấy Thiệu Minh Uyên cầm tấm da hổ trong tay, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía phòng bếp.
Nghe thấy động tĩnh, Thiệu Minh Uyên quay đầu, đưa da hổ cho Băng Lục: "Để cho Lê cô nương đắp đi, ta đến phòng bếp chờ canh nóng."
Băng Lục ôm da hổ vào phòng, đắp lên người Kiều Chiêu.
Trong nháy mắt được ấm áp vây quanh, ngay cả cơn đau bụng cũng như được xua đi trong giây lát, Kiều Chiêu không hề để tâm đến mùi hôi hám của tấm da hổ, thở phào một tiếng.
Ngón tay nàng nhẹ giật, kéo tấm da hổ chặt hơn.
Thấy sắc mặt Kiều Chiêu đỡ hơn đôi chút, Băng Lục cũng lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại bản tính hoạt bát năng động, nhỏ giọng nói: "Cô nương, Thiệu Tướng quân đến phòng bếp chờ canh nóng rồi ạ."
Kiều Chiêu nhướn mày, không nói gì, nhìn về phía cửa.
Trong phòng bếp, hai tên thợ săn đang lục đục làm gì đấy, thấy Thiệu Minh Uyên đến, thợ săn lớn tuổi hơn quay đầu nói: "Công tử, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi. Uống chút nước cho ấm bụng. Chờ khi nào canh được thì ta bưng qua cho các ngài."
"Không cần, ta cũng phải hong khô quần áo, khi nào canh được thì ta lấy luôn cũng được." Thiệu Minh Uyên ngồi xuống, nhận lấy thanh cời lửa từ thợ săn trẻ tuổi.
Chàng hạ mi mắt, nghiêm túc chọc chọc đống lửa.
Hai tên thợ săn nhìn nhau rồi lén lút quay người định ra ngoài.
"Hai vị chờ cùng tại hạ cũng được." Thiệu Minh Uyên cũng không ngoái đầu, lạnh nhạt nói.
Hai tên thợ săn dừng chân ngừng lại.
"Công tử còn có chuyện gì à?" Thợ săn lớn tuổi hơn hỏi.
Lần này, Thiệu Minh Uyên quay đầu lại, ôn hòa nói: "Cũng không có gì, tại hạ rất cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị, muốn trò chuyện cùng hai vị huynh đệ đây một chút."
Chàng nói xong, quay đầu lại, cúi đầu tiếp tục hong khô quần áo ướt sũng, nhưng lại thở dài trong lòng.
Hai người thợ săn này thoạt nhìn có vẻ trung hậu thành thực, nhưng đối với chàng mà nói thì làm bộ làm tịch quá vụng về, kém hơn nhiều so với gián điệp ngụy trang thành dân chúng Đại Lương ở đất Bắc.
Là do dáng vẻ chật vật của Lê cô nương và tỳ nữ khiến bọn họ nổi lên sắc tâm hay là do bạc chàng đưa khiến bọn họ đột nhiên nảy lòng tham?
Tài sắc động nhân tâm. Chàng chỉ có thể không để cho bọn họ có cơ hội mắc sai lầm, hai bên gặp gỡ rồi chia tay trong vui vẻ.
Tiếc là hai tên thợ săn đứng sau lưng Thiệu Minh Uyên lại không nghĩ như vậy. Hai mắt trao đổi trong chốc lát rồi hạ quyết tâm, trên mặt hai kẻ lóe lên vẻ hung tợn.
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top