Chương 126 - Chương 130
Chương 126: Phu xe
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Tiểu cô nương nghiêng đầu, cười nhạt: "Chắc có lẽ vì ta đã phát hiện ra thuộc hạ của Giang đại ca hai lần rồi."
Nàng dừng lại, bổ sung: "Liên tiếp."
Giang Viễn Triều: "..." Thế thì hắn phải cho cái tên Giang Hạc ngu ngốc kia ngày ngày lau bồn cầu mới được!
Thập Tam gia hơi thẹn quá hóa giận tiến tới, từ trên cau nhìn xuống Kiều Chiêu: "Vậy muội không sợ à?"
Kiều Chiêu ngẩn người, cười nói: "Ta nghĩ Cẩm Y Vệ uy danh lẫy lừng sẽ tra án hoặc làm mấy việc tịch thu tài sản là chủ yếu. Chẳng lẽ lại còn muốn làm khó dễ một tiểu cô nương trói gà không chặt ư? Nhất là –"
Nàng nhìn xoáy vào Giang Viễn Triều: "Ta chỉ là nữ nhi của một Tu soạn cỏn con ở Hàn Lâm Viện."
"Khuê nữ của Tu soạn Hàn Lâm Viện à?" Giang Viễn Triều nheo mắt, đột ngột nâng cằm Kiều Chiêu lên: "Vậy Lê cô nương có thể nói cho ta biết tại sao con gái của một Tu soạn quèn ở Hàn Lâm Viện lại phải khóc đến đau lòng như thế khi thấy Kiều công tử?"
Hàng lông mày mảnh khảnh của Kiều Chiêu hơi cau lại.
Đã bảo mà, Cẩm Y Vệ làm ai cũng phải ghét, đã không cố kỵ cái gì lại còn tùy ý làm bậy.
Có lẽ trong mắt bọn họ nam nữ chẳng hề khác biệt, chỉ có hai loại người một là kẻ đáng ngờ, hai là kẻ tạm thời chưa đáng ngờ, nên mới có thể tùy tiện táy máy chân tay với một tiểu cô nương như thế này.
Kiều Chiêu không tránh.
Trước một người thân thủ cao cường, một tiểu cô nương yếu ớt như nàng có kêu la lẩn tránh thì cũng chỉ tốn công vô ích, mà có khi còn rước lấy mất mặt cũng nên
Nàng chỉ lẳng lặng nhìn Giang Viễn Triều, ánh mắt không mảy may sợ hãi, cho dù vẫn hơi gai người khi cảm nhận được có kẻ động vào da thịt mình, nàng vẫn thản nhiên.
Giang Viễn Triều không kịp đề phòng sa vào đôi mắt sâu thẳm của tiểu cô nương.
Giây phút ấy, hắn đột ngột nhớ đến một người, chợt thấy tay bỏng rát, buông tay ra, vội vã dời mắt nhìn chỗ khác, hai tai tưởng như nóng lên.
Kiều Chiêu hơi bất ngờ.
Những người như thế mà cũng biết ngại ngùng à?
Rõ là một đại nam nhân, lại tùy tiện chạm vào mặt nàng, món nợ này nàng đã ghi rồi.
"Khóc khi thấy Kiều công tử, là bởi vì Kiều công tử bị hủy dung."
"Vì thế thôi ư? Hắn hủy dung thì liên quan gì đến muội?" Giang Viễn Triều tất nhiên là không tin.
Kiều Chiêu nhìn qua, cây ngay không sợ chết đứng: "Tất nhiên là Kiều công tử có vẻ ngoài đẹp mắt. Ngoại hình dung mạo thông thường thì có hủy dung chắc cũng chẳng khác mấy, ta cũng sẽ không khóc."
Giang Viễn Triều nhíu mày.
Sao hắn có cảm giác nàng nói dung mạo thông thường là đang nói thẳng vào mặt hắn!
Cứ cho là hắn không tuấn tú như Kiều Mặc, nhưng cũng không đến mức có hủy dung hay không cũng chẳng khác mấy chứ!
Giang Viễn Triều đột nhiên cảm thấy không thể làm gì tiểu cô nương trước mặt.
Tất nhiên hắn không thể dùng mấy cái thủ đoạn xử lý phạm nhân của Cẩm Y Vệ đối với một tiểu cô nương được. Nhưng mà nha đầu này cũng chẳng thèm sợ hắn, thậm chí, mấy lần hai người đối đầu, đều là nha đầu này có vẻ chiếm thế thượng phong.
Ý thức được điều này khiến Thập Tam gia bỗng dưng cảm thấy uất nghẹn.
Hắn sờ mũi, ho nhẹ: "Muội nên về nhà rồi, ta sẽ đưa muội về."
"Không cần." Kiều Chiêu quả quyết cự tuyệt, chỉ tay về một phía: "Nha hoàn của ta đã thuê xe ngựa rồi, cũng không cần phiền đến Giang đại ca. Cáo từ."
Tiểu cô nương nói xong xách váy nhanh chóng đi về phía Băng Lục đang chờ ven đường, vỗ vai tiểu nha hoàn rồi lên xe ngựa.
Giang Viễn Triều nhếch môi cười, chân dài bước vài bước, ngồi luôn vào chỗ của phu xe.
Kiều Chiêu còn chưa yên vị: "..." Da mặt người này sao lại dày đến thế cơ chứ!
Giang Viễn Triều thản nhiên như thường nhận lấy roi ngựa từ tay phu xe, nhẹ nhàng quất xuống, xe ngựa từ từ chuyển động.
Băng Lục giờ mới tỉnh ra, la toáng lên: "Này chờ đã, ta đã lên đâu!"
Tiểu nha hoàn chạy như bay rồi nhảy lên xe ngựa, tay chống nạnh gắt: "Ngươi là ai?"
Thấy Giang Viễn Triều cười cười mà chẳng nói gì, chỉ ung dung nhàn nhã, Băng Lục giận dữ, đẩy hắn: "Này. Ngươi xuống mau đi. Làm gì có kẻ nào như ngươi!"
Giang Viễn Triều không động đậy, nhìn về tiểu cô nương sau tấm màn xe: "Lê cô nương, nha hoàn của muội cũng nóng tính quá."
"Em ấy chỉ hết sức thực hiện bổn phận của mình thôi. Nhưng mà Giang đại ca làm ta chả hiểu nổi, huynh làm thế này chỉ tổ uổng công."
Giang Viễn Triều không chớp mắt, thờ ơ đáp: "Sao lại uổng công? Tiểu cô nương các muội mới được bao lớn, nghĩ là thuê được xe là an toàn rồi à?"
Hắn liếc qua phu xe: "Nhỡ phu xe là người xấu thì sao? Chở hai tiểu cô nương các muội đến chốn không người, lúc đó có khóc cũng không kịp nữa rồi."
Phu xe mặt đầy vô tội: "..." Sao lại có cái thể loại này chứ? Hai cái kẻ tình nhân này liếc mắt đưa tình giận giận dỗi dỗi thì liên quan gì đến hắn? Hắn cũng chỉ là phu xe thôi, roi ngựa cũng dâng cho ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa?
"Thế thì phiền Giang đại ca rồi. Băng Lục, vào đây." Kiều Chiêu hạ rèm.
"Dạ." Băng Lục trừng Giang Viễn Triều rồi cúi người chui vào buồng xe.
Mành vải màu trúc xanh mộc mạc nhẹ nhàng đung đưa, Giang Viễn Triều nhìn về phía trước, thong thả quất roi ngựa.
Thân vệ được Thiệu Minh Uyên phái đi âm thầm hộ tống Kiều Chiêu thấy cảnh này thì trố mắt.
Chuyện gì thế này?
Không phải kia là vị cô nương mà Tướng quân bọn hắn vừa gặp đã thương à? Sao lại đi cùng cái vị Thập Tam gia Cẩm Y Vệ kia?
Thân vệ nghĩ ngợi một hồi, tính đến tương lai thì không khỏi sốt ruột thay cho Tướng quân đại nhân: Giời ạ Tướng quân của thuộc hạ ơi-- Muốn chăm nom người ta, cái kẻ kia còn tự mình làm phu xe đây này. Người phái mỗi một thân vệ quèn âm thầm đi theo. Thế này là thua trắng rồi còn gì?
Không được, hắn có là thân vệ quèn thì cũng phải phát huy tác dụng siêu cường!
Thân vệ vội vàng đuổi theo.
Trong buồng xe, Băng Lục nhỏ giọng thầm thì: "Cô nương, đó lại ai vậy ạ? Nhìn mà ghét!"
Làm gì có ai không đợi đại nha hoàn lên đã thúc ngựa chạy rồi?
Kiều Chiêu hạ giọng, nhếch miệng cười: "Đúng là nhìn mà ghét. Đấy là Cẩm Y Vệ."
"Ôi chao!" Băng Lục hốt hoảng thốt một tiếng, vội vàng bụm miệng lại, hồi lâu sau mới dè dặt hạ tay, hỏi: "Cẩm Y Vệ ấy ạ? Chính là Cẩm Y Vệ hở ra là đòi tịch thu tài sản với diệt tộc nhà người khác ấy ạ?"
"Đúng rồi. Chính là Cẩm Y Vệ đấy."
"Trời ơi. Cô nương, sao người lại đụng đến tận người của Cẩm Y Vệ rồi?" Mặt Băng Lục đột ngột tái nhợt: "Chẳng lẽ lão gia gây chuyện gì rồi ạ?"
"Không."
Thực ra thì phụ thân đại nhân lúc nào chẳng gây chuyện, chẳng qua không có ai so đo cùng với một người mười mấy năm trời vẫn mài đũng quần ở Hàn Lâm Viện soạn sách thôi.
Băng Lục thở phào nhẹ nhõm: "Không phải lão gia thì không sao rồi."
Nghĩ một hồi thấy trong phủ cũng chẳng còn ai có khả năng chọc đến Cẩm Y Vệ, tiểu nha hoàn lặng lẽ vén tấm mành lên. Đánh giá bóng lưng cao lớn đang đánh xe, như chợt được khai sáng, Băng Lục buông phắt mành xe ngoái đầu cười với Kiều Chiêu: "Tiểu tỳ hiểu rồi. Nhất định vì cô nương xinh đẹp như vậy, cái người kia mới hết lòng muốn theo đuổi cô nương –"
Cẩm Y Vệ chắc cũng không đến nỗi phải vò võ một thân một mình đến cuối đời chứ nhỉ?
"Khụ khụ khụ --" Ngoài xe vang lên tiếng ho khan kịch liệt.
Phu xe bị chiếm việc thờ ơ nhìn người trẻ tuổi ho đến đỏ bừng cả mặt, khinh bỉ bĩu môi: chẳng lẽ cái người trẻ tuổi này vì muốn theo đuổi người ta nên mới cố ý đến gần tiểu cô nương này à? Lại còn cố tình lấy hắn làm bàn đạp chứ. Đúng là đất trời vài lần xoay chuyển, lòng người chẳng vẹn như xưa!
Chương 127: Nuông chiều
Editor: Ha Ni Kên
"Lê cô nương, đến rồi." Giang Viễn Triều dừng lại trước của Lê phủ, nhảy xuống xe ngựa, trả lại roi ngựa cho phu xe.
Phu xe cũng chẳng nhiều lời.
Chỉ cần không chiếm bớt tiền xe của hắn thì hắn vẫn vui lòng làm chim ô thước bắc cầu cho Chức Nữ Ngưu Lang.
Mành xe được vén lên, Băng Lục đi ra trước, sau đó đỡ Kiều Chiêu xuống.
"Làm phiền Giang đại ca rồi." Kiều Chiêu cúi người, ra hiệu cho Băng Lục trả tiền.
Băng Lục lấy ra vài đồng kín đáo đưa cho phu xe, lục thêm một chút rồi lấy thêm vài đồng, bỏ vào tay Giang Viễn Triều.
Giang Viễn Triều: "..."
Kiều Chiêu cũng không ngờ Băng Lục sẽ làm vậy, nhịn cười chào Giang Viễn Triều: "Giang đại ca, ta về trước."
Giang Viễn Triều cũng không thể làm được chuyện trả lại vài đồng tiền con con, trơ mắt nhìn chủ tớ hai người đi vào Lê phủ. Cúi xuống nhìn đống tiền trong tay, hắn phá lên cười.
Hắn tự nguyện đánh xe cho người ta, thế mà tiểu nha hoàn nhà người ta thực sự coi hắn là phu xe, trả công cho hắn. Nha hoàn kia có thù oán gì với hắn à?
Phu xe đứng một bên nhìn, không vui nổi.
Quả nhiên bị cái tên tiểu tử này chiếm mất tiền công. Nếu không đống tiền ấy cũng phải vào tay hắn rồi!
Oán niệm trong mắt phu xe quá rõ ràng, Giang Viễn Triều để lại tiền vào tay phu xe, xoay người đi mất.
Thôi, sau này sẽ không làm cái chuyện làm ơn mắc oán này nữa, chỉ cần tiểu cô nương kia đừng có hành động đáng ngờ kỳ quặc nữa.
Thân vệ âm thầm đi theo thấy chủ tớ Kiều Chiêu an toàn trở về nhà, bèn quay về báo cáo.
"Tướng quân, vị cô nương kia đã về nhà rồi ạ."
"Vậy thì tốt, ngươi vất vả rồi." Thiệu Minh Uyên đưa Kiều Mặc về phủ Khấu Thượng Thư sau đó mới về nhà. Nghe bẩm báo thì chàng gật đầu một cái.
"Lui đi, đến giờ ăn rồi." Thấy thân vệ không cựa quậy gì, Thiệu Minh Uyên khoát tay.
Thân vệ vẫn không nhúc nhích: "Tướng quân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo."
"Nói đi."
"Vị cô nương kia được Thập Tam gia ở Cẩm Y Vệ đưa về ạ."
Thập Tam gia?
Thiệu Minh Uyên kinh ngạc nhướn mày.
Là người vừa thay thế Giang Ngũ giữ chức Chỉ huy thiêm sự? Cái người trẻ trẻ chỉ tầm tuổi chàng kia?
Hôm nay người đó cũng xuất hiện trong đám người, còn đi theo đoàn người lên tận núi. Chàng không tìm được lời giải thích nào hợp lý cho chuyện này.
Cứ coi như cái vị trên cao kia có điều dè chừng kiêng kỵ với Bắc Chinh Tướng quân là chàng, thì cũng có nhất thiết phải phái người tới lù lù theo sau ngay ngày đưa tang thê tử chàng không?
Giang Viễn Triều đi theo Lê cô nương làm gì?
Thiệu Minh Uyên chỉ vừa nghĩ đã thấy một câu trả lời: chẳng lẽ vì Lý thần y? Nếu không thì đường đường là quan tứ phẩm Chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ, đang yên đang lành để mắt tới một vị tiểu cô nương làm gì?
Xem ra chàng cũng nên chú ý một chút vị Lê cô nương kia, nếu không nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng khó nói với Lý thần y.
Vì vậy, Thiệu Minh Uyên phân phó thân vệ: "Sau này chú ý động tĩnh phía Lê cô nương nhiều hơn. Có chuyện gì thì báo lại cho ta."
Thân vệ đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, lớn giọng: "Tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức thực hiện nhiệm vụ được giao!"
Hạnh phúc của Tướng quân giờ coi như trông cậy hết vào hắn rồi. Đừng nói là Chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y Vệ, có là Chỉ huy sứ thì hắn cũng không sợ đâu!
*Chỉ huy sứ chính là Đại Đô Đốc...
Thiệu Minh Uyên hơi thắc mắc.
Sao cái biểu hiện của thân vệ bây giờ lại giống như là sẵn sàng đi ám sát thủ lĩnh giặc Thát nhỉ?
"Cũng đừng đến gần quá, dù sao Lê cô nương cũng là một vị cô nương, không giống với những tình huống trước đây."
"Dạ, dạ, thuộc hạ biết." Tất nhiên là hắn sẽ có chừng mực rồi, để Tướng quân khỏi mất công không vui.
Cho đến khi thân vệ hăng máu hừng hực lui ra khỏi phòng, Thiệu Minh Uyên vẫn cảm thấy có gì đấy sai sai, nhưng cũng không nghĩ ra là sai ở đâu.
Chàng đã mỏi mệt cả một ngày dài, cơm tối cũng chẳng buồn ăn, tắm qua loa rồi đi ngủ luôn.
Giang Viễn Triều trở lại phủ Giang Đại Đô Đốc khi mặt trời đã xuống núi, chỉ còn sót lại vài vệt sáng trên bầu trời.
Giang Đường đang ngồi chờ hắn trong phòng.
"Nghĩa phụ."
Bởi vì ngồi nên cái bụng to như trống bỏi của Giang Đường càng lộ rõ, gương mặt đáng lẽ nên mang vẻ hiền hòa nhân từ, thì hiện tại lại có phần lạnh lùng nghiêm túc.
"Thập Tam, hôm nay ngươi đi đâu? Sao cả nha môn cũng không thấy đến?"
Giang Viễn Triều lạnh lẽo trong lòng, nói thật: "Đi xem đưa tang ở phủ Quan Quân Hầu ạ."
Tất nhiên hắn thừa biết, chỉ cần nghĩa phụ muốn biết thì chẳng gạt được chuyện gì. Chẳng qua hắn không ngờ nghĩa phụ lại chú ý đến hành tung của hắn như vậy.
Thấy Giang Viễn Triều không nói dối, Giang Đường hòa hoãn hơn chút, hỏi: "Tại sao?"
"Là đi xem chút náo nhiệt ấy mà."
"Xem chút náo nhiệt?" Giang Đường nhíu mày: "Một buổi đưa tang, lại đáng công ngươi sáng sớm đã đi ra ngoài, để đến tận bây giờ mới về?"
Giang Viễn Triều không chớp mắt: "Thực ra Thập Tam đã tò mò về cái vị Tướng quân trăm trận trăm thắng kia từ lâu."
"Đó cũng không thể là lý do để ngươi tò tò đi theo đoàn đưa tang đến tận đỉnh núi được!"
Giang Đường cũng chẳng biết làm thế nào, nghĩa tử này của hắn bình thường lúc nào cũng làm người khác yên tâm, hôm nay lại ăn nhầm cái gì thế này?
"Nhìn lại cái chuyện tốt ngươi làm đi! Đã đi theo đoàn đưa tang nhà người ta đến tận núi, lại còn để Quan Quân Hầu bắt tại trận. Ngươi nghĩ Quan Quân Hầu sẽ nghĩ cái gì? Ngươi nói là tò mò, người khác lại không nghĩ thế, mà nghĩ là Cẩm Y Vệ chúng ta có ý kiến với Quan Quân Hầu đấy!"
Cẩm Y Vệ đắc tội với nhiều người, quan lớn nhỏ đều có. Nhưng không dưng đắc tội với người khác thì thật không đáng, đằng này lại còn là Quan Quân Hầu!
Hoàng Thượng tuy trầm mê tu đạo, sự việc lớn nhỏ trong triều cũng chẳng mấy để ý, nhưng chưa bao giờ buông lỏng quyền lực trong tay. Bọn họ chính là tai mắt chân tay của Hoàng Thượng, đối với người chủ tử để tâm cũng không thể tùy tiện hành động, nếu phạm phải điều gì chủ tử quan tâm đến, tất nhiên là không ổn rồi.
Ít nhất cho đến bây giờ, Hoàng Thượng vẫn chưa có ý đồ gì động đến Quan Quân Hầu, thậm chí –
Nghĩ nghĩ đến mấy vị công chúa oanh oanh yến yến chưa gả kia, Giang Đường thở dài trong lòng.
Tính toán của Hoàng Thượng còn xa hơn những gì thế nhân nghĩ.
"Là do Thập Tam ngu dốt, xin nghĩa phụ trách phạt." Giang Viễn Triều quỳ xuống đất.
"Thập Tam ca—" Giang Thi Nhiễm áo phấn quần hồng bước vào, thấy tình cảnh trong sảnh thì ngẩn cả người, xách váy chạy đến, vừa đỡ Giang Viễn Triều đứng dậy vừa oán trách Giang Đường: "Cha, người làm gì vậy? Thập Tam ca vừa về, cơm còn chưa ăn đâu."
Giang Đường cau mày: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta đang bàn chính sự."
Giang Thi Nhiễm giật râu Giang Đường: "Chính sự, chính sự. Cha nói chính sự quan trọng, hay là ăn cơm quan trọng?"
Thấy đôi mắt hạnh to tròn như minh châu của nữ nhi mở to, Giang Đường nhũn hết cả lòng, cười cười cố cứu vãn bộ ria mép tội nghiệp của mình, nói: "Ăn cơm quan trọng, ăn cơm quan trọng hơn."
Lúc này Giang Thi Nhiễm mới buông tay, cười khanh khách: "Cũng tạm đúng. Thập Tam ca mau đứng lên đi –"
Giang Viễn Triều rũ mắt, không biết đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cũng không tránh bàn tay chìa tới của Giang Thi Nhiễm.
Giang Đường thấy hết, âm thầm gật gù, rồi mới nói: "Đứng lên đi, ăn cơm đã."
Giang Viễn Triều luôn vâng lời đứng lên.
Tâm tư tiểu cô nương luôn nhanh nhạy, phát hiện chút thay đổi của Giang Viễn Triều, hiển nhiên Giang Thi Nhiễm rất vui vẻ, cười: "Muội đã sai đầu bếp làm món phật nhảy tường. Cha, Thập Tam ca hai người chờ chút, để con đi giục bọn họ."
Chờ đến khi bóng hồng của người thiếu nữ biến mất sau ngưỡng cửa, Giang Đường mới nhìn Giang Viễn Triều, ẩn ý nói: "Viễn Triều à, từ nhỏ Nhiễm Nhiễm đã không có mẫu thân, không được nhã nhặn trầm ổn như những khuê tú nhà người khác. Tất cả là lỗi của người làm phụ thân là ta, cho nên ta không tránh khỏi việc nuông chiều nó hơn. Con là người ta nhìn từ nhỏ đến lớn, sau này cũng nên thay ta thương con bé nhiều."
Cảm nhận được ánh mắt chân thành của Giang Đường, Giang Viễn Triều yên lặng một lát rồi gật đầu: "Nghĩa phụ an tâm, đây là điều Thập Tam nên làm."
Chương 128: Dốc lòng
Editor: Ha Ni Kên
Hôm sau, mây đột ngột giăng kín trời.
Kiều Chiêu cầm theo mực Tịnh Yên thượng phẩm đã chọn hôm qua, ngồi xe ngựa màn xanh của Tây phủ đến Đại Phúc Tự.
Vẫn là tiểu sa di Huyền Cảnh dẫn nàng đến am Sơ Ảnh.
Được mấy ngày, Huyền Cảnh lại rụng thêm một cái răng, chỉ cần mở miệng là sẽ nhìn ra chiếc cửa sổ đen thẳm, nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Vì vậy, Huyền Cảnh đã bị các sư huynh giễu cợt không ngừng, thấy Băng Lục là như lâm vào trận địa mai phục, chỉ cúi chào Kiều Chiêu, không nói câu gì đi phía trước dẫn đường.
Băng Lục lại không chịu buông tha cậu, lôi từ túi ra mấy viên kẹo bí đao trong suốt, cười hì hì: "Tiểu sư phụ có muốn ăn kẹo bí đao không?"
Huyền Cảnh nhìn kẹo bí đao rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Không muốn gì hết, kiên quyết không ăn. Lần trước cũng vì ăn kẹo, mà suýt thì nuốt luôn cả răng đấy.
"Không ăn thật à? Kẹo này ăn ngon lắm vừa ngọt vừa mềm, mua từ cửa tiệm danh tiếng trăm năm đấy."
Cửa tiệm danh tiếng trăm năm á? Tức là còn già hơn cả sư tổ chủ trì à? Kẹo bí đao ở cửa tiệm danh tiếng trăm năm thì có vị như thế nào nhỉ?
Ánh mắt tiểu sa di lưu luyến nhìn theo kẹo bí đao trên tay Băng Lục, nuốt nước miếng trong lòng.
Băng Lục thấy vậy cười không ngừng, gói kẹo bí đao vào trong khăn tay rồi dúi vào tay Huyền Cảnh, véo véo gương mặt nhỏ bé của cậu: "Mau ăn đi, không phải gần đây sư phụ không ăn kẹo mà răng vẫn rụng còn gì?"
Tiểu sa di nắm chặt kẹo bí đao, khuôn mặt đỏ bừng.
Nữ thí chủ đáng ghét nhất!
Nhìn tiểu sa di lật đật bước về phía trước, Băng Lục cười khanh khách.
Đến trước cửa am Sơ Ảnh, Băng Lục phải đứng ở bên ngoài, Kiều Chiêu đi cùng ni tăng Tĩnh Hấp vào trong.
"Hôm nay Tam cô nương đến thật sớm." Tĩnh Hấp lộ ra nụ cười thân thiết.
Dạo gần đây Lê Tam cô nương ghé qua vài lần, lần nào đến sư bá cũng có vẻ cởi mở hơn bình thường đôi chút.
"Trời hôm nay hơi âm u, tiểu nữ sợ trời mưa nên đi sớm hơn mọi khi."
"Nhìn trời thế này có vẻ cũng sẽ mưa đấy." Tĩnh Hấp nhìn sắc trời, rảo bước dẫn Kiều Chiêu vào trong.
"Đến rồi à?" Vô Mai sư thái đặt phất trần xuống đất, điềm đạm hỏi.
Kiều Chiêu đưa mực Tịnh Yên lên: "Hôm qua tiểu nữ đi dạo phố, có mua được một thỏi mực bèn mang đến cho sư thái dùng thử xem sao."
Nàng nói vô tư tự nhiên, cứ như vãn bối hiểu chuyện nhà người ta đi ra ngoài chơi tìm được món đồ hợp ý trưởng bối thì mua về làm trưởng bối vui vậy.
Vô Mai sư thái rất hưởng thụ, sau đó xem qua, cười bình thản: "Cũng được, hôm nay dùng mực này chép kinh văn đi."
"Dạ."
Kiều Chiêu rửa tay đốt hương, thành thục bày ra giấy, mài mực đề bút, bắt đầu chép kinh văn.
Tư thế ngồi của nàng thẳng tắp đàng hoàng. Thời gian chầm chậm trôi qua, bút nàng đưa nhịp nhàng như nước chảy mây trôi, nhưng dần dần bắt đầu phân tâm.
Dù Thiệu Minh Uyên có nói Đại ca không có việc gì, nhưng Đại ca cũng không phải thư sinh yếu ớt, sao lại tự dưng ngất xỉu được?
Là do di chứng vết bỏng để lại, hay đau lòng khi thấy cảnh nàng hạ táng?
Cho dù là lý do gì, cũng khiến Kiều Chiêu xót xa vô cùng, mất tập trung làm một giọt mực rơi xuống tấm giấy Tuyên Thành, loang dần ra.
Nàng mới bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vết mực loang đến thất thần.
Vô Mai sư thái sau lưng đột ngột hỏi: "Hôm nay thí chủ có tâm sự à? Nếu lòng đã không tĩnh, không cần phải chép kinh thư."
Kiều Chiêu đặt bút xuống, xoay lại, áy náy: "Sư thái nói đúng."
Vô Mai sư thái nhìn Kiều Chiêu một chốc rồi hỏi nàng: "Có chuyện gì phiền toái à?"
Kiều Chiêu cảm thấy hơi ấm trong lòng.
Dựa vào thân phận Vô Mai sư thái, một câu hỏi thăm như vậy đã là khó có được.
Hôm nay Vô Mai sư thái mặc bộ tăng y màu xám tro, ảm đạm như vậy nhưng lại khiến cho bà mang một vẻ đẹp sáng trong lắng đọng qua nhiều năm tháng. Vẻ đẹp sáng trong ấy lại càng nổi bật hơn trong bộ tăng y tối màu, khiến lòng người cảm thấy tiếc nuối.
Kiều Chiêu đột nhiên nghĩ, năm ấy Vô Mai sư thái đã phải đấu tranh giữa những cảm xúc như thế nào mới đi đến quyết định xuất gia?
Không biết vì sao, Kiều Chiêu lại trỗi lên mong muốn dốc cạn nỗi lòng.
"Sư thái, nếu như có một người mà sư thái rất muốn gặp người ấy, rất quan tâm đến người ấy, mà hết lần này đến lần khác không tài nào có lý do đến gần bởi vì thân phận của mình. Thế thì phải làm sao đây?"
Nếu ngày hôm qua Đại ca không ngất xỉu, có lẽ nàng sẽ không thể nhận ra rằng, có thể gặp ca ca ở trà quán, nhưng cũng có thể có chuyện sơ suất lần lượt xảy ra.
Đây chính là người tính không bằng trời tính. Nếu nàng cứ từ từ thông qua Phức Sơn xã để từng bước từng bước lại gần đại môn phủ Khấu biểu muội, rồi lại nghĩ tiếp cách để gặp Đại ca, thì có thể lại có chuyện gì đó giữa chừng xảy ra không?
Thực sự nàng muốn gặp huynh trưởng vô cùng, thậm chí chỉ hận không thể chạy thẳng đến phủ Thượng Thư, nói cho Đại ca rằng, nàng là Kiều Chiêu, là muội muội Kiều Chiêu của ca ca.
Nhưng rốt cục cũng không thể. Bây giờ nàng đã là Lê Chiêu, nếu tùy tiện làm vậy, người khác sẽ nghĩ nàng là kẻ điên, huynh trưởng bao năm đọc sách thánh hiền cũng không dễ dàng tin vào chuyện ly kỳ như vậy.
Trừ khi –
Trong đầu Kiều Chiêu đột ngột nảy ra một khả năng: Trừ khi nàng có cơ hội tiếp xúc lâu dài với huynh trưởng, khiến cho huynh trưởng cảm nhận sự giống nhau giữa nàng và muội muội đã qua đời của huynh ấy, rồi suy nghĩ ấy tự xuất hiện.
Nhưng quay đi quay lại, câu hỏi vẫn như cũ, nàng lấy cớ gì để gặp mặt Đại ca?
Lần đầu tiên Kiều cô nương cảm thấy mờ mịt.
Vô Mai sư thái nói: "Hoặc là quên người đó đi. Hoặc là quên đi thân phận và các lý do bên ngoài, dốc lòng hành động."
Dốc lòng?
Lời nói của Vô Mai sư thái như cơn gió mạnh, xua tan mờ mịt trong lòng Kiều Chiêu.
Đúng rồi, nàng sợ gì chứ? Nàng dao động gì chứ? Trời cao cho nàng được sống lại lần nữa, là cho nàng cơ hội, chứ không phải gông kìm trói chặt nàng.
Thất bại lần thứ nhất, thì còn lần thứ hai, lần thứ ba.
Chỉ cần Đại ca còn sống, chỉ cần nàng còn sống, chắc chắn sẽ có ngày thực hiện điều nàng muốn.
"Đa tạ sư thái, tiểu nữ đã hiểu."
"Hiểu là được rồi." Vô Mai sư thái cười khẽ rồi nhìn về phía cửa sổ.
Quên đi thân phận và các lý do bên ngoài, dốc lòng hành động, cũng có thể gặp thất bại.
Có điều câu sau cũng không nhất thiết phải nói ra với đứa nhỏ này. Bà đã thất bại rồi thì hy vọng đứa nhỏ này có thể thành công.
"Sư bá, Cửu công chúa đến ạ." Tĩnh Hấp đi vào bẩm báo.
"Chân Chân?" Vô Mai sư thái liếc nhìn Kiều Chiêu, bình thản nói: "Cho con bé vào đi."
Một lát sau, Chân Chân Công chúa chờ ở ngoài am Sơ Ảnh được mời vào.
"Sư thái, Chân Chân rất nhớ người. Hôm nay để Chân Chân đọc kinh thư cho người nghe nhé?"
Sau khi Chân Chân Công chúa bước vào thì thấy Kiều Chiêu đang ngồi ngay cạnh Vô Mai sư thái, trong lòng cảm thấy không vui nhưng vẫn nở nụ cười trên mặt.
Từ khi nha đầu này đến bồi sư thái sao chép kinh Phật, số lần nàng gặp sư thái cũng ít dần đi. Thật là tức!
"Đọc đi." Vô Mai sư thái gật đầu, ngồi thẳng.
Thấy Vô Mai sư thái cũng không cự tuyệt, Chân Chân Công chúa cười tươi hơn, quỳ trên bồ đoàn đọc kinh thư.
Giong nói của nàng ngọt ngào, tròn vành rõ chữ, nhắm mắt nghe đúng là một loại hưởng thụ.
Quyển kinh thư chưa đọc xong, đã thấy Vô Mai sư thái hô hấp đều dần, sắc mặt bình tĩnh, đã nhập thiền.
Chân Chân Công chúa thấy vậy thì đặt quyển kinh xuống, cẩn thận lui ra khỏi phòng thiền.
Kiều Chiêu cũng lui ra.
Chân Chân Công chúa đứng bên ngoài, vừa thấy Kiều Chiêu thì nói: "Ngươi đi theo bản cung."
Dưới cây bồ đề, hai người đứng yên, Kiều Chiêu bình tĩnh hỏi: "Không biết điện hạ muốn tìm thần nữ có việc gì?"
Chương 129: Gặp nạn
Editor: Ha Ni Kên
"Hôm qua bản cung thấy ngươi." Chân Chân Công chúa tiện tay hái một mảnh lá cây bồ đề: "Trên đường."
"Ồ." Kiều Chiêu không biết Chân Chân Công chúa định nói gì.
"Ngươi và biểu ca của ta rốt cục là có quan hệ như thế nào?" Thấy Kiều Chiêu lãnh đạm, Chân Chân Công chúa hơi tức giận, ném phiến lá bị vò nát trong tay xuống đất, ánh mắt như thiêu như đốt nhìn nàng chằm chằm: "Đừng có nghĩ bản cung là đứa ngốc, dựa vào tính tình của biểu ca ta, chắc chắn không thể chỉ vì cái màn biểu diễn lấy tiền từ chảo dầu ở hội chùa mà nhiệt tình với ngươi như vậy."
Đâu chỉ nhiệt tình, mấy năm gần đây Trì biểu ca hầu như không nói được lời nào tử tế với một cô nương nào. Cảnh tượng hôm qua ở cửa thành làm nàng tưởng như mình bị hoa mắt.
Nam tử vừa lo lắng vừa nhẫn nại, cho dù có bị cáu giận vẫn không hề nổi nóng, người đấy mà là biểu ca độc mồm độc miệng của nàng à?
"Ngươi không nói được gì hả. Chột dạ đúng không? Đúng khônggg?" Chân Chân Công chúa kéo dài âm cuối.
Kiều Chiêu bật cười: "Thần nữ không biết rằng hóa ra đến những điều này cũng phải báo cáo với điện hạ."
Chân Chân Công chúa nghẹn họng, sau đó đột ngột trầm mặt: "To gan. Bản cung bảo ngươi nói mà ngươi lại có thái độ gì thế này?"
Kiều Chiêu rút lại nụ cười, quy củ nói: "Thần nữ và Trì công tử, có thể coi là quan hệ bằng hữu."
"Quan hệ bằng hữu?" Chân Chân Công chúa tất nhiên là không tin, đi thêm một bước đến gần Kiều Chiêu: "Sao có thể như thế được? Biểu ca của ta mà lại làm bạn với ngươi á? Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ?"
Người như Trì Xán, đến cả công chúa như nàng cũng chẳng cho vào mắt, lại làm bạn với nha đầu này ư?
"Không biết có phải liệu Trì công tử ưa thích nhan sắc của thần nữ không?" Kiều Chiêu hỏi ngược lại.
"Ngươi á?" Chân Chân Công chúa không giận, trái lại còn bật cười: "Đừng có đùa, nếu thực sự vì nhan sắc, còn lâu biểu ca ta mới thèm để ý đến ngươi."
Rõ ràng nàng xinh đẹp hơn nha đầu này nhiều lần, biểu ca vẫn coi nàng là kẻ tàng hình đấy thôi. Làm sao lại có thể vì nhan sắc mà đối xử khác hẳn với nha đầu còn chưa lớn này cơ chứ?
"Thế thì thần nữ cũng không biết. Nếu điện hạ thực sự muốn biết, tại sao không hỏi thẳng Trì công tử?"
Hỏi biểu ca á? Nàng không thèm chạy đến rồi lại bị người ta đuổi đi đâu, thật mất mặt!
"Tóm lại sau này an phận một chút, đừng có giở trò gì đấy!" Chân Chân Công chúa cảnh cáo.
Nàng sẽ không đâu, nha đầu này rất quỷ quái.
"Thần nữ đã rõ." Kiều Chiêu lãnh đạm nói.
"Ta hỏi ngươi, rốt cục màn lấy tiền từ chảo dầu trong buổi hội chùa hôm đấy là như thế nào?" Mặc dù Chân Chân Công chúa vẫn còn căm tức Kiều Chiêu, nhưng thắc mắc này vẫn quanh quẩn trong đầu nàng mấy hôm nay, không nhịn được đành phải hỏi.
"Bởi vì bên dưới dầu là giấm." Kiều Chiêu giải thích.
Đây chính là điều khiến người ta bất lực, có lúc thân phận chỉ lá gió thoảng mây qua, nhưng nếu không có thân phận, thì chắc chắn không làm được gì hết.
Giống như giờ đây, nàng rất cần thân phận Lê Chiêu nhi nữ của một Tu soạn Hàn Lâm Viện. Nhưng lấy được thân phận này rồi, vẫn phải cúi đầu khi gặp công chúa.
Có lẽ, nàng phải trở thành một người quan trọng hơn người, giống như Lý gia gia vậy...
Suy nghĩ này đột ngột nhen nhóm trong lòng Kiều Chiêu, rồi nhanh chóng bị lấp đi.
"Vậy sao ngươi không vạch trần đám lừa đảo đấy?" Chân Chân Công chúa chất vấn.
Đúng là lừa đảo mà, những kẻ lừa đảo đấy thật đáng ghét.
Tiểu cô nương lãnh đạm: "Cũng chỉ là kẻ buông cần câu kiếm sống, người qua đường ý nguyện mắc câu thôi. Sao cần phải hủy đường sống của người khác như vậy?"
Chân Chân Công chúa ngẩn người.
Nàng muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lại mơ hồ thấy tiểu cô nương trước mặt nói cũng có chỗ đúng, khiến nàng càng trông có vẻ giống công chúa cậy thế dọa người, đành nuốt hết lời định nói.
Lúc này ni tăng Tĩnh Hấp đi đến, chắp tay thi lễ với hai người: "Hai vị thí chủ, sư thái nói sắc trời không tốt, e là sẽ có mưa, bảo hai vị nên sớm về."
Vừa nói, bà vừa đưa hai cái ô cho hai người. Kiều Chiêu và Chân Chân Công chúa nhận lấy, cáo từ Tĩnh Hấp.
Hai người ra khỏi am Sơ Ảnh, sau khi xuống núi thì mỗi người lên một chiếc xe ngựa.
Hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, lại là một ngày âm u, người trên đường thưa thớt, chỉ còn hai chiếc xe ngựa của Chân Chân Công chúa và Kiều Chiêu, một trước một sau.
Xe của Chân Chân Công chúa đi rất nhanh, chẳng mấy chốc không thấy bóng dáng đâu nữa.
Băng Lục không ngừng nhìn trời, thúc giục phụ xe liên tục: "Đi nhanh một chút, mưa sắp rơi đến nơi rồi. Không thấy cũng một đường mà người ta đi xa mất hút rồi kia à?"
Phu xe cười khổ, chẳng biết làm thế nào: "Tiểu tỷ tỷ ơi, làm sao mà so sánh như thế được. Ngựa người ta dùng là giống gì, ngựa của lão là cái giống gì cơ chứ?"
Tây phủ cũng không dư dả gì, chỉ nuôi được một lão phu xe, một con ngựa già mà thôi.
Băng Lục cứng họng, hậm hực: "Được rồi, thế cứ cố hết sức đi xem sao."
Nàng hạ màn xe xuống, lấy kẹo bí đao trong túi đưa cho Kiều Chiêu: "Cô nương, người vẫn chưa ăn gì từ nãy đến giờ, hay là ăn tạm mấy miếng kẹo điểm tâm lót dạ đi vậy. Ngựa chúng ta không tốt, chẳng biết bao giờ về đến phủ nữa. Chưa biết chừng không chạy kịp mưa mất."
Kiều Chiêu nhận lấy kẹo bí đao, vén mành cửa sổ lên nhìn qua, điềm đạm nói: "Mưa bây giờ đây."
Băng Lục thò đầu ra nhìn, cảm thấy không tin lắm: "Thật ạ? Nhưng mà từ sáng đến giờ trời vẫn âm u thế này, biết đâu cứ mãi âm u thế này cũng nên."
"Không đâu, sắp mưa rồi."
Khi thân thể tổ phụ còn tốt, người rất thích đưa nàng và tổ mẫu du ngoạn sơn thủy, rất chú ý đến thay đổi thời tiết. Nàng cũng hiểu biết sơ sơ.
Mưa mùa hè, nói đến là đến. Kiều Chiêu vừa nói không bao lâu, một trận gió lớn nổi lên, kéo mây đen ù ù che kín bầu trời, mưa rơi xối xả.
Mành xe bị quật tán loạn, mưa theo đó tràn vào xe.
Băng Lục luống cuống che lại cửa sổ, thấy không có hiệu quả gì, dứt khoát lấy người chắn.
Kiều Chiêu kéo nàng lại: "Không cần đâu. Thổi thì cứ cho thổi, mưa như vậy thể nào chả ướt."
"Nô tì sợ cô nương bị lạnh."
"Không đâu." Kiều Chiêu lấy khăn tay lau lau cánh tay nàng, lôi từ trong hà bao tùy thân ra hai viên thuốc, ăn một viên, đưa cho Băng Lục một viên.
Băng Lục uống viên thuốc rồi mới tò mò hỏi Kiều Chiêu: "Cô nương à, đấy là cái gì vậy?"
Kiều Chiêu cười cười: "Uống sẽ không bị lạnh nữa."
"Thần kỳ như thế cơ ạ!" Băng Lục liếc liếc hà bao bên hông Kiều Chiêu.
Cái hà bao hình dạng quái đản kia vẫn xấu xí như vậy, nhưng kể từ ngày lớp nữ học bắt đầu lại, cô nương vẫn đeo, không ngờ bên trong còn có nhưng vật thần kỳ như vậy.
Viên thuốc kia khi cho vào miệng thì ngọt ngọt thanh thanh, tan đi trong bụng lại cảm thấy ấm áp.
Cô nương đúng là lợi hại! Tiểu nha hoàn nghĩ thầm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Mưa dữ dội như vậy, cho dù ngồi trong xe ngựa cũng thấy khó đi tiếp, lắc lư lắc lư.
Một tia chớp xé trời giáng xuống, tiếp đó là tiếng sấm ầm ì râm ran.
Xe ngựa khó khăn vạch mưa đi tiếp được tầm một khắc, thì đột ngột dừng lại.
"Lão Tiền, có chuyện gì vậy." Băng Lục sẵng giọng.
"Tam cô nương, đường phía trước bị chắn rồi. Một thân cây ngã xuống đường." Phu xe đột ngột cao giọng: "Còn ngã trúng vào cái xe phía trước nữa!"
"Cái gì?" Băng Lục kinh hãi, vội vã mở mành xe lên.
Mưa gió đập vào mặt, tiểu nha hoàn dụi mắt, thấy cảnh tượng trước mặt thì hai mắt trợn trừng.
Chương 130: Đoạt xe
Editor: Ha Ni Kên
Một thân cây ngã chắn ngang con đường, chiếc xe Chân Chân Công chúa đổ nghiêng bên đường, một bên đã bị thủng một lỗ.
Con tuấn mã mà Băng Lục không ngừng hâm mộ kia đã sớm tung vó chạy đi mất. Thân vệ Long Ảnh trông vô cùng chật vật, ôm Chân Chân Công chúa vào trong ngực, mà cung tỳ đi cùng Chân Chân Công chúa nằm im trên đất không nhúc nhích.
"A—" Băng Lục hoảng hốt thốt lên, vội vàng hạ mành xe xuống, an ủi Kiều Chiêu: "Cô nương đừng sợ, đừng sợ. Phía trước chỉ là chút chút chuyện nhỏ."
Thấy tiểu nha hoàn sợ mất hồn còn cố gắng an ủi mình, Kiều Chiêu vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng: "Ta thấy rồi, Băng Lục, em ngồi đây đi.
Càng lúc hoảng loạn sợ hãi, Băng Lục càng nghe răm rắp lời cô nương nhà mình, nghe vậy thì lập tức ngồi yên, nhường lối cửa xe.
Kiều Chiêu cầm ô đi mưa, cúi người đi ra khỏi buồng xe.
"Cô nương, người làm gì thế ạ ---" Băng Lục vội vàng đi theo Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu ngoái đầu: "Em ngồi yên trên xe, đừng làm gì hết, ta đi xuống xem qua tình hình."
Thấy Kiều Chiêu mở ô đi ra ngoài, Băng Lục mới tỉnh lại từ trong mơ, hối hả đi theo, vừa đi vừa giành lấy cầm cái ô trong tay Kiều Chiêu: "Như thế sao được, cô nương đi tới đâu thì nô tỳ theo tới đó."
Bên ngoài mưa to như trút nước, giấy dầu lợp ô tưởng như không chịu được thêm. Kiều Chiêu cũng không nói gì thêm, mặc cho Băng Lục che ô, rảo chân đi về phía trước.
Sau khi Long Ảnh phát hiện ra chiếc xe ngựa phía sau đã dừng lại, thì ôm Chân Chân Công chúa lên, sải bước phăm phăm đi đến.
Màn mưa trắng xóa, hắn gần như không dừng lại, ôm Chân Chân Công chúa đi thẳng đến xe ngựa.
"Ôi chao, ngươi làm gì vậy?" Băng Lục trơ mắt nhìn Long Ảnh đưa Chân Chân Công chúa vào xe ngựa, không nhịn được hỏi.
Thật đáng ghét! Trên đời này còn có kẻ không biết xấu hổ như thế sao?
Đấy là xe ngựa của cô nương nhà nàng, sao người này chẳng nói chẳng rằng đã tự tiện đi vào rồi? Vị công chúa kia người còn dính đầy bùn đất, thế nào cũng làm xe ướt lấm lem cho mà xem!
Băng Lục muốn quay lại ngăn, nhưng phát hiện Kiều Chiêu vẫn đi về phía trước, sợ Kiều Chiêu dính mưa bèn rảo bước đuổi theo.
Kiều Chiêu đi đến trước mặt cung tỳ nằm sấp trên đất, ngồi xổm xuống.
Cung tỳ kia trợn tròn cả hai mắt, mặc cho mưa to gột rửa sạch sẽ gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần. Trên cần cổ nhỏ bé trắng nõn là một nhánh cây xuyên qua. Nước mưa hối hạ làm máu tươi rơi xuống, nhanh chóng chạy xuống đất, tạo thành một vũng nước đỏ nhạt.
"Cô nương, nàng, nàng có phải đã – chêt?" Gương mặt Băng Lục trắng bệch, run rẩy hỏi.
Bình thường nàng chẳng sợ gián, càng không ngại chuột. Ai cũng bảo nàng còn gan lớn hơn cả nam hài, nhưng gan có to đến mấy thì cũng chưa thấy người chết bao giờ mà!
Kiều Chiêu mím môi, đặt tay lên cổ tay cung tỳ, Băng Lục vội kêu lên: "Cô nương, đừng!"
Kiều Chiêu rút tay về, giọng nói nhạt nhòa bởi tiếng gió xen lẫn vài phần bi thương không giải thích được: "Nàng chết rồi."
Gương mặt Băng Lục càng trắng hơn, gay gắt nắm vạt áo Kiều Chiêu: "Cô nương, chúng ta mau về thôi."
"Ừ." Kiều Chiêu đứng lên.
Nếu chỉ bị thương thì nàng sẽ dốc hết sức cứu chữa. Nếu đã chết thì dĩ nhiên là để chủ tử xử lý rồi.
Nghĩ vậy, Kiều Chiêu xoay người lại, thấy Long Ảnh đã nhảy khỏi ngựa xe của nàng, nói với phu xe ngây như phỗng: "Lại đây giúp ta một chuyến."
Dứt lời, Long Ảnh kéo phu xe đi về phía các nàng.
"Hắn lại muốn làm gì đây?" Băng Lục lẩm bẩm rồi lấy tay bụm miệng: "Trời ạ, hắn muốn đem người chết lên xe ngựa của chúng ta ư?"
Chớp mắt Long Ảnh đã đi đến gần, cũng không đưa cung tỳ kia về xe ngựa như Băng Lục đón, mà cúi người nhấc một đầu thân cây chắn ngang đường, sẵng giọng quát phu xe còn đang đứng ngây như phỗng: "Còn không giúp mau lên!"
Phu xe mới giật mình, vội vàng đến giúp.
Trước sự cố gắng của hai người, cây đại thụ cũng được rời đi đôi chút.
Cả người Long Ảnh ướt sẫm, vội vàng phẩy bớt nước trên người, sải chân thoăn thoắt nhảy lên xe ngựa, ngồi đúng vị trí phu xe, toan giương roi ngựa lên.
Kiều Chiêu nhướn mày chẳng nói gì.
Băng Lục lại thấy gâp gáp, vừa tức vừa giận bèn quên sạch sợ hãi, xông ra lớn tiếng hỏi: "Này, ý ngươi là gì?"
"Tránh ra!" Trong cơn mưa to, giọng nói của Long Ảnh đặc biệt lạnh lẽo vô tình.
Băng Lục dứt khoát giang hai cánh tay ra, vô cùng tức giận: "Ngươi còn có tự trọng không đấy. Chiếm xe của chúng ta cũng thôi đi, bây giờ lại còn muốn bỏ lại chúng ta ở đây à?"
"Ta nói. Tránh ra!" Gân xanh trên trán Long Ảnh giật không ngừng, roi ngựa đã giương thật cao: "Không tránh sang một bên thì xe ngựa đi qua luôn đấy. Ba hai –"
"Chờ chút." Trong lúc Băng Lục nổi cáu chất vấn, Kiều Chiêu đã đi vào trong màn mưa. Nàng vẫn bình tĩnh như trước, không có chút chật vật của kẻ ướt sũng nước mưa, lãnh đạm hỏi Long Ảnh đã cố nhận nhịn đến cực điểm: "Có phải công chúa điện hạ bị thương đúng không?"
Có lẽ bình tĩnh của tiểu cô nương đã làm dịu đi tâm tình gấp tấp, Long Ảnh mím môi, trả lời: "Phải, chân của công chúa điện hạ bị thương, máu chảy không ngừng, phải đưa về cung chữa trị ngay lập tức. Nếu mang theo các vị sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Mời cô nương nhường đường."
Kiều Chiêu đi từng bước về xe ngựa: "Nếu máu chảy không ngừng, tức là mạch máu đã đứt. Đừng nói là đang mưa to thế này, có chạy vào ngày trời quang đường lớn, về cung chữa cũng không kịp."
Long Ảnh vừa nghe, sắc mặt càng khó coi. Ngón tay nắm giây cương xe ngựa siết lại trắng bệch, từ trên cao nhìn chằm chằm thiếu nữ đang đi đến.
Thiếu nữ thản nhiên nói: "Ngươi tránh ra, ta cầm máu cho công chúa."
Long Ảnh theo bản năng nghiêng người, để Kiều Chiêu vào trong xe ngựa. Thấy nàng khom khim người mới phản ứng kịp, hô: "Khoan đã, cô nương –"
Thiếu nữ xoay người, nước mưa cọ sạch gương mặt trắng trẻo mộc mạc của nàng, đôi mắt đen như đá quý sáng đến chói mắt.
"Còn không vào giúp à?" Kiều Chiêu dứt lời, khom người vào buồng xe.
Buồng xe tanh mùi máu.
Chân Chân Công chúa miễn cưỡng mở mắt, gương mặt tuyệt sắc tái nhợt không một giọt máu, yếu ớt vô cùng.
Kiều Chiêu dời mắt, nhìn vào chân trái được băng qua loa của Chân Chân Công chúa, thấy mảnh vải đã bị máu tươi và nước mưa thấm đẫm.
Nàng cởi băng vải.
Long Ảnh vừa vào buồng thấy vậy thì bắt lấy cổ tay Kiều Chiêu: "Ngươi muốn làm gì?"
"Cầm máu băng bo cho công chúa lần nữa."
"Cô nương không nên làm loạn, nếu không điện hạ mà chảy nhiều máu hơn thì ngươi không gánh nổi hậu quả đâu."
Kiều Chiêu lành lạnh nhìn Long Ảnh: "Nói như thể bây giờ công chúa điện hạ không chảy máu vậy. Ngươi buông tay ra, nếu không muốn về bẩm báo là nhìn công chúa điện hạ chảy máu đến chết."
"Long Ảnh... buông... tay..." Trước từng đợt choáng váng dồn dập tấn công, Chân Chân Công chúa cắn đầu lưỡi nói.
Nha đầu này rất rất tà đạo. Lúc này thà tin tưởng yêu nữ này còn hơn là tin mình cố chống cự được đến lúc gặp ngự y cứu chữa.
Long Ảnh buông tay.
Kiều Chiêu nhanh chóng cởi vải vụn được xé tạm bợ làm băng gạc, một tay đè lên vị trí nào đó gần vết thương, lạnh giọng phân phó Long Ảnh: "Đè vào đây!"
Long Ảnh không dám do dự, lập tức nhấn lên.
Kiều Chiêu mò ra được ngân châm trong ví, không nói lời nào đâm dọc theo vết thương.
—————
Bạn nào đang đọc ở trang khác không phải wattpad thì hãy vào wattpad đọc để ủng hộ tớ nha, toàn bộ trang khác đều không có sự đồng ý của tớ đâu, ít nhất phải tôn trọng công của tớ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top