Chương 8
Cương 8: Thông cảm
Edit: Be Lười
Hiền phi vô cùng khó chịu, là phi tần có phân vị tôn quý trong hậu cung lại sinh hạ con trai trưởng, hầu như là không có ai không nể mặt bà ta.
Chỉ có Thái tử, bên trong hậu cung không cho ai mặt mũi ngoại trừ Thái hậu và Bệ hạ, bà ta đương nhiên cũng thuộc về phạm vi "ai" kia.
Cho dù trong lòng bà ta hận không thể bóp chết Thái tử, nhưng trước mặt mọi người, bà ta vẫn phải cố gắng giữ nụ cười dịu dàng. Không có cách mào khác, ai kêu bà ta là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, có vô số ánh mắt trong kinh thành vẫn luôn nhìn chằm chằm.
Sau khi đọc thầm mười lần, "Ta là Hiền phi, ta khoan dung rộng lượng, ta không tức giận", Hiền phi vừa định tỏ ý thân mật với Hoa Lưu Ly, lại chợt nghe thấy nha hoàn bên người nàng thấp giọng kinh ngạc hô lên: "Các vị quý nhân không nên uống rượu, trong rượu có độc."
Lời này vừa nói ra, có người thay đổi sắc mặt, còn có người không cẩn thận làm đổ chén rượu.
"Có độc?" Ninh vương nhát gan từ bé lập tức cầm bình rượu ném đi, bình rượu rơi vào chén đia, phát ra tiến va chạm dòn dã.
Ý cười trên mặt Hiền phi dần trở nên cứng ngắc, bà ta nắm chặt chén rượu, gằn từng chữ một: "Lời này là có ý gì, rượu này là tự tay bản cung ủ, ý của ngươi là nói bản cung hạ độc hại Hoa huyện chủ sao?"
"Nô tỳ không dám." Diên Vĩ không kiêu ngạo không tự ti quỳ xuống thỉnh tội.
"Nương nương, nha đầu này từ nhỏ đã đi theo thần nữ, bởi vì thần nữ luôn bị bệnh, nên nha đầu này cũng có theo đại phu học được một số vị thuốc." Hoa Lưu Ly đứng lên từ chỗ ngồi, bởi vì động tác đứng dậy quá nhanh, thân thể nàng lung lay, dựa vào một vị cung nữ nâng lên, mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, "Là do thần nữ quản giáo không nghiêm, xin nương nương thứ tội."
"Các ngươi chủ tớ tình thâm, nha đầu này quan tâm nhiều sẽ bị loạn, bản cung tin nàng không có ác ý." Hiền phi còn có thể làm gì đối phương bây giờ, chỉ có cách tha thứ cho nàng. Nhưng để chứng minh mình không có ý mưu hại Hoa Lưu Ly, Hiền phi để cung hầu mời ba vị thái y từ Thái y viện, để họ đến chứng minh rượu không có vấn đề gì.
Bà ta ở trong cung đã nhiều năm, chứng kiến không ít những âm mưu thủ đoạn, cho dù thật sự muốn hại người, cũng không ngốc đến mức động thủ ở nơi của mình.
Nhìn chủ tớ hai người khẩn trương như vậy, xem ra là có khúc mắc với nàng.
Ba vị thái y nghe nói trong cung phát sinh chuyện đầu độc, bị dọa đến mức vội vàng cầm đồ đạc, không ngừng nghỉ chạy vội đến cung Lâm Thúy.
Thấy thái y đến, Hiền phi phất tay miễn lễ, nói: "Các ngươi thay bản cung kiểm tra rượu trong ly của Hoa huyện chủ."
"Vâng."
Hiền phi nhìn thái ý đã đi qua, trong lòng mơ hồ có chút hả giận, đợi thái y chứng minh rượu của bà ta không có độc, bà ta bị oan uổng, những lời đồn nói Hạo nhi của bà ta bắt nạt huynh muội Hoa gia sẽ tự biến mất.
"Đây là..."
"Đây là kịch độc Tam Tức Tán, vào máu là chết."
Hiền phi run người, ngay cả âm thanh cũng run rẩy theo, "Ba vị thái y, lời này của các vị... Là có ý gì?"
Lúc này ánh mắt của ba vị thái y nhìn Hiền phi đã hơi khác, xem ra bọn họ cũng là những người đã nghe qua lời đồn, "Bên trong chén rượu của Hoa huyện chủ có một loại độc dược gọi là Tam Tức Tán, loại dược này chỉ cần uống vào không đến ba giây, chất độc sẽ phát tác gây chết người." Loại độc này lưu truyền từ hậu cung triều đại trước, có phi tần phạm tội uống loại độc này mà chết.
Loại bí dược này, không biết tại sao lại có trong cung Hiền phi?
"Tam, Tam Tức Tán?" Ninh vương đã uống nửa chén rượu che cổ mình, sắc mặt trắng bệch, "Bản, bản Vương đã uống nửa chén, mau cứu bản vương, mau!"
Sắc mặt thái y thay đổi, nhưng sau đó lại nghi ngờ nói, "Không đúng, nếu Vương gia đã uống Tam Tức Tán trước khi hạ quan chạy đến, bây giờ chỉ sợ..."
Chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng rồi.
Bọn họ lại kiểm tra bình rượu và ly rượu của những người khác, phát hiện ngoại trừ chén rượu của Hoa huyện chủ thì tất cả những cái khác đều không có độc.
Vẻ mặt của mấy vị thái y càng thêm vi diệu, mặc dù bọn họ đều biết, trong tất cả các hoàng tử ngoại trừ Thái tử thì Anh Vương hoàng trưởng tử là tôn quý nhất, nhưng mà hiện tại bệ hạ vẫn trẻ trung khỏe mạnh, thái tử cũng rất tốt, Hiền phi đã không chờ đợi kịp mà muốn loại bỏ mấy người ngứa mắt, có phải hay không là rất mạnh mẽ?
Đây chính là nữ nhi Hoa gia, cha ruột người ta vừa mới lập chiến công có thể lưu danh sử sách, người liền dám gọi người vào cung mà hạ độc, đây là dũng khí mạnh mẽ như thế nào?
"Độc không ở trong rượu, mà trên chén rượu." Một vị thái ý khác đeo bao tay vào, để một vị thái y khác giúp đỡ mình, nhanh chóng đem chén rượu đã bôi độc bỏ vào trong hộp gỗ mang tới rồi khóa lại.
Thân là thái y, giữ lại vật chứng giết người bằng thuốc độc, là trách nhiệm của hắn.
Hiền phi chú ý động tác của thái y: "..."
Nghe thấy độc ở trong chén rượu, trong lòng Hiền phi xuất hiện vô số suy nghĩ, cuối cùng toàn bộ hóa thành bối rối, tức giận, nghĩ đến mà sợ, đến cùng là ai muốn hại bà ta và nhi tử?
Hôm nay, nếu Hoa Lưu Ly chết ở chỗ này, không chỉ bà ta xong, Hạo nhi xong, mà toàn bộ Điền gia đều sẽ bị liên lụy. Hoa gia quản lý mấy chục vạn đại quân làm sao có thể buông tha?
Đến lúc đó toàn bộ Đại Tấn đều sẽ bị ảnh hưởng.
Thật là một thủ đoạn âm hiểm nham độc, tay bà ta nắm chặt lấy lan can ghế, hít sau hai cái, âm thanh thanh run rẩy nói: "Người tới, phong tỏa hiện trường, để Đại Lý Tự phái người tới."
"Ngoài ra, phái người báo cáo việc này cho bệ hạ và Thái tử." Nói xong lời này, Hiền phi dường như đã mất hết sức lực, ánh mắt bà ta đảo qua mọi người đang ở đây, dường như muốn tìm ra chỗ khả nghi từ trên người bọn họ.
Là đối tượng bị hại, Hoa Lưu Ly lung lay sắp đổ tựa vào người cung nữ, nghe thấy Hiền phi phái người đi Đại Lý Tự báo án, không dám tin mở miệng: "Sao, tại sao lại có người muốn giết ta?"
Nàng cúi đầu nhìn Diên Vĩ đang quỳ trên mặt đất, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ đầu, yếu đuối ngã xuống.
"Huyện chủ!" Diên Vĩ thê lương khóc lên tiếng, vững vàng tiếp được Hoa Lưu Ly ngã xuống, "Huyện chủ, người không sao chứ?"
"Mau đưa huyện chủ vào tẩm điện ở bên trong." Hiện tại trái tim Hiền phi đã treo lên một nửa, thấy Hoa Lưu Ly hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi, Hoa huyện chủ thân thể yếu đuối, lá gan lại nhỏ, ngộ nhỡ nàng ngất đi ở đây mà không dậy nổi, bà ta làm sao giải thích với bệ hạ được?
Đám người cẩn thận từng li từng tý đỡ Hoa Lưu Ly nằm lên giường, thái y đưa tay bắt mạch, chân mày nhíu chặt hơn: "Mạch tượng huyện chủ hỗn loạn, giống như bệnh còn chưa tốt, hơn nữa còn bị kinh sợ, cần chậm rãi điều trị mới được."
Những người khác ở đây nghĩ, cho dù ai phát hiện mình đã lượn một vòng quanh quỷ môn quan, đều sẽ bị kinh sợ.
Đáng thương Hoa huyện chủ, vừa mới vào kinh đã bị đám công tử bột phóng ngựa dọa sợ đến sinh bệnh, thật vất vả dưỡng tốt thân thể, vào cung Hiền phi ngắm mai lại suýt chút nữa uống phải rượu độc.
Người ta thân thể không tốt, sống đã rất khó khăn, còn phải đối mặt với nhiều chuyện xui xẻo như vậy, mẫu tử Hiền phi Anh Vương không hợp bát tự với người ta à?
"Hiền phi nương nương." Ngũ hoang tử đến bên cạnh Hiền phi đang thất thần, ấm giọng an ủi, "Ngài không cần lo lắng, Hoa huyện chủ không có việc gì."
Hiền phi miễn cưỡng nở nụ cười khó coi: "Nhờ lời chúc của ngươi."
"Nương nương trạch tâm nhân hậu, Hoa huyện chủ nhất định sẽ tin tưởng, người muốn hại nàng không phải ngài." Ngũ hoàng tử đứng ở giữa phòng, cách màn lụa mông lung nhìn bóng người đi lại trong phòng, "Đại Lý Tự nhất định sẽ tra ra kẻ hạ độc phía sau."
Hiền phi cười khổ, chuyện này ầm ĩ như vậy, cho dù hung thủ là ai, cũng đều ảnh hưởng tới bà ta và Anh Vương.
Cho tới bây giờ, làm sao bà ta lại không rõ, đây rõ ràng là một âm mưu nhằm vào bà ta và Hạo nhi.
Đông cung.
Thái tử mặt không thay đổi nghe mấy quan viên trong phủ thái tử thao thao bất tuyệt, dùng bút phác họa ra giấy một con chó con ngây thơ đáng yêu.
"Điện hạ, thần cảm thấy, chúng ta nên nghĩ biện pháp thay thế Thái Thú Vĩnh Châu."
"Làm sao, vị Thái thú này làm việc không tốt?" Thái tử thả bút xuống, nhận khăn tay mà cung nữ đưa đến xoa xoa tay, không nhìn quan viên đang nói chuyện.
"Điện hạ, cũng không phải hắn làm việc không tốt, mà hắn làm việc quá tốt rồi." Quan viên nói, "Người này có nhiều thủ đoạn quản lý địa phương, ruộng đất Vĩnh Châu màu mỡ, là một nơi tốt. Thế nhưng mà Thái Thú Vĩnh Châu là người nhà ngoại tổ Tứ hoàng tử."
"Dưới gối phụ hoàng có năm nam ba nữ, nếu theo lời nói của ngươi, chỉ cần quan viên có liên quan đến các hoàng tử khác, thì cô đều phải đề phòng?" Thái tử có chút không kiên nhẫn, "Trong mắt cô, quan viên tạo túc ở địa phương chính là quan viên tốt."
"Điện hạ, chư vương như hổ nhìn chằm chằm, ngài không được mềm lòng bất cứ lúc nào..."
"Cô chưa từng mềm lòng." Thái tử nhìn quan viên đang nói chuyện, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cô là Thái tử Đại Tấn."
"Nhưng nếu như Thái Thú Vĩnh Châu một lòng đề cử Tứ hoàng tử, thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta."
"Cô và lão tứ ai mạnh?"
"Thái tử anh minh nhân ái, Tứ hoàng tử kém xa ngài không chỉ một ít."
"Làm một vị quan tốt bảo vệ bách tính, như thế nào lại không hiểu?" Thái tử thản nhiên nói, "Nếu như thật sự không hiểu, cô chỉ có thể cảm thấy vô cùng tiếc nuối."
Mấy quan viên của phủ Thái tử im lặng, lần trước Thái tử tham quan biểu đạt "Tiếc nuối", kết quả cực kỳ thê thảm, thảm đến toàn bộ quan viên kinh thành, những quan viên thu nhận và tặng quà đều ít đi nhiều.
Mấy người bọn hắn không dám khuyên nữa, sợ tiếp tục khuyên ngăn, Thái tử sẽ bày tỏ "Vô cùng tiếc nuối" với bọn hắn.
"Điện hạ." Thái giám Đông cung vội vàng đi vào, gặp quan viên phủ thái tử đang ở, dừng bước.
"Nói." Thái tử thấy mấy thái giám đi tặng quà cho Hoa huyện chủ sắc mặt có phần kỳ lạ, phất tay để mấy quân viên rời đi: "Chuyên gì xảy ra?"
"Có người đầu độc trong Lâm Thúy Cung của Hiền phi, Hoa huyện chủ suýt chút nữa thì bị hại."
Mí mắt Thái tử khẽ nhúc nhích: " Hoa huyện chủ còn tốt chứ?"
"May mà nha hoàn bên người Hoa Huyện chủ tinh thông y dược, đã nhận ra, Hoa huyện chủ tránh được một kiếp. Chỉ là bị kinh hãi, đang nghỉ ngơi ở Lâm Thúy Cung."
"Đi thôi, đến Lâm Thúy Cung nhìn xem." Thái tử chắp tay sau lưng, đi ra khỏi điện.
Khi Thái tử đến Lâm Thúy cung, người của Đại Lý Tự đã đến, những người tham gia tiệc ngắm mai lần này cũng không hề rời đi.
Không nhìn một đám người hành lễ chào mình, Thái tử đi đến trước mặt Hiền phi sắc mặt trắng bệch: "Hiền phi nương nương, Hoa huyện chủ thế nào?"
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hiền phi đã kiệt sức, nhưng trước mặt Thái tử, vẫn phải bảo trì hình tượng: "Xin điện hạ yên tâm, sau khi Huyện chủ uống thuốc xong đã ngủ rồi."
"Ừm." Thái tử khẽ vuốt cằm, "Ngươi xác định thuốc vừa rồi cho Hoa huyện chủ uống không có vấn đề gì?"
Hiền phi: "..."
Lời này của hắn có ý gì, vũ nhục ai đây?
Hiền phi vô cùng tức giận, nhưng bà ta vẫn phải mỉm cười.
"Xin Thái tử yên tâm, thuốc không có vấn đề."
"Vậy thì tốt rồi." Thái tử vỗ vỗ tay, mấy cung nữ thái giám sập mềm đến, sau đó đem Hoa Lưu Ly đã được bao bọc cực kỳ chặt chẽ đặt lên.
"Thái tử muốn mang Hoa huyện chủ đang bị bệnh đi đâu?" Hiền phi sợ Hoa Lưu Ly chết không minh bạch, đến lúc đó bà ta có một trăm cái miệng cũng không nói rõ, tranh thủ thời gian ngăn lại Thái tử, "Thái y nói thân thể Hoa huyện chủ suy yếu, không nên di chuyển."
"Hiền phi nương nương, ngươi nhất định muốn Hoa huyện chủ ở lại Lâm Thúy cung?" Thái tử khẽ rũ mắt, rõ ràng không lộ vẻ gì, nhưng lại làm cho ngươi khác cảm thấy mấy phần mỉa mai.
Hiền phi: "..."
Bà ta không dám xác định, bà ta hiện tại đang ở trạng thái người khắp thiên hạ có thể làm bản cung hoảng sợ.
À!
Thái tử thu hồi ánh mắt từ trên người Hiền phi.
Đầu óc không tốt có khả năng do di truyền, sau này nếu lão đại lại ngu ngốc, hắn sẽ cố gắng nói ít đi vài câu.
Đều là huynh đệ nhà mình, thông cảm vẫn phải có.
Tác giả có lời muốn nói:
Hiền phi: Có thể vũ nhục trí thông minh của nhi tử ta, nhưng không thể vũ nhục ta đã từng trải qua cung đấu!
Hết chương 8!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top