Chương 6

Chương 6: Tích phúc tích đức

Edit: Be Lười

Điền Duệ Đống sững sờ nhìn Hoa Lưu Ly đi vào phòng, đến khi nghe thấy tiếng ho khan của Hoa Trường Không, mới vội vàng lấy lại tinh thần, thi lễ với Hoa Lưu Ly.

Hoa Lưu Ly làm ra vẻ phải trả lễ, Điền Duệ Đống liền vội vàng phất tay nói: "Tại hạ không dám nhận lễ của Huyện chủ, ngài mau ngồi."

Hắn luôn cảm thấy, nếu để một cô nương yếu đuối như thế này trả lễ cho hắn, thì hắn sẽ bị thiên lôi đánh chết mất.

Nghe thấy Điền Duệ Đống nói không cần trả lễ, Hoa Lưu Ly không chút cho dự xoay nguời ngồi xuống, thi thoảng che ngực ho khan hai tiếng, dọa Điền Duệ Đống thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng thở mạnh một chút sẽ đem người thổi bay.

Khi mới tới hắn còn nổi giận đùng đùng, nhưng vào lúc đối mặt với Huyện chủ, tức giận không còn chút nào, chỉ có chân tay hơi luống cuống: "Trước đó vài ngày đã quấy rầy huyện chủ, trong lòng tại hạ vô cùng lo lắng, hôm nay đặc biệt đến đây để xin lỗi với huyện chủ."

"Điền công tử khách khí rồi." giọng nói Hoa Lưu Ly yếu ớt, "Là do lá gan ta quá nhỏ, không liên quan đến công tử, Điền công tử không cần tự trách mình."

Nghe Hoa Lưu Ly nói như thế, Điền Duệ Đống hơi xúc động, ông nội và cha đều cảm thấy tất cả là do lỗi của hắn, ngược lại Huyện chủ là người bị hại, lại cảm thấy hắn không sai, thật là một tiểu tiên nữ hiền lành tốt bụng mà!

Đối phương nói như vậy, hắn lại càng xấu hổ, nghĩ rằng lúc mình mới đến xin lỗi còn không tình nguyện, Điền Duệ Đống vô cùng xấu hổ.

Cô nương hiền lành dịu dàng như vậy, nhất định là tiên nữ từ trên trời xuống trần.

Hoa Lưu Ly cười nhẹ nghe Điền Duệ Đống nói đủ loại lời sám hối, còn quan tâm gọi nha hoàn đổi trà nóng cho Điền Duệ Đống.

Chờ đối phương nói cũng kha khá rồi, Hoa Lưu Ly rũ mắt khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng như ánh trăng, làm cho người ta say mê, nói: "Điền công tử không cần để ở trong lòng, ta cũng không trách công tử."

Nghe thấy Hoa huyện chủ thật không có ý trách mình, Điền Duệ Đống vô cùng cảm động, sau đó cầm danh sách quà tặng đã chuẩn bị biếu tặng."

Hoa Lưu Ly để danh sách quà tặng lên bàn trà: "Điền công tử quá khách sáo rồi."

Nữ quan đi theo Điền Duệ Đống đến là đại cung nữ trong cung của Hiền phi, từ sau khi cùng Điền Duệ Đống vào cửa, nàng ta vẫn chưa nói chuyện.

Nàng ta rũ mắt, duy trì tư thế đứng cúi mình, khóe mắt liếc nhìn Hoa Lưu Ly đánh giá từ đầu đến chân một lần. Chờ sau khi Hoa Lưu Ly nhận lấy danh sách quà tặng, nàng ta cầm thiếp mời đã chuẩn bị đưa ra.

Đây là một tấm thiếp mời mà Hiền phi tự tay viết, trên giấy in hoa còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

"Hoa mai trong cung nở, nương nương lo lắng huyện chủ mới vào kinh thành chưa quen, nên muốn mời ngài tiến cung ngắm hoa." Nữ quan làm một đại lễ, "Mong huyện chủ nể mặt tham gia."

Hiền phi mời nàng tham gia chút hoạt động nhỏ, Hoa Lưu Ly không bất ngờ tý nào. Lời đồn trong kinh thành liên quan đến Anh vương nổi lên bốn phía, mà bắt nguồn của những lời đồn này tất cả đều cho nàng mà ra.

Nếu như nàng từ chối lời mời của Hiền phi, như vậy thì lời đồn trong kinh thành liên quan đến Anh vương sẽ càng phát triển mãnh liệt hơn, có ảnh hưởng lớn đến phong cảnh sau này của Anh vương.

Đối với một người có dã tâm như Hiền phi mà nói, là không thể nào tiếp thu được.

Ôi!

Ôi, ai bảo nàng là một cô nương vừa hiền lành lại tốt bụng cơ chứ?

Gấp thiệp mời lại, Hoa Lưu Ly thẹn thùng cười một tiếng với nữ quan mắt đầy mong chờ: "Cảm ơn lời mời của nương nương, thần nữ nhất định sẽ đến. Chỉ là thân thể của thần nữ không tốt lắm, có rất nhiều đồ ăn không thể dùng, có làm phiền nương nương hay không?"

"Sao lại phiền được? Trước khi nô tỳ đến đây nương nương đã nói, ngày xưa nương nương chính là bạn thân của tướng quân phu nhân, mặc dù chưa từng gặp qua ngài, nhưng trong lòng đã coi ngài như cháu ruột mà đối xử." Nữ quan thở phào nhẹ nhõm, Hoa huyện chủ đồng ý đến chính là chuyện tốt, đừng nói có chút phiền phức về đồ ăn, cho dù nàng muốn uống sương sớm tháng ba, thì nương nương cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra.

"Vậy thì làm phiền nương nương rồi." Hoa Lưu Ly nhếch khóe miệng.

Nàng cho rằng chỉ có một ít nam nhân giả tạo, nói chuyện vài câu liền gọi là huynh đệ tốt, không nghĩ tới Hiền phi trong cung cũng như vậy.

Mẫu thân đã sớm nói với nàng, bởi vì lúc còn trẻ bà quá mạnh mẽ, anh dũng, nên gần như là không có bạn thân ở chốn khuê phòng. Nếu sau khi nàng đến kinh thành có người tự xưng là tỷ muội tốt của bà, nhất định không được tin, tất cả đều là lừa gạt nàng và tam ca.

Lúc gần đi, Điền Duệ Đống lưu luyến không rời, quay đầu nhìn Hoa huyện chủ mềm yếu, thấy Hoa huyện chủ ngẩng đầu cười với hắn, hắn vội vàng nóI: "Xin huyện chủ yên tâm, sau này ta sẽ không phóng ngựa trên phố xá sầm uất nữa."

Đi ra khỏi cổng chính Hoa gia, bị gió lạnh thổi, Điền Duệ Đống mới tỉnh táo lại, hắn vừa mới nói cái gì?

Sẽ không phóng ngựa trên phố xá sầm uất nữa?!

Nói ra rồi, có thể giả vờ như không biết mà thu lại được không?

"Thái tử điện hạ, Hiền phi nương nương muốn tổ chức tiệc ngắm hoa mai trong cung, gửi thiếp mời tới cho ngài." Thái giám cầm thiếp mời đưa trước mặt cho Thái tử.

"Trời lạnh, ngắm mai làm quái gì?" Thái tử không nhận thiếp mời, "Không đi."

Thái giám thu hồi lại thiếp mời.

"Hiền phi vội vàng tổ chức tiệc ngắm mai, là muốn mời nữ nhi của Hộ quốc Đại tướng quân đến." Ngón tay trắng nõn của Thái tử gõ mặt bàn, cười nhạo nói, "Không muốn cưới người ta làm Vương phi, lại muốn mượn thân phận của đối phương để bỏ lời đồn, hai mẹ con nhà này thật là có tiền đồ."

Thái giám không dám nói tiếp.

"Thôi." Thái tử đứng lên, "Hiền phi sinh một đứa con trai ngốc đã đủ đáng thương, cô liền nói bà ta ít đi hai câu."

Những huynh đệ của hắn, mỗi ngày đều mong chờ phụ hoàng phế đi vị trí Thái tử của hắn, dùng những thủ đoạn ngu xuẩn, hắn nhìn mà cũng đau lòng thay bọn họ, đều là hoàng tử hoàng tôn, sao đầu óc lại đần độn như vậy?

"Chuẩn vị lễ vật cho tốt, khi Hiền phi tổ chức tiệc ngắm mai thì mang qua."

"Là đưa cho Hiền phi nương nương?" Thái giám hơi ngạc nghiên, từ lúc nào Thái tử lại trở nên quan tâm người khác như vậy? Người mặc dù không đến, nhưng lại chuẩn bị lễ cho Hiền phi nương nương, cũng coi như là giữu mặt mũi cho Hiền phi.

"Đưa cho nữ nhi của Hộ quốc tướng quân."

Thái giám thở phào, Thái tử điện hạ vẫn bình thường.

"Thái tử điện hạ, Ngũ hoàng tử đến thăm ngài." Nữ quan Đông cung đi tới nhỏ giọng báo cáo, "Ngài có muốn gặp hay không?"

"Để hắn vào đi." Vẻ mặt Thái tử thản nhiên, dường như cũng không qua thân thiết với người tới.

Không bao lâu, một nam tử như ngọc đi vào, phong thái tao nhã hành lễ với Thái tử: "Thần đệ bái kiến Thái tử."

Thái tử ngồi nghiêng dựa vào ghế mềm, mặt không thay đổi nhìn vị đệ đệ tài hoa xuất chúng này, "Ừm, ngồi đi."

Thái độ lạnh nhạt của hắn không ảnh hưởng đến Ngũ hoàng tử, hắn ta cung kính ngồi xuống, sau đó nói chuyện phiếm, không xa cách chút nào, sau đó liền thành thật cáo lui.

Những huynh đệ này ở trước mặt hắn, có cung kính, có ngang ngược, thậm chí còn có nịnh nọt, nhưng không ai lại làm việc toàn vẹn như lão ngũ, làm hắn không tìm ra được nửa điểm sai lầm.

Đáng tiếc, cho dù là bọn hắn có dùng hết thủ đoạn, chỉ cần hắn Thái tử này không ngã xuống, những người này cuối cùng cũng chỉ có thể làm hoàng tử mà thôi.

Thật là làm cho người ta đồng cảm mà.

Ngày tiến cung, Hoa Lưu Ly không trực tiếp đi thẳng tới Lâm Thúy cung của Hiền phi, mà đi đến Thọ Khang cung bái kiến Thái hậu trước.

Thái hậu là một lão nhân hiền lành, đối xử với Hoa Lưu Ly vô vùng thân thiện, nghe nói nàng muốn đến Lâm Thúy cung ngắm mai, còn cố ý đem một chiếc áo choàng màu đỏ cho nàng.

"Cái áo choàng này màu sắc tươi đẹp, ai gia già rồi mặc không được, con mặc vào là rất hợp." Chờ Hoa Lưu Ly thay áo choàng, Thái hậu cười nói, "Ai gia đã sớm nói, cái áo choàng này phải là tiểu cô nương xinh đẹp mặc mới đẹp."

Lời này vừa ra, nữ quan bên người Thái hậu muốn cười lại không dám cười.

Trước đó vài ngày, có một vãn bối bên nhà mẹ đẻ Thái hậu muốn chiếc áo choàng này, Thái hậu không cho, hóa ra là chê người ta không xinh đẹp.

Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che miệng cười khẽ, con mắt con lên, vui vẻ đến mức làm cho người ta quên nàng là một người nhiều bệnh: "Con cảm ơn Thái hậu nương nương đã khen ngợi."

"Ai gia thích tiểu cô nương như con nhất, chờ đến đầu xuân vào trong cung ai gia nhiều một chút." Thái hậu nhẹ nhàng nắm chặt tay Hoa Lưu Ly, vỗ vỗ lưng nàng, "Trong tư kho của ai gia có rất nhiều vải vóc, ngày mai liền để tú nương dựa theo kích thước của con làm ít quần áo cho con thử một chút."

Hoa Lưu Ly cười gật đầu, ở trong mắt Thái hậu, nàng thấy có gì đó ham mê.

Chờ Hoa Lưu Ly rời đi, Thái hậu vui vẻ nói: "Lâu rồi mới gặp được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, những vải vóc ở trong tư kho của ai gia cuối cùng cũng có tác dụng."

Thường ngày, Thái hậu yêu thích nhất chính là nhìn tiểu cô nương xinh đẹp mặc quần áo đẹp, nếu như năm đó bà không tiến cung trở thành hoàng hậu, nói không chừng đã trở thành nữ thợ may đứng đầu Đại Tấn.

Ôi, chỉ tiếc hậu cung mai táng lý tưởng vĩ đại của bà.

Ra khỏi Thọ Khang cung, Hoa Lưu Ly ho khan vài tiếng, vừa mềm yếu thở hổn hển, đã được cung nhân đỡ lên bộ liễn. Trong miệng nàng nói "Không hợp quy củ", nhưng thân thể cũng rất thành thật mà ngồi lên.

Mặc dù đường đi tỏng cung lúc nào cũng có thái giám quét dọn, nhưng vẫn có bông tuyết liên tục rơi xuống, nàng là một cô nương mảnh mai, sao có thể đi bộ trên đường dưới thời tiết ác liệt như vậy được?

Sau khi ngồi lên, nàng vẫn không quên bày ra một tư thế ngòi vô cùng yếu đuối, nàng dám khẳng định, bậy giờ ngay cả bông hoa trắng nhỏ đung đưa trong gió tuyết, cũng không điềm đạm đáng yêu như nàng.

Từ Thọ Khang cung đến Lâm Thúy cung, cần đi qua đằng sauThần Dương cung, nàng nhìn con đường lớn đằng sau Thần Dương cung, trong cung này đều đã chật kín người, lại yên tĩnh hơn nhiều so với Hoa phủ chẳng có mấy hạ nhân.

Tuyết càng lúc càng nhiều, Hoa Lưu Ly nhìn thấy từ xa có cung nhân khiêng một cỗ kiệu thêu kim văn* đi về phía bên này.

*Kim: Màu vàng.

"Thái tử?" Âm thanh của thái giám bước theo có chút kinh sợ, nhỏ giọng nhắc nhở Hoa Lưu Ly: "Hoa huyện chủ, đó là nghi giá của Thái tử."

Toàn bộ cung hầu đi theo bên cạnh Hoa Lưu Ly dừng bước lại, khom người lùi về một bên. Hoa Lưu Ly vịn tay Diên Vĩ đi xuống bộ liễn, im lặng nhìn nghi giá Đông cung ngày càng gần.

Khi nghi giá gần ngay trước mắt, Hoa Lưu Ly bỏ mũ áo choàng xuống, cúi đầu vái chào.

Gió lạnh thổi những bông tuyết bay vào mặt nàng, có chút lạnh.

Gió thổi màn kiệu lên, Thái tử thấy một màu đỏ trong tuyết.

Khi màn kiệu sắp kép lại, hắn duỗi ra bàn tay trăng nõn, nhấc màn lên.

"Thần nữ thỉnh an Thái tử điện hạ." Hoa Lưu Ly ngẩng đầu, thấy rõ khuôn mặt khôi ngô đẹp trai sau tấm màn kiệu.

Khó trách nghe đồn Thánh thượng đặc biệt thiên vị vị Thái tử này, có khuôn mặt như vậy, có ai lại không thiên vị?

"Khụ khụ." Hoa Lưu Ly dùng khăn tay che miệng ho vài tiếng, bất kể khi nào, bất kể ở đâu, nàng đều sẽ không quên, mình là một nữ tử mảnh mai đáng thương lại vô cùng yếu đuối.

Nàng vừa khụ xong, chỉ thấy Thái tử buông rèm, nàng thức thời lui về phía sau một bước.

Bỗng nhiên, một cánh tay duỗi ra từ trong rèm, trên tay là một chiếc lò sưởi chế tạo tinh xảo.

"Cầm đi." Rèm được mở ra một lần nữa, Thái tử lười biếng nhìn nàng, "Ngươi là... Tiểu cô nương Hoa gia?"

"Cảm ơn điện hạ, thần nữ chính là nữ nhi Hoa gia." Hoa Lưu Ly đưa tay nhận lò sưởi ấm tay, dùng hai tay ôm lấy lò sưởi, vẫn còn rất ấm.

"Tuyết lớn, trên đường đi cẩn thận." Thái tử nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt bình thản buông màn kiệu xuống.

May mắn lão đại không có ý định cưới tiểu cô nương Hoa gia, nếu không chỉ bằng dung dạo và đầu óc kia, chỉ sợ làm tủi thân chết tiểu cô nương nhà người ta.

Đã nhiều năm như vậy, Hiền phi ở trong cung nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã làm một chuyện tốt, không để đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu con trai của bà ta.

Đây thật là tích phúc lại tích đức.

Lời tác giả:

Lời đầu tiên khi hoàng tử rời giường hỏi: Hôm nay, kẻ đáng ghét Thái tử đã bị phế chưa?

Thái tử: Chưa đâu. (* ̄︶ ̄)

Hết Chương 6!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#đại