Chương 12
Chương 12: Tên xấu dễ nuôi
Edit: Vũ Nhạn
Beta: Be Lười
Thật ra Anh Vương cũng không ý định xen vào việc của người khác, nhất là sau lần quản Điền Nhuệ Đống kia, làm hại hắn bị mọi lời đồn công kích, hiện tại hắn chỉ cần thấy được người khác cãi nhau, liền quay đầu bỏ đi.
Hôm nay khi nghe được tiếng cãi vã hắn đã muốn bỏ đi rồi, nhưng sau khi nghe thấy tiếng rống giận dữ của Gia Mẫn, lại không thể kìm lòng được mà bước chân quay về. Mẫu thân đang có ý mượn sức Thuận An công chúa, nếu việc hôm nay hắn xoay người rời đi truyền đến tai Thuận An công chúa, thì đối với hắn phi thường bất lợi. Biểu muội Gia Mẫn này nói năng quá thẳng thắn, làm việc thì tùy tiện, tính tình lại không được tốt, nàng chọc tới ai hay ai chọc tới nàng, đều là chuyện phiền toái.
Từ phía cửa sau đi tới, nhìn thấy Hoa Lưu Ly bị Gia Mẫn ngăn ở góc tường, Anh Vương nhíu nhíu mày: "Gia Mẫn, thân thể Hoa huyện chủ không được tốt lắm, ở đây lại gió lớn, nếu muội muốn nói cái gì, thì có thể tìm một chỗ tránh gió trước rồi chậm rãi ngồi trò chuyện."
Tuy lời này không có ý chỉ trích Gia Mẫn bắt nạt Hoa Lưu Ly, nhưng lại khiến Gia Mẫn có chút mất hứng: "Đâu phải do muội mang nàng ra ngoài mà là nàng tự đi ra đấy chứ."
Bị Gia Mẫn cãi lại, sắc mặt Anh Vương hơi trầm xuống, đặc biệt hiện tại còn có người ngoài ở đây, hắn làm sao có thể chịu đựng được việc người có địa vị thấp hơn mình lại dám ý kiến ý cò: "Gia Mẫn!"
Thấy Anh Vương nổi giận, Gia Mẫn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, nàng ta quay đầu oán hận trừng Hoa Lưu Ly một chút. Nàng ta không hiểu, vì sao nam nhân đều thích che chở cái thể loại nữ nhân vừa nhìn thì nhu nhu nhược nhược, nhưng thực tế lại rất tâm cơ này chứ?
Nhận được ánh mắt phẫn nộ của Gia Mẫn quận chúa, Hoa Lưu Ly nở một nụ cười ngây thơ vô tội đáp trả lại.
"Vương gia, quận chúa, nếu hai vị không còn chuyện gì khác, thì thần nữ xin cáo lui trước." Mặc dù không quá thích hai người kia, nhưng Hoa Lưu Ly cảm thấy, nếu bọn họ ở cùng một chỗ với nhau khẳng định sẽ rất tốt, bởi vì như vậy họ mới không cần đi ra ngoài gây tai họa cho người khác.
Quả thực hai người họ chính là trời đất tạo thành một đôi hoàn mỹ.
"Huyện chủ như thế nào chỉ đem theo một nha hoàn ra ngoài?" Anh Vương nhìn gương mặt trắng nõn và vòng eo tinh tế của Hoa Lưu Ly, lo lắng lúc nàng trở về sẽ xảy ra vấn đề gì. Đến khi đó phụ hoàng phái người tra một cái, phát hiện ra chuyện hắn gặp nàng và Gia Mẫn, tới khi đó hắn biết tìm ai nói lí lẽ bây giờ?
"Không cần, nơi này cách Thọ Khang cung cũng không xa." Hoa Lưu Ly thật sự không muốn quấy rầy bon họ, chia rẽ hai người xứng đôi như vậy, lương tâm của nàng sẽ cảm thấy bất an.
"Nếu Huyện chủ đã đến trong cung ở tạm, thì chính là khách của hoàng gia chúng ta, ta. . ."
"Cho nên cứ để ta đưa nàng ấy đi"
Ba người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Thái Tử đang ngồi trên kiệu tới đây, ánh nắng mùa đông chiếu vào chiếc áo choàng thêu kim tuyến, làm cả người anh đều sáng lên.
Bọn thái giám đem kiệu hạ xuống, sau đó Thái Tử bước ra khỏi kiệu, chậm rãi đi đến trước mặt ba người, ánh mắt của anh lướt qua Gia Mẫn đang hành lễ, nói với Hoa Lưu Ly: "Đi thôi"
Hoa Lưu Ly hành lễ với Anh Vương, đi theo sau lưng Thái Tử, lúc đi đến bên cạnh bộ liễn, Thái Tử dừng bước quay lại nhìn Hoa Lưu Ly.
Hoa Lưu Ly trừng mắt nhìn.
"Được rồi." Thái tử thở dài, "Cô(1) lớn hơn muội năm tuổi, kiệu này tặng cho muội ngồi."
(1)Cô là cách Thái tử tự xưng bản thân mình.
"Sao có thể như vậy được." Hoa Lưu Ly lắc đầu cự tuyệt, "Ý tốt của điện hạ thần nữ xin nhận, nhưng trên đời này nào có đạo lý để thần nữ ngồi kiệu, rồi cho điện hạ ngài đi bộ cơ chứ."
Thái tử cười khẽ: "Ý của cô là, để muội lên kiệu ngồi chờ, sau đấy cùng cô đợi thái giám mang bộ kiệu khác tới."
"Vậy thì đa tạ điện hạ." Hoa Lưu Ly cười đến mi mắt cong cong, đi vào kiệu rồi ngồi xuống. Bên trong kiệu có mùi thơm nhẹ nhàng, nàng ngửa đầu nhìn dáng người cao lớn đứng thẳng của Thái Tử, nhớ lại một số việc hồi nhỏ.
Lúc còn bé mỗi khi nàng nũng nịu không muốn uống thuốc, mẫu thân liền sẽ nhắc đến chuyện Thái Tử đưa cho nàng ngựa gỗ, còn nói hắn khi còn bé rất hay sinh bệnh, nhưng vì muốn thân thể tốt lên, mỗi ngày hắn đều phải uống mười bát thuốc đắng.
"Sau đó thế nào?" Nàng trẻ người non dạ dễ bị lừa hỏi lại.
"Về sau bệnh của hắn liền bắt đầu chuyển biến tốt hơn." Mẫu thân đút một muỗng thuốc đắng, sau đó nhét một viên đường vào miệng nàng, "Bây giờ hắn không chỉ thông minh, mà còn giỏi bắn cung và kiếm thuật nữa."
Trong thời thơ ấu, nàng thật sự đã cho rằng có một tên nhóc đáng thương ở trong hoàng thất, mỗi ngày đều phải uống mười bát thuốc, lại còn phải đọc sách viết chữ và luyện kiếm thuật nữa, vì vậy trong lòng nàng đối với hắn phi thường đồng tình, cho nên vào lúc hắn đưa ngựa gỗ nhỏ, nàng cũng vui vẻ nhận lấy.
So sánh với nhóc đáng thương kia, mỗi ngày nàng chỉ cần uống một chén thuốc, được phụ mỗi chiều chuộng trăm ngàn, thật sự là quá may mắn nha.
Về sau khi nàng trưởng thành, không cần uống những bát thuốc đắng chát đó nữa, thì nàng mới biết rằng một đứa trẻ không thể nào uống mười bát thuốc mỗi ngày, là nam nhân tôn quý thứ hai thiên hạ, Thái Tử sao có thể là nhóc đáng thương mà nàng tưởng tượng ra.
Do đó người lớn không nên tùy tiện nói dối trước mặt trẻ em, bởi vì trẻ em sẽ coi đó là sự thật.
Thấy Thái Tử tặng kiệu cho Hoa Lưu Ly ngồi, mà chính Anh Vương còn đang đứng ở đây, nội tâm Gia Mẫn vụng trộm xem thường một cái. Những nam nhân này quả nhiên đều là mắt mù, liền dễ dàng dính chiêu của yêu nữ này.
Không lâu sau đó, mấy thái giám đang giơ kiệu từ từ tiến tới đây, Hoa Lưu Ly ở bên trong kiệu đứng dậy: "Đa tạ Thái Tử."
Thái tử lười biếng ngồi trở lại kiệu của chính mình, nói với Hoa Lưu Ly: "Đi, ta về cùng ngươi."
Hoa Lưu Ly đã ở trong cung mười ngày, tuy rằng nàng rất muốn xuất cung, nhưng trong lòng lại rõ ràng tình hình hiện tại, nếu Đại Lý Tự vẫn chưa giao ra được hung thủ, thì nàng cũng không được phép xuất cung.
Đấy không phải là hoàng thất làm khó nàng, mà ngược lại cố ý cho Hoa gia mặt mũi.
Nhưng. . . Ở trong cung thời gian dài như vậy thật sự quá buồn chán.
Thấy Thái Tử đi xa, Anh Vương trầm mặt hừ lạnh: "Thân là Thái Tử, lại chỉ biết hưởng thụ xa hoa lãng phí."
Chỉ là mấy bước đường mà thôi, còn muốn ngồi kiệu, rõ ràng là cố ý phô trương trước mặt các huynh đệ khác.
"Yên tâm đi, vương gia." Biết mình vừa rồi làm Anh Vương có chút mất hứng, cho nên lúc này Gia Mẫn liền lấy lòng, "Thái tử và Hoa Lưu Ly càng gần gũi với nhau, đối với bệ hạ càng bất lợi."
Anh Vương trầm mặc một lát, lập tức vui vẻ nói: "Muội nói đúng."
Thân là Đế vương, phụ hoàng không có khả năng bỏ qua chuyện Thái Tử quá gần gũi với người Hoa gia. Hoa gia nắm trong tay mấy chục vạn đại quân, mặc kệ hoàng tử nào có quan hệ thân mật với Hoa gia, đều sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ, huống chi là Thái Tử.
Thái Tử khi mất đi lòng vua chính là hổ đã bị nhổ răng, sẽ không còn một chút uy hiếp nào cả.
"Nghe nói hôm qua con đem kiệu tặng cho tiểu cô nương Hoa gia ngồi?" Trong ngự thư phòng, Xương Long Đế để tấu chương đã phê duyệt qua một bên, thấy Thái Tử vậy mà vẫn ung dung nhàn hạ uống trà ăn điểm tâm, nhịn không được nói, "Nguyên Tố, trẫm cho ngươi qua đây là để học tập quản lý chính vụ, chứ không phải để ngươi lười biếng uống trà."
"Phụ hoàng, ngài vẫn còn rất trẻ."
"Lời này có ý gì?"
"Cho nên ngài đừng hi vọng vào nhi thần, nhi thần còn rất nhỏ."
"Nhỏ cái gì mà nhỏ?!" Xương Long Đế ném một đạo tấu chương tới trước mặt Thái Tử, "Bên phía Tôn Thất có người dâng tấu chương, kêu trẫm thu hồi binh quyền của Ứng Đình, con thấy thế nào?"
"Ngài đã gọi Hoa Tướng quân là Ứng Đình rồi, còn muốn nhi thần nhìn cái gì?" Thái Tử liếc mắt nhìn tấu chương một cái, không hề có ý định nhặt nó lên, "Thu hồi binh quyền lại, sau đó giao cho mấy người bên Tôn Thất quản ư?"
"Những người này chính sự cũng không trông cậy được vào, còn đòi mơ mộng hão huyền." Thái Tử đẩy tấu chương cách xa mình một chút, "Ngài cho con nhìn mấy thứ này, còn không bằng để con đi Thọ Khang cung, bồi hoàng tổ mẫu nói chuyện."
"Tiền đồ!" Xương Long Đế bị Thái Tử làm cho tức đến bật cười,trong năm đứa con trai, chỉ có Thái tử là thông minh nhất, hợp với tâm ý của ông nhất, cũng là đứa ông thích nhất. Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, nhưng lại bị ông chiều hư, từ nhỏ sống ở trong cung, lại không có nửa điểm tinh thần cung đấu nào.
Nào giống ông lúc còn trẻ, vì để có thể kế thừa ngai vàng, đã hao tổn hết bao nhiêu tâm tư.
Mấy vị hoàng tử khác, đối với người Hoa gia chỉ tôn trọng nhưng lại không dám quá gần gũi, chỉ có Thái Tử làm việc toàn bằng sở thích, không giống ông lúc còn trẻ chút nào.
"Đây còn không phải do ngài nuông chiều mà ra à" Thái Tử lười biếng mở mắt ra, "Nếu ngài nhất quyết bảo nhi thần phát biểu ý kiến, thì nhi thần chỉ có thể nói, bên trong những tấu chương này, hơn phân nửa đều là nói nhảm. Toàn bộ Đại Tấn dưới sự cai trị của phụ hoàng trở nên phồn vinh hưng thịnh, không có khả năng mỗi ngày đều phát sinh đại sự, nhưng những người này vì sợ rồng(2) nên viết tấu chương nhạt nhẽo không thú vị, vấn đề chính xác nằm ở năng lực làm việc của bọn họ."
(2)Rồng ở đây ý nói nhà vua, thời xưa người ta hay ví von như vậy.
Xương Long Đế: ". . ."
Được rồi, đứa con do chính mình tự tay nuông chiều, ông có thể làm sao bây giờ, chỉ còn cách giả vờ xem như không thấy gì mà thôi.
"Phụ hoàng, vừa rồi ngài nhắc tới tiểu cô nương Hoa gia kia, nhi thần ngược lại nhớ ra một chuyện." Thái tử ngẩng đầu nhìn Xương Long Đế, "Ngài lúc trước đã nghĩ đến việc tấn phong Đại tướng quân thành Quốc công, nhưng lại bị ông ấy từ chối, lần này không bằng phong tước vị cho con gái ông ấy?"
Xương Long Đế cố ý phong Hoa Ứng Đình làm Quốc công, nhưng Hoa Ứng Đình lại cự tuyệt, cuối cùng Xương Long Đế đành phải phong hắn làm Trung Dũng hầu, sắc phong đại nhi tử nhà hắn làm thế tử, về phần hai đứa con trai khác của Hoa gia, Xương Long Đế cũng muốn tìm cơ hội nhét hai cái tước vị cho bọn hắn.
Từ xưa danh tướng gặp minh chủ, Xương Long Đế cảm thấy Hoa Ứng Đình là danh tướng trăm năm khó gặp, mà ông thì chính là minh quân ngàn năm khó gặp.
"Xem ra con là thật sự thích tiểu cô nương Hoa gia." Xương Long Đế như có điều suy nghĩ, "Chẳng lẽ. . ."
"Phụ hoàng, ngài suy nghĩ nhiều quá rồi." Thái tử vừa thấy vẻ mặt Xương Long Đế , liền biết ông hiểu lầm, "Tiểu nha đầu kia là con gái của Đại tướng quân, bởi vì dáng dấp nàng rất đáng yêu, nên khó tránh nhi thần hay gần gũi với nàng, nhưng trong lòng nhi thần chỉ xem nàng là muội muội. Trên đời này nào có chuyện huynh trưởng lại có tình yêu nam nữ với muội muội cơ chứ, nhi thần cũng không phải là cầm thú."
"Vậy thì làm theo ý của con đi, phong tước vị cho nàng."
"Ngài đừng chỉ cho không tước vị, phong hào cũng phải có."
"Kia. . ."
"Nhi thần bỗng nhiên nghĩ ra một cái phong hào, phụ hoàng cảm thấy hai chữ Phúc Thọ này như thế nào?"
"Quá tục khí." Xương Long Đế nhíu nhíu mày, đối với phong hào này không hài lòng.
Thái tử nhíu mày, "Tên xấu dễ nuôi, có phúc lại trường thọ, nghe rất may mắn, tục khí thì tục khí đi."
Từ trước đến nay Thái Tử không quản mọi chuyện, sau khi xin phong hào tước vị cho Hoa Lưu Ly, thì trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn nuôi muội muội.
Chẳng lẽ đây chính là cảm giác càng nỗ lực thì càng vui vẻ ư?
Đặt phong hào thôi mà cũng đâu phải là đặt tên con, còn muốn lấy tên xấu dễ nuôi? Nhưng là nghĩ đến thân thể tiểu cô nương Hoa gia xác thực không tốt lắm, hai chữ Phúc Thọ này đặt cho nàng ngược lại rất thích hợp, Xương Long Đế bất đắc dĩ gật đầu: "Được."
Nếu như con trai của mình đã coi người ta là muội muội, thì hắn có thêm một cái tiện nghi nữ nhi cũng chẳng sao.
Cứ như vậy đi.
"Hít" Hoa Lưu Ly bỗng nhiên che mắt trái, "Mắt của ta bỗng nhiên giật rất nhiều."
"Mắt trái hay là mắt phải vậy?" Diên Vĩ có chút kích động, vắt khăn nóng cho Hoa Lưu Ly.
"Mắt trái." Đặt khăn mặt lên trên đôi mắt mình, Hoa Lưu Ly nằm uỵch xuống giường, không nhúc nhích.
"Mắt trái giật là chuyện tốt." Diên Vĩ cười, "Huyện chủ, chắc chắn sẽ có chuyện tốt xảy ra"
Hoa Lưu Ly giật khăn mặt từ trên mặt xuống, ngồi dậy mặt không thay đổi nhìn xem Diên Vĩ: "Lần trước ngươi cũng nói như vậy, sau đó mẫu thân phát hiện ra ta đang xem trộm thoại bản, bị người phạt chép một tháng thư."
Diên Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở: "Bởi vì ngài đọc lén thoại bản có tên là《tướng quân bá đạo và phu nhân đáng yêu tuyệt thế》."
Hoa Lưu Ly: ". . ."
Rõ ràng trong thoại bản kia viết tướng quân phu nhân là thể loại gượng cười, che mặt khẽ nấc, cùng tính cách mẫu thân của nàng hoàn toàn trái ngược, nàng sao biết là đang nói bậy cha mẹ của nàng chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Thái tử: Thật ra ta là một loại yêu quái?
Hoa Lưu Ly: Quái gì cơ?
Thái tử: Cầm thú.
Hết chương 12!
Cảm ơn bé Vũ Nhạn đã edit chương này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top