Chương 4 - Giống như thế này!
SƯ TÔN PHẢN DIỆN
XINH ĐẸP NHƯ HOA
Chương 4: Giống như thế này!
Editor: Mòi
Beta: Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đỉnh Trọng Sinh Nhai.
Một vị tu sĩ diện áo bào trắng bị bảy tám đệ tử vây quanh.
Hai tay hắn ôm một con chim sẻ nhỏ, mi mắt buông rũ. Trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, cẩn thận nâng niu bảo vệ chú chim nhỏ đang nhảy nhót trong lòng bàn tay hệt như đang ôm trân bảo.
"Ngày đó nó bị thương do chó dữ cắn, nghĩ thế nào cũng phải chết."
Tu sĩ hệt như hòa vào tuyết, làn da trắng nõn, nghiêng đầu cười với một đệ tử gần hắn nhất mà nói: "Nhưng sức sống của nó thật quá mạnh mẽ."
Giọng nói hắn nhẹ nhàng giống như dòng nước xuân ấm áp uốn quanh, làm động lòng người, khiến đệ tử hông đeo chủy thủ(*) kia không khỏi đỏ mặt: "Tố chân nhân nói phải!"
(*chủy thủ: dao găm)
"Tố chân nhân quả là đã đẹp người còn thiện lương nhân hậu!"
"Từ trước tới nay người đều như vậy. Nhiều lúc ta mong rằng Tố chân nhân có thể vì bản thân người một chút, xấu tính một chút, nếu không sẽ bị nhiều người bắt nạt."
"Ngươi muốn nói tới vị ở Triều Vân Phong sao?"
"Ta chưa hề nói thế! Dù sao thì Tố chân nhân vì cứu đệ tử trong môn nên đan điền bị thương, tu vi rất khó tiến triển. Thanh Lăng Tông chúng ta từ trên xuống dưới đều phải đối xử thật tốt với người, không thể giống cái vị lòng lang dạ sói kia được!"
Thẩm Lưu Hưởng nhìn tên đệ tử đang hăng say phỉ nhổ trong cơn tức giận kia, không nhịn được định tiến tới.
Haizz.
Y là phận trưởng bối đứng ở đây mà coi như không thấy sao?
"Mấy người các ngươi qua đây". Giọng nói Lăng Việt không để lộ chút tâm tình nào.
Bọn đệ tử kia nghe giọng thì run một cái, chậm rãi cứng cổ quay đầu nhìn về phía mấy người Thẩm Lưu Hưởng.
Vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa bị dọa tới quỳ xuống luôn!
Cha mẹ tổ tông ơi!!
Lăng Việt lấy tội danh hồ ngôn loạn ngữ với bậc tiên quân mà xử phạt thích đáng bọn chúng, sau đó quay đầu lại liền thấy Thẩm Lưu Hưởng nhìn hắn đầy thú vị. Hắn nhíu mày một cái: "Đừng hiểu lầm, là bọn chúng phạm lỗi."
''Ừ ta không hiểu lầm" Thẩm Lưu Hưởng thả lỏng, ''Giấu đầu lòi đuôi*."
(Gốc là: 此地无银三百两: Ở đây không có 300 lạng bạc
Chỉ việc muốn giấu kín nhưng bị bại lộ.)
Lăng Việt cứng đờ một chút, giận đến xanh cả mặt.
Lăng Hoa ở bên nhịn cười không nổi.
Chưa từng thấy Lăng Việt tức nghẹn như vậy. Mặc dù là sư đệ nhưng lại luôn kiếm việc can ngăn dỗ dành, hắn cười xong thì lên tiếng hòa giải: "Được rồi đừng chọc ghẹo Lăng Việt nữa, kẻo lát nữa hắn đem ngươi quăng vào Tứ Phương Trì nhiều thêm mấy canh giờ.''
"Lưu Hưởng, ngươi có ổn không?"
Buông chú chim nhỏ ra, Tố Bạch Triệt mang vẻ mặt đầy sự lo lắng tiến tới, nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Lưu Hưởng lên: "Vì sao ngươi lại lấy trộm cấm thuật. Đây là tội lớn đấy, ngươi có lí do nào khó nói sao?"
Đứng gần Tố Bạch Triệt càng thấy dung mạo hắn quả là thanh khiết tuyệt đẹp, đôi mắt ánh nước ngập vẻ buồn rầu và đau lòng.
Thẩm Lưu Hưởng cũng hơi thất thần rồi.
Quả thật rất là đẹp.
Tuyệt sắc giai nhân.
Y giờ đã hiểu tại sao trong nguyên tác Tố Bạch Triệt hệt như bình xuân dược di động.
Gương mặt này, dáng vẻ này, dáng người mềm mại này, là người đàn ông nào thì cũng muốn đem hắn ôm vào ngực mà cưng chiều thôi!
Mắt thấy hai người đứng gần nhau, Lăng Hoa thầm kêu không ổn rồi.
Lần trước Tố Bạch Triệt lại gần Thẩm Lưu Hưởng liền bị y tát cho một cái thật vang ngay trước mặt mọi người. Thật may xung quanh ít người, nếu không là lớn chuyện rồi.
Hiện tại toàn bộ đệ tử của Thanh Lăng Tông đang ở đây, nếu Thẩm Lưu Hưởng lại tặng thêm một cái tát nữa sợ là toàn dân nổi dậy mất!
Lăng Hoa vội vàng giơ tay muốn tách hai người ra.
Lúc này hắn nhìn thấy Thẩm Lưu Hưởng lật bàn tay lại, đổi khách thành chủ mà nắm lấy tay Tố Bạch Triệt, ngữ khí thật dịu dàng: "Đừng lo, ta nhất định không để máu dính lên người ngươi đâu."
"Hả?" bàn tay đang giơ ra của Lăng Hoa cứng đờ giữa không trung.
Những người còn lại cũng rất sửng sốt, chỉ có Diệp Băng Nhiên hơi nhíu mi nhìn tay hai người nắm chặt.
Tố Bạch Triệt ngẩn ra.
Không, điều này không giống như hắn nghĩ.
Hắn ngẩn ra một lúc, cằm đã bị ai nắm nhẹ, nâng lên ngắm nhìn.
Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào da thịt trắng nõn như tuyết không nhịn được mà vuốt ve thêm một chút, lại ra vẻ xót ra: "Tố chân nhân đối với ta thật tốt, lại còn vì ta mà lo lắng nhiều như vậy, bản quân thật sự... thật sự không xứng làm người!"
Bàn tay này! Khuôn mặt này!
Thật đúng như trong tiểu thuyết viết, sờ vào như đậu hũ non mềm trơn nhẵn, làm người ta chỉ hận phải buông tay ra!
Tố Bạch Triệt mi mắt rũ xuống, cầm cái tay đang ăn đậu hũ trên mặt hắn kéo xuống, giả lả cười nói: "Chúng ta là bạn tốt của nhau, ta lo lắng cho ngươi cũng là lẽ thường tình thôi mà."
Lời khách sáo nói ra lưu loát nhưng trong lòng lại hận tới mức muốn giết chết cái tên ức hiếp hắn đang đứng trước mặt đây.
Thẩm Lưu Hưởng đang há miệng còn muốn nói nữa, bên hông bỗng nhiên bị vật gì siết lấy. Một dải lụa lấp lánh màu bạc quấn ở eo y, kéo y ra xa khỏi Tố Bạch Triệt.
Đầu kia dải lụa vốn được Diệp Băng Nhiên cầm lấy, hắn lại đưa cho Lăng Việt: "Giờ không còn sớm nữa."
Dải lụa bạc này là pháp khí tiếng tăm lẫy lừng, Trích Nguyệt.
Lăng Việt không cầm lấy, lại quay qua nói với Thẩm Lưu Hưởng: "Tiên quân muốn tự mình đi hay là được mời đi đây."
Thẩm Lưu Hưởng giật giật dải lụa bên hông, phát hiện vật này co dãn thật tốt nhưng kéo thế nào cũng không ra.
Thần kì!!
Không biết có thể kéo dài được nữa không.
Đáng tiếc là y không có thời gian tò mò. Thẩm Lưu Hưởng kìm nén hứng thú lại, quay người hất tay áo bào một cái, sải bước tiến tới Tứ Phương Trì.
Lướt qua Kiếm Tôn, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc, Thẩm Lưu Hưởng hơi cong môi.
Trong nguyên tác, Diệp Băng Nhiên không phải loại người thích xen vào việc của người khác. Lúc này lại gấp không chờ được muốn xem y đau đớn trong Tứ Phương Trì, nguyên nhân chỉ có thể là - hắn ghen. Bởi vì có người đến gần Tố Bạch Triệt.
Bắc Luân dấm vương, quả là danh bất hư truyền!
Thẩm Lưu Hưởng cảm thán trong lòng, thật sự xúc động.
Nhưng dám dùng y làm con tốt thí sao. Ngươi đứng yên đó, rửa cổ sạch sẽ chờ ta!
Để đi tới cửa vào Tứ Phương Trì cần đi qua những bậc thang lót đá xanh trên bệ cao kia.
Lăng Việt tay cầm Ngự Thần Quyết, trước tiên định tội Thẩm Lưu Hưởng, muốn tất cả đệ tử lấy đó làm gương. Thẩm Lưu Hưởng nghe xong bài làm văn này không nhịn được mà ngáp một cái, suýt nữa vừa đứng vừa ngủ gật. Dải lụa dài quấn quanh eo y rút đi khiến y tỉnh ngủ một chút.
Y dụi mắt, thò đầu nhìn xuống quảng trường bên dưới.
Đông như trẩy hội.
Y liếc mắt đã thấy Chu Huyền Lan.
Các đệ tử xung quanh đều đang xì xào bàn tán với nhau, riêng hắn vẫn đứng thẳng người, ánh mắt luôn nhìn thẳng, thái độ trò ngoan nghe giảng hết sức chuẩn mực.
Nhận ra có người đang nhìn mình, Chu Huyền Lan ngước mắt nhìn lên.
Rõ ràng cách nhau xa đến như vậy, nhưng Thẩm Lưu Hưởng vẫn cảm thấy đối phương lạnh lùng hừ y một tiếng.
"?" Y chẳng hiểu gì cả.
Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là đồ đệ đang lo Hộ Hồn Y không bảo vệ được y đây mà. Vì vậy y duỗi ngón út bên tay phải về phía Chu Huyền Lan, đốt ngón tay cong cong.
"Sư thúc đang bấm quẻ à?" Lăng Mạc Sơn hỏi.
Lúc Thẩm Lưu Hưởng ở trên đài cao ló đầu ra hắn đã chú ý tới, phát hiện sư thúc hướng bên này cong cong ngón út, hành động này thật thú vị.
"Là ám hiệu của hai sư đồ ngươi sao?"
"Ta không biết." Chu Huyền Lan thu hồi ánh mắt, môi mỏng khẽ nhếch nói,"Chắc là ngón tay bị chuột rút."
Một tiếng vang thật lớn, mây gió trên đỉnh núi bỗng nhiên đảo loạn.
Thẩm Lưu Hưởng đứng gần Tứ Phương Trì nhất, trong phút chốc cảm nhận được khí lạnh thấm tận xương. Lối vào tờ mờ tối, bên trong lại càng bị bóng tối bao phủ làm người ta rợn cả tóc gáy.
Ở nơi nào đó trong môn phái vang lên một tiếng tựa như tiếng sói gầm to.
"À HÚUUU~"
Tiền sảnh Tứ Phương Trì, sét tím giật đầy trời.
Thẩm Lưu Hưởng nhặt một cục đá bên chân ném vào. Chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên, lóe thêm một chút, hòn đá hóa thành tro bụi.
Một làn khói mỏng nhẹ hòa vào không khí.
"......" y không tự chủ siết chặt áo bào, lùi lại một chút.
Lăng Việt đứng ở cửa, thấy Thẩm Lưu Hưởng rề rà không chịu bước vào. Ánh mắt hắn thờ ơ, giơ tay lên, một phát trực tiếp đẩy người vào địa lôi.
Hắn lập tức đóng cửa lại, cũng không thèm nhìn mà quay đầu đi luôn.
Phía bên kia cửa mơ hồ có tiếng gào thét vang ra. Lăng Việt nghĩ là tiếng thét đau đớn, lỗ tai hắn khẽ giật, liền ngưng thần lắng nghe.
"Ta.Đ*t.Ngươi.Lăng.Việt!!"
"Chờ ta ra ngoài xem có đánh ngươi đến vừa khóc vừa kêu ông nội hay không!!"
..........
Lăng Việt hít một hơi thật sâu, lại làm phép cho Tứ Phương Trì tăng thêm mấy phần uy lực nữa.
Trên đỉnh núi không một tiếng động. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng vào, chúng đệ tử đều sợ tới rùng mình, không dám nói lời nào. Nhớ ngày đó Ngao Nguyệt đau đớn kêu gào, đến nay vẫn để lại bóng ma tâm lí trong lòng mỗi người.
Tứ Phương Trì một khi đã đóng thì bên ngoài không có cách nào nhìn được động tĩnh bên trong. Ngay lúc này chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên phía trên Huyết Trì, ầm ầm vang dội giữa đất trời.
Mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng nghe kĩ thì có vẻ sai sai, hình như vẫn thiếu cái gì đó.
"Ngao Nguyệt ngày ấy kêu đến thật thảm, tiếng gào vang khắp Thanh Lăng Tông, mà Tiên.. Tiên quân lại không kêu tiếng nào!"
"Đúng vậy, đó là thiên lôi đánh thẳng lên người, ngay cả đại yêu thú da dày thịt béo như Ngao Nguyệt cũng không chịu được mà kêu gào!"
Lăng Kim Diệp không biết là do sợ hay do gió lạnh thổi tới. Cả người lẩy bẩy, mở miệng run lập cập nói: "Sức chịu đựng của tiên quân thật sự quá... quá mạnh. Nếu là ta ở trong đó, sợ là gào đến thủng lỗ tai các ngươi rồi."
Hắn nhìn qua bên cạnh, thấy lông mày Chu Huyền Lan đang nhíu lại: "Ngươi đang lo lắng cho Thẩm tiên quân sao?"
Chu Huyền Lan khẽ gật đầu.
Lo lắng... thiên lôi quá yếu, Hộ Hồn Y quá mạnh, sư tôn quá thoải mái.
Lăng Kim Diệp thầm nghĩ Thẩm tiên quân chịu phạt, thân làm đệ tử như Chu Huyền Lan nhất định không thoải mái chút nào. Tốt hơn là không quấy rầy tới hắn, liền nghiêng đầu trò chuyện cùng Lăng Mạc Sơn.
"Chưởng môn biết chuyện này có nói gì không?"
"Sư tôn nói người không hiểu được, nhưng tóm lại vẫn có ý thiên vị"
Lăng Mạc Sơn híp mắt một chút, "Ngươi có nghe ngóng được gì không? Trên đường tới Trọng Sinh Đỉnh ta cũng có nghe hiểu một chút."
Lăng Kim Diệp sững sờ, suy nghĩ một chút liền nói: "Ngươi cũng đang lo lắng cho tiên quân sao?"
Lăng Mạc Sơn cười khẽ: "Sư thúc đương nhiên là cát nhân thiên tướng, không cần chúng ta lo lắng. Với lại nói không chừng lúc này sư thúc đang dạo mát trong Tứ Phương Trì cũng nên."
Ắt xì!
Tự nhiên lại hắt hơi.
Thẩm Lưu Hưởng ngâm cả người trong hồ nước trong vắt. Nghe đồn vào đây hẳn phải tan xương nát thịt, nhưng toàn thân y đều có ánh sáng hộ thể của Hộ Hồn Y, không bị ảnh hưởng chút nào. Coi như là ngâm suối nước nóng thư giãn đi.
Thiên thời địa lợi, nước này lại còn vừa đủ ấm.
Không ngờ vừa ngâm được một lúc thì phía trên vang lên tiếng ầm ầm, ánh sáng tràn vào.
Tứ Phương Trì đã mở cửa.
Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Việt muốn để y đi ra ngoài.
Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy khỏi hồ. Nước chảy róc rách, bóng người phản chiếu trên mặt nước tuyệt nhiên không có chút thương tổn nào, đi ra ngoài như vậy hẳn là quá lộ liễu.
Y nghĩ ngợi một chút, ánh sáng của bội kiếm xoèn xoẹt vang lên.
Mây gió bên ngoài cuồn cuộn, mây đen tụ lại trên Tứ Phương Trì, tuyết nương theo gió mà rơi xuống.
Huyết Trì đã mở.
Giữa lúc vạn người đang nín thở chờ đợi, Thẩm Lưu Hưởng từng bước một đi ra.
Dấu chân kéo trên mặt đất, đều là sắc đỏ của máu.
Đạo bào vốn mang màu trắng thuần cũng bị máu nhuộm đỏ, từ xa nhìn lại hệt như một bộ xiêm y đỏ thắm. Y một tay cầm kiếm, mũi kiếm kéo lê từng đường trên mặt đất phát ra tiếng ken két chói tai.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Một vài đệ tử trong lòng phát run.
Đã vào Tứ Phương Trì lại còn tự đi ra ngoài! Xưa nay chưa từng nghe có ai làm được như thế! Tu vi của tiên quân rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào?!
Chu Huyền Lan thấy cả người y đầy máu, nhíu mày một cái.
Không lẽ Hộ Hồn Y có tiếng không có miếng.
Vừa nghi ngờ một chút, liền thấy Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt trắng nhợt, phụt ra đầy một miệng máu. Thân thể yếu ớt liêu xiêu, bước từng bước không vững, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Lăng Hoa biến sắc, đang muốn bước lên đỡ y, không ngờ lại bị ngăn cản.
"Chờ chút đã." Lăng Đan nói, "Ngươi nhìn xem."
Trên Tứ Phương Trì, Thẩm Lưu Hưởng cởi dây vấn tóc làm bằng tơ lụa ra, mái tóc đen như mực tùy ý thả xuống, nhẹ nhàng tung bay theo gió tuyết.
Y cầm bội kiếm bên tay còn lại.
"Mười năm trước bản quân được Diệp kiếm tôn cứu, mang lòng ngưỡng mộ hắn. Từ đó đến nay đã làm ra không ít chuyện hoang đường mất mặt. Hôm nay ta đã tỉnh ngộ, cuối cùng những tình cảm cùng mong muốn khi xưa chỉ là một giấc mộng Nam Kha."
(Giấc mộng Nam Kha: Trong văn chương thường dùng điển tích này với các từ ngữ: Giấc Nam Kha, giấc hòe, để chỉ cuộc đời là phù du mộng ảo; công danh phú quý như giấc chiêm bao.
Thời nhà Đường có người tên Thuần Vu Phần, một lần uống rượu say được bạn dìu về nhà, tựa đầu vào gốc Hòe, trong lúc mơ màng có 2 sứ giả áo tím tới bái kiến mời lên xe, đâm xe thẳng vào gốc Hòe mà chạy tới "Đại Hòe An Quốc". Ở đây ông được quốc vương gả công chúa làm vợ, ban cho chức Thái thú quận Nam Kha. Về sau khi công chúa đột nhiên mắc bệnh mà qua đời, quốc vương liền nói với Thuần Vu Phần rằng "Ngươi rời quê hương đã lâu, hãy trở về gặp thân tộc của mình đi". TVP nói: "Đây chính là quê nhà của thần, còn phải đi về nơi nào nữa". Quốc vương nói: "Ngươi vốn ở nhân gian, không phải nơi này". Thuần Vũ Phần theo 2 vị sứ giả đi dọc theo con đường ra khỏi gốc cây, thấy chính mình tựa đầu vào cây, nghe sứ giả hô lớn gọi mình dậy. Sau khi tỉnh lại, anh ta trông thấy bằng hữu đang ngồi trên giường ngâm chân, mặt trời còn chưa xuống núi, ly rượu chưa uống cạn vẫn còn đang dang dở ở cửa sổ phía Đông. Hóa ra, ở không gian kia đã trôi qua một đời, nhưng tại nhân gian mới chỉ trong chốc lát. Sau đó, Thuần Vu Phần nhìn thấy dưới gốc cây hòe có một hang động nhỏ, chặt đôi thân cây ra, phát hiện bên trong đó có hàng trăm con kiến, tập trung tại một nơi đang bảo vệ hai con kiến lớn. Hóa ra đây chính là Hòe An Quốc mà anh đã gặp trong giấc mộng.Thuần Vu Phần nhớ lại những sự tình trước đây, hết thảy dấu vết trong mộng đều tương xứng, vì thế bừng tỉnh ngộ về nhân thế hư ảo, cảnh đời là ngắn ngủi, từ đó về sau dốc lòng tìm đạo tu hành, tránh xa tửu sắc.)
Thẩm Lưu Hưởng cầm lên một lọn tóc dài gần như chạm đất khác hẳn với phần tóc còn lại, mắt phượng nhìn thẳng về phía Diệp Băng Nhiên.
"Từ nay nếu bản quân còn quấy rầy Kiếm Tôn —— "
Ánh kiếm sắc lẻm chợt lóe lên.
Lụa đỏ bị cắt làm hai, cùng với một lọn tóc đen mềm nhẹ nhàng rơi xuống đất.
"Thì sẽ giống như thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top