Chương 3 - Thế đấy!
SƯ TÔN PHẢN DIỆN
XINH ĐẸP NHƯ HOA
Chương 3: Thế đấy!
Editor: Tô
Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Lăng Hoa đứng ở giao lộ.
Hầu hết đệ tử trong môn phái đều đã chạy tới Trọng Sinh nhai nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Thẩm Lưu Hưởng đâu.
"Có khi Tiên quân đổi ý rồi." Lăng Đan đứng bên cạnh cười khẽ.
Lăng Hoa đỡ trán: "Có thể, mấy chuyện này ai đó dám lắm. Lăng Việt đợi lâu sợ là bị y chọc cho tức chết."
Hai người đang trò chuyện.
Cách đó không xa bóng dáng một người chậm chạp đi tới. Nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt phượng tràn ngập vẻ tò mò.
Lăng Hoa liếc mắt một cái liền mất hứng thú.
Trái lại Lăng Đan ồ một tiếng: "Sao ta thấy có chút quen mắt nhỉ."
Mặc một bộ y phục màu trắng buộc lụa xanh dài ngang lưng, tay cầm một thanh trường kiếm, vạt áo màu đỏ thẫm nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Lăng Hoa nói: "Ý ngươi muốn nói là giống Lưu Hưởng chứ gì."
Việc này cũng không có kỳ quái.
Thẩm Lưu Hưởng năm đó cũng là phong hoa tuyệt đại* của Thanh Lăng Tông, sau khi đánh một trận với Yêu tộc hùng mạnh lại càng được theo đuổi nhiều hơn.
(*phong hoa tuyệt đại: vô cùng xinh đẹp, phong lưu)
Vô số đệ tử tranh nhau noi theo.
Cho dù là bội kiếm hay y phục, trang sức, vào thời điểm đó trong giới tu chân đã nổi lên làn gió bắt chước y.
Người này hẳn phải ở trong tông vài năm hơn rồi nên mới nhớ dung mạo khi xưa của Thẩm Lưu Hưởng, bắt chước giống đến bảy tám phần.
"Đệ tử này đúng là chung tình, nhưng mà" Lăng Hoa không vui, "Bội kiếm thì thôi đi, đai lưng ta cũng không nói. Nhưng dùng cả pháp thuật để dịch dung là làm quá rồi."
Đầu ngón tay hắn bắn một phát, thi pháp muốn phá thuật dịch dung.
Một tia ánh sáng xanh lam sượt qua gò má.
Sau đó--
Không có sau đó.
Gò má tự dưng lạnh vô cớ, Thẩm Lưu Hưởng đưa tay ra vỗ vỗ.
Đi về phía trước mấy bước y liền phát hiện người quen, thoải mái vẫy tay: "Nè, Lăng Hoa, ta tới rồi."
Lăng Hoa ngây người như phỗng.
"Thật sự là Tiên quân nha." Lăng Hoa tiến lên đi quanh một vòng.
"Nhìn thuận mắt hơn lúc trước!"
Lăng Hoa phản ứng lại bắt lấy cánh tay Thẩm Lưu Hưởng, đánh giá trái phải "Trước kia có chết cũng không cho ta phá thuật dịch dung, làm sao mà mới đó đã thông suốt rồi? Bên tai cũng không cài hoa trắng nữa."
Tuy là vẫn mặc quần áo màu trắng nhưng lại cho người khác cảm giác bất đồng.
Mái tóc dài được búi sạch sẽ gọn gàng. Thắt lưng đỏ rực càng phô trương hơn, quét sạch dáng vẻ thiếu sức sống trước đây.
Phù hợp với vẻ đẹp mỹ lệ của y, giật mình nhận ra Thẩm Lưu Hưởng trước kia đã trở lại rồi!
Thẩm Lưu Hưởng đổi tay cầm kiếm.
Kiếm này tên là Chiêu Diêu.
Y rất thích cái tên Chiêu Diêu này, hơn nữa thanh kiếm cũng vừa mắt nên y cũng mang theo. Đợi thêm một lúc nữa có thể nó sẽ có ích.
Địa thế Trọng Sinh nhai chập trùng trắc trở, cao vút trong mây, Bên dưới đường núi hiểm trở ấy, lơ lửng giữa trời là vách đá dài vạn trượng.
Thẩm Lưu Hưởng bước lên, lúc bắt đầu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sau khi đi chừng mấy nén nhang thì dù trên đường núi dốc y vẫn đi đứng như bước trên đất bằng.
Ở chỗ rẽ, y vịn lan can. Cách một màn sương mềm mại nhìn xuống hơn nửa Thanh Lăng tông xúc động nói: "Vùng Tiên gia tuyệt đẹp. Đáng tiếc lại có hơi quạnh quẽ."
Lăng Hoa dừng bước.
Tựa hồ nhớ tới cái gì đó, mặt mày vui vẻ lên: "Lúc hai ta bái nhập vào tông ngươi cũng nói như thế."
Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.
Lăng Hoa giơ tay lên bên hông so sánh: "Lúc ấy chúng ta xem chừng cao bằng này, vẫn còn là mấy tên nhóc hỉ mũi chưa sạch. Mới nháy mắt mà đã leo lên vị trí Tiên quân rồi."
Thẩm Lưu Hưởng cau mày, hơi có vẻ chần chờ hỏi: "Trước kia ta như thế nào."
Lăng Hoa ngẩng đầu, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi khẽ hừm một tiếng: "Cái này ta không nhớ."
Vừa dứt lời hắn nhíu mày: "Nhưng mà dáng vẻ ngươi ngưỡng mộ Diệp Băng Nhiên ta lại nhớ rất rõ ràng."
"Vậy thì ngươi phải nhớ cho rõ đấy." Thẩm Lưu Hưởng duỗi người, nghỉ ngơi đủ rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường: "Sau này bộ dáng đó sẽ chỉ xuất hiện trong trí nhớ của ngươi thôi."
Lăng Hoa đáp: "Ý gì đó, chẳng lẽ ngươi không thích Diệp Kiếm tôn đẹp trai phong độ bản lĩnh nữa à."
"Đẹp trai phong độ bản lĩnh?"
Thẩm Lưu Hưởng cười nhạo một tiếng: "Không phải là một khúc gỗ chỉ biết chơi kiếm thôi sao?"
Y nháy nháy mắt với Lăng Hoa: "Còn không đẹp trai bằng ngươi."
Diệp Băng Nhiên còn trẻ đã thành danh. Từ nhỏ được biết đến với danh hiệu thiên tài Kiếm tu, hiện giờ lại là Kiếm tôn vạn người kính ngưỡng. Tuy Lăng Hoa là Tiên quân nhưng danh tiếng có phần kém hơn.
Bất thình lình nghe Thẩm Lưu Hưởng mỉa mai Diệp Băng Nhiên, Lăng Hoa còn chưa kịp hoàn hồn từ khiếp sợ lại nghe câu tiếp theo, nhất thời mở cờ trong bụng.
"Đáng ghét!"
Lăng Hoa choàng cổ Thẩm Lưu Hưởng, dùng sức xoa xoa đầu y.
"Quả nhiên ta vẫn thích tính tình ăn ngay nói thẳng của ngươi!"
Hai người còn trẻ từ thuở nhỏ đã lăn lộn đùa đùa giỡn giỡn chơi chung với nhau. Nhưng sau khi Thẩm Lưu Hưởng ái mộ Kiếm tôn mối quan hệ liền trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.
Lần này.
Lăng Hoa hận không thể nắm lấy mặt bạn tốt dùng sức nhéo nhéo một cái.
Ôi, lạc lối bấy lâu cuối cùng cũng biết hồi tâm chuyển ý rồi!
Lúc này có âm thanh không thích hợp chen vào.
Lăng Đan lúng túng ho khan một tiếng, không khỏi nhắc nhở: "Hiện tại hai người đừng nói lung tung, nhìn về phía trước đi."
Chỗ quẹo phía trước chẳng biết lúc nào có một đám người đang đứng.
Người đàn ông cầm đầu vóc dáng thon dài, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng gầy gò bên đường, cả người tản khí lạnh như băng.
Hẳn là đã nghe được hơn phân nửa rồi.
Nhất thời bầu không khí có chút lúng túng.
Lăng Hoa tức giận thu tay lại sửa sang ngoại hình, nắm chặt tay ho nhẹ một tiếng: "Diệp Băng Nhiên, ngươi không đợi ở trên đỉnh núi xuống đây làm gì?"
"Ta dẫn hắn tới đây."
Lăng Việt đi ra từ phía sau, khuôn mặt tuấn tú rất hờ hững thẳng thừng nói: "Lo lắng Thẩm Tiên quân đổi ý, cố ý đến tìm người."
Tên cùi chỏ hướng ra ngoài này!
Lăng Hoa thầm mắng.
Lăng Việt vào môn phái muộn hơn bọn họ vài năm, làm người nghiêm khắc tuân thủ quy củ. Ngồi vào vị trí Chấp pháp Trưởng lão liền thành bộ dáng lục thân không nhận.
Hết lần này tới lần khác đứng lý, vẫn không thể thu phục hắn!
"Sao lại kêu Tiên quân chứ." Thẩm Lưu Hưởng nhướng mày đi tới trước mặt Lăng Việt, không coi coi ai ra gì khoác lên vai hắn "Xưng hô như vậy xa cách quá, vẫn gọi là sư huynh đi."
Đối với sự nhiệt tình đột ngột này, vẻ mặt Lăng Việt vẫn không biến sắc, trước sau như một lạnh lùng nói: "Địa vị Tiên quân cao, không thể tùy ý gọi được."
Nhìn vào thì rất có nề nếp.
Lăng Việt trong tiểu thuyết giống như được đúc ra từ một bộ luật đanh thép vậy, làm Chấp pháp Trưởng lão bao giờ cũng công chính nghiêm minh.
Là nam nhân thứ hai không dính vào người Tố Bạch Triệt.
Có một lần Tố Bạch Triệt phạm sai lầm cũng không chút lưu tình phạt hắn thương tích khắp người, chọc cho đám người ngưỡng mộ hắn bất mãn.
Thẩm Lưu Hưởng nổi lên hứng thú.
Ấn Lăng Việt đang muốn xoay người rời đi lại, cười khẽ một tiếng: "Không phải ngươi lo lắng ta đổi ý sao. Hiện tại ta muốn bỏ trốn đây, ngươi tính sao."
Lăng Việt sửng sốt.
Giống như không ngờ y lại nói ra những lời vô lại như vậy trước mặt mọi người, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi."
Thẩm Lưu Hưởng nói: "Ta đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ rồi."
Ngụ ý, y muốn chạy trốn thì Lăng Việt cũng chẳng cản được.
Mấy đệ tử Kiếm tông trước đây tỏ ra khinh thường Thẩm Lưu Hưởng lần lượt thay đổi sắc mặt. Chỉ nhớ người này không biết xấu hổ, suýt chút nữa đã quên mất y là Tiên quân!
Tu sĩ nửa bước tiến vào Hóa Thần Cảnh!
Các đệ tử Thanh Lăng Tông đến muộn một chút thấp thỏm bất an đứng ở phía sau. Nhìn thấy đám người đang chiếm đường trước mặt, bọn họ cũng không dám thở mạnh.
Cái tình huống gì thế này?
Tiên quân, Kiếm tôn, Chấp pháp Trưởng lão đều tụ tập ở đây hết nè!
Lăng Việt lạnh mặt: "Ngươi muốn thế nào đây?"
Lúc trước thì nói muốn nhận phạt, bây giờ thì muốn đổi ý, xem Tông quy là trò đùa sao?!
Mấy tên đệ tử Thanh Lăng Tông hít một hơi khí lạnh. Chấp pháp Trưởng lão xây dựng hình tượng có sức ảnh hưởng rất nặng, là người mà đệ tử sợ hãi nhất trong cả môn phái.
Thẩm Tiên quân lại chọc giận hắn, ngàn vạn lần đừng vạ lây đến người vô tội đấy!
"Đơn giản thôi." Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lăng Việt, Thẩm Lưu Hưởng phảng phất như không nhìn thấy vẻ tàn khốc trong đó mà chỉ chớp chớp mắt với hắn, cười nói: "Ngươi ngoan ngoãn gọi một tiếng sư huynh, ta tức thì nghiêm túc đi lĩnh phạt."
Vẻ mặt hung dữ của Lăng Việt cứng đờ.
Yêu cầu này là sao hả?
Còn tưởng rằng y lại muốn quấy phá nói không phục chứ.
Hắn há miệng, ngay sau đó lập tức ngậm miệng lại.
Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu, mặt mày ha hả nhìn hắn. Khi đến gần thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng tấc da thịt trên gương mặt đều trắng như tuyết, nõn nà, tinh xảo không chút tì vết.
Lăng Việt liếc mắt nhìn, rồi gần như vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Hắn quay đầu, hai má không hiểu sao nóng lên. Một lúc lâu sau mới yếu ớt chẹp miệng lên tiếng: "Sư huynh..."
Tiếng kêu này không được tự nhiên, lộ ra chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể làm gì khác.
Thoạt nhìn, còn mang theo một chút uỷ khuất.
Các đệ tử đứng ở phía sau, đồng loạt ngây người.
Đây, đây là Chấp pháp Trưởng lão lãnh khốc vô tình của bọn họ sao!? Bộ dạng nhỏ bé đáng thương bị khi dễ này là chuyện quái gì hả?!
Hai chữ "Sư huynh" khiến Thẩm Lưu Hưởng hài lòng, phảng phất trong chớp mắt vai vế lớn lên không ít.
Y lập tức nghiêng người vươn tay hướng về phía Diệp Băng Nhiên, kẻ bị buộc phải nhìn cảnh huynh đệ Thanh Lăng Tông tình sâu nghĩa đậm, tay áo bào mở ra: "Diệp Kiếm tôn, mời. Chắc ngươi cũng không thể chờ được để nhìn ta bị phạt."
Diệp Băng Nhiên rũ mắt.
Mới mấy ngày không gặp, con người trước mặt thay đổi rất nhiều. Không chỉ là diện mạo thay đổi lớn, khác biết lớn nhất chính là thái độ đối với hắn.
Trước kia hận không thể dán lên, trong đôi mắt chỉ có mình hắn.
Bây giờ đôi mắt phượng ấy nhìn hắn vân đạm phong khinh*, như thể đang nhìn một người xa lạ.
(*Vân đạm phong khinh: mây gió điềm nhiên)
Không, không đúng, còn có một chút bài xích.
Diệp Băng Nhiên không rõ nguyên nhân.
Nhưng liếc thấy lụa đỏ trên sợi tóc Thẩm Lưu Hưởng, chút nghi hoặc trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói.
Lại giả bộ oán trách.
Chút mánh khoé nhỏ muốn thu hút sự chú ý của hắn thôi.
Ngu ngốc và nhàm chán.
Diệp Băng Nhiên vung tay áo, dáng người cao ngất đi phía trước, đệ tử Kiếm Tông đi cùng với hắn thấy thế vội vàng đi theo.
Đệ tử Kiếm Tông cách Thanh Lăng Tông một khoảng.
Có người thấp giọng nói: "Thẩm Tiên Quân đột nhiên không bắt chước Tố chân nhân, ta lại có hơi không quen. Nói thật thì bộ dạng cũng không tệ nha, tại sao phải bắt chước người ta?"
"Vì để lấy lòng Kiếm tôn của chúng ta chứ gì. Y muốn dùng thủ đoạn gì, thực ra mà nói ... Là đầu gỗ!"
"Y mà cũng có mặt mũi nói ra lời này sao. Quên mất lúc trước ai giống như một con chó đuổi cũng không đi à."
Diệp Băng Nhiên quay đầu: "Im miệng."
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, đám người sợ sệt vội vàng im lặng.
Kiếm Tôn đối với người ngoài từ trước đến nay lạnh lùng, nhưng đối với tiểu bối trong môn phái rất yêu quý. Nếu không lần này cũng sẽ không thuận đường dẫn bọn họ ra ngoài mở mang kiến thức.
May mà như vậy, nên những chỗ nghiêm túc tuyệt đối không hàm hồ.
Quả thật không nên đàm tiếu về Tiên quân.
Đệ tử Bắc Luân Kiếm Tông cũng biết rõ lễ nghi này, nhưng đối với Thẩm Lưu Hưởng trong lòng bọn họ đều có ít nhiều chán ghét.
Đại khái như là, củ cải trắng nhà mình được mọi người chú ý đến lại bị một con lợn rừng miệng chảy nước miếng coi trọng. Mặc dù không cần lo lắng về an nguy của củ cải trắng nhưng con lợn rừng kia suốt ngày lúc ẩn lúc hiện đung đưa trước mặt, cho dù là ai cũng phát ghét.
Kiếm tôn bọn họ, một thân một mình là được rồi.
Cho dù động tâm với ai đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào là Thẩm Lưu Hưởng.
Hắn không xứng!
Trên đỉnh Trọng Sinh nhai là một không gian rộng lớn.
Lúc này rất náo nhiệt, đệ tử đứng ngồi rải rác khắp nơi.
Lăng Kim Diệp truyền tin tức cho sư tôn cầu cứu bị Lăng Hoa một cước đá đến đây: "Lo chuyện bao đồng, cũng dám xằng bậy sư thúc."
Hắn nhìn xung quanh.
Không thấy Chu Huyền Lan trong đám đông, ngược lại phát hiện một bóng dáng khác.
"Mạc Sơn, ngươi cũng tới rồi."
Thiếu niên mặc một bộ áo xanh, bên hông có treo đá ngọc, mặt mày cong cười: "Hướng sư tôn bẩm báo việc này, đến muộn một chút."
Sư tôn hắn là Lăng Dạ.
Hiện đảm đương chức Chưởng môn Thanh Lăng Tông.
"Trên đường tới ta có nhìn thấy Huyền Lan." Lăng Kim Diệp trên đầu không biết từ khi nào rơi xuống một chiếc lá trúc, Lăng Mạc Sơn nhìn thấy, thuận tay giúp hắn lấy xuống: "Lại đến rừng trúc lười biếng, Hoa Tiên Quân mà nhìn thấy thì nên phạt ngươi."
Lăng Kim Diệp sợ hãi, hồi lâu mới nói: "Mới vừa rồi Huyền Lan bị Thẩm Tiên quân mang đi, mà giờ ngươi lại nhìn thấy hắn rồi."
Đầu ngón tay Lăng Mạc Sơn xẹt qua những nếp nhăn trên lá trúc, ý tứ không rõ nở nụ cười: "Trước kia không phát hiện ra, hắn với sư thúc lại là sư đồ tình thâm."
Thẩm Lưu Hưởng và Lăng Dạ đều là đệ tử của Ngũ Uyên tiên nhân.
Hắn một mực gọi y là sư thúc.
Lăng Kim Diệp nghe vậy ngẩn ra, đang muốn truy hỏi thì phát hiện Chu Huyền Lan hiện thân.
Bên hông có thêm một món trang sức, túi gấm nhỏ.
"Cái túi trữ vật này có giá trị không nhỏ đâu nha." Lăng Kim Diệp tò mò nói "Đâu ra thế."
Muốn giám định ưu khuyết của túi trữ vật, đầu tiên là nhìn độ lớn nhỏ thứ hai nhìn ấn văn, cái này vừa nhỏ hoa văn lại rõ ràng, nhất định không phải vật phàm.
Chu Huyền Lan cũng không giấu giếm: "Sư tôn đưa."
Lăng Kim Diệp trợn to hai mắt: "Bên trong chứa cái gì thế."
Hắn nói xong tự hồ ý thức được hỏi như vậy có chút không ổn, ngốc nghếch gãi đầu cười một cái.
"Không biết." Chu Huyền Lan cúi đầu nhìn, ngón tay khẽ động, tháo túi trữ vật ra: "Sư tôn nói bên trong chứa của cải tích lũy nhiều năm của người."
Lăng Kim Diệp thán phục: "Vậy thì có bao nhiêu là bảo bối!"
Trong mắt hắn như có sao vậy.
"Thẩm Tiên quân rộng rãi thật, đối với ngươi thật tốt! Nào giống sư tôn ta, chỉ cho ta hai vò rượu rồi đuổi ta đi."
Lăng Mạc Sơn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú: "Của cải của sư thúc thật khiến người khác tò mò."
Hắn nheo mắt cười.
Sư thúc tặng cho Diệp Kiếm tôn đều là bảo vật, không cái nào không phải là pháp khí cao cấp. Linh đan tuyệt phẩm, dị vật quý hiếm nhiều không kể xiết. Nói về nội tình, y là mạnh nhất trong Thanh Lăng Tông nhỉ."
Chu Huyền Lan chần chờ một lát.
Tháo túi trữ vật ra, đưa tay vào.
Ngay sau đó, biểu hiện trở nên kỳ quái.
Lăng Kim Diệp nóng lòng nói: "Làm sao vậy, có quá nhiều bảo bối sao?! A a a, thật sự làm người khác phấn khích nha! Ta chưa thấy một loại pháp khí cấp cao nào đâu. Đúng rồi đúng rồi, có khi là tuyệt phẩm linh đan. Nghe nói loại linh đan này có ý thức tự chủ, đợi sẽ bay đi làm sao bây giờ!"
Hồi lâu.
Chu Huyền Lan rốt cục bắt được một thứ.
Hắn rút tay lại, mở ra.
Một khối linh thạch long lanh sáng lấp lánh trong suốt nằm trong lòng bàn tay.
"........."
Tích lũy cả đời? Toàn bộ gia tài? Một chút tâm ý?
Sư tôn thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top