Chương 3
Chương 3
Cũng không biết là do cuộc đấu tranh của tôi có tác dụng hay không mà Tiêu Trúc Khánh không còn mang người mới về nữa. Tôi với cậu bạn cùng phòng mới rất hòa hợp, lâu lâu còn rủ nhau đi ăn. Nhưng có một vấn đề, đó là mọi việc quá bình thường, quan hệ giữa cả hai bây giờ giống quan hệ bạn bè tốt của nhau hơn. Mà tôi đâu có cần cái thứ này chứ! Cứ như vậy thì cho đến lúc dọn ra ngoài cũng chẳng được cái cóc khô gì mất. Không thể trách tôi gấp gáp được, gần một tháng rồi còn gì, hai đứa vẫn chỉ là anh em tốt của nhau.
Cha nội Tiêu Trúc Khánh có cà chớn đến đâu cũng chỉ dắt một cô em lên giường trong suốt 2 tuần. Không phải, tôi không nói về việc lên giường đâu, tôi chỉ thí ví dụ thôi. Có điều trải qua bao mồ hôi nước mắt giả vờ tình cờ nhìn thấy của tôi, tôi đã phát hiện ra một bí mật của cậu ấy. Nhiễm Kinh làm võng phối*.
(*Võng phối: bối cảnh có liên quan đến các nhân vật trong giới kịch truyền thanh trên mạng)
Ôi cha má ơi, đây là một phát hiện động trời đó. Vì sao lại động trời á? Vì con mẹ nó tôi cũng làm chứ sao!
Đừng nói tôi là kẻ ấu trĩ chỉ biết đắm mình trong thế giới ảo. Mấy người phải biết là phối âm cũng có thể kiếm cơm đó. Kẻ hèn này tuy tài cán không có gì nhiều nhưng nhận xứng kịch cũng kha khá, thù lao cũng không hề thấp. Lâu lâu cũng nhận free nhưng đều có chọn lọc, chủ yếu là vì thích quá mà nhận thôi. Nói không chừng sau này tôi còn có thể dựa vào đây mà kiếm sống nữa. Tôi không thuộc hàng đại thần nhưng cỡ đỏ tím* chắc cũng có thể tính đến rồi.
(*Đỏ tím: trong giới võng phối, màu sắc thể hiện độ nổi tiếng. Màu càng đậm càng nổi, đỏ và tím có thể coi như độ nổi cũng thuộc hàng top ấy)
Muốn hỏi tôi vì sao biết cậu ấy cũng làm võng phối và tôi nghe được Nhiễm Kinh ghi âm tin tức trong phòng. H trạm gần đây chuẩn bị tổ chức lễ kỉ niệm 1 năm thành lập, tôi cũng khá là có tiếng nên chắc chắn là được mời, kịch bản khá quen thuộc nên tôi sớm nhận ra những lời thu âm của Nhiễm Kinh. Tới chiều hôm đó, tôi rút ra 2 kết luận:
Một: Nhiễm Kinh cũng rất nổi danh ở H trạm, hẳn là một CV* có tiếng. (*CV: Character Voice, người lông tiếng cho nhân vật)
Hai: Cái nhà này đúng là cách âm quá tệ.
Xem ra về sau tôi phải cùng Nhiễm Kinh đi thuê chỗ khác thôi...
Tôi không có ý gì cả, cũng không cố ý nghe lén bí mật của người khác, tôi chỉ nghĩ rằng nếu có chung sở thích thì sẽ có thêm đề tài để nói chuyện. Thế là tôi lập tức gõ cửa phòng Nhiễm Kinh. Thời gian ngắn như vậy thì không thể thu dọn dụng cụ thu âm kịp được nên khi đi vào tôi có thể thấy microphone và laptop với giao diện còn được mở trên bàn của cậu ấy.
Tôi không giấu giếm gì nữa, trực tiếp hỏi cậu ấy: "Cậu cũng ở H trạm à?"
Thần sắc của Nhiễm Kinh thay đổi một chút nhưng tôi chưa kịp thấy rõ thì cậu ấy đã trả lời: "Đúng vậy, sao vậy? Cậu cũng làm ở đó sao?"
Cậu ấy kéo một cái ghế ra cho tôi. Tôi nắm hai tay ghế, đung đưa hai chân, liếc mắt nhìn... giao diện của cậu ấy.
"Đúng rồi, lúc trước cũng có nhận khá nhiều kịch nhưng chỉ là mấy cái cỏn con thôi."
Nhiễm Kinh tìm được người có cùng sở thích nên trông rất vui vẻ, cậu ấy hào phóng cho tôi nghe thành quả vừa thu âm, lại còn nhiệt tình hỏi ID trên H trạm của tôi nữa.
"Y Hỏa" tôi trả lời.
Nhiễm Kinh nhướng mày nói: "Tên không tồi chút nào."
Không tồi?! Gần không tồi rồi á!
Câu đầu tiên cậu ta nói không phải là "Ô hóa ra cậu là Y Hỏa sao" hay là "Cậu vậy mà lại là Y Hỏa sao" mà lại là "Cái tên này không tồi" thôi sao? Nói thật thì tôi cũng tương đối thích làm ra vẻ một chút, tuy không phải là dạng siêu sao gì nhưng ít ra cũng có chút nhân khí, vậy mà Nhiễm Kinh lại không chịu thỏa mãn chút hư vinh này của tôi, nghỉ thích cậu ta luôn.
Nói giỡn thôi mà.
Tôi cũng hỏi ID của cậu ấy cho phải phép, dù trong lòng tôi đã chuẩn bị trước cậu ấy là một người mới ở H trạm, dựa vào giọng nói chết người này mà thành một tiểu phần hồng*. Thậm chí tôi còn chuẩn bị nói câu "Chúng ta về sau có thể cùng hợp tác vui vẻ" nhưng câu tiếp theo của cậu ấy là tôi nghẹn họng.
(*Tiểu hồng phấn: nghĩa là người mới bắt đầu nổi tiếng trong giới kịch truyền thanh)
"Tôi sao? ID của tôi là Tam Thiên Tửu." Cậu ấy cười cười, "Nghe vớ vẩn nhỉ."
Tôi dại ra tận năm giây.
Tam Thiên Tửu??????!!!!!
Ôi vãi đạn thật...
Trong giới, không ai là không biết âm thanh thần sầu của Tam Thiên Tửu, tôi mẹ nó mới suy nghĩ cái gì thế này!!! Tôi làm sao lại dám không biết trời cao đất dày mà phát ngôn xin hợp tác được chứ! Chẳng trách người ta chẳng biết tôi là ai, vì người ta thuộc vào hàng đại thần rồi còn gì nữa!!!
Beep!!! Mất mặt hết chỗ nói!!!
Tôi thật sự không phải là kiểu người thích gào thét ồn ào, thật luôn đó. Cho nên đừng có coi tôi giống cái con chuột Macmot hay la hét* kia nha. Đương nhiên là tôi cũng sẽ không giống mấy em gái đu idol thấy idol là sẽ hú hét anh ơi anh à rồi, tôi cùng lắm là chỉ ngửa mặt lên trời, thở dài rồi chửi "đm" một tiếng thôi.
(*Bắt nguồn từ meme này)
Tôi tích đức bao lâu mới được gặp vị đại thần này thế này? Tam Thiên Tửu, cái tên chiếm hết một nửa giang sơn trong giới. Chưa nói đến lồng tiếng thương mại, một nửa âm thanh công được lồng tiếng trong mấy bộ kịch nổi tiếng trên mạng đều là thanh âm của cậu ấy.
Một nửa kia cũng chẳng phải tôi đâu. Cảm ơn. Bởi vì tôi là thụ đó. Ha ha.
Một lúc sau tôi mới ổn định tâm tình lại thì lại bị một câu nói của người kia làm cho lên huyết áp một lần nữa.
"Để tôi theo dõi tài khoản H trạm của cậu nha."
!!!!
Tửu đại nhân, ủa cậu có biết mình đang làm gì không vậy! Theo dõi nghĩa là tôi cũng phải theo dõi lại cậu! Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trước kia cậu có theo dõi tài khoản của bạn thụ nào đâu! Tôi là người duy nhất á! Cậu có biết cái này nghĩa là gì không hả!
Sẽ tạo thành CP đó Tửu đại nhân!
Tôi cảm thấy bây giờ không ổn lắm, sinh mệnh mình như thể bị Nhiễm Kinh nắm giữ toàn bộ rồi. Tâm tình tôi run rẩy không ngừng, thậm chí tôi còn nhìn thấy viễn cảnh mấy đại quân fans kéo nhau vào làm sập cái trang bé nhỏ của tôi.
Fan CP của chúng ta gọi là Cửu Nhất* thì sao nhỉ! Nghe vừa hay vừa thấy cực kì may mắn! Nó còn đại diện cho ngày mà học sinh nào cũng thích hết**! Tôi có quen một nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới siêu siêu đẹp, về sau lúc chúng tôi kết hôn phải mời hắn ta bằng được mới được!
(*Cửu Nhất - 九一, đọc là jiǔyī, đồng âm với Tửu Y - 酒衣, ghép từ 2 tên ID của hai người trên H trạm)
(**Mình có tra thử nhưng không hiểu vì sao lại là ngày yêu thích của học sinh nữa)
Tôi cầm điện thoại, load trang chủ của mình trên H trạm mấy lần và nhìn số lượng follow tăng lên chóng mặt bằng một sức mạnh bí ẩn nào đó. Cái này không thể gọi là như măng mọc sau mưa nữa, đây chính xác phải là giống như cỏ đã cắn thuốc tăng trưởng mà lên. Tôi tắt điện thoại. Thật là đáng sợ, không dám tiếp thu nữa.
"Về sau chúng ta có thể cùng nhau hợp tác thu âm, ban nãy tôi nghe thử giọng cậu, quả thực không tệ chút nào."
Câu này sao nghe quen quen? Đúng rồi! Câu hồi nãy tôi định nói chứ đâu!
"Cảm... cảm ơn."
"Cậu làm sao vậy?" Nhiễm Kinh thấy bộ dạng thất thần của tôi liền quan tâm hỏi thăm một chút.
"Không có việc gì..." Chỉ là chưa định thần lại thôi mà.
Đương nhiên rồi vì hồn vía tôi bị cậu lấy đi mất rồi còn đâu. Tôi là một người khá là cố chấp, một khi đã thích cái gì đó thì sẽ thích mãi không dứt. Tôi làm công việc này 5 năm thì cái tên Tam Thiên Tửu theo chân tôi suốt 5 năm đó. Cho nên, người tôi thần tượng 5 năm ròng rã giờ đây đứng trước mặt tôi.
May quá, vẫn còn sống. Tôi chưa ngất xỉu là đã kiềm chế lắm rồi. Thật đó, mấy người phải tin tôi chứ. Không phải là nói phóng đại nhưng đúng là tôi vào giới võng phối là vì Tam Thiên Tửu.
Tôi nằm mơ cũng mơ thấy mình cùng người đó cùng thu âm một bộ kịch. 5 năm trời, mẹ nó chứ không biết là mình quá xui xẻo hay là quá may mắn nữa. Tốt xấu gì tôi cũng thuộc hàng đỏ tím rồi vậy mà chưa từng có cơ hội cùng thực hiện một bộ nào với người đó cả. Quay lại hiện thực đây, phải nói tỷ lệ để chuyện này xảy ra nó thấp dã man, vậy mà cũng thành hiện thực. Biết thế đã mua ngay vài tờ vé số có khi giờ thành đại gia rồi..
"Ý tôi là... là tôi rất vinh hạnh nếu có thể cùng thực hiện một bộ kịch với cậu." 5 năm trời rồi đó, không vinh hạnh sao được?
Nhiễm Kinh giật mình trước phản ứng của tôi. Thật ra tôi cũng không để ý lắm nếu cậu ấy có phát hiện ra là tôi thích cậu ấy đâu. Thích là thích kiểu hâm mộ thần tượng thôi nha.
Mà nếu có biết thật thì chẳng phải tôi càng có cơ hội quang minh chính đại tiếp xúc thân mật với cậu ấy hơn sao. Xào CP thì đâu nhất thiết là sẽ trở thành hiện thực. Tôi còn đang chuẩn bị nói ra chuyện này thì bên kia Nhiễm Kinh nhìn điện thoại rồi nhìn về phía tôi.
Tôi còn tưởng cậu ấy phát hiện ra chuyện gì thì nam thần 5 năm trong lòng tôi nhẹ nhàng nói với tôi:
"Kỳ Nhiên, cậu phải chạy bộ rồi."
...
Ok fine.
————————
Nhật ký của Nhiễm Kinh (2)
Hôm nay bạn cùng phòng phát hiện ra bí mật của tôi. Vốn tôi cũng không có ý định giấu giếm gì cả, sống chung một mái nhà sớm muộn gì cũng biết thôi. Điều khiến tôi vui vẻ là Kỳ Nhiên cũng chung sở thích với tôi, mà hình như cậu ấy còn rất thích tôi thì phải.
Hẳn là kiểu thích fans với thần tượng rồi. Dù sao nó cũng khiến tôi rất vui, sự vui vẻ này khác hẳn lúc tôi thấy những fans khác thích tôi.
Cậu ấy biết ID H trạm của tôi nhưng tôi lại chưa từng nghe qua tên ID của cậu ấy bao giờ. Thật là không phải phép mà. Lát nữa viết xong nhật ký, tôi sẽ đi nghe hết mấy bộ kịch truyền thanh của cậu ấy một lần mới được. Giọng của Kỳ Nhiên rất êm tai, chắc chính cậu ấy cũng không biết đâu. Cậu ấy nói chuyện thì dịu dàng dã man, tôi thích lắm luôn đó.
Hôm nay, lúc cùng cậu ấy chạy bộ, tôi rất muốn nhắc nhở cậu ấy là lúc chạy mà nói chuyện sẽ rất dễ bị sốc hông nhưng tôi vẫn muốn nghe cậu ấy nói nhiều hơn một chút nên là thôi không nhắc nữa. Kết quả là mới chạy được nửa đường thì cậu ấy đã bị sốc hông rồi, là lỗi của tôi. Haizzz, tại đây cho tôi xin lỗi cậu ấy, thật ngại quá đi.
Tôi tiếp tục mời cậu ấy ngày mai cùng chạy bộ nhưng hình như cậu ấy không muốn thì phải. Thật ra là tôi định nói là về sau nữa vẫn muốn chạy bộ cùng cậu nhưng tự dưng không biết phải mở miệng ra sao.
————————
Tôi, được, thần tượng, mời.
Sau khi nghe được câu đó, tôi cứng đờ tại chỗ. Cậu ấy nói ngày mai muốn cùng tôi chạy bộ nữa.
Tôi có tài đức gì chứ! Có lẽ đây là thời kỳ độc thân*... hừ, thời kỳ kéo quá dài, thần tượng không có kiên nhẫn chờ đợi, tôi không trả lời lại, thế là cậu ấy quay đầu chạy qua.
Không mà, thần tượng ơi! Cậu nghe tôi nói chút đi! Có thể mà, có thể mà a a a a! Cái gì cũng được hết! Tôi có thể là 1, có thể là 0, còn có thể vì cậu mà mỗi ngày cố gắng không ngừng nghỉ đó! Vậy thì một cuộc chạy bộ thì có cái gì mà không được.
Có điều thần tượng của tôi không thể nghe được tiếng lòng của tôi, tôi đành ủ rũ cụp đuôi chạy theo phía sau cậu ấy, có cảm giác như mình vừa mất một trăm triệu vậy. Mà nói mới nhớ, thần tượng của tôi giục tôi đi chạy bộ, chắc chắn là ghét bỏ tôi quá béo rồi.
Nghĩ vậy, tôi đành lấy điện thoại ra, tất nhiên là không phải để selfie rồi. Tôi đột nhiên nhớ đến học muội kia, nó làm ở phòng gym. Tôi quyết định đi tập gym thôi, trong nửa tháng nữa phải gầy xuống mới được.
Nói ra thì xấu hổ quá đi mất, cân nặng của tôi vốn rất ổn định nhưng học đại học có mấy năm lại thành đứa ăn thùng uống vại, vậy nên giờ mới "lộng lẫy"* như bây giờ đây. Hơn nữa, có một khoảng thời gian tôi bị mất phương hướng, không có chút hứng thú gì với cuộc đời, suy sụp cực kì để rồi dẫn tới hình dạng như ngày nay. Thứ làm tôi nhớ nhất chính là có lần tôi về nhà, mẹ tôi đã chặn tôi ở cửa, khóc lóc kêu tôi mau trả Kỳ Nhiên thật sự lại cho bà. Cả nhà không ai tin con trai họ là béo đến cỡ này.
Chỗ tập gym kia cũng khá là tiện nghi, lại còn có giáo viên dạy riêng. Lúc tôi tập cùng anh ta, tôi thấy mắt ổng nhìn tôi sáng rực lên, chẳng biết là nhìn tôi hay nhìn tiền của tôi mà như vậy nữa.
Kết quả là sau buổi đầu tiên, học muội kia mời tôi đi ăn cơm. Nó nói muốn cảm ơn tôi vì đã giúp nó. Gì chứ, tôi chỉ là một thanh niên béo tròn, sao có thể khiến cho nữ sinh bỏ tiền lao theo vào tập gym chứ! Haizz...
Tôi và nó quyết định đến tiệm lẩu cạnh trường để ăn. Nói cũng lạ, trường tôi có 2 kỳ quan, một là căn tin của trường. Ở đó có thể đặt bẫy bắt chim cũng được, vì quá khó ăn nên chắc chỉ có chim mới lui tới đó thôi. Hai là quán lẩu cạnh trường, vì quán siêu ngon nên quán lúc nào cũng đông nghẹt người.
Nhưng tôi đã xem nhẹ một chuyện, đây là cổng trường của tôi. Đó có nghĩa đây cũng là cổng trường của Nhiễm Kinh.
Có đôi khi tôi muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài: "Đúng là duyên phận, thật là tuyệt vời ông mặt trời."
Vì vậy, lúc tôi ngước lên với một cái miệng đầy dầu mỡ, tôi liền bắt gặp cặp mặt đào hoa kia đang kinh ngạc nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top