Chương 2

Chương 2

Nói sao nhỉ, nếu có thể tôi thật sự muốn lao vào bóp cái miệng thiếu đánh của người đàn ông trước mặt tôi này. Da mặt tôi mỏng lắm, chọc tôi một chút là tôi ghim người đó lâu như một đứa con gái. Phì phì, không phải mấy người mới giống con gái. Thôi quên đi, nhịn nhịn.

"Ừ." Tôi buồn bã lên tiếng.

"Thôi không sao, cậu nắm chặt tay tôi đi."

Híc híc, trời ơi, cái âm thanh này là của con người sao! Đây là thần tiên nào đó hạ phàm nói mới đúng!

Tôi ngoan ngoãn nắm chặt tay người kia.

"Này... này... cũng không cần nắm chặt như vậy chứ."

...

...

Cũng may là bên quản lý đã nhanh chóng tới, cùng hai ba người mở thang máy, cứu 2 đứa chúng tôi ra. Nhìn thấy ánh sáng mặt trời, tôi vui mừng cực độ. Tuy rằng không đến mức bật khóc nhưng vẫn rất kích động! Bằng chứng là tôi đã véo tay anh đẹp trai kia đỏ mấy chỗ.

...

Phải công nhận bên sửa thang máy làm việc nhanh lẹ, chưa tới nửa tiếng đã sửa xong. Có điều để an toàn thì chúng tôi quyết định đi một cái thang máy khác.

Gì cơ? Đi thang bộ á? Xin lỗi, ai thích leo lầu thì cứ tự nhiên đi nha. .

...

Lần này tôi hết sức thận trọng khi vào thang máy, không nhảy nhót lung tung, thậm chí không nói những gì định nói luôn. Tuy vậy nhưng tôi khẳng định là mình có thể gọi cấp cứu bất kì lúc nào nếu cứ đứng với anh đẹp trai này.

Có điều... Tôi cúi đầu nhìn cánh tay của anh đẹp trai rồi nghĩ thầm lát nữa ra khỏi thang máy phải xin lỗi người ta cho đàng hoàng mới được. Nhưng ánh mắt tôi đập vào một thứ khác... đó là con số tầng trên thang máy. Mẹ ơi, thật là beep beep, mọi người ra đây mà xem nè, người này ở cùng tầng với tôi, huhu quả nhiên là ông trời thương xót cho phận người đẹp trai mà lại bị ế như tôi nên ban ngay cho tôi một người bạn trai! Tôi đè ngực lại. Không được! Không được làm điều xằng bậy nữa, thang máy sẽ bị hư nữa bây giờ!

Tôi lại phát hiện ra thêm một điều nữa. Tầng 16 có 2 hộ, 1601 và 1602. 1601 là chúng tôi, 1602 là hộ gia đình, không cho người ngoài thuê. Bọn họ có 1 đứa con trai nhưng còn chưa đi tiểu học nữa.

Má má má ơi!!! Trăm phần trăm người là chính là bạn cùng phòng mới của chúng tôi rồi!

Tôi nhìn anh đẹp trai bước ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa tra vào ổ khóa cửa bên phải một cách lưu loát. Kỳ Nhiên ơi, mày có thể nhảy nhót được rồi!!! Mày còn có thể lộn mấy vòng cũng được!!! Xỉu lên xỉu xuống, không thể chịu nổi mà.

Tôi cố kiềm nén sự sung sướng lại, nhìn anh đẹp trai đang kinh ngạc nhìn tôi, khẽ cười: "Thật là trùng hợp."

...

Có trời mới biết hiện tại tôi muốn đào hết toàn bộ thông tin từ đầu tới chân của người này như thế nào.

"Trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây sao? Hôm qua tôi mới dọn đến đây, tôi tên là Nhiễm Kinh, đang ở phòng chính." Nói xong Nhiễm Kinh đưa tay đưa tay ra muốn bắt tay với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay kia, vừa trắng vừa thon, móng tay cắt gọn gàng sạch sẽ. Tôi bắt tay lại anh ấy. Tay ấm quá đi mất.

"Chào cậu, tôi là Kỳ Nhiên."

Sau giây phút ấm áp đó, buông tay ra rồi tôi mất thêm mấy chục giây nữa để tìm lại lý trí của mình. Một nam sinh với nụ cười trong trẻo, đôi tay thon dài, trên tay vẫn còn vài vết tôi nhéo ban nãy, tất cả từ từ khắc vào lòng tôi. Cái sự mê trai lại trỗi dậy. Tôi trở về phòng, nhìn vào gương một lúc lâu, lần đầu tiên có cảm giác mình có chút khó coi.

"Kỳ Nhiên! Mày có thể!"

Không phải chỉ là 75kg thôi sao!

——————

Nhật ký của Nhiễm Kinh ( 1 )

Hôm nay dọn ra khỏi ký túc xá, tuy rằng không phải ngày nào cũng livestream, nhưng lúc thu video cũng phát ra tiếng ồn, sợ là sẽ ảnh hưởng tới mọi người nên dọn ra là tốt nhất.

Sắp kỉ niệm 2 năm thành lập H trạm, bên đó đã đánh tiếng với tôi rồi. Tôi phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Phòng mới có 2 bạn cùng phòng nhưng tôi hiện tại vẫn chưa thấy ai hết. Hy vọng tương lai sẽ có thể vui vẻ hòa hợp ở chung với nhau, cũng không biết nơi này cách âm có tốt hay không nữa, lỡ như lúc quay video bị bọn họ nghe thấy, hy vọng là họ sẽ không trách mình quá ồn ào.

Hôm nay tôi gặp được một anh bạn vô cùng đáng yêu. Chạy bộ mỗi ngày là thói quen của tôi, không ngờ là lại có thể gặp được một anh bạn đáng yêu đến vậy. Hình như dùng từ đáng yêu để mô tả con trai thì hơi kì nhưng đúng thật là cậu ấy đáng yêu hết sức luôn ấy.

Lúc chạy, chân trái đá chân phải rồi ngã lăn ra đường. Tôi bật cười rồi chạy đến bên cậu ấy thì thấy được một biểu cảm ủy khuất tội nghiệp, hahaha đáng yêu quá đi mất. Liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy thì thấy cậu ấy mang khuôn mặt như một đứa nhỏ mũm mĩm.

Thôi xong, hình như ngoại trừ từ đáng yêu ra, tôi không biết phải dùng từ gì khác để hình dung cậu ấy nữa.

À, quên mất. Phải nói là cậu ấy chạy bộ hơi bị đỉnh đó, chạy liên tục tận 1 tiếng đồng hồ, suýt nữa thì tôi phải bỏ cuộc trước rồi. Thấy cậu ấy cũng đi vào cùng thang máy làm tôi rất vui, tính toán một chút xem thử về sau có thể gặp lại nữa không thì mới biết cả hai ở chung 1 lầu. Vừa đẹp, sau này cơ hội gặp nhau chắc chắn rất nhiều.

Tôi khá là nhát, vậy mà hôm nay có thể trả lời cậu ấy mà không run, tự vỗ tay cho mình một cái nào! Tuy là có gặp chút sự cố ngoài ý muốn nhưng nhìn chung tôi vẫn cảm thấy may, bởi vì tôi biết được cậu ấy là bạn cùng phòng mới. Siêu vui vẻ luôn.

————————

Nói thật thì tôi thuộc dạng người béo giả, trên người chẳng có bao nhiêu thịt cả. Vậy nên nếu tôi quyết tâm giảm cân thì chắc chắn là sẽ xuống khá nhanh nhưng bị cái là tôi lười quá đi. Hôm qua mới chạy có một vòng để có cảm giác như mình đã giảm được vài lạng rồi, chẳng còn cách nào khác là phải thật sự quyết tâm thực hiện một cách triệt để thôi.

Tối hôm qua tôi đặt 4 cái báo thức từ lúc 7 giờ, vậy mà tận 7 giờ 40 mới lết dậy nổi. Theo kế hoạch thì tôi phải xuống kia tập luyện chứ không phải là ở trên giường.

Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng. Con đường giảm béo đầy gian nan haizzz...

Trong lòng tôi hiện lên gương mặt của Nhiễm Kinh, tôi cắn răng rời khỏi giường, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi xuống lầu tiếp tục công cuộc chạy bộ.

Hằng ngày, Tôi và Tiêu Trúc Khánh đều thay phiên mua đồ ăn cho nhau. Hôm nay, tôi gõ cửa phòng nó thì chẳng thấy nó mở cửa mà thấy cửa phòng bên cạnh mở ra.

Khi tôi, một đứa chưa rửa mặt, chưa chải tóc, mặc áo ba lỗ, chân dẫm dép lê đối diện với một thanh niên đã chỉnh chu từ đầu đến chân như Nhiễm Kinh, tôi đã nảy ra một suy nghĩ:

Xin vĩnh biệt tình yêu đời con!!!

Tuy rằng bây giờ không soi gương nhưng đại khái là tôi cũng biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao, giống như một kẻ vô gia cư 3 ngày chưa ăn gì đó.

Quả nhiên, cậu ấy lại cười. Đệch đệch!!!

Một chút hình tượng trong lòng cậu ấy chắc đã sớm theo gió bay mất rồi.

"Chào buổi sáng."

Hả? Cậu ấy nói chuyện với mình sao?

"À... Chào buổi sáng! Cậu ăn sáng chưa?"

Vãi beep! Kỳ Nhiên à! Mày có thể nói chuyện tự nhiên chút không! Mở đầu văn vở thế này à! Đứng đây diễn tuồng cho ai coi chứ!

"Vẫn chưa, tôi cũng mới dậy thôi."

Phi phi, gạt ai chứ. Bộ dạng tươm tất thế này mà kêu mới dậy ai tin?

"À... à... Tôi muốn đi mua đồ ăn sáng, cậu..."

Tôi nên hỏi cái gì đây? Nên hỏi là cậu có muốn tôi mua giúp một phần luôn không hay là hỏi cậu có muốn đi cùng tôi không đây ta? Đương nhiên là phải ưu tiên hỏi có đi cùng không rồi!

Có điều tôi chưa kịp nói thì bên kia đã nói thay rồi.

"Cùng nhau đi chứ?"

Cùng nhau đi, aaaaa, cùng nhau đi aaaaa! Đương nhiên là phải cùng nhau đi rồi aaaaaaa!

"À... Được chứ, cậu chờ tôi một chút."

Tôi thản nhiên đồng ý rồi từ từ đạp dép lê về phòng, sau khi đóng cửa lại...

Aaaaaa khăn lông đâu, lược đâu, mịa nó chứ mặc cái gì đây, mắt có ghèn không vậy!

Một phút sau, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hình ảnh rực rỡ trong gương, tôi tự cảm thấy mình thật là xuất sắc. Mở cửa bước ra, tôi liền gặp Nhiễm Kinh đang đứng chờ bỗng sửng sốt một hồi. Điều này làm tôi phải lặng lẽ nhìn lại bản thân mình một lát.

"Đi thôi, tôi dẫn cậu xuống."

Tôi dẫn cậu ấy đi ăn món tôi thích nhất là Sa Huyền*. Tôi thích Sa Huyền đến mức cảm thấy chắc chắn kiếp trước của mình chính là mì trộn, tiểu long bao, mì gạo rộng, sủi cảo hấp, hoành thánh, canh sườn heo, canh vịt già, cơm nạm bò rồi.

Nhiễm Kinh không ăn nhiều lắm, tôi vừa mới lót dạ thì cậu ấy đã đặt đũa xuống rồi. Tự nhiên tôi thấy có lỗi ghê luôn nên tôi cũng bỏ đũa xuống theo. Có trời mới biết tôi đã phải lôi hết can đảm trong người để đặt đũa xuống.

Tôi cũng không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này ra sao, chắc là cũng cỡ ngồi bên bờ sông ai oán nhìn lá thu rơi. Vì thế, Nhiễm Kinh cuối cùng cũng ngại ngùng hỏi một câu: "Cậu mới ăn một chút như vậy không đói à?"

Đừng hỏi tôi, tôi không biết ấn tượng của tôi trong cậu ấy ra sao nữa.

Vì hai đứa ăn uống vui vẻ nên tôi quên béng mang đồ ăn lên cho Tiêu Trúc Khánh. Tên đó nhìn tôi rất bất bình, tôi xấu hổ cực kì, vào phòng lục tung một hồi thì lục ra được một gói mì tôm chưa hết hạn.

"Người anh em, để tui nấu mì cho nha?"*

(Cậu ấy dùng câu 我下面给你吃, câu này có hai nghĩa, 1 là để tui nấu mì cho bạn, 2 là buscu tui đi, thế nên cậu ấy mới đột nhiên ngại như vậy./≧ω\)

Tôi thề luôn, vừa rồi tôi chỉ lỡ miệng thôi mà!

Ngày thường tôi với Tiêu Trúc Khánh hay giỡn nhây lắm, bình thường nếu tôi vô tình nói là mấy lời này thì cũng chẳng sao, nhưng quan trọng là hiện tại người bên cạnh tôi là Nhiễm Kinh đó! Nhiễm Kinh là ai chứ, là người có 50% khả năng sẽ trở thành bạn trai tương lai của tôi. Sao lại nói là 50%, bởi vì sẽ có 2 khả năng, một là thành đôi, hai là đường ai nấy đi... Không không tôi lại lạc đề rồi, hiện giờ đừng nói là 50%, 1% chắc cũng không còn nữa rồi.

Tiêu Trúc Khánh còn chưa phát hiện ra bất thường, tiếp tục mở miệng đẩy tôi vào vực sâu: "Mau đi đi, tui nói trước, đừng có mềm quá, tui thích ăn cứng cứng một xíu. Lần nào cậu làm cũng mềm oặt, ăn không vô được."

Tôi không dám nhìn Nhiễm Kinh nữa, giơ tay kiểu Nhĩ Khang* về phía thằng cha Tiêu Trúc Khánh: "Đủ rồi, ông im lặng đi."

(*Giơ tay kiểu Nhĩ Khang là như dưới đây ^.^)

Mấy thằng con trai đùa giỡn dâm một tí thì cũng không sao nhưng tôi muốn để lại một ấn tượng tốt trong lòng Nhiễm Kinh, nếu không thì ai mà để ý chứ. Tiêu Trúc Khánh hiển nhiên chẳng hiểu ý tôi gì cả, nó nhún vai hờ hững, sau khi duỗi người, hất tóc mấy cái mới chú ý đến sự có mặt của Nhiễm Kinh.

"Ui cha? Mới tới hả?"

Nhiễm Kinh thật sự quá tao nhã, cậu ấy nhìn Tiêu Trúc Khánh rồi điềm tĩnh gật đầu: "Ừ, tôi ở phòng bên cạnh ấy."

"À" Tiêu Trúc Khánh gật đầu, sau đó lại hỏi: "Cậu có khó chịu với tiếng ồn không? Phòng ở đây cách âm không tốt lắm."

Đúng vậy, hiện tại tôi rất muốn bay lên cho thằng cha Tiêu Trúc Khánh vài bộp tai. Nhưng không sao, tôi đã kiềm chế lại được, tôi định nói chút gì đó cứu vớt tình hình thì...

"À, đúng rồi, tối nay tui mang vài người về đó..."

"Không được!"

"Được thôi."

Giọng nói của tôi vang lên cùng lúc với một giọng nói khác. Tôi khiếp sợ nhìn Nhiễm Kinh. Ủa cậu có biết mình vừa nói gì không vậy? Cậu tưởng là thằng cha đó chỉ mang người về một cách đơn thuần thôi à! Đừng ngây thơ đến vậy chứ!

"Lại ngăn cản, Nhiên Nhiên, ông muốn cướp đoạt quyền lợi có được hạnh phúc của tui sao Nhiên Nhiên!"

"Tùy ông nhưng mà mặc kệ là cô ta có là người nhà ông hay nhà ai đi chăng nữa cũng không được mang về nhà này.."

Đừng đùa chứ, nếu thật sự Tiêu Trúc Khánh mang người về đây, đừng nói là một ngày, có khi chỉ vài tiếng thôi, tôi đoán chừng sẽ không được thấy Nhiễm Kinh đâu nữa mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top