Chương 1
Chương 1
Đây là lần thứ 18 tôi tuyên bố với thằng Tiêu Trúc Khánh rằng mình sẽ giảm cân. Nói thật là 4 chữ "tao muốn giảm cân" này tôi nói mãi đến chính tôi cũng nản. Mà cả thằng Tiêu Trúc Khánh cũng nản giùm.
Tiêu Trúc Khánh là bạn cùng phòng của tôi. 3 năm 3 lần đổi ký túc xá, trời xui đất khiến kiểu gì mà nó luôn dính với tôi như keo chó vậy. Nếu không phải là thấy nó đổi 3 cô bạn gái rồi thì chắc tôi cũng nghi thằng chả thích tôi hay gì mất.
Tiêu Trúc Khánh nghe xong 4 chữ này, còn chả thèm quay lại nhìn tôi mà cứ "Ờ" một tiếng.
Biết ngay mà, nó làm quái gì mà thích tôi được. Nhìn đi, trước kia nghe tôi nói chuyện giảm cân xong nó còn quăng cho tôi được 3 chữ: "Ờ, ha ha." Vậy mà giờ đến 2 chữ ha ha giả trân kia nó cũng vứt luôn rồi.
Tôi cảm thấy mình phải cứu vớt lại hình tượng một chút nên sau khi hùng hồn tuyên bố giảm cân xong, tôi bừng bừng ý chí tiếp tục: "2 tháng, tao nhất định sẽ gầy còn 75kg*, lần này mà không làm được tao cho mày hết đống trang bị cấp tím trong game luôn."
(*Tác giả để là 150 cân. 150 cân Trung Quốc = 75kg bên mình)
Tiêu Trúc Khánh ngẩng đầu lên, suýt chút nữa là ném luôn con chuột con tay, tôi có thể thấy được sự vui mừng lóe sáng trong mắt nó.
"Anh Nhiên, anh đúng là anh hùng bất diệt muôn năm!"
Tôi, Kỳ Nhiên, vì đống trang bị kia, nhất định phải giảm cân thành công.
...
Thật ra, 75kg cũng không gọi là gầy nhưng mà so với 100kg* hiện tại thì đó chính là hy vọng, là thiên đường, là tương lai tươi sáng đang giang tay chờ tôi nhào vào.
(*Tác giả để là 200 cân. 200 cân Trung Quốc = 100kg bên mình)
Tên Tiêu Trúc Khánh ôm ngực nói với tôi, "Anh Nhiên, nhờ mấy người quá đẹp trai mà lại béo như anh đã cho tụi này một con đường sống."
Gương mặt mình trong gương rồi tưởng tượng ra bộ dạng sau khi giảm cân, một lúc sau, tôi thở dài: "Phải công nhận là tao đẹp trai vãi luôn."
Phấn khích một lúc, tôi bắt đầu nằm bò lên bàn để lên kế hoạch giảm cân. Tôi viết thật kĩ càng nội dung những việc phải làm trong 2 tháng tới, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối. Nhất định phải thành công.
Tối nay bắt đầu luôn.
...
6 giờ tối, tôi bò dậy, chuẩn bị bắt đầu bước đầu tiên trong hành trình giảm cân của mình, đó chính là chạy bộ.
Sau năm 3, tôi dọn ra khỏi ký túc xá. Thằng cha Tiêu Trúc Khánh kia thế mà cũng xách mông đi theo ở cùng làm tôi bắt đầu có suy nghĩ không biết có phải nó thích mình hay không, chứ nói gì thì nói tôi mà giảm cân thành công thì cũng là một soái ca... à không một đại soái ca đẹp trai lai láng còn gì. Mãi đến sau khi cứ mỗi tuần là nó lại mang một cô gái về, tôi đã đuổi đánh nó tận 3 ngày trời và còn gài nó thêm một phần ba tiền thuê nhà nữa. Đồ cái thứ gì đâu không biết. .
Khu tôi ở không lớn lắm nhưng ở đây lại rất ổn. Chỗ này là nơi gần trường đại học Sư Phạm nhất, những người nơi đây cũng đa số là học sinh sinh viên, đều là sinh viên nghèo như nhau, trong túi chỉ có đồng bạc lẻ nên chỉ có thể cùng nhau thuê một căn nhà nhỏ, 1 phòng ngủ chính, 2 phòng ngủ phụ, nhiều nhất cũng có được 6 người ở cùng hoặc ít nhất cũng chứa được 3 người.
2 ngày trước, một cặp đôi ở phòng ngủ chính, trước khi dọn đi đã bước đến trước mặt Tiêu Trúc Khánh chắp tay cúi đầu, ánh mắt bội phục: "Cậu quá trâu bò, thật luôn đó. Cáo từ."
À, đúng rồi. Chỗ này cách âm không tốt lắm.
...
Mới ló mặt ra khỏi cửa thì một làn gió nóng ập vào trong mặt tôi. Tháng 8 tuy trời đã về chiều nhưng vẫn nóng như cái lò, tôi chưa bắt đầu đã hơi nản rồi đó. Ông trời đừng như vậy chứ, nếu không Tiêu Trúc Khánh sẽ có thể lụm luôn mấy trang bị xịn xò của con đó.
Tôi thở dài, nghĩ tới mấy lời hùng hồn lúc nãy, cảm thấy mình vẫn có thể ráng một chút. Bên ngoài tuy không có nhiều người lắm, nhưng vẫn có người đi chạy bộ. Tôi cắn chặt răng, nhủ thầm: không phải chỉ 30 phút thôi sao, bố chấp hết. Cố lên Kỳ Nhiên, chạy xong 30 phút này mày sẽ là thằng đẹp trai nhất cái khu này!
Có điều nói thì dễ làm mới khó, tôi chạy được 2 vòng thì tim bắt đầu đập bình bịch, mệt lả. Cách 100m, một hình dáng nọ đập vào mắt tôi. Người nọ cao 1m86, đội một cái mũ đen, mặc áo thun trắng ngắn tay và một cái quần đen thể thao đến đầu gối để lộ ra cánh tay với cơ bắp chắc nịch và hai chân dài hoàn mỹ, cùng với đó là một đôi Air Jordan, nhìn sơ sơ chắc là size 43.
Thân hình lý tưởng, thể trọng cũng lý tưởng nốt. Tôi vội bước nhanh lên, thừa dịp ngoái lại nhìn một cái. Chu choa ơi, khuôn mặt đúng là đỉnh của chóp! Gu tôi đây chứ đâu!
Ông trời đang nóng hừng hực thì ở đâu một cơn gió mát lạnh thổi qua, khiến mỗi tế bào đang gào thét trong người thôi bỗng dưng im miệng. Tôi bỗng có linh cảm là đống trang bị của mình lần này chắc chắn là sẽ giữ được.
Ông đây tuy béo nhưng trời sinh nhan sắc tuyệt đỉnh thế này thì làm cao một tí cũng không sao đâu nhỉ? Nhìn anh trai đằng sau đi, vai rộng eo thon, dáng người cao gầy, khuôn mặt thời thượng, nhìn lên khuôn mặt ấy là thấy ngay 5 chữ to đùng: Bạn trai của Kỳ Nhiên. Ảo tưởng một tí có sao đâu? Chạy bộ là một hoạt động buồn chán, vậy mà còn không có một chút hương sắc để ngắm thì ai mà còn động lực để chạy nữa. Tôi nghi ngờ là mấy người chạy trên đường hôm nay đều là để ngắm bạn trai tôi đúng không.
Trí tưởng tượng càng ngày càng bay xa, mà khuyết điểm lớn nhất trên người tôi chính là không thể làm cùng lúc làm nhiều việc được. Chỉ cần trong đầu nghĩ đến thứ khác là thế nào việc tôi đang làm cũng bị mắc lỗi.
Và rồi tôi bị ngã ngay trên đường. Xấu hổ quá đi.
...
Mấy người nghĩ cảnh tiếp theo sẽ có một anh đẹp trai đi đến giúp nữ chính rồi cả hai sẽ nảy sinh 7749 chuyện cẩu huyết lẫn lãng mạn như trong phim thần tượng sao? Ha ha, tỉnh ngủ đi mấy bạn. Hơn nữa, tôi không phải là nữ, tôi chỉ thích con trai thôi chứ trên người tôi chẳng có chỗ nào giống nữ hết. Béo thì có béo chứ không hề bóng lộn đâu ha.
Xùy xùy, trở lại với tên bạn trai của tôi. Mà không ,tôi tuyên bố trong 5 phút nữa, cậu ta sẽ không còn là bạn trai của tôi nữa.
Bởi vì cậu ta đã cười...
Mà còn con mịa nó là cười thành tiếng nữa...
Beep beep.
...
Té ở đâu... nằm luôn ở đó.
Tôi nhìn "bạn trai cũ" của mình, người rõ ràng đã ôm bụng cười, đang từ từ tiến lại đây nên quyết định nằm thêm một lát nữa.
...
Có điều như vậy cũng hay, tôi không cần vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn cậu ấy nữa. Thế rồi ổng chạy tới gần tôi.
Con người là đúng động vật sống bằng mắt mà. Tôi dùng con mắt tinh tường của mình quét từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cuối cùng tôi quyết định nối lại tình xưa. Nhan cẩu* như tôi đây không biết chữ nguyên tắc ghi ra sao hết, cảm ơn.
(*Nhan cẩu: ý chỉ những người vô cùng để ý đến vẻ ngoài của người khác)
Chạy hết một vòng khu này mất khoảng 10 phút, còn tôi kiên trì bỏ ra 1 tiếng đồng hồ để chạy theo người kia rồi. Vốn chỉ là để xem xem ổng đi vào nhà nào, nhưng bà nó kết quả là ổng chạy không ngừng, cứ như là siêu nhân ấy. Thể lực tốt quá kiểu đó là tôi buồn vui lẫn lộn. Tôi chạy tới vòng thứ 7 rồi thì đành rút khỏi cuộc chơi. Thôi thôi nếu so cái mạng này với đàn ông thì cái mạng nó vẫn quan trọng hơn. Đàn ông không có người này thì tìm người khác được chứ nghẻo rồi thì chỉ có đi tìm dế mà chơi chứ không tìm đàn ông được nữa đâu.
Tôi run rẩy đổi đường chạy về lại chỗ mình, một bên thở dốc một bên nhìn bạn trai mình chạy càng ngày càng xa hơn, thầm nghĩ đúng là hoa quỳnh thơm thật đấy nhưng đâu có được dài lâu. Thế mà ngay lúc tôi dừng lại thì lại thấy cậu ấy cũng ngừng lại, bấm điện thoại một chút rồi rẽ vào tòa nhà bên phải. Ô hay, đó không phải là nơi tôi đang ở sao?
Tôi vội vàng lon ton chạy theo, điều chỉnh sắc mặt cho thật tự nhiên, vào cửa, quẹt thẻ, chờ thang máy, sau đó giả bộ như mình vô tình gặp cậu ấy. Tuyệt vời, không chê vào đâu được! Kỳ Nhiên, mày không đi làm diễn viên đúng là uổng phí tài năng cho đất nước.
Thang máy tới.Tôi dừng lại để cậu ấy tiến vào. Sau đó nắm chặt tay và chửi thầm trong bụng. Mẹ nó chứ, sao càng gần nhìn càng đẹp! Học 3 năm đại học chưa thấy ai mà đẹp đến cỡ này luôn đó. Kỳ Nhiên mày thẳng... không đúng, cỡ này thì gì cũng đáng giá hết!!!
Mãi đắm chìm trong vẻ đẹp chết người của cậu ấy mà quên mất bấm thang máy. Thế là bên tai tôi vang lên một âm thanh rất dễ nghe.
"Cậu đi lầu mấy?"
Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, không có ai khác. Thang máy chỉ có 2 người chúng tôi. Đệch! Giọng nói sao mà lại có thể như mật ngọt thế này. Người này chắc chắn méo không phải con người nữa rồi. Thiên hạ đều đồn thổi mấy người được trời ban giọng nói hay thường sẽ luôn bị cướp đi nhan sắc sao? Đây chắc là người thứ 2 phá bỏ cái định luật này rồi. Còn người thứ nhất ư? Là tôi chứ ai. Hehe...
Là một 0 cực kì chất lượng trong mọi trường hợp, chưa đầy ba giây sau tôi đã trưng ra được một nụ cười chuẩn P/S - Tiêu Trúc Khánh cũng từng nói nụ cười này làm cô bạn gái thứ n của hắn bị làm sao ấy tận mấy ngày trời, bị cái gì thì lúc đó tôi nghe không rõ nhưng khẳng định là do tôi quá đẹp trai nên cô bạn kia mới không kìm lòng nổi chứ gì. Tuy tôi béo thật đấy nhưng là hàng hiếm có khó tìm.
Tôi ba hoa trong lòng trong vài giây ngắn ngủi đó rồi bình tĩnh lại, trả lời cậu ấy thật rõ ràng: "Lầu 16, cảm ơn."
Woa, Kỳ Nhiên, mày có thể mà! Biểu hiện siêu tự nhiên luôn!
Bạn trai tôi tự phong dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng bấm vào nút số 16 rồi quay sang tôi, cười một cái: "À, thật là trùng hợp đó."
Hả... A...
Tôi chết rồi, đừng tìm tôi nữa. Trời ơi là trời, sống đến giờ tôi chưa thấy cái trường hợp nào như này luôn đó. Nụ cười của ổng, nói sao nhỉ, đại khái là có thể đá đít hết mấy anh nam chính trong phim thần tượng tôi hay xem ra chuồng gà hết.
Tuy rằng tôi cũng là một dạng con nhà người ta chính hiệu nhưng lại cảm thấy mười mấy năm học văn đột nhiên rớt sạch, tôi chẳng tìm được từ ngữ mỹ miều nào có thể mô tả anh ấy. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi là một câu trong một bộ phim tôi đã từng xem: "Cậu ấy thật sexy quá."
Nghĩ xong lại muốn kiểm điểm bản thân lại. Kỳ Nhiên ơi là Kỳ Nhiên, mày không thể như vậy được. Đâu thể vì đã hai mươi mấy rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai mà lại tươm tướp lên khi nhìn thấy trai đẹp như vậy được! Nhớ kỹ là mày không được vẫy đuôi đi theo người ta, phải là người ta vẫy đuôi đi theo mày mới đúng!
Cứ thế hai tinh linh tốt và xấu đang đánh nhau túi bụi trong đầu tôi thì bên kia cử động. Anh đẹp trai liếc tôi từ trên xuống dưới. Ngay khi tôi tưởng ổng sẽ xin cái hẹn làm quen thì ổng lại nói: "Cậu có sao không vậy?"
Tôi:???
Trong giây lát, tôi liền hiểu là cậu ấy đang hỏi thăm chuyện ban nãy tôi bị ngã. A... đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa! Xỉu.
"Không...Không sao cả!" Tôi vội vàng xua tay, có lẽ vì muốn chứng minh là mình không sao, tôi nóng lòng nhảy nhảy mấy cái, nói: "Cậu xem! Tôi thực sự không..."
Lời nói cũng chưa dứt thì thang máy đột nhiên tụt xuống, đèn bên trong nhấp nháy hai cái rồi tắt. Đèn tắt thật rồi!!!
Tôi hoảng hồn mở to hai mắt, đầu óc chậm chạp cuối cùng cũng được kéo trở về thực tại. Này, thang máy tự nhiên trục trặc là sao đây? Bà nó chứ đừng nói là do tôi nhảy hai cái mà chịu không nổi rồi hư nha? Tôi còn chưa giảm béo thành công mà! Nói thật, lúc nãy khi thang máy rơi xuống, trong đầu tôi đã nghĩ ra di ngôn luôn rồi. Tôi thì chưa kịp kêu ba hồn bảy vía mình về thì bên kia đã vang lên tiếng nói chuyện: "Đúng vậy, thang máy bên trong tòa nhà số 1, phiền ông mau kêu người tới đây. Ở trong này có hai người."
Để mê trai cái đi rồi sợ tiếp, giọng nói gì mà tuyệt diệu thế này, mang đầy đủ dư vị của mùa xuân, hạ, thu đông. Nghe thật ngất ngây. Trở về việc chính, tôi ngày thường chẳng sợ gì, chỉ sợ 2 thứ, đó là sợ tối và sợ ma.
Chuyện là lúc học tiểu học, anh họ tôi lớn hơn tôi một tuổi ghiền xem phim kinh dị. Ngày nọ ổng kiếm đâu ra một cái đĩa phim mà tôi phải nói là tới bây giờ dù quên gần hết bộ phim rồi nhưng vẫn nhớ rõ sự sợ hãi khi nhìn thấy con ma trong đó. Nghĩ lại thôi là thấy nổi da gà rồi. Với lại, tôi nhát gan đấy thì sao đâu?
Tôi dựa theo hướng âm thanh sờ soạng mấy cái, rốt cuộc cũng nắm được tay của đối phương, nhất quyết không buông.
"Khụ khụ, này... người anh em, lại là cậu à?"
Trong bóng đêm tôi nghe được một tiếng cười hệt với tiếng cười lúc tôi bị ngã.
"Cậu sợ bóng tối sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top