CHAPTER 7 [1]

【Chapter 7 】 《 Paris in the rain 》 - Lauv

"Anywhere with you feels right,

Anywhere with you feels like,

Paris in the rain,

We don't need a fancy town,

Or bottles that we can't pronounce,

Cause anywhere babe,

Is like Paris in the rain. "

【Dịch】

Bất cứ đâu bên em, tôi đều cảm thấy ổn

Bất cứ đâu bên em, tôi đều như,

Paris trong ngày mưa lãng mạn

Paris trong ngày mưa ấm áp.


Chẳng cần tòa đô thị phồn hoa

Hay cả nơi mà ta không ngờ đến

Vì có em ở đây, em à,

Vẫn như cơn mưa phùn lãng mạn trời Paris.



🐾🐾🐾




"Hứa Giai Kỳ, đừng ngơ ra đó" Đới Manh liên tục vẫy gọi, tay vỗ một tiếng khá vang "Mau ăn đi, lát nữa sẽ nguội"

"Ừ" Được Đới Manh kéo về thần trí, Hứa Giai Kỳ lại tiếp tục cựa quậy.

Món chính cũng đến lúc kết thúc, cả hai lại chẳng giao lưu được mấy lời, nhất mực giữ yên tĩnh như chuyên gia thưởng thức mỹ thực thực thụ. Nhiều nhất cũng chỉ là xiên cho đối phương vài mẫu trong đĩa của mình, hoặc tại trước khi đối phương há miệng, tinh ý chuyền sang gia vị hoặc tấm khăn giấy bên tay.

Mười năm làm bạn hình thành ăn ý, đâu chỉ nói đùa.

Mà hai cô nàng nhắng nhít trước đây an tĩnh rất nhiều. Có lẽ "đài phát thanh" Hứa Giai Kỳ hôm nay thật sự đói bụng, thêm vào thời gian quá muộn, bận bịu một ngày đã không chịu nổi. Hiểu được điều này, Đới Manh cũng rất tinh ý không đi quấy rầy khoảnh khắc hiếm hoi dứt khỏi công việc để được hưởng thụ mỹ thực của Hứa Giai Kỳ. Dù cho nàng biết rõ, em chẳng bao giờ chê bai mình lải nhải nhưng nàng vẫn muốn giữ lại chút gì gọi là thanh tĩnh cho người bên cạnh.

"Đới Manh à" Hứa Giai Kỳ cầm khăn lau miệng "Món chính em cũng ăn hết rồi, sao chị một lời cũng không nói, luôn gắp thức ăn qua đây, chị muốn em béo chết sao!"

Hờn dỗi là giả, nũng nịu mới là thật.

Không hổ là em, Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh hiểu Hứa Giai Kỳ như lòng bàn tay, loại ngữ điệu này trong mười năm qua không biết xuất chiêu ra bao nhiêu lần, mà Đới Manh lại liêu xiêu theo nó, chưa một lần chạy thoát.

"Không béo không béo! Em gầy nhất, Ki bảo!" Chẳng cần giấu diếm cưng chiều.

"Còn có món ngọt! Đợi lát nữa ăn xong em sẽ càng béo"

"Bạn ơi!" Đới Manh phất tay "Có thể lên giúp bọn mình món ngọt được không?"

"Vâng, xin đợi một chút!" Nhân viên thu gọn bát dĩa, dọn ra một mớ trở ngại trên bàn cả hai.

"Hôm nay đột nhiên rất muốn ăn ngọt, bình thường không có hứng thú gì" Hứa Giai Kỳ cảm giác bản thân hôm nay thật khác ngày thường. Nàng không phải người hảo ngọt mà hôm nay cực kỳ muốn gọi đồ ngọt.

"Đồ ngốc. Em quên rồi sao? Hôm nay là kỳ sinh lý của em, rất nhiều người đều muốn ăn ngọt"

"Kỳ sinh lý của chị cũng thích ăn ngọt sao? Hay là cái gì khác?" Hứa Giai Kỳ đột nhiên phát hiện mình cho tới bây giờ chưa từng cùng Đới Manh nói qua đề tài này.

"Chị hả!" Đới Manh vờ suy nghĩ, sau đó cười ranh mãnh "Người ta không có cái gì muốn ăn nhưng kỳ sinh lý đến, bụng của người ta thật không thoải mái, rất muốn tìm người tới ôm một cái~"

"A~ Chị được lắm Đới Manh" Hứa Giai Kỳ đảo ngược đồng tử lên trời "Chị đi tìm ai ôm? Cẩu độc thân giống như em, không có bạn trai thì tìm ai ôm"

"Ai bảo chị độc thân?"

"A... chị...?"

Hứa Giai Kỳ thoạt trơ cả người. Xuất đạo nhiều năm như vậy, công ty quản các nàng rất nghiêm, dù là Đới Manh hay là bản thân, cả hai trước khi đi vào Trường Long cũng chưa từng có bạn trai. Nàng cho rằng Đới Manh Manh trong một năm này sẽ giống như mình, chuyên tâm sự nghiệp, không còn thời gian cân nhắc tình cảm, nhưng vừa tức khắc nàng nghe thấy được Đới Manh rành rọt nói ra, dường như có tiếng vỡ vụn trong lòng.

"Chị... là có... bạn trai sao?"

"Không có không có!" Đới Manh vội xua tay "Không phải ý kia! Chị là nói, ai đem chuyện một năm qua chị vẫn còn độc thân kể cho em nghe?"

Một hơi nhẹ nhõm trôi tụt vào bụng.

"Không có ai nói, là em đoán"

"Hứa Giai Kỳ, em có thể nghĩ tốt cho chị được không? Là bạn thân, em không phải là nên chúc chị nhanh chóng có được mối tình ngọt ngào sao? Chị đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng là lúc nên có tình cảm ổn định rồi"

"Em không lo nổi thân mình, còn phải chúc chị?"

Miệng thì sắt đá nhưng sâu trong lòng nàng chờn vờn mãi một suy tưởng: Nếu như chị muốn có một tình cảm ổn định, người đó có thể là em hay không?

Nhưng nàng không thể nói, không thể đánh đổ quan hệ hai người, thế nên buộc lòng thốt ra cái cớ không thể lo nổi thân mình.

"Em thì khác, em là chuyên tâm sự nghiệp, không muốn phát triển tình cảm. Nếu em thật muốn yêu đương, không phải rất đơn giản sao?" Nói đến đây, Đới Manh cảm giác như từ linh hồn có gì ê ẩm. Loại cảm giác này cùng với lần trước giống y như đúc, là khi nàng cùng em ấy trò chuyện qua video nói về bạn trai giả tưởng của em.

Đới Manh vẫn luôn cảm thấy lòng mình có chút ganh tị. Dẫu sao cũng qua nhiều năm, đứng bên người Hứa Giai Kỳ đã thành thói quen phải là Đới Manh, cũng theo thói quen người tới người đi mà bên cạnh Hứa Giai Kỳ vẫn luôn chỉ có Đới Manh không đổi.

Nàng tự thấy, tạm thời bản thân vẫn không muốn chia sẻ quan tâm của Hứa Giai Kỳ với bất kỳ ai.

Nhưng lời trong miệng thì không lưu tình "Em đá mắt phóng điện, làm một cái hôn gió, cuối cùng làm nũng một chút lập tức câu về mấy người, không phải sao! Căn bản là lúc nào cũng có thể yêu đương không phải sao!"

"Hả? Đới Manh, thì ra trong lòng chị, em có sức hút như vậy sao?" Hứa Giai Kỳ nghe thế ngồi thẳng dậy "Thế em để thử xem"

"Thử cái gì?"

"Không phải chị nói em muốn câu ai thì sẽ câu được sao? Cho nên em sẽ bắt đầu thử từ chị, em muốn kiểm nghiệm xem mình có mị lực này không!" Nói đoạn, Hứa Giai Kỳ làm ra động tác hớp hồn, cằm hơi hạ thấp, mắt nhíu lại kiểu diễm như hồ ly, chăm chăm nhìn đồng tử Đới Manh, giọng ngâm mật khẽ khàng gọi "Đới Manh a~"

Ngay lập tức, Đới Manh liền cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình như thật bị dắt đi.

Chỉ là ba từ "Đới Manh a~" đã khiến nàng liêu xiêu.

Nàng rốt cuộc có thể lý giải vì sao có rất nhiều fan hâm mộ của Hứa Giai Kỳ chỉ bằng một tấm hình hoặc một đoạn video thoáng qua đã nhớ mãi không quên.

Hứa Giai Kỳ quả rất có mị lực.

"Thế nào ~" Hứa Giai Kỳ dùng thứ giọng ngọt ngào đặc trưng "Hớp hồn được Đới lão sư của chúng ta chưa?"

"Thì... không tệ lắm"

Ngoài miệng tuy nhạt thếch nhưng trong lòng vẫn ngầm thừa nhận, vừa mới trong nháy mắt, nàng xác thực rung động.

Mười năm, Đới Manh đã vô số lần tỏ rõ, Hứa Giai Kỳ là nhan sắc mà mình thích.

Chẳng phải lời nói suông chiếu lệ trước ống kính. Từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã bị nhan sắc này điêu đứng. Tính cả một đoạn thời gian khá dài còn chưa hiểu đối phương, bên cạnh Hứa Giai Kỳ cũng có người càng thân, liên lạc với Đới Manh chẳng nhiều, nhưng Đới Manh vẫn luôn thừa mỗi một lần cơ hội cùng em gặp mặt sẽ len lén thưởng thức gương mặt này. Về sau khi quỹ tích hai người dần dần trùng điệp, càng trở thành một phần quan trọng của nhau, Đới Manh mới bắt đầu đứng trước camera nói ra lời yêu thích tán thưởng mà bấy lâu luôn giấu. Không cố kỵ, dốc ra tất cả.

"Không tệ lắm? Chị có quá đáng quá không? Em dầu gì cũng là minh tinh, chị đánh giá như vậy làm cho em hoài nghi mình có phải không còn mị lực nữa rồi". Hứa Giai Kỳ quả thực tủi thân. Vì mượn cái cớ này để quang minh chính đại mà câu dẫn Đới Manh, để thu hút cái người mà mình vĩnh viễn cũng không có được, nàng đã bày ra cả điệu bộ và ánh mắt mà rất nhiều fan công nhận là có 'lực sát thương' cao nhất.

"Đừng nóng giận Ki bảo! Có ca ca sủng em! Em cực kỳ có mị lực!"

"Thưa quý khách, đây là điểm tâm ngọt." Nhân viên vừa kịp đến, cắt đứt màn đối thoại.

"Wow, không hổ là em gọi, đẹp quá ~ em muốn chụp!" Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa vội lấy ra điện thoại.

"Món này tên là gì?" Đới Manh hướng về phía nhân viên nhẹ nhàng hỏi.

"Món này của quý khách là Tu me manques"

Hai người liếc nhau một cái "Hứa Giai Kỳ, em gọi món này là cái gì, sao phức tạp như vậy"

Gãi gãi đầu, Đới Manh lại tiếp tục hỏi "Tiếng Trung có nghĩa là gì?"

"Tôi nhớ em" Nữ nhân viên bị động tác của Đới Manh thu hút, tổng cộng có hai câu đã làm mặt phớt đỏ.

"Hả?" Đới Manh ngồi há hốc.

"Món em gọi là Tôi nhớ em đấy"

Tay loay hoay với app điện thoại chớp nhoáng khựng lại, Hứa Giai Kỳ trong lòng trào phúng. Chỉ là nhìn xem menu vô tình gọi, thế mà từng câu từng chữ đều thổ lộ hết tâm tư của mình.

"Hứa Giai Kỳ, em cũng rất lãng mạn nha, thế nào, nhớ chị quá rồi? Gọi món bánh ngọt còn muốn cùng ca ca tỏ tình?"

"Chị bớt tự luyến" Hứa Giai Kỳ tiếp tục chụp món ăn trên bàn "Lúc em gọi làm sao biết tiếng Trung là gì!"

"Ăn đi!" Thu về điện thoại, Hứa Giai Kỳ vừa mới chuẩn bị cầm nĩa thì phát hiện Đới Manh đã xiên xong món bánh trên bàn đưa trước miệng mình.

"Nào, a —— há miệng"

Hứa Giai Kỳ nghe lời há miệng "Cũng được đấy, không hổ là em có mắt chọn, gọi món cũng ngon như vậy"

Đới Manh lại xiên thêm một miếng.

"Lúc ăn cái gì cũng đừng chơi điện thoại, Hứa Giai Kỳ"

Đới Manh lại duỗi tay đưa cái dĩa tới bên miệng Hứa Giai Kỳ còn đang xem điện thoại "Em quên chuyện ruột bò rồi sao? Sao còn vừa ăn vừa bấm điện thoại, món mình gọi cũng không ăn"

"Không phải có chị đút cho em rồi sao! Em rãnh tay mà, nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, hơn nữa cả ngày cũng không xem vòng bạn bè rồi"

Ngoại trừ nuông chiều, Đới Manh cũng không còn cách nào khác.

"A —— ăn nhiều chút"

"Em không ăn nổi nữa, Đới Manh"

"Được rồi, cái cuối cùng, ăn hết cái này đi"

Hứa Giai Kỳ vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn xong món ngọt Đới Manh đưa tới.

Đới Manh sau đó lại yên lặng ăn hết số còn lại.

"Làm gì đấy?" Nàng hướng đầu về phía Hứa Giai Kỳ đang cặm cụi gõ chữ, nói "Em đang nhắn Wechat sao?"

"Không, em đăng vòng bạn bè"

"Vậy chị sẽ like cho em" Dứt lời, nàng định lấy ra điện thoại.

"Không cần" Hứa Giai Kỳ đè xuống tay nàng "Chị ăn xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta thôi"

"Ừ, được"

Đới Manh phất tay về phía nhân viên vẫn luôn ngó trộm mình "Tính tiền"

Nữ nhân viên đỏ mặt mang theo tờ hóa đơn bước tới. Đới Manh rất tự nhiên nhận lấy, rút ra ở trong túi một tấm thẻ đưa tới.

"Đới Manh, chị bây giờ rất tự giác nha"

"Mời Ki bảo đi ăn là không thể trốn được! Chị chịu trách nhiệm kiếm tiền, em chịu trách nhiệm tiêu tiền! Thế nào, ca ca đủ sủng em quá rồi đúng không!" Đới Manh ngửa mặt mà đắc chí nói.

"Không thành vấn đề, em rất có lòng giúp người, lúc cần người giúp chị tiêu tiền cứ gọi thẳng cho em"

"Thẻ của quý khách" Nhân viên trả về tấm thẻ trong tay Đới Manh.

"Đi thôi" Đới Manh đứng dậy trước, bước sang phía Hứa Giai Kỳ, xách lên túi xách người nọ, đợi khi em đứng dậy lại giúp em đẩy ghế đi vào.

"Đi chậm chút, giày này quá cao"

"Không sao, đi thôi" Hứa Giai Kỳ nhanh chóng khoác tay Đới Manh rời đi.

Chỉ còn lại nữ nhân viên nhìn theo bóng lưng hai người mà ngơ ngác, đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top