CHAPTER 15

【Chapter 15】《Thiên hạ》 - Trương Kiệt

"Tìm yêu trong khói lửa như sóng xô bờ cát

Gặp được nàng tựa sương xuân ánh hoa lê

Giương kiếm xé trời xanh, nhẹ buông nỗi tương tư

Trong cơn mơ ta bận lòng si dại"


🐾🐾🐾


Năm giờ sáng.

Chuông báo thức điểm không lệch một li bị Hứa Giai Kỳ ấn tắt. Vuốt đôi mắt uể oải nhập nhèm, miệng ê a phàn nàn thời gian quá sớm, cả một chuỗi động tác không dài lại đả động người đang say ngủ. Chủ nhân của cánh tay bị lấy làm gối kê chợt tăng dần lực độ, ghì kéo người loay hoay vào lòng.

"Đới Manh, em chuẩn bị xuất phát rồi" - Nàng chủ động hôn lên khóe môi của chị, là gương mặt mê say mộng đẹp vừa bị bản thân quấy nhiễu.

"Ngủ thêm tí nữa đi, bây giờ còn quá sớm, vừa mới 5h"

Lời dặn dò xong xuôi, Hứa Giai Kỳ chuẩn bị vươn chân ra phòng tắm rửa mặt, chỉ là cánh tay kia cứ ghìm lấy không buông.

"Hứa Giai Kỳ, chị không muốn cho em đi, làm sao bây giờ"

Đới Manh thời khắc này hệt nhóc con vòi vĩnh. Phụng phịu với người yêu đã đành lại nhẹ giọng oán trách ly biệt.

"Ngoan, em rất mau sẽ về"

"Nhưng chị sẽ nhớ em"

"Em biết, em cũng sẽ nhớ chị"

"Vậy một lần nữa được không?"

"Cái gì?"

"Là cái vừa rồi" Người chị ấy chu môi ám chỉ chiếc hôn mà Hứa Giai Kỳ vừa mới ấn lên, thứ mềm mại quấn quít làm chị lưu luyến.

Nhìn người kia nũng nịu đủ trò, Hứa Giai Kỳ lắc đầu phì cười, chạm chiếc hôn lên môi của chị. Cánh môi mỏng nhẹ lướt lên khóe môi. Đôi bên dùng nụ hôn này đáp lại tấm lòng của nhau, chân thành nhiệt huyết, không để cho nó vướng bận quá nhiều sắc tình, hệt như mười năm trước ngây ngô.

"Được rồi, em đi đây"

Hứa Giai Kỳ đứng dậy kết thúc nụ hôn trước nhất, chẳng quên ôm Đới Manh vỗ về lưng chị.

"Chú ý an toàn, đến Bắc Kinh thì nhắn tin cho chị"

"Ừm"

Dứt lời, nàng đi vào phòng tắm, đợi khi lúc trở ra thì phát hiện người vốn nên trên giường thẳng giấc lại áo quần tử tế giúp nàng nấu sữa tươi.

Đới Manh, cái thế giới này sao có thể có người ấm áp như thế.

Nàng đi thêm vài bước, từ sau lưng choàng ôm eo người nọ.

"Sao không ngủ một lát?"

"Em không có ở đây, chị cũng không muốn ngủ nữa. Này, uống sữa đi, ấm bụng"

Đợi sữa đã cạn ly, Đới Manh ôm trở lại.

"Về Bắc Kinh nhớ chăm sóc tốt mình, không thì chị sẽ lo lắng"

"Em biết, chị cũng thế, công tác cực khổ quá đừng cố chịu đựng"

"Được rồi, chị tiễn em xuống lầu"

Đới Manh tự nhiên lĩnh về một rương vali lớn và hai cái túi chất đầy vật phẩm mà Hứa Giai Kỳ muốn gửi trong nhà mình, còn Hứa Giai Kỳ chỉ phải kéo theo một vali nhỏ chứa vài ba thứ cần thiết. Hai bóng lưng song song mà cùng xuống lầu.

Các thành viên còn chưa tụ hợp đông đủ, Hứa Giai Kỳ dứt khoát theo cùng Đới Manh ra bãi đỗ xe khách sạn giúp chị sắp xếp vali và những thứ khác sau xe.

"Được rồi, chị mau về đi, hại chị phải cùng em thức sớm như vậy, vẫn nên mau về ngủ bù đi"

"Chị ở lại với em, chờ mọi người xuất phát chị lại đi"

"Thế cũng được!"

Thế là Đới Manh thoăn thoắt kéo theo rương nhỏ của Hứa Giai Kỳ cùng em trở vào trong sảnh khách sạn, lúc này các thành viên khác và nhóm nhân viên vẫn chưa xuống tới.

"Đợi lát nữa xuống máy bay phải ăn chút gì biết không, buổi trưa em còn có hoạt động, thật lo cho em vừa bắt tay làm việc thì cơm cũng không nhớ ăn"

"Yên tâm, em sẽ tự chăm sóc mình"

"Em tự chăm sóc mình như vậy sao?"

Nhìn Hứa Giai Kỳ ngày càng gầy guộc, Đới Manh nắm cổ tay em.

"Cái gì đây, chị mới không ở bên em một năm mà đã gầy thành như vậy, nhân viên không chăm sóc em sao?"

"Là em muốn giảm cân mà" - Hứa Giai Kỳ nũng nịu lắc tay Đới Manh

"Lần này về đừng giảm câm nữa biết không?"

"Lời này của chị có thể hiểu là em đã đạt tới vóc dáng hoàn hảo, xinh đẹp vô địch rồi sao?"

"Trong lòng chị, em trước nay luôn xinh đẹp"

Là vì một của câu nói của chị mà tim hụt nhịp. Mười năm qua thân mật khắng khít, khác biệt chỉ là từ bạn bè thân mật đi đến người yêu thân mật mà thôi.

"Được rồi, mọi người đều ra hết cả rồi, đứng dậy đi"

Đới Manh ngồi bên cùng Hứa Giai Kỳ chuyện phiếm nhưng vẫn không quên chú ý các thành viên khác đang tới. Nàng mới không muốn cho em vì mình mà trở thành người tập hợp sau cùng.

"Ôi chao! Đới Manh lão sư tới rồi"

Dụ Ngôn lên trước chủ động cùng họ chào hỏi, nhìn Hứa Giai Kỳ còn níu lên tay Đới Manh, hướng Đới Manh nhíu mày.

"Đệ nhất A sông Hoàng Phổ Đới lão sư vừa sáng sớm đã tới tiễn đồng đội cũ rồi sao?"

Tuy rằng khoác tay là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng từ Đới Manh của mấy ngày qua vẫn luôn gọi điện hỏi thăm tình hình của Hứa Giai Kỳ, quan hệ hai người nhất định có chút tiến triển.

Từ lúc đi vào Trường Long đến nay, Dụ Ngôn và hai người họ biết nhau đã sắp hai năm, cũng cùng từng người có hợp tác qua, thậm chí sau khi thành nhóm còn là bạn cùng phòng của Hứa Giai Kỳ. Chút tâm tư mẫn cảm của Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn ít nhiều có thể nhận ra. Nói tới cũng vì sau khi thành nhóm cái tên Đới Manh này vẫn chưa từng vắng đi bên miệng của chị, thậm chí Dụ Ngôn đã tính không rõ ràng lắm ngày ngày phải nghe Hứa Giai Kỳ nhắc đến cái tên này bao nhiêu lần. Chỉ cần rãnh rỗi Hứa Giai Kỳ sẽ xem tác phẩm mới của Đới Manh, chia sẻ cho các thành viên. Dường như vừa nhắc tới người nọ, khóe môi cười của chị rạng rỡ hơn bất kỳ lúc nào.

Thậm chí nàng còn nhớ vào giờ này năm ngoái.

Trận công diễn sinh nhật kia của Đới Manh.

Thoạt đầu cả nhóm phải đồng thời xuất phát từ Bắc Kinh đi Thượng Hải nhưng chỉ Hứa Giai Kỳ lần lần muốn thay đổi thời gian trở về.

Khi mọi người hỏi tới chị cũng chỉ là nói cần phải sớm trở về để xử lý vài chuyện. Dù công ty nhấn mạnh nếu phải trở về trước, toán nhân viên công ty phải theo chân những thành viên khác không thể cùng chị về, thêm nữa hành trình cá nhân thế này công ty không thể sắp xếp phòng ở khách sạn.

Chị chẳng nói gì thêm, vẫn kiên quyết trở về.

Về sau dưới nhiều lần Dụ Ngôn thăm hỏi, Hứa Giai Kỳ mới thật thà nói ra.

Trận công diễn sinh nhật cuối cùng của Đới Manh, chị không muốn bỏ lỡ.

Bởi vì, là "người bạn" thân nhất.

"Chị là bạn thân nhất của chị ấy, sao có thể không đi được đây?"

"Nhưng công diễn sinh nhật của những người khác ngay cả video chị cũng không quay. Hứa Giai Kỳ, cẩn thận người ngoài hiểu lầm chị thiên vị"

Dụ Ngôn rất rõ ràng quyết định này của Hứa Giai Kỳ ảnh hưởng lớn bao nhiêu.

"Chị không sao, dù gì cũng mấy năm qua rồi, đoạn đường này đi tới không thiếu lời nhiếc móc. Nhưng công diễn sinh nhật của chị ấy xem như lời quá quắt đến đâu vẫn không muốn để lại tiếc nuối, bất kể là với chị ấy, hay là bản thân chị"

Đều nói người trong nhà chưa tỏ, người ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo mà trong cuộc u mê, là bạn cùng phòng với Hứa Giai Kỳ hiện tại, Dụ Ngôn đều trông rõ tâm tư chị thế nào nhưng vì điều gì vẫn để hai người chỉ trên mức tình bạn đây?

Dụ Ngôn hiển nhiên cũng nhìn ra được ở trong lòng Đới Manh, Hứa Giai Kỳ luôn là sự tồn tại khác biệt với tất cả mọi người.

Nàng đã không đếm nổi bao nhiêu lần Đới Manh gọi điện hỏi thăm rằng Hứa Giai Kỳ có ổn hay không khi trên weibo phong thanh vài câu không tốt về Hứa Giai Kỳ, hoặc giữa lúc giao mùa lấy cớ hỏi thăm bọn họ ở tại Bắc Kinh có cần thứ gì thiết yếu vì chị ở Thượng Hải có thể mua cho họ một ít, thậm chí vào những khi điện thoại của Hứa Giai Kỳ không liên lạc được sẽ lập tức gọi sang hỏi nàng tung tích người nọ.

Còn nhiều hơn thế nữa.

Ân cần, cẩn trọng quá nhiều.

Là gì đây.

Dụ Ngôn cười thầm trong bụng.

Quả là tình yêu của hai đồ đần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top