CHAPTER 13

【Chapter 13】《Đoán》 - Dư Kha

"Ánh mắt lưu trú trên thân em, xao xuyến mãi khôn nguôi

Muốn ôm em trong hồi ức

Muốn mỗi phút giây từ hiện tại

Quấn quýt em không rời

Điều giản đơn chừng ấy đủ đong đầy tốt đẹp"


🐾🐾🐾


Yêu đương luôn khiến con người ta phải bất giác mỉm cười.

Chẳng hạn như Đới Manh và Hứa Giai Kỳ bấy giờ ở hai đầu video trò chuyện.

"Chị vừa tắm xong, lúc về đường rất thông thoáng" Xe vừa lái tới nhà, tắm rửa xong xuôi, việc đầu tiên Đới Manh làm là gọi điện cho người nọ.

"Lái xe nên cẩn thận, chú ý an toàn" Hứa Giai Kỳ bên trong màn ảnh còn cầm lấy tấm bông bôi xóa mascara.

"Chị đã về tới nhà, tắm cũng tắm xong, còn em sao chỉ mới tẩy trang?"

"Chỉ là qua phòng chị trợ lý một chuyến để xác nhận công việc ngày mai mới về phòng"

"Vậy sao, cũng cực khổ em rồi, đi ngoại vụ mệt mỏi bao nhiêu, lần này về Thượng Hải bận tối mặt còn gì"

"Công việc mệt mỏi không đáng ngại, cũng quen rồi, nhưng mà... chỉ là không nghĩ tới còn có bất ngờ" Hứa Giai Kỳ đưa ánh mắt từ trên gương chuyển qua khuôn mặt tươi cười trong điện thoại.

"Ha ha!"

"Chị cười khờ thật đấy!"

"Hứa Giai Kỳ, sau này em có thường xuyên về Thượng Hải công tác nữa không? Tiểu Đới không muốn yêu xa đâu!"

Video bên này đột nhiên ngừng tay lại.

"Chị không chấp nhận được yêu xa sao?" Hứa Giai Kỳ thăm dò hỏi.

Đới Manh biết lời nói của mình có lẽ lại để em hiểu lầm. Từ thuở nhỏ, hoàn cảnh trong nhà khiến Hứa Giai Kỳ luôn tự ti với cảm tình, bản thân nàng cần mang đến cho em đầy đủ an tâm mới phải.

Nàng sẵn lòng kiên nhẫn cho Hứa Giai Kỳ nhiều hơn cảm giác bình yên, ổn định.

"Chỉ là muốn mỗi ngày đều có thể ôm em mà~ Nhưng yêu xa cũng không sao, vì chị vẫn có thể bay qua ôm lấy em~" Đối diện người trong lòng, Đới Manh tự lộ ra nũng nịu mà không giữ lại chút hình tượng nào.

"Em cũng muốn ở lại Thượng Hải, dù sao nhiều năm sống ở đây. Ở Bắc Kinh đã một năm rồi nhưng kỳ thật vẫn không có cảm giác gì" Đối với Hứa Giai Kỳ mà nói, Thượng Hải như một tòa thành chở đầy ắp ước mộng ban đầu và vô số hoài niệm tuổi trẻ, tiềm thức không nỡ để quên đi.

"Chưa tới nửa năm thôi, em có thể quay về, không phải sao?"

"Có lẽ vậy"

"Thế đến khi đó chuyển tới nhà chị, em về trung tâm ở dường như không thích hợp với khí chất đại minh tinh của em lắm nhỉ?"

"Bằng không thì? Chị cho rằng thế nào?"

Đới Manh từ sau Thanh kết thúc nửa năm tại Thượng Hải mua một căn phòng nhỏ, từ trung tâm chuyển ra ở một mình, cách nhà ba mẹ cũng không xa, đôi khi còn có thể về nhà ăn cơm, nhưng cuộc sống ngày càng độc lập. Sau khi nhận được phòng, Đới Manh như đứa trẻ tiểu học chụp lại ảnh cho Hứa Giai Kỳ khoe khoang. Hứa Giai Kỳ nhìn thấy, rất vừa ý thẩm mỹ thiết kế của Đới Manh trong phòng, tuy không lớn nhưng so với chỗ ở trung tâm lại thoải mái hơn nhiều.

"Lúc trước không phải nói muốn dỡ tường ở trung tâm đi sao, bây giờ không cần dỡ rồi, ở nhà chị tiện biết bap nhiêu" Hứa Giai Kỳ lại tẩy trang không ngơi tay.

"Tốt lắm! Chị còn sợ em từ chối"

"Nhiều năm như vậy đã không ít lần ở chung, vì sao chị lại nghĩ em sẽ từ chối?"

Vừa nghe được câu này, khóe miệng Đới Manh không khỏi vẽ lên một đường vui vẻ "Thì... ha ha... bởi vì bây giờ khác rồi!"

Dùng trọn vẹn năm tấm bông, Hứa Giai Kỳ rốt cuộc cũng hoàn tất xong xuôi, nàng quay người trở lại, hai cánh tay nâng cằm nhìn Đới Manh trong điện thoại.

"Khác chỗ nào?"

Đới Manh trông thấy người kia mất đi lớp trang điểm, mi mày vẫn xinh đẹp, đôi mắt vẫn hút hồn, vừa ngắm vừa cười rất tình đáp lại.

"Hứa Giai Kỳ, em bây giờ đã là người yêu của chị rồi"

Từng câu từng chữ rơi xuống, mà giữa không gian sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ còn yên lặng nhìn nhau trong mắt.

Là Hứa Giai Kỳ xua tan an tĩnh tốt đẹp này trước tiên.

"Đới Manh à, em phải đi tắm rồi, sáng mai có hoạt động, phải ngủ sớm mới được"

Nàng thật sự không muốn phá vỡ phần hạnh phúc này nhưng lý trí nói cho nàng biết công tác của ngày mai không thể nào chểnh mảng, nhất định phải nghỉ ngơi.

"Mau đi đi!"

"Còn có, Hứa Giai Kỳ..." Đới Manh ngừng một lúc, rồi kiên định tiếp tục.

"Hứa với chị, đừng hoài nghi chính mình, cũng đừng hoài nghi tấm lòng của chị đối em"

"Mang tất cả giao cho chị, em chỉ cần nhìn về phía chị, tin tưởng chị hết lòng, yên tâm làm chính mình là đủ rồi"

"Vì chị yêu em"

Hứa Giai Kỳ luôn luôn cảm thấy dù Đới Manh và mình quen biết hơn tám năm, nhưng dường như mỗi ngày chị đều toát ra càng nhiều mị lực khác biệt để cho mình trầm mê.

"Đới Manh, em..." Nàng ra vẻ ngập ngừng "Chị cũng biết, mấy năm này, em thật sự không quá giỏi biểu đạt, cho nên..."

"Chị biết" Đới Manh vội ngắt lời "Cho nên tất cả giao cho chị, em chỉ cần làm chính em là được"

Hứa Giai Kỳ lắc đầu "Em muốn nói, tuy rằng em không hiểu nhiều biểu đạt nhưng mà...". Nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm phải nói ra lúc này "Đới Manh à, đối với chị, em thật sự rất quan tâm, rất để trong lòng. Em rất vui chị có thể nói cho em nghe những lời kia, đối với quan hệ này em cũng rất hạnh phúc, cho nên cuộc sống sau này, chị đừng nên một mình vất vả, cũng để cho em đến chăm sóc chị, quan tâm chị, yêu chị, tuy rằng có lẽ không thuần thục bao nhiêu"

Hai con ngươi thanh tịnh vẫn thẳng tắp về Đới Manh "Nhưng em sẽ cố gắng để bản thân trở thành người yêu tốt nhất"




"Trao đôi tay em đây, tôi sẽ đưa em đi

Chỉ cần em ngẩng đầu, chúng ta lang bạt đến chân trời

Soạn nên những hồi ức thường ngày thành giai điệu ngọt ngào

Bước bên nhau đến thiên trường địa cửu

Dù trời nghiêng gió lộng

Bản tình ca dâng em là lời ca đẹp nhất

Mời em uống Coca

Che chở em đến suốt cả cuộc đời"




Thông cáo của một tuần bởi vì liên tục ba ngày làm việc nên trôi qua rất nhanh, buổi tối ngày ấy sau khi tạm biệt, Đới Manh vẫn chưa có cơ hội gặp lại Hứa Giai Kỳ.

Từ ở nơi ghi hình đến trở về khách sạn, các thành viên đều ở trong tình trạng rã rời. Suy cho cùng đã liên tục ba ngày 24 tiếng phải mỉm cười trước ống kính, rút đi bao sức lực của các cô gái này.

Hứa Giai Kỳ cũng không ngoại lệ.

Tính cách vốn hướng nội, năm đó ở nhà hát phải trải qua thời gian khá lâu mới ở trên công diễn thể hiện được tự nhiên, mà ở loại chương trình ghi hình cường độ cao thế này đều cam đoan khi phát sóng phải đầy đủ chất lượng, đối với Hứa Giai Kỳ mà nói là nỗ lực gấp bội.

Vừa vào tới cửa phòng, khắp người bại liệt cả.

Trợ lý tâm lý hỏi có muốn gọi phục vụ mang đến chút gì lót dạ, Hứa Giai Kỳ chỉ lắc đầu từ chối.

Thân hình đã gầy yếu, dốc đến cạn năng lượng cho lịch trình mệt mỏi, căn bản đã không còn muốn ăn, chỉ muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi.

Tẩy trang xong lại tắm rửa một lúc, cả người Hứa Giai Kỳ đều đổ rạp trên giường. Dưới ánh đèn lờ mờ đánh cái bóng lan xuống, thân thể vốn mỏng manh như dễ dàng vỡ nát.

Điện thoại của Đới Manh lúc này lại báo tới. Ngón tay thanh mảnh mở ra giao diện, Hứa Giai Kỳ tiếp nhận cuộc gọi, khóe môi cong đến mức bản thân đã không còn phát giác.

"Em nghe" Thứ âm thanh mang theo chút uể oải.

"Nhanh như vậy đã bắt máy rồi! Em sắp ngủ?" Nàng thật sự kinh ngạc tốc độ bắt máy của người này.

"Ừ, vừa tắm xong" Hứa Giai Kỳ vung lên lọn tóc chưa khô, dáng điệu đáng yêu khiến người xao xuyến "Em mệt quá~ Quay show không còn sức lực~"

"Cực khổ rồi, Hứa Giai Kỳ~" Đới Manh nghe giọng nói của em là chồng chất mệt mỏi, không tránh khỏi đau lòng.

"Sau khi về, em đã ăn gì chưa?"

"Còn chưa, quá mệt, không muốn ăn" Hứa Giai Kỳ thành thật mà đáp.

"Không đói sao? Không ăn, bệnh cũ của em sẽ tái phát" Đới Manh ngay lập tức nhíu mày. Đứa nhỏ này vẫn như vậy, liều mạng công tác ngay bản thân cũng không lo.

"Công việc bề bộn cũng phải xem chừng sức khỏe, không còn nhỏ nữa, sao còn không biết tự chăm sóc mình"

Ngón tay nghịch ngợm góc chăn, Hứa Giai Kỳ tựa đầu vào giường lừ đừ nói trong điện thoại "Nhưng mà em mệt lắm, không muốn ăn, chỉ muốn ngủ~"

"Này Hứa Giai Kỳ, đứa nhỏ ngốc này, không có chị săn sóc em phải làm sao đây?" Nói rồi nghĩ đến người kia liên tục ba ngày tiêu hóa lượng công tác choáng ngợp, Đới Manh càng xót xa.

"Được rồi được rồi,chị không nói với em nữa, em ngủ trước đi, nghe giọng em sắp thở không ra"

Đới Manh thấy âm thanh Hứa Giai Kỳ ở đầu kia cực nhỏ, lại nhẹ nhàng thử gọi "Hứa Giai Kỳ?"

Điện thoại chỉ vang lên tiếng điều hòa quạt gió.

"Haiz, đúng là mệt quá ngủ mất rồi, còn nghe điện thoại lại có thể ngủ" Đới Manh tự độc thoại rồi vội tắt cuộc gọi.

Lúc nằm ở trên giường, Hứa Giai Kỳ vô cùng uể oải, hai mắt sắp dính lại như tố giác bản thân mệt lã, môi mỏng dù vẫn còn trả lời nhưng đủ nhìn ra được có bao nhiêu gắng gượng.

Nàng thật sự quá gầy, giường đôi trong khách sạn như chưa từng rộng lớn như vậy.

Hứa Giai Kỳ cứ thế nằm một giấc mộng dài.

Trong mộng, nàng không cần vì công tác mệt mỏi, không cần vì lao lực quá độ, cũng không cần lo lắng tương lai, chỉ đơn thuần hưởng thụ cuộc sống, cảm thụ yêu thương.

Không biết ngủ bao lâu, đợi khi Hứa Giai Kỳ mở mắt thì đêm đã giáng xuống, ngoài cửa nhuộm trời đen. Nàng bắt lên điện thoại bên gối liếc nhìn, chứng kiến trong wechat là tin nhắn Đới Manh gửi tận hai giờ trước.

"Sau khi thức thì nhắn tin cho chị"

Hứa Giai Kỳ lập tức gõ chữ vào khung chat "Vừa mới thức, có chuyện gì sao?"

Để điện thoại đi xuống, nàng ra tới chỗ bàn trà rót nước, miệng ừng ực mấy hớp thì cửa bị gõ vang. Hứa Giai Kỳ hoang mang, theo lý thuyết mà nói thông cáo vừa kết thúc, quay trở về khách sạn staff sẽ không cần thiết phải đích thân tìm mình, mà bản thân cũng không gọi phục vụ, thế là ai?

Vừa nghĩ, Hứa Giai Kỳ vừa cất bước chân nhỏ đi tới cửa, thận trọng hỏi "Ai đấy?"

"Là chị!"

Sao lại là Đới Manh?

Hứa Giai Kỳ không thể tin được, người vừa mới một phút trước còn nhắn tin với mình mà bây giờ ở trước cửa phòng mình.

Trong tay còn xách theo hai túi đồ thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top