Chương 1 : Vị hôn phu, vị hôn thê
Edit + beta: Chu Chu
Tháng Chín thời tiết vẫn còn nóng.
Thành phố Cần Nam, khu biệt thự.
Trong phòng ngủ ở tầng hai, Tưởng Nam Khanh đem bộ quần áo cuối cùng vào vali sau đó đóng khóa.
Lúc mở cửa ra ngoài, Tưởng Nam Khanh nghe được tiếng nói chuyện của Lâm Thanh và Quách Mậu Tuyết ở phòng khách dưới lầu.
"Hôm nay ngày đầu tiên em con đi học sau khi chuyển trường, con đưa nó đi cùng đi."
"Nó tự có tay có chân, con dắt theo nó làm gì?"
"Con bé còn chưa qua trường mới, nó chưa quen thuộc đường đi, con thân làm chị, giúp đỡ em một chút thì sao?"
"Con có thừa nhận nó làm em con đâu!"
Tưởng Nam Khanh cảm thấy dưới tầng lửa bắt đầu cháy. Mùi thuốc súng nặng nề, cô vẫn là nên chờ một chút rồi hãy đi xuống.
Đang định đẩy vali trở về phòng ngủ, dưới tầng Lâm Thanh nhìn về phía cô: "Con chuyển trường mang vali đi làm gì?"
"Con hoàn thành thủ tục nhập học sẽ xin trọ ở trường." Tưởng Nam Khanh dứt khoát mang vali đi xuống.
Lâm Thanh nhìn thấy thế bước tới giúp Tưởng Nam Khanh mang vali xuống.
Một lúc sau, Lâm Thanh bắt đầu phàn nàn: "Trọ ở trường làm cái gì, nhà chúng ta cách trường có xa đâu, chị con học ở đó một năm cũng không muốn đến trường trọ. Điều kiện ở trường con sẽ phải chịu khổ, cơm ở căn tin cũng không vệ sinh, về sau để lái xe đưa cả hai đứa đi học có phải tốt hơn không. . ."
"Con không muốn!" Quách Mậu Tuyết ngồi ở bàn ăn ánh mắt không vui nhìn hai người họ.
Quách Mậu Tuyết là bị nuông chiều thành tính tình tiểu thư, không nói hai lời, từ chối người khác rất dứt khoát, khiến cho Lâm Thanh có chút xấu hổ, ánh mắt vô thức nhìn Tưởng Nam Khanh.
Tưởng Nam Khanh cúi đầu gửi tin nhắn cho Cookie: Tớ chuyển đến trường cậu học, nhớ tiếp đón cẩn thận, tiện tay đốt pháo chúc mừng nữa nhé ~
Lâm Thanh mắng Quách Mậu Tuyết hai ba câu, nhưng nói chỉ như nước đổ đầu vịt, ánh mắt áy náy nhìn về phía Tưởng Nam Khanh: "Vậy để cho Nam Nam một tài xế riêng cũng được."
Quách Mậu Tuyết tức giận đến phồng má, cốc sữa bò giờ nuốt không trôi, trực tiếp cầm lấy cặp sách trên bàn bỏ đi.
Lâm Thanh thở dài một tiếng, nhìn Tưởng Nam Khanh dỗ ngọt: "Thông cảm cho tính tình này của chị con, từ nhỏ mẹ đã không ở bên nó, bị chú Quách chiều đến hư rồi. Con đừng chấp nó. . ."
"Sao lại thế nhỉ?" Tưởng Nam Khanh cất điện thoại, nhướng mày nhún vai.
Nụ cười nhạt trên mặt cô làm Lâm Thanh nghe không hiểu cô có ý gì, cả người đều sửng sốt.
Sau khi hoàn hồn, Lâm Thanh tiếp tục cùng Tưởng Nam Khanh tranh luận về việc ở trọ.
"Mẹ, thành tích năm nay của con giảm rồi, ở tại trường học có thể tiết kiệm thời gian học mà."
Tưởng Nam Khanh dùng ánh mắt chân thành để trả lời, cô cảm thấy Lâm Thanh sẽ tin mình.
Lâm Thanh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng xuống nước: "Vậy cũng tốt. Hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường, con đến chào hỏi chú Mục và dì Mục trước đi, xem chú Mục để con học lớp nào. Trước đó ông con có gửi chút đặc sản ở quê lên, con cũng mang một chút làm quà đi."
Lâm Thanh nói, lấy cặp sách của Tưởng Nam Khanh kéo khóa cho đặc sản vào, lúc quay đầu nói: "Con mang nhiều đồ như vậy, để ta bảo lái xe đưa con đi."
"Không cần, thời tiết đẹp như vậy tự con đi là được rồi." Lâm Thanh còn định nói gì đó, Tưởng Nam Khanh không cho bà cơ hội mở miệng, cầm lấy vali của mình, cười nói: "Mẹ, con đi trước, gặp lại sau!"
Đi ra khỏi khu biệt thự, Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt, có mấy con chim chao liệng trên không trung lưu lại dáng vẻ hoa lệ.
Điện thoại vang lên một tiếng, mở ra xem, là tin nhắn trả lời của Cookie: Yayyyy, nhưng mình nằm điều hòa lâu nên bị ốm, hôm nay xin phép nghỉ ở nhà, không thể đi đón nha.
Tưởng Nam Khanh nhíu mày, nhanh chóng bấm: Sao thế, thể chất không thể kém như vậy được, về sau đi theo chị Nam mỗi sáng sớm chạy bộ.
Cookie: Tiểu tổ tông tha cho ta đi (chắp tay)
Tưởng Nam Khanh cười: À. . . nhớ uống nhiều nước nóng.
Vài giây sau.
Cookie: Đã rất nhiều người nói với mình 'Uống nhiều nước nóng', bà cô ơi cậu cứ như mấy ông con trai vậy về sau sẽ không ai tìm đến đâu!
Tưởng Nam Khanh cười cười cất điện thoại di động, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đến trạm dừng xe buýt, mặt trời đột nhiên bị mây đen bao trùm, cùng với gió thổi mát rượi, ngay sau đó trời mưa nhỏ.
Tưởng Nam Khanh kéo hành lý vào phía trong một chút, đứng dưới mái che của trạm dừng.
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên chào đón học sinh mới, những người đứng chờ xe hầu hết đều là đưa con đi nhập học. Bọn họ cứ lải nhải mãi mấy vấn đề đơn giản là học cho giỏi, ăn thật ngon, nghe lời thầy giáo nói.
Tưởng Nam Khanh mặc áo khoác cao bồi, tóc buộc đuôi ngựa tết đuôi sam, đội mũ lưỡi chai, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt. Trời mưa nhưng lại đeo kính râm, toát ra khí chất lạnh lùng, khiến những người đứng ở trạm dừng xe buýt phải liếc nhìn.
Cô không để ý ánh mắt của mọi người, ngón tay nhanh nhẹn xách vali lên, thư thả huýt sáo.
Lúc này, xe buýt tới.
Các vị phụ huynh chen lấn cầm theo hành lý mang con mình chen lên xe buýt, Tưởng Nam Khanh thở ra một hơi cũng kéo vali theo sau.
Trạm cuối của xe buýt là trường liên cấp Cần Nam, là trường cấp ba tốt nhất thành phố Cần Nam.
Tại trạm cuối cùng lúc xuống xe, Tưởng Nam Khanh tháo kính râm xuống, ngẩng đầu nhìn cổng trường, phía trên treo biểu ngữ hoan nghênh tân sinh nhập học.
Cửa trường học đứng không ít tình nguyện viên đội mũ đỏ, xem chừng là học sinh lớp mười một.
Tưởng Nam Khanh liếc nhìn một vòng, sau đó ngoảnh mặt kéo vali đi về phía Nam.
Lưu Minh Triết lớp 11-1 cầm ô đứng ở cổng trường, lấy tay nâng mũ tình nguyện trên đầu, tay còn lại đặt lên vai người bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Tưởng Nam Khanh, nhíu mày: "Tiểu tiên nữ ở đằng kia trông không tệ, tôi và ông đứng đây cả buổi sáng mãi cũng thấy mỹ nữ rồi."
"Sao cô bé này về phía khu hành chính nhỉ?" Trần Thiếu Ngang bên cạnh anh ta nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.
"Đương nhiên là lạc đường rồi, để tôi giúp cô bé này."
Lưu Minh Triết nói còn chưa dứt lời, người đã bước vọt tới, "Học muội, em là học sinh mới năm nay đúng chứ. Là học sinh mới thì đến khu báo danh, sau đó đi xem phân chia lớp. Bên kia là khu hành chính, học sinh không thể tùy tiện đến đó."
Tưởng Nam Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, dáng người cao gầy, làn da màu lúa mì, cười lên trông khá "chói chang".
Phía sau anh ta còn có một người, áo thun trắng, quần bò đen, đeo kính cận màu đen, trông rất ra dáng thư sinh nhã nhặn.
Thấy cô không nói gì, Lưu Minh Triết cúi đầu nhìn cô vai đeo cặp sách, tay kéo vali. Liền cười ấm áp: "Có phải em không biết đường không, anh dẫn em đi nhé?"
Trường này lại có người nhiệt tình vậy ư? Tưởng Nam Khanh thụ sủng nhược kinh*.
*thụ sủng nhược kinh: được ưu ái nên lo sợ
"Không cần, em còn phải đi tìm người, tối nay mới quay lại trường." Nói xong Tưởng Nam Khanh cười với hai người rồi kéo vali quay người đi.
Lưu Minh Triết nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt si mê: "Ông cảm thấy học muội này so với hoa khôi khóa chúng ta thì thế nào?"
Trần Thiếu Ngang: "Không biết."
"Tôi cảm thấy cô ấy so với hoa khôi còn đẹp hơn! Tôi quyết định, từ nay về sau, tiểu học muội này chính là nữ thần mới của Lưu Minh Triết tôi."
". . ." Trần Thiếu Ngang nhìn anh ta như nhìn bệnh nhân tâm thần.
Tưởng Nam Khanh cầm theo hành lý vào khu phòng học, ngẩng đầu quan sát một vòng, cẩn thận tìm hai đơn nguyên* trong năm tòa nhà.
*đơn nguyên- Blok: Là chỉ khối công trình (tòa nhà, cao ốc..) riêng trong cụm các công trình tương tự nhau
Nghe nói trong tòa nhà này có một người có liên quan đến Tưởng Nam Khanh, là "Vị hôn phu".
Tên là Mục Lăng Thành.
Ông nội của Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, về sau đi nhập ngũ ở cùng một đơn vị. Ông Mục đã từng đỡ cho ông Tưởng một viên đạn nên tình bạn của hai người càng sâu nặng.
Rất nhiều năm trước, bà Tưởng cùng bà Mục mang thai liên tiếp, liền hẹn nếu như sinh ra một nam một nữ lập tức kết thành quan hệ thông gia, từ đó hai nhà thành một nhà.
Nhưng trời không toại lòng người, Tưởng gia cùng Mục gia đều sinh con trai.
Việc này khiến hai ông cụ tiếc nuối, quyết định sẽ để trọng trách này cho con cái đời sau.
Cho nên, hôn ước của Tưởng Nam Khanh và Mục Lăng Thành cứ như vậy được định ước từ thời bố Mục và bố Tưởng con quấn tã.
Đương nhiên, Tưởng Nam Khanh hôm nay đến đây không phải để tìm Mục Lăng Thành.
Cô tới tìm bố của Mục Lăng Thành - hiệu trưởng trường trung học liên cấp Cần Nam.
Đứng trước cửa phòng 103, cô bấm chuông cửa.
Bên trong mẹ Mục đang rửa chén, nghe được tiếng chuông cửa gọi với lên phòng con trai: "Tiểu Thành đi mở cửa, chắc là Nam Nam đến đấy."
Trong phòng ngủ, thiếu niên mười bảy tuổi đang nghiêm túc giải bộ đề Olympic. Tia sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu đến ngũ quan sắc nét của anh. Mắt phượng mày rậm, mũi cao thẳng có thể đâm thẳng vào trái tim biết bao thiếu nữ*, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên. Khóe môi hơi hạ xuống, khiến anh tự dưng có thêm phần lạnh lùng.
*đoạn này mình edit cho vui thôi hê hê
"Tiểu Thành? Con đi học rồi à?" Phía ngoài mẹ Mục lại gọi một tiếng.
Mục Lăng Thành vẫn vùi đầu giải đề, không động đậy.
Thế giới bên ngoài lại tĩnh lặng.
Mục Lăng Thành vuốt vuốt cây bút trong tay, nghiêng đầu nghe ngóng, hình như có tiếng nói.
"Ôi là Nam Nam đấy à, thật nhiều năm không gặp con, giờ đã lớn thành thiếu nữ rồi. Càng ngày càng xinh đẹp."
"Dì à đây là đặc sản ông nội con gửi từ quê lên. Tự mình làm, con mang đến cho mọi người một ít."
"Trời ạ, con xem con này, tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy."
"Cũng không phải cái gì đáng tiền, chú dì nếm thử một chút. Nghe nói chú dì rất nhiều năm không có về quê, chắc cũng không có cơ hội ăn đặc sản nữa."
"Đúng thật, cũng đã quên hết mùi vị rồi."
Mục Lăng Thành nghiêm túc nghe, bên cạnh bàn điện thoại kêu hai tiếng, màn hình sáng lên.
Mục Lăng Thành liếc mắt nhìn thông báo, thờ ơ cầm lên ấn mở, là Lưu Minh Triết gửi tới: Này ý cậu là gì thế hả, không phải đã nói hôm nay đến sớm để đón học sinh mới sao, cậu là chủ tịch hội học sinh mà lại không tới à? Ông đây đứng ở cổng chính gần một tiếng rồi!
Vài giây sau, lại có tin nhắn:
Lưu Minh Triết: Lão đại, cậu bình thường không có như vậy, hôm nay ở nhà làm gì?
Lưu Minh Triết: À đúng rồi, vừa nãy tôi vừa thấy một học muội rất xinh đẹp! Cô bé vừa đi đến khu hành chính, cậu mà có gặp cô ấy nhất định phải nói cho anh em một tiếng.
Phòng khách thỉnh thoảng lại truyền đến giọng nữ ngọt ngào, Mục Lăng Thành cười nhạo một tiếng, tiện tay tắt điện thoại.
Anh đứng lên, cầm lấy tập đề trên bàn, vơ lấy mấy quyển sách cho môn học buổi sáng, đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa nhấc mắt đã thấy có một cô gái ngồi ở bàn trà——
Tầm mười lăm mười sáu tuổi, tết tóc đuôi sam, làn da rất trắng mịn màng, lúc nói chuyện trên mặt tươi cười, đôi mắt long lanh cong thành hình trăng lưỡi liềm, má trái chỗ lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, giống như có thể khiến người khác say đắm.
Đây là "vị hôn phu" trong truyền thuyết của Mục Lăng Thành đây mà. Mười năm trước đã gặp qua, người gì mà yếu đuối, suốt ngày khóc.
Nghe nói trong hai năm qua giao lưu với xã hội đen, đánh nhau ẩu đả, chuyên gia gây chuyện.
Ấn tượng của Mục Lăng Thành với người này chẳng tốt chút nào.
Bây giờ thấy người rồi thì cảm thấy người này cũng không đáng ghét như vậy.
Nghe nói cô đánh nhau nên mới bị Tam trung đuổi học, nên mới xin nhờ bố anh chuyển trường đến trung học liên cấp.
Mục Lăng Thành rất hiếu kì, một cô gái nhìn ôn nhu như vậy làm thế nào mà đánh người ta gãy cả răng cửa?
Mẹ Mục nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn, hơi kinh ngạc: "Tiểu Thành con chưa đến trường à? Sao vừa rồi mẹ gọi mà con không lên tiếng?"
"Con vừa giải đề nên không để ý"
Mục mẹ thấy con trai đi đến rất vui vẻ.
Vừa cười vừa giới thiệu với hắn: "Mau tới đây chào hỏi, đây là Nam Nam, cha con để con bé học cùng lớp con. Tính tình của Nam Nam có chút không tốt, là dì Lâm Thanh của con bàn giao, muốn con mỗi ngày uốn nắn nó một chút."
Mục Lăng Thành nhìn về phía Tưởng Nam Khanh, không nói gì.
Mẹ Mục thấy con trai im lặng chính là đồng ý, lại quay đầu nói với Tưởng Nam Khanh: "Mẹ con vừa mới gọi điện thoại cho ta nói con không chịu ở lại nhà, vậy đến nhà ta ở đi. Chị Tiểu Thành đi du học, một năm về nhà hai lần, có phòng để trống."
Tưởng Nam Khanh giật mình, vội vàng từ chối: "Cám ơn dì, con đã quyết định xin ở lại kí túc xá rồi."
"Ở kí túc xá làm cái gì, khu hành chính này ở ngay gần trường học, ta bình thường ít lên lớp, một ngày ba bữa đều có thể nấu cơm cho các con, so với canteen tốt hơn nhiều. Con cùng Tiểu Thanh hằng ngày có thể cùng nhau đi đi về về, tốt biết bao."
"Dì à, thật sự không cần làm phiền nhà mình đâu. Con xin ở lại trường, có thể quen thêm nhiều bạn học, rất tốt." Tưởng Nam Khanh cười nói.
Nghe hai người dì một câu con một câu, Mục Lăng Thành lười biếng dựa vào ghế sô pha, ngước mắt dò xét cô.
Nha đầu này da còn rất đẹp, trắng trắng mềm mềm giống như đậu hũ . Nhớ khi còn bé anh từng không nhịn được thử chạm thử mấy lần, cảm giác không tệ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét, Tưởng Nam Khanh thoải mái nghênh tiếp ánh mắt của hắn, khuôn mặt mỉm cười, khí chất không tầm thường.
Mục Lăng Thành nhíu mày, tiểu cô nương da mặt rất dày, không ngại ngùng chút nào.
Mẹ Mục mãi không thể thuyết phục cô, nhìn xem đồng hồ, nói với con trai: "Tiểu Thành thất thần làm cái gì, thời gian đều không còn sớm, tranh thủ thời gian đưa Nam Nam đến trường. Con bé là nữ nhi mà tay xách nách mang, con cầm giúp con bé một chút. À đúng rồi, bên ngoài trời đang mưa, nhớ cầm ô."
Mẹ Mục nói, đem cặp sách trên vai Tưởng Nam Khanh xuống đưa cho con trai, đưa ô qua. Mục Lăng Thành tiện tay nhận lấy, mở cửa ra ngoài.
Tưởng Nam Khanh đứng ở cửa, nói với Mục mụ mụ ở trong nhà phất tay chào: "Dì à hẹn gặp lại, hôm nào con lại tới thăm chú dì."
Ra khỏi nhà, Mục Lăng Thành đem cặp sách cô vắt lên vai, thuận tiện mở ô ra.
"À, cái đó, cặp sách của tôi cứ để tôi tự mang đi, không phiền tới anh." Tưởng Nam Khanh cười hiền, đưa tay lấy cặp sách mình đeo ra đằng sau, tiện tay lấy luôn vali trong tay hắn.
Mục Lăng Thành nhếch môi, không hề nói gì, vẫn che ô cho cô, hai người sóng vai đi ra khỏi tiểu khu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top