Chương 1: Cúng bái chính mình
Editor: Thanh Dục Châm.
Công viên lăng mộ Quốc Gia, trước một bia mộ mới tinh ấy. Vào lúc này đang có một cô gái nhỏ trạc hai mươi tuổi đang đứng, chiếc váy dài màu xanh biển gói gọn thân hình mỏng manh của nàng, mái tóc quăn ngang tới lưng bị gió thổi bay, rơi rớt trong không khí. Điều kì lạ chính là gương mặt của nàng lại nhìn không gầy yếu, thậm chí còn có chút sự mũm mĩm của trẻ con, nếu hồng hào lên xíu thì chắc chắn sẽ trông ngoan ngoãn dễ mến.
Thời Lan cầm đóa hoa trong tay đặt ở trước mộ đá, hơi cúi người xuống. Thật ra, người mà cô tới cúng bái hôm nay - đó chính là cô!
Nửa tháng trước, người phụ nữ giàu có của Châu Á - Thời Lan gặp tai nạn xe cộ ở Thái Lan, chuyện này rầm rộ tới mức mà ai cũng biết. Vào đêm xảy ra sự việc, chiếc Bugatti mà Thời Yên cầm lái tông vào chiếc xe buýt hạng nặng, kết cục là xe hư người chết, ngay cả thi thể cũng không được nguyên vẹn, tin này còn đứng ở trang đầu của báo vài ngày.
Điều mà mọi người không biết đó là trong thời khắc Thời Yên gặp tai nạn xe cộ thì linh hồn xuyên đến một cô gái trẻ tuổi, chết đi sống lại. Chỉ là lúc cô gái này tự sát, xuống tay với chính mình quá tàn nhẫn, vì thế Thời Lan phải điều dưỡng một đoạn thời gian dài ở bệnh viện, đến giờ mới có thể dát cái thân thể yếu ớt này mà đi viếng thăm chính mình ở mộ địa.
"Nếu cho sống lại, tốt xấu gì thì cũng chọn cho mình cái người bình thường chứ, chọn một đứa thiếu nợ là có ý gì?" Thời Lan cảm thán với di ảnh của bản thân.
Không nhắc kiếp trước cô xuất thân từ gia đình danh giá, tuổi trẻ liền thành lập công ty giải trí hàng đầu, trong tay quản lí 80% sản nghiệp của nhà họ Thời, lại còn là mô hình xí nghiệp nổi tiếng toàn cầu.
Vứt bỏ đám tùy hứng, khắc nghiệt, không nhận người nhà và thủ đoạn sắt đá thì cô cũng được coi như là một nữ doanh nhân thành đạt.
Còn chủ nhân của thân thể hiện tại này, tuổi tuy rằng trẻ, nhưng là *Ma Đỡ Đệ, hơn nữa vẫn là một chó la liếm tiêu chuẩn, bản thân chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi đóng vai tì nữ mà lại gian díu với *tiểu sinh lưu lượng hàng đồng. Xui xẻo thay là vị tiểu sinh còn có Cp, hơn nữa còn là trình độ cả hước tán thành. Sau khi lịch sử trò chuyện gian díu của nàng ta được công bố ra ngoài, thì nàng được mọi người "thân thiết" phong làm "Trà Xanh Bé Bỏng".
(*) Ma Đỡ Đệ: từ ngữ bắt nguồn từ tư tưởng trọng nam khinh nữ cổ xưa, ý chỉ mấy đứa con gái trong nhà không được cha mẹ yêu thương và coi trọng, làm chuyện gì cũng phải nghĩ anh trai/em trai là đầu.
(*) Tiểu sinh: Ý chỉ mấy diễn viên nam trẻ tuổi. Nếu tiểu sinh là nam thì bên nữ còn có từ "tiểu hoa".
(*) Lưu lượng: ý có nghĩa là nhiệt độ. Lưu lượng thường được dành cho những nghệ sĩ thực lực không biết nhưng có fandom đông đảo, độ đề tài cao, và đi đâu cũng được chú ý (như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba...)
Thời Lan ngồi xổm một hồi, chuẩn bị rời đi khỏi nghĩa trang, cùng lúc ấy, cách nghĩa trang không đang nghênh đón một bóng dáng thon dài đi về phía cô.
Anh ta mặc một bộ vest màu đen, dáng vẻ vô cùng phong độ. Nhưng khi anh ta một tay bỏ vào túi quần, bỗng cả người toát ra một luồng khí chất "người lạ chớ gần". Gương mặt anh tuấn trắng trẻo được ẩn giấu dưới gọng kính, đôi mắt híp tạo vẻ mê hoặc, mái tóc đen được trải tỉ mỉ ở sau đầu, chỉ còn lại vài sợi tóc bay phơi phới ở trên không trung.
Người đàn ông này -- không là ai khác, mà chính là người chồng kiếp trước của Thời Lan, văn nhã bại hoại Yến Thời Tu!
Bọn họ kết hôn ba năm, lại nơi chốn đấu đá lẫn nhau, trừ bỏ việc ở trên giường, bọn họ gần như không có giao lưu bình thường với nhau bao giờ hết..
Người như Yến Thời Tu, nhìn qua tưởng lạnh lùng cấm dục, làm việc không chút cẩu thả, nhưng khi ở trên giường, lại tràn đầy dục vọng khống chế.
Thời Lan hoảng sợ, nhanh chóng rời đi, mới vừa lướt qua Yến Thời Tu thì nhìn thấy người phụ nữ phía sau anh ta, còn nghe được nàng nói: "Anh, ả đàn bà kia chết rồi, anh suy xét thử bạn tốt của em thử đi? Anh không biết à, sau khi ả đàn bà kia chết không toàn thây, bố mẹ vui tới chừng nào."
Lúc Thời Yên đang định rời đi thì nghe một đoạn lời nói như này, mở miệng chính là cô em chồng mà trước kia cô chưa từng đụng chạm.
Thời Lan quay đầu lại nhìn xem nghĩa trang của chính mình, bản thân vừa mới được hạ táng thế mà người nhà họ Yến phấn khởi đến mức phải đi buông lời tàn nhẫn đến trước mộ? Trình độ bạc tình như vậy căn bản không thua kém gì cô cả?
Thời Lan rất tức giận!
Tức giận đến muốn chết!
Có điều, cô còn chưa có quên, bản thân hiện giờ là một cô gài nhỏ, hơn nữa là một con đỗ kỉ nghèo.
Nếu như đã sống lại, chuyện giữa nhà họ Thời và nhà họ Yến cũng đã không liên quan gì tới cô!
Đợi ngày cô trở về level Vương Giả thì tiện tay ngược đôi anh em này.
Nhưng cô cũng không biết, ngay khi cô khí thế bừng bừng bước xuống bậc thang, Yến Thời Tu xoay người, âm u và lạnh lùng nhìn em gái nhà mình, chỉ nói một câu: "Em tốt nhất đừng để anh biết được, chuyện chị dâu em chết có dính líu tới em, nếu không một của em sẽ đứng bên cạnh mộ của em ấy vào ngày hôm sau. Còn nữa, mau cút đi, ở đây không có chỗ để em cúng viếng."
Người phụ nữ giả bộ sành điệu bị ánh mắt của anh cả nhà mình làm cho sợ hãi đến lùi bước: "Em đi, em đi còn không được sao? Vậy anh nhớ về nhà sớm chút, hôm nay đã hẹn sẵn sẽ đi bàn chuyện phân chia tài sản với nhà họ Thời."
Yến Thời Tu nhìn chằm chằm người mới rời đi, vào lúc này, mới dừng bước chân trước mộ bia của Thời Lan.
Người râu ria châm chọc ngày xưa giờ đã không còn, Yến Thời Tu sờ sờ chiếc nhẫn được đeo ở trên ngón áp út của tay trái mà anh vẫn chưa có ý định gỡ ra. Có điều, bó hoa đặt trước tấm mộ, quá mức đặc biệt. Trong chốc lát, mắt của Yến Thời Tu đau đớn.
Bởi vì đó là đóa hoa mà Thời Yên yêu nhất - Halfeti - hoa hồng đen độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, được trồng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mà chuyện Thời Yên thích hoa hồng đen, gần như không ai biết, toàn bộ thành phố Yến, cũng chỉ có một cửa hàng có bán...
Yến Thời Tu lập tức liền nghĩ tới cô gái vừa mới rời đi lúc nãy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top