Chương 10.1
Ngày hôm sau thời tiết đẹp và thoáng đãng hơn, khi Đào Nhiên tỉnh lại, đầu cô vẫn choáng váng.
Cô xuống giường, đang muốn thay quần ảo, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, cô hỏi "Ai vậy?"
Thanh âm quen thuộc của dì Tần vang lên "Nhiên Nhiên, là dì"
Đào Nhiên nhanh chóng thay quần áo, ra mở cửa gọi "Dì Tần"
Dì Tần ôn nhu nhìn, vuốt ve khuôn mặt cô "Cháu đã thấy khỏe chưa?"
Ngày hôm qua trở về cả người cô đều không thoải mái, ngủ một giấc đến chiều, trên đường bị Thẩm Lâm nâng dậy uống một liều thuốc, sau khi ngủ tiếp, hiện tại lần nữa tỉnh lại.
Cô cầm quần áo bên cạnh, ngượng ngùng nói "Đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn dì Tần đã chăm sóc"
"Khách khí với dì làm gì" Dì Tần vuốt tay cô, thở dài nói "Ông cháu và chú không ăn trưa, cháu rửa mặt đi, dì hầm canh đông trùng hạ thảo cho cháu ăn"
Ăn cơm xong, dì Tần dành thời gian về nhà, căn nhà lớn của Thẩm gia chỉ còn lại Đào Nhiên.
Giống thời điểm lúc trước học xong, có khi cô về sớm, trong nhà không một bóng người.
Tĩnh lặng, chỉ có một mình cô.
Con người trên trần gian cũng thế, đến rồi lại đi, dừng lại chốc lát, nhộn nhịp qua đi, chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Khi mặt trời lặn, Thầm Chi Nhân và Thẩm Lâm mới chậm rãi lái xe vào đại viện.
Nghe thấy tiếng ô tô, Đào Nhiên theo phản xạ đứng dậy.
Thẩm Chi Nhân xuống xe, chưa đi được hai bước, ông bỗng nhiên xoay người, giơ cây gậy trong tay hướng về phía Thẩm Lâm đang muốn nói chuyện với Đào Nhiên.
Một phát chém qua không trung, Đào Nhiên trợn to mắt, khi phản ứng, Thẩm Lâm đã nặng nề kêu một tiếng.
"Đi lên thư phòng" Thẩm Chi Nhân tức giận nói, thấy Thẩm Lâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như không nghe được lời ông nói, lần nữa lại giơ gậy lên.
Lần này Đào Nhiên phản ứng nhanh, chắn trước Thẩm Lâm.
Cây gậy của Thẩm Chi Nhân cứ như vậy dừng ở không trung, ông động môi, muốn nói nhưng lại thôi, buông gậy xuống, quát Thẩm Lâm "Cái đồ bất hiếu này đi lên thư phòng cho ta"
Đào Nhiên nhìn lén Thẩm Chi Nhân một cái.
Thẩm Chi Nhân sắc mặt dị thường khó coi, thịt trên mặt vì tức giận mà nhè nhẹ run lên.
Thẩm Lâm nắm tay Đào Nhiên, không tiếng động trấn an cô, sau đó tiến vào nhà chậm rãi lên tầng.
Đào Nhiên đối với việc vừa rồi vẫn như cũ sợ hãi, cô sững sờ đứng tại chỗ, không biết vì sao hai người vừa ra ngoài một chuyến, khi trở về lại thành như này.
Thẩm Chi Nhân đi được vài bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm Đào Nhiên, nói với bác Vương đứng bên cạnh "Đưa nó về phòng"
Bác Vương đi đến chỗ Đào Nhiên làm động tác mời.
Đi thêm vài bước nữa, thanh âm lạnh lùng từ phía xa của Thẩm Chi Nhân truyền đến "Cháu không phải tò mò vì sao chú lại xuất ngoại sao? Hôm nay nghe để biết thế nào là mất mặt"
Thư phòng ở tầng hai, nó không chỉ là một căn phòng bình thường mà còn là một nơi tinh xảo, mặt ngoài nhìn giống phòng đọc sách thông thường, kì thật ngoài giá sách còn có một gian phòng, để bàn bạc bí mật công việc, bất quá cô rất ít khi đặt chân vào.
Khi còn nhỏ, Đào Nhiên không cẩn thận đi vào, Thẩm Thừa Hàng phát hiện liền phạt cô, thậm chí còn không cho ăn cơm tối.
Lần đó bị dạy dỗ nghiêm khắc, Đào Nhiên không bước vào căn phòng này một lần nào nữa.
Bác Vương đưa cô đến, yên lặng khép cửa đi ra ngoài.
Cách bối trí cũng đơn giản, một giá sách cũ trên tường, còn có một ít tư liệu và sách cũ, bộ bàn ghế làm từ gỗ trầm.
Ngày hôm qua mưa to, Đào Nhiên chạm vào ghế, thật lạnh. Cô không ngồi xuống mà chỉ đứng đó.
Một lúc sau cách vách truyền đến tiếng vang.
Thầm Chi Nhân đóng sầm cửa, ném một tập văn kiện lên người Thẩm Lâm. Văn kiện rời khỏi tay, văng ra bốn phía.
"Con giải thích cho ta, đây là ý gì" Thẩm Chi Nhân tức giận, dựa vào bàn thở dốc.
Thẩm Lâm không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, cầm tờ giấy lên, nhìn qua thấy mấy chữ 'thu mua', để lên bàn, bình tĩnh nói "Chính là những gì ba muốn"
Thẩm Chi Nhân gõ mạnh cây gậy vào bàn, trầm giọng quát lớn "Ta muốn gì"
Khác với sự phẫn nộ của ông, trái lại Thẩm Lâm chỉ cười mà không nói.
Thẩm Chi Nhân cười lạnh "Có gan làm, lại không có gan nhận, ta dạy con như thế sao?"
Thẩm Lâm cũng cười theo, bất quá lại là cười nhạo "Tổng cộng ba cũng không dạy con được mấy ngày, ba nói có phải không?" Trong lời nói tràn đầy trào phúng.
"Khi còn nhỏ ta muốn đón con về, con lại không trở lại, hiện tại lại trách ta sao?"
Thẩm Lâm vẫn như cũ chỉ cười mà không nói.
Thẩm Chi Nhân bị nụ cười này làm tức giận, tìm đồ vật ở khắp nơi, vừa lúc trong tầm tay có một chiếc bút lông, phía trên vẫn còn mực. Ông không quan tâm mà ném về phía Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm hơi tránh đi, bút lông cọ đến mu bàn tay anh, lưu lại vết mực trên áo sơ mi, rồi lan rộng ra.
Nếu không nhìn kĩ, còn có chút giống vẩy mực có nghệ thuật.
Thẩm Lâm thu hồi ánh mắt, âm điệu nhàn nhạt, nói "Ba không cho con trở về, con đành phải làm như vậy"
Thanh âm mang theo khí phách.
"Con thật là không biết tôn trọng, con làm ta không biết nên gặp bên thông gia như thế nào."
Thẩm Lâm vén tay áo lên, không thèm để ý mà nói "Vốn dĩ là giả, không có gì cần nói"
Thẩm Chi Nhân nghe ra ý tứ của anh "Con cùng Lâm Du cùng nhau lừa gạt chúng ta?"
Thẩm Lâm cười, anh nói "Cái đó không tính là lừa dối" ngược lại nói đến việc khác "Nhắc đến việc lừa, ông thật ra có chuyện lừa tôi"
Ý cười của anh tan đi, thanh âm trầm hơn "Ông gạt tôi đưa Đào Nhiên ra ngoài sống. Lúc trước khi tôi đồng ý xuất ngoại, ông đã đáp ứng sẽ bảo vệ cô ấy cho đến khi cô ấy đi làm. Ông nói xem, rốt cuộc là ai lừa ai?"
Chuyện này là ông không tốt, Thẩm Chi Nhân hừ một tiếng "Tại sao con không hỏi nó rốt cuộc đã làm chuyện gì, nó một lòng rời Thẩm gia, khi rời đi còn muốn đoạn tuyệt không còn chút quan hệ"
Thẩm Lâm liếc nhìn ông, tức giận nói "Tại sao cô ấy phải rời khỏi, chuyện này ông và anh trai tôi không phải rõ nhất sao?"
Lời nói này khiến tâm Thẩm Chi Nhân nhảy dựng, ông im lặng nhìn Thẩm Lâm hồi lâu. Một lúc sau, ông thử hỏi "Con biết chuyện này lúc nào?"
Không đúng, Thẩm Chi Nhân thật nhanh nghĩ đến vấn đề khác, ông lẩm bẩm "Đứa bé kia khi nào thì biết?"
Đào Nhiên từ nhỏ đến lớn khi kiểm tra sức khỏe, chỉ cần đề cập đến nhóm máu, Thẩm Thừa Hàng trước tiên đều chuẩn bị quan hệ tốt, cơ hồ không xuất hiện sai lầm bao giờ. Sau khi Thẩm Thừa Hàng qua đời, trọng trách này liền được Thẩm Chi Nhân phân phó cho bác Vương làm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Nhân nhớ lại hai năm trước, có một ngày Đào Nhiên trở về, dứt khoát muốn đem hộ khẩu dời đến đại học Giang Thành, mặc kệ việc Thẩm Chi Nhân uy hiếp, thậm chí sử dụng những lời lẽ ác độc.
Hóa ra khi đó cô đã biết, cũng khó trách lại quyết định kiên quyết như vậy.
Thẩm Chi Nhân liếc mắt về hướng gian phòng bên cạnh, lại lần nữa nhìn Thẩm Lâm, nặng nề nói "Vì anh trai con cho ta một người cháu không rõ lai lịch, nên con liền cho ta một đối tượng kết hôn giả"
Ông nửa cười nửa giận nói "Hai anh em các con thật sự dám"
Thẩm Lâm ánh mắt lạnh lùng "Ông trăm phương nghìn kế không cho tôi trở về, tôi đành phải làm như vậy"
Rồi anh lại nói "Tôi cần một lí do để trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top