Chương 1273: Tuân lệnh, Darling! (30)
Một tháng sau.
Minh Thù đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Ngưng, cô nói là có phát hiện mới, muốn gặp mặt.
Nhưng đến khi Minh Thù tới chỗ hẹn, đợi hơn hai giờ, Lục Ngưng vẫn không xuất hiện.
Gọi điện thoại, tắt máy.
Minh Thù lại gọi cho Diệp gia, bên Diệp gia nói ba giờ trước Lục Ngưng đã đi rồi.
Giữa lúc Minh Thù vẫn còn nghi hoặc, điện thoại của Lục Ngưng gọi đến.
Minh Thù nhận máy.
Đầu bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, ước chừng khoảng ba mươi giây sau mới có thanh âm truyền tới: "Giáng Tuyết."
Là tiếng Y Tích.
Minh Thù bình tĩnh hỏi: "Lục Ngưng đang ở chỗ cô?"
"Biết là được rồi." Y Tích dừng một chút: "Quan hệ của cô với cô ta rất tốt đúng không? Nếu muốn cô ta sống, vậy một mình đến gặp tôi."
"Ồ, không được rồi, cô tự chơi vui vẻ nhé." Minh Thù lưu loát cúp điện thoại.
Y Tích mà cũng dám bắt cóc nữ đầu bếp, ghê gớm!
Nhưng mà...
Có phải Y Tích bị bệnh không vậy?
Lâu như thế cũng chỉ nghĩ được cách bắt cóc??
Y Tích vẫn kiên nhẫn muốn gọi cho bằng được, sau khi Minh Thù ấn n lần không nhận, rốt cuộc cũng phải bắt máy.
"Tiểu khả ái, không phải tôi đã nói tự chơi đi rồi sao?"
"Giáng Tuyết!" Khác hẳn bộ dáng trấn định lúc đầu, thanh âm Y Tích bây giờ đã ẩn ẩn lửa giận: "Cô ít giở trò đi, sống chết của Lục Ngưng đều nằm trong tay cô."
"Được rồi, không thành vấn đề."
Minh Thù lại lần nữa cúp điện thoại.
"..."
Y Tích không biết có phải đã giận đến điên rồi hay không mà gửi liền mấy tấm ảnh đến cho Minh Thù.
Lục Ngưng bị trói bên trong một bể nước, nước đang không ngừng được bơm vào, nước đã dâng qua bắp chân cô.
Minh Thù: "..."
Loại cốt truyện quen thuộc này, không phải chỉ nam chính mới có sao?
Quả nhiên trẫm là nam chính ư?
_
Minh Thù tìm tới nơi Y Tích nói, là một tầng hầm ở khu Đông Thành.
Lục Ngưng mê man bị treo bên trong bể nước.
Ánh sáng bốn phía ảm đạm, Minh Thù không thấy rõ thân ảnh Y Tích.
Minh Thù đi về phía bể nước bên đi.
Đoàng!
Đạn vừa vặn bắn đến phía trước cô, bước chân Minh Thù dừng lại, nhìn về phía viên đạn bắn tới.
Y Tích thong thả ló ra sau màn đêm: "Giáng Tuyết, cuối cùng cô vẫn tới."
"Tiểu khả ái tự mình mời, không dám không đến."
Y Tích cau lông mày lại, nữ sinh kia toàn nói bậy nói bạ.
Nhưng cũng rất nhanh đã buông lỏng ra: "Nếu đã tới, vậy thì thật xin lỗi, hôm nay cô và Lục Ngưng ai cũng đừng nghĩ thoát được khỏi đây."
Lúc cô ta trọng sinh, đáng lẽ phải diệt trừ các cô ngay lập tức.
Minh Thù oa lên một tiếng: "Cô giỏi thật đấy! Cô giỏi như thế, sao không đi cứu vớt thế giới đi."
Y Tích: "..." Bệnh tâm thần!
Minh Thù siết siết tay, mắt đảo quanh bốn phía, Y Tích đang định mở miệng, liền thấy người mới nãy vẫn còn đứng đến vô cùng quy củ, đột nhiên hành động.
Đoàng đoàng!
Y Tích bắn ra hai phát súng, nhưng không hề bắn trúng mục tiêu.
Còn Minh Thù thì cách cô ta càng ngày càng gần.
Ầm!
Minh Thù nhảy qua vật chắn, tới trước mặt Y Tích, Y Tích nhắm họng súng vào ngay Minh Thù, bóp cò.
Răng rắc ——
Tay bị người kiềm hãm, ngay cả súng cũng cầm không vững, cứ thế trượt xuống rồi được người tiếp được, họng súng vừa chuyển đã đối diện với lồng ngực cô ta.
Thân thể Y Tích cứng đờ, trên cổ tay truyền tới cảm giác đau đớn, khiến trán cô ta phủ kín mồ hôi lạnh.
Đau...
Minh Thù đưa tay đánh lên vai cô ta, chân thì đạp vào phần bụng, Y Tích hoàn toàn không chịu nổi, trượt dần xuống đất.
"Tiểu khả ái, muốn đối phó với tôi, thì nên nổ súng ngay chứ không phải là nói nhảm."
Y Tích nằm co quắp trên mặt đất, quá nhanh...
Cô ta còn không kịp phản ứng.
"Giáng Tuyết..." Y Tích đột nhiên cười rộ lên, trong con ngươi ngập tràn điên cuồng: "Cô cho rằng tôi chỉ chuẩn bị có thế này thôi sao?"
Minh Thù rũ mắt nhìn cô ta.
Y Tích lấy ngón tay bấu lên mặt đất, giữa bụi bặm hiện lên dấu tay rõ ràng, cô ta ngửa đầu nhìn Minh Thù, đáy mắt lấp lóe vẻ vui sướng đã thực hiện được kế hoạch.
"Thật đáng tiếc, lúc cô trở về, có lẽ ngay cả gặp mặt lần cuối cùng cũng không được."
Giết chết người cô quan tâm, cũng là một lựa chọn hay.
Y Tích ánh mắt nghiêng nghiêng, rơi vào nơi nào đó đằng sau Minh Thù, tay cô chỉ chậm rãi siết chặt.
"Vậy thật đúng là đáng tiếc, chỉ sợ cô phải thất vọng rồi." Minh Thù nâng súng nhắm vào Y Tích.
Y Tích thần kinh căng thẳng, quát lớn: "Cô dám động vào tôi, hắn lập tức ngay cả hài cốt cũng không còn!"
Đoàng!
Tiếng súng vang lên từ bên cạnh, một súng của Minh Thù kia bắn trượt, chỉ trúng vào vai Y Tích.
Cục diện bỗng trở nên hỗn loạn hẳn, Y Tích được người nâng đi, những người này hiển nhiên là do Y Tích sắp xếp, để bảo vệ cô ta vào thời khắc mấu chốt.
Có thể là sợ bị Minh Thù phát hiện, lúc Minh Thù tiến vào, những người này đều trốn ở xa xa.
Tiếng Y Tích xuyên qua màn súng, độc ác lại dữ tợn: "Cho nổ nơi này!"
Tích ——
_
Ầm ầm!
Cả tòa kiến trúc bị nổ tung, bắt đầu sụp xuống từ phía dưới, dân chúng xung quanh không rõ có chuyện gì xảy ra, sửng sốt mấy giây rồi mới ào ào chạy trốn.
Y Tích cũng lẫn trong những người này, khi chạy đi thật xa rồi cô ta mới quay đầu nhìn lại.
Toà nhà đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không tin, hai người kia còn có thể sống sót!
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Trên vai Y Tích vẫn là tầng tầng đau nhức, cô ta nghiêm khuôn mặt tái nhợt của mình phân phó: "Cũng nổ chỗ kia cho tôi."
"Dạ."
Một căn nhà ở nơi nào đó của Đông Thành, không dấu hiệu nổ tung.
Diệp Tịch đứng trên một con phố khác nhìn nơi bị nổ tung, trong con ngươi trầm trầm là một mảnh lạnh lẽo.
Hắn ôm thú nhỏ ngăn một chiếc xe lại, trở về khu Tây Thành.
_
Minh Thù ngồi trên đống phế tích gặm trái cây, trên người cô dính không ít tro bụi, nhưng cũng không bị tổn thương gì.
Lục Ngưng nằm bên cạnh, hồi lâu sau mới yếu ớt tỉnh lại.
"Giáng Tuyết tiểu thư..." Lục Ngưng nhìn về phía cô: "Tôi... Cô đã cứu tôi?"
Minh Thù ném hạt đi nói: "Đúng vậy."
Lục Ngưng chống tay ngồi dậy, lọt vào mắt chỉ có một đống phế tích, chuyện này...
Các cô đang ở đâu vậy?
Minh Thù lấy từ bên cạnh ra một quả tiếp tục gặm: "Sao cô lại bị Y Tích bắt cóc?"
Lục Ngưng ôm đầu: "Diệp Đồng... Là Diệp Đồng. Lúc tôi đi có gặp phải cô ta, cô ta khó hiểu đụng phải tôi một cái, rồi thả thiết bị theo dõi trên người tôi."
Lúc cô bị bắt đi vẫn còn một ít ý thức, những điều này đều là Y Tích nói cho cô biết.
Lục Ngưng thanh âm suy yếu nói: "Y Tích lấy thẻ tuổi thọ của tôi đi rồi."
Động tác cắn trái cây của Minh Thù dừng lại: "Thẻ tuổi thọ chỉ có chủ nhân của nó là sử dụng được, cô ta cầm thì làm được gì?"
"Không..." Lục Ngưng nói: "Tôi phát hiện ra thẻ tuổi thọ của cô ta có thể sửa đổi tên, có người ở Diệp gia đang nghiên cứu việc này, thời điểm Y Tích thiết lập lại dường như có vấn đề gì đó, tuổi thọ của cô ta không có nhiều lắm."
Minh Thù chớp chớp mắt: "Diệp Văn Ký?"
Lục Ngưng phủ nhận: "Không phải, Diệp tiên sinh không biết chuyện này, tôi cũng chỉ là vô tình phát hiện ra thôi."
Minh Thù như có điều suy nghĩ mà gật đầu: "Cô muốn nói với tôi chuyện này?"
"Không phải, cái tôi muốn cho cô là việc tôi đã tìm được một quy luật."
"Quy luật?"
Lục Ngưng hơi kích động: "Mỗi lần thế giới thiết lập lại đều là sau khi chiến tranh hai khu kết thúc, mặc kệ khu nào tồn tại cuối cùng cũng sẽ bị thiết lập lại, vậy nếu như, hai khu cùng chung sống hoà bình thì sao?"
Minh Thù nhìn cô cười: "Điều quan trọng nhất bây giờ chính là lấy lại thẻ của cô đã."
Lục Ngưng biểu tình thảm thiết, đúng vậy, bây giờ mạng cô còn đang nằm trong tay người khác, đâu ra tâm tình suy xét mấy thứ này.
____________________
Sắp xong thế giới này rồi Ợ w Ợ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top