Chương 1271: Tuân lệnh, Darling! (28)
"Cô là ai!" Diệp Đồng không biết Minh Thù: "Thế mà lại ra mặt thay cho loại người như cô ta, cô cũng đến từ khu Đông Thành sao? Thả bọn họ ra!"
"Tôi?" Minh Thù buông hai nữ sinh kia ra, cũng thuận thế đẩy họ ra xa, Lục Ngưng thì được cô bảo hộ ở đằng sau, cô cười nhạt nói: "Tôi tới từ Nam Thành."
Đám người: "??"
Ở đây cũng chỉ có Đông Thành với Tây Thành, đâu ra Nam Thành vậy?
Diệp Đồng trào phúng nói: "Nơi nào có Nam Thành? Là người khu Đông Thành thì cứ nhận đi, còn che che giấu giấu... Cũng phải, cái nơi kia, nghĩ thôi cũng khiến người ta không thở được."
Nói đến phần sau, khuôn mặt Diệp Đồng đã tràn đầy chán ghét: "Nếu cô đã đứng về phía Lục Ngưng, vậy cả hai cùng chịu đi, lột đồ hai người họ ra cho tôi."
"Diệp Đồng tiểu thư!" Bên cạnh có người nói với cô: "Tôi mới nhìn thấy..."
Diệp Đồng nhìn cũng không nhìn người kia, trực tiếp quát lớn với hai nữ sinh vừa bị Minh Thù đẩy ra nọ: "Còn đứng đó làm gì, mau đi!"
Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, lúc nãy Minh Thù còn chưa dùng bao sức lực, mà các cô đã cảm thấy lạnh lẽo khắp người rồi.
Nhưng Diệp Đồng lại là đối tượng mà các cô đang nịnh bợ, lời Diệp Đồng nói, không thể không nghe theo.
"Giáng Tuyết tiểu thư..." Lục Ngưng kéo tay áo cô: "Người bọn họ nhắm vào là tôi, cô đi trước đi."
Đây là chuyện của cô, cô cũng không muốn liên luỵ đến người khác.
Minh Thù không để ý tới Lục Ngưng, trực tiếp cho hai nữ sinh kia tiếp xúc thân mật với đất.
Diệp Đồng hơi trừng lớn mắt.
"Cô..."
Diệp Đồng nhìn Minh Thù đang đi về phía mình, không nhịn được phải lùi lại vài bước: "Cô đừng tới đây, đây là nhà tôi!"
Minh Thù vươn tay giữ chặt cô ta, Diệp Đồng giãy dụa, nhưng rất nhanh đã bị áp chế.
Một bàn tay ấm áp bóp lấy cổ Diệp Đồng, thanh âm thanh thúy của nữ sinh cũng theo đó mà vang lên: "Ngay bây giờ tôi có thể cho cô trải nghiệm cảm giác không thở được là như thế nao, có muốn không?"
"Không..." Diệp Đồng cảm giác bàn tay kia đang dần siết chặt lại, đáy mắt cô ta hiện lên vẻ kinh hoảng: "Cô điên rồi! Đây là Diệp gia, cô mà làm tổn thương đến một sợi tóc của tôi, cổng Diệp gia cô cũng không ra nổi đâu."
Minh Thù nói: "Vậy tôi không làm tổn thương tới tóc cô là được."
Diệp Đồng: ". . ."
Mặt Diệp Đồng hơi đỏ lên, rõ ràng đối phương cũng chỉ là một con bé như mình, sức lực dùng dường như cũng không quá lớn, mà cô ta vẫn không thoát nổi.
"Cứu... Cứu mạng... Mấy người... Mấy người mau kéo cô ta ra cho tôi!"
Diệp Đồng bắt đầu cầu cứu những người đứng vây xem bên cạnh.
Cũng có vài thanh niên muốn tiến lên, nhưng Minh Thù đang bóp cổ Diệp Đồng, bọn họ cũng không dám tùy tiện làm gì.
Minh Thù nở một nụ cười: "Xin lỗi Lục Ngưng đi."
Xin lỗi Lục Ngưng?!
Diệp Đồng cảm thấy mình nghe nhầm rồi, cô ta làm sao phải xin lỗi rác rưởi đến từ khu Đông Thành - Lục Ngưng kia chứ.
Đây là địa bàn của Diệp gia, làm sao cô ta có thể nói xin lỗi!
"Nằm mơ đi!"
Diệp Đồng nói xong hai chữ kia, hô hấp như bị bóp nghẹt lại, nhưng vẫn chưa đến mức lập tức ngạt thở.
Trên cổ cô ta, dường như có một con rắn độc lạnh băng.
Một cảm giác sợ hãi khó nói lên lời chậm rãi nổi lên, đục khoét trái tim cô ta.
Mỗi một tiếng tim đập đều vang lên rõ ràng bên tai.
"Cô đừng làm loạn!"
"Nhanh đi gọi người!"
"Người này điên rồi, cũng dám đụng vào Diệp Đồng tiểu thư!"
Đám người có bắt đầu gọi điện, có chạy đi chỗ khác gọi người.
"Không... Không được..." Trong mắt Diệp Đồng chỉ còn sót lại nỗi hoảng sợ.
Minh Thù nhàn nhã mỉm cười: "Vậy thì xin lỗi đi, xin lỗi rồi tôi sẽ thả cô ra."
Lục Ngưng hình như muốn nói cái gì, nhưng giữa bầu không khí như này, cô chẳng biết làm sao để mở miệng.
"..." Diệp Đồng do dự gần ba mươi giây, cuối cùng mới nhả ra mấy chữ: "Tôi... tôi xin lỗi."
Minh Thù buông Diệp Đồng ra.
Diệp Đồng che cổ ho khan mãnh liệt, lảo đảo bước ra xa.
"Tiện dân! Cô cứ chờ..."
Minh Thù giữ vững nụ cười: "Tiện dân? Cô tự xây vương quốc cho mình, rồi tự xưng vương luôn à?"
Phụt...
Không biết trong đám người là ai cười ra tiếng trước.
Sắc mặt Diệp Đồng càng thêm kém, cô ta trừng mắt về phía đám người, không tìm được là ai, lại chuyển hướng về phía kẻ cầm đầu.
"Đồng Đồng, sao vậy?"
Một ông lão từ trong vòng người bước đến, trên mặt tràn ngập quan tâm.
"Ông nội!"
Diệp Đồng vừa khóc vừa nhào về phía ông.
Ông lão tranh thủ thời gian an ủi: "Ôi, cháu gái ngoan, đây là sao, ai bắt nạt con?"
Diệp Đồng chỉ Minh Thù với Lục Ngưng: "Bọn họ! Bọn họ bắt nạt con, cô ta còn bóp cổ con, ông nội, ông mau xem cổ con... Thiếu chút nữa đã bị cô ta bóp chết rồi."
Ông lão nhìn phần cổ Diệp Đồng lộ ra, có dấu tay rõ ràng.
Ông lão lập tức giận dữ, ánh mắt sắc bén đảo về phía Minh Thù: "Làm càn! Thế mà đến Diệp gia ta giương oai, Lục Ngưng! Lại là cô! Cô đừng tưởng rằng tên nhóc Diệp Văn Ký kia đối xử không tệ với mình, thì có thể coi Diệp gia như nhà mình rồi!"
Lục Ngưng ứa mồ hôi lạnh.
Rõ ràng do Diệp Đồng gây sự trước...
Minh Thù nhấc tay: "Ai, là tôi làm, ông tức giận với cô ấy làm gì, cứ tức giận với tôi này."
Đây là nồi của trẫm, đừng có đổ loạn cho người khác!
Ông lão nhìn Minh Thù, lửa giận càng lớn: "Cô lại là thứ gì nữa."
Cổng Diệp gia ai cũng có thể vào à?
Diệp Văn Ký thật là càng sống càng hồ đồ!
Minh Thù mỉm cười: "Thật có lỗi, chúng tôi là người thì không thể hình dung bằng những từ ngữ chỉ đồ vật, vương quốc của mấy người dùng từ cũng kì lạ."
Hai chữ vương quốc, người nghe được vô cùng xấu hổ.
Ông lão ước chừng chưa từng bị ai chống đối như thế: "Ai mang cô đến?"
"Tự tôi đến." Trẫm mà cần người mang sao?! Nực cười!
"Tự đến? A, vậy sao lúc trước tôi chưa từng thấy cô, cô có thiệp mời thế nào!" Diệp Đồng hát đệm: "Không phải là lén vào chứ?"
"Diệp Đồng tiểu thư, cô không tự tin mấy với tính an toàn của nhà mình nhỉ."
Diệp Đồng: "..."
Lấy thủ đoạn của Diệp gia, làm gì có người lén vào được.
Diệp Đồng khẽ cắn môi: "Không thì là có người mang cô đến, nếu không cô vào bằng cách nào! Chẳng lẽ cô có thiệp mời?"
Cô ta xác nhận khách mời lần này đều là người quen, nữ sinh kia căn bản chưa từng thấy qua.
Còn đứng cùng phe với Lục Ngưng nữa...
Không chừng là do Lục Ngưng giúp cô.
"Các vị nên nghe tên tôi trước đã." Minh Thù đảo mắt bốn phía: "Giáng Tuyết, chủ nhân mới của Độ Kỷ."
"..."
Không gian đột nhiên an tĩnh lại.
Cái tên Giáng Tuyết này không mấy quen thuộc, nhưng Độ Kỷ...
Cứ coi như bọn họ xem thường khu Đông Thành, nhưng chủ nhân Độ Kỷ... Bọn họ cũng không dám quá đắc tội.
"Xét thấy biểu hiện hôm nay của mọi người rất xuất sắc, tôi quyết định cho các vị một ưu đãi đặc biệt." Minh Thù chậm rãi nói: "Một ngày 100 ngàn, hi vọng mọi người hài lòng, nhớ đánh giá năm sao nhé."
Đám người: "..."
Sắc mặt ông lão hơi khó coi, Diệp Đồng hiển nhiên cũng biết phân lượng của hai chữ Độ Kỷ này, mặt lúc xanh lúc trắng.
"Darling." Diệp Tịch cùng Diệp Văn Ký từ sau đám người đi tới, Diệp Tịch trực tiếp vòng tay, ôm eo Minh Thù: "Tìm em nửa ngày."
Một loạt âm thanh hít khí vang lên.
Diệp Tịch bọn họ có biết... Nhưng mà, không phải Diệp Tịch vẫn còn hôn mê sao? Thế nào lại khoẻ mạnh rồi?
Còn có quan hệ thân mật với nữ sinh này nữa?
Diệp Văn Ký đen mặt, không hiểu hỏi: "Mấy người vây lại đây làm gì? Chú hai? Đồng Đồng sao vậy?"
Bên này ồn ào lớn như vậy, Diệp Văn Ký không có khả năng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top