Chương 1270: Tuân lệnh, Darling! (27)
"Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta thật sự đã quay về bốn năm trước?" Lục Ngưng dường như còn chưa thể tin.
"Soi gương đi, nhìn xem có phải cô bốn năm trước không."
Lục Ngưng đương nhiên đã soi qua rồi.
Thế nhưng chuyện này nói thế nào cũng thấy thật quỷ dị.
Rõ ràng trước đó bọn họ còn đang thảo luận, tính chân thực của việc thiết lập lại này, kết quả chỉ giây lát sau, bọn họ đã bị thiết lập lại.
"Tại sao... Tại sao lại thiết lập lại?"
Minh Thù nghiêm túc suy ngẫm: "Có khả năng do tốc độ đường truyền Thiên Đạo không tốt, rớt mạng."
Lục Ngưng: "..."
Hoàn toàn không có tâm tình nói đùa.
"Giáng Tuyết tiểu thư, dựa theo giả thiết trước đó, hẳn là chúng ta phải mất hết kí ức mới đúng, vậy tại sao... Tôi vẫn có thể nhớ được?"
Cô đã thăm dò qua những người bên cạnh, bọn họ đều không nhớ.
Chỉ có cô...
Minh Thù thanh âm ngọt mềm: "Bởi vì cô đặc biệt."
"Đặc biệt? Đặc biệt không may sao?"
"Ừm..." Nữ chính Lục Ngưng này nữ rất xui xẻo sao? Hình như cô không chú ý tới, cơ mà nữ chính nào cũng xui xẻo như nhau thì phải. Lo
Minh Thù nhấp môi dưới, tươi cười hiền lành: "Đây cũng là một loại quan tâm, trong hại cũng là phúc đó."
Nữ chính nào mà không phải trước xui xẻo, sau hưởng phúc!
Không phải điều xấu!
Cốt truyện nữ chính đi chính là như vậy!
Lục Ngưng: "..." Có cảm giác như cô đang dỗ trẻ con là sao?
Lục Ngưng vân vê đầu ngón tay: "Mục đích của thiết lập lại là gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta cứ mãi thiết lập lại? Thế giới này... Đến cùng có phải thật không, hay là tôi đang mơ?"
Nếu như là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá dài, quá không thể tưởng tượng nổi rồi.
Minh Thù đột nhiên hỏi: "Thẻ của cô có chỗ nào khác biệt không?"
Lục Ngưng sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên đề phòng.
Hơi giãy dụa chốc lát, tựa hồ đang cân nhắc có nên tin tưởng Minh Thù hay không.
Cuối cùng, cô chậm rãi lấy ra tấm thẻ của mình.
Họ và tên: Lục Ngưng
Tuổi thọ còn lại: 1 ngày
Tuổi thọ cao nhất: 17 tuổi
Cũng không khác mấy với những tấm thẻ bình thường.
Nhưng số tuổi thọ còn lại...
"Sáng mai cô phải chết?"
Mặc dù có được kết luận từ tấm thẻ, nhưng lời vừa nói ra, liền cảm thấy có chút quái quái.
Lục Ngưng giật khóe miệng một cái: "Một tháng trước, tôi đã tròn 18 tuổi."
Lục Ngưng tiếp tục nói: "Số tuổi thọ còn lại này không thể thay đổi."
Trong trí nhớ năm 17 tuổi của cô, có một sự cố lớn xảy ran, khiến cô thiếu chút nữa mất mạng.
Bác sĩ nói cô còn sống đã là một kì tích.
Chính là sau ngày đó, số tuổi thọ còn lại của cô, chưa từng thay đổi.
Độ Kỷ làm ăn dựa vào mấy việc này, đã gặp qua không ít thẻ, nhưng thẻ của bọn họ đều vô cùng bình thường.
Trên thực tế quả là có một phần nhỏ người, mà thẻ của họ khác với người thường.
Có lẽ...
Có liên quan tới sự cố kia?
Minh Thù cầm lên một tấm thẻ chứa tuổi thọ của Độ Kỷ, áp lên tấm thẻ của Lục Ngưng, dường như tấm thẻ có lóe lên một cái.
Số 1 kia chớp nháy sang 2, kết quả số 2 vẫn chưa hoàn toàn hiện ra, đã lại về 1.
Minh Thù: "..."
Minh Thù lại nhìn tấm thẻ trên tay, tuổi thọ bên trong cũng bay hết rồi.
"Hoá ra trường sinh là như thế." Minh Thù đột nhiên cảm thán một câu.
Lục Ngưng: "..."
Minh Thù buông tấm thẻ xuống, hai tấm thẻ dính vào với nhau, ánh sáng lại lóe lên, Minh Thù thấy số tuổi thọ còn lại của tấm thẻ kia đã khôi phục về lúc ban đầu.
Minh Thù: "..."
Không hổ là nữ chính, ngay cả HP cũng không tầm thường.
Lục Ngưng cũng nhìn thấy: "Đây là. . . Là sao thế?"
"Chắc vì ghét bỏ số lượng quá ít." Minh Thù thuận miệng nói mò.
Nhưng mà ngẫm lại cái ánh sáng khả nghi vừa loé lên kia... Đột nhiên cảm thấy cũng có khả năng là sao?
Lục Ngưng hoang mang thảo luận nửa ngày với Minh Thù, cuối cùng vẫn chẳng có được chút tin tức hữu ích nào.
"Thiếu nữ, cứu vớt thế giới liền giao cho cô."
Lục Ngưng: "??"
Cái gì vậy!
_
Lão cha tiện nghi trốn rồi.
Lúc Minh Thù biết được tin này đã là ngày thứ ba sau khi thiết lập lại.
Không có bất cứ dấu vết nào.
Ngay cả một lời nhắn cũng không lưu lại, trực tiếp mất tích luôn.
Ngày hôm sau Minh Thù mới nhận được tin nhắn từ lão cha tiện nghi, Độ Kỷ cứ như vậy được bàn giao qua loa.
Minh Thù: "..."
Lại lần nữa trở thành đại tiểu thư Độ Kỷ, rất nhanh đã thấy trợ lý Hạ.
So với trợ lý Hạ khôn khéo bốn năm sau, trợ lý Hạ lúc này vẫn chỉ là một thanh niên tràn ngập nhiệt huyết.
Thanh niên tràn ngập nhiệt huyết nhờ vận khí thần kì mà vào được Độ Kỷ, Minh Thù nhìn thấy hắn liền chọn hắn làm trợ lý luôn, cũng giao lại tất cả mọi chuyện cho hắn.
Trợ lý Hạ mới vừa nhận chức: "??"
Mọi việc quả nhiên đều dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, phát triển như cách nó từng phát triển.
Lục Ngưng có chạy qua chỗ Minh Thù mấy lần, về sau Minh Thù chê cô phiền —— Cũng không biết nấu ăn, nếu biết nấu ăn, cô sẽ có chút kiên nhẫn thảo luận sự thật với cô.
Nhưng là rất tiếc cô không biết, nên Minh Thù trực tiếp bỏ qua khoá học này, giới thiệu cô cho cha Diệp.
Minh Thù lại bắt đầu gieo lời đồn trên mạng, nhưng cũng không làm ầm lên như lúc trước.
Dựa theo giả thiết của bọn họ, vốn sau khi chiến tranh giữa Tây Thành và Đông Thành kết thúc, thế giới mới thiết lập lại.
Nhưng lúc đó còn chưa kết thúc, có thể là do cô đã công khai những chuyện đó.
_
Cuối tuần.
Cha Diệp gọi điện thoại, mời cô và Diệp Tịch tham dự một buổi tiệc tối.
Chủ yếu là mời Diệp Tịch, cô chỉ là tiện thể.
Tốt xấu gì cũng là con trai người ta, Minh Thù không đi thì có vẻ không tốt lắm, chỉ có thể mang Diệp Tịch đến dự tiệc.
Địa điểm buổi tiệc ở ngay Diệp gia, hình như là sinh nhật của trưởng bối nào đó trong Diệp gia.
Diệp Tịch vừa đến đã bị cha Diệp phụ gọi đi, bồi dưỡng tình cảm cha con.
Minh Thù cũng nhìn thấy Lục Ngưng giữa bữa tiệc, liền bước đến gần cô: "Thế nào rồi, tìm ra cách cứu vớt thế giới chưa?"
Lục Ngưng kinh ngạc, quay đầu nhìn cô, Minh Thù hơi cười chào hỏi.
Lục Ngưng kéo cô đến một chỗ khá vắng vẻ.
"Diệp gia nghiên cứu vấn đề này rất lâu rồi, bọn họ biết về rất nhiều loại thẻ, tôi nghe nói một người có số tuổi thọ là âm, nhưng người đó vẫn sống rất tốt, còn tại sao những tấm thẻ chứa tuổi thọ này biến thành như thế thì không rõ."
"Nguyên nhân khiến thế giới thiết lập lại, cũng có rất nhiều lập luận được đưa ra, bọn họ cũng kiểm chứng qua phần lớn rồi, đều không đúng..."
Lục Ngưng nói: "Hoá ra trên thế giới này, có nhiều người biết chuyện như vậy."
Lục Ngưng đã tiếp xúc với người Diệp gia một khoảng thời gian, phát hiện người Diệp gia thật ra rất khiêm tốn, làm việc cùng họ, cũng không phải là loại người hư vinh hay gì, họ chỉ muốn tìm ra sự thật thôi.
Minh Thù nâng một đĩa đồ ăn: "Vậy đã nghiên cứu ra gì chưa?"
Lục Ngưng cười khổ: "Diệp gia đã nghiên cứu lâu như vậy, còn chưa tìm ra..."
Minh Thù ngậm một miếng bánh, lời nói có chút hàm hồ: "Cô không giống họ."
Lục Ngưng: "..."
Tại sao cô vẫn kiên định nói vậy?
Rốt cuộc cô có chỗ nào không giống chứ?
Chẳng lẽ vì... Cô đã từng nói, cô biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai sao?
Nhưng mà ngay cả việc thế giới sẽ thiết lập lại cô còn không biết, thế...
"Lục Ngưng!"
Lục Ngưng đang trò chuyện dở với Minh Thù, một âm thanh nũng nịu liền truyền tới từ phía sau.
Nữ sinh xinh đẹp lại tự tin, mang theo hai người nữa, nhanh chóng đi về phía bọn họ.
Lục Ngưng còn chưa lên tiếng, nữ sinh đã vươn tay đẩy Lục Ngưng, Lục Ngưng không hề có chút phòng bị nào, thân thể bị đẩy lui về sau vài bước, giày cao gót hơi nghiêng khiến cả người cô đổ về sau.
Minh Thù nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, sau lưng Lục Ngưng là một bàn rượu, thiếu chút nữa là...
Tay Minh Thù đỡ lấy hông cô, hơi dùng sức, nâng cô lên.
"Cảm... Cảm ơn." Lục Ngưng nghĩ mà lòng còn sợ hãi.
"Vinh hạnh của tôi."
"Lục Ngưng, ai cho cô lấy váy của tôi!" Nữ sinh xinh đẹp mà ngữ khí lại tràn đầy khinh miệt và xem thường: "Thứ rác rưởi bên Đông Thành mà cũng xứng mặc váy của tôi!"
"Đây là..."
Giải thích của Lục Ngưng bị cắt ngang.
"Loại người thấp hèn chính là thấp hèn, xuất thân từ khu Đông Thành, thật khiến người khác buồn nôn, trộm mặc đồ của tôi, cô muốn mặc đẹp ở đây để cho ai xem vậy?"
Nữ sinh chua ngoa nói chuyện, thanh âm hơi lớn, người xung quanh đều nhìn sang bên này.
Nữ sinh như càng được tiếp thêm tự tin, ngón tay được bảo dưỡng tỉ mỉ qua chỉ về Lục Ngưng: "Cứ coi như mặc váy của tôi vào, cũng chỉ khiến người chê cười, rác rưởi trước sau vẫn là rác rưởi..."
Cái váy ra sao không quan trọng, quan trọng là cho cô ta một lý do.
"Khu Đông Thành cũng tới à?"
"Trời ạ, có người Đông Thành, tại sao lại xuất hiện được ở đây vậy?"
"A... vừa rồi tôi đứng hần cô ta quá, không được, tôi phải đi thay quần áo."
"Lấy trộm quần áo người khác để mặc, người khu Đông Thành quả nhiên tay chân ai cũng không sạch sẽ, Tây Thành chúng ta nên cấm người bên Đông Thành vào."
"Lần trước có người thiếu chút đã bị người Đông Thành cướp rồi... Thật đáng sợ."
Bốn phía xôn xao bàn luận, khiến nữ sinh hất cao cằm nói: "Lột đồ của cô ta xuống cho tôi!"
Vốn sắc mặt Lục Ngưng đã khó coi, lời này của nữ sinh nói ra, liền hoàn toàn biến thành trắng bệch.
Đa phần người ở Diệp gia đều rất tốt, nhưng vẫn có...
Vị này chính là thiên kim nhỏ tuổi nhất Diệp gia, cũng là cháu gái vị trưởng bối có sinh nhật trong hôm nay, ngày thường ở Diệp gia có thể coi là hòn ngọc quý trên tay.
Diệp Đồng vừa dứt lời, hai thiếu nữ đứng cạnh cô ta lập tức bước về phía Lục Ngưng.
Bốn phía đều là những ánh mắt xem kịch vui, thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong.
Nhục nhã người bên Đông Thành, trong mắt những người này, là một niềm vui thú.
Lục Ngưng giận đến phát run: "Diệp tiểu thư, tôi chưa hề đắc tội cô..."
Cô biết Diệp Đồng không thích mình, nên không có việc thì tuyệt không bước ra khỏi phòng thí nghiệm nửa bước, vì vậy mới chưa từng đối đầu chính diện với Diệp Đồng.
Diệp Đồng vênh váo đắc ý: "Cô đứng ở đây thôi là đã đắc tội tôi rồi."
Hai thiếu nữ nọ đã tới gần, mỗi người một bên, muốn bắt lấy tay Lục Ngưng.
"A..."
Thanh âm nữ sinh đau đớn kêu lên vọng khắp đại sảnh.
Minh Thù nắm cổ tay cô ta, đau đớn khiến cơ thể nữ sinh hơi co lại.
Người hành hung nở một nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Thử động tới cô ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top