Chương 1269: Tuân lệnh, Darling! (26)

Diệp Tịch quả thực đã tỉnh, bác sĩ của Diệp gia đều vây lấy giường bệnh, làm đủ loại kiểm tra.

Khi người đàn ông xuất hiện cùng với Minh Thù, Diệp Tịch liền giương mắt nhìn qua.

Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên một nụ cười.

"Thiếu gia..."

Diệp Tịch đẩy mấy người đang vây quanh hắn ra, đi thẳng đến cửa.

Ánh mắt người đàn ông có chút mềm mại, hắn gọi: "Tiểu Tịch..."

Hắn giang tay chuẩn bị ôm lấy con trai mình, nhưng Diệp Tịch lại bỏ qua hắn, trực tiếp nhào về phía người đang đứng bên cạnh hắn.

Minh Thù bị Diệp Tịch ôm vào ngực.

Hắn nói nhỏ bên tai Minh Thù: "Darling, anh biết em sẽ đến."

Người đàn ông nọ: "..."

Mọi người đều nhìn người đàn ông, người đàn ông xấu hổ thu tay lại sau lưng.

Đã nhớ con bé này, tức là vẫn còn kí ức của lần thiết lập trước.

Cũng không biết... Có kí ức trước khi xảy ra nạn hay không.

Đứa con trai này của hắn...

Cha Diệp thở dài một hơi.

Thân thể Diệp Tịch vẫn còn rất yếu ớt, cần phải kiểm tra kĩ lưỡng thêm một lần.

Lúc làm kiểm tra, Diệp Tịch cũng không buông Minh Thù ra, các bác sĩ không có cách nào, chỉ có thể cứ thế mà kiểm tra.

Cha Diệp thì bình tĩnh hơn nhiều, tình huống mỗi lần tỉnh dậy đều thế này, hắn quen rồi.

Chờ các bác sĩ ra ngoài, Diệp phụ mới lần nữa tiến vào, mang theo một chút mong đợi hỏi: "Tiểu Tịch, con vẫn nhớ rõ sao?"

Diệp Tịch nhìn cha Diệp một chút, lại nhìn Minh Thù, hắn đương nhiên biết người kia là ai, lần tỉnh lại trước, hắn cũng thế này.

Cái gì hắn cũng không nhớ được, người kia bảo hắn là cha mình.

Diệp Tịch nửa ngày vẫn không lên tiếng

Hắn không cảm thấy, mình và người kia có bao nhiêu quen thuộc.

Cho nên hắn mượn cớ thân thể suy yếu, không biết xấu hổ mà tựa vào người Minh Thù, không lên tiếng.

Cha Diệp nói không thất vọng là không thể nào.

Nhưng hắn chỉ thở dài: "Đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi cho tốt, Giáng Tuyết tiểu thư nếu không chê, cũng có thể ở lại đây."

"Tôi muốn dẫn hắn rời khỏi đây." Minh Thù nói thẳng: "Trước đó vì hắn vẫn chưa tỉnh, nên tôi mới không mang đi."

Ánh mắt cha Diệp lộ ra sắc bén: "Giáng Tuyết tiểu thư, có phải do tôi quá mức khoan nhượng với cô rồi không, cô cảm thấy tôi sẽ cho phép cô mang Tiểu Tịch đi?"

Minh Thù: "Vậy để tự hắn chọn đi."

Cha Diệp có chút đau dạ dày, nhìn vào ánh mắt xa lạ mà con hắn nhìn hắn kia, lại nhìn vào tư thế kề cận Minh Thù của hắn kìa...

"Tôi chọn darling."

Cha Diệp đau lòng.
_

Bởi vì trời đã vào đêm, nên Minh Thù vẫn quyết định nghỉ lại Diệp gia một đêm.

Người hầu sắp xếp tốt phòng cho bọn họ.

Minh Thù ở trong phòng khách, cô còn chưa kịp quan sát xong căn phòng, Diệp Tịch đã chạy đến.

Bắt được Minh Thù, hắn cười đến là bỉ ổi, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, không hề lỗ mãng: "Darling, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em, hôn một cái đi."

Thẳng nam Minh Thù tích cực: "Tính ra thì, chúng ta mới không gặp có mấy tiếng thôi."

Diệp Tịch lí lẽ hùng hồn: "Một ngày không gặp như cách ba thu."

Hôn vợ của mình thì có gì sai!

Muốn liền hôn!

Diệp Tịch cọ lên mặt Minh Thù, cuối cùng cũng vừa lòng bắt được đôi môi mềm mại kia, tùy ý trằn trọc.

Nhưng thân thể Diệp Tịch đột nhiên nhũn xuống, nếu không phải Minh Thù phản ứng nhanh nhẹn đỡ được hắn, không chừng đã ngã bò ra đất rồi.

"Chỉ hơi choáng..." Diệp Tịch phiền muộn, thân thể này không được rồi, hắn nhìn về phía Minh Thù: "Darling, em hôn anh đi."

Minh Thù: "..."

Minh Thù ném hắn về phòng, gọi người hầu tìm bác sĩ tới.

Hắn mới vừa tỉnh, lại cứ làm loạn như vậy, bác sĩ thấp giọng mắng hắn vài câu.

Diệp Tịch có chút không phục, thân thể hắn rất tốt!

Không phải mới hôn một chút thôi sao, thế nào lại yếu như vậy!

Một đám lang băm!

Ánh mắt Diệp thiếu gia không tốt, bác sĩ không dám nán lại, kiểm tra xong liền nhét hắn về giường, nhanh chóng rời phòng.

Minh Thù ngồi xuống cạnh hắn, Diệp Tịch chờ mong nhìn cô.

Minh Thù vươn tay: "Mang thẻ ra cho em nhìn chút."

"... Được."

Diệp Tịch lấy tấm thẻ ra, đưa cho Minh Thù.

Họ và tên: Diệp Tịch

Tuổi thọ còn lại: 294 ngày

Tuổi thọ cao nhất: 73 tuổi

Minh Thù nhíu mày, thời gian này... Tại sao không bị thiết lập lại?

Minh Thù hỏi hắn: "Người kia, có thể tin không?"

Diệp Tịch mân mê ngón tay Minh Thù, có chút buồn bực không vui: "Ai cơ?"

"Cha anh."

Diệp Tịch lơ đãng nói: "Có thể chứ, hắn đối xử với anh rất tốt, nhưng mà làm sao anh cũng không gần gũi hắn được, không biết tại sao, anh chỉ muốn thân cận darling thôi."

Nói đến phần sau, Diệp Tịch lại bắt đầu đùa giỡn Minh Thù.

Đợi Diệp Tịch ngủ say, Minh Thù rời khỏi phòng đi tìm cha Diệp

Cha Diệp một mình ngồi trong thư phòng, chỉ có ánh sáng phát ra từ một chiếc đèn, tia sáng lờ mờ, cơ hồ không thấy được rõ biểu tình trên mặt hắn.

"Giáng Tuyết tiểu thư, đã muộn như vậy, còn chuyện gì sao?" Con trai cũng chọn cô rồi, còn muốn đến khoe khoang trước mặt hắn!

"Tôi vô cùng hiếu kì, tại sao ông không hề nghi ngờ thân phận của tôi chút nào, thậm chí còn không hỏi quá nhiều về thân phận tôi."

Một người xa lạ... Được rồi, lúc trước cô cũng nổi danh rồi, không tính là người xa lạ. Nhưng mà có một người như vậy, đột nhiên tìm tới cửa, hắn không thấy lạ sao?

Cha Diệp sờ sờ mũi: "Cô với Diệp Tịch ở cùng nhau tôi đã sớm biết, còn cần tôi nói gì nữa sao?"

Đoạn thời gian Diệp Tịch rời đi kia, ngoại trừ lúc đầu hắn không biết, còn về sau Diệp Tịch đến những đâu, hắn đều biết hết.

Minh Thù mượn ánh sáng lờ mờ, quan sát người đàn ông một lát.

Rốt cuộc, cô chậm rãi lên tiếng: "Tại sao tuổi thọ của Tịch lại khác biệt?"

Tay sờ mũi của cha Diệp dừng lại: "Ngay cả việc này nó cũng nói cho cô biết?"

Minh Thù không trả lời.

Trong nhất thời, thư phòng lâm vào tĩnh lặng.

"Tại sao lại thế, tôi cũng không rõ."

Cha Diệp nói, sinh mệnh của Diệp Tịch là tự nhiên tiêu hao, không thể bổ sung bằng cách cướp đoạt tuổi thọ của người khác.

Không giống bọn họ, sẽ không ngừng thiết lập lại.

"Tôi đã hỏi thăm rất nhiều người, chỉ biết được một người cũng có tình huống giống Tiểu Tịch, đến điểm cuối sinh mệnh của hắn là biến mất trong vòng thiết lập lại này, không hề xuất hiện nữa."

"Tại sao có tình huống đó, tôi cũng không biết."

Minh Thù khẽ nhíu mày, nên điều này nghĩa là chết thật?

Đây giống như BUG có trong trò chơi vậy.

Tiểu yêu tinh sẽ không xui xẻo đến vậy chứ?

Nghĩ lại tình trạng hiện giờ của tiểu yêu, nói không chừng thật sự là xui xẻo như vậy đấy.

Thật buồn mà.
_

Ngày thứ hai dưới ánh mắt phức tạp của cha Diệp, Minh Thù mang theo Diệp Tịch rời đi.

Minh Thù đưa Diệp Tịch về Độ Kỷ, lại ngoài ý muốn thấy được Lục Ngưng ver thiếu nữ.

Vẻ mặt cô nghiêm túc, đi qua đi lại trước cửa lớn Độ Kỷ.

Dù giữa một đám người, cộng thêm diện mạo bốn năm trước hơi khác biệt, nhưng nhìn kĩ Lục Ngưng thêm chút là có thể nhận ra.

Cô bước nhanh tới: "Giáng Tuyết tiểu thư."

"Đi vào rồi nói." Minh Thù nói.

Lục Ngưng gật gật đầu.

Lục Ngưng là thật sự hoảng sợ rồi, Độ Kỷ bốn năm trước với bốn năm sau, không hề khác biệt, Lục Ngưng nhìn khung cảnh quen thuộc, tâm tình hơi thả lỏng.

"Con gái, con chỉ ra ngoài một chuyến, thế mà đã đưa thêm hai người về rồi, nhà chúng ta không nuôi người rảnh rỗi đâu!"

Lão cha tiện nghi cứ như u linh bay qua.

Minh Thù: "..."

Lão cha tiện nghĩ cũng không có ý muốn tham gia với bọn họ, nói xong một câu kia lại bay đi.

Lục Ngưng chưa từng gặp qua người cha tiện nghi này, nhưng thấy người xung quanh vô cùng cung kính với hắn, liền chần chờ hỏi: "Giáng Tuyết tiểu thư, người vừa nãy là..."

"Người cha Phật hệ, đừng để ý."

Lục Ngưng: "??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top