Chương 1266: Tuân lệnh, Darling! (23)

Lục Ngưng nhìn chằm chằm người trước mặt, có cảm giác không chân thật.

Là cô ấy?

Ban Lan cũng kinh ngạc không ít hơn Lục Ngưng là bao.

Người lần trước cứu bọn họ, vậy mà lại là Giáng Tuyết của Độ Kỷ?

"Xem vết thương của cô ấy trước." Minh Thù phân phó trợ lý Hạ.

Trợ lý Hạ xuống tầng gọi hai người lên, mang Lục Ngưng đi chữa trị.

Ban Lan nằm liệt trên ghế: "Cô... Cô sao lại..."

Là chủ nhân Độ Kỷ?

Minh Thù không mấy quan tâm cười cười: "Thất vọng à?"

Ban Lan lắc đầu.

Hắn chỉ không dám tin, việc cô là người đứng đầu Độ Kỷ thôi.

Có người mang đồ ăn tới cho Ban Lan, Ban Lan khàn khàn nói cảm ơn.

Trải qua mấy ngày này, chỉ sợ nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ có thể cầm một bát cháo nóng, hắn có chút xúc động muốn khóc.

Thế nhưng không thể.

Hắn là một người đàn ông!

Chờ Lục Ngưng đã băng bó xong đi ra, Minh Thù cũng không có dự định trò chuyện gì với họ, kêu người sắp xếp một chút, rồi mang theo một thanh niên đứng bên ngoài đi mất.
_

Hôm sau, Minh Thù, Lục Ngưng đều ngồi ở bên ngoài.

Những người còn lại cũng không lên tiếng, yên lặng, ngay cả tiếng súng cũng không có.

Toàn bộ thế giới ngập trong yên tĩnh hài hòa.

Minh Thù quay về rót một ly nước, thuận miệng nói: "Lên đây sớm như vậy, xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm."

Sắc mặt Lục Ngưng có chút tái nhợt, cô mím môi dưới: "Có thể nói cho tôi biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra không?"

Trước đó với những lời đồn bên ngoài, cô đều giữ vững thái độ hoài nghi.

Nhưng giờ nhìn thấy cô ấy, cô càng khẳng định sự tình không hề đơn giản như thế. Có lẽ do cô có hảo cảm với người cứu mình này, nên mới dùng tình cảm riêng để kết luận lời đồn đó là sai.

Thêm nữa...

Tâm tình Lục Ngưng vô cùng nặng nề, nhưng cô lại không tìm được một người để chia sẻ nỗi nặng nề này.

Minh Thù kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô, hơi kéo khóe miệng cười nói: "Y Tích sớm muộn gì cũng sẽ tiến đánh, tôi chỉ là đẩy nhanh việc đó một chút thôi."

Lục Ngưng hơi hé môi, tựa hồ muốn hỏi gì đó.

Cổ họng cô khô khốc nói: "Tại... Tại sao?" Y Tích tại sao lại làm vậy?

"Tại sao? Nội dung cốt truyện là như thế này, còn thể tại sao nữa."

Lục Ngưng thân thể chấn động, sắc mặt cũng trắng bệch theo.

Minh Thù có chút không hiểu, lời cô nói lúc nãy, có từ nào có vấn đề sao, khiến nữ chính sợ đến vậy.

"Thân thể cô có sao không? Không khoẻ thì đi nghỉ ngơi, nơi này rất an toàn..."

Lục Ngưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô.

"Cô cũng biết việc này?"

Minh Thù: "..."

Cái gì cơ?

Minh Thù cả mặt ngập mờ mịt.

Lục Ngưng lại hỏi: "Chuyện này là thật sao?"

Minh Thù: "..."

Trẫm hình như nghe không hiểu lời nữ chính đại nhân đang nói.

"Cô nói gì vậy?" Minh Thù nghi hoặc: "Chuyện gì là thật?"

Biểu tình Lục Ngưng hơi biến hóa, hai tay cô siết chặt cốc nước, hơi bất an: "Cô vừa nói nội dung cốt truyện, đây là có ý gì?"

"Thì nội dung cốt truyện chính là như vậy..." Minh Thù hơi ngừng lại: "Thứ cô mới vừa nói đến, là gì vậy?"

Lục Ngưng ngẩng đầu mắt đối mắt với Minh Thù.

Bầu không khí trong giây lát dường như yên tĩnh lại.

Lục Ngưng dời ánh mắt đi trước, cô nuốt một ngụm nước bọt, phát hiện trong miệng, thậm chí cả cổ họng đều là đã khô khốc hết cả, cô lại nâng cốc nước lên uống liên tục hai lượt.

"Cô có từng nghe qua... Về việc thiết lập lại thế giới chưa?"
_

Lục Ngưng nói trước kia cô có gặp một người, người kia nói với cô rằng, thế giới mà họ đang sống đây, luôn không ngừng thiết lập lại.

Có người phát hiện ra bí mật bên trong thế giới tuần hoàn thiết lập lại này, tiếp đó họ bắt đầu suy nghĩ biện pháp chống lại nó.

Nhưng những người đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, 99% người trên thế giới không biết về bí mật này.

Bọn họ cho rằng mình đã sống qua rất nhiều thế hệ ở đây, nhưng trên thực tế họ chỉ là những nhân vật không ngừng thiết lập lại thôi, kí ức cũng chỉ là giả thiết.

Tất cả mọi chuyện đều được phát triển dựa theo quỹ tích có sẵn.

Khu Đông Thành cuối cùng sẽ nổi lên chiến tranh với khu Tây Thành.

Mà quy luật thiết lập lại cũng không có thời gian cố định, chỉ biết là sau khi chiến tranh giữa hai khu kêta thúc.

Nhưng bất kể là Đông Thành hay Tây Thành thắng, cuối cùng vẫn sẽ bị thiết lập lại.

"Người đó nói, sự tồn tại của chúng ta như những NPC trong một trò chơi vậy, đến thời điểm thì sẽ phải đổi mới, còn tấm thẻ chứa tuổi thọ thì lại như chứng minh cho thân phận của chúng ta."

Minh Thù ăn hai túi lớn đồ ăn vặt tự an ủi: "Lượng tin tức này hơi lớn."

Trẫm có chút sợ!

Dùng cốt truyện đơn giản thôi không được sao?

Cứ phải chọn cốt truyện phức tạp thế!

Lục Ngưng cười khổ, lúc cô biết chuyện liền cảm thấy không thể tin nổi, thế giới mà họ đang sống, sao có thể như vậy.

Nhưng lại không thể phủ nhận cho nổi, chỉ hai chuyện là tồn tại tấm thẻ chứa tuổi thọ và có thể cướp đoạt đã rất kì quái rồi, không phát hiện ra chỉ vì điều này như lẽ hiển nhiên trong trí nhớ của họ...

Thế nhưng mới rồi cô nghe thấy Minh Thù nhắc đến nội dung cốt truyện...

"Thế cái nội dung thiết lập mà cô nói là gì vậy?" Cô không biết chuyện này, vậy tại sao lại nói thế?

"Nói ra có khả năng cô sẽ không tin." Minh Thù cao thâm khó lường cười: "Tôi biết những việc sắp xảy ra trong tương lai."

Lục Ngưng như có điều suy nghĩ gật đầu.

Minh Thù: "..." Nữ đầu bếp không biết làm cơm tin luôn?

Lục Ngưng mới phổ cập khoa học cho Minh Thù về thế giới thiết lập lại, hiển nhiên tiếp nhận mấy chuyện khó tin này mà không hề có tí áp lực nào.

Ngay cả chuyện thế giới vẫn luôn thiết lập lại cũng có rồi.

Còn có chuyện gì không thể xảy ra nữa.

Minh Thù nghĩ đến thái độ của lão cha nhặt được kia, cộng thêm cuộc điện thoại trước đó...

Hoá ra lão cha này biết chuyện thiết lập lại kia, cho nên mới bảo cô hưởng thụ cuộc sống cho tốt?

Còn cố ý trước khi nổ ra chiến tranh, gọi cho cô một cuộc điện thoại chia tay, hoàn toàn không hề lo lắng, dù sao sau thiết lập vẫn là người cha thân yêu của con!

Chưa thấy qua lão cha nào hố con gái như thế!

Minh Thù hiếu kì hỏi: "Cô nói là có người biết chuyện này, cũng nhân tiện nghĩ luôn biện pháp chống lại, trí nhớ của họ không bị thiết lập lại sao?"

Lục Ngưng lắc đầu: "Tôi cũng không biết, nhưng hẳn là... Không đâu."

Không thì sao loại chuyện cổ tích kia vẫn được lưu truyền đến nay?

Sáng sớm đã bị tin tức lớn như vậy nện cho một phát, Minh Thù cảm thấy bản thân nên ăn thêm nhiều đồ ăn vặt nữa.

Lục Ngưng chần chờ hỏi: "Cô cảm thấy... Chuyện này có phải thật không?"

Minh Thù rất thành thật đáp: "Không trải qua thì không biết."

"Không phải cô biết tương lai sẽ xảy ra việc gì sao?"

"Tôi biết sẽ chiến tranh."

"..."

Lục Ngưng mắt to trừng mắt nhỏ với Minh Thù.

Tận đến có người tới gần, Lục Ngưng với Minh Thù mới kết thúc màn đối mắt thâm tình.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Minh Thù đứng dậy, vỗ vỗ đầu nữ đầu bếp: "Nói không chừng cô có thể cứu vớt thế giới đấy? Cố lên!"

Công việc của nữ chính chẳng phải là đây sao?

Thế giới rất cần nhân vật chính tới cứu vớt!

Lục Ngưng: "???"

Minh Thù thướt tha đi mất, Lục Ngưng mơ màng ngồi nguyên tại chỗ, sao bộ dạng cô giống như một chút cũng không để trong lòng vậy? Không lo lắng? Không hiếu kì là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao thế giới lại như thế này?

Cô bây giờ vẫn còn chưa hiểu ra sao này.

Lục Ngưng thêm lần nữa thấy Minh Thù thật kì lạ.

Dù là thái độ, hay là cách làm người, hay là... Cách cô dưới sự tấn công của khu Tây Thành vẫn có thể cho Độ Kỷ một địa vị mà ai cũng không dám xâm phạm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top