Chương 1260: Tuân lệnh, Darling! (17)
Y Tích không ở chỗ này, Khôn ca nhốt cô ta ở nhà mình.
Khôn ca cuối cùng cũng làm theo phương án Minh Thù đưa ra, tuy hắn cảm thấy phương án này vô cùng ngứa đòn, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn chỉ có cách này là an toàn nhất.
Vạn nhất bọn họ tới giết Y Tích, nếu giao người ra, nói không chừng vẫn bị xử lí.
Nhưng vạn nhất bọn họ tới cứu Y Tích…
Hiển nhiên Khôn ca đã cược đúng.
Đối phương là tới để cứu người.
Cho nên thời điểm người của Khôn ca cưỡng ép Y Tích xuất hiện, nhóm người đối diện dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay.
Khôn ca thấy vậy, liền từ chỗ trốn đi ra.
Y Tích thần sắc vô cùng khó coi, trên người cô ta là một bộ quần áo kì quái, rộng vô cùng, che hết lượt từ đầu đến chân.
"Giao Y Tích ra, chúng ta lập tức rời đi."
"A…" Chiếm được thế thượng phong, Khôn ca nhịn không được đắc ý: "Bọn mày giết nhiều huynh đệ của tao như vậy, hiện tại lại muốn đi là đi?"
Người đối diện ghìm súng, nhắm vào bọn họ: "Muốn chết."
Khôn ca đem họng súng chĩa vào Y Tích: "Coi như bọn mày bắn chết tao, thì dựa vào một ít sức lực cuối cùng, tao vẫn có thể bắn chết cô ta."
Đối phương: "…"
Y Tích oán độc trừng mắt nhìn Khôn ca, ánh mắt như muốn uống máu ăn thịt hắn ta luôn vậy.
Minh Thù nghe Khôn ca đàm phán với bên đối diện, thấy nội dung không có gì mới lạ, liền bắt đầu gặm đồ ăn vặt.
Dùng tư thế gì để kéo giá trị cừu hận lên cao trong thời gian ngắn nhất? Cứ nhìn Minh Thù.
"Đều lùi ra ngoài hết!" Khôn ca hét lớn một tiếng: "Nếu không tao liền bắn chết cô ta!"
Người bên kia hơi kiêng kị, giằng co trong chốc lát, mới rút ra khỏi phòng.
Song phương cách một cánh cửa hằm hè nhau.
"Cẩn thận nha." Minh Thù đột nhiên lên tiếng.
Thanh âm này thành công làm Y Tích nghiêng đầu nhìn qua.
Vừa rồi cô đứng ở phía sau, Y Tích cũng không quay đầu lại nhìn, căn bản không biết cô có mặt.
Nữ nhân kia tại sao lại ở đây?
Không đúng…
Ngày đó cô ta vừa rời khỏi đã bị trói lôi đi, nhất định không phải trùng hợp, là cô ta… Nhất định là cô ta!
Cô ta sai người bắt cóc mình.
Hận ý trong lòng Y Tích ngùn ngụt bốc lên: "Giáng Tuyết! Là cô! Cô sai bọn họ đến bắt cóc ta!!"
"Tại sao tôi phải…" Minh Thù dừng một chút, nở nụ cười: "Đúng vậy, chính là tôi."
Kỹ năng cõng nồi ta tùy thời tùy chỗ đều chuẩn bị sẵn sàng.
Mặc kệ phải gánh nồi gì, nhận trước rồi nói.
Khôn ca: "…"
Không phải!
Đây là do Xuân Thu Đường hắn làm, Xuân Thu Đường khi nào lại nghe lệnh Độ Kỷ!
Khuôn mặt Y Tích vốn đã rất khó coi nay lại càng thêm vặn vẹo, trong mắt toát ra hận: "Giáng Tuyết cô, đồ tiện nhân!"
Minh Thù cười đến là "tà mị cuồng quyến"(1), giữa những ánh nhìn chăm chú, cô khẽ nâng tay đọc diễn văn.
(1): Có thể hiểu là vừa ngông cuồng vừa quyến rũ
"Người mà không tiện, lấy cái gì giành thiên hạ!"
Khôn ca: "…"
Mọi người: "…"
"Sao cô lại đối xử với tôi như vậy!!" Đây là thế giới sau khi cô ta trọng sinh, căn bản cô ta vẫn chưa có quan hệ gì với Minh Thù.
Kiếp trước cô thấy chết không cứu, bây giờ lại đối phó mình như vậy.
Y Tích nghĩ không ra, bởi vì cô ta thay đổi quỹ tích lịch sử ư?
Người đối diện chú ý động tĩnh bên này, trong lúc không ai để ý tới, bọn họ đều im lặng trao đổi.
Đoàng ——
Phanh!
Rầm ——
Cửa kính bị bắn nát, những mảnh thủy tinh nhỏ vung tứ tung, vài bóng người nhảu từ cửa sổ vào, nhanh chóng dàn trận.
Người bên ngoài cũng đồng thời hành động.
Khôn ca bị đánh đến trở tay không kịp.
Minh Thù tránh khỏi vòng chiến, hướng về phía Khôn ca nói: "Tôi đã nói phải cẩn thận mà."
Khôn ca chửi một tiếng, cơ mà ngay sau đó liền không còn rỗi hơi mắng chửi nữa, cả phòng lâm vào cảnh hỗn chiến, lâu lâu lại có tiếng súng vang lên.
Minh Thù di chuyển về phía Y Tích bên kia.
Y Tích bị người kìm chặt, cơ mà người nọ cũng đang bận nhìn bốn phía cảnh giác có ai lợi dụng sơ hở cứu người không.
Y Tích thấy Minh Thù lại gần liền há miệng cắn người giữ mình một cái, người nọ ăn đau, hơi lỏng tay, cô ta lập tức đá vào giữa hai chân hắn.
Người bên cạnh cũng hỗ trợ, giải quyết gọn người kia rồi dẫn cô đến gần cửa sổ.
Có người ném đạn khói vào trong phòng, tầm nhìn nháy mắt đã mù mịt.
Minh Thù còn bị phần lớn người ngăn lại, người kia nhanh chóng buộc dây bảo hiểm lên người Y Tích, cuối cùng cô ta còn âm lãnh liếc Minh Thù một cái, rồi liền biến mất.
Thanh âm máy bay trực thăng từ gần tới xa vang lên.
Minh Thù: "…"
Hoá ra là nhảy dù vào!
Muốn đuổi khẳng định không kịp, giá trị cừu hận lấy được hẳn cũng ổn rồi, lần sau lại tiếp tục xoát.
_
Y Tích thành công được cứu, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, không làm bất luận điều dư thừa gì nữa, nhóm người còn lại mau chóng rút lui.
Trong giây lát, chiến trường ban nãy vô cùng náo nhiệt, giờ dư lại cũng chỉ còn người của Khôn ca.
Khôn ca tổn thất nặng nề, xanh mặt mắng cha chửi má.
Minh Thù ngồi trên cái bàn không biết đã bị bắn ra bao nhiêu lỗ thủng, sâu kín cất tiếng: "Khôn ca, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu."
Khôn ca: "??"
Mới vừa trải qua một trận ác chiến, lại bị Minh Thù ấn xuống đánh thêm một trận.
Minh Thù đánh người xong, phủi phủi tay: "Lần sau còn muốn tìm người giết tôi, nhớ rõ tìm người có kĩ thuật tốt chút, bằng không lại không xứng với thân phận của tôi, rõ chưa?"
Khôn ca quỳ rạp trên đất.
Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy?
Lúc trước không phải cô còn dạy hắn phải đối phó với đám người kia như thế nào sao?
Minh Thù xong việc tiêu sái rời đi, toàn bộ Xuân Thu Đường thê thảm như bị ai đào phá mấy chục lượt.
_
Giải quyết tốt việc của Xuân Thu Đường, Minh Thù quay về cuộc sống muốn hỏng mất, Diệp Tịch cả ngày không có việc gì liền trêu chọc cô.
Cô cũng thử gọi lại mấy cuộc cho cha.
Nhưng rốt cuộc thì chưa từng có ai nhấc máy.
Nếu không phải tình huống như vậy đã thành bình thường, Minh Thù đã cảm thấy người cha này bị trói đi đâu rồi chứ.
Cuối cùng tình huống Diệp Tịch sao lại thế này?
"Đại tiểu thư…"
Trợ lý Hạ vội vã tiến vào, cầm trong tay là một tờ báo, nhìn kiểu chữ thì là của khu Đông Thành.
"Đây là tin tức bên Đông Thành hôm nay."
Minh Thù nhìn xuống tờ báo, hình ảnh rất lớn, là một hiện trường án mạng.
Tiêu đề cũng vô cùng bắt mắt —— kẻ cướp đoạt tuổi thọ hung hăng ngang ngược như vậy, là do các ngươi dung túng!
Nhưng lực chú ý của Minh Thù cũng không đặt trên tiêu đề, cô nhìn kĩ mặt người chết trong đó.
Người này…
Hình như là người lần trước bị Diệp Tịch đuổi bắt kia.
Minh Thù bất động thanh sắc buông tờ báo xuống: "Mỗi ngày đều có tin tức như này, có gì kì quái?"
Mỗi ngày đều có người bị cướp đoạt tuổi thọ chết, mỗi ngày cũng đều đưa tin, nhưng dạng tin như vậy xem nhiều cũng dần chết lặng.
Hơn nữa người đăng tin loại việc này, cơ hồ đều thay đổi rất nhanh, không ai có thể kiên trì đến cùng.
Thế giới này…
Chính là như vậy.
Trợ lý Hạ lấy ra mấy tấm ảnh chụp đặt trước mặt Minh Thù.
Đó là một căn phòng tăm tối, có rất nhiều người, nhưng bắt mắt nhất phải kể đến Diệp Tịch.
Người chết đứng bên cạnh Diệp Tịch.
"Những thứ này vốn dĩ cũng được đăng tải, tôi đã chặn lại hết, đại tiểu thư…"
Trợ lý Hạ dừng một chút.
"Theo như tin tức tôi có được, Diệp tiên sinh… Hình như thực hiện giao dịch với không ít người, hơn nữa… Những người cùng làm giao dịch với hắn, đều đã chết."
Minh Thù nhìn ảnh chụp, lúc lâu sau mới đáp một tiếng: "Tôi đã biết."
"Đại tiểu thư… Không phải là tôi có ý kiến với Diệp tiên sinh hay gì, nhưng lai lịch của hắn, cô đã điều tra qua chưa?"
"Chuyện này tôi sẽ xử lý, nếu có tin tức khác nữa, cứ áp hết xuống."
"Đại tiểu thư!"
Minh Thù ra hiệu bảo hắn ra ngoài.
Lông mày trợ lý Hạ nhăn thành hình chữ Xuyên(1), cuối cùng chỉ thở dài, rời khỏi văn phòng.
(1): (川)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top