Chương 1256: Tuân lệnh, Darling! (13)

Độ Kỷ ở Đông Thành là nhà có tiền nhất, họ đã muốn xây tường thành, ai có thể phản đối?

Cho dù có vài tiếng phản đối, nhưng vẫn chẳng ai để vào mắt.

Đương nhiên điều mà hầu hết mọi người đều quan tâm chính là, xây tường thành bảo vệ thì có ích gì?

Định chống ai hả?

Đám người nhà giàu đối diện đề phòng bọn họ, chẳng lẽ muốn bọn họ đề phòng lại?

Đùa cái gì vậy…

Trong lúc mọi người vẫn còn chìm giữa khó hiểu và suy đoán, Độ Kỷ đã nhanh chóng ra tay.

Hàng rào kì thật chỉ là một bức tường mà thôi, Độ Kỷ đăng tin tuyển người, không bao lâu sau tường đã được dựng lên.

Về sau muốn ra hay vào Đông Thành, chỉ có thể đi qua cửa kiểm soát.

Còn người khu Tây Thành lại cảm thấy bên đối diện chắc hẳn điên rồi.

Trước kia bọn họ đề phòng người bên Đông Thành như đề phòng cướp là sợ mấy con chuột sinh sống trong đống rác đó đến trộm đồ của họ.

Thế mà bây giờ họ lại dựng tường thành.

Đây không phải điên rồi thì là gì?

Nhưng thật nhanh Đông Thành đã đưa ra thông báo, khiến cho người khắp Tây Thành tự xưng là cao cao tại thượng, đều trợn tròn mắt.

Về sau muốn ra vào Đông Thành chẳng những giống như Tây Thành là cần nộp phí, mà còn phải làm đơn xin.

Mà những nhà máy được đặt ở Đông Thành kia, hàng hóa ra vào cũng phải nộp phí.

Khu Tây thành kì thật không có bao nhiêu người để tâm đến Đông Thành, nhưng về sau, tất cả những giao dịch về tuổi thọ đều không nhận giao hàng tận nhà nữa.

Nói cách khác…

Bọn họ không đến Đông Thành không được.

Về phần mấy cái nhà máy kia, ăn dùng bên khu Tây Thành, bao nhiêu thứ đều từ đó mà ra?

Đồ ở bên trong, ra không được, không phải cũng giống như cạn lương thực sao?

Lúc một vài đại lão phát hiện Độ Kỷ đã khống chế toàn bộ Đông Thành, cũng đã chậm.

Canh trước tường thành toàn bộ là người của Độ Kỷ, họ muốn tới cửa làm ầm ĩ, nhưng không phải là bị đuổi ra thì là bị lừa vào tròng.

Mà Khôn ca bên kia cũng có chút ngạc nhiên há hốc mồm, hiện tại toàn bộ ra vào của khu Đông Thành đều phải xét duyệt, tức là đều bị Độ Kỷ khống chế. Muốn đơn hàng thì chỉ có thể đợi Độ Kỷ phân phối xuống dưới.

Giao dịch về tuổi thọ yêu cầu người mua tự đến lấy hàng mới được.

Bọn họ muốn lén làm ăn, căn bản không có khả năng.

Thật CMN!

Lúc trước Khôn ca còn cảm thấy Độ Kỷ quên uống thuốc, có chút hoài nghi nhân sinh.

Vậy mà sao hắn không nghĩ tới việc này?

Đông Thành dù vẫn luôn bị Tây Thành mắng là rác rưởi, nhưng mà thứ quan trọng nhất của những người bên Tây Thành kia, không phải vẫn luôn bị họ khống chế ư?

Minh Thù chính là dùng cách như vậy với khu Tây Thành —— mắng ta là rác rưởi à, chẳng phải các ngươi cũng bị rác rưởi xoay vòng đấy thôi.
_

"Darling, em thật lợi hại, thật muốn tặng em một nụ hôn nồng thắm… Muốn nhận luôn không."

Diệp Tịch ngồi trên ghế boss tổng của Minh Thù mà khen cô, thần sắc có chút phóng đãng, cứ như sắc lang đang đùa giỡn mấy bé gái nhà lành.

Nếu không phải có nhan sắc chống đỡ thì quả thật không nhìn nổi.

Minh Thù đau đầu, tiểu yêu tinh này…

Nghĩ đến hắn chuyện tuổi thọ của hắn, Minh Thù càng đau đầu, gần đây cô đã hỏi qua không ít người, họ đều chưa gặp qua loại tình huống như hắn bao giờ.

"Anh đừng làm loạn đồ của tôi."

Diệp Tịch giơ tay lên, buông văn kiện xuống bàn: "Darling, hôm nay anh ra ngoài, ai thấy cũng đều chỉ chỉ trỏ trỏ anh, em vừa nói với bọn họ cái gì vậy?"

"Tôi nói anh là tiểu bạch kiểm tôi bao dưỡng."

"Tiểu bạch kiểm được bao dưỡng…" Diệp Tịch nhìn như đang suy tư gì đó.

"…" Minh Thù đứng dậy đi ra ngoài.

"Darling, anh nên thực hiện một chút chức trách của tiểu bạch kiểm rồi đúng không?"

Minh Thù thiếu chút nữa đứng không vững, biết ngay lời từ miệng hắn nói ra đều không chút đứng đắn nào mà.

Minh Thù đã đi tới cửa, đột nhiên lại vòng ngược về.

Cô chống tay lên mặt bàn, hơi khom lưng nhìn chằm chằm Diệp Tịch: "Nếu  tuổi thọ cướp được hoàn toàn không có tác dụng gì, sao đêm đó anh còn muốn lấy tuổi thọ của người kia."

Diệp Tịch thoáng ngẩng đầu, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai hôn một cái lên môi Minh Thù.

Minh Thù: "…"

Đã xong chưa!

Minh Thù đột nhiên nâng tay, ấn hắn xuống ghế dựa, cúi đầu hôn xuống, mấy lần trước đều là Diệp Tịch trộm hôn, cũng không phải loại hôn đacqj biệt gì.

Minh Thù trằn trọc trên cánh môi hắn một chút, đầu lưỡi vươn ra, trên môi hắn liếm một vòng.

Diệp Tịch trừng mắt, dường như không rõ tại sao Minh Thù lại đột nhiên hôn mình.

Nhưng nhanh chóng hắn liền nhắm mắt lại, hơi hơi hé miệng, một mảnh mềm mại đang dừng trên môi trên của hắn, rồi như cá bơi linh hoạt trượt vào, quấn lấy đầu lưỡi hắn.

Vài phút sau, Minh Thù lui ra, nhưng cũng không kéo dãn khoảng cách ngay, cánh môi hai người vẫn còn kề sát.

Cô lại mổ nhẹ vài cái: "Hôn đủ chưa? Trả lời em mấy vấn đề."

"Vấn đề… Vấn đề nào?" Đầu óc Diệp Tịch nhất thời rối loạn đã sớm đã quên béng vấn đề nọ kia.

"Đêm đó sao lại muốn đoạt lấy tuổi thọ của người kia."

"Việc đó à…" Diệp Tịch chớp chớp mắt: "Thứ hắn thiếu của anh,  anh đương nhiên muốn lấy lại, dù có vô dụng với anh cũng không thể cho người khác."

"Anh làm cách nào mà có thể  chính  xác phân chia tuổi thọ?” Người thường căn bản làm không được, bằng không đã không có những người mua bán tuổi thọ giúp phân chia như họ tồn tại.

"Không biết nữa, chỉ cần tưởng tượng là có thể."

Minh Thù nhíu mày.

Diệp Tịch giơ tay vuốt hàng lông mày của cô: "Anh thích nhìn em cười."

"Thả thính dạo đều phải chết!"

Minh Thù đột nhiên bùng nổ cảm xúc, khiến Diệp Tịch ngơ ra.

Nói là bùng nổ cảm xúc cũng không chính xác lắm, chẳng qua chỉ là âm lượng ngữ khí tăng thêm không ít.

Nhưng vẫn không giống cô lúc bình thường.

Minh Thù đột nhiên giơ tay che mắt hắn, đôi môi lại lần nữa bị chặn lại.
_

Minh Thù rời đi văn phòng, cuối cùng cũng thở ra được một ngụm khí, cô lấy điện thoại ra, tìm được một số nào đó nằm gần cuối đống dãy số.

Ghi chú —— Người cha nhặt được.

Minh Thù trước đó đã từng thử gọi, nhưng đầu bên kia vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Vốn tưởng rằng sẽ lại được nghe thấy thanh âm lạnh băng nhắc nhở không liên lạc được, thật không nghĩ tới lần này lại được.

Hơn mười giây sau, điện thoại được nhận.

Một giọng nói phóng khoáng truyền đến: "Con gái à, gọi điện cho cha có chuyện gì? Độ Kỷ phá sản?"

"…" CMN đây tuyệt đối không phải người sinh ra ta! "Cha, con có việc cần hỏi."

"Việc gì? Nói nhanh nói nhanh, cha con đang phải trải qua thời điểm quan trọng của đời người.”

Minh Thù nghe thấy tiếng mạt chược vang lách cách.

Minh Thù hít sâu một hơi, đem tình huống của Diệp Tịch kể lại

Về Độ Kỷ, nguyên chủ thật ra có nhiều chuyện cũng không rõ ràng lắm, ví như việc mấy tấm thẻ đó, tại sao bọn họ lại có được kĩ thuật chuẩn xác lấy đi tuổi thọ rồi vân vân.

"Con xác định nguyên nhân không phải do hắn cướp đi số tuổi thọ vượt qua giá trị tuổi thọ cao nhất?" Lão cha hỏi.

Minh Thù giật khóe miệng: "Con xác định không phải."

"Còn gì nữa không?"

"Hắn có thể chính xác lấy đi số tuổi thọ của người khác ."

"Tám vạn!" Lão cha bớt thời giờ trả lời: "Nếu là thế, vậy cha muốn khuyên con một câu…"

Minh Thù nín thở chờ đợi.

"Tranh thủ thời gian hưởng thụ nhân sinh đi! Là thuần sắc! Ha ha ha ha… Tút tút tút…”

Minh Thù nắm di động nửa ngày, điện thoại đã tắt.

Minh Thù: "??"

Cái gì mà tranh thủ hưởng thụ nhân sinh đi?

Cô lại lần nữa gọi điện, nhận thì có nhận, chỉ là không ai tiếp, liên tục hai lần như thế, điện thoại liền tắt luôn.

Minh Thù: "…"

Thượng Phương bảo kiếm ver tám trăm mét của trẫm đâu!

Trẫm muốn vì đại nghĩa diệt thân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top