Chương 1255: Tuân lệnh, Darling (12)

Đám phú hào Tây Thành bắt đầu ầm ĩ, cơ mà thái độ Đông Thành bên lại vô cùng cường ngạnh, hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của họ.

Trợ lý Hạ báo cáo xong, đứng một bên chờ Minh Thù đưa ra quyết định.

Hiện tại mấy nhà khác không nhà nào dám hé răng, đều dâng toàn bộ quyền quyết định cho Độ Kỷ.

Cũng không biết đại tiểu thư đã làm gì với bọn họ…

Minh Thù vuốt cằm: "Khoảng thời gian trước không phải có người muốn xây tường thành, vây Đông Thành lại sao? Vậy xây thôi, việc ra vào về sau, chúng ta cũng học tập hàng xóm chút, không có giấy phép không cho vào."

Trợ lý Hạ: "…"

Nghiêm túc hả?

Bọn họ là dân Đông Thành đó!!

Là bên bị Tây Thành gắn cho cái mác là khu rác Đông Thành!!

"Lại nói…" Minh Thù vuốt cằm, con ngươi sáng lấp lánh: "Nhà máy của mấy người bên Tây Thành đó, đều đặt ở Đông Thành chúng ta đúng không?"

"A… Đúng vậy." Đại tiểu thư lại muốn làm gì?

Để không ô nhiễm cho Tây Thành, tất cả nhà máy đều được xây ở Đông Thành.
_

Hẻm Hoa Nghệ.

Con hẻm nhỏ bị người chen đầy.

Lục Ngưng gần đây vẫn chưa có tâm tình đi làm, cô mua đồ rồi trở về lại thấy nhiều người ở đây như vậy, không khỏi nghi hoặc.

Nhón chân nhìn một chút, mà cái gì cũng không thấy.

Lục Ngưng kéo một người phụ nữ khá quen mặt đến hỏi: "Dì à, có chuyện vậy? Tại sao mọi người đều vây ở đây?"

Thái độ người phụ nữ rất tốt: "Tiểu Ngưng hả, Độ Kỷ đang phát đơn tuyên truyền, Tây Thành định xây tường thành, tuyển thêm công nhân. A, con xem, đây là đơn tuyên truyền."

"Tường thành?"

Lục Ngưng lấy được một đơn tuyên truyền, trình bày trông thật tinh xảo, bên trên nói về việc xây tường thành và điều kiện tuyển người.

Cô nói thầm một tiếng: "Độ Kỷ muốn làm gì vậy?"

Lục Ngưng đầu đầy sương mù về đến nhà.

Ban Lan đứng lên đón: "Chị Lục Ngưng về rồi?"

"Ừ." Lục Ngưng kêu một tiếng: "Chị không sao đâu, em cũng không cần mỗi ngày đều tới."

Ban Lan gãi gãi đầu: "Em cũng không có việc gì làm, gần đây nhất… Em lại bị sa thải rồi."

Ban Lan dừng một chút mới nói: "Em làm cơm nhé, chị muốn ăn một ít không?"

"Ban Lan, cảm ơn."

"Chị Lục Ngưng, hai ta không cần nói cảm ơn." Ban Lan nhìn Lục Ngưng, rất đỗi nghiêm túc: "Em đã nói với chị bao lần rồi, chị còn như vậy, đừng trách em không nhận."

"Được được được."

Sắc mặt Ban Lan lúc này mới dịu xuống: "Chị đang cầm cái gì kia?"

"A, lúc về có thấy đang phát đơn tuyên truyền, nói Độ Kỷ muốn dẫn đầu xây tường thành bảo vệ."

Ban Lan nhíu mày lại: "Tường thành gì?”

Lục Ngưng đưa đơn tuyên truyền cho hắn.

"Độ Kỷ muốn làm gì thế?" Ban Lan nghi hoặc: "Chúng ta là người khu Đông Thành, cũng không phải mấy người giàu có bên kia, xây hàng rào làm gì?"

Lục Ngưng nhún vai, cô cũng không biết mà.

Lục Ngưng nhớ tới một việc "Nữ sinh hôm trước ấy, em hỏi thăm được chưa?"

Nói về chuyện này, Lục Ngưng cũng có chút cạn lời.

Ở cùng nhau tận nửa ngày, bọn họ đến tên của cô cũng không biết.

"Chưa…" Ban Lan lắc đầu: "Em trở về chỗ đầu tiên gặp cô ấy hỏi, người nơi đó đều nói không biết."

"Như vậy à…" Lục Ngưng thở dài: "Cũng không biết về sau còn có cơ hội gặp lại không."

"Hẳn là có đi." Ban Lan duỗi tay định vỗ vai Lục Ngưng, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về, hắn cầm đơn tuyên truyền: "Chị Lục Ngưng, Độ Kỷ tuyển người, em đi được không?"

Lục Ngưng nhíu mày: "Độ Kỷ…"

Kinh doanh việc kia.

Tuy rằng đôi bên đều tình nguyện, nhưng mà…

"Chị Lục Ngưng, Đông Thành chúng ta là như vậy, Độ Kỷ cung cấp tiền tài cho bọn họ, bọn họ đổi bằng tuổi thọ, chỉ là việc người cho người nhận thôi."

Lục Ngưng đương nhiên hiểu rõ đạo lý này: "Chị chỉ không hi vọng em có quan hệ với họ thôi."

"Trong đơn tuyên truyền không phải nói rồi sao? Nơi làm việc không phải ở Độ Kỷ, mà là ở nơi xây dựng hàng rào."

Ban Lan dừng một chút: "Những người đó khẳng định không dám làm loạn ở Độ Kỷ, với cả nếu bỏ lỡ, em sợ không tìm được việc làm."

Trong lòng Lục Ngưng tràn đầy phiền muộn.

Thế giới này…

Tại sao lại như vậy chứ.

Pháp luật chỉ bảo vệ cho kẻ có tiền.

Nhưng mọi sinh mệnh đều như nhau mà.

Lục Ngưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Chị, em sẽ cố gắng, mang chị rời khỏi nơi này, để chị có một cuộc sống tốt."

"Em đó." Lục Ngưng lắc đầu: "Em không gây rắc rối cho chị, chị đã biết ơn rồi."

Ban Lan nghiêm túc hẳn lên: "Chị, em trưởng thành rồi!"

"Ừ ừ, trưởng thành rồi."

Ban Lan biết Lục Ngưng chỉ đáp có lệ với mình, không khỏi có chút mất mát, hắn thật sự… Trưởng thành rồi mà, là một người đàn ông, chứ không phải là đứa nhóc trong mắt cô.

Một ngày nào đó, hắn sẽ chứng minh cho chị Lục Ngưng thấy!
_

Ở một nơi nào đó.

Trái có Thanh Long, phải có Bạch Hổ, một người đàn ông đang ôm một cô gái trong ngực, nghe xong chuyện được báo cáo liền cười nhạo: "Ranh con bên Độ Kỷ kia điên rồi chắc?"

"Độ Kỷ không biết dùng thủ đoạn gì, mấy nhà khác nhà nào nhà nấy đều không dám ho he, tôi thấy chúng ta phải điều tra kĩ hơn."

"Độ Kỷ đây không phải là dâng tiền đến tận miệng chúng ta à?" Người đàn ông nói: "Bọn họ nâng giá lên cao như vậy, Tây Thành bên kia sao có thể đáp ứng?"

"Khôn ca…"

Khôn ca phất tay: "Được rồi, Độ Kỷ vào tay một con ranh, không sớm thì muộn cũng xong đời. Cậu truyền lệnh xuống, cố tiếp xúc với mấy người kia, thu hết việc làm ăn lại đây, chúng ta cũng nên kiếm  chác rồi."

Người kia hơi chần chừ, nhưng thấy biểu tình không cho phép hoài nghi mệnh lệnh của Khôn ca, hắn liền nuốt câu định nói về.

"Đúng rồi, con nhóc kia thế nào rồi?"

"Không tiến triển." Người nọ trả lời.

Khôn ca híp mắt nói: "Cô ta vẫn kiên trì nói thế?"

"Vâng."

Khôn ca tựa hồ có chút hứng thú: "Đi thôi, xem một chút."

Khôn ca ôm cô gái kia đứng lên, bước khỏi phòng, tới trước một cánh cửa phòng đóng chặt khác.

Ngoài cửa có người canh giữ.

"Khôn ca."

"Mở cửa."

Cửa mở ra, lộ ra căn phòng tối đen như mực, một chút thanh âm cũng không có, người đứng cạnh Khôn ca vào trước bật đèn.

Khôn ca ôm người vào, nhìn thấy cô gái đang nép vào góc phòng.

Y Tích đề phòng nhìn Khôn ca, cố giữ trấn định quát lớn: "Tôi nói cho mấy người, ai mà dám đụng đến tôi đều không có quả ngon để ăn đâu, tôi là đại tiểu thư Y gia!!"

Tối hôm đó Y Tích vừa chạy ra đã thấy hối hận.

Đêm ở Đông Thành đều vô cùng nguy hiểm.

Nhưng mà cô ta lại không thể trở về, cô ta nghĩ mình nên chạy nhanh đi tìm một chỗ an toàn đợi đến hửng đông, trời sáng rồi cô ta liền trở về Tây Thành.

Nhưng cô ta không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy, còn chưa tìm được chỗ nào để trốn đã bị người theo dõi.

Cô ta dù sao cũng chỉ là một đứa con gái, nào phải đối thủ của những người kia, kết quả là bị trói đến đây.

Cô ta lấy thân phận của mình ra đe doạ bọn họ, tạm thời vẫn giữ được trong sạch.

Trọng sinh trở về, cô ta tuyệt đối không thể rơi xuống tình cảnh trước kia nữa.

Khôn ca buông cô gái đang ôm ra: "Ra ngoài trước đi."

Y Tích theo bản năng co người lại: "Ông muốn làm gì?"

Khôn ca không có ý tốt cười nói: "Không phải cô nói mình là đại tiểu thư Y gia ư? Tôi và cô liền nói ít chuyện riêng với nhau."

Cô gái và mấy người khác rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Không lâu lắm bên trong liền truyền đến một tiếng thét chói tai, mấy người còn lại nhìn qua cũng không mấy kinh ngạc.

Cô gái nọ lộ ra biểu tình khinh thường rồi lắc mông rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top