Chương 1254: Tuân lệnh, Darling! (11)

Diệp Tịch đổi xong đồ rồi đi ra, quần áo thực vừa người.

Thanh niên một thân đồ hiệu, tay áo sơ mi hơi cuốn lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Khóe miệng hắn mang theo vài phần ý cười ngả ngớn, ánh mắt thâm thúy, lại như được chất đầy rượu ngon, lả lướt say lòng người.

Cho hắn một cái sân khấu, hẳn là có thể tổ chức ngay một buổi biểu diễn.

Hắn bắt phía dưới phát, đối với Minh Thù bày ra một cái tao khí tư thế.

"Darling thấy thế nào? Có phải anh đẹ0 trai nhất không?"

"Xấu nhất."

"Mắt nhìn của darling thật độc đáo."

Minh Thù hơi suy tư rồi trả lời: "Quả thật là mắt tôi mù."

"..."

Diệp Tịch bước đến trước mặt Minh Thù, ngón tay thon dài kẹp một tấm thẻ: "Darling, cái này đưa em bảo quản."

Minh Thù nhìn hắn.

Loại đồ này người bình thường dù có là vợ chồng, cũng chưa chắc sẽ giao cho đối phương.

Hắn cứ như vậy mà đưa mình?

Diệp Tịch khẽ cong khóe miệng: "Tài sản của anh chỉ có tính mạng."

Minh Thù dừng mắt trên tấm card, ngón tay hắn đè mất chữ Diệp, chỉ còn một chữ Tịch lộ ra.

Phía dưới là tuổi thọ còn lại --1 tháng 17 ngày.

Minh Thù căng thẳng trong lòng.

Sao thời gian chỉ còn lại có một chút vậy?

"Anh..."

Diệp Tịch mở miệng trước: "Anh không còn nhiều thời gian lắm, darling có phải nên đối xử tốt với anh nhiều hơn không? Hay là hai ta hôn một cái trước đi?"

Minh Thù: "..." Trẫm muốn một tát tát chết ngươi!

Minh Thù nhận lấy tấm thẻ, xác định lại mình không nhìn lầm thời gian bên trên.

Tiểu yêu tinh dễ dàng đưa thứ đồ chơi này cho cô vậy... Không phải là để trẫm đồng tình với hắn chứ?

Dựa theo tính cách tiểu yêu tinh... Cũng thật sự có khả năng ăn vạ như này.

Lão đại giới ăn vạ quả nhiên không thể trêu vào.

"Đêm qua không phải là anh cướp tuổi thọ của người ta hả?"

"Darling, đó không phải cướp, là hắn thiếu anh, anh chỉ lấy lại thứ thuộc về mình." Diệp Tịch chớp chớp mắt, tùy ý trả lời: "Nhưng cũng không có nhiều tác dụng với anh lắm, đại khái là bởi anh tương đối đặc biệt đi, nếu không cũng sẽ không gặp được darling."

Minh Thù: "..." Tiểu yêu tinh mở ra kỹ năng tiểu vương tử nói lời âu yếm sao?

"Sao lại không có nhiều tác dụng?"

"Không biết nữa." Diệp Tịch vờ vịt ôm ngực: "Darling, thật sự không hôn sao? Nghĩ đến chuyện chỉ còn một tháng nữa là mình sẽ chết, lòng anh đau quá..."

Minh Thù nhíu mày nhìn tấm thẻ: "Anh cùng tôi đến Độ Kỷ."

Minh Thù đổi giày xong, Diệp Tịch vẫn còn đứng nguyên tại chỗ.

"Darling, hôn một cái rồi anh mới theo em."

Minh Thù: "..."

Hình như đánh một trận khá nhanh nhỉ!

Minh Thù ngoắc ngoắc tay với hắn, Diệp Tịch tung ta tung tăng đến gần.

Minh Thù ấn đầu hắn xuống: "Lại giở trò lưu manh với tôi nữa, tôi không ngại đánh anh đâu."

Diệp Tịch lắc đầu, vẻ mặt bị thương: "Darling thật nhẫn tâm."

Minh Thù: "..."

Nắm tay Minh hơi nới lỏng, ôm lấy cổ hắn, cúi người xuống hôn một cái.

Diệp Tịch mặt mày tức khắc tươi phơi phới: "Darling..."

"Câm miệng, đi."

"Tuân lệnh darling."

_

Trợ lý Hạ đứng chờ ở dưới, thấy Minh Thù cùng một thanh niên xa lạ chưa từng gặp qua đi xuống, phỏng đoán trong lòng hắn rốt cuộc được nghiệm chứng, đại tiểu thư quả nhiên có gian tình!

Cơ mà...

Thanh niên này lớn lên cũng quá đẹp đi.

Còn có, một câu lại một câu "darling" là chuyện quái gì đây?

"Đại tiểu thư? Vị này..." Xưng hô như thế nào?

"Đừng để ý đến hắn." Minh Thù lập tức lên xe.

"Ồ..."

Trợ lý Hạ nhìn Diệp Tịch một chút, thấy người sau trực tiếp theo Minh Thù lên xe, hoàn toàn làm lơ hắn.

Hạ trợ lý: "..."

Từ nhà Minh Thù đến Độ Kỷ cần khoảng hơn mười phút, vậy mà trợ lý Hạ đã nghe thấy Diệp Tịch gọi Minh Thù là darling không dưới chục lần.

Trợ lý Hạ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Thật là đáng sợ.

Đại tiểu thư kiếm được tên tiểu bạch kiểm này ở chỗ nào vậy.

Minh Thù mang theo một thanh niên đi làm, lại còn là một thanh niên lớn lên rất đẹp, nhân viên trên dưới đều mười phần tò mò, lôi kéo trợ lý Hạ đi kể bát quái.

"Trợ lý Hạ, người vừa cùng đại tiểu thư đi vào là ai vậy?"

"Đại tiểu thư có đối tượng rồi?"

"Thật đẹp trai, tên là gì?"

Trợ lý Hạ một hỏi đã hết ba cái không biết, đại tiểu thư cũng không nói cho hắn biết quan hệ của hai người họ mà.

"Làm việc cho tốt, đừng có cả ngày hóng chuyện đâu đâu!" Trợ lý Hạ xụ mặt: "Chờ đến khi tôi nghe ngóng được, lại nói cho mấy người."

Chúng nhân viên yên lặng dựng ngón cái cho trợ lý Hạ.

Đây mới là trợ lý Hạ của bọn họ.

"Trợ lý Hạ, anh muốn ở bên ngoài làm bạn tốt của cộng đồng chị em phụ nữ luôn hả?"

Thanh âm Minh Thù truyền ra từ trong văn phòng.

Trợ lý Hạ ho khan một tiếng rồi bước vào văn phòng.

Diệp Tịch xoay xoay ghế ngồi đối diện Minh Thù, tầm mắt đảo quanh quan sát khắp phòng.

Người này...

Thật đúng là một chút cũng không thấy ngại mà!

Minh Thù đứng ở phía bên kia bàn làm việc, cúi đầu lật văn kiện trên bàn.

"Đại tiểu thư..."

Minh Thù bảo trợ lý Hạ đi lấy mấy tấm thẻ chứa tuổi thọ của Độ Kỷ tới, trợ lý Hạ đầy bụng nghi hoặc, nhưng Minh Thù cũng không có ý tứ muốn giải thích với hắn.

Thẻ chứa tuổi thọ của Độ Kỷ hơi khác với thẻ chứa tuổi thọ của người bình thường, trên mặt thẻ không có họ tên và tuổi thọ cao nhất, chỉ có duy nhất một thông tin là tuổi thọ còn lại.

Thứ này từ đâu tới, nguyên chủ cũng không biết, dù sao từ khi cô có ý thức, thẻ của Độ Kỷ đã như vậy rồi.

Nghe nói những khác cũng có, nhưng Độ Kỷ vẫn là nơi có nhiều thẻ như vậy nhất.

Loại này thẻ này chỉ có thể dùng để chứa tuổi thọ, gần giống với... Ngân hàng.

Minh Thù kêu trợ lý Hạ ra ngoài rồi đẩy hai tấm thẻ tới trước mặt Diệp Tịch.

"Darling?"

"Thẻ này có số tuổi thọ là 200, anh dùng đi."

Diệp Tịch cười khẽ: "Darling thật quan tâm anh, để tỏ vẻ cảm kích, để anh tặng darling một nụ hôn..."

Minh Thù ánh mắt sâu kín nhìn hắn.

"Được rồi, anh lấy." Diệp Tịch bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng mà thứ này vô dụng với anh, chỉ thêm lãng phí thôi, sao anh có thể làm lãng phí tài sản của darling được."

"Tại sao lại vô dụng?"

"A..." Diệp Tịch nhìn tấm thẻ trên bàn, lại nhìn Minh Thù: "Chính là, tuổi thọ sẽ không tăng lên."

"Tại sao?"

Diệp Tịch nhún vai "Anh không nhớ rõ."

Thọ mệnh không thể tăng lên, chỉ có một khả năng -- hắn đã từng cướp đi số tuổi thọ vượt qua cả giá trị tuổi thọ cao nhất, tuổi thọ nguyên bản giảm một nửa, cũng không bao giờ có thể đoạt được thêm tuổi thọ nữa.

Minh Thù cẩn thận kiểm tra tấm thẻ của Diệp Tịch một lần, không phải... Nếu là như vậy, màu sắc của thẻ sẽ đổi thành trắng gạo.

Nhưng tấm thẻ này, vẫn giống hệt thẻ bình thường.

Minh Thù đến lúc sau mới biết được, Diệp Tịch ngay cả tên mình cũng không nhớ rõ, hắn nhìn thấy tấm thẻ này mới biết được tên mình là Diệp Tịch.

Hắn đến từ đâu, muốn làm cái gì, hoàn toàn không nhớ rõ.

"Darling, anh không nghĩ tới em lại quan tâm anh như vậy, không có gì để hồi đáp, thôi thì lấy thân báo đáp đi."

Diệp Tịch đột nhiên ôm lấy eo Minh Thù, hắn ngửa đầu nhìn cô: "Darling, hôn hôn."

Minh Thù hận không thể đánh ngất hắn.

Hôn cái quỷ ấy!

"Đại tiểu thư, Tây Thành bên kia..." Trợ lý Hạ nghĩ cửa văn phòng không đóng là có thể trực tiếp đi vào, ai biết lại gặp trường hợp như vậy.

Hắn mau chóng xoay người nói: "Đại tiểu thư, tôi cái gì cũng không thấy, hai người cứ tiếp tục."

Trợ lý Hạ bước nhanh ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa luôn.

Cánh cửa văn phòng có thể bảo vệ được sự thuần khiết của mọi người bên ngoài được đóng lại, trong phòng nhân tiện cũng trở thành một không gian an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top