Chương 1252: Tuân lệnh, Darling (9)
Minh Thù đang chuẩn bị đánh Y Tích một trận, lại bị Lục Ngưng giữ lại, mặt mày mệt mỏi nói: "Được rồi."
"Được rồi?" Minh Thù phất tay cô ra nói: "Tôi nghĩ cô lầm rồi, đây việc riêng của tôi và cô ta, không có liên quan với cô, tôi chính là muốn đánh cô ta thôi."
Lục Ngưng: "..."
Y Tích thần sắc kinh hoảng: "Cô muốn làm gì, tôi nói cho cô biết, cô mà dám làm gì tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
"Vậy thật tốt quá, cô không bỏ qua tôi tôi càng vui vẻ."
"..." Mắc bệnh tâm thần hả!
Trong con ngươi Y Tích là hình ảnh nắm tay dần tiến gần.
Minh Thù đánh Y Tích xong, liền ném cô ta ra ngoài, đặt mông ngồi xuống mặt đất, mở mì gói ra ăn.
Vừa vặn chín.
Lục Ngưng: "..."
Ban Lan: "..." Chuyện gì đang xảy ra, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi ở đây làm gì?
Lục Ngưng nhìn về phía cửa, bên ngoài truyền đến một ít thanh âm, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Cô suy sụp ngồi xuống đất, duỗi tay lau mặt.
"Chị Lục Ngưng..." Ban Lan nhỏ giọng gọi một tiếng, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì chứ?
Lục Ngưng mất một lúc lâu mới thuật lại hết sự tình, biểu tình Ban Lan từ khiếp sợ dần chuyển sang phẫn nộ.
"Em nói là thấy chị, Y Tích còn bảo em nhìn nhầm, thực xin lỗi chị Lục Ngưng."
Ban Lan khẩn thiết nói xin lỗi.
Lục Ngưng lắc đầu, cười khổ một tiếng: "Không liên quan đến em, là chị cứu lầm người."
Không nghĩ đến lúc ấy Ban Lan cũng có mặt, cô ta còn gạt Ban Lan.
Xem ra cô ta đã hạ quyết tâm phải rời đi.
"Vậy nên đừng cứu loạn người." Minh Thù húp một ngụm nước: "Không cẩn thận liền bị cắn, đau nhiều còn lãng phí lương thực."
"Cô ta... Sao lại kì quái như vậy chứ." Lục Ngưng lẩm bẩm: "Tôi đối xử với cô ta không tốt sao? Tôi chỉ muốn đến Tây Thành, cô ta lại muốn hủy diệt tôi độc ác như vậy?"
Chuyện này dường như là đả kích cực lớn với Lục Ngưng.
Cô đã sống chung với Y Tích một thời gian, cô vẫn luôn thấy Y Tích chỉ là có một chút kiêu ngạo thôi, chứ bản tính thì thực chất không xấu.
Minh Thù ăn xong mì gói, thấy Lục Ngưng vẫn còn đắm chìm trong u buồn, ngay cả Ban Lan cũng không khác lắm, liền lặng yên rời đi.
_
Thoát khỏi toà nhà lộn xộn, Minh Thù bước trên con đường lồi lõm của hẻm Hoa Nghệ mà trầm tư.
Cô trở về thế nào đây.
Thời gian này trong ngày, đến một sinh vật sống ở Đông Thành còn khó thấy.
Rời hẻm Hoa Nghệ, đường phố bằng phẳng hơn không ít, Minh Thù nhìn quanh bốn phía, không thấy có người, cô liền lấy ra một chiếc xe từ không gian.
Trên đường lớn ngẫu nhiên vẫn thấy xe qua lại, Minh Thù lái xe trở về.
Thú nhỏ nhảy tới nhảy lui bên cạnh.
"Đừng nghịch." Minh Thù duỗi tay đè nó lại: "Ta còn chưa được ăn, ngươi nhìn nơi này xem, ta còn tưởng mình lạc vào Quỷ Thành."
Thú nhỏ xù lông.
Xẻng hót phân, ngươi bỏ tay ra! Bỏ ra! Lông đều bị ngươi vò cho rối rồi!!
"Ta cho ngươi sờ lại."
Minh Thù ấn thú nhỏ lại vò cho đã.
Thú nhỏ bị vò đến đầu óc choáng váng, từ trên ghế phụ lăn xuống phía dưới.
Minh Thù thấy thú nhỏ nửa ngày còn chưa lên, liền vươn tay nhặt.
Thú nhỏ ôm ngón tay cô, bị xách lên.
Minh Thù cười một chút, vừa nâng mắt đã thấy phía trước có người lao ra.
Lốp xe ma sát với mặt đất, phát ra thanh âm chói tai.
Minh Thù dẫm phanh đúng lúc, khó khăn lắm mới ngừng được ở trước người kia.
Người nọ nhìn vào trong xe một cái, lại hoảng sợ chạy sang đối diện.
Minh Thù: "??"
Vào lúc Minh Thù đang còn nghi hoặc, bên kia lại có một người lao ra, chạy đuổi theo người kia.
Minh Thù đặt thú nhỏ lên tay lái, thay đổi phương hướng, lái về phía hai người kia chạy đi.
Minh Thù nhìn thấy người chạy trước bị người phía sau đuổi kịp.
Người kia dường như rất sợ hãi, nói gì đó, cuối cùng trực tiếp quỳ trên mặt đất xin tha.
Nhưng người đứng vẫn không động đậy.
Hắn nhân nhượng lục soát người đang quỳ kia, lấy ra một tấm thẻ, rồi vạch một cái lên thẻ của mình, cuối cùng tiện tay ném lại, tiêu sái rời đi.
Hơn nửa đêm ra đường còn mang theo thẻ... Cũng là một loại tìm chết!
Loại thẻ này mà đem theo người là không an toàn nhất.
Với mấy người dùng bạo lực cướp đoạt tuổi thọ kia, không lục được thẻ thì còn có thể thả cho một đường sống, nhưng nếu lục ra, thì chỉ còn đường chết.
Minh Thù lái xe, chạy chậm qua người kia.
Cô nhìn người nọ nhặt lên thẻ của mình, mặt xám như tro tàn lảo đảo rời đi.
Không chết?
Minh Thù cách ra một khoảng, nhìn người kia, tốc độ của hắn không nhanh lắm, hai tay đều cắm vào trong túi.
Minh Thù trắng trợn táo bạo đi theo như thế, đối phương nếu còn không phát hiện ra, mới là có quỷ.
Cho nên đối phương dừng lại, nghiêng đầu nhìn qua, rồi sau vài giây liền đi về phía cô.
Hắn vươn tay đè lên cửa xe, khom lưng nhìn vào trong nói: "Cô đi theo tôi làm gì?"
Giọng nói thanh niên khá cởi mở, cũng có vài phần ngả ngớn thiếu đánh.
Hắn mặc một cái áo thun màu đen, bên trên có hình đầu lâu, ban đêm nhìn đến làm cho người khác có phần sợ hãi.
Minh Thù nắm tay lái, ngữ khí tùy ý nói: "Ai nói tôi đi theo anh."
Hắn cười nhạo một tiếng: "Trên đường chỉ có một mình tôi, cô không phải theo ta, thì theo ai?"
"Quỷ đó." Minh Thù nở một nụ cười: "Ngay đằng sau, dựa rất gần anh."
Thanh niên quay đầu nhìn, chỉ có đường phố vắng tanh, còn lại cái gì cũng không có.
Hắn quay lại, đột nhiên duỗi tay, nắm lấy cằm Minh Thù, rướn người vào hôn một cái bên khóe miệng cô.
Hắn nói: "Thấy em hao tâm tổn huyết đi theo anh như vậy, cho em một cơ hội được bao dưỡng anh đó, thế nào?"
Ánh mắt thanh niên thâm thúy, khóe miệng cong lên một nụ cười thiếu đòn.
Minh Thù: "!!??"
Minh Thù liếc hắn, ngữ khí có chút không tốt: "Anh cứ tùy tiện tìm đại một người trên đường để xin bao dưỡng?"
Mẹ nó bệnh thần kinh!
"Sao lại vậy được." Thanh niên ghé vào cửa sổ xe, ngón tay đặt trên ngực: "Nơi này của anh, có cảm giác với em."
Minh Thù giật khóe miệng, sâu kín hỏi: "Vậy anh có cảm giác đó với bao nhiêu người rồi?"
Thanh niên hơi suy tư: "Nhiều quá nhớ không rõ."
Minh Thù khởi động xe, chạy lên phía trước.
"Là lừa em thôi." Nam nhân chạy nhanh theo nói: "Đây là lần đầu tiên của anh, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh."
"Lần đầu tiên có cảm giác của anh liên quan gì tới em, sao phải phụ trách." Tiểu yêu tinh lại muốn ăn vạ!
"Lần đầu tiên mà không chịu trách nhiệm?" Thanh niên nói.
"Anh có hiểu lầm gì với lần thứ nhất vậy?"
"Hoá ra là muốn như thế sao?" Hắn cười càng thêm thiếu đòn: "Anh cũng có thể mà, em muốn ở đâu nào? Anh không ngại trong xe."
Minh Thù: "..."
Tiểu yêu tinh nói hôn liền hôn, hôn xong còn muốn được bao dưỡng, muốn chịu trách nhiệm.
Minh Thù rất muốn biết lúc trước có phải hắn cũng tuỳ tiện như này hay không.
Nếu là thế, cô cảm thấy phải đánh cho hắn tàn vuốt sói.
Minh Thù nghiến răng: "Lên xe."
Trẫm không đánh chết ngươi đồ tiểu yêu tinh.
Dám vơ người tùy tiện trên đường... Tuy người vơ được là mình, nhưng ai biết được trước kia hắn có vơ người khác không?
Thanh niên thấp giọng cười: "Tuân lệnh, darling."
Lông mày Minh Thù giật giật.
Thanh niên vòng sang bên kia lên xe: "Muốn anh cởi quần áo cho? Hay là em giúp anh?"
"Câm miệng!"
Minh Thù đạp lên chân ga, chiếc xe nhanh chóng chạy vụt đi, dù phía trước là ngã rẽ tốc độ cũng không hề chậm lại, thanh niên không cài dây an toàn bị đập luôn lên cửa xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top