Chương 1251: Tuân lệnh, Darling! (8)
Đối với Lục Ngưng, lý do Minh Thù đưa ra là quá mức chấn động. Y Tích tuy đôi khi cũng ngẫu nhiên sẽ có tính đại tiểu thư, nhưng tính cách cô ấy vẫn rất tốt.
Làm sao cô ấy có thể làm ra chuyện này.
Minh Thù biết cô không tin, nên định đánh thức người đàn ông nọ để hỏi một chút.
Lục Ngưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này nên có phần không biết làm sao.
Minh Thù lay tỉnh người nọ.
Hắn vừa mở mắt đã thấy có đến hai nữ sinh đang vây quanh mình, trước tiên ngơ ra một chút rồi lập tức giận dữ.
"Hai cô..."
"Sụyt!" Minh Thù dựng ngón trỏ lên: "Đừng kêu, nếu không người quanh đây còn tưởng một nam tử hán như anh bị người làm gì, quá mất thể diện."
Người nọ: "..."
Vậy cô có thấy xấu hổ không!
Lục Ngưng cũng không biết nên dùng biểu tình gì cho phải, may mắn bây giờ là buổi tối, cũng không ai nhìn được biểu cảm của cô.
"Nhiều tiền thế này, ai đưa anh?" Minh Thù vẫy vẫy tập tiền trên tay.
"Tiền của ông..." Giọng nói người nọ đầy vẻ hung ác: "Con nhóc kia, mau trả tiền lại cho tao."
"Gặp chuyện bất bình, rút đao cướp bóc, là điều nên làm, không cần khách khí."
"..."
Người nọ trợn mắt nhìn Minh Thù, đứa con gái này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy!
Sau gáy đau quá...
"Tôi hỏi là lấy từ ai?"
"Không liên quan đến mày." Người nọ đột nhiên phát hiện bản thân không hề bị trói, hắn suy tư một chút rồi đột nhiên đành về phía Minh Thù: "Con ranh, đừng có xen vào việc của người khác... Ai da!"
Người nọ bị đập về mặt đất, đầu cũng bị rách da.
Rõ ràng hắn thấy nữ sinh kia ở phía trước, tại sao chớp mắt đã không thấy đâu?
Gặp quỷ?
Thanh âm Minh Thù vang lên từ phía sau, ngay sau đó người nọ liền thấy sau lưng bị vật nặng đập vào: "Là ai sai anh làm khó cô ấy?"
"Không có ai... A..."
Người nọ ăn đau, tiếng kêu thảm thiết trong bóng đêm truyền đi thật xa.
Đông Thành có một điểm tốt, dù cho có người nghe được tiếng thét thảm thiết như vậy, cũng không ai nhảy ra xen vào, trừ phi có người... Rảnh rỗi.
"Không có ai..." Người nọ căm tức cắn răng mắng: "Ông đây chỉ vì thấy cô ta lớn lên xinh đẹp."
"Đêm tối mịt mùng còn có thể thấy ai là lớn lên xinh đẹp, anh luyện hoả nhãn kim tinh hả?"
"..."
Người nọ cùng lắm chỉ là dân lăn lộn nhiều, chưa từng trải qua huấn luyện gì, hắn cắn răng không nói, chẳng qua chỉ vì còn tiền chưa tới tay.
Nhưng bị Minh Thù tra khảo như vậy một hồi, không quá vài phút hắn liền nhịn không được khai ra.
"Là... Nữ sinh kia bảo tôi làm vậy."
Lòng bàn tay Lục Ngưng toát mồ hôi lạnh, không phải... Không phải đâu.
Minh Thù tiếp tục hỏi: "Nữ sinh nào?"
Người nọ: "Là, là nữ sinh chạy trước kia đi, tôi không biết tên của cô ta."
Người nọ vốn tưởng chỉ cần phi lễ cô, nữ sinh kia sẽ cho hắn tiền, có tiền còn có gái dâng đến trước mặt, việc tốt như vậy đương nhiên phải đáp ứng rồi.
Máu cả người Lục Ngưng đọng lại, khí lạnh từ lòng bàn chân chảy dọc lên gáy.
Y Tích...
Lại có thể làm ra chuyện này?
Nhưng mà lâu như thế mà cô ấy vẫn chưa trở về cứu mình.
Chỗ này cách đường chính không tới mấy phút đi bộ, chạy đi gọi người rồi về đều đủ thời gian.
Cô cứu Y Tích cũng không phải vì muốn được hồi báo cái gì, nhưng sao cô ấy có thể đối xử với cô như vậy?
_
Ban Lan ở phòng khách không ngừng đi lại: "Chị Lục Ngưng thế nào còn chưa về?"
Y Tích ngồi trên sô pha cũ nát nói: "Cậu đừng lo lắng, Lục Ngưng tự biết chăm sóc bản thân."
Ban Lan: "Em gọi điện hỏi người thử, chị Y Tích, chị gọi cho chị Lục Ngưng đi?"
Y Tích không quá muốn, nhưng Ban Lan vẫn đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn mình, nếu cô ta không đáp ứng, phỏng chừng hắn sẽ đi tìm luôn.
Y Tích lấy điện thoại ra, tìm số Lục Ngưng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từ ngoài cửa.
Tiếp theo chính là tiếng khoá cửa chuyển động.
Biểu tình Y Tích nhất thời cứng đờ, tay cầm điện thoại siết chặt.
Ban Lan nhìn về phía cửa, vui vẻ thở phào nhẹ nhõm: "Chị Lục Ngưng, cuối cùng chị cũng về."
Chuông điện thoại vẫn đang reo, Lục Ngưng đứng ngoài cửa, thần sắc bình tĩnh, Ban Lan phát hiện Lục Ngưng không thích hợp lắm: "Chị Lục Ngưng, xảy ra... chuyện gì vậy?"
"Ai, đi vào rồi nói, có mì gói để ăn cũng tốt." Trẫm không kén ăn, thật dễ nuôi!
Trong bóng tối bỗng thò ra một cái đầu, doạ cho Ban Lan nhảy dựng lên.
Ban Lan kinh ngạc chỉ vào cô: "Cô... Cô thế nào lại ở cùng với chị Lục Ngưng?"
Minh Thù lắc lắc tay nở nụ cười vô tội: "Tôi ở bên ai, là quyền tự do cá nhân."
Lục Ngưng vào trước, nghiêng người cho Minh Thù bước vào.
Nhà ở vốn là không lớn, lúc này còn chứa những bốn người, càng thêm chật hẹp.
Mà Y Tích ngồi trên sô pha, nháy mắt nhìn thấy Minh Thù, hận ý trong đáy mắt liền tràn lan.
Là cô ta...
Tại sao cô ta lại về cùng Lục Ngưng?
Lục Ngưng có quan hệ gì với cô ta?
Lục Ngưng không nói một lời đóng cửa lại, chuông điện thoại hết thời gian chờ liền tự động tắt.
Cả phòng lâm vào tình cảnh tĩnh mịch.
Không khí quá mức áp lực, Ban Lan cũng không dám nói chuyện, đứng nguyên tại chỗ, tầm mắt không ngừng chuyển động giữa ba cô gái.
Đây tình huống gì!!
Keng --
Lục Ngưng thả chìa khóa xuống, lấy ra ba gói mì gói, mở ra, thêm gia vị, đổ nước, đậy lại.
Động tác mười phần chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.
"Chị Lục Ngưng..."
Lục Ngưng nhìn về phía Y Tích: "Y Tích, cô không định giải thích một chút sao?"
Y Tích không nghĩ tới Lục Ngưng sẽ trở về nhanh như vậy, lại còn về cùng một kẻ thù khác của cô ta nữa.
Lúc ấy Ban Lan cũng ở gần đó, chỉ cần hỏi cặn kẽ, cô ta căn bản không có biện pháp thoái thác.
"Không có gì để giải thích." Cô ta đơn giản cười lạnh một tiếng, bất chấp tất cả: "Là do tôi làm."
Tia hi vọng cuối cùng của Lục Ngưng tan biến: "Vì sao?"
Vì sao muốn làm vậy!
"Vì sao?" Y Tích đứng lên, nhiều năm sinh hoạt trong thế giới phú quý luyện được khí thế, làm cô ta lúc này nhìn qua giống như một nữ vương cao cao tại thượng: "Cô cũng không nhìn xem bản thân là cái dạng gì, giả mù sa mưa tự cho là lương thiện. Còn muốn vào được Tây Thành, cô cho rằng Tây thành là nơi nào, muốn đến liền được đến?"
Lục Ngưng lắc đầu, thần sắc không thể tin nổi: "Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình được tốt hơn, con người thường hướng về nơi cao mà đi, có cái gì không đúng? Đây là lý do của cô?"
Người trong Đông Thành, ai mà không muốn đến Tây Thành sống?
Thế nhưng nhiều người lại không nỗ lực, cảm thấy thế giới không công bằng nên mất đi ý chí chiến đấu, chỉ chực chờ trên trời rơi xuống mooht cái bánh có nhân.
"Đúng vậy." Y Tích nhếch môi, lộ ra một nụ cười đương nhiên: "Những người như cô mà đến Tây Thành, tôi cảm thấy thật ghê tởm."
"Ngươi..." Lục Ngưng lúc trước đã phát hiện ra Y Tích không giống với những người như cô, nên liền đoán cô ấy có thể là người của Tây Thành, nhưng đến giờ cô vẫn không hỏi.
Cô thu lưu cô ta, cuối cùng đổi được kết quả như vậy?
Đáy mắt Y Tích ẩn ẩn nét ác độc: "Lục Ngưng, đời này của cô, cũng chỉ có thể ở lại nơi này, tôi tuyệt đối sẽ không cho cô bước vào Tây Thành nửa bước."
Y Tích cái gì cũng không lấy, nhấc chân đi ra ngoài, dáng đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang.
Bịch --
Y Tích không hề dấu hiệu ngã xuống sàn, đồ vật hai bên bị vướng phải, toàn bộ đều nện lên người cô ta.
Y Tích quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Minh Thù ung dung thong thả thu chân lại.
"Cô làm gì thế!" Y Tích nổi giận gầm một tiếng.
Chính là nữ nhân này, lúc trước nếu cô ta cứu mình, cô làm sao phải trải qua một loạt sự việc về sau!!
Minh Thù nhún vai: "Chân không nghe lời, muốn chào hỏi cô chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top