Chương 1250: Tuân lệnh, Darling! (7)

Minh Thù chia tiền xong liền phát hiện ra một sự thật tàn khốc, không có chỗ bán đồ ăn vặt, thế giới khốn nạn này!

Cô đổi đồ ăn vặt từ Hài Hòa Hiệu rồi ngồi xổm xuống ven đường, vừa ăn vừa nghi ngờ nhân sinh.

Tiểu khả ái và đầu bếp nhỏ vì sao còn chưa xuất hiện!

Chẳng lẽ do trẫm tới sớm?

Càng tưởng tượng như vậy, Minh Thù lại càng cảm thấy có khả năng, mấy loại sự tình như này đều là xảy ra trong đêm khuya tĩnh lặng mà.

A...

Từ từ.

"...Sao cậu còn chưa đi?" Minh Thù nhìn thanh niên đang đứng cạnh: "Tiền chia cũng đã xong rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Rốt cuộc cô ngồi ở đây làm gì?" Ban Lan không nén nổi tò mò.

Hai nam nhân kia nhìn to con như vậy mà lại bị cô giải quyết nhanh gọn.

"Liên quan gì tới cậu?" Minh Thù nhích sang bên kia: "Cậu rảnh rỗi lắm hả? Điện thoại vẫn còn ở chỗ ông chủ kia, không đi chuộc lại sao? Rỗi việc còn không đi kiếm tiền, ở đây tâm sự cái gì."

Quấy rầy trẫm cùng đồ ăn vặt!

Ban Lan: "..."

Hắn còn không phải là lo cho một cô gái như cô sao, muộn như vậy mà vẫn lảng vảng ngoài đường, có biết Đông thành nguy hiểm nhất là về đêm không!

Cơ mà hiện tại hắn lại vô cùng tò mò, rốt cuộc cô muốn làm gì.

Minh Thù đuổi không được Ban Lan, cũng đành kệ hắn, cô ngồi ở đó những hơn hai tiếng, ăn hết không biết bao nhiêu đồ ăn vặt, nhưng cả nữ chính giả và nữ chính đều chẳng thấy bóng dáng.

Vào lúc Minh Thù quyết định về quách nhà cho rồi, Ban Lan đột nhiên đứng lên, bước lên trước vài bước rồi cất giọng gọi: "Chị Lục Ngưng!"

Hắn vừa hô lên, Minh Thù cũng nhìn theo hướng kia, nhưng vẫn chẳng nhìn thấy gì.

"Hình như tôi thấy người quen, tôi qua xem chút." Hắn quay lại nói với Minh Thù: "Cô..."

Nhưng Minh Thù đã lướt qua hắn, trực tiếp đi sang phía kia.

"Này..."

"Người tôi muốn tìm, có lẽ chính là người quen của cậu."

"Hả?" Lần thứ n trong tối nay Ban Lan cho là mình gặp ảo giác.

Cả hai nhanh chóng đuổi theo, con đường phía trước vẫn hoàn toàn không thấy được gì.

"Kì quái thật..." Ban Lan nhìn quanh bốn phía: "Bên này có tận hai lối rẽ, hay là tôi nhìn lầm?"

Ban Lan không mấy yên tâm: "Không được, tôi phải quay lại tìm thử."

Ngay lúc Ban Lan chuẩn bị quay đi, phía trước bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp, tiếp theo là một người bóng chạy vội ra.

Cô gái mới tới không thấy được phía trước có người, liền đụng luôn đầu vào người Ban Lan.

"Chị Y Tích?" Ban Lan thấy rõ người đụng vào mình liền nói: 'Sao chị lại ở đây? Mới nãy em có thấy chị Lục Ngưng, chị có thấy chị ấy không?"

Y Tích không nghĩ tới sẽ đụng phải người quen nên biểu tình có chút mất tự nhiên: "Không, không có, chị đang trên đường về, con đường này vào đêm thật đáng sợ, em đi cùng chị đi."

Y Tích nói xong liền vươn tay túm chặt Ban Lan, kéo hắn đi về phía ngược lại.

Y Tích nghĩ, chỉ mấy người kia huỷ đi sự trong sạch của Lục Ngưng, đến lúc đó lại cãi với Ban Lan sau, cùng lắm thì khôi phục thân phận trở về thôi.

Ban Lan ngoái lại phía sau: "Vừa rồi em thấy chị Lục Ngưng thật mà..."

"Lục Ngưng sao lại đến nơi này? Cô ấy tan làm cũng không về bằng đường này, cậu nhìn lầm rồi." Y Tích kéo Ban Lan đi: "Nơi này thật tối, tôi có hơi sợ, hai ta đi nhanh đi."

"Nhìn lầm sao?" Ban Lan gãi gãi đầu, hắn đảo mắt nhìn quanh: "Ơ, cô ấy đâu rồi?"

Vừa nãy người vãn đứng đây, thế mà giờ đã lặng yên biến mất.

"Ai cơ?" Y Tích cảnh giác nhìn bốn phía: "Còn có ai khác?"

"Trên đường về em có gặp được một người, vừa nãy vẫn còn đây..."

Y Tích nghe hắn bảo là gặp được trên đường, tức không phải người quen, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta nói: "Chắc là đi rồi."

"Chị Y Tích, chị thật sự không nhìn thấy chị Lục Ngưng?"

"Tôi lừa cậu làm gì, tôi thật sự không nhìn thấy, cậu không tin?" Y Tích vờ tức giận.

"Không phải..." Ban Lan vội xua tay.

_

Minh Thù chạy theo hướng Y Tích vừa đến, thạt nhanh đã tìm được Lục Ngưng.

Người mà xuất hiện giữa đêm, không phải cướp tiền cướp sắc, thì là cướp tuổi thọ.

Vận may kém, cả ba thứ trên đều mất.

Hiển nhiên Lục Ngưng thuộc loại vận may kém kia.

Áo thun trên người Lục Ngưng bị kéo xuống, lộ ra nội y bên trong, một người đàn ông đang cố gắng cởi quần cô, Lục Ngưng đã giãy giụa đến mức có chút kiệt sức, miệng thì bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh không rõ.

Lục Ngưng nghe thấy tiếng khoá quần bị kéo xuống, một tiếng đập nặng nề đột nhiên vang lên, động tác người kia nhất thời cứng đờ, lại bị bồi thêm cho một đạp nữa, thân hình hắn liền lảo đảo ngã sang bên cạnh.

Lục Ngưng trừng lớn mắt, nhìn người đang cầm cây gậy.

Minh Thù lại dùng chân hất người kia ra xa một chút: "Cô không sao chứ?"

"Không... Không sao." Thiếu chút nữa đã có chuyện rồi.

Hai tay Lục Ngưng bị trói ra sau, Minh Thù liền cởi giúp cô. Lục Ngưng duỗi tay xoa xoa nước mắt, cảm xúc thật nhanh đã được điều chỉnh lại, nhưng thân thể vẫn nhũn ra.

Minh Thù đưa quần áo cho cô.

"Cảm...... cảm ơn cô." Lục Ngưng run run nói, nỗ lực ngăn lại hoảng loạn cùng sợ hãi trong lòng.

Cô đưa mắt nhìn về phía Minh Thù, cô gái nọ mặc váy, thân hình cao gầy.

Đây là một nữ sinh...

Tại sao cô lại xuất hiện giữa đêm, lại còn ở nơi như thế này?

"Không cần khách khí, được bảo vệ cô là niềm vinh hạnh của tôi." Minh Thù cong môi cười: "Thế, cô có thể nấu cơm không?"

Lục Ngưng: "... Mì gói tính không?"

Minh Thù: "..." Nữ chính này không được!

Lục Ngưng trả lời xong mới phản ứng kịp, vì cái gì trong tình cảnh này lại xuất hiện một đoạn đối thoại quỷ dị như vậy?

"Cảm ơn cô đã cứu tôi." Lục Ngưng nói: "Không có gì để hồi báo..."

Đại lão Thù phất tay: "Lấy thân báo đáp là được."

Trẫm không làm không công!

"Ồ... Tôi mời cô ăn mì gói."

"..." Xấu hổ.

Nói thì nói rồi nhưng phần diễn của nam chính đâu!!

Trẫm thật mất mặt mà!!

【... Kia chẳng qua chỉ là suy đoán của ký chủ thôi. 】

Lục Ngưng mặc quần áo lại đàng hoàng rồi nhìn người đang nằm ngất trèn mặt đất: "Người này... Làm sao bây giờ?"

Minh Thù cầm cây gậy nọ, thế đứng bá khí ngời ngời: "Cô chưa từng gặp loại chuyện này sao?"

"..."Ai mà muốn gặp loại chyện này chứ! "Không có... Đây là lần đầu tiên tôi gặp."

"Hay là cô giết chết hắn đi?" Minh Thù xúi giục Lục Ngưng.

"..." Người bình thường làm sao có thể cầm một cây gậy đi lại vào buổi tối, lại có cả lá gan để đánh ngất một tên đô con thế này.

"Sao tôi có thể giết người." Lục Ngưng lắc đầu.

"Vậy làm sao giờ, nơi này lại không cảnh sát, không thể gọi." Minh Thù lật người kia lại, mò khắp người hắn liền thấy túi tiền phồng lên, Minh Thù liền nhìn về phía Lục Ngưng: "Chia tiền không?"

Lục Ngưng: "..."

Thật ra cô gặp được một người đang chuẩn bị đi cướp, cơ mà tâm huyết nhất thời dâng trào nên ra tay cứu cô phải không?

"Hình như cô có bảo Y Tích đi gọi người, thế mà bây giờ cô ta còn chưa trở về."

Lục Ngưng lập tức sửng sốt: "Cô... Sao lại biết."

Cô ấy biết Y Tích?

Còn biết cô bảo Y Tích đi gọi người...

"Tôi còn biết hôm nay cô chờ không Y Tích ở đây, nhưng cô ta không tới." Minh Thù rút tiền ra cảm thán: "Ngày mai là có thể ăn được bữa tiệc lớn."

"Cái gì... Cô nói gì vậy?" Y Tích đã đi gọi người, làm sao lại không tới cứu mình?

Tâm Lục Ngưng lập tức đề phòng: "Sao cô lại biết Y Tích? Rốt cuộc cô là ai?"

Minh Thù chỉ vào người nằm trên mặt đất: "Người này nói không chừng là Y Tích thuê về, cô lại còn tiếp tục dựa dẫm vào cô ta, đừng ngây thơ nữa."

Đối thoại giữa hai người hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top