Chương 1247: Tuân lệnh, Darling! (4)
Đầu bếp làm đồ ăn đến là ung dung thong thả khiến Minh Thù chỉ có thể thả chậm lại tốc độ.
Chu Hồng Kiệt đối diện thì chỉ rót một ly rượu vang, những thức ăn bày trước mặt căn bản không được động đến.
"Giáng Tuyết tiểu thư có hợp khẩu vị không?"
Quả nhiên không ai làm ngon bằng nữ chính mà!
"Bình thường."
Bị đánh giá như vậy, đầu bếp tựa hồ có chút bất mãn, biểu tình trên mặt như đang nói người đến từ khu người nghèo, nào có biết thưởng thức.
Cũng may đầu bếp biết, nơi đây là sân nhà Chu Hồng Kiệt, chỉ nhìn Minh Thù một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.
Chu Hồng Kiệt nhấp một ngụm rượu vang: "Thôi... Tôi cũng không nói nhảm cùng Giáng Tuyết tiểu thư nữa, tôi muốn mua tuổi thọ ở chỗ của cô, giá cả không thành vấn đề."
Minh Thù cười khẽ: "Tôi sợ ông chịu không nổi thôi."
Chu Hồng Kiệt hơi tự tin: "Tuy nói giá tuổi thọ là cao chót vót, nhưng là đối với tôi thì vẫn chưa phải vấn đề gì lớn."
Tuổi thọ là cực kì trân quý, nào có chuyện mấy chục ngàn đã có thể mua được.
Chu Hồng Kiệt đã sớm tìm hiểu qua, nhưng với giá trị con người của hắn, chút tiền này quả thật không phải vấn đề.
Nhiệm vụ được giao là khiến đám người giàu hận mình, Minh Thù cũng không thèm khách khí.
"Chu tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, phú khả địch quốc..." Minh Thù một phen đem tất cả thành ngữ có thể khen người ném hết ra.
Chu Hồng Kiệt nghe Minh Thù khen mình như vậy ban đầu còn vó chút cao hứng, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.
"... Người có thân phận như ngài, tự nhiên cần có một phần sản phẩm đặc biệt, vậy mới có thể xứng đối với thân phận cao quý đó của ngài, làm nổi bật địa vị của ngài trong xã hội."
Chu Hồng Kiệt thử dò xét: "Giáng Tuyết tiểu thư nói sản phẩm đặc biệt nghĩa là?"
Minh Thù mỉm cười: "Chúng tôi bán tuổi thọ cho người bình thường là tính theo năm."
Chu Hồng Kiệt: "..."
Không tính theo năm thì tính theo cái gì?
"Nhưng Chu tiên sinh lại không giống họ, ngài có bao nhiêu cao bao nhiêu quý chứ, tính theo năm liền không hợp với thân phận của ngài rồi, nên chúng tôi sẽ tính bằng ngày."
Chu Hồng Kiệt: "???"
Trợ lý Hạ đứng sau cũng khiếp sợ không thôi.
Đại tiểu thư còn chưa từng nói với hắn là muốn sửa đổi hình thức kinh doanh đó...
Minh Thù trong ánh mắt khiếp sợ xen lẫn tìm hiểu của Chu Hồng Kiệt tiếp tục nói: "Để tôi tính qua nha, với thân phận này của Chu tiên sinh, một ngày ngài cũng kiếm được khoảng 100 ngàn đi, tôi lấy 10% doanh thu của ngài thôi vậy, chừng ấy cũng không được coi là nhiều. Chu tiên sinh muốn mua bao nhiêu ngày đây?"
Một ngày 100 ngàn, một năm 36 triệu?
Với giá thị trường hiện tại, 1 năm tuổi thọ cùng lắm cũng chỉ có 15 - 200 ngàn.
Sắc mặt Chu Hồng Kiệt trầm xuống: "Giáng Tuyết tiểu thư, giá này của cô có chút quá đáng."
Minh Thù kinh ngạc: "Chu tiên sinh chẳng lẽ cảm thấy mạng sống của mình còn không đáng nổi cái giá này sao?"
Chu Hồng Kiệt: "..."
Nếu phủ nhận, hắn chính là tự nhận cái mạng của mình không đáng chừng đó tiền, còn nếu thừa nhận...
Ánh mắt Chu Hồng Kiệt mang theo một tia tìm tòi: "Giáng Tuyết tiểu thư đang cố ý làm khó tôi?"
"Ồ, bị nhìn ra rồi."
Đáy mắt Chu Hồng Kiệt đã có lửa giận bốc lên.
Hắn hừ lạnh một tiếng: "Giáng Tuyết tiểu thư, Đông thành bên kia cũng không chỉ có một mình chỗ cô, tôi cũng không phải là cô thì không được."
Khu người giàu cùng khu người nghèo chẳng qua chỉ là cách gọi của người dân, phía chính phủ thì gọi là khu Đông thành cùng khu Tây thành.
Khu Đông thành chính là khu người nghèo, còn có một vài người nữa gọi khu người nghèo là trạm thu nhận rác thải.
"Tuỳ, ông có thể tìm người khác."
Minh Thù rất sảng khoái gật đầu, giọng điệu không chút nào quan tâm sẽ đắc tội hắn.
Con người Chu Hồng Kiệt híp lại, bầu không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm.
"Tiễn khách!"
Minh Thù đứng dậy, mỉm cười nói: "Vậy tôi đây chỉ đành chúc Chu tiên sinh may mắn."
Chu Hồng Kiệt nhìn chằm chằm khuôn mặt mỉm cười của Minh Thù kia, lửa giận trong lòng càng sâu hơn, hắn lại bị một nữ nhân đùa bỡn.
Chu Hồng Kiệt nói: "Giáng Tuyết tiểu thư, không nên tự nhận bản lĩnh của mình là cao siêu, ở trong mắt chúng tôi, thì các người cái gì cũng không phải."
Người sau lại nở một nụ cười càng thêm rực rỡ, thuận theo nói: "Ừ, mấy người thì có bản lĩnh lớn, là đặc biệt lớn đấy."
Minh Thù mang theo trợ lý Hạ rời khỏi biệt thự.
Chu Hồng Kiệt lật bàn tại chỗ.
"Coi mình là cái gì chứ! Lại còn lên mặt với tao."
"Tiên sinh không nên tức giận." Quản gia ở bên cạnh khuyên nhủ: "Khu Đông thành bên kia rông lớn, chúng ta có thể đi tìm người khác."
Bọn họ chọn Độ Kỷ chỉ vì Độ Kỷ lớn nhất Đông thành, danh tiếng cũng tốt đẹp nhất.
Lồng ngực Chu Hồng Kiệt lên xuống dữ dội: "Còn không mau đi."
Quản gia liên tục vâng dạ.
___
Minh Thù vừa lên xe, trợ lý Hạ lập tức mở miệng: "Đại tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy? Cô không muốn bán cho hắn, chúng ta liên không bán là được rồi, sao còn phải làm quá lên chứ?"
"Ta muốn kéo thù hận!"
Trợ lý Hạ ngẩn ngơ, kéo thù hận làm cái gì?
Minh Thù nhìn đường phố ngoài cửa xe, nói: "Về trước đi, tôi muốn đi làm chút chuyện."
Trợ lý Hạ: "???"
Minh Thù trở lại khu Đông thành liền biến mất dạng, trợ lý Hạ đứng trước cửa chính hoài nghi nhân sinh, thế đại tiểu thư muốn trở về làm cái gì mới được?
Làm việc buôn bán tuổi thọ này ở khu Đông còn có khoảng mấy nhà, loại việc thế này cũng không phải muốn làm liền có thể làm, còn phải nhìn xem người đã làm phía trước có đồng ý cho hay không đã, ai mà chẳng có chút bối cảnh?
Vì một thị trường có tính cạnh tranh tốt, giá cả đều phải lấy chung một giá trị, mọi người đều tuân theo quy tắc này.
Những người muốn nhiễu loạn thị trường cùng xưởng đen, nếu bị mấy nhà này bắt được đều không có quả ngon để ăn đâu.
Minh Thù lần lượt đi thăm hỏi gia chủ các nhà, thống khoái thống nhất đem giá tăng thành một ngày 100 ngàn.
Lúc Minh Thù nói giá cả mới cho trợ lý Hạ, trợ lý Hạ đã không còn nghi ngờ nhân sinh của mình nữa, mà là nghi ngờ hôm nay có phải hắn đang nằm mơ hay không.
"Đại tiểu thư, chuyện này... Bọn họ cũng đồng ý được??"
"Kiếm được tiền lý nào không đồng ý?"
"Nhưng tăng nhiều như vậy..." Trợ lý Hạ gấp đến độ sắp không được: "Một ngày 100 ngàn, chúng ta còn làm ăn thế nào?"
Khu người giàu chẳng qua cũng chỉ là cách gọi chung, không phải ai ai cũng giàu cả.
Còn có rất nhiều người chỉ được hưởng tiền lương cố định dành cho người bình thường, những người này tiêu pha trong một tháng còn dư lại cũng không được bao nhiêu, lấy 100 ngàn đi mua một năm tuổi thọ đã là cực hạn của họ rồi.
"A, không phải đằng kia viết, nhìn thức ăn trước nhìn đĩa sao?" Minh Thù chỉ tờ đơn: "Người bình thường thì dựa theo giá bán bình thường là được."
Trợ lý Hạ: "..."
Cái câu "nhìn đồ ăn trước nhìn đĩa" này, sao lại được thốt ra từ trong miệng đại tiểu thư chứ!
Còn không phải CMN là từ ngữ gian thương chuyên dùng hay sao?
"Chúng ta phải làm cho toàn bộ Đông thành giàu lên!" Minh Thù vỗ vỗ vai trợ lý Hạ: "Một năm 36 triệu, có thể mua rất nhiều thức ăn đó."
Trợ lý Hạ: "???"
Câu cuối cùng là cái quái gì vậy?
"Đại tiểu thư, cô làm như vậy sẽ đưa tới rất nhiều yếu tố không ổn định đó, ví như sẽ có người lén cướp đoạt tuổi thọ người khác đem đi buôn bán, mọi thứ rối loạn cũng không có lợi cho chúng ta."
"Giao dịch với những người như thế, những người có tiền kia còn phải cân nhắc chút đấy." Minh Thù nói: "Nói không chừng cả người lẫn của đều không còn ấy."
Những người như bọn họ chú trọng uy tín, những người khác lại không hẳn sẽ chú trọng.
Thị trường trong tối có những người có thể dùng tất cả thủ đoạn để đoạt được tuổi thọ, bán ra với giá thấp, lúc nào cũng có.
Nhưng chẳng qua chỉ là số ít, trùm chân chính vẫn là bọn họ đây này.
"Cứ theo lời tôi nói mà làm đi." Minh Thù kéo lên một nụ cười bên khoé miệng: "Tôi biết bản thân mình đang làm gì."
Trợ lý Hạ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top