Chương 1246: Tuân lệnh, Darling! (3)

Quay lại rồi đây Ọ w Ọ

===============

Trợ lý Hạ thấy người phụ nữ kia vô cùng quá đáng, đang muốn mở miệng nói lại bị Minh Thù chặn trước.

Cô bảo nhân viên của mình đi lấy ghế, cầm bánh quy cùng nước trà đến.

Vô cùng ung dung ngồi nhìn người phụ nữ tự khóc tự mắng.

Người phụ nữ bên kia khóc đến nửa ngày mà phía đối diện ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, liền khẽ nâng lên đầu quan sát.

Kết quả nhìn thấy người bên đó đang nhàn nhã uống trà, ăn bánh quy.

Người phụ nữ: "..."

"Diễn xong rồi à?" Minh Thù hỏi: "Sao không tiếp tục đi."

Người phụ nữ: "..."

Phản ứng này không đúng!

Đối phương quá mức lãnh đạm bình tĩnh, khiến cho người phụ nữ không biết nên phát huy làm sao, đám đồng bọn bên người bà ta lúc này cũng có chút mờ mịt.

Người phụ nữ thấy vậy liền trực tiếp ngồi xuống sàn, miệng lại bắt đầu mở ra mà mắng to.

Minh Thù cũng không để ý đến bà ta, ung dung ăn bánh quy.

Nếu có người vào cùng làm ồn ào với người phụ nữ kia, nhân viên đều nhanh chóng ngăn họ lại.

Cổ họng người phụ nữ đã muốn khát khô, mà đối phương cũng chẳng có chút hành động gì.

Bình tĩnh đến thế khiến người phụ nữ bất an.

"Khóc xong rồi hả?"

Mỹ phẩm kém chất lượng trên mặt bà ta đã sớm nhão đến không còn hình dáng, cả khuôn mặt lúc này hệt như một đám bầy nhầy.

Minh Thù liếc nhìn bà ta một cái rồi từ từ lên tiếng: "Quy định chưa đầy 18 tuổi không được giao dịch này đúng là của Độ Kỷ chúng tôi, nhưng thử ra ngoài hỏi một chút xem, những người ngoài đó quản được quy củ này sao? Hay bà tưởng có pháp luật nào sẽ bảo vệ cho một cái quy củ sao?"

Dù sao thứ như tuổi thọ này, dù có mất đi một phần cũng không gây ra ảnh hưởng gì.

Tuổi thọ, chỉ như một dãy những con số, tăng lên hay giảm đi, chỉ cần không chạm tới điểm giới hạn thì đều không thể tạo thành ảnh hưởng  với bản thân.

Người phụ nữ há miệng thở dốc, từ ngữ bà ta đã nghĩ sẵn trong đầu lúc này đột nhiên có chút không thốt ra nổi.

Minh Thù tiếp tục nói: "Dùng tuổi thọ đổi lấy tiền tài, đó là lựa chọn của các người, không thể trách được người khác, càng không có ai hối hận vì lựa chọn của các người mà tới trả tiền thay."

"Các người rõ ràng là cướp đoạt của người khác!" Người phụ nữ hung tợn nói.

"Cướp đoạt?" Minh Thù cười một tiếng: "Tôi cướp tôi đoạt cái gì của bà?"

"Giao dịch tuổi thọ là giao dịch cấm, các người không phải đang cướp đoạt thì là cái gì? Tôi sẽ tố cáo các người!!"

Người phụ nữ đột nhiên uy hiếp.

"Ồ, bà cứ đi chứ sao." Minh Thù cười: "Đầu tiên bà cần phải vào khu nhà giàu, nộp tiền đặt cọc, sau đó tìm tới nơi khiếu nại, viết đơn khiếu nại, sau đó còn phải đợi... Ừ, đại khái khoảng nửa tháng, bà sẽ nhận được câu trả lời..."

Âm điệu của Minh Thù không quá nhanh, mỗi khi cô nói thêm một chữ, sắc mặt người phụ nữ và đám đồng bọn liền khó coi hơn một phần.

Đây là cách mà người ở khu người giàu đối xử với người ở khu người nghèo.

Ở khu người giàu căn bản không cần những trình tự này.

"Cuối cùng bà sẽ chỉ bị họ vứt trở về, bởi vì... Bọn họ không muốn quản nơi này."

Người phụ nữ: "..."

Trợ lý Hạ đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt Minh Thù.

Minh Thù xem qua nội dung bên trong.

Người phụ nữ trước mặt tên Tôn Hoa Hoa, con gái bà ta vì ước mơ hướng đến khu người giàu, nên mới chạy đến Độ Kỷ bán đi tuổi thọ, chuẩn bị khởi hành vào khu người giàu.

Ai biết còn chưa đi đã bị người khác trộm hết, bây giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện.

Khi con người bị thương nặng, tuổi thọ sẽ giảm vô cùng nhanh.

Nên Tôn Hoa Hoa mới nghĩ đến tuổi thọ đã bị con gái bán đi kia.

Con gái bà ta cũng ra vốn lớn, trực tiếp bán mất một nửa.

Chỉ cần đem số tuổi thọ này lấy về, con gái bà ta còn có thể sống thêm một đoạn thời gian dài.

Vì vậy mới có tình hình hiện tại đây.

___

Minh Thù nhìn người phụ nữ và đám đồng bọn bị đuổi ra ngoài, ảo não rời đi.

Trợ lý Hạ nhìn người con gái vẫn còn ngồi ở đại sảnh.

Vị đại tiểu thư này càng ngày càng có thủ đoạn rồi.

Mới vừa nãy đối phương huyên náo đến là lợi hại, cô lại một chữ cũng không nghe, chỉ bảo hắn đi điều tra người đã bán tuổi thọ kia.

"Đại tiểu thư, hôm nay có giao dịch cần ngài đứng ra."

Thấy Minh Thù muốn đi, trợ lý Hạ vội vàng nói.

"Ồ..." Minh Thù hơi nhíu mày: "Giao dịch gì?"

Yêu cầu cô ra mặt, khẳng định không phải giao dịch đơn giản gì.

Thời gian giao dịch định vào ba giờ chiều, địa điểm ở khu người giàu.

Người ở hai khu luôn không được đối xử bình đẳng, khu người nghèo nếu muốn tiến vào khu người giàu thì cần nộp đơn xin, nhưng nộp đơn lên cũng không nhất định có thể được thông qua.

Nhưng giữa hai khu cũng không thiếu người lui tới làm ăn, nên một lối đi đặc thù cứ thế được hình thành.

Chuyên dành cho những người này đi qua.

Nguyên chủ cũng thuộc về loại người đó.

Quan chức quyền quý mới biết đến chuyện làm ăn của Độ Kỷ, trong khu người giàu không cho phép loại chuyện như vậy tồn tại, đại khái những người này vì muốn tay mình sạch sẽ không vương chút bụi đi.

Nhưng nào có ai muốn chết?

Thế là chuyện mà ngoài sáng không cho phép, ở trong âm thầm lại không hề hạn chế.

Nên việc cô ra vào khu người giàu cũng coi như dễ dàng.

Xe chầm chậm lăn bánh trên lối đi đặc thù, cảnh sắc xung quanh dần có chuyển biến, đường phố trở nên rộng rãi, siêu xe sang trọng, mỹ nhân như hoạ, hàng hoá bày la liệt, cái gì cần có đều có hết.

Xe dừng trước một tòa biệt thự.

Minh Thù xuống xe, có mấy hộ vệ đi về phía họ, dẫn cả bọn đến một căn phòng.

"Đây là sao?"

Hộ vệ lời ít ý nhiều trả lời: "Giáng Tuyết tiểu thư, cần khử độc."

"Khử độc?" Minh Thù cười một tiếng: "Dám coi tôi như vi khuẩn à, vụ này không làm, trợ lý Hạ, đi ăn cơm."

Cô xoay người rời đi, hộ vệ bị phản ứng của cô làm cho bối rối.

Trợ lý Hạ cũng có chút ngây ngốc, cơ mà khách hàng lần này quả thật có chút quá đáng, trước kia những người này mặc dù có chút coi thường, nhưng cũng không dám trực tiếp đắc tội đại tiểu thư.

Lần này vừa tới đã là khử độc...

Suy nghĩ một chút đã khiến người ta chán ghét.

Cho nên Minh Thù muốn đi, trợ lý Hạ cũng không cản, bọn họ cũng không thiếu chút tiền giao dịch này.

Vào lúc mọi người sắp lên xe, một người vận trang phục quản gia bên trong liền chạy ra.

"Giáng Tuyết tiểu thư xin dừng bước." Quản gia vô cùng lễ phép: "Vừa rồi là người làm của chúng tôi không hiểu chuyện, tôi thay mặt nói lời xin lỗi tiểu thư, mời tiểu thư sang bên này, tiên sinh đã chuẩn bị xong bữa tối."

Bữa tối...

___

Chủ nhân biệt thự tên Chu Hồng Kiệt, đang ở tuổi bốn mươi.

Hắn mặc một bộ đồ ở nhà, trông rất phúc hậu, bất quá sắc mặt thì không được tốt lắm.

"Giáng Tuyết tiểu thư, mời ngồi."

Chu Hồng Kiệt ra hiệu Minh Thù ngồi.

Minh Thù đứng yên không nhúc nhích, tầm mắt lướt quanh bốn phía: "Không phải nói là dùng bữa tối sao?"

Chu Hồng Kiệt hơi sửng sờ, sau đó mỉm cười đứng lên: "Là tôi tiếp đãi không chu toàn, Giáng Tuyết tiểu thư mời qua bên này, mau kêu đầu bếp nhanh chóng chuẩn bị."

Câu cuối là để phân phó với quản gia.

Nơi nói chuyện đổi sang phòng ăn, đầu bếp làm đồ ăn ngay tại nơi.

Chu Hồng Kiệt than thở một tiếng: "Giáng Tuyết tiểu thư tuổi trẻ tài cao, làm người khác vô cùng bội phục."

"Bội phục thì có ích lợi gì, không phải vẫn bị người ta yêu cầu khử độc sao?"

Âm thanh Minh Thù thong thả, hoàn toàn không thể đoán ra được là có ý gì.

Biểu tình trên mặt Chu Hồng Kiệt hơi thu lại: "Chuyện mà Giáng Tuyết tiểu thư gặp phải, cũng chỉ vì bọn họ lo lắng cho thân thể của tôi, sợ..."

"Sợ đem vi khuẩn trong khu người nghèo đến cho ông thôi."

Đối với những người như thế này mà nói, người ở khu người nghèo đều là virus, khi tiếp xúc với bọn họ đều hận không thể bọc kín toàn thân lại, sợ sẽ dính vi khuẩn không sạch sẽ gì sẽ dính vào người.

Chu Hồng Kiệt: "..."

Dẫu sao hắn cũng là khách hàng mà, cô sao lại có thể đối xử với khách hàng như vậy chứ?

Coi như cô là ông chủ Độ Kỷ đi nữa, cũng có chút quá mức kiêu ngạo rồi.

Nhưng Chu Hồng Kiệt suy nghĩ trong chốc lát, vẫn cố ép điểm không thoải mái kia xuống.

Đúng lúc đặt thức ăn tới trước mặt Minh Thù, bầu không khí quỷ dị nháy mắt bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top