Chương 1245: Tuân lệnh, Darling! (2)

Khi Minh Thù kiểm duyệt xong đống tài liệu kia, nhân viên bên ngoài đã về gần hết, riêng đèn bên bàn trợ lý vẫn sáng.

Minh Thù duỗi người một cái, cầm lấy cái bánh ngọt cuối cùng đi ra ngoài.

"Tan làm."

Trợ lý lập tức đứng dậy: "Đại tiểu thư xin chờ một chút, tôi đi lấy xe."

"Không cần, tự tôi về, cậu về nghỉ sớm đi."

Minh Thù rời khỏi Độ Kỷ.

Thật ra thế giới này cũng khá giống thế giới bình thường thôi, trừ cái thiết lập tuổi thọ kì quái kia.

Giữa đêm, đường xá vắng vẻ gần như không có người, bởi tất cả đều sợ gặp phải mấy đứa mất trí tới cướp đoạt tuổi thọ của mình nên đều trốn hết trong nhà.

Căn nhà cao nhất ở khu người nghèo cùng lắm chỉ có 3 tầng, đường phố coi như sạch sẽ, cửa tiệm bốn phía đều khóa chặt, ý nghĩ muốn tìm một nơi ăn tối cuta Minh Thù rơi vào tuyệt vọng.

Lúc này nữ chính giả chắc hẳn chỉ vừa mới trọng sinh, có lẽ vẫn còn còn đang ở chỗ nữ chính.

Giai đoạn đầu nữ chính giả mới chỉ trả thù mấy chuyện lặt vặt, đến gần cuối mới khôi phục lại thân phận đi hủy diệt khu người nghèo.

Khi nào tìm cơ hội hò hẹn với nữ chính giả đã.

... Cơ mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm một nơi để ăn cơm.

___

Công việc của nguyên chủ rất buồn chán, mỗi ngày đều rúc trong phòng làm việc.

Mấy việc mua bán gì đó, đều có người đặc biệt phụ trách, tình huống cần cô phải ra vô cùng ít.

Minh Thù làm việc mấy ngày đã thành được thói quen, có chết cũng phải làm xong đống tài liệu chất cao như núi kia khi hết giờ.

"Trợ lý Hạ, anh có thấy gần đây đại tiểu thư ăn hơi nhiều rồi không? Không phải đại tiểu thư nói muốn giảm cân sao?"

Trợ lý Hạ trầm tư: "Đại tiểu thư nói ăn no rồi giảm."

"..."

Đang lúc bọn hắn thảo luận, điện thoại của trợ lý Hạ đột nhiên vang lên, bên kia là hàng đống những tiếng mắng chửi, có xen lẫn tiếng gào thét của nhân viên nào đó: "Trợ lý Hạ, có người đến gây chuyện."

Phòng khách ở Độ Kỷ.

Lúc Minh Thù mang người xuống, trong phòng khách đã đánh nhau loạn thành một đoàn.

Việc Độ Kỷ làm cũng không phải chuyện đứng đắn gì, nên địa điểm làm việc vẫn tương đối bí ẩn.

Nhưng lúc này trong phòng khách chất đầy người.

Một bên là nhân viên Độ Kỷ, một bên là người bình thường.

Còn có mấy người đang đứng trong góc, chắc là người tới giao dịch.

Nhân viên đang không ngừng xô đẩy với đám người gây chuyện kia, nắm quần áo kéo tóc, đánh vô cùng hăng say.

"Tất cả dừng lại!" Trợ lý Hạ không biết từ đâu cầm ra một cái loa đặt bên miệng hô: "Dừng lại, bên kia! Dừng lại!"

Âm thanh của trợ lý Hạ nhanh chóng khuếch tán khắp phòng.

Hai bên rốt cuộc cũng không phục mà tách ra.

Nhân viên Độ Kỷ để thể hiện mức độ cao lãnh, trang phục đều được thống nhất -- trên quần áo trước thì in chữ Độ Kỷ, sau in logo.

Minh Thù thật không biết cao lãnh ở đâu.

Cái này có khác nào nhân viên trong siêu thị bên đường?

"Ồn ào cái gì? Nơi này cũng không phải cái chợ đâu đấy?" Trợ lý Hạ đi đến giữa hai bên: "Có chuyện gì?"

"Trợ lý Hạ." Một nhân viên bị kéo hỏng quần áo đứng ra, nói lại sự tình một lần: "Chuyện là như này, lúc trước có một nữ sinh tới bán tuổi thọ, chúng tôi vẫn dựa theo đúng quy củ mà làm. Nhưng bây giờ người nhà cô ta lại tới yêu cầu chúng tôi trả lại, mà cũng vượt quá thời hạn ba ngày rồi, chúng tôi không đồng ý, họ liền bắt đầu gây gổ."

"Ta nhổ!" Một người phụ nữ trong đám người đối diện nhổ nước miếng về phía nhân viên: "Các người quả là táng tận lương tâm, sau này xuống địa ngục sẽ chịu thiên đao vạn quả! Con gái tôi cái gì cũng không biết, là các ngươi lừa nó, khốn khiếp! Tôi không cần biết, nhất định phải trả tuổi thọ con gái tôi lại đây!"

Trợ lý Hạ nhìn về phía người phụ nữ kia: "Vị phu nhân này, quy củ ở Độ Kỷ mọi người đều biết, là dựa theo tiêu chí ngươi tình ta nguyện mà mua bán, con gái của ngài là tự nguyện tới bán."

"Tự nguyện? Nó làm sao có thể tự nguyện!" Người phụ nữ kích động: "Đều do đám cặn bã các người ép buộc con gái tôi."

Trợ lý Hạ nhẫn nại nói: "Vị tiểu thư kia đã trưởng thành chưa?"

Nhân viên gật đầu: "Chưa thì nào dám làm."

Quy củ của Độ Kỷ cũng không phải là để bày không.

Trợ lý Hạ gật đầu: "Phu nhân, ngài cũng nghe thấy rồi đấy, con gái ngài đã trưởng thành, lựa chọn là của cô ta, hoàn toàn không liên quan tới chúng tôi, Độ Kỷ sẽ không uy hiếp bất luận một ai."

Người phụ nữ lại càng ngày càng kích động: "A ta nhổ vào! Con gái ta tháng sau mới thành niên, nó còn nhỏ như vậy mà đám các ngươi cũng ra tay cho được, mau trả tuổi thọ con gái ta lại đây!"

Trợ lý Hạ khẽ cau mày, hắn nhìn về phía nhân viên.

Nhân viên lắc đầu, cô gái kia rõ ràng đã trưởng thành.

Người phụ nữ xúi giục đồng bọn bên cạnh, bắt đầu làm ầm lên, phòng khách nháy mắt lại ồn như vỡ chợ.

Minh Thù nghe một hồi mới từ phía sau đi ra.

Nhân viên tách ra thành một con đường cho cô đi.

Cô gái mặc một chiếc quần dài nhạt màu, tóc tùy ý quấn lên, nhìn qua không khác gì người thường cả.

Có thể là vì phòng khách Độ Kỷ so với bên ngoài sạch sẽ sáng sủa hơn, mà cô gái kia lại biểu lộ vẻ ung dung trấn định đi tới, làm cho bọn họ như nhìn thấy ảo giác đó là người đến từ khu người giàu toàn tiền kia.

Thanh âm huyên náo đột nhiên an tĩnh lại.

Nữ tử khẽ mỉm cười, âm thanh nhẹ nhàng mà chậm chạp cất lên: "Mấy người ồn ào lâu như vậy rồi, thế xin hỏi người bị hại đâu rồi?"

Lời này vừa nói ra, người phụ nữ liền biến sắc.

Bà ta cố cứng cổ: "Cô là ai mà xen vào!"

"Người phụ trách Độ Kỷ." Minh Thù nghiêng nghiêng đầu cười: "Là ông chủ."

Mặc dù toàn Độ Kỷ chỉ gọi cô là đại tiểu thư, nhưng bên trên cô cũng không có ai, nên cô vẫn là người có quyền nhất ở đây.

Độ Kỷ coi như là sản nghiệp của gia tộc, nguyên chủ là kế thừa từ cha của cô -- không quá chính xác, thực ra là cha cô ném lại cho cô .

Người cha này chẳng biết bây tại đang phóng đãng ở đâu, một năm ba trăm sáu mươi ngày không thấy được bóng.

Thời điểm Minh Thù nói ra hai chữ ông chủ, đám người gây chuyện kia đều ngây ngẩn.

Đại khái không ai nghĩ tới ông chủ Độ Kỷ lại trẻ như vậy, còn là một cô gái.

Minh Thù vẫn mỉm cười: "Vậy người bị hại đâu rồi?"

Người phụ nữ cùng đồng bọn nhìn nhau mấy lần, cả đám không ai nói chuyện, chỉ rối rít nhìn về phía người phụ nữ.

Người phụ nữ ưỡn ngực, thần sắc tức giận: "Các người đã lừa gạt con bé, bây giờ lại muốn đe dọa nó? Tôi nói cho các người biết, không có cửa đâu, các người như vậy cẩn thận có ngày bị trời phạt, đây là rõ ràng là hoạt động phạm pháp!"

Minh Thù ngữ khí không thèm để ý: "Phạm pháp thì như thế nào, luật pháp là để bảo vệ những kẻ có tiền, không liên quan tới chúng ta bên này."

Lời này không hề sai, luật pháp của chính phủ là dùng để bảo vệ khu người giàu.

Ở khu người nghèo căn bản không có luật pháp.

Thứ nơi này có, chẳng qua chỉ là giãy giụa, thống khổ, chèn ép, tuyệt vọng...

Người phụ nữ cố gắng kiếm cớ.

Minh Thù cướp lời trước khi bà ta mở miệng: "Giao dịch này là chuyện ngươi tình ta nguyện, chúng tôi đã cho mấy người ba ngày để hối hận, nếu trong ba ngày vẫn không đổi ý, giao dịch liền hoàn thành. Bây giờ bà đến đây ầm ĩ, là ai cho bà lá gan muốn lừa chúng tôi?"

Câu nói sau cùng khiến phòng khách yên tĩnh mấy giây.

Người phụ nữ có chút gấp gáp, bà ta nhìn xung quanh một lượt, đột nhiên rống to: "Con gái tôi mới tuổi vị thành niên, nó căn bản không thể nói lời giữ lời!"

Minh Thù bừng tỉnh: "Vậy mấy người đúng là đang lừa chúng tôi rồi."

Con ngươi người phụ nữ trợn tròn, sau đó đột nhiên khóc trời khóc đất gào lên: "Cô nói bậy nói bạ cái gì, ai muốn lừa các người, đừng có mà ngậm máu phun người, là do đám khốn kiếp các ngươi bắt ép con gái tôi, bây giờ lại còn trả đũa, đúng là táng tận lương tâm, tôi chỉ có một đứa con gái đó thôi, sau này sống thế nào được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top