Chương 1244: Tuân lệnh, Darling! (1)

#Đầu đề thế giới: Giáng Tuyết một lời không hợp liền muốn thiết lập lại thế giới#

Thế giới này khá đặc biệt.

Tuổi thọ của mọi người được ghi vào trong một tấm thẻ, mỗi ngày đều đang đếm ngược.

Tấm thẻ kia trở thành thứ quan trọng nhất của con người, ngay cả vợ con hay người yêu cũng không thể cho biết.

Thế giới còn chia thành hai tầng lớp là giàu và nghèo, thành phố chia làm khu cho người giàu và khu cho người nghèo, ở giữa là đường phân cách sáng chói.

Một bên là những toà nhà chọc trời xinh đẹp.

Một bên là kiến trúc cũ nát thấp kém có trăm ngàn lỗ hổng.

Đã như thế, tuổi thọ còn bị người ta đoạt đi.

Đúng, có thể cướp đoạt tuổi thọ.

Đương nhiên, cướp đoạt ngay ngoài sáng là không thể nào.

Nhưng để có được tiền tài quyền lợi cùng cơ hội sống tiếp, tất nhiên sẽ sinh ra những nơi cho phép giao dịch ngầm.

Nữ chính giả trong thế giới này tên Y Tích, gia đình giàu có phú mỹ, muốn cái gì có cái đó.

Vì giận dỗi người nhà mà bỏ đi, chạy đến khu người nghèo, vận khí kém gặp phải kẻ xấu nên bị bắt đi.

Nhưng lại kịp lúc được nữ chính Lục Ngưng cứu.

Lục Ngưng mang nữ chính giả về nhà, Y Tích biết mọi người ở đây đều coi khu người giàu là kẻ thù nên không dám nói ra thân phận của mình.

Trong lúc ở chung với Lục Ngưng, cô ta biết ước muốn của Lục Ngưng là rời khỏi đây, đến nơi tốt hơn để sống.

Đáy lòng nữ chính giả khinh thường điều đó.

Sau có một lần, nữ chính giả tự đi tìm đường chết, chẳng những liên lụy đến Lục Ngưng, ngay cả tuổi thọ của mình cũng bị cướp đi gần hết.

Nữ chính giả biết trong khu người nghèo có người buôn bán tuổi thọ, cô ta muốn Lục Ngưng đưa mình đi, cô ta không muốn chết.

Lục Ngưng thân là nữ chính, làm sao có thể làm loại chuyện này, nên cự tuyệt cô ta, nhưng cô vẫn đáp ứng nữ chính giả rằng sẽ nghĩ biện pháp lấy lại tuổi thọ cho cô ta.

Tuổi thọ nếu đã có thể lấy đi, tự nhiên cũng có thể đoạt lại.

Chỉ cần... Ngươi không chết trước.

Sau khi chết, coi như đoạt lại tuổi thọ cũng chẳng để làm gì cả.

Nữ chính giả cảm thấy Lục Ngưng đây là không muốn giúp mình, ồn ào cùng Lục Ngưng một hồi rồi chạy ra ngoài.

Cô ta đánh bậy đánh bạ vậy mà lại tìm được một người buôn bán tuổi thọ thật.

Cơ mà đối phương lại không có ý tốt, cũng chẳng thật tâm muốn giúp cô ta, nhưng tuổi thọ của cô ta đã không còn nhiều, đối phương thấy cô ta khá xinh đẹp nên đem cô bán cho một nhóm người.

Nữ chính giả nào biết kết quả lại như thế, sự trong sạch của cô ta bị vấy bẩn, sống còn không bằng một con chó.

Có một lần nữ chính giả tìm được cơ hội chạy trốn, nhưng đối phương đã rất nhanh liền phát hiện, phái người tới bắt cô ta về.

Chính vào lúc này, cô ta gặp nguyên chủ.

Nguyên chủ tên Giáng Tuyết, nữ chính giả thấy bên cạnh Giáng Tuyết có không ít người, có vẻ thân phận không thấp liền cầu cô trợ giúp.

Giáng Tuyết dĩ nhiên không cứu cô ta.

Một người cô hoàn toàn không quen không biết, sao phải cứu?

Nữ chính bị bắt về, không bao lâu liền bị hành hạ đến chết.

Sau đó cô ta trọng sinh.

Sau khi trọng sinh, nữ chính giả thấy bản thân phải rơi vào kết cục kia đều do lỗi của nữ chính cùng nguyên chủ.

Nếu như nữ chính giúp cô ta, làm sao cô ta lại bị người ta bán đi.

Nếu như nguyên chủ cứu cô ta, làm sao cô ta lại chết như vậy?

Nữ chính giả căm ghét khu người nghèo, nơi đó là ác mộng của cô ta.

Nên trọng sinh về, nữ chính giả lựa chọn trả thù nữ chính cùng nguyên chủ, không chỉ như thế, cô ta còn muốn hủy diệt khu người nghèo.

Nguyên chủ bị buộc phải trở thành kẻ thù với nữ chính giả.

Nữ chính giả khôi phục thân phận của mình, ỷ vào thân phận bản thân mà kêu gọi khu người giàu hủy diệt khu người nghèo.

Đề nghị này rất nhanh liền có người hưởng ứng, mặc dù nhà nước phản đối, nhưng cuối cùng vẫn bị đám người kia ép đến bước thỏa hiệp.

Cuộc chiến giữa khu người nghèo và khu người giàu chính thức nổ ra.

Có thể tưởng tượng ra được kết cục, khu người giàu trang bị đầy đủ hoàn hảo làm sao khu người nghèo có thể so được?

Khu người nghèo bị bắt làm tù binh, họ bị xăm lên hình xăm của nô lệ như xã hội thế kỉ trước.

Tuổi thọ của họ bị tước đi, tất cả chỉ còn lại một ngày để sống, nếu như không cố gắng làm việc theo phân phối của nô lệ thì đừng nghĩ có thể sống đến ngày thứ hai.

Nữ chính giả bắt được nữ chính, cho nữ chính trải qua những ngày như cô ta đời trước.

Nguyên chủ thì chạy kịp, không bị bắt.

Nhưng cuối cùng nguyên chủ vẫn chết trong tay nữ chính giả, hay nói chi tiết hơn là... Tự sát.

Nữ chính giả trở thành anh hùng của khu người giàu, bởi cô ta đã diệt trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ.

【 Nguyện ước của Giáng Tuyết là trở thành ác mộng của Y Tích. 】

Nghề của trẫm đây rồi!

【 Nhiệm vụ ẩn: Không thoát nổi bần tiện. Nhắc nhở: Chênh lệch giàu nghèo quá lớn, không thể hoà giải, mời kí chủ cứ chĩa mũi nhọn vào khu người giàu. 】

Minh Thù: "..."

Sao lần này lại phát nhiệm vụ sớm như vậy?

Còn có...

Nguyên chủ mà bần tiện sao!

【 Nhắc nhở: Không phải ngươi giàu thì ta giàu, tất cả người giàu đều là kẻ địch. 】 Hài Hòa Hiệu rất bình tĩnh đổi lời nói.

Minh Thù: "..."

Giáng Tuyết là đại tiểu thư của tổ chức buôn bán tuổi thọ lớn nhất khu người nghèo - "Độ Kỷ".

So với những thứ xưởng nho nho nhỏ bên ngoài, Độ Kỷ này chính là "Xí nghiệp quốc dân", uy tín đảm bảo khỏi nói -- trừ không có chứng nhận của nhà nước thôi.

Quy tắc ở Độ Kỷ vô cùng nghiêm, tuổi thọ được bán ra ở đây, đều phải do người khác tự nguyện đưa.

Họ dùng tuổi thọ để đổi lấy tiền bạc.

Ngươi tình ta nguyện.

Hơn nữa trong ba ngày nếu đổi ý, thì có thể trả lại -- dĩ nhiên Độ Kỷ cũng không phải nơi tổ chức từ thiện, họ sẽ không trả lại toàn bộ mà sẽ thu một phần nhất định coi như tiền giải trừ hợp đồng.

Người mua ở Độ Kỷ hơn phân nửa đều đến từ khu người giàu, họ dùng giá cao để mua lại tuổi thọ.

Minh Thù lúc này đang ở trong văn phòng của "Độ Kỷ xí nghiệp quốc dân", nơi đây rộng rãi sáng sủa, nhờ cửa sổ thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy những nhân viên đang làm việc bên ngoài.

Minh Thù quan sát tấm thẻ trên tay, đây chính là thẻ ghi lại tuổi thọ.

Toàn thân thẻ màu trắng, vật này lúc sinh ra đã được mang bên người, thật thần kì.

Phía trên không viết nhiều lắm, khá giống thẻ căn cước, góc phải bên trên là một tấm hình, bên cạnh điền thông tin.

Họ tên: Giáng Tuyết

Tuổi thọ còn lại: 6 năm 135 ngày

Tuổi thọ cao nhất: 28 tuổi

Tuổi thọ cao nhất này chính là hạn chế.

Có thể hiểu, bạn vốn phải chết ở năm 23 tuổi, nhưng nếu tước đi được tuổi thọ của người khác, bạn vẫn có thể sống tiếp.

Nhưng tuổi thọ cao nhất cũng chỉ được đến 40 tuổi, hay nói cách khác chỉ có thể sống đến 40 tuổi.

Nếu như không có hạn chế kia, những kẻ có tiền chẳng phải thành yêu quái hay sao.

Cơ mà tuổi thọ này của nguyên chủ... Hoàn toàn không có khả năng kéo dài mà!

Cốc cốc!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là trợ lý của nguyên chủ.

Minh Thù thu thẻ lại, cho người bên ngoài vào.

Trợ lý đặt một xấp tài liệu trước mặt cô: "Đại tiểu thư, đây là tài liệu cần kiểm tra hôm nay."

Minh Thù gật đầu: "Đi mua cho tôi chút đồ ăn đi."

"Được đại tiểu thư."

Trợ lý rất nhanh liền rời đi, Minh Thù lật một tập tài liệu trong chồng giấy kia, bên trên đều là thông tin người đến bán hoặc mua tuổi thọ.

Tuổi thọ mỗi người bán đi cũng không nhiều, một năm, hai năm, số tiền được trả cũng đủ cho họ phung phí rất lâu, hết tiền thì tiếp tục tới bán.

Minh Thù kiểm tra từng cái từng cái, đây là quy củ của Độ Kỷ, để phòng ngừa có người mưu lợi ở giữa.

Cô duyệt hai cái liền không muốn làm nữa.

Hồi lâu trợ lý mới xách đồ ăn trở về, mua cũng không nhiều.

"Ít như vậy?"

"A..." Trợ lý cẩn thận nói: "Không phải đại tiểu thư nói muốn giảm cân hay sao?"

"Giảm cân?" Minh Thù cúi đầu nhìn thân thể mình một chút, thân thể này được giữ rất tốt rồi, sao phải giảm cân?

Minh Thù trầm ngâm trong chốc lát: "Tôi ăn no rồi giảm, mau mua thêm đồ ăn đi."

Khoé miệng trợ lý co giật một chút

Quả nhiên con gái nói muốn giảm cân đều là gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top