Chương 1242: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (39)

Ngón tay Dư Thâm ngón đẩy quần áo Minh Thù ra, đồ ngủ từ trên lớp da trơn nhẵn của cô trượt xuống, từng nụ hôn nóng bỏng lướt dọc theo cổ cô, trên vai, xương quai xanh, khắp nơi chạm ra tia lửa.

Minh Thù chìm trong đệm giường mềm mại, Dư Thâm đè người lên, nụ hôn của hắn ôn nhu mang theo vài tia trấn an, cũng không vội vàng làm gì, chỉ từ từ hôn cô.

Trong lúc ý thức Minh Thù mơ hồ mà chậm chạp tiến vào, Minh Thù khẽ nhíu mày, một cơn đau đớn ập tới, cô cố gắng hít thở để giảm bớt cơn đau.

"Âm Âm, không sao, không sao..." Hắn nhẹ giọng trấn an.

"Dư Thâm..."

"Gọi anh làm gì?" Âm thanh Dư Thâm khàn khàn, tràn ngập dục vọng.

"Anh Dư Thâm..."

Dư Thâm vừa vào, nhưng hắn lại dừng động tác, cúi người ôn nhu hôn cô.

Mãi đến khi Minh Thù thích ứng được, hắn mới chậm rãi di chuyển, động tác vẫn vô cùng ôn nhu, như sợ sẽ khiến cô đau.

Minh Thù trong cơn mơ màng nghe được giọng nói của Dư Thâm.

"Âm Âm, sinh nhật vui vẻ."

"Còn có anh thích em, vô cùng thích em..."

___

Buổi sáng Minh Thù eo mỏi lưng đau, Dư Thâm thì ngược lại tinh thần vô cùng tốt, mang bữa sáng lên cho Minh Thù.

Minh Thù ăn xong điểm tâm lại tiếp tục ôm đồ ăn vặt bất động trên giường.

Dư Thâm cầm vỏ chăn sạch đến, ôm Minh Thù thả lên ghế salon: "Âm Âm, còn khó chịu sao?"

"Anh nói xem?"

Minh Thù hữu khí vô lực đáp.

"Xin lỗi." Dư Thâm đau lòng hôn nhẹ cô: "Lần sau anh sẽ chú ý hơn."

Minh Thù nằm yên không muốn động, Dư Thâm đứng dậy đi đổi vỏ chăn.

Trên giường hơi nhiễm máu, Dư Thâm không để người giúp việc giặt, chính mình tự làm đến sạch sẽ.

Thời gian hai người ở chung với nhau khá đơn giản, cũng không ai nhiều lời, chỉ cần ngồi tại nơi có thể nhìn thấy nhau là được rồi.

Dư Thâm giúp Minh Thù làm bài tập, Minh Thù ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại trộm hôn hắn.

Dư Thâm mỗi ngày đều làm phục hồi, tình huống thân thể hắn dường như khá hơn nhiều, thần sắc đều tốt lên.

"Âm Âm, cuối tuần chúng ta ra biển đi."

"Lại đi?"

"Muốn cùng em đi thêm lần nữa." Dư Thâm nói: "Như lần trước vậy, em lén dẫn anh đi."

Minh Thù nhìn hắn chằm chằm mấy giây: "Không đi."

Dư Thâm từ phía sau lấy ra một cái bánh ngọt: "Thật sự không đi sao?"

"Em... Cân nhắc chút." Minh Thù duỗi tay cầm chặt bánh ngọt.

Dư Thâm tiếp tục lấy thêm đồ ăn vặt ra.

Minh Thù đã có chút dao động: "Để em... Suy nghĩ thật kĩ."

Tiếp tục thêm đồ ăn vặt.

"Được rồi. Nhưng nếu bị mắng, em không chịu trách nhiệm đâu."

"Ừ, lúc đấy đều là lỗi của anh, là anh mang vợ nhỏ ra ngoài."

Cuối tuần.

Minh Thù lùa hết đám bảo tiêu đi, mang theo Dư Thâm vẫn không thẻ căn cước không hộ khẩu, ngồi xe đến biển.

Biển dường như không hề thay đổi gì.

Vẫn là cùng phong cảnh ấy, nhưng lại mang đén cảm nhận khác hoàn toàn.

Minh Thù tay trong tay với Dư Thâm bước đi trên cát vàng, chơi đùa với trẻ con, chụp hình hai người...

"Âm Âm, em chờ một chút."

Dư Thâm đột nhiên buông cô ra, đi về hướng khác.

Dư Thâm rất nhanh đã trở lại, trong tay cầm một ly kem.

Hắn nói: "Trả nợ."

Minh Thù đã quên, lúc đó hắn quả thật có nợ cô.

Minh Thù nhận lấy kem, cô liếm một chút.

Vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, mùi bơ thơm lừng.

Dư Thâm hỏi: "Ngọt không?"

Minh Thù gật đầu.

Dư Thâm đột nhiên cúi xuống, trong lúc cô không chuẩn bị kịp mà hôn lên môi cô, vị ngọt đều bị hắn cuốn đi.

Chóp mũi hắn đụng vào chóp mũi Minh Thù: "Ừ, ngọt."

"Đi ra, kem sắp chảy rồi."

"Cho anh ăn một chút."

"Không muốn, kem này là của em."

"Anh cũng là của em."

"... Ừ, của em."

"Lần trước em mua cháo cho anh ở đâu? Anh muốn ăn."

"Quên rồi."

"Vợ à... Chờ anh."

Hai người đặt một căn phòng khách sạn giống lần trước, Minh Thù tò mò hỏi: "Đêm hôm đó, anh không ngủ à?"

Dư Thâm chớp mắt: "Ngủ, có ngủ mà."

"Dị năng của anh không thể khống chế, nhưng đêm hôm đó cũng không có xảy ra chuyện gì kì quái."

"Anh... Chắc tại hoàn cảnh xa lạ."

Minh Thù ép tới gần hắn: "Thế đêm hôm đó, anh có biết em hôn anh không?"

Dư Thâm lui về phía sau: "Không, không biết."

Minh Thù nhìn hắn cười: "Anh Dư Thâm, phản ứng của anh đã nói ra hết rồi."

Dư Thâm: "..." Hắn hẳn nên kinh ngạc chứ không phải phủ nhận a! Ngu ngốc!

A!

Hắn che mặt, có chút không dám nhìn Minh Thù.

Rõ ràng là cô hôn trộm mình, tại sao giờ lại thành hắn mới là người làm sai.

Đêm hôm đó Dư Thâm được ăn cháo giống lúc trước, nhưng hắn vẫn không biết cô mua ở đâu.

Có lẽ vĩnh viễn cũng không biết.

___

Ở vị diện này Dư Thâm vẫn đi trước, thân thể của hắn trong hai năm đầu cũng còn khá, những năm sau thì suy kiệt rất nhanh.

Cơ mà, Minh Thù cũng không sống được bao lâu.

Chết do...

Bị sét đánh.

Quỷ mới biết tại sao cô lại bị sét đánh! Nhà cô rõ ràng có cột thu lôi mà!

Hoàn toàn không khoa học!

Họ tên: Minh Thù

Giá trị cừu hận: 1330000

Giá trị hào quang: 160000

Nhiệm vụ nhánh: Hoàn thành

Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành

Con ngươi Minh Thù nhìn đống thông tin kia khẽ híp lại.

"Hài Hòa Hiệu ngươi ăn bớt giá trị hào quang của ta hả?" Trong vị diện này nữ đầu bếp nhỏ rõ ràng thích cô vô cùng, giá trị hào quang lại ít như vậy.

Hài Hòa Hiệu không nói nhảm với cô, trực tiếp ném ra ghi chép mua hàng.

Trong đó có một thứ cực kì trân quý, là thuốc không tác dụng phụ lần trước cô mua...

Gian thương!

【 ... 】

Minh Thù ở lại phòng mây trắng một lúc rồi mới rời khỏi.

Sau khi Minh Thù rời đi, ghi chép mua để kia liền đổi mới, chỉ còn lại một hàng chữ --

Số liệu đã tiếp thu: 95%...

___

Cục quản lý thời không.

Trong phòng họp ngồi không ít người, ai nấy đều mang vẻ mặt như đưa đám, đầu cúi thấp, không dám lên tiếng.

Cục trưởng tóc vàng ngồi ở trên, trầm mặc nhìn họ.

Căn phòng lặng yên không một tiếng động khiến cảm giác áp bách càng như phóng đại.

"Tôi muốn một biện pháp giải quyết!" Cục trưởng tóc vàng cuối cùng cũng mở miệng, nhưng hắn vừa nói ra câu này, mọi người càng cúi thấp đầu hơn.

Cục trưởng tóc vàng hít sâu một hơi ngăn chặn lửa giận.

"Hệ thống đã sửa chữa xong rồi, tại sao còn không liên lạc được?"

Chuyện này thuộc về phạm vi của bộ trưởng bộ kĩ thuật, hắn ấp úng trả lời: "Tôi cũng không rõ nữa, vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra lại..."

Cục trưởng tóc vàng: "Người xâm phạm hệ thống thì sao?"

"Tạm... Tạm thời chưa tra ra."

Tất cả mọi người lại cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống thêm vài độ.

Hệ thống bị người ta giở trò, nhưng ai làm bọn họ cũng không rõ.

Cục trưởng nổi giận như vậy, hoàn toàn có thể hiểu được.

"Kỳ Ngự với Lạc Yến như thế nào rồi?"

Không một ai trả lời, bộ trưởng bộ kĩ thuật đành yếu ớt lên tiếng: "Tình huống của Cửu thiếu không tốt lắm, Lạc Yến khá hơn một chút, nhưng... Hẳn là cũng không cầm cự được bao lâu."

Ầm!

Bộ trưởng bộ kĩ thuật nghiêng người, một đồ vật lướt qua đầu hắn rơi trên mặt đất.

Cục trưởng tóc vàng vẻ mặt hung thần ác sát: "Bộ kĩ thuật mấy người làm ăn kiểu gì thế!"

"Cục trưởng..." Bộ trưởng bộ kỹ thuật lau mồ hôi lạnh ứa ra trên trán: "Những vị diện như thế đã vốn không ổn định, Cửu thiếu lại mất liên lạc với hệ thống, nếu chúng ta muốn tìm hắn..."

Cục trưởng tóc vàng: "Tôi cho mấy người cơ hội cuối cùng, mang người trở lại cho tôi, không làm được thì xéo hết đi cho tôi!"

Bộ trưởng bộ kĩ thuật: "..."

Cục trưởng tóc vàng tức giận rời đi.

Bộ trưởng bộ kĩ thuật nuốt nước miếng một cái.

Người trong phòng họp nhất thời thở phào, rối rít đứng dậy an ủi bộ trưởng bộ kĩ thuật.

"Đừng lo lắng, cục trưởng chẳng qua chỉ nóng giận quá thôi."

"Đúng vậy, anh cũng biết trụ cột cục chúng ta vững vàng mà."

Bộ trưởng bộ kĩ thuật nhạt nhẽo đối phó hai tiếng, hắn lo lắng nhìn lấy sang hướng khác.

"Lo lắng của tôi bây giờ... Là tình hình bên dưới."

Bộ trưởng bộ kĩ thuật vừa nói như vậy, mọi người đều trầm mặc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top