Chương 1238: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (35)
Hung thủ đã bắt được, các dị năng giả có nói như thế nào, Phó Vân Bách cùng cục quản lý đều không cần bận tâm.
Mục đích Dịch Giảo Giảo đi chuyến này là muốn nghe ngóng tin tức một vật trong cục quản lý, nam nhân kia được phái tới để hỗ trợ cô ta.
Tinh thể dị năng.
Nghe đồn có thể khiến cho người thường nắm giữ được dị năng, nhưng vũng chỉ là lời đồn, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai chứng thực.
Cơ mà tinh thể dị năng bị cục quản lý bảo vệ đến chặt chẽ, điều đó đã gián tiếp chứng minh cho tác dụng của nó không hề tầm thường.
Dịch Giảo Giảo xâm nhập vào cục quản lý dị năng cũng chỉ vì vật này, sau lưng cô ta còn có một tổ chức khổng lồ.
Dịch Giảo Giảo nói bản thân bị uy hiếp cũng không hẳn là sai, đối phương nắm được nhược điểm của cô ta trong tay, không thể không đáp ứng... Đương nhiên cũng có một phần là do cô ta hứng thú với tinh thể dị năng trong miệng bọn họ.
Ngụy Nhã Huyên chết, là do cô ta xui xẻo.
Nam nhân kia sợ Ngụy Nhã Huyên sau này nói bậy nói bạ, khiến Dịch Giảo Giảo bại lộ nên mới hạ sát thủ.
Dịch Giảo Giảo cùng nam nhân đều bị đưa về cục quản lý, tiến hành phán quyết.
Dị năng giả đã không thể trừng trị bằng luật pháp thông thường, nên cục quản lý liền lập ra một bộ luật riêng cho dị năng giả.
Dĩ nhiên là được quốc gia công nhận.
Hung thủ bị bắt nên hoạt động vẫn tiến hành bình thường.
Nhưng vào tối hôm đó, dị năng giả trong cục đều bị triệu tập khẩn cấp về.
Minh Thù nhìn bảo tiêu đang tiến vào trạng thái phòng bị cao độ: "Chuyện gì xảy ra?"
Bảo tiêu đáp: "Có người xâm nhập vào cục quản lý, nghe nói đã lấy đi thứ gì đó, hiện tại dị năng giả của cục đều muốn quay về."
Minh Thù khẽ cau mày.
Nhà nước vẫn sắp xếp máy bay đặc biệt cho họ, Phó Vân Bách lôi cả Trang Mông Mông theo.
Nhưng Minh Thù lại không thấy Phó Vân Bách.
Trong sân bay, máy bay trực thăng theo thứ tự lần lượt cất cánh, dần dần biến mất trong phương hướng về cục quản lý.
Máy bay riêng của Dư Thâm cũng đang ở sân bay, nhưng không hề cùng đường với họ.
Thời điểm xuống khỏi máy bay, Minh Thù nhìn thấy một vị phu nhân mang theo cả hàng hộ vệ áo đen đang đứng chờ.
Dư Thâm xuống, bà lập tức chạy tới, thần sắc vừa khẩn trương lại lo lắng.
"Tiểu Thâm, không có việc gì chứ?"
"Mẹ." Dư Thâm gọi một tiếng: "Con không sao."
Mẹ Dư đứng cách Dư Thâm một khoảng, dường như muốn ôm con mình lại không dám.
Ánh mắt bà quan sát Dư Thâm một vòng, xác định con trai không có chuyện gì biểu tình mới hơi buông lỏng một chút.
"Mẹ, đây là Âm Âm, là ..."
"Âm Âm, mẹ biết, chuyện của các con, mẹ và cha con đều đồng ý." Mẹ Dư vội vàng nói: "Mẹ phải sang bên cục quản lý một chút, con cùng Âm Âm về nhà trước đi."
Mẹ Dư nói xong liền mang theo đám người kia đi.
Dư Thâm nhìn theo bóng lưng mẹ Dư, rồi hơi nghiêng đầu nhìn Minh Thù nở một nụ cười tái nhợt: "Để lần sau giới thiệu vậy."
"Thiếu gia, phu nhân cũng vừa mới tới, phu nhân là cố ý đợi ở đây để được gặp ngài một lần."
Dư Thâm nắm chặt tay Minh Thù, không rõ ý tứ ừ một tiếng.
Minh Thù ôm lấy tay hắn: "Đi thôi."
___
Cục quản lý nằm ở một nơi hẻo lánh, rất may không ai phát hiện được dị trạng bên họ.
Nhưng trên mạng vẫn có người ai quay được một video khá kì quái, lôi điện đỏ rực hạ xuống thẳng tắp bổ về phía một phía.
Những video cùng lời đồn đãi rất nhanh cũng biến mất không còn.
Ngoài dự đoán trên mạng không hề có gợn sóng kích động nào.
Minh Thù nghe nói thứ cục quản lý mất chính là tinh thể dị năng.
Đây là tin tức nội bộ, còn những dị năng giả khác chỉ cho rằng có người trả thù thôi.
Bây giờ khắp thế giới còn đang lùng sục kẻ tập kích cục quản lý.
"Tinh thể dị năng có tác dụng gì?"
"Em muốn biết?"
Minh Thù gật đầu một cái, không biết có thể ăn được không...
"Hôn anh một cái" Dư Thâm đưa mặt tới.
Minh Thù đang ăn bánh ngọt, nhìn Dư Thâm lại nhìn bánh ngọt, cuối cùng chọn hôn Dư Thâm.
Hương vị ngọt ngào từ bơ lưu chuyển giữa răng môi hai người, Dư Thâm ôm lấy eo cô, kéo người vào lòng mà hôn.
Đầu lưỡi hắn liếm sạch sẽ bơ nơi khoé miệng Minh Thù, trước khi Minh Thù kháng nghị liền nói: "Tinh thể dị năng được phát hiện sâu trong núi."
"Nó qua tay không ít dị năng giả, gây ra náo động rất lớn, cuối cùng bị cục quản lý mang về cất giữ."
Minh Thù hiếu kì: "Nó thật sự có thể khiến cho người bình thường sở hữu dị năng?"
Dư Thâm lắc đầu: "Không thể. Nhưng lại có thể khiến cho dị năng cường đại hơn, tuy rằng có tác dụng phụ, lâu dần, dị năng giả sẽ mất đi chính bản thân mình."
Mất đi bản thân...
Cướp lấy lực lượng không thuộc về mình, lại không thể chịu nổi lực lượng đó, cuối cùng trở thành con rối bị sức mạnh chi phối.
Minh Thù có chút ngây ngẩn.
Luôn có một loại người như vậy, toan tính cướp lấy thứ không thuộc về mình.
___
Thế giới dị năng diễn ra khá nhiều biến cố lớn, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng được tới thế giới nhân loại. Kì nghỉ kết thúc, Minh Thù liền đi học như thường.
Thành tích thi cử được công bố, không ít học sinh gào thét trong bi thương, còn những học khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn sống sót sau tai nạn liền đua nhau ăn mừng.
Mấy người Tưởng Nhạc, trừ La Nghệ phải mời phụ huynh đến, cũng không có vấn đề gì.
"Chiến ca lại không đi học." Đến bữa trưa, Tưởng Nhạc ngồi bấm điện thoại nói: "Bọn mày đoán xem Chiến ca gần đây đang làm cái gì."
"Ai mà biết, Chiến ca chắc hẳn đang làm đại sự ... Cát Tường, mày bỏ đùi gà của tao xuống!" Câu sau của Đường Triết hoàn toàn lạc đề.
Thành Tường nhanh chóng liếm lên đùi gà.
Đường Triết: "..."
La Nghệ tay mắt lanh lẹ, tha hai cục xương sườn trong khay Đường Triết đi.
Tưởng Nhạc vội vàng cẩn thận bảo vệ thức ăn của mình, dịch dịch sang chỗ Minh Thù: "Âm Âm, người lần trước, là bạn trai cậu phải không?"
"Người nào cơ?"
"Thì... Xã hội đen hôm nọ."
Lời Tưởng Nhạc nói đưa tới sự chú ý của ba con hàng nữa, mấy người rối rít tròn mắt nhìn cô.
Minh Thù suy tư một chút, Dư Thâm quá phô trương, quả thật như xã hội đen vậy.
Cô cười một cái, gật đầu: "Ừ, bạn trai."
"A..." Tưởng Nhạc làm mặt thất vọng: "Tôi còn tưởng cô sẽ cùng một chỗ với Chiến ca cơ, vậy Chiến ca đây thất tình rồi."
"Ha ha ha, Nhạc Nhạc, tao thấy mày mới thất tình ấy!" Thành Tường không chút lưu tình phá đám.
Tưởng Nhạc lườm hắn một cái: "Cút cút cút cút, nói bậy gì thế, Âm Âm xinh đẹp như vậy, cô ấy có bạn trai, tất cả đều thất tình!"
Đang lúc cả bọn náo đến tận trời, Tưởng Nhạc đột nhiên thở dài hai tiếng, chỉ máy lẩm bẩm: "Chiến ca gọi điện."
Trong nhất thời mọi người đều cổ quái nhìn về phía điện thoại.
Ngày Lục Chiến chủ động gọi điện thoại cho bọn họ, ngày đó trời muốn đổ mưa sao!
___
Tưởng Nhạc nhìn địa chỉ bên trong điện thoại, lại nhìn căn nhà bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống trước mặt: "Là đây sao?"
Mấy người phía sau cũng không chắc chắn lắm, bọn họ làm sao biết Chiến ca sẽ ở một nơi như thế này?
Cả bọn giẫm lên cầu thang cũ nát trải đầy dấu vết năm tháng mà đi.
Trước cửa phòng 509.
Tưởng Nhạc nhìn Đường Triết ở bên: "Mày... Mày gõ?"
Đường Triết đẩy trách nhiẹm cho Thành Tường: "Cát Tường, mày đi?"
Thành Tường nhìn La Nghệ: "Mày gõ mày gõ."
La Nghệ: "..."
Minh Thù đứng giữa cả bọn đưa tay ra gõ cửa.
Cửa phòng cạch một tiếng đã mở rồi.
Mọi người: "..."
Tưởng Nhạc cẩn thận đẩy cửa ra: "Chiến ca?"
Trong phòng có chút tối, Tưởng Nhạc cũng không dám nhìn lung tung, chỉ gọi một tiếng.
Nhưng bên trong hồi lâu vẫn không có ai đáp lời.
Tưởng Nhạc lại thò đầu vào trong kêu một tiếng: "Chiến ca?"
Rầm --
Trong phòng truyền đến âm thanh vật nặng đạp xuống đất, mọi người hai mắt nhìn nhau cũng không nói gì nữa, trực tiếp xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top