Chương 1237: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (34)
Trong lúc Minh Thù ăn, Phó Vân Bách liền đem nam nhân đi thẩm vấn, dường như nam nhân bị dọa sợ, nói chuyện lung tung hết cả lên.
Khăng khăng nói Minh Thù là ác ma.
"Cô làm gì với hắn vậy?" Phó Vân Bách chần chờ hỏi Minh Thù.
Quả thực hắn nghĩ không thông được, tại sao một người bình thường lại bắt được dị năng giả, còn khiến dị năng giả đó thành bộ dạng này.
"Dị năng của hắn không phải là tạo ra nỗi hoảng sợ sao? Chắc là bị phản phệ." Minh Thù qua loa nói bừa.
"..." Còn lâu mới tin cô.
Phó Vân Bách nhìn Dịch Giảo Giảo bên cạnh.
Hắn cho người đỡ Dịch Giảo Giảo dậy trói trên ghế, lấy ra thứ đang chặn miệng cô ta.
"Dịch tiểu thư, cô hẳn nên giải thích một chút rồi? Tại sao cô lại ở cùng người kia, hai người muốn làm gì?"
Dịch Giảo Giảo liếc nhìn nam nhân bên kia: "Tôi bị uy hiếp."
"Uy hiếp?" Phó Vân Bách cười một cái, ngồi lại về chỗ: "Dịch tiểu thư, mục đích khiến cô tới cục quản lý, rốt cuộc là gì?"
Minh Thù kéo đồ ăn về phía mình.
Phó Vân Bách: "..."
Dịch Giảo Giảo cũng không chú ý nhiều tới Minh Thù và Phó Vân Bách, cô ta kéo lên một nụ cười lạnh: "Phó tiên sinh, không phải anh mới là người giữ tôi lại sao?"
Phó Vân Bách: "Nhưng cô lừa tôi, người diệt Sơn Hải Hội không phải là cô."
Con ngươi Dịch Giảo Giảo co lại.
Phó Vân Bách tiếp tục nói: "Tôi giữ cô lại, chẳng qua là muốn tìm cho ra mục đích của cô, cơ mà..."
Hắn nào sẽ nghĩ đến, Minh Thù lại trói hai người này ném tới đây.
Làm cho hắn phản ứng không kịp.
Dịch Giảo Giảo cúi đầu không lên tiếng.
Cô ta ngay từ đầu đã bị nghi ngờ sao?
Làm sao lại thế?
Dịch Giảo Giảo cũng không biết ai là người diệt Sơn Hải hội, cô ta xuất hiện ở đó chỉ là trùng hợp.
Nhưng không ngờ lại có người nói, người diệt Sơn Hải hội là nữ, nên lúc họ hỏi, cô ta liền thuận theo thời thế.
Lúc đó có lẽ Phó Vân Bách tin.
Bởi vì cô ta có dị năng, bản thân cũng bị trọng thương, tất cả đều có thể giải thích tốt...
Nhưng vì sao hắn lại hoài nghi?
"Dịch tiểu thư, giờ cô có thể giải thích rồi, tại sao cô lại tự nhận là người diệt Sơn Hải hội?"
Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Bầu không khí cổ quái dần dâng lên, đè nén người trong phòng.
Dịch Giảo Giảo đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Chuyện Sơn Hải Hội tôi cũng đâu nói gì, chỉ có mấy người tự cho là đúng nói là tôi."
Phó Vân Bách cau mày.
Tại hiện trường tìm được Dịch Giảo Giảo bị thương, mà Dịch Giảo Giảo lại đang cứu vài dị năng giả, gián tiếp chứng minh cho bọn họ, bọn họ cũng có hỏi nhưng Dịch Giảo Giảo không hề phản bác, lại tiếp tục chứng minh thêm một lần.
Khi đó không biết não bọn họ bị làm sao mà lại mắc lừa.
"Nếu cô không làm tại sao không nói, cô muốn vào cục quản lý làm gì? Cục quản lý có gì mà cô coi trọng sao?"
Dịch Giảo Giảo nhìn Phó Vân Bách, chậm rãi kéo lên một nụ cười: "Tôi cũng đâu muốn vào, là cục quản lý các người mời tôi lưu lại không phải sao?"
Phó Vân Bách: "..."
"Cô ta không nói, anh cứ đánh cô ta chứ sao." Minh Thù bên cạnh bày kế: "Đánh tới khi cô ta nói mới thôi."
"Tang Âm tiểu thư, chúng tôi là tổ chức hợp quy của nhà nước."
"Ồ, vậy để tôi đi? Mấy người chỉ cần đưa đồ ăn vặt là được?"
Dịch Giảo Giảo nghe được giọng nói của Minh Thù liền như sư tử bị chọc giận.
"Tang Âm rõ ràng đã bị đâm xuyên qua tim, tại sao lại không chết? Cô ta là quái vật!"
Câu sau là rống với Phó Vân Bách.
Phó Vân Bách: "..."
Mới vừa nãy còn bình tĩnh lắm mà, làm sao mà Tang Âm chỉ nói một câu cô ta đã giống như bị người ta giết cả nhà rồi vật.
Minh Thù phát huy hết mức kĩ năng giảo biện: "Dị năng của tôi đại khái là... Khởi tử hoàn sinh? Ghen tị à? Ghen tị cũng đâu được gì, mệnh mỗi người mỗi khác."
Dịch Giảo Giảo: "..."
Dịch Giảo Giảo đột nhiên giãy giụa.
Cô ta muốn giết chết tiện nhân này!
"Cô ta chính là quái vật, là quái vật đó biết không, mấy người nếu không giết cô ta sẽ hối hận, mấy người sẽ hối hận!"
Phó Vân Bách quét mắt nhìn Minh Thù một vòng, trên người cô quả thật có khá nhiều máu, nhưng trên người Dịch Giảo Giảo cùng nam nhân lại hầu như không có miệng vết thương nào lớn.
Vậy máu kia ở đâu ra?
Dịch Giảo Giảo cũng thật thần kì, phân biệt đối xử với Phó Vân Bách và Minh Thù đâu ra đấy, hỏi đến mấy vấn đề đứng đắn một chút liền nhanh chóng tỉnh táo lại.
Phó Vân Bách cuối cùng vẫn không có cách nào: "Tang Âm tiểu thư, phiền cô rồi."
Minh Thù đưa tay ra.
Phó Vân Bách nhịn lại nhịn: "Để Mông Mông làm cho cô đi."
"Nữ đầu bếp của tôi dĩ nhiên phải làm cho tôi rồi, anh là anh, cô ấy là cô ấy, làm sao tính làm một được?"
Trẫm mới không qua loa lấy lệ như vậy!
Khoé miệng Phó Vân Bách hơi co giật, cho người đi lấy đồ ăn vặt đến.
Minh Thù cầm đồ ăn vặt kéo ghế đến, chậm rãi ngồi xuống trước mặt Dịch Giảo Giảo.
Cô khẽ mỉm cười với Dịch Giảo Giảo.
Dịch Giảo Giảo oán độc nhìn cô chằm chằm.
Bên ngoài sáng dần lên, thiên địa cũng thức tỉnh, tia nắng mặt trời đầu tiên lấp ló nới chân trời.
___
Ánh mặt trời chiếu vào căn phòng, trùm lên khắp người trên giường.
Lông mi thiếu niên khẽ run, tựa như bươm bướm vỗ cánh muốn bay, quét thành bóng nhỏ trên gương mặt tái nhợt.
Hắn giơ tay cả lại ánh sáng, hồi lâu sau mới dần thích ứng được.
Thiếu niên chống thân ngồi dậy, lớp chăn chảy xuôi xuống, quần áo ngủ hơi xộc xệch mơ hồ lộ ra lồng ngực trắng nõn.
Hắn hơi chuyển mắt, một cánh tay đang vắt ngang bên hông.
Hắn nghiêng đầu nhìn, thiếu nữ chôn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra vài lọn tóc.
Hắn kéo chăn ra, thiếu nữ vẫn đang ngủ say, ngồi trong chốc lát lại từ từ nằm xuống, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Cuối cùng vẫn không nhịn được hạ lên môi cô một nụ hôn.
Tựa như độc dược, nếm qua một lần liền càng muốn nhiều hơn.
Ngón tay hắn hơi nâng cằm thiếu nữ lên, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, đầu lưỡi quét qua bờ môi thiếu nữ.
"Đừng nghịch..." Minh Thù nhỏ giọng lẩm bẩm, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Dư Thâm hơi thất vọng, từ phía sau ôm lấy cô.
Ánh nắng mặt trời cùng phủ lên cả hai.
Lúc Minh Thù tỉnh ngủ đã là trưa, Dư Thâm đang ngồi ở mép giường đọc sách, nghe thấy tiếng động liền khẽ ngẩng đầu lên, kéo ra một nụ cười ôn nhu.
Hắn để sách xuống, nghiêng người đè Minh Thù xuống giường, trong ánh nắng ban trưa thưởng thức vẻ đẹp của cô.
Dư Thâm đè lên Minh Thù cố bình phục xao động trong thân thể.
Minh Thù buồn cười: "Cần gì, người chịu khổ chẳng lẽ không phải anh?"
"Anh nguyện ý." Dư Thâm cắn cắn môi cô.
"Anh còn hôn... Không nhớ chuyện lúc trước sao?"
Dư Thâm có chút bực bội chôn đầu vào hõm cổ cô: "Khi nào em mới lớn."
"Một năm chín tháng nữa."
Dư Thâm vẫn buồn bực.
Minh Thù não bổ ra hình ảnh hắn đứng trong xó trút bực bội, không nhịn được cười ra tiếng.
Dư Thâm hơi giương mắt, giữa lông mày thiếu nữ tràn ngập niềm vui, trong con ngươi phảng phất như có tinh quang lưu động.
Mà hắn lại là tia sáng đó.
Dư Thâm ôm chặt Minh Thù: "Âm Âm, đừng rời khỏi anh."
Minh Thù thở dài: "Nếu anh còn đè em nữa, khả năng cao em sẽ phải rời khỏi anh."
"Tại sao?"
"Chết vì đói."
"Anh cũng đói."
"Chúng ta cùng xuống ăn được không?"
"Không muốn."
"..."
Minh Thù nằm trên giường với Dư Thâm ở thêm nửa giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top