Chương 1235: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (32)
"Ngụy Nhã Huyên là em họ của Dư Thâm, lúc trước có người nghe thấy Ngụy Nhã Huyên cùng nữ sinh bên cạnh cậu ta tranh cãi, hiềm nghi lớn nhất không phải là cô ta sao?"
Vấn đề này rốt cuộc vẫn bị người khác nói ra.
Mọi người đều hướng mắt về phía Minh Thù đang ngồi.
Minh Thù theo bản năng muốn cõng nồi vào người, tay đều đã muốn giơ lên Dư Thâm lại đột nhiên đứng dậy.
"Âm Âm luôn ở cùng tôi, hộ vệ bên tôi đều có thể làm chứng."
"Hộ vệ của cậu không phải đều nghe lời cậu sao?" Có thể là dị năng giả nào đó có bất mãn với Dư Thâm, không nhịn được khịt mũi coi thường.
"Không đến nỗi, Ngụy Nhã Huyên dù sao cũng là em họ Dư Thâm, sao phải hại cô ta?"
"Đúng vậy... Không biết thì đừng nên nói lung tung."
"Em họ chết hắn còn không có phản ứng gì, chẳng lẽ đây là thái độ mà anh họ nên có? Nói không chừng là hai người bọn họ bắt tay cùng nhau hại chết người ta."
"Anh lời nói này cũng quá đáng rồi..."
Nhất thời đôi bên tranh cãi kịch liệt đến không thể tách ra, Phó Vân Bách kêu mấy tiếng mọi người mới an tĩnh lại.
"Căn cứ vào camera được lắp đặt trên đảo thì thời gian Ngụy Nhã Huyên tử vong là khoảng 3 giờ chiều, thời gian đó Dư thiếu gia đang đi dạo, ven biển có không ít người nhìn thấy có thể làm chứng."
Nếu đã có camera thì theo dõi một chút sẽ biết trong khoảng thời gian nào đó, người đó đang làm gì.
Mấy người mới ác ý công kích Dư Thâm đều yên lặng không nói thêm gì nữa.
Phó Vân Bách: "Còn ai gặp được Ngụy Nhã Huyên sau bữa sáng không?"
Ăn sáng xong mọi người đều tản ra, đảo này cũng không tính là lớn, chỉ cần không cố ý đến nơi hẻo lánh thì chắc chắn sẽ có người nhìn thấy.
"Không phải có camera sao? Mấy người điều tra đi!"
"Đúng vậy, lúc trước mấy người cũng không nói có lắp đặt camera."
Mọi người bây giờ mới phản ứng được, vừa rồi để giúp Dư Thâm, Phó Vân Bách mới nói ra chuyện có camera. Còn trước đó hoàn toàn không đề cập đến.
"Camera chỉ có ở vài khu vực tương đối lớn, còn một số đường nhỏ và nơi ít người trên đảo thì không."
Phó Vân Bách kiên nhẫn giải thích.
Bọn họ đã điều tra, ăn sáng xong Ngụy Nhã Huyên liền rời đi theo một lối nhỏ vắng người, cuối cùng không hề xuất hiện tại bất kì khu vực có camera nào nữa.
"Chuyện này..."
Trong đám người có người giơ tay lên, mọi người tự động nhường ra một khoảng trống.
Một nam sinh ló ra, bả vai cậu ta hơi rụt lại, dáng vẻ cực kì sợ hãi.
"Buổi sáng tôi nhìn thấy nữ sinh kia, cùng với một người khác đang, đang... Đánh nhau."
Phó Vân Bách lập tức truy hỏi: "Người khác? Ai?"
Nam sinh gan nhỏ như chuột quét mắt qua cả căn phòng, chậm rãi chỉ hướng về một hướng.
"Là cô ta."
Mọi người nhìn theo hướng nam sinh chỉ, là một nữ sinh đang đứng trong góc.
Đột nhiên bị chỉ tận mặt, Dịch Giảo Giảo có chút kinh hoảng, cô ta không nghĩ tới lại có người nhìn thấy.
Rõ ràng nơi đó hẻo lánh như thế.
"Dịch tiểu thư?"
Bị tiếng gọi này đánh thức, Dịch Giảo Giảo liếc qua thần sắc không giống nhau trên mặt mỗi người xung quanh: "Đúng là tôi có đánh nhau với Ngụy Nhã Huyên, nhưng chẳng qua chỉ là luận bàn thông thường, thời điểm tôi rời đi cô ta vẫn rất tốt."
Trong thời gian hoạt động tự do, quả thật có thể tìm người khác luận bàn, Dịch Giảo Giảo nói như vậy cũng không có gì không đúng.
Phó Vân Bách lộ ra thần sắc sắc bén: "Vậy vừa nãy sao cô không nói?"
Dịch Giảo Giảo dừng mấy giây: "Ngụy Nhã Huyên chết, tôi lại đứng ra nói đã từng đánh nhau với cô ta, không phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao?"
Đây chính là suy nghĩ của người bình thường, không một ai nguyện ý dây vào phiền toái, mọi người đều tình nguyện ôm lấy phần tâm lý may mắn trong lòng mà mong giấu được hết chuyện đi.
Lúc này Dịch Giảo Giảo đương nhiên muốn đem mình tẩy thật sạch sẽ.
Thần sắc Phó Vân Bách không nhìn ra được là có ý gì, hắn chỉ theo nghĩa vụ hỏi: "Như vậy xin Dịch tiểu thư xin cho biết, 3 giờ chiều cô đang ở nơi nào, làm gì, ai có thể làm chứng cho cô?"
Lần này Dịch Giảo Giảo trả lời rất nhanh: "Có, Chu tiên sinh có thể làm chứng cho tôi."
Chu tiên sinh trong đám người nhanh chóng được gọi tới.
Chu tiên sinh gật đầu: "Trưa nay tôi dùng bữa cùng Dịch tiểu thư, sau đó cả hai đều ở trong biệt thự không hề rời đi."
Phó Vân Bách liên tiếp hỏi thêm mấy vấn đề, Dịch Giảo Giảo đều trả lời không chút sơ hở nào.
Ban đầu Dịch Giảo Giảo còn muốn hãm hại Minh Thù, nhưng thời gian lại không trùng nhau nên đáy lòng cô ta liền buông tha ý niệm này.
___
Những người có hiềm nghi người đều đã rửa sạch hiềm nghi, trong lúc nhất thời mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, rốt cuộc Ngụy Nhã Huyên là do ai giết?
Cuối cùng Phó Vân Bách chỉ có thể cho tất cả đều nói qua một chút thời điểm xảy ra vụ án đang làm gì, có người nào làm chứng.
Nhưng cuối cùng hiềm nghi của mọi người tựa hồ cũng đều bị loại bỏ.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, lặng lẽ đến tận đêm khuya.
Người khám nghiệm hiện trường cùng điều tra quanh đảo của cục quản lý bên kia cùng tỏ vẻ không phát hiện gì.
Rốt cuộc Phó Vân Bách chỉ có thể để mọi người về nghỉ trước.
Lúc Minh Thù trở về liền trao đổi cùng Hài Hòa Hiệu một chút
Hài Hòa Hiệu đối với những chuyện có thể kéo giá trị cừu hận như này, từ trước đến nay chưa bao giờ qua loa nên nhanh chóng cho cô một câu trả lời vô cùng chắc chắn.
【 Có quan hệ, nhưng người không phải do cô ta giết. 】
Có quan hệ với Dịch Giảo Giảo... Nhưng cô ta lại không phải hung thủ.
Minh Thù vân vê cằm, đột nhiên nói với nữ đầu bếp: "Buổi tối làm nhiều đồ ăn hơn đi!"
Trang Mông Mông: "???"
【... 】 Cô suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ đến việc tăng thêm đồ ăn?
Minh Thù tỏ vẻ, ăn no mới có sức lực đi bắt hung thủ, kéo cừu hận.
___
Phó Vân Bách không trở về biệt thự, Trang Mông Mông có chút sợ nên Minh Thù liền đem cô kéo sang ở cùng.
Dư Thâm có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ trợn mắt nhìn Trang Mông Mông thêm mấy lần.
Trang Mông Mông bị người ta trợn vô cùng đáng thương, nhưng nhìn thấy biệt thự tràn đầy bảo tiêu vẫn kiên quyết không đi.
Lúc trước cô cảm thấy những bảo tiêu này có bộ dáng hung thần ác sát thật doạ người, bây giờ lại cảm thấy bọn họ mười phần đáng yêu, đem đến cảm giác an toàn cũng là mười phần.
Dư Thâm kéo Minh Thù vào phòng: "Bảo tiêu sẽ xử lý chuyện này, em không cần phải để ý đến."
"Ừ..."
Trẫm vẫn muốn đi thì làm thế nào, phải tránh tiểu yêu tinh làm sao?
Đánh ngất hay bỏ thuốc?
Chọn cái nào mới được...
Cuối cùng Minh Thù lựa chọn bỏ thuốc, đánh ngất khá dễ bị phát hiện.
Minh Thù từ Hài Hòa Hiệu đổi một loại thuốc không có tác dụng phụ, chờ đến khi Dư Thâm ngủ say, cô mới nhảy cửa sổ ra.
Bảo tiêu bên ngoài dường như phát hiện ra gì đó, Minh Thù lập tức chuyển thân sang bên cạnh, bảo tiêu đi quanh một vòng, chỉ hơi nghi ngờ rồi bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, lại quay lại xem xét.
Minh Thù: "..."
Bảo tiêu như vậy nên tăng lương.
Dịch Giảo Giảo chính là cùng cái đó Chu tiên sinh ở một cái khác thự, biệt thự còn ở những người khác, mới vừa xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều còn chưa ngủ.
Minh Thù nhìn qua mấy phòng mới tìm được phòng của Dịch Giảo Giảo.
Dịch Giảo Giảo đang ở trong, cửa sổ đóng kín không thể nhìn ra tình huống.
Minh Thù móc Thú Nhỏ ra, như mọi ngày dùng Mãn Hán Toàn Tịch dụ dỗ nó vào xem thử.
Lông Thú Nhỏ run lên, hừ một tiếng.
Nó nhảy sang bên cạnh, chớp mắt liền biến mất.
Thú Nhỏ không biết vào bằng cách nào, rất nhanh Minh Thù liền biết tình hình trong phòng.
Phòng mà Dịch Giảo Giảo ở chỉ có một mình cô ta, dường như cô ta đang chuẩn bị đi ra ngoài, hơn nữa còn muốn nhảy cửa sổ mà ra, cơ mà cái cửa sổ cô ta muốn mở kia...
Minh Thù: "???"
Minh Thù nhanh chóng vọt sang bên trốn, gần như đồng thời Dịch Giảo Giảo cũng mở cửa sổ ra, cô ta cẩn thận liếc mắt nhìn ra ngoài, xác định không có gì bất thường mới nhảy khỏi cửa sổ, vững vàng đáp xuống đất.
Thú Nhỏ nhảy đến bên người Minh Thù.
Minh Thù vò lông nó.
Ngươi đâu là cố ý!
Thú Nhỏ rầm rì lẩm bẩm, hơi giãy giụa.
Ai bảo ngươi gạt ta, ngươi đã thiếu của ta bao nhiêu Mãn Hán Toàn Tịch rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top