Chương 1233: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (30)
Chuyện Sơn Hải Hội lúc trước kia, hẳn Phó Vân Bách đã biết rõ sự tình, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Hiện tại Dịch Giảo Giảo vẫn còn ở đây, Minh Thù cũng không biết Phó Vân Bách định đánh chủ ý gì.
Minh Thù tìm một vòng trong đám người ở dạ hội, cuối cùng cũng thấy Dịch Giảo Giảo đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên nhìn qua cực kì tôn sùng Dịch Giảo Giảo, đoán chừng là ai đó muốn lôi kéo Dịch Giảo Giảo.
"Kia là Dịch Giảo Giảo học cùng trường với cô sao?" Trang Mông Mông lấy tay bưng mặt ngồi đối diện Minh Thù, cũng nghiêng đầu quan sát Dịch Giảo Giảo.
"Ừm."
"Cô ta gần đây thường xuyên xuất hiện trong cục, tôi có chút không thích cô ra." Trang Mông Mông nói như thật: "Nhưng Phó Vân Bách dường như lại rất coi trọng."
Nói tới đây, rõ ràng Trang Mông Mông thở dài một hơi.
Nếu như nói Dịch Giảo Giảo là một đóa hoa hồng minh diễm, thì Trang Mông Mông chính là một đóa hoa dại nho nhỏ, căn bản không thể so sánh cùng nhau.
Nếu như không phải cô có năng lực đặc biệt, Phó Vân Bách căn bản sẽ chẳng thèm liếc cô một cái.
"Cô ta làm gì ở cục quản lý?"
"Cũng không làm gì, chỉ thường xuyên đến thôi, thỉnh thoảng hỗ trợ một ít công việc bên ngoài như đi bắt dị năng giả phạm pháp kia." Trang Mông Mông dừng một chút: "Nhưng quan hệ của cô ta với người trong cục đều không tệ."
Dịch Giảo Giảo đang nghĩ cách tiếp cận nhân vật nam chính?
Hay là có mục đích khác?
Phó Vân Bách biết rõ người đánh sụp Sơn Hải hội không phải Dịch Giảo Giảo, nhưng vẫn giữ lại cô ta, nhân vật nam chính này cũng không phải cái loại thấy sắc liền rớt trí thông minh, cho nên...
Hẳn là có mục đích khác.
Đại lão đấu với nhau thật làm người khác nhức đầu.
Có chuyện gì mà không thể giải quyết bằng đồ ăn vặt... À không, giảng đạo lý chứ.
Một lần nói không thông, còn có thể nói hai lần!
Ngụy Nhã Huyên đứng cách đó không xa đang dùng ánh mắt ghen tị, nhìn chăm chú sang bên kia.
"Cô thích hắn?"
Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói, Ngụy Nhã Huyên theo bản năng quay đầu lại.
Một nữ sinh có dung mạo mỹ lệ mà ưu nhã đang đứng đó, quần dài màu đen, đôi môi đỏ mọng, cho dù chỉ liếc nhìn một cái cũng khó mà quên.
"Cô là ai?"
Ngụy Nhã Huyên không quen người này.
"Cô thích người kia?" Dịch Giảo Giảo không trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nhìn theo tầm mắt Ngụy Nhã Huyên ban nãy.
"Mắc mớ gì tới cô?" Ngụy Nhã Huyên xoay người, không tính nói thêm với nữ sinh khó hiểu này.
"Tôi có thể giúp cô."
Ngụy Nhã Huyên nghe thấy câu này liền hoài nghi nhìn cô ta: "Giúp tôi, tại sao cô giúp tôi?"
Dịch Giảo Giảo nhếch môi cười một cái: "Bởi chúng ta có chung kẻ địch."
Ngụy Nhã Huyên nhìn Dư Thâm đang được Minh Thù bảo vệ, lại quay ra nhìn Dịch Giảo Giảo.
"Dựa vào cái gì để tôi tin cô?"
"Tùy cô, nếu nghĩ được thông suốt, lại đến tìm tôi." Dịch Giảo Giảo kín đáo đưa cho Ngụy Nhã Huyên một tấm danh thiếp rồi rời đi.
Ngụy Nhã Huyên cúi đầu nhìn tấm danh thiếp kia, phía trên duy nhất chỉ có một dãy số điện thoại.
Cô ta muốn vứt đi, nhưng tay đã đặt phía trên thùng rác, cuối cùng vẫn thu lại tấm danh thiếp vào.
___
Cũng không có chuyện gì xảy ra trong dạ tiệc, mọi người đều rất an phận, Dư Thâm bên này được bảo tiêu vây kín đáo cũng không có ai đi đến tự chuốc nhục.
Dịch Giảo Giảo đã nhìn thấy cô, bất quá cô ta cũng không đi đến bắt chuyện. Thậm chí còn không dám nhìn nhiều, cho đến phần sau dạ hội đã không còn thấy Dịch Giảo Giảo đâu.
Minh Thù nghĩ nên tìm cơ hội hẹn hò một lần với cô ta.
Phó Vân Bách là người chủ trì hoạt động năm nay, có một đống chuyện còn chờ hắn về xử lý, Minh Thù liền sảng khoái rước nữ đầu bếp nhỏ đi.
Thuận tiện ăn thêm bữa khuya.
Sau đó mới cùng Dư Thâm chậm rãi trở về biệt thự.
Ngụy Nhã Huyên một đường bám theo hai người, sau khi người đi hết vào biệt thự, cô ta mới đi ra từ góc tối.
Cô ta đứng bên ngoài hồi lâ rồi mới gọi điện thoại cho mẹ Dư.
___
Ngày thứ hai là ngày hoạt động tự do, Minh Thù không muốn động chút nào, chỉ muốn ân ái với đồ ăn vặt trên giường cả ngày.
Nhưng Dư Thâm lại muốn kéo cô dậy ra ngoài ngắm biển.
"Em đã đồng ý đưa anh ra ngoài, giờ tới nơi còn không chịu theo anh?"
"Anh Dư Thâm, chúng ta làm đơn giản một chút, không nên quá phức tạp như vậy..."
"Em có đi hay không?
"..." Không đi!
Lần trước không phải đều nhìn rồi sao, biển cũng chỉ là một cái phong cảnh, có gì để nhìn.
Tiểu yêu tinh đây là muốn chia tách trẫm cùng đồ ăn vặt đúng không!
Dụng tâm hiểm ác!
Trẫm không đi!
Nói không đi, cuối cùng vẫn đến được bờ biển.
Đảo nhỏ được xây dựng rất hoàn thiện, vòng quanh đảo toàn bộ được một con đường bao bọc, có thể nhìn thấy rõ ràng phong cảnh biển khơi.
Gió biển thổi tóc Minh Thù bay tán loạn, cô tiện tay cầm dây chun lên buộc lại.
"Anh tại sao lại thích biển như vậy?"
Dư Thâm đưa tay lên sửa lại mấy lọn tóc quăn của cô một chút, khóe miệng cong cong: "Từ nhỏ thân thể anh vẫn không được tốt, trước lúc mười tuổi, anh vẫn không có cơ hội được bước ra khỏi cửa."
Dư Thâm dắt Minh Thù đi về phía trước: "Cha mẹ bề bộn nhiều việc, bọn họ có chuyện bận bịu không xong, khi đó anh nhìn thấy biển trong TV, đặc biệt muốn tới xem thử, một lần hai người họ đều ở nhà, anh liền nói ra, không nghĩ tới bọn họ lại đáp ứng."
"Nhưng..." Dư Thâm dừng mấy giây: "Bọn họ vẫn một mực không đưa anh đi, tất cả chỉ là lừa gạt mà thôi, mỗi lần đều như vậy."
"Sau đó anh dần lớn hợ, thỉnh thoảng có thể ra ngoài một lần, nhưng bọn họ vẫn không để anh đi quá nhiều."
"Anh cũng không nhắc lại chuyện muốn đến biển, anh không muốn đi bởi bên người đều là bảo tiêu, có lúc anh cảm thấy mình như một sủng vật bị nhốt trong lồng."
"Bọn họ thay anh quyết định hết thảy, không có tự do, không có quyền lựa chọn. Những việc anh làm đều bị người ta nhìn chằm chằm, thậm chí một chút riêng tư cũng không có."
Dư Thâm nói xong liền tặng cho Minh Thù một nụ cười yếu ớt, trong con ngươi thiếu niên phản chiếu lại biển khơi xanh thẳm.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Thích biển, đại khái chỉ bởi anh đã luôn muốn tới, lại chưa từng được tới, mà điều biển tượng trưng, không phải là tự do sao?"
Minh Thù ngẩng đầu hôn hắn một chút
Gió biển phất qua bên người cả hai người, làn váy thiếu nữ tung bay, thiếu niên hơi khom người, đặt xuống đôi môi hồng phấn của thiếu nữ một ấn ký.
"Hiện tại anh đem cuộc đời tự do còn lại giao cho em."
Minh Thù lui về phía sau một chút, ưu nhã làm một lễ của quý tộc, giọng mang ý cười.
"Tam sinh hữu hạnh.*"
*Có phúc ba đời.
Gió biển từ từ thổi, như đang đưa hai câu nói này truyền về phía chân trời.
Như một tuyên ngôn, cũng như lời hứa.
Minh Thù kéo tay hắn: "Thân thể anh vô cùng tốt, không yếu ớt như bọn họ nói, sau này em đều mang anh ra ngoài chơi."
"Ừm."
"Thiếu gia, phu nhân gọi điện thoại."
Bảo tiêu phía sau đột nhiên đuổi theo, đem điện thoại đưa cho Dư Thâm.
Dư Thâm liếc nhìn Minh Thù một cái, nhận điện thoại: "Mẹ?"
Dư Thâm đi hai bước sang bên cạnh, tiếng nói chuyện không lớn, cũng không biết bên kia đang nói cái gì, hắn luôn miệng đáp ứng.
Minh Thù nhìn thấy hắn như vậy liền biết hắn căn bản không nghe lọt tai, giống hệt như mấy lần nói chuyện với ông cụ Văn lúc trước.
Minh Thù dựa vào bên cạnh chờ, tầm mắt quét quanh bốn phía, chợt thấy một bóng người đang đứng bên trên.
Con ngươi cô khẽ híp lại.
Dịch Giảo Giảo đứng kia làm gì? Ngắm cảnh chắc?
Dịch Giảo Giảo dường như phát hiện ra Minh Thù đang nhìn mình, lập tức lẩn vào lùm cây bên cạnh.
Minh Thù đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn móc ra một túi đồ ăn vặt.
Còn lâu trẫm mới ngu!
Ném tiểu yêu tinh một mình ở lại, nhỡ xảy ra vấn đề thì tính sao?
Trẫm mới không thèm đuổi theo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top