Chương 1230: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (27)
Minh Thù cảm thấy đầu đề ngày mai sẽ là -- Nghi vấn hoa khôi vườn trường bị người bao nuôi.
Cô quay đầu nhìn về phía thiếu niên bước đang từ trên xe xuống.
Thiếu niên ăn mặc rất tùy ý, đứng ở đó, lại thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Thế giới như ảm đạm trước hắn.
Hắn lại là sinh vật toả sáng nhất thế gian.
"A! Đẹp trai quá!"
"Thật đáng yêu..."
"Cậu ta vừa gọi ai vậy?"
"Cậu ta đang nhìn sang bên này a a a, tôi cảm thấy tình yêu của mình sắp bắt đầu..."
Âm thanh kích động của nữ sinh bốn phía không ngừng vang lên.
Minh Thù hít sâu một hơi, đi về phía thiếu niên.
Khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên trên chậm rãi hiện lên ý cười.
Minh Thù lại nghe thấy tiếng gào thét kích động ở sau truyền tới, cùng với âm thanh đèn flash vang lên liên tục.
Minh Thù tăng nhanh tốc độ, một tay đem người nhét vào trong xe, một tay đóng cửa ngăn những âm thanh ồn ào kia bên ngoài.
Mấy bảo tiêu cũng theo thứ tự lần lượt lên xe, mọi người chỉ có thể nhìn theo đoàn xe nghênh ngang rời đi.
"Mới vừa rồi... Không phải hoa khôi trường ta sao?"
"Ừ, thật giống...."
Lục Chiến đứng phía sau đám nữ sinh, nhìn theo hướng đoàn xe biến mất, một lát sau hắn lấy điện thoại ra, kết nối lúc lâu bên kia mới bắt máy.
Hắn đem điện thoại nhẹ nhàng áp lên tai, cũng không mở miệng, ước chừng một phút sau, hắn mới nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp máy.
___
Bên trong xe.
"Anh... Không nên tùy tiện ra ngoài." Đáy lòng Minh Thù có chút phiền não, lại bổ sung thêm một câu phía sau: "Nhìn đám người ngoài kia xem, nếu hấp dẫn mấy người có ý nghĩ phạm tội thì làm sao bây giờ?"
Dư Thâm cầm tay Minh Thù: "Nhưng anh nhớ em."
Nếu vừa rồi hắn không bước xuống, cô sẽ đi mất.
Rõ ràng mấy tình huống như vậy trong TV, nữ sinh đều sẽ hạnh phúc nhào vào lòng nam sinh, thế mà cô lại xoay người đi.
"Nhớ cái gì, không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao."
"Nhưng một ngày anh có 36000 giây không nhìn thấy em."
"..."
Minh Thù trừng mắt nhìn hắn.
Làm sao lại dính người như vậy!
Không đúng...
Hắn luôn rất dính người.
Minh Thù che đầu lại, cô muốn trả hàng, nơi nào có thể cho cô trả hàng.
Dư Thâm ân cần hỏi: "Âm Âm? Em không thoải mái sao? Em không thích anh tới đón sao, nhưng anh chỉ muốn gặp em, em..."
Minh Thù nghiêng người chặn môi hắn, thân thể Dư Thâm lệch một chút, hai người trực tiếp ngã nhào xuống.
Xe chạy cực kì ổn định, Minh Thù đè hắn hôn hồi lâu, phiền não trong đáy lòng dường như đã vơi đi ít nhiều.
"Lời em nói vừa rồi đã nhớ chưa?"
Lông mi Dư Thâm hơi run, khẽ gật đầu: "Anh không ra nữa... Chỉ cho mình em nhìn."
Minh Thù nhắm hai mắt vào, hơi hơi thở ra một hơi, lần nữa chặn môi Dư Thâm.
Nụ hôn này triền miên vạn phần, mãi đến khi có người gõ lên lớp cửa kính.
"Thiếu gia, Tang Âm tiểu thư, đã tới nơi."
Minh Thù cười cười, lại mổ lên đôi môi sưng đỏ của hắn thêm mấy lần nữa, rồi mới từ trên người hắn đứng lên, mở cửa xe đi xuống.
Dư Thâm trợn mắt nhìn cửa xe, vậy mà đã tới nơi, đoạn đường này ngày thường rõ ràng rất dài, sao giờ lại ngắn như thế?
Dư Thâm cúi đầu đi xuống, bởi vì ông cụ Văn có ở nhà, Dư Thâm rất quy củ đi sau Minh Thù.
___
Quán Karaoke nào đó.
Bóng tối chùm lên tất thảy, không ai biết được trong đó cất giấu những thứ gì.
Dịch Giảo Giảo bị xách vào, bịt mắt được người khác gỡ xuống, Dịch Giảo Giảo thật lâu sau mới thích ứng được.
"Dịch tiểu thư, mời ngồi."
Dịch Giảo Giảo quan sát căn phòng một phen, nam nhân vừa lên tiếng ngồi ở chính giữa, bốn phía căn phòng cũng đứng đầy người.
Cô đi tới chỗ còn trống bên trái nam nhân ngồi xuống: "Hồ tiên sinh, đây chính là đạo đãi khách của ngài sao?"
Hồ tiên sinh ha ha cười hai tiếng: "Dịch tiểu thư thứ lỗi, tôi đây cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất. Coi như bồi thường Dịch tiểu thư, tôi tự phạt một ly!"
Hồ tiên sinh sảng khoái uống hết một ly rượu.
Dịch Giảo Giảo nói không tiện không nói cũng không được: "Hồ tiên sinh mời tôi tới có chuyện gì?"
Hồ tiên sinh: "Dịch tiểu thư, chuyện lần trước cô thực hiện thế nào rồi?"
Dịch Giảo Giảo nói: "Tôi đã tiếp cận cục quản lý dị năng, Hồ tiên sinh nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất không nên liên hệ nhiều với tôi."
Hồ tiên sinh hút một hơi xì gà, sắc mặt từ từ trầm xuống: "Gần đây Sơn Hải hội bị người của cục quản lý dị năng nhổ cỏ tận gốc, cô cũng biết đấy, những tổ chức như chúng tôi, vẫn luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bọn họ, ai biết tiếp theo có đến chúng tôi hay không."
Nói xong, Hồ tiên sinh dừng một chút, người bên cạnh liền đưa cho hắn một tờ giấy.
Hồ tiên sinh đẩy tờ giấy kia tới trước mặt Dịch Giảo Giảo.
"Thứ này, hy vọng Dịch tiểu thư có thể mau chóng lấy được."
Dịch Giảo Giảo mặt không đổi sắc mở tờ giấy ra, phía trên vẽ một cái hộp.
"Đây là gì?"
"Là gì Dịch tiểu thư không nên hỏi nhiều, cô chỉ cần mang thứ này ra khỏi cục quản lý dị năng." Trên mặt Hồ tiên sinh hiện lên chút ý cười: "Đồ của Dịch tiểu thư, tôi tự nhiên cũng sẽ trả lại."
Dịch Giảo Giảo ra khỏi căn phòng, cô ta siết chặt tờ giấy trên tay.
Nếu như không phải lần trước bị bắt được, thứ quan trọng nhất của cô ta, làm sao lại rơi vào tay đám người này.
Nếu không phải như vậy, cô ta cần gì bị trói buộc.
Nghĩ đến tình hình lúc đó, lửa giận trong lòng Dịch Giảo Giảo liền bốc lên, cô ta vốn có thể chạy, đều do người tên Tang Âm kia!
___
Minh Thù muốn đi thi thử, bởi dẫn hắn đi cùng, nên chỉ có thể đứng chờ đến khi thi xong, vừa vặn sau kì thi thử là nghỉ quốc khánh.
Nhưng sau khi thi thử xong, Minh Thù còn chưa kịp mang Dư Thâm đi chơi đã nhận được thiệp mời của cục quản lý dị năng.
Minh Thù vẫn không hiểu, tại sao cục quản lý dị năng lại mời một người bình thường như cô.
【 Kí chủ xin cô hãy tự giác ngộ. 】
Minh Thù: "???" Ta còn chưa đủ giác ngộ sao? Ta dù sao cũng chỉ là một người bình thường.
【... 】 Kí chủ đừng đùa nữa mà!
Không chỉ có Minh Thù nhận được, ngay cả Dư Thâm cũng nhận được.
Dư Thâm nói: "Cách một khoảng thời gian, cục quản lý sẽ tổ chức hoạt động như này, thứ nhâtd là để nắm giữ động tĩnh của dị năng giả, thứ hai là cho dị năng giả cơ hội làm quen lẫn nhau. Thứ ba là tạo điều kiện cho vài dị năng giả luận bàn với nhau, cho nên tham gia đều là những dị năng giả tương đối trẻ tuổi."
"Vậy mời em làm gì? Em cũng không có dị năng."
Dư Thâm suy nghĩ một chút: "Vậy chúng ta không đi?"
Không đi là có thể dẫn hắn đi chơi...
Minh Thù cảm thấy rất ổn, dù sao cô đi cũng không có gì để làm, chẳng lẽ tới diệt cục quản lý dị năng chắc?
Đây là chính phủ đó nha!
Trẫm còn không phải sẽ bị cả nước đuổi giết sao?
Ngay vào thời điểm Minh Thù định từ chối than dự, nữ đầu bếp liền nhắn tin hỏi cô có đi không.
Nữ đầu bếp...
Nữ đầu bếp còn gửi lên một danh sách, đây là danh sách trong nội bộ, cô cũng chỉ có phần nhỏ.
Tầm mắt Minh Thù trượt dần xuống dưới, chỉ nhìn lướt qua nhưng rất nhanh đã thấy được một cái tên quen thuộc.
Dịch Giảo Giảo.
Cô ta cũng đi?
Minh Thù ý nghĩ vừa chuyển, hình ảnh bên kia liền bị rút về.
Trang Mông Mông gửi đến một icon khóc lớn, tỏ vẻ bản thân phải đi ăn mắng.
Danh sách như vậy không thể tiết lộ, Trang Mông Mông hơn phân nửa là bị Phó Vân Bách nơi đó nhìn thấy.
Dịch Giảo Giảo cũng đi...
Giá trị cừu hận di động cũng đi, nếu trẫm không đi chẳng phải quá không tôn trọng giá trị cừu hận sao?
Minh Thù nhìn ánh mắt mong đợi của Dư Thâm.
"Chúng ta... Đi chứ sao."
Đáy mắt Dư Thâm thoáng qua một tia thất vọng.
"Không phải được lên đảo sao?" Minh Thù nói: "Coi như đang nghỉ một kì nghỉ ngắn thôi."
_______________________
Dạo này tham gia đội Lý bận quá aaaa Ọ w Ọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top