Chương 1229: Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai (26)

Nghe Phó Vân Bách nói xong, Minh Thù yên lặng cắn hai cái bánh bao.

Trong tầm mắt hoài nghi của Phó Vân Bách, cô chậm rãi nói: "Cục quản lý dị năng mấy người thật là ngu xuẩn."

Phó Vân Bách: "..."

Sao lại mắng bọn họ!

"Tang Âm tiểu thư, lời này là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ là mắng mấy người."

Dựa theo cách nói của Phó Vân Bách, bọn họ tìm được Dịch Giảo Giảo đang bị thương tại biệt thự Sơn Hải hội.

Dịch Giảo Giảo cứu vài dị năng giả bị bắt giữ, sau đó công lao lần này, không biết tại sao lại bị Dịch Giảo Giảo cầm luôn.

Minh Thù dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng nhìn Phó Vân Bách một phen: "Trở về hỏi người tên Kiệt ca kia, hỏi hắn là ai đem hắn treo ngược lên, làm việc tốt tôi sẽ lưu danh."

Minh Thù vòng qua xe đi đến cổng trường, cô đi hai bước lại dừng lại: "Cách nữ đầu bếp của tôi xa một chút, với trí thông minh này của anh đừng nghĩ đánh chủ ý gì lên nữ đầu bếp của tôi."

Phó Vân Bách: "..."

Phó Vân Bách nhìn Minh Thù đi vào hồi lâu mới cầm điện thoại lên gọi.

"Thẩm vấn người tên Kiệt ca, hỏi hắn có biết người tập kích Sơn Hải hội tên gì hay không."

Người bên kia điện thoại sửng sốt một chút: "Không phải là Dịch Giảo Giảo..."

Phó Vân Bách nhìn về phía trường học: "Đi hỏi."

"Ồ... Được rồi."

Phó Vân Bách cũng không rời đi, chỉ ngồi trong xe chờ điện thoại.

Học sinh ở cổng ít dần, tiếng chuông vào học vang lên khiến toàn bộ ngồi trường như an tĩnh lại.

Phó Vân Bách hút một điếu thuốc, mãi đến khi thuốc tàn, điện thoại mới vang lên.

"Lão đại... Anh anh anh... Anh đoán xem?" Người bên kia điện thoại thở mạnh: "Kiệt ca nói người tập kích bọn hắn tên Tang Âm, cái này CMN không phải là cháu gái Văn tiên sinh sao? Nhưng cô ấy chỉ một người bình thường thôi mà?"

Lúc Phó Vân Bách nghe thấy Minh Thù nói những lời kia, đã mơ hồ đã có suy đoán.

"Đó là Sơn Hải hội đó! Chúng ta còn không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cô ấy làm như thế nào vậy? Kiệt ca nói khi đó chỉ có một mình cô ấy, không hề có ai khác nữa."

Người bên kia điện thoại kích động không thôi, nói liên tục không ngừng.

Cuối cùng, hắn tán thương một câu: "Lão đại, tôi cảm thấy thế giới này thật huyền ảo."

Phó Vân Bách cũng cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Phó Vân Bách vứt tàn thuốc đi: "Chuyện này trước tiên bảo mật cho kĩ."

"... Được." Thủ đoạn tra hỏi của cô lúc trước đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, ngay tối hôm đó cô lại còn hạ luôn hang ổ nhà người ta.

Phó Vân Bách chuẩn bị cúp điện thoại, lại nghe người bên kia hỏi: "Còn Dịch Giảo Giảo kia thì sao?"

Tại sao Dịch Giảo Giảo lại xuất hiện ở đó, khi đó mấy dị năng giả bị Sơn Hải hội bắt, đúng là được cô ta cứu ra.

"Tra!"

___

Buổi trưa lúc ăn cơm, Minh Thù nhìn thấy Lục Chiến đã lâu không gặp.

Bốn người Tưởng Nhạc hỏi hắn gần đây đi đâu, Lục Chiến chỉ nhàn nhạt đối phó mấy câu.

"Âm Âm, tới, ngồi bên này." Tưởng Nhạc nhìn thấy Minh Thù, lập tức vẫy tay.

Bốn phía đều không có chỗ ngồi khác, Minh Thù chỉ có thể bưng cơm đi qua.

Không biết có phải bọn họ cố ý hay không, vị trí vừa vặn bẻn cạnh Lục Chiến.

Lục Chiến vuốt vuốt đũa, lại đặt lên đĩa thức ăn, ánh mắt khi nhìn cô hiện lên chút cổ quái.

Minh Thù không thèm để ý, sau khi ngồi xuống liền nghiêm túc ăn.

Bốn người kia không chú ý tới bọn họ bên này mà nói đến chuyện khác.

Đường Triết: "Đợt thi thử sắp tới, nghe nói nếu thi không tốt sẽ bị mời phụ huynh đến."

Tưởng Nhạc khiếp sợ: "Nghiêm trọng thế?"

Thành Tường cũng trợn mắt theo: "Không thể nào, thi thử mà thôi, sao phải mời phụ huynh?"

Đường Triết rung đùi đắc ý: "Tao nghe lão Vương nói, đây là muốn để cho phụ huynh biết được tình hình học tập của con mình ở trường."

La Nghệ ngược lại rất trấn định: "Tao đây khẳng định bị mời rồi, đến lúc đó ai trong bọn mày thu nhận tao?"

Thành Tường lập tức bắt tay làm dấu X trước ngực.

Đường Triết cùng Tưởng Nhạc đồng thời làm theo.

La Nghệ giận đến vỗ bàn: "Bọn mày có phải huynh đệ của tao hay không thế!"

Bọn Tưởng Nhạc thật ra thì cũng không quá lo lắng, thành tích với mấy người bọn họ đều không có trở ngại, người duy nhất phải lo lắng chính là La Nghệ.

Tưởng Nhạc nhìn về phía Lục Chiến cùng Tang Âm: "Chiến ca, Âm Âm, hay là hai người bổ túc cho La Nghệ đến khi thi đi?"

Minh Thù uống một hớp canh: "Từ bỏ đi."

La Nghệ: "..." Hắn rất nghiêm túc học đó! Lên lớp đều không chơi game! Đám kia tại sao lên lớp luôn chơi game mà thành tích lại tốt hơn hắn! Không phục!

Tưởng Nhạc chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lục Chiến: "Chiến ca?"

Lục Chiến ung dung ăn cơm, dưới ánh nhìn của Tưởng Nhạc, không mặn không nhạt cự tuyệt: "Không dạy người ngu ngốc."

La Nghệ: "..."

Ba người Tưởng Nhạc đồng nhất hướng về La Nghệ làm động tác buông tay, không phải bọn họ không giúp, là hai học bá không giúp.

Ăn trưa xong, có một giờ để nghỉ ngơi, mấy người Tưởng Nhạc lại tụm vào chơi game.

Minh Thù ngồi bên cạnh cùng Dư Thâm nhắn WeChat.

【 Dư Thâm: Trường học thú vị không? 】

【 Tang Âm: Rất chán, trừ học ra thì cũng không có chuyện để làm. 】

【 Dư Thâm: Ồ. 】

Dư Thâm gửi qua một bức ảnh, là phòng hắn, quả bóng đang nằm yên trên sàn nhà.

【 Dư Thâm: Nhớ em. 】

Đầu ngón tay Minh Thù động động, đang muốn trả lời, trước mặt đột nhiên tối sầm lại.

Cô không ngẩng đầu mà nói: "Cậu cản trở quá trình quang hợp của tôi rồi."

Lục Chiến không tránh ra: "Cô làm việc cho cục quản lý dị năng?"

Minh Thù tùy tiện gửi một icon, cất điện thoại lại vào túi, nhìn về phía Lục Chiến: "Cậu không phải người của cục quản lý dị năng?"

Lục Chiến: "..."

Lục Chiến tránh né vấn đề này: "Cô có thù oán với Sơn Hải hội?"

"Không có."

"Không có thì vì sao phải đối phó họ?"

Lúc đấy hắn cũng ở đó, nhưng cũng không thấy toàn bộ quá trình, không biết làm sao cô làm được.

Minh Thù dịch sang bên cạnh một chút, để ánh mặt trời chiếu lên người mình: "Vì dân trừ hại cũng không được?"

"Cô nhìn không giống loại người đó." Lục Chiến cũng cảm thấy thật kì quái, trực giác nói cho hắn biết, nữ sinh này không có ý tốt như vậy.

"Tôi lớn lên giống thiên thần, tôi chính là thiên thần không phải sao?"

Lục Chiến nhìn chằm chằm cô mấy giây: "Cô không có dị năng, sao lại làm được?"

Minh Thù như có điều suy nghĩ gật đầu: "Đúng vậy, sao tôi lại làm được, tôi lợi hại lên chính mình cũng phải sợ... Có nên đi xin Guinness ghi lại không nhỉ."

Lục Chiến: "..."

Cuộc nói chuyện của Minh Thù cùng Lục Chiến kết thúc ở đây.

Lục Chiến có lẽ cảm thấy hỏi thêm cũng không thu được gì, cũng không muốn nói quá nhiều, sợ lộ tin tức, cho nên song phương cực kì hoà ái dừng lại.

___

Gờ học chiều rất buồn chán, chủ nhiệm lớp tuyên bố chuyện thi thử.

Tin tức thi không tốt mời phụ huynh đến nói chuyện, đã được chứng minh.

Nhất thời trong lớp vang lên từng đợt kêu rên, những người nước tới chân mới nhảy cũng không phải số ít.

Minh Thù không nghĩ tới Dư Thâm sẽ đến đón mình, chiến trận kia...

Mấy chiếc xe đỗ bên ngoài cổng trường, bảo tiêu mặc đồ đen đứng thành một hàng, khung cảnh cực kì đồ sộ.

Học sinh đều đi vòng sang hai bên, tạo thành một khoảng trống ở giữ.

Tự nhiên cũng có học sinh thảo luận, suy đoán xem đây là ai, phô trương lớn như vậy, chặn ngay ngoài cổng trường.

Trường học của bọn họ cũng không thiếu người có tiền, nhưng nhiều xe sang như vậy lại chưa từng thấy qua.

Minh Thù quay đầu muốn vào lại trường mua vài túi quà ăn vặt an ủi.

"Âm Âm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top